Chương 11
#11. Vượt hiểm…
Mông Phong cuốn tấm bản đồ lại, nhìn chăm chú vào Lâm Mộc Sâm đang đứng trước mặt.
“Một bình ắc quy, bốn camera hồng ngoại, rồi thêm một mớ linh tinh gì đó, các cậu chỉ muốn chuẩn bị những thứ này thôi sao?” – Lâm Mộc Sâm nhả một hơi khói.
Mông Phong đáp: “Phải, chỉ tôi và Trương Dân đi vào thôi.”
Lâm Mộc Sâm phản đối: “Vầy không được, phái cho cậu mười người đi theo.”
Mông Phong: “Không cần đâu, vào càng nhiều người càng nguy hiểm hơn. Chúng tôi không dư thời gian đi trông nom người của anh.”
Lâm Mộc Sâm lạnh lùng gằn giọng: “Là người của chúng ta.”
Mông Phong lại nói : “Bọn nó chẳng làm ăn gì được hết, sau này còn có dịp rèn luyện sau, đâu nhất thiết phải vội lúc này…”
Lâm Mộc Sâm ngắt lời: “Nếu không phái thêm vài đứa, các cậu vào kho vũ khí làm sao khuân hết đồ được? Chỉ dựa vào hai người thì mang được bao nhiêu súng đạn đây hả?!”
Mông Phong liền hỏi: “Anh cần bao nhiêu? Cho số lượng cụ thể đi.”
Lâm Mộc Sâm thản nhiên yêu cầu: “Toàn bộ, có bao nhiêu cứ lấy bằng hết.”
Mông Phong nâng một tay, biểu tình trên mặt cũng không biết gọi là gì, muốn cười nhưng lại cười không nổi.
“Anh cần nhiều súng đạn như thế để làm gì?” – Trương Dân ngắt lời hỏi – “Chỗ đó là số vũ khí tích trữ của cả một doanh trại đấy.”
Lâm Mộc Sâm bảo: “Về sau người của chúng ta sẽ ngày càng nhiều, phải chuẩn bị trước, ngày mai anh giao người cho các cậu, anh cam đoan tụi nó sẽ nghe lời, tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra.”
Hoàng hôn ngày thứ ba, trời mưa rả rích.
Mọi người bận rộn vận chuyển đồ đạc lên xe, Lưu Nghiễn đứng bên đường, cao giọng gọi: “Nhà Triết học!”
Tạ Phong Hoa đang đứng dưới một tán cây tránh mưa, mới qua vài ngày, sắc mặt cô đã hồng hào hơn hẳn, quần áo cũng được giặt giũ sạch sẽ. Không biết nhặt được từ đâu một tấm các tông lót dưới gốc cây, trên cành còn phơi một bộ nội y và một bộ váy.
Tóc của cô hơi rối, nhưng toàn thân lại gọn gàng chỉn chu, cách đó không xa còn có một vòng tròn sắp từ đá cục, có vẻ như mỗi ngày cô đều tự nấu ăn.
Lưu Nghiễn không khỏi lấy làm ngạc nhiên, cô tựa như một gốc cỏ dại kiên cường, vậy mà có thể sống sót trong cảnh màn trời chiếu đất thế này.
Lúc trước Lưu Nghiễn để cho Đinh Lan trông coi kho hàng cũng không có ý định gì nhiều, nhưng bây giờ vừa nhìn đã hiểu, nhất định là Đinh Lan đã lén lấy không ít thứ trong đó cho Tạ Phong Hoa, bằng không cô đã sớm chết đói rồi.
Người biết chuyện vốn không có mấy, Lưu Nghiễn cứ thế mắt nhắm mắt mở cho qua. Cơn mưa Thu khiến tiết trời dần chuyển lạnh, cậu hô lên: “Đến trong này trú mưa đi! Coi chừng bị cảm đấy!”
Tạ Phong Hoa đứng ở bờ sông bên kia kêu tới: “Biết rồi, cảm ơn nhé! Cậu định đi đâu vậy?”
Mông Phong khiêng chiếc máy camera hồng ngoại bước ra, đặt lên chỗ ngồi phía sau của xe Jeep, đáp vọng lại: “Đi nhặt rác!”
Tạ Phong Hoa liền nói: “Vậy nhớ chú ý an toàn, chúc may mắn!”
Mông Phong cười lắc đầu, không biết đang cười Tạ Phong Hoa hay đang tự giễu chính mình. Trương Dân mang bao tay cắt ngón, đang cúi người sắp xếp đồ đạc, anh hỏi: “Xuất phát chưa?”
Lưu Nghiễn ngước nhìn lên cao, Lâm Mộc Sâm đứng đằng kia huýt sáo một tiếng, ngụ ý chúc họ hành động suôn sẻ.
Trương Dân bỗng nói: “Tôi phải đi tạm biệt Quyết Minh đã.”
Lưu Nghiễn ngăn: “Thôi đừng đi, gã đang theo dõi anh siết sao đấy, đừng để gã nghi ngờ.”
Mông Phong tiếp lời: “Anh sẽ lành lặn trở về mà, nếu có biến tôi sẽ liều mạng thay anh.”
Lưu Nghiễn nhíu mày, Trương Dân khó xử vô cùng, Mông Phong lại vươn ngón cái chỉa chỉa vào mình, nói như chẳng hề gì: “Dù sao cũng chẳng có ai chờ tôi về.”
Lưu Nghiễn lạnh lùng thốt: “Tôi cũng thấy vậy, anh đáng thương thật đấy trung sĩ Mông Phong à.”
“Đừng nói gở như thế.” – Trương Dân dở khóc dở cười – “Mọi người đều sẽ bình an trở về thôi, đi nào.”
Ba chiếc xe Jeep chở mười bốn người xuất phát, chạy lên quốc lộ, hướng về doanh trại cách đây bảy mươi dặm.
Mười một giờ đêm.
Xe Jeep đánh vòng, dừng lại ở đỉnh đồi, ba chiếc xe nối đuôi nhau tạo thành một vòng lũy tam giác kín kẽ, dưới sườn núi chừng ba trăm mét chính là quân doanh.
Trong doanh trại im lặng như tờ, Mông Phong đứng trên nóc xe, cầm ống nhòm quan sát phía dưới, công trình xa xa bao vây bởi bốn bức tường cao cả chục mét, sáu tòa nhà lớn, một vành đai gần ngàn mét bao quanh làm sân huấn luyện, sân thể thao trống trải, cột cờ, khu phức hợp, khắp chốn tối om một mảnh.
“Sao các anh không lựa buổi sáng mà đi?” – Một tên đàn em nói.
Lưu Nghiễn đáp: “Với câu “sao “bọn tôi” không lựa buổi sáng mà đi” là đủ để cậu ăn ngay một tát tai của anh Sâm đấy, anh ta rất thích nhấn mạnh ý thức đoàn kết và lòng trung thành.”
Tên đàn em: “…”
Mông Phong giải thích: “Vì chúng ta sẽ dùng thiết bị trinh sát hồng ngoại để theo dõi. Nhiệt độ cơ thể của bọn zombie không cao như người bình thường, trong khi ban ngày nắng trời gay gắt, những vật thể khác dễ dàng tác động, nhiễu ảnh, khiến cho màn hình bị nhòe.”
Một tay đàn em khác dòm Lưu Nghiễn một chặp, rồi mới nói: “Lưu Nghiễn, anh trấn thủ chỉ huy ở đây phải không? Nhớ tự chú ý an toàn đấy.”
Lưu Nghiễn đánh mắt nhìn cậu ta một cái, đoạn hỏi: “Cậu tên gì?”
“Văn Thư Ca.” – Tay đàn em kia đáp.
“Tên rất hay, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp các cậu đều sống sót trở về.” – Lưu Nghiễn cam đoan – “Bắt đầu hành động!”
Mông Phong và Trương Dân dẫn đầu cùng mười tay đàn em trượt xuống sườn núi, phóng móc cáp bay thẳng lên, mắc vào bờ tường.
Trương Dân, Mông Phong và vài người leo lên đỉnh tường rào cao chục mét, Trương Dân lấy ra một cái kềm, Mông Phong rút ra một cây cờ lê từ túi dụng cụ bên đùi. Trương Dân bắt đầu bấm đứt rào kẽm điện, Mông Phong thì cạy rời đường ống nước gắn trên tường, hai người vừa đi vừa phá, cứ thế một mạch tiến thẳng trên đỉnh tường.
“Mông Phong, chờ mấy đứa kia theo với.” – Lưu Nghiễn giữ micro bên tai, hướng về đầu mút cất tiếng. Trên bờ tường vây, người của Lâm Mộc Sâm phái tới mới bò theo được non nửa đường, trông thê thảm khôn tả.
Mông Phong bèn ra hiệu cho Trương Dân dừng lại ở đầu tường, kiên nhẫn đứng chờ.
Lưu Nghiễn nghiêng đầu nhìn phớt qua, nói: “Tôi còn tưởng là ông sẽ bám theo họ.”
Khóe miệng lão mập run rẩy: “Bớt mấy trò ranh ma đó đi, tao cảnh cáo mày nhé. Chính anh Sâm bảo tao đi giám sát mày đấy!”
“Tôi mới là người cảnh cáo ông đấy!” – Lưu Nghiễn bộp lại – “Nếu ông làm trò ngu xuẩn thì tôi đập chết ngay lập tức. Anh Sâm chướng mắt ông lâu rồi nhé, đừng ỷ mình xì ra được mấy đồng bạc mà đòi chỉ tay năm ngón, có biết tại sao gã sai ông đi theo không?”
Lão mập nhất thời biến sắc, Lưu Nghiễn cười dài tiếp: “Gã muốn để ông kiếm chuyện với tôi, sau đó Mông Phong liền tặng cho ông một viên kẹo đồng, “chúng ta” cứ chờ thử mà coi.”
Lão mập: “…”
Lưu Nghiễn muốn dẹp yên cục nợ phiền toái nhất, sự việc lần này liên quan đến tính mạng, buộc phải ra đòn phủ đầu cảnh cáo trước, tránh việc lão kè kè bên cạnh làm vướng chân vướng tay. Cậu bước lại xe Jeep mở cửa hàng ghế sau, lấy bình ắc quy và máy thu sóng bỏ xuống đất.
Tiện tay rút ra khung túi vải bố và bốn máy thu hình, đến lúc vạch tấm bạt ra, Lưu Nghiễn không khỏi hít ngược một hơi.
Quyết Minh đang ôm quyển sổ tay nhật ký của Lưu Nghiễn, nằm nghiêng người đánh một giấc ngon lành trong tấm bạt, bấy giờ nhóc mới phát hiện khác thường, liền quay đầu mở mắt nhìn ra.
Lưu Nghiễn chất vấn: “Nhóc xem trộm nhật ký của anh?”
Quyết Minh nhỏm người ngồi dậy, ngó Lưu Nghiễn lom lom không hé lời.
Lưu Nghiễn gật đầu: “Giỏi lắm.”
Quyết Minh hồn nhiên đáp: “Cảm ơn.”
Lưu Nghiễn tức khí: “Cảm ơn con khỉ! Nhóc muốn chọc anh tức chết phải không!?”
Quyết Minh đính chính: “Anh nói “giỏi lắm”, là khen tôi còn gì?”
Lưu Nghiễn bó tay, cậu túm lấy cổ áo kéo nhóc con ra, tiếp tục làm việc dang dở.
Lão mập từ trong cửa kính xe dòm ra, ngờ vực ngó chằm chằm Quyết Minh.
Quyết Minh đáp trả lại lão với ánh mắt địch ý, vẫn không lên tiếng.
Lão mập hoài nghi hỏi: “Mày là đứa nào?”
Lưu Nghiễn vội hạ giọng dặn dò Quyết Minh: “Đừng nói chuyện với lão ta.”
“Đem cái này cắm xuống đất.” – Lưu Nghiễn tiếp – “Nhóc lẻn vào từ khi nào?”
Quyết Minh đáp: “Hồi chiều.”
Lưu Nghiễn nói: “Lần sau không được làm vậy nữa, biết chưa? Sao không chịu nghe lời của ba nhóc vậy hả?”
Quyết Minh: “Anh đã nói rằng ‘nếu Mông Phong chết, anh không biết phải làm sao’, vậy chuyện này nguy hiểm lắm phải không?”
Lưu Nghiễn lặng im, Quyết Minh lại hỏi: “Anh sẽ làm sao đây?”
Lưu Nghiễn liền đáp: “Có hơi nguy hiểm, nếu họ bị nhốt trong kia, tôi sẽ xông vào cứu anh ấy.”
Quyết Minh đồng lòng: “Tôi cũng vậy.”
Lưu Nghiễn tiếp lời: “Nhưng nếu đã tới nước đó rồi, sẽ không còn khả năng cứu sống được nữa.”
Quyết Minh lặp lại: “Tôi cũng vậy.”
“Không được.” – Lưu Nghiễn im lặng một hồi, sau đó lại nói: “Quyết Minh, nhóc còn quá nhỏ, vẫn chưa đến tuổi tự tử được đâu.”
Quyết Minh chỉ nhìn chăm chú vào Lưu Nghiễn, bảo: “Anh lo làm việc đi kìa.”
Lưu Nghiễn dựng chân chống, bốn máy thu hình nhỏ tiếp nguồn năng lượng từ bình ắc quy. Mông Phong và Trương Dân phân công cho nhau đi về bốn góc của doanh trại, gắn cố định camera hồng ngoại vào các vị trí khác hướng nhau trên đỉnh tường.
“Máy số bốn và máy số một đã khởi động.” – Mông Phong giữ micro báo cáo.
Lưu Nghiễn hít sâu một hơi, gắng bình ổn tâm trạng: “Tín hiệu bình thường.”
Đèn đỏ của máy giám thị lóe sáng, bốn chiếc sắp xếp theo thứ tự, đem cảnh tượng thu được truyền lên màn hình, Lưu Nghiễn ấn nút, một lớp sáng quét qua màn hình, bắt đầu hiện ra nhung nhúc những vật thể hình người đang lờ đờ di chuyển.
Lưu Nghiễn lấy bản đồ quét mắt nhìn qua: “Các anh có thể nhảy xuống từ mé Tây Bắc, xung quanh chỉ có sáu con zombie, chú ý đừng đánh động chúng nó, phía sau bọn zombie là tòa nhà hành chính của quân đội, ở lầu một có gần một trăm con zombie, cẩn thận men theo cầu thang thoát hiểm mà đi, từ lầu hai trở lên là an toàn chắc chắn rồi.”
Mông Phong giơ tay đánh hiệu, cùng Trương Dân nắm dây móc cáp tụt xuống góc tường, một đám theo sau luống ca luống cuống bám gót.
Mông Phong nói: “Anh bắt đầu hành động đây.”
Lưu Nghiễn nhỏ giọng thầm thì: “Em yêu anh, nhớ giữ vững cảnh giác.”
Mông Phong đứng ngây đơ ở bãi đất trống mãi một lúc lâu, Lưu Nghiễn bèn đế thêm: “Bình ắc quy chỉ có thể chạy được hơn năm giờ thôi, anh thích thì cứ đứng tại chỗ nghỉ ngơi tầm bốn tiếng rưỡi gì đó, rồi càn quét thẳng một mạch vào kho vũ khí luôn.”
Mông Phong không nhịn nổi gắt lại: “Anh đang suy nghĩ làm sao trả lời ba chữ vừa rồi của em đấy!”
Lưu Nghiễn không nén cười được mà rằng: “Anh chỉ cần sống sót trở ra là đền đáp em rồi! Nếu anh còn nấn ná thêm chục phút, chờ cho bọn zombie bu lại thì thật sự khỏi cần phải trả lời gì nữa.”
Trương Dân cũng cười theo, Mông Phong hét lên một tiếng lấy khí thế, bàn tay khẽ đảo, nắm chắc cây súng tiểu liên ở đai lưng, tay còn lại vặn mở cánh cửa, lắc mình tiến vào.
Trương Dân và mấy người đứng ngoài chờ, Mông Phong ở trong ngửa đầu quan sát, tai nghe và bộ đàm tạo thành thiết bị liên lạc tổng cộng chỉ có ba cái, Lưu Nghiễn, Trương Dân và Mông Phong mỗi người mang một cái, những người khác đều không có.
Mông Phong rút ra một ống đồng phát sáng, ném lên lầu hai, ống đồng leng keng vang lên, kéo theo đuôi sáng chiếu qua hành lang nhỏ hẹp.
“Anh bất mãn lắm à?” – Lưu Nghiễn chợt hỏi.
Mông Phong đáp: “Phải mang theo một đám lâu la hỗn tạp, em có vừa ý không?”
Lưu Nghiễn hạ giọng: “Em nghĩ Lâm Mộc Sâm cũng sẽ tới.”
Mông Phong vác súng chậm rãi chạy lên, hỏi lại: “Gã tới thì sao?”
Lưu Nghiễn bảo: “Nếu gã đến thật, có thể để gã ở lại đây chơi với bọn zombie, rồi anh quay về chiếm nhà máy, lại còn có sẵn một đội lính nữa.”
Mông Phong nói: “Đây không giống tác phong của em, nếu em đúng là người như vậy, anh đã không yêu em rồi.”
Lưu Nghiễn dài giọng: “Anh vốn đâu có yêu đương gì em, bớt lấy chuyện này ra xàm xàm đi.”
Mông Phong: “Em dựa vào đâu mà bảo thế!?”
Lưu Nghiễn: “Trước khi xuất phát ai bô bô rằng ‘không có người chờ anh trở về’ …”
Trương Dân đứng bên ngoài cười ngắt lời: “Nếu quân đội vẫn còn ở đây, mấy anh bạn đó chắc phải đi lĩnh giáo kỹ thuật ‘đấu súng phản pháo’ của các cậu rồi!”
Lưu Nghiễn nhìn qua Quyết Minh, Quyết Minh vẫn lặng yên đứng đó, một mực chú mục vào doanh trại dưới chân núi.
Lưu Nghiễn quyết định thôi không đem chuyện Quyết Minh nói cho Trương Dân biết, tránh cho anh bị phân tâm. Giọng nói của Mông Phong truyền đến: “Hành lang an toàn.”
Trương Dân giơ súng ra hiệu, cả bọn lập tức tiến vào hành lang.
Giày lính của Mông Phong giẫm lên sàn nhà không hề gây ra một tiếng động nào, Lưu Nghiễn nói: “Đừng băng qua lầu hai, sàn trên đó rất dễ vang tiếng bước chân, sẽ khiến bọn zombie cảnh giác. Cứ lên thẳng lầu ba đi, rồi xuyên qua lầu ba đến mé phía Tây, cẩn thận theo cầu thang bước xuống dưới.”
Trương Dân nhận xét: “Dường như bọn chúng không có khả năng cảm nhận hơi thở của người sống.”
Mông Phong ừ một tiếng: “Tôi đoán, so với khi còn sống, mắt và tai của chúng khá kém nhanh nhạy hơn người bình thường.”
Lưu Nghiễn lại nói: “Có rảnh thì thuận tay tìm cho em ít kẹp giấy nhé. Thứ này rất có ích, có thể chế tạo không ít đồ vật đó.”
Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang tối đen trống trải, không một ai nói chuyện, hàng lang hẹp dài im ắng, u ám đến độ khủng bố, phía cuối là một cánh cửa mở rộng, tựa như cái mồm ngoác rộng của quái thú.
Mông Phong cất tiếng: “Trông chừng cánh cửa, tại chỗ chờ lệnh.”
Hắn vặn nắm cửa, bước vào văn phòng, một mùi tanh tưởi lập tức xộc thẳng vào mũi. Hắn quét mắt nhìn quanh, đèn pin trong tay quơ quàng, tiện tay cầm một hộp kẹp giấy trên bàn bỏ vào túi áo trước ngực.
Sau chiếc bàn làm việc, có một người ngồi trên ghế xoay.
Mông Phong dùng một tay cầm súng khều chiếc ghế xoay mặt lại, rọi đèn pin lên.
Đập vào mặt Mông Phong là một khuôn mặt vàng vọt hư thối, thi thể vận bộ quân phục chỉnh tề, trợn to đôi mắt, một tay đặt trước người, một tay buông thỏng ra sau, trong tay còn nắm một khẩu súng.
Trên huyệt thái dương của cái xác có một lỗ máu khô cạn, quân hàm trên vai là cấp bậc thượng úy.
Mông Phong vươn tay rút cây súng kia ra, ruồi bọ ong ong bay loạn, hắn nhìn thoáng qua bản kế hoạch đặt trên bàn.
Ngày 7 tháng 8 năm 2012, khu cách ly bùng nổ dịch bệnh quy mô lớn…
… Kính mong Tướng quân Mông Kiến Quốc điều động một tiểu đội đến hỗ trợ, cùng đi ném bom tiêu diệt.
Mông Phong không hé một lời, lặng lẽ gấp tờ giấy kia nhét vào túi, thuận tay mở luôn ngăn kéo, lấy một ít đồ hắn thấy hữu dụng rồi xoay người rời đi.
.
.
.
End #11.
Bình luận truyện