24 “Tầng” Nói Dối (24 Lügen)

Chương 36



Đêm hôm đó Minh Tranh đã ngủ rất ngon.

Buổi sáng 8 giờ tỉnh một lần, vì ngoài trời còn mưa nên cậu nghĩ không thể ra ngoài tập thể dục nên dứt khoát trùm đầu lại lần nữa. Cuối cùng ngủ một giấc đến trưa bị đói phải tỉnh.

Khi đang rửa mặt trong toilet thì có người gõ cửa. Minh Tranh mặc đồ đi ra, nói trong bụng sao phục vụ phòng sớm vậy.

Kết quả người đến tìm là A Mạch.

Đối phương đưa hai hộp giữ nhiệt cho cậu: “Chào buổi trưa anh Minh Tranh, đây là cơm trưa anh Quan Ngữ bảo em đưa anh.”

Minh Tranh: “…. Cơm trưa??”

“Ừm, anh Quan Ngữ làm.” A Mạch cười giải thích, “Không phải anh ấy mượn bếp của khách sạn làm đồ ăn sao, anh ăn đi.”

Minh Tranh kinh ngạc cực kỳ: “Tối qua anh ấy say thế sáng nay còn nấu cơm?? Tay hết đau rồi hả??”

“Anh ấy nói hết đau rồi.” A Mạch nói, “Em cũng thấy lạ, sáng nay bảy giờ ảnh đã dậy rồi, còn hẹn em bảy giờ ăn sáng, ăn xong còn ra ngoài đi dạo, sau đó ảnh về nấu cơm……”

Uống nhiều vậy mà không khó chịu…

Còn nấu cơm…

Minh Tranh hỏi: “Vậy hai người ăn chưa?”

“Vẫn chưa, ảnh làm xong thì đưa em mang cho anh trước.” A Mạch cười hỏi, “Bây giờ ảnh còn đang ở nhà hàng của khách sạn đấy, ảnh ăn chậm lắm.”

Minh Tranh ò.

A Mạch lại tích cực bổ sung: “Anh Minh Tranh, hôm nay khách sạn vắng lắm, mọi người trong đoàn qua sơn trang hết rồi, không có mấy người ầm ầm kia.”

“…..” Minh Tranh gật đầu, “Ừm, tôi đi ăn cơm với anh ấy.”

Cậu đi vào phòng cầm áo khoác và mang theo hai hộp giữ nhiệt xuống lầu, đi về phía nhà hàng.

Dù sao đây cũng là thành phố nhỏ nên khách sạn không lớn, cơ sở vật chất không bằng khách sạn cao cấp nhưng được cái sạch sẽ gọn gàng.

Quả nhiên nhà hàng trống không. Trịnh Quan Ngữ mặc áo sơ mi sọc xám ngồi ở một vị trí khá khuất bên cửa sổ sát đất, bây giờ đang nói chuyện với một cô mặc đồ lao động.

Minh Tranh im lặng đi đến cạnh y ngồi xuống, cô đang chụp ảnh chung với Trịnh Quan Ngữ, xong thì vui vẻ rời đi.

Dường như đa số thời gian y không nghĩ mình là ngôi sao điện ảnh, có thể trò chuyện với bất kỳ ai, không có vẻ gì là kiêu ngạo.

Chờ cô kia đi rồi Minh Tranh mới hỏi y: “Sao lại nói chuyện với cô đó.”

“Anh hỏi cô cách làm vài món ăn, lần trước tình cờ được thử thấy khá ngon.” Trịnh Quan Ngữ nói, “Học xong sau này làm cho cậu ăn.”

Nhìn kỹ mà xem sắc mặt của Trịnh Quan Ngữ cũng không tệ lắm, không có vẻ mệt mỏi sau khi uống rượu. Có lẽ hôm nay cũng chăm chút rồi nên trông như đã trở lại dáng vẻ khi xưa.

Thật thần kỳ. Minh Tranh bội phục y trong lòng, một đêm là có thể khôi phục.

Cậu lấy từng ngăn cơm ra để lên bàn, Minh Tranh cảm thấy có lẽ là Trịnh Quan Ngữ làm hai phần cơm, phần này của mình rõ ràng phong phú hơn rất nhiều, nhưng hộp trước mặt Trịnh Quan Ngữ thì… rất healthy rất balance.

Minh Tranh cho rằng mình thấy anh sẽ có hơi xấu hổ, nhưng khi ngồi xuống mới thấy rất bình thường, khí chất trên người Trịnh Quan Ngữ làm cho người ta rất thoải mái.

Hai người họ ngồi sóng vai nhau bắt đầu ăn cơm.

Trịnh Quan Ngữ nấu ăn thật sự rất ngon, là hương vị của gia đình… giống như trong tưởng tượng của Minh Tranh? Ăn vào rất thoải mái dễ chịu.

Cậu lớn thế này rồi nhưng chưa từng được ăn cơm nhà nấu. Bởi vì hoàn cảnh gia đình phức tạp, mẹ mất sớm, ba lại là một người bận rộn, dì út Minh Văn Dụ rõ ràng không biết nấu cơm, những năm nay cậu hầu như đều ăn cơm Nham Lệ nấu, ra ngoài cũng chỉ ăn tùy tiện… Nham Lệ là người dân tộc Thái nên đa phần chỉ nấu đồ ăn địa phương, những món khác làm không được tốt lắm.

Dường như không có một người thân thật sự nào nấu cho cậu bữa cơm.

Minh Tranh thử món canh bò hầm, nước súp chua ngọt rất ngon miệng.

“Tay còn đau không?”

“Hết đau rồi.” Trịnh Quan Ngữ đáp, “Lạ ghê, uống rượu xong cái hết đau, chỉ là hình như đầu bị đụng ở đâu đó nên hơi đau chút… Gì ấy nhỉ, A Mạch nói tối qua cậu chăm sóc anh?”

“Cũng không phải chăm sóc, tôi định đến thăm để cười anh.” Minh Tranh nói, “Xem quân tử uống say thì có say đến điên luôn không.”

Trịnh Quan Ngữ cười cười: “Ò, trời mưa tầm tã còn đặc biệt chạy từ sơn trang về nhìn anh điên rượu?”

Minh Tranh mỉm cười đối mặt với y, “Lúc đó tôi về lấy đồ, nhân tiện thăm anh.”

“Ừ ừ, nhân tiện.” Trịnh Quan Ngữ nói chân thành, “Vậy cảm ơn cậu nhân tiện thăm anh. Anh rượu vào thì có hơi ồn, nếu tối qua có nói gì làm gì… cậu đừng để ý.”

— Đừng để ý.

Minh Tranh không tiếp lời này.

Cậu thật sự rất đói, thầm nhủ trong lòng ăn no đã chuyện khác nói sau, sau đó cúi đầu yên lặng ăn cơm.

Nhà hàng rất yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ.

“Thấy quà tặng cậu bị cầm đi mất rồi, thích không?”

“… Ừm.”

Nhẹ nhàng như lướt qua.

Sau đó Trịnh Quan Ngữ chợt đưa tay ra vuốt nhẹ tóc sau gáy cậu.

Minh Tranh cảm thấy không phản cảm nên không tránh.

Trịnh Quan Ngữ nói tùy ý: “… Tóc hơi dài rồi, nên cắt đi.”

Hành động kia của y như đang thăm dò, thấy Minh Tranh không tránh y bắt đầu sờ nhẹ từng cái một… động tác và lực độ đều cực kỳ thân mật mập mờ.

Minh Tranh: “Hai ngày nữa tôi hỏi đạo diễn xem có thể cắt không, tôi cũng cảm thấy hơi dài… Anh đừng sờ nữa, ngứa.”

Trịnh Quan Ngữ tiếc nuối thu tay lại, bắt đầu chống đầu nhìn cậu ăn cơm.

“Đạo diễn Yến đến lúc này cảm giác như mọi người lại muốn hiểu lầm thêm.” Trịnh Quan Ngữ lắc đầu, “Không muốn người khác biết quan hệ của hai người… vậy thì dứt khoát đừng xuất hiện cùng nhau nữa là được mà? Cậu xem trong hôm tiệc mừng công của đạo diễn Lý có biết bao người hiểu lầm, lần này cũng vậy, trực tiếp đến tham ban luôn…”

“Anh nghĩ tôi muốn đi bữa tiệc lần đó à? Là vì ông ấy muốn giới thiệu bộ phim này của đạo diễn Lý cho tôi, tôi suy nghĩ lâu lắm mới đồng ý.” Minh Tranh nói, “Sinh nhật là vì… Hồi tôi còn nhỏ đã mất mẹ, ông ấy tuy bộn bề nhiều việc nhưng cảm thấy phải có trách nhiệm mừng mỗi cái sinh nhật với tôi.”

Trịnh Quan Ngữ thở dài.

“Nói là thân thích cũng được mà, sao lại để bên ngoài truyền khó nghe như vậy.”

Minh Tranh nhún vai: “Thật ra cũng có một số người biết ông ấy là ba tôi, chỉ là không ai nói với anh thôi.”

Trịnh Quan Ngữ: “… Bởi vì thông tin anh nhận được vẫn luôn sai, cậu cũng không giải thích.”

Tai tiếng của ba với con trai… Già đầu thế này rồi nhưng vẫn lần đầu tiên nghe thấy, cha nuôi thì nghe không ít nhưng cha ruột đúng thật là lần đầu tiên, quá tuyệt.

Minh Tranh gật đầu: “Mấy tin đồn luôn thượng vàng hạ cám, cuối cùng mọi người chỉ tin cái mình muốn tin, tôi cảm thấy không cần thiết phải giải thích.”

“Cậu thấy Yến Mậu là ba mình thì rất xấu hổ à?” Trịnh Quan Ngữ cực kỳ khó hiểu, “Người ta đồn ông ấy là kim chủ của cậu không phải càng khó nghe hơn sao.”

Vẻ mặt Minh Tranh thờ ơ: “Nói tôi con ông cháu cha và dựa vào kim chủ thì có gì khác nhau? Tôi cảm thấy đều tệ như nhau.”

“….” Trịnh Quan Ngữ gật đầu, “Đúng nhỉ, cậu nói đúng.”

Một lúc lặng im.

Trịnh Quan Ngữ ngẩng đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ ngây ra một lúc.

Tiếng mưa rơi tí tách nghe vừa dịu dàng vừa êm đềm.

Minh Tranh bên cạnh chợt hỏi: “Trước kia anh chưa từng thử với ai bao giờ à?”

“Thử cái gì?”

Minh Tranh lại cúi đầu ăn một muỗng cơm: “Ngẫu nhiên tôi có thấy tin tức tình cảm của anh, gì mà qua đêm với diễn viên nam trong khách sạn nào đó.”

… Tin tức tình cảm gì, Trịnh Quan Ngữ hoàn toàn không biết gì về tin tức tình cảm gì của mình cả.

Trịnh Quan Ngữ liếc cậu: “Mấy tin đó cậu cũng tin à.”

Minh Tranh nhún vai: “Anh cứ nói thẳng là được, tôi không để ý. Dù sao anh cũng sắp 30 rồi, nếu thật sự không có mới là lạ, tôi chỉ là muốn biết trải nghiệm tình cảm của anh.”

Trịnh Quan Ngữ yên lặng thở dài.

Đúng là rất nhiều người không tin nhưng đó là sự thật.

Cũng không phải không có cơ hội, chỉ là không muốn. Trịnh Quan Ngữ cảm thấy mình là loại người thà thiếu chứ không ẩu, y cảm thấy nếu cảm giác không đúng tuyệt đối sẽ không bắt đầu, nhưng nếu đã bắt đầu, vậy sẽ cố gắng kiên trì.

Trịnh Quan Ngữ nhìn chăm chú sườn mặt của cậu cười hỏi: “Minh tiểu Tranh, cậu cảm thấy anh rất tùy tiện hả?”

“Không tùy tiện? Vậy sao lúc ấy chưa quen biết bao lâu đã nói muốn nâng tôi, dáng vẻ muốn quy tắc ngầm tôi.”

“Lúc đó anh cũng có nói là muốn quy tắc cậu đâu, trời đất chứng giám anh chỉ muốn đối xử tốt với cậu thôi.” Trịnh Quan Ngữ thở dài, “Khó lắm anh mới gặp được người mình thích muốn tỏ tình không được hả? Lần đầu tiên anh theo đuổi người khác còn bị cậu hoài nghi thế này, cậu thật sự làm anh tan nát con tim.”

Minh Tranh lắc đầu, vẻ mặt trông không tin lắm nhưng cũng không nói gì với Trịnh Quan Ngữ, chỉ cúi đầu ăn cơm của mình.

Cậu cũng không rõ là mình không tin Trịnh Quan Ngữ hay là không tin vào tình cảm đồng giới, hoặc là nói, không tin chính mình.

Chẳng qua thái độ này của cậu thật sự làm Trịnh Quan Ngữ có chút bất đắc dĩ. Từ đầu tới cuối y đều hết lòng với Minh Tranh, mỗi cử chỉ thiện chí và hi sinh đều là chân thành, nhưng Minh Tranh luôn do dự thăm dò y…

Loại cảm giác này không tốt lắm, làm cho Trịnh Quan Ngữ cảm thấy rất nôn nóng.

Vốn là say rượu nên cả ngày hôm nay khẩu vị của y không tốt, y ăn thêm vài miếng thì không muốn ăn nữa, cầm điện thoại tùy ý mở ra xem.

Hai người cứ ngồi thế, một người ăn cơm một người chơi điện thoại, duy trì sự yên bình mặt ngoài trong chốc lát.

Trịnh Quan Ngữ xem tin tức một lúc tình cờ phát hiện ra một mục đã bùng nổ – Người liên quan là nam diễn viên nổi tiếng trong nước Trang Siêu, nội dung có sức bạo cực kỳ, nói nam diễn viên có hơn một mối quan hệ đồng tính, đời tư cực kỳ đặc sắc, ảnh kèm theo cũng rất nóng bỏng, là hình ảnh Trang Siêu đang hôn cùng lúc hai cậu bé…

Nói thật, lúc Trịnh Quan Ngữ thấy tin này cũng giật mình, trong một lúc không thể tin được…

Y xem xong mới giơ điện thoại lên cho Minh Tranh nhìn: “…. Nếu lúc đó anh không nhận bộ phim này thì có lẽ bây giờ cậu đang quay phim với người này nè, lúc trước đạo diễn Lý có hẹn anh ta.”

Minh Tranh nghiêng tới nhìn người trong màn hình điện thoại rồi lại nhìn Trịnh Quan Ngữ so sánh, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn cơm không có ý kiến gì.

Trịnh Quan Ngữ lấy làm may mắn: “Trang Siêu thật sự rất mê chơi, bây giờ trên mạng chỉ tuôn ra một phần, nếu lúc trước anh không nhận bộ phim này thì cậu cứ chờ bị anh ta cợt nhã đi.”

Minh Tranh à: “Vậy đóng với anh thì không bị anh cợt nhã hả?”

“…..”

Trịnh Quan Ngữ còn chưa kịp nghĩ sẽ nói gì thì chợt nhà hàng có người đến.

Tiếng giày cao gót lộc cộc giòn giã.

Khi y và Minh Tranh cùng quay qua nhìn thì phát hiện ra đó là… nữ diễn viên Dương Nhất Khiết đóng vai Phương Vũ kia.

Cô cầm trong tay một suất ăn, sau khi đi tới thì thấy Trịnh Quan Ngữ và Minh Tranh ngồi trong góc… Trong một lúc cô cảm thấy cực kỳ khó xử, bưng cơm tiến thoái lưỡng nan không biết nên đi hay ở lại.

Trịnh Quan Ngữ: “…”

Minh Tranh: “…”

Hai người đều có cảm giác bị bắt gian một cách đầy khó hiểu.

… Không phải bảo qua sơn trang hết rồi hả sao còn có cá lọt lưới??!

Dương Nhất Khiết cảm nhận bầu không khí này một lúc, cô nhạy cảm phát hiện tình hình không ổn định yên lặng quay người rời đi…

Nhưng nếu thật sự để cô rời đi mới thật sự là chết dở… Trịnh Quan Ngữ thở ra một hơi, nở nụ cười dịu dàng gọi cô nàng: “Tiểu Dương, qua đây ăn chung đi.”

“…”

Dương Nhất Khiết đành phải bưng cơm tới, lo lắng ngồi xuống cười giải thích: “Minh Tranh, thầy Trịnh, trùng hợp quá! Em về lấy túi trang điểm tiện ghé ăn bữa cơm rồi về sơn trang vậy mà cũng gặp được hai người!”

Trịnh Quan Ngữ cười đáp: “Thật trùng hợp, thật trùng hợp.”

Ba người nhìn nhau cười ngượng mấy giây rồi bắt đầu cắm mặt ăn cơm.

Sau khi im lặng một lúc, Dương Nhất Khiết thấy hộp cơm của Minh Tranh và Trịnh Quan Ngữ giống nhau thì tưởng là quà của khách sạn dành cho bọn họ, cô hâm mộ chỉ vào đồ ăn trong hộp của Minh Tranh hỏi: “Minh Tranh, cậu vậy mà có bánh cuộn hả! Có gì trong đó thế?”

Mỗi lần Trịnh Quan Ngữ nấu ăn Minh Tranh chỉ ăn không hỏi, cũng không hỏi đó là món gì, cậu không biết trả lời như nào đành phải đẩy hộp của mình qua cho cô: “Cô thử xem?”

Kết quả hành động này lại bị Trịnh Quan Ngữ bên cạnh ngăn lại.

Đối phương yên lặng đẩy hộp cơm của Minh Tranh về, lại đưa hộp của mình chưa ăn được mấy miếng cho Dương Nhất Khiết: “Tiểu Dương, thử cái này này… Ăn của tôi này.”

Lực chú ý của Dương Nhất Khiết chuyển qua Trịnh Quan Ngữ, cô sững ra một lúc rồi nói đầy ngượng ngùng: “Ây, không cần đâu thầy Trịnh, sao em có thể không biết xấu hổ ăn đồ của ngài…”

Cô và Minh Tranh đều xem như người mới, lý lịch thấp, cùng nhau chia sẻ miếng cơm cũng xem như bình thường, nhưng nếu người có cấp bậc như Trịnh Quan Ngữ cho bạn thứ gì đó từ đồ của anh thì… sẽ làm cho bạn có áp lực đó.

Con người của Trịnh Quan Ngữ quả thật rất ôn tồn lễ độ, cách đối nhân xử thế đúng mực làm cho người ta rất dễ chịu, y đối xử với mọi người đều bình đẳng và thiện ý… nhưng nói thật, loại ôn nhã này cũng là một loại cảm giác khoảng cách.

“Ăn đi, thử đi.” Trịnh Quan Ngữ cười giục cô, “Ngại gì, ăn nhanh.”

Dương Nhất Khiết chỉ có thể do dự gắp miếng gà xé chanh trong hộp cơm của y.

Minh Tranh không khỏi nghiêng đầu cười, trong lòng thầm nhủ Trịnh Quan Ngữ này vậy mà cũng có thể có ghen, người khác ăn đồ của cậu cũng không vui.

Thật ra trong lòng Dương Nhất Khiết có hơi sợ Trịnh Quan Ngữ, khi ở chung với y cô có ít nhiều hơi mất tự nhiên, lúc trước cô còn từng hỏi Minh Tranh sao không lo lắng gì khi quay phim với Trịnh Quan Ngữ hay sao.

Minh Tranh có thể hiểu rất rõ tâm trạng bất an của cô, thấy cô mất tự nhiên nên hảo tâm chọn đề tài hỏi: “Chừng nào cô đóng máy?”

Dương Nhất Khiết thở nhẹ ra một hơi, vội đáp: “Chắc là tháng sau, đến lúc đó mời mọi người đi uống rượu!”

Minh Tranh cười: “Được thôi, có thể hoàn thành việc sớm rồi về nhà, tôi còn phải ở trong đoàn rất lâu.”

Dương Nhất Khiết gật đầu: “Thật ra tôi còn muốn ở lại trong đoàn… Mặc dù đóng phim của đạo diễn Lý rất tốn tế bào não, còn không được xem máy giám thị… Nhưng tôi học được rất nhiều, muốn tiếp tục đi theo đạo diễn Lý quay đây.”

Vì quay phim bằng film nhựa không thể xem máy giám sát chiếu lại nên Dương Nhất Khiết có hơi không quen, nhưng sau này lại thấy cách này đã làm cô trưởng thành hơn rất nhiều.

Sau đó bọn họ lại nói chuyện về cách dạy diễn của đạo diễn Lý rất trừu tượng, không tìm bọn họ thảo luận kịch bản, muốn tự họ tưởng tượng linh tinh…

Cùng là người mới nên chủ đề trò chuyện của họ có nhiều điểm chung, tụ chung một chỗ nói chuyện đến khí thế ngất trời.

Nếu là bình thường Trịnh Quan Ngữ nhất định sẽ tích cực tham gia thảo luận giao lưu với họ.

Nhưng kỳ lạ là, thái độ ôn hòa thân thiện hôm nay của Minh Tranh dành cho Dương Nhất Khiết không hiểu sao lại làm Trịnh Quan Ngữ cực kỳ ghen ghét.

Dù sao lúc trước Minh Tranh cũng thích con gái.

Dương Nhất Khiết là một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, điều này làm cho Trịnh Quan Ngữ cảm thấy rất có nguy cơ.

Tuy cô nàng không phải là kiểu liếc mắt một cái là thấy cực kỳ xinh đẹp, nhưng thắng ở chỗ dáng xương… Ngoại hình làm người ta gặp rồi là không quên được, sẽ khắc ghi.

Còn trẻ thế này đã tham gia đóng phim của Lý Chí Nguyên, sau này cũng không lo không có phim để quay.

Trịnh Quan Ngữ nghe bọn họ vui vẻ hòa thuận nói chuyện với nhau, y cảm thấy mình không muốn nói bất cứ lời nào.

Y cúi đầu chơi điện thoại trả lời tin của người đại diện, dáng vẻ vờ như rất nhiều công việc.

Dương Xu biết chuyện của y và Minh Tranh nên gần đây muốn đến thăm, nhưng cô nhiều việc nên Trịnh Quan Ngữ bảo cô đừng lo, bận thì đừng qua cứ dẫn dắt người mới.

Ăn được một lúc Dương Nhất Khiết bắt đầu hỏi Minh Tranh Uyển Đinh có chỗ nào chơi vui không, nói thừa dịp nghỉ ngơi muốn đi dạo.

Minh Tranh nghĩ nghĩ rồi đáp: “Cô thích nhìn cây đa không? Cây đứng một mình trong rừng cũng khá đẹp. Cũng có thể đi xem cầu Uyển Đinh, còn cả thác Mori… nhưng mấy ngày nay thời tiết không tốt, không thì cô đi chợ ngọc đi? Mua vài phụ kiện nhỏ, nhưng nhớ là đừng mua bừa ngọc bích, không biết dễ bị lừa lắm.”

Dương Nhất Khiết gật đầu, đang định nói thì Trịnh Quan Ngữ rảnh rỗi bên chợt chen vào: “Tiểu Dương, em thích ngọc không?”

Dương Nhất Khiết dạ: “Khá… khá thích ạ? Em không hiểu cũng không biết nhiều về ngọc lắm.”

“Ừ, thật ra anh cũng không hiểu nhiều lắm.” Trịnh Quan Ngữ cười, “Chỉ là tối qua anh được tiếp thu một kiến thức, biết rằng màu sắc tốt nhất trong ngọc bích tên là… thủy tinh, em từng nghe chưa?”

Minh Tranh còn đang húp canh bên cạnh đột ngột khựng lại, suýt chút thì sặc.

Dương Nhất Khiết tò mò hỏi: “Thủy tinh?”

“Ừ, thủy tinh.” Trịnh Quan Ngữ xoa cổ tay mình, “Anh tra thử thì đó loại ngọc bích có độ tinh khiết cao, có ánh thủy tinh, màu sắc óng a óng ánh, thuộc loại thượng hạng……”

Minh Tranh nghe cũng không thèm nghe hết, húp canh được một nửa thì để lại lên đứng dậy sải bước ra ngoài.

Dương Nhất Khiết không biết tại sao Minh Tranh lại đột ngột rời khỏi làm cho giật mình, vừa nhai cơm vừa chỉ bóng lưng của cậu: “Ấy, Minh Tranh sao vậy… cậu ấy…”

“Giận dỗi rồi muốn anh dỗ đấy mà.” Trịnh Quan Ngữ đứng dậy, “Mấy món này để lại cho em nhé, em từ từ ăn, anh đi trước đây.”

Y nói xong cũng đứng dậy thong thả đuổi theo cái người nhanh chân kia.

Dương Nhất Khiết nhìn những món Trịnh Quan Ngữ để lại cho mình rồi lại nhìn bóng lưng của hai người họ, cô suy tư hai giây cảm giác như mình gặm được một thứ rất gì và này nọ……

_____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện