2+!

Quyển 1 - Chương 2



Bởi vì người mẹ độc đoán của mình mà Lịch Ương phải ở nhà chăm sóc anh trai, nó yên lặng ngồi trên ghế sa lon đỏ ở phòng khách đọc sách, ánh sáng trong suốt của mặt trời tràn vào phòng.



Không biết đã qua bao lâu, từ phía sau truyền đến tiếng bước chân.

“Này! Nhóc, sao không đi học?” Nguyệt Diệp không biết mẹ đối với mình cưng chiều quá độ, đi ngang qua Lịch Ương sờ loạn một chút, hắn rất thích đùa giỡn với mái tóc ngắn mềm mại kia.

Lịch Ương một bên chỉnh lại tóc, một bên dịu dàng nói: “Em cùng mẹ có nói qua, hôm nay ở nhà chiếu cố anh. Anh Nguyệt Diệp, còn chóng mặt không?”

Được quan tâm, Nguyệt Diệp vui vẻ mỉm cười, tinh thần sảng khoái nói: “Mang đàn cello của em xuống. Nếu không đến trường học, vậy anh thay ba dạy em.”

Có âm thanh của vật rơi xuống, đôi mắt Lịch Ương hiện lên một sự kinh ngạc cùng ngưỡng mộ: Năm trước trong vườn của trường âm nhạc, Nguyệt Diệp đã độc tấu một đoạn nhạc đặc sắc bằng violin mà đến nay vẫn tồn tại sâu trong lòng nó…

“Phát ngốc làm gì đó! Nhanh đi lấy đàn đi!” Nguyệt Diệp thúc giục, tự mình đi tới phòng ăn.

Khi Lịch Ương đem cây đàn cello nhìn có vẻ cồng kềnh nhưng thực tế cũng rất nhẹ nhàng xuống lầu, Nguyệt Diệp đang ăn điểm tâm.

“Ngồi đối diện anh đi, để anh nghe đứa em đáng yêu của mình biểu diễn một chút.” Lúc ba mẹ không ở nhà, Nguyệt Diệp luôn luôn bá đạo làm càn.

Lịch Ương thận trọng nhìn thoáng qua các cây xanh được bày trí theo phong cách cổ điển, giờ cơm trưa vẫn chưa đến, liền ngoan ngoãn đi đến một cái ghế ngồi xuống.

“Ừm, cứ theo âm điệu đó mà bắt đầu đi!” Nguyệt Diệp cười quỷ dị, ánh mắt hẹp dài sắc bén, đang nhìn xuyên qua ly sữa thủy tinh màu ngà, đánh giá cái đứa ngốc ngốc kia một cách thoải mái.

Ngày mùa hè sáng sớm ánh sáng thật là tươi đẹp a~~

Lịch Ương ngồi trong nhà ăn theo phong cách Rococo, ánh mặt trời xuyên qua những tấm kính trong suốt, nhẹ nhàng phản chíu lên đôi mi tạo nên những bóng mờ xinh đẹp.

Nguyệt Diệp thì ngồi ở chỗ mát, hắn không có thói quen bị bức xạ mặt trời chíu lên mình, rất thoải mái dễ chịu mà lắng nghe, tầm mắt nhẹ nhàng thưởng thức thân ảnh trắng nõn dưới ánh mặt trời kia.

Nhưng là, cá tính quỷ quyệt của hắn làm sao chịu ngồi yên cho được chứ? Chỉ một chút sau, vờ như chỉ bảo cho Lịch Ương, tận lực nói: “Khẩn trương cái gì vậy? Đem chân lại tách ra chút.”

Và thế là, cặp chân trắng trắng phía dưới chiếc quần đùi màu xanh nhạt từ từ được mở ra rộng hơn, thân đàn cello màu đỏ được kẹp ở giữa càng lộ ra vẻ đẹp chói mắt không có gì sánh bằng, mang theo sự quyến rũ tột cùng.



Thanh âm có vẻ như hơi khẩn trương, Nguyệt Diệp lấy tay sờ sờ mặt nói: “Lưng đừng cong quá, eo nhô lên, ngón tay của em sao lại cứng ngắt thế này?”

Lúc này ánh mặt trời đã chuyển sang nóng bức, không đạt được “tiêu chuẩn” như anh Diệp, Lịch Ương cũng không dừng lại lau mồ hôi.

“Ai! Anh cũng không có ăn em. Em cứ luống cuống như vậy là sao? Làm sao mà ba vừa lòng chứ, tương lai sao theo Nguyệt Thần sang Mỹ đây?”

Lịch Ương khẽ giật mình: té ra những lời ba nói lúc sáng Nguyệt Diệp đã nghe được a.

“Đàn cello, cần phải được chơi như thế này.” Nguyệt Diệp vừa nói vừa buông ly thủy tinh trong tay xuống, đi đến bên Lịch Ương đang bối rối, cúi người.

<<Girl With Flaxend Hair >>, được không nào?” Nguyệt Diệp hỏi, nhưng hai tay đã đặt lên bàn tay vì khẩn trương mà cứng ngắc của Lịch Ương, bắt đầu điều chỉnh tư thế.

“Anh Nguyệt Diệp…?” Lịch Ương không nghĩ tới người anh này sẽ tự mình chỉ nó.

“Hư…” Nguyệt Diệp chính là một người nghịch ngợm, trên cái cổ trắng như tuyết của Lịch Ương, Nguyệt Diệp cười yếu ớt, phả ra hơi thở nóng.

“Đừng có nghĩ anh muốn em đó, làm theo anh…”

Đàn cello có màu đỏ của rượu nguyên chất giống như người phụ nữ ôn nhu nhẹ nhàng ngâm xướng… Tim của Lịch Ương do bàn tay được giữ phía sau mà khẽ run động một hồi.

Đây là thời điểm Nguyệt Diệp nghiêm túc cho ra tiếng đàn mê hoặc!

Xuất sắc như vậy, thiên phú như vậy! Nhưng hắn lại không nguyện lòng theo ba mà bồi dưỡng cello, ngược lại suốt ngày cà lơ phất phơ mà cầm đàn violin chơi đùa, còn thường xuyên chơi những khúc nhạc hiện đại phản cảm, nhạc jazz cổ quái khiến ba cực kì chán ghét…

Hắn có được thiên phú âm nhạc đáng sợ! Lại hoàn toàn làm trái với kỳ vọng của ba!



“Đúng vậy, phải từ từ, từ từ, dịu dàng mà linh hoạt…”

Nguyệt Diệp áp sát bờ môi cơ hồ muốn chạm vào vành tai người kia!

“Em đang nghĩ cái gì nha?”

Trên người Nguyệt Diệp, truyền đến một hương thơm trong lành của biển cả…

“Thay vì theo ý ba ba cùng Nguyệt Thần sang Mỹ, không bằng cùng anh đi! Đi Vienna, thế nào?” (Vienna: thủ đô của Áo)

Nguyệt Diệp, tựa như con quỷ gian xảo dẫn người đi vào con đường sai lầm!

Lịch Ương vội vàng ngừng kéo đàn, vì lo lắng mà quay đầu lại ─ ─

“!” Chớp mắt!

“A… Thực xin lỗi! Nguyệt Diệp!” Lịch Ương hoảng hốt đến thiếu chút nữa đánh rơi cây đàn cello xuống đất! Bởi vì…

“Em làm sao thế?” Nguyệt Diệp xem như không có việc gì mà cười, vươn ngón tay thon dài giống nữ nhân chạm vào bờ môi nhợt nhạt của mình: “Chẳng qua chỉ là chạm môi một chút thôi, miệng của anh có độc sao?”

Lịch Ương dưới ánh mặt trời, gương mặt ửng đỏ như muốn bốc cháy, nhìn xung quanh: “Không… Không phải… Em… Anh… Em…”

Nụ hôn đầu của nó a!!!!!!!!!!!!!!!

Nếu nói cái chạm nhẹ nhàng như vậy xem như là “hôn” thì nụ hôn đầu của nó, trong lúc vô tình quay đầu lại đã… uổng phí trao cho Nguyệt Diệp rồi sao?!

A a a a a a!!!!!!!!!!!!!

Nội tâm Lịch Ương tràn đầy hối hận mà thét lên! Nụ hôn đó nó đã cất kĩ trong mười sáu năm qua, dự định trong tương lai sẽ dâng tặng lên “người phụ nữ duy nhất”: tình yêu của nó! Cứ như vậy, bị chính mình “vô tình” tặng cho người khác rồi?!

Nhìn Lịch Ương sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng, lại từ trắng chuyển sang hồng, lập đi lập lại, không dừng… Nguyệt Diệp nở nụ cười, xấu xa quỷ quái: “Thực hi vọng Lịch Ương là con gái, như vậy, anh sẽ nhịn không được mà hôn nha.”

Xong rồi! Thảm rồi! Khuôn mặt trắng nõn của Lịch Uơng xấu hổ đến bốc hơi rồi!!!

Nguyệt Diệp rốt cuộc nhịn không được tiến lên phía trước, trong lòng của người nào đó xúc động không hiểu nổi, đưa tay, chính là hắn chỉ vươn tay trái mà thôi! So với thường ngày càng thêm mạnh tay vò rối mái tóc ngắn màu nâu sẫm mềm như tơ của Lịch Ương…

“Nếu như Lịch Ương là con gái, anh, nhất định sẽ yêu em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện