2401
Chương 34
Sau lần không từ mà biệt đó, một đoạn thời gian dài Thạch Nghị cũng không liên lạc với Anh Minh. Chỉ là sau đó có gọi điện giải thích với Anh Minh hôm ấy công ty có việc, người kia cũng không hỏi nhiều, việc này cứ thế mà trôi qua.
Anh Minh cũng không chủ động tìm người, đoàn phim bắt đầu chạy tiến độ, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian. Bất tri bất giác, hai người liền có một thời gian không liên hệ, ai cũng bận rộn.
Đến khi Thạch Nghị nghe về tình hình gần đây của Anh Minh, cũng là Vương Nhạc nói với hắn. Hắn cũng qua một thời gian mới biết Vương Nhạc về sau thường xuyên đến trường quay.
Dựa theo những gì Vương Nhạc nói, hắn ban đầu chỉ là muốn biết rõ Vương Nghĩa Tề nghĩ thế nào, Thạch Nghị cảm thấy người kia ý gì cũng đã rõ ràng, chính là không muốn nói chuyện với hắn. Nhưng cái lý này nói với Vương Nhạc không nổi, hắn vẫn dăm ba ngày lại chạy đến phim trường, những người khác đều biết đây là người quen của Anh Minh và Vương Nghĩa Tề, cũng không ai ngăn cản.
Thái độ của Vương Nghĩa Tề với hắn vẫn không tốt lên tí nào, đa phần đều coi như không nhìn thấy. Quay ở phim trường yêu cầu sự yên tĩnh, Vương Nghĩa Tề không đến mức trực tiếp nổi điên với Vương Nhạc, nhưng nếu dây dưa khiến hắn thấy phiền thì liền trực tiếp trốn vào xe hóa trang.
Ngược lại đa phần thời gian đều là Anh Minh cùng Vương Nhạc trò chuyện mấy câu.
Sau ngày Thạch Nghị dẫn Vương Nhạc đi hai hôm, Vương Nhạc lại chạy đến phim trường, đương nhiên Vương Nghĩa Tề quay đầu đi thẳng.
Nhìn hắn có chút đáng thương ngồi chồm hổm một bên, Anh Minh nhân lúc nghỉ giữa giờ đi qua đưa hắn chai nước. Vương Nhạc ngước lên thấy là Anh Minh thì có chút thất vọng, hắn nhận chai nước, thở dài “Có phải cậu muốn khuyên tôi chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng?”
Anh Minh đánh mắt qua, không hé răng.
“Nghĩa Tề trước đây không đối xử với tôi như thế, cậu ấy thật ra rất quan tâm tôi.”
Vương Nhạc hình như rất khó quên lần đầu gặp Vương Nghĩa Tề ở quán rượu, Anh Minh ngồi nghe một lúc, nhịn không được chen vào nói một câu “Thật ra có một số chuyện, người làm chưa chắc có hàm ý gì. A Tề giúp cậu chỉ là thuận tiện thôi, bình thường hắn cũng đối với người khác như thế.”
Cái gọi là thuận tay, nói đơn giản một chút thì là không đáng kể đến.
Nhưng Vương Nhạc chỉ nhẹ lắc đầu “Cậu không hiểu đâu, không giống cậu nói”
Câu cậu không hiểu đâu này khiến Anh Minh không biết nói gì thêm, dù sao tình huống lúc đó thật sự là gì hắn cũng không rõ. Dựa theo cách nói của Vương Nghĩa Tề, lúc đó hắn chỉ là hiếm có khi lòng tốt trỗi dậy ra tay giúp đỡ Vương Nhạc một lần, nhưng Vương Nhạc lại làm như đã cùng hắn thề non hẹn biển gì rồi vậy.
Cho nên nói, làm người đừng tùy tiện thay đổi nguyên tắc của mình, nếu không rất dễ khiến bản thân sứt đầu mẻ trán.
Anh Minh nói không nổi Vương Nhạc, cũng chỉ có thể làm người tốt, thỉnh thoảng quan tâm hắn một chút. Vương Nhạc và Thạch Nghị không giống nhau, tuy đều là cậu ấm, nhưng Thạch Nghị là kiểu ở bất kỳ đâu cũng có thể tự lo thân mình, thậm chí không cần người khác can thiệp. Nhưng Vương Nhạc lại là một đại thiếu gia điển hình, không cùng người khác kết giao cũng không hiểu đạo đối nhân xử thế, ăn cơm cũng cần người nhắc, hắn ngay cả mua cơm hộp cũng không biết. Kết quả khoảng thời gian đó Anh Minh như bảo mẫu vậy, quản ăn quản uống phục vụ vị đại ca này.
Ngay cả Vương Nghĩa Tề cũng nhịn không được phỉ nhổ “Mày giờ là tình huống gì vậy? Khơi dậy trái tim người mẹ à? Sao kiên nhẫn với Vương Nhạc thế?” Đổi tính à? Trong ấn tượng của hắn từ đó đến giờ Anh Minh chưa từng là kẻ thích quản chuyện người khác.
Anh Minh chỉ tùy tiện đáp “Mày nói tiếng người một câu sẽ chết à? Mày không sợ hắn chết đói ở phim trường?”
“Mày yên tâm, ném hắn ở đó không ai lo hắn cũng không chết đói được.” Lời này của Vương Nghĩa Tề mang thêm vài phần tức giận “Đã con mẹ nó nói bao nhiêu lần rồi, tao với hắn không có gì cả, sao cứ dính như quỷ vậy, còn hiểu lầm, hiểu lầm cái rắm, hắn có hiểu lầm cũng không liên quan đến tao!”
Vương Nhạc đến tìm Vương Nghĩa Tề, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là vì trước kia có một đoạn hắn cho là Vương Nghĩa Tề có bạn trai mới.
Đương nhiên, thật ra chuyện này không phải hiểu lầm, vì Vương Nghĩa Tề lúc đó quả thật có qua lại với một nam người mẫu, quan hệ của hai người trong giới cũng không giấu giếm, không ít người biết. Vương Nhạc không biết nghe từ ai, liền giận đùng đùng tìm đến Vương Nghĩa Tề lý luận, lúc đó hai người xem như tan rã không vui vẻ, sau đó Vương Nghĩa Tề ra nước ngoài tránh bị quấy rầy, Vương Nhạc đi tìm Anh Minh.
Phần sau rất đương nhiên là Vương Nghĩa Tề và nam người mẫu kia chia tay, Vương Nhạc nghe người khác nói Vương Nghĩa Tề căn bản chưa từng nghiêm túc với người kia, lại cảm thấy mình hiểu lầm Vương Nghĩa Tề, cần đến giải thích. Vương Nghĩa Tề lại thấy chuyện này căn bản chả cần giải thích, huống chi Vương Nhạc cũng không có lầm cái gì, hắn với người mẫu kia đúng là từng quen nhau, cứ nói tới nói lui, hắn thấy phiền.
“Mày nói coi cái bọn có tiền này, đầu óc có phải thường có vấn đề không? Đã nói bao nhiêu lần tao với hắn không có cái gì cả, sao cứ không chịu nghe vậy?!”
Vừa nghĩ đến gương mặt như kiểu ủy khuất lắm của Vương Nhạc là Vương Nghĩa Tề muốn phát hỏa, lần đầu tiên trong đời hắn không làm cái gì lại tự nhiên bị một thằng con trai khác gắn cho cái mác phụ bạc, trước nay chưa từng nghĩ đến, lúc gặp phải thật sự bị dọa sợ.
Thấy hắn phiền não như vậy, Anh Minh cũng lắc đầu “Ai bảo mày đụng phải một kẻ cố chấp.”
“Cái này không gọi là cố chấp” Vương Nghĩa Tề nhướng mày cười nhạt “Mà gọi là ảo tưởng!” Tự cho là người ta với mình có cái gì, Vương đại thiếu gia hắn cần gì chả có, sao cứ phải tự tìm khổ vậy.
Vốn dĩ quy tắc giới này là như vậy, hợp thì tới không hợp thì bỏ, cũng không phải nghĩa vụ giáo dục chín năm, mình sao lại phải chấp nhận không được bác bỏ.
“Được rồi, mày suốt ngày kể lể cũng không làm gì được, nói gì có ích gì.”
Anh Minh hút một hơi thuốc tựa bên cạnh, nhún vai.
Vương Nghĩa Tề liếc hắn “Tao thấy hắn sở dĩ ở mãi không đi nhất định không phải vì tao. Mày cả ngày bao ăn bao ở hầu hạ đủ thứ, cẩn thận đến lúc hắn thật sự quấn lấy mày đừng trách tao không nhắc trước.”
“Mày không thể nghĩ đến chuyện tốt được hả!”
Với lời cảnh cáo này, Anh Minh chỉ chau mày liếc Vương Nghĩa Tề một cái.
Người kia lười biếng duỗi người, vẻ mặt không nghe lão nhân sẽ chịu thiệt “Cái gì tao cần nói cũng nói rồi, mày tự coi đi, thật không hiểu gặp quỷ ma gì, muốn làm người tốt thì mày cũng tìm sai đối tượng rồi!”
Hắn nói xong cũng ra ngoài, đạo diễn tìm hắn có chút chuyện. Còn lại Anh Minh một mình trong phòng hút thuốc, đối với câu chế giễu kia hơi hạ mi.
Vì sao mình lại chiếu cố Vương Nhạc như vậy, kỳ thật hắn cũng không rõ.
Chỉ là cảm thấy tên kia cứ rúc một mình rất đáng thương, còn lý do thật sự, có lẽ vì Vương Nhạc là bạn của Thạch Nghị.
Lần trước ở cuộc đua nghe Thạch Nghị nói hắn có chấp niệm với em trai, Vương Nhạc như vậy, theo hắn từ nhỏ đến lớn, dù sao cũng coi như người nhà. Hắn vì Vương Nhạc năm lần bảy lượt ra mặt, Anh Minh đều tự mình thấy được.
Dù sao đều là bạn bè, không thể mặc kệ.
Anh Minh có ý như vậy, người khác lại lý giải thêm mấy tầng ý nghĩa. Nhất là người luôn được hắn chiếu cố Vương Nhạc. Lúc hắn nói với Thạch Nghị về chuyện lần trước Anh Minh dẫn hắn đi ăn, rõ ràng mang theo biểu tình hưng phấn kỳ lạ.
Lúc hắn nói Thạch Nghị còn không phản ứng kịp “Cậu nói Anh Minh đưa cậu ra ngoài ăn?”
“Ừ!” Vương Nhạc cười rất vui vẻ “Buổi chiều cậu ấy xong việc sớm liền kéo tôi ra ngoài mở mang.”
“Mở mang cái gì?”
“Chính là quán ăn đêm ở ngã ba đó.”
“Cậu ấy dẫn cậu đi ăn quán ăn đêm?”
Thạch Nghị cảm giác mình gần đây rất hay thức khuya, phản ứng không theo kịp, tưởng tượng cảnh Anh Minh dẫn Vương Nhạc đi ăn đêm, cảm thấy hơi nhức đầu.
“Không phải tôi nói cậu đừng đến tìm Vương Nghĩa Tề nữa sao?”
“Giờ tôi rất ít tìm Vương Nghĩa Tề nói chuyện” Vương Vui nở nụ cười.
Nhưng mà cái nụ cười này khiến Thạch Nghị có chút sợ hãi “Không tìm Vương Nghĩa Tề cậu suốt ngày chạy đến đoàn phim làm gì?” Chẳng lẽ muốn vào giới giải trí?
“Đi xem Anh Minh quay phim.” Nói xong Vương Nhạc còn bồi thêm “Tôi thấy cậu ấy rất tốt.” Trưởng thành, đẹp trai, còn rất biết quan tâm người khác. Tuy không thể nói là rất dịu dàng, nhưng chỉ cần đi cùng Anh Minh, người kia sẽ thu xếp mọi chuyện thật tốt, không cần mình lo gì.
Thạch Nghị dù đã có dự cảm, nghe Vương Nhạc nói xong vẫn khiếp sợ. Mới có vài ngày, thay đổi vậy cũng quá nhanh rồi.
“Ý là cậu chuyển qua thích Anh Minh rồi?”
“Vẫn chưa tới đó, chỉ là khá có hảo cảm!” Vương Nhạc trả lời rất nghiêm túc, trong giọng nói như vừa nói vừa ngẫm nghĩ.
Thạch Nghị rất muốn hỏi một câu Vương Nhạc có phải t*ng trùng thượng não hay không, nhưng lại cảm thấy hỏi rồi cũng không có đáp án hay ho gì, cuối cùng chỉ có thể nuốt lời này xuống, có chút phiền toái lắc đầu.
Vương Nhạc và Anh Minh?!
Mẹ nó! Cái này rất nực cười đó!
Từ khi Vương Nhạc nói mình có hảo cảm với Anh Minh, chuyện đó vẫn khiến Thạch Nghị không được tự nhiên. Nhất là khi hắn nói với Vương Nhạc rằng Anh Minh căm bản không thích đàn ông, đối phương chỉ trả lời hắn “Không sao cả, cái này có thể thay đổi…”
Thay đổi?
Thích nam thích nữ có thể thay đổi sao? Cũng không phải đồ ăn, ăn không quen KFC thì đổi sang McDonald’s, đổi thế nào?
Vốn định bớt chút thời gian gọi cho Anh Minh nói rõ chuyện này, Anh Minh dù là người nghĩa khí, cũng không thể sa vào vũng bùn. Có điều, hắn còn chưa giải quyết xong chuyện Vương Nhạc, Lưu Ly bên kia lại có chút chuyện.
Bộ phim kia của cô cùng Anh Minh nửa cuối năm sẽ công chiếu, gần đây còn đang quay thêm một bộ phim để tranh giải cũng trong thời gian này. Sau khi Thạch Nghị từ cuộc đua về không bao lâu thì mở họp báo, lúc đó Thạch Nghị cũng được mời, nhưng vì không thích nên không đi.
Lúc đầu chuyện này hắn không để trong lòng, chỉ nói một tiếng với Lưu Ly.
Sau đó không hề báo trước, ngày hôm sau đột nhiên truyền thông tung lên scandal của Lưu Ly, bởi vì phỏng đoán tiến triển của Lưu Ly và Thạch Nghị, có vài truyền thông còn trực tiếp nói hai người đã chia tay, Lưu Ly chuyển sang phú nhị đại HK, đã nói đến chuyện cưới gả.
Tới lúc xảy ra chuyện, Thạch Nghị cũng không quá để ý.
Đoán chừng là lúc quảng bá tuyên truyền phim. Khoảng thời gian này Lưu Ly không chủ động liên lạc hắn, hai người cũng không gặp mặt mấy lần, mỗi người đều có chuyện riêng, không có nhiều thời gian.
Thạch Nghị không được tính là người trong giới giải trí, nhưng nghe Anh Minh nói, cũng nghe Lưu Ly kể qua một ít, với chuyện như vậy dù chưa quen nhưng ít nhiều cũng coi như có thể thích ứng. Lúc tuyên truyền, bản thân cũng là người được chú ý đến, hắn còn nghĩ mấy lời đồn thổi này sẽ nhanh lắng xuống.
Đến khi Lưu Ly ở ngay trên truyền hình biểu thị mình cùng phú nhị đại kia có thể phát triển, Thạch Nghị cuối cùng cũng bùng nổ.
Anh Minh cũng không chủ động tìm người, đoàn phim bắt đầu chạy tiến độ, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian. Bất tri bất giác, hai người liền có một thời gian không liên hệ, ai cũng bận rộn.
Đến khi Thạch Nghị nghe về tình hình gần đây của Anh Minh, cũng là Vương Nhạc nói với hắn. Hắn cũng qua một thời gian mới biết Vương Nhạc về sau thường xuyên đến trường quay.
Dựa theo những gì Vương Nhạc nói, hắn ban đầu chỉ là muốn biết rõ Vương Nghĩa Tề nghĩ thế nào, Thạch Nghị cảm thấy người kia ý gì cũng đã rõ ràng, chính là không muốn nói chuyện với hắn. Nhưng cái lý này nói với Vương Nhạc không nổi, hắn vẫn dăm ba ngày lại chạy đến phim trường, những người khác đều biết đây là người quen của Anh Minh và Vương Nghĩa Tề, cũng không ai ngăn cản.
Thái độ của Vương Nghĩa Tề với hắn vẫn không tốt lên tí nào, đa phần đều coi như không nhìn thấy. Quay ở phim trường yêu cầu sự yên tĩnh, Vương Nghĩa Tề không đến mức trực tiếp nổi điên với Vương Nhạc, nhưng nếu dây dưa khiến hắn thấy phiền thì liền trực tiếp trốn vào xe hóa trang.
Ngược lại đa phần thời gian đều là Anh Minh cùng Vương Nhạc trò chuyện mấy câu.
Sau ngày Thạch Nghị dẫn Vương Nhạc đi hai hôm, Vương Nhạc lại chạy đến phim trường, đương nhiên Vương Nghĩa Tề quay đầu đi thẳng.
Nhìn hắn có chút đáng thương ngồi chồm hổm một bên, Anh Minh nhân lúc nghỉ giữa giờ đi qua đưa hắn chai nước. Vương Nhạc ngước lên thấy là Anh Minh thì có chút thất vọng, hắn nhận chai nước, thở dài “Có phải cậu muốn khuyên tôi chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng?”
Anh Minh đánh mắt qua, không hé răng.
“Nghĩa Tề trước đây không đối xử với tôi như thế, cậu ấy thật ra rất quan tâm tôi.”
Vương Nhạc hình như rất khó quên lần đầu gặp Vương Nghĩa Tề ở quán rượu, Anh Minh ngồi nghe một lúc, nhịn không được chen vào nói một câu “Thật ra có một số chuyện, người làm chưa chắc có hàm ý gì. A Tề giúp cậu chỉ là thuận tiện thôi, bình thường hắn cũng đối với người khác như thế.”
Cái gọi là thuận tay, nói đơn giản một chút thì là không đáng kể đến.
Nhưng Vương Nhạc chỉ nhẹ lắc đầu “Cậu không hiểu đâu, không giống cậu nói”
Câu cậu không hiểu đâu này khiến Anh Minh không biết nói gì thêm, dù sao tình huống lúc đó thật sự là gì hắn cũng không rõ. Dựa theo cách nói của Vương Nghĩa Tề, lúc đó hắn chỉ là hiếm có khi lòng tốt trỗi dậy ra tay giúp đỡ Vương Nhạc một lần, nhưng Vương Nhạc lại làm như đã cùng hắn thề non hẹn biển gì rồi vậy.
Cho nên nói, làm người đừng tùy tiện thay đổi nguyên tắc của mình, nếu không rất dễ khiến bản thân sứt đầu mẻ trán.
Anh Minh nói không nổi Vương Nhạc, cũng chỉ có thể làm người tốt, thỉnh thoảng quan tâm hắn một chút. Vương Nhạc và Thạch Nghị không giống nhau, tuy đều là cậu ấm, nhưng Thạch Nghị là kiểu ở bất kỳ đâu cũng có thể tự lo thân mình, thậm chí không cần người khác can thiệp. Nhưng Vương Nhạc lại là một đại thiếu gia điển hình, không cùng người khác kết giao cũng không hiểu đạo đối nhân xử thế, ăn cơm cũng cần người nhắc, hắn ngay cả mua cơm hộp cũng không biết. Kết quả khoảng thời gian đó Anh Minh như bảo mẫu vậy, quản ăn quản uống phục vụ vị đại ca này.
Ngay cả Vương Nghĩa Tề cũng nhịn không được phỉ nhổ “Mày giờ là tình huống gì vậy? Khơi dậy trái tim người mẹ à? Sao kiên nhẫn với Vương Nhạc thế?” Đổi tính à? Trong ấn tượng của hắn từ đó đến giờ Anh Minh chưa từng là kẻ thích quản chuyện người khác.
Anh Minh chỉ tùy tiện đáp “Mày nói tiếng người một câu sẽ chết à? Mày không sợ hắn chết đói ở phim trường?”
“Mày yên tâm, ném hắn ở đó không ai lo hắn cũng không chết đói được.” Lời này của Vương Nghĩa Tề mang thêm vài phần tức giận “Đã con mẹ nó nói bao nhiêu lần rồi, tao với hắn không có gì cả, sao cứ dính như quỷ vậy, còn hiểu lầm, hiểu lầm cái rắm, hắn có hiểu lầm cũng không liên quan đến tao!”
Vương Nhạc đến tìm Vương Nghĩa Tề, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là vì trước kia có một đoạn hắn cho là Vương Nghĩa Tề có bạn trai mới.
Đương nhiên, thật ra chuyện này không phải hiểu lầm, vì Vương Nghĩa Tề lúc đó quả thật có qua lại với một nam người mẫu, quan hệ của hai người trong giới cũng không giấu giếm, không ít người biết. Vương Nhạc không biết nghe từ ai, liền giận đùng đùng tìm đến Vương Nghĩa Tề lý luận, lúc đó hai người xem như tan rã không vui vẻ, sau đó Vương Nghĩa Tề ra nước ngoài tránh bị quấy rầy, Vương Nhạc đi tìm Anh Minh.
Phần sau rất đương nhiên là Vương Nghĩa Tề và nam người mẫu kia chia tay, Vương Nhạc nghe người khác nói Vương Nghĩa Tề căn bản chưa từng nghiêm túc với người kia, lại cảm thấy mình hiểu lầm Vương Nghĩa Tề, cần đến giải thích. Vương Nghĩa Tề lại thấy chuyện này căn bản chả cần giải thích, huống chi Vương Nhạc cũng không có lầm cái gì, hắn với người mẫu kia đúng là từng quen nhau, cứ nói tới nói lui, hắn thấy phiền.
“Mày nói coi cái bọn có tiền này, đầu óc có phải thường có vấn đề không? Đã nói bao nhiêu lần tao với hắn không có cái gì cả, sao cứ không chịu nghe vậy?!”
Vừa nghĩ đến gương mặt như kiểu ủy khuất lắm của Vương Nhạc là Vương Nghĩa Tề muốn phát hỏa, lần đầu tiên trong đời hắn không làm cái gì lại tự nhiên bị một thằng con trai khác gắn cho cái mác phụ bạc, trước nay chưa từng nghĩ đến, lúc gặp phải thật sự bị dọa sợ.
Thấy hắn phiền não như vậy, Anh Minh cũng lắc đầu “Ai bảo mày đụng phải một kẻ cố chấp.”
“Cái này không gọi là cố chấp” Vương Nghĩa Tề nhướng mày cười nhạt “Mà gọi là ảo tưởng!” Tự cho là người ta với mình có cái gì, Vương đại thiếu gia hắn cần gì chả có, sao cứ phải tự tìm khổ vậy.
Vốn dĩ quy tắc giới này là như vậy, hợp thì tới không hợp thì bỏ, cũng không phải nghĩa vụ giáo dục chín năm, mình sao lại phải chấp nhận không được bác bỏ.
“Được rồi, mày suốt ngày kể lể cũng không làm gì được, nói gì có ích gì.”
Anh Minh hút một hơi thuốc tựa bên cạnh, nhún vai.
Vương Nghĩa Tề liếc hắn “Tao thấy hắn sở dĩ ở mãi không đi nhất định không phải vì tao. Mày cả ngày bao ăn bao ở hầu hạ đủ thứ, cẩn thận đến lúc hắn thật sự quấn lấy mày đừng trách tao không nhắc trước.”
“Mày không thể nghĩ đến chuyện tốt được hả!”
Với lời cảnh cáo này, Anh Minh chỉ chau mày liếc Vương Nghĩa Tề một cái.
Người kia lười biếng duỗi người, vẻ mặt không nghe lão nhân sẽ chịu thiệt “Cái gì tao cần nói cũng nói rồi, mày tự coi đi, thật không hiểu gặp quỷ ma gì, muốn làm người tốt thì mày cũng tìm sai đối tượng rồi!”
Hắn nói xong cũng ra ngoài, đạo diễn tìm hắn có chút chuyện. Còn lại Anh Minh một mình trong phòng hút thuốc, đối với câu chế giễu kia hơi hạ mi.
Vì sao mình lại chiếu cố Vương Nhạc như vậy, kỳ thật hắn cũng không rõ.
Chỉ là cảm thấy tên kia cứ rúc một mình rất đáng thương, còn lý do thật sự, có lẽ vì Vương Nhạc là bạn của Thạch Nghị.
Lần trước ở cuộc đua nghe Thạch Nghị nói hắn có chấp niệm với em trai, Vương Nhạc như vậy, theo hắn từ nhỏ đến lớn, dù sao cũng coi như người nhà. Hắn vì Vương Nhạc năm lần bảy lượt ra mặt, Anh Minh đều tự mình thấy được.
Dù sao đều là bạn bè, không thể mặc kệ.
Anh Minh có ý như vậy, người khác lại lý giải thêm mấy tầng ý nghĩa. Nhất là người luôn được hắn chiếu cố Vương Nhạc. Lúc hắn nói với Thạch Nghị về chuyện lần trước Anh Minh dẫn hắn đi ăn, rõ ràng mang theo biểu tình hưng phấn kỳ lạ.
Lúc hắn nói Thạch Nghị còn không phản ứng kịp “Cậu nói Anh Minh đưa cậu ra ngoài ăn?”
“Ừ!” Vương Nhạc cười rất vui vẻ “Buổi chiều cậu ấy xong việc sớm liền kéo tôi ra ngoài mở mang.”
“Mở mang cái gì?”
“Chính là quán ăn đêm ở ngã ba đó.”
“Cậu ấy dẫn cậu đi ăn quán ăn đêm?”
Thạch Nghị cảm giác mình gần đây rất hay thức khuya, phản ứng không theo kịp, tưởng tượng cảnh Anh Minh dẫn Vương Nhạc đi ăn đêm, cảm thấy hơi nhức đầu.
“Không phải tôi nói cậu đừng đến tìm Vương Nghĩa Tề nữa sao?”
“Giờ tôi rất ít tìm Vương Nghĩa Tề nói chuyện” Vương Vui nở nụ cười.
Nhưng mà cái nụ cười này khiến Thạch Nghị có chút sợ hãi “Không tìm Vương Nghĩa Tề cậu suốt ngày chạy đến đoàn phim làm gì?” Chẳng lẽ muốn vào giới giải trí?
“Đi xem Anh Minh quay phim.” Nói xong Vương Nhạc còn bồi thêm “Tôi thấy cậu ấy rất tốt.” Trưởng thành, đẹp trai, còn rất biết quan tâm người khác. Tuy không thể nói là rất dịu dàng, nhưng chỉ cần đi cùng Anh Minh, người kia sẽ thu xếp mọi chuyện thật tốt, không cần mình lo gì.
Thạch Nghị dù đã có dự cảm, nghe Vương Nhạc nói xong vẫn khiếp sợ. Mới có vài ngày, thay đổi vậy cũng quá nhanh rồi.
“Ý là cậu chuyển qua thích Anh Minh rồi?”
“Vẫn chưa tới đó, chỉ là khá có hảo cảm!” Vương Nhạc trả lời rất nghiêm túc, trong giọng nói như vừa nói vừa ngẫm nghĩ.
Thạch Nghị rất muốn hỏi một câu Vương Nhạc có phải t*ng trùng thượng não hay không, nhưng lại cảm thấy hỏi rồi cũng không có đáp án hay ho gì, cuối cùng chỉ có thể nuốt lời này xuống, có chút phiền toái lắc đầu.
Vương Nhạc và Anh Minh?!
Mẹ nó! Cái này rất nực cười đó!
Từ khi Vương Nhạc nói mình có hảo cảm với Anh Minh, chuyện đó vẫn khiến Thạch Nghị không được tự nhiên. Nhất là khi hắn nói với Vương Nhạc rằng Anh Minh căm bản không thích đàn ông, đối phương chỉ trả lời hắn “Không sao cả, cái này có thể thay đổi…”
Thay đổi?
Thích nam thích nữ có thể thay đổi sao? Cũng không phải đồ ăn, ăn không quen KFC thì đổi sang McDonald’s, đổi thế nào?
Vốn định bớt chút thời gian gọi cho Anh Minh nói rõ chuyện này, Anh Minh dù là người nghĩa khí, cũng không thể sa vào vũng bùn. Có điều, hắn còn chưa giải quyết xong chuyện Vương Nhạc, Lưu Ly bên kia lại có chút chuyện.
Bộ phim kia của cô cùng Anh Minh nửa cuối năm sẽ công chiếu, gần đây còn đang quay thêm một bộ phim để tranh giải cũng trong thời gian này. Sau khi Thạch Nghị từ cuộc đua về không bao lâu thì mở họp báo, lúc đó Thạch Nghị cũng được mời, nhưng vì không thích nên không đi.
Lúc đầu chuyện này hắn không để trong lòng, chỉ nói một tiếng với Lưu Ly.
Sau đó không hề báo trước, ngày hôm sau đột nhiên truyền thông tung lên scandal của Lưu Ly, bởi vì phỏng đoán tiến triển của Lưu Ly và Thạch Nghị, có vài truyền thông còn trực tiếp nói hai người đã chia tay, Lưu Ly chuyển sang phú nhị đại HK, đã nói đến chuyện cưới gả.
Tới lúc xảy ra chuyện, Thạch Nghị cũng không quá để ý.
Đoán chừng là lúc quảng bá tuyên truyền phim. Khoảng thời gian này Lưu Ly không chủ động liên lạc hắn, hai người cũng không gặp mặt mấy lần, mỗi người đều có chuyện riêng, không có nhiều thời gian.
Thạch Nghị không được tính là người trong giới giải trí, nhưng nghe Anh Minh nói, cũng nghe Lưu Ly kể qua một ít, với chuyện như vậy dù chưa quen nhưng ít nhiều cũng coi như có thể thích ứng. Lúc tuyên truyền, bản thân cũng là người được chú ý đến, hắn còn nghĩ mấy lời đồn thổi này sẽ nhanh lắng xuống.
Đến khi Lưu Ly ở ngay trên truyền hình biểu thị mình cùng phú nhị đại kia có thể phát triển, Thạch Nghị cuối cùng cũng bùng nổ.
Bình luận truyện