2+!

Quyển 2 - Chương 26



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit Tiểu Vân + Beta 

1484013_280413852109885_1072879049_o

“Xin mời các học sinh cầm lấy thư mời. Vào buổi chiều cuối tuần này lúc ba giờ ở học viện âm nhạc trung học công lập sẽ tổ chức buổi họp phụ huynh. Thư mời có hai tờ, hi vọng các vị đồng học cùng phụ huynh đều có thể đến tham dự đúng giờ, tốt rồi, tan học!”

“Chào thầy ạ!”

Trong phòng học mịt mù bụi bẩn từ những học sinh đang trực nhật quét dọn, Lịch Ương lúc này mang vẻ mặt khó xử suy tư cầm lấy hai thư mời đi xuống lầu.

“Lịch Ương!”

“Anh Nguyệt Thần?”

Lịch Ương vội vàng đem thư mời giấu kỹ, nhưng vẫn bị Nguyệt Thần nhìn thấy.

“Cái gì vậy? Anh xem với.” Y cầm lên, xem xong liền hiểu được khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang lo lắng cái gì, ân cần nói: “Cuối tuần này dàn nhạc của trường sẽ biểu diễn một bản giao hưởng ở nhà hát thành phố, Nguyệt Diệp là người đàn violin quan trọng nhất, ba cùng mẹ nhất định sẽ bận không đi dự rồi?”

“… Ừm.” Lịch Ương tự biết địa vị của mình trong lòng ba mẹ, vẻ mặt có chút khó xử.

Thế nhưng Nguyệt Thần đứng ở cổng trường đợi Lịch Ương rất lâu rồi, vừa nhìn thấy đứa em trai mình âu yếm đi tới, càng thêm sốt ruột: “Cưng lo lắng cái gì chứ? Bọn họ bận chuyện của bọn họ, em còn có anh mà!”

Lịch Ương nâng ánh mắt lên liền thấy vẻ mặt kỳ vọng của Nguyệt Thần, ánh mắt dịu dàng khẽ chớp: “Anh Nguyệt thần… Anh không tham gia buổi biểu diễn âm nhạc của Nguyệt Diệp sao?”

“Em quan trọng hơn.”

Hoàng hôn, dưới nắng chiều tàn hai anh em tay nắm tay về nhà. Lịch Ương ban đầu muốn cự tuyệt, nó sợ sẽ bị Nguyệt Diệp trông thấy, nhưng Nguyệt Thần cố ý muốn nắm tay nó, vẻ mặt quan tâm dạt dào kia không khỏi khiến tâm nó rung động.

“Tay Lịch Ương… Thật mềm nha.” Trên đường về nhà, Nguyệt Thần khẽ siết nhẹ bàn tay nhỏ bé trong tay mình.

“…” Mặt Lịch Ương đỏ lên, thấy bản thân chẳng có tiền đồ gì cả, ngay cả Nguyệt Thần cũng cảm thấy nó giống con gái sao? Liền cúi đầu, không dám nói lời nào.

“Lịch Ương.” Nguyệt Thần gọi nó, thậm chí còn đưa tay đặt lên trên cần cổ mịn màng kia nhẹ nhàng vuốt ve: “Chuyện họp phụ huynh, em đừng nói với Nguyệt Diệp.”

“… A?” Lịch Ương thoáng kinh ngạc một chút: không nói với Nguyệt Diệp, vậy là… cũng không nói cho ba mẹ nghe?

“Tháng mười sau khi anh đi, kế tiếp sẽ là Nguyệt Diệp. Cuối tuần này ở nhà hát thành phố có rất nhiều chuyên gia âm nhạc nổi tiếng tham dự, đều là ba mời, em biết cái này có ý nghĩa gì mà.”

“!” Lịch Ương bị ánh trời chiều nhuộm đỏ, mặt lại trở nên trắng bệt.

Nguyệt Diệp, Nguyệt Diệp sắp tới cũng sẽ đi du học?!

“…” Tâm Lịch ương một trận mãnh liệt giải thoát, lại một trận mãnh liệt hỗn loạn.

“Cứ như vậy đi, anh thực sự không yên tâm về Lịch Ương…” Nguyệt Thần nén xuống nỗi xúc động, vuốt ve gò má Lịch Ương,bàn tay thấm ướt mồ hôi, rút tay về nói: “Lịch Ương, anh đã tạo cho em một cơ hội rồi! Trong khoảng thời gian này em cần phải luyện tập cello cho thật tốt, đừng khiến anh thất vọng, càng đừng lại khiến ba thất vọng.”

“Vâng!” Lòng Lịch Ương tràn đầy phức tạp vô luận như thế nào cũng muốn thoát khỏi Nguyệt Diệp, dù cho phải vượt qua bao nhiêu khó khăn cũng không quan trọng! Nó phải tranh thủ cơ hội du học!

Trước tháng mười!!!

Về đến nhà, Lịch Ương đem lá thư mời họp phụ huynh còn lại giấu vào ngăn kéo bàn trong phòng, mặc dù không có khóa, nhưng từ giờ tới cuối tuần chỉ còn có năm ngày thôi, dù sao cũng sẽ không có ai phát hiện, cũng sẽ không có ai để ý tới chuyện họp phụ huynh.



Thế nhưng mỗi đêm, Nguyệt Diệp vẫn như cũ lặng lẽ tiến đến phòng nó đòi khỏi mà không gây ra một tiếng động. Thân thể của nó bị gắt gao dây dưa đùa giỡn đến yếu ớt không chịu nổi, một bên suồng sã phát tiết khắp nơi, tâm, một bên đi ngược lại khao khát của thân thể ra sức giãy dụa muốn thoát khỏi lồng chim của Nguyệt Diệp!

Rất nhanh, bọn họ sẽ ── đường ai nấy đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện