2401
Chương 48
Thạch Nghị nói xong Anh Minh liền nở nụ cười, nhìn người nằm trên sofa kia một cái: “Tôi ngủ giường đơn.”
“Giường đơn? Đơn đến thế nào?”
“Một người như anh nằm có chút ủy khuất.”
Dáng người bọn họ khác biệt không ở chiều cao, mà là thân hình, đứng sóng vai nhau không biểu hiện rõ, nhưng nếu Anh Minh đứng sau Thạch Nghị, cơ bản có thể hoàn toàn bị che mất.
Thạch Nghị từ sofa chậm chạp ngồi dậy, nhướng mày nhìn Anh Minh: “Khó trách thân thân hình cậu nhỏ như vậy, đều là do tự ngược mà ra.”
Cổ tay mảnh khảnh.
Cảm giác bất kỳ vòng tay nào đeo vào tay cũng có thể lủng lẳng trên đó.
Anh Minh chỉ nhếch mi không tiếp tục cái chủ đề áp lực này, hắn chỉ lên lầu: “Giường phòng khách khá lớn.”
Thế là Thạch Nghị vui vẻ: “Cậu thì ngủ giường đơn, phòng khách lại chuẩn bị giường lớn, đây là logic gì vậy?”
Có lòng tốt chuẩn bị cho người khác?
Anh Minh cũng không phải loại người hi sinh thân mình như thế.
Quả nhiên, người kia nhún vai: “Của mình là vì dễ chịu, cả người khác là vì thoải mái, không phải giường càng lớn càng dễ chịu, tôi ngủ ngon là được.”
Giường càng lớn, không gian càng trống trải.
Vốn dĩ chất lượng giấc ngủ của Anh Minh đã không tính là quá tốt, nên hắn tình nguyện ngủ trong không gian hẹp, còn hơn buổi tối ngủ bị gió lùa trong chăn.
Đối với cách nói này của Anh Minh, Thạch Nghi không thể gật bừa mà lắc lắc đầu, sau đó lấy chén trà trên bàn uống một ngụm: “Vậy được, lên phòng cho khách.”
Đưa hắn lên lầu, lúc Anh Minh mở đèn, Thạch Nghị nâng mi: “Tiêu chuẩn phòng cho khách của cậu có chút khoa trương.” Hắn nhoài ra ngoài cửa nhìn một lượt “Cậu ngủ phòng bên cạnh?”
“Ừm”
Anh Minh thuận tay mở cửa bên cạnh: “Có điều tôi thường ở dưới nhà hơn.”
Phòng của hắn, vẫn mang theo phong cách cá nhân điển hình.
Cơ hồ hơi thở của diễn viên tràn ngập cả phòng, không ít áp phích, xung quanh đều là đồ vật này kia nhưng không cảm thấy lung tung lộn xộn. Quả nhiên bên kia có một chiếc giường đơn dựa vào tường, Thạch Nghị ngó qua, bản thân quả thật không thể nằm lên.
Nếu một mực không động đậy còn có thể, xoay người một cái nhất định sẽ rớt xuống.
“Tiểu tử cậu có phải lúc ngủ nằm đơ bất động như tượng không?
Nơi này căn bản không thể tưởng tượng ra một người đàn ông trưởng thành có thể nằm được.
Anh Minh đang châm thuốc, nghe thấy vấn đề này cười cười: “Chưa nghiên cứu, lần sao quay phim lại xem thử.”
“Có điều, lần trước chúng ta ngủ chung cũng không thấy cậu động tới.”
Chính xác mà nói, là cơ hồ không có cảm giác ngủ cạnh một người.
Thạch Nghị không nói kỳ thật Anh Minh cũng không nhớ đến lần đó, hắn nhướng mày: “Đó là do anh ngủ rất say.” Bất quá, trên thực tế là hắn không thật sự ngủ, tối hôm đó hắn hình như là ở sofa chợp mắt một chút.
Hỏi Thạch Nghị có cần đi tắm không, đối phương tỏ vẻ không cần, chờ ngày mai đến công ty tính sau, dù sau cũng chỉ là chỗ để ngủ thôi, hắn cũng không soi mói.
Anh Minh nhìn dáng vẻ tùy tiện nằm xuống giường lại tùy tiện kéo chăn của Thạch Nghị, nhị không được cảm thán một câu: “Anh quả thật là con ông cháu cha kỳ quái nhất tôi từng gặp.”
Người nằm trên giường nở một nụ cười nhẹ, mắt cũng không mở ra: “Cũng đúng.”
“Ngủ ngon”
“Ngủ ngon”
Lúc Anh Minh tắt đèn, phòng lập tức tối sầm xuống, chỉ còn vầng trăng ngoài cửa xuyên qua tấm rèm mỏng soi vào, cả phòng bao trùm bởi một tầng ánh sáng nhu hòa.
Hắn cười cười, sau đó cẩn thận đóng nhẹ cửa lại.
Hôm sau Thạch Nghị tỉnh lại, là bị mùi hương đánh thức.
Thời điểm mở mắt dậy còn có chút mơ hồ, theo quan tính nhìn một vòng mới kịp phản ứng lại đây là nhà của Anh Minh.
Áo sơ mi có chút nhăn, hắn cũng thấy không sao, đứng lên mở cửa, mùi hương ban nảy chỉ thoang thoảng đã lập tức xộc vào mũi. Hắn vô thức nhíu mày, đi xuống lầu tiến vào bếp, quả nhiên là Anh Minh đang chuẩn bị bữa sáng.
“Đù, thơm thế, cái gì vậy?”
“Trứng chiên…”
Anh Minh lùi về sau một chút, để Thạch Nghị nhìn thấy thứ trong nồi, người phía sau hơi ngây ra: “Tôi đã lâu không ăn món này rồi.”
Từ khi bánh mì chấm sữa bắt đầu phổ biến, trong nhà cũng không còn nấu món này nữa.
Khi hắn ở một mình, chính là người không ăn sáng, đa phần là khi đến công ty Âu Dương chuẩn bị cho hắn, thường cũng là cơm hoặc bánh mì.
Anh Minh giương cái giá ra: “Nói thật với anh là tôi cũng chỉ biết làm món này.”
Biết làm là vì lúc nhỏ rất thích ăn, nhưng mỗi ngày đều mong chờ người nhà làm cho thì không thực tế, dứt khoát tự học rồi sau này muốn ăn khi nào cũng có thể tự làm mà ăn.
Chiên xong bốn trứng, lại thêm chút bột yến mạch gì đó, sau đó Anh Minh và Thạch Nghị hai người cùng nhau bưng ra ngoài, lúc ngồi xuống Anh Minh còn nói: “Đại thiếu gia anh ăn tạm đi, nhà tôi nghèo, không có sơn hào hải vị để ăn.”
Thạch Nghị ngồi đối diện cắt trứng nhíu mày: “Đù! Mới sáng sớm cậu đã bắt đầu châm chọc người khác đấy à, nói chuyện tích đức không được hả?”
“Cái này mà gọi là châm chọc à?” Anh Minh cười cười: “Thật là chưa nếm mùi đời.”
Người Nam Thành nói chuyện vốn dĩ đã có chút cay độc, nếu thật sự mắng người khác liền có thể chửi ba tiếng không trùng lặp, tính ra, miễn cưỡng cũng có thể coi như là một di sản văn hóa phi vật thể.
Hai người tán gẫu vài câu ăn xong bữa sáng, Anh Minh nấu cơm còn có thể nhưng rửa chén thì vô cùng chán ghét, vùng vẫy đền cuối cùng quyết định quăng trên bàn không thèm để ý đến. Buổi sáng hắn phải đến đài truyền hình, bộ phim lúc trước đóng với Đổng Hiểu hôm nay báo hắn đến một lát.
Vừa lúc Thạch Nghị phải đến công ty, hai người cùng nhau đi ra cửa.
Xe của Thạch Nghị vẫn là chiếc Jeep kia, Anh Minh nhìn thấy liền nhớ đến lúc trước hai người ở Uy Trại lái cùng một chiếc xe, nhịn không được cười nhẹ, luôn cảm thấy thời gian hai người quen biết tính ra cũng chưa lâu, nhưng thật ra lại cùng trải qua rất nhiều chuyện.
Nếu là lúc trước, hắn đúng là sẽ không để người khác ba lần bốn lượt ở trong nhà mình như thế.
Cho nên mới nói, giữa người với người, chính là có một điểm duyên phận như thế.
Xe hai người đậu một trước một sau, Anh Minh ở trước Thạch Nghị phía sau. Con đường trước nhà không lớn, căn bản là đường đơn, hai chiếc xe nếu đối với nhau phải có một chiếc lui về sau một chút mới có thể đi, cho nên bọn họ lái cũng rất chậm.
Mãi đến khi sắp ra khỏi chỗ này, đột nhiên phía trước xuất hiện một chiếc xe nữa.
Chính là ngay đầu đường.
Anh Minh bóp còi vài tiếng, vốn nghĩ đối phương chỉ là nhất thời dừng xe, kết quả qua nửa ngày cũng không phải ứng.
Thạch Nghị phía sau không biết chuyện gì, cũng thúc giục hai tiếng.
Nhưng chiếc xe phía trước vẫn bất động.
Cuối cùng thật sự kết kiên nhẫn nổi, Anh Minh mới xuống xe đi đến đen kia gõ vào cửa kính: “Tôi nói này, các người …”
Còn chưa nói xong, một gậy đã đập vào đầu.
Anh Minh bị chấn kinh một lúc, vội vàng lùi về sau, tránh được một đòn vào đầu lại không tránh được một đòn bên cạnh, bả vai lập tức truyền đến một cơn đau nhói tê dại.
“**!”
Nhịn không được mắng một câu, Anh Minh trúng thương liền theo phản xạ muốn né ra, nhưng băng sau xe đột nhiên mở ra, cả người liền bị lôi vào trong, muốn động đậy cũng không thể.
Gậy đập loạn trên đầu tựa hồ không hề có quy luật, cảm giác sau gáy bị người đập một phát, cả người loạng choạng, trước mắt đều biến thành màu đen.
Thạch Nghị ở phía sau thấy hắn xuống xe, vốn dĩ nghĩ là đi thương lượng, đợi trong chốc lát liền cảm giác tình huống không đúng, đến khi xuống xe mới nhìn thấy phía trước phát sinh chuyện gì.
Cảm giác lồng ngực bị thứ gì đó mạnh mẽ đâm vào.
Ngay cả suy nghĩ cũng không, hắn hai bước xông lên.
Đối phương rõ ràng không nghĩ đến còn có người đến góp vui. còn chưa kịp phản ứng đã thấy Thạch Nghị một cước đá vào cửa sau xe, mặc kệ phía sau còn có người, một cước này của hắn khí lực rất lớn bên trong kêu lên một tiếng đã bị cửa kẹp đến không động đậy được.
Anh Minh bởi vì vị trí bên cạnh trống đi, vội lùi ra sau, Thạch Nghị giúp hắn kéo đi một bộ phận công kích, lúc này mới có thể thấy rõ trước mặt có mấy người.
Thật ra là bốn người.
Một tên bị Thạch Nghị phế đi, còn lại ba, nhìn thấy Anh Minh và Thạch Nghị có ý lùi về phía sau, ba người trực tiếp chặn ở đầu đường, người bên ngoài không nhìn rõ tình hình trong ngõ nhỏ nay, chỉ thấy một chiếc xe đậu ngay trước ngõ, bất quá lúc này người vốn cũng không nhiều, là vì Thạch Nghị và Anh Minh sáng nay có việc nên dậy rất sớm, bình thường xung quanh chỉ có mấy người già đứng tập thể dục.
Tay trần đối đầu với vũ khí, dù thế nào cũng có chút thiệt thòi.
Thạch Nghị và Anh Minh muốn lui về xe bên kia, quơ được thứ gì ven đường đều ném qua, nhưng biện pháp này chỉ trị ngọn không trị ngọn, mắt thấy những tên kia muốn vây đến, Anh Minh dứt khoát trực tiếp đối đầu một tên đi trước cướp lấy gậy của đối phương.
Dù sao cũng không thể cứ bị đánh được.
Đây không phải phong cách của hắn.
Mục tiêu chủ yếu của đám người này rõ ràng là Anh Minh, Thạch Nghị cùng lắm chỉ là một tên gây trở ngại mà thôi, lúc động thủ đa phần đều nhắm đến Anh Minh, hiện tại thấy Anh Minh một mình xông đến, hai tên khác liền bọc phía sau.
Thạch Nghị túm áo tên ngoài cùng quăng ra sau, đối phương nhất thời không kịp phản ứng, bị Thạch Nghị suýt chút nữa lôi luống đất.
Diễn biến sau đó là Anh Minh một đối hai, Thạch Nghị bên này solo một một.
Hai người họ tự thấy thân thủ không tồi, đúng là không thường đánh nhau, nhưng bình thường vẫn không ngừng tập luyện, cho dù lần trước ở quán bar ẩu đả, cũng không bị xuống thế hạ phong. Nhưng hôm nay đến mấy tên này, rõ ràng không phải chỉ có dáng dấp to lớn, trừ tên lúc đầu không chú ý nên bị Thạch Nghị đạp trúng, những tên còn lại đều rất khó đối phó.
Cho nên Thạch Nghị và Anh Minh hầu như luôn lùi về phía sau
Cho đến khi lui đến bên cạnh xe, không rõ là gậy của ai đánh vào cửa kính.
Ầm một tiếng khiến lòng người chấn kinh.
Sau đó chờ Thạch Nghị chú ý đến thì Anh Minh đã bị đè trên mũi xe, gáy áp vào kính xe bị đập nát, thủy tinh phía trên chút nữa là đâm vào.
Thạch Nghị càng hoảng loạn, nhào đến muốn kéo Anh Minh ra, không chú ý phía sau liền bị trúng một gậy.
“** ông nội mày!”
Đánh đến lúc này, ai cũng mơ hồ, ngay cả thân thể đã chịu bao nhiêu đòn, chính mình đánh ra mấy phát, cũng không còn khái niệm nữa, chỉ là theo bản năng bị đánh liền đánh trả lại, cũng không quan tâm là đánh tới chỗ nào, quơ được cái gì cũng có thể cầm lên đập.
Đây có lẽ là lần chật vật nhất của Thạch Nghị từ lúc sinh ra đến giờ.
Nhưng mà vẫn chưa thể kết thúc.
Tên bị Thạch Nghị giữ lại hất tay một cái liền có thể giằng ra, lúc Thạch Nghị còn muốn kéo gã lại, tên phía sau bắt lấy cánh tay lôi về phía sau, tay phải trực tiếp bị đập vào kính xe, nửa người đều tê rần.
Mặt khác bên này, Anh Minh vừa bị một cước vào bụng, thân thể người không khống chế được ngã về sau.
Sau hắn là một khúc xi măng cỡ hai ngón tay.
Thạch Nghị vùng dậy kéo hắn qua một chút, nhưng vì chính mình đứng cũng không vững, kéo như vậy, Anh Minh bị kéo lại không khống chế được lực, phía sau trống không, cả người đâm đầu vào kính xe bị rạn nứt.
Ai cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Chờ khi Anh Minh ổn định lại, chợt nghe trên đầu kia có tiếng vỡ nát.
Ngẩng đầu, nhìn thấy chính là Thạch Nghị một mặt đầy máu.
Từ trên đỉnh đầu dọc theo mí mắt đến mắt phải, sau đó chảy xuống, rơi lên mặt hắn.
Nhất thời, tất cả đều sững sờ.
Ngay cả mấy tên kia cũng theo bản năng dừng lại động tác.
Anh Minh không kịp để ý bọn họ, đỡ lấy thân thể Thạch Nghị nửa ngày, tựa hồ là gào thét tên đối phương, nhưng Thạch Nghị chỉ có mờ mịt lắc lắc đầu, có vẻ như cố gắng bảo trì sự tỉnh táo, sau đó ngây ra một chút, không phản ứng gì.
Hắn bị đánh đến choáng váng.
Chờ âm thanh xung quanh lần nữa trở lại trong đầu, hắn mới chậm rãi ổn định Anh Minh đang biểu tình kinh hoảng trước mặt.
“Anh bị ngốc à! Sao lại chắn phía sau tôi!”
Giật mình theo bản năng, sau đó không vô thức mở miệng: “Mặt bị thương… sao cậu còn có thể làm diễn viên?”
Ngay sau đó, cổ họng Anh Minh khản đặc.
Hắn nắm chặt tay Thạch Nghị, muốn nói gì đó, kết quả một chữ cũng không thể nói ra.Người ta xót áaaaa huhuhu như dì nè hỏi sao tui ship Thạch Nghị công:)))))
“Giường đơn? Đơn đến thế nào?”
“Một người như anh nằm có chút ủy khuất.”
Dáng người bọn họ khác biệt không ở chiều cao, mà là thân hình, đứng sóng vai nhau không biểu hiện rõ, nhưng nếu Anh Minh đứng sau Thạch Nghị, cơ bản có thể hoàn toàn bị che mất.
Thạch Nghị từ sofa chậm chạp ngồi dậy, nhướng mày nhìn Anh Minh: “Khó trách thân thân hình cậu nhỏ như vậy, đều là do tự ngược mà ra.”
Cổ tay mảnh khảnh.
Cảm giác bất kỳ vòng tay nào đeo vào tay cũng có thể lủng lẳng trên đó.
Anh Minh chỉ nhếch mi không tiếp tục cái chủ đề áp lực này, hắn chỉ lên lầu: “Giường phòng khách khá lớn.”
Thế là Thạch Nghị vui vẻ: “Cậu thì ngủ giường đơn, phòng khách lại chuẩn bị giường lớn, đây là logic gì vậy?”
Có lòng tốt chuẩn bị cho người khác?
Anh Minh cũng không phải loại người hi sinh thân mình như thế.
Quả nhiên, người kia nhún vai: “Của mình là vì dễ chịu, cả người khác là vì thoải mái, không phải giường càng lớn càng dễ chịu, tôi ngủ ngon là được.”
Giường càng lớn, không gian càng trống trải.
Vốn dĩ chất lượng giấc ngủ của Anh Minh đã không tính là quá tốt, nên hắn tình nguyện ngủ trong không gian hẹp, còn hơn buổi tối ngủ bị gió lùa trong chăn.
Đối với cách nói này của Anh Minh, Thạch Nghi không thể gật bừa mà lắc lắc đầu, sau đó lấy chén trà trên bàn uống một ngụm: “Vậy được, lên phòng cho khách.”
Đưa hắn lên lầu, lúc Anh Minh mở đèn, Thạch Nghị nâng mi: “Tiêu chuẩn phòng cho khách của cậu có chút khoa trương.” Hắn nhoài ra ngoài cửa nhìn một lượt “Cậu ngủ phòng bên cạnh?”
“Ừm”
Anh Minh thuận tay mở cửa bên cạnh: “Có điều tôi thường ở dưới nhà hơn.”
Phòng của hắn, vẫn mang theo phong cách cá nhân điển hình.
Cơ hồ hơi thở của diễn viên tràn ngập cả phòng, không ít áp phích, xung quanh đều là đồ vật này kia nhưng không cảm thấy lung tung lộn xộn. Quả nhiên bên kia có một chiếc giường đơn dựa vào tường, Thạch Nghị ngó qua, bản thân quả thật không thể nằm lên.
Nếu một mực không động đậy còn có thể, xoay người một cái nhất định sẽ rớt xuống.
“Tiểu tử cậu có phải lúc ngủ nằm đơ bất động như tượng không?
Nơi này căn bản không thể tưởng tượng ra một người đàn ông trưởng thành có thể nằm được.
Anh Minh đang châm thuốc, nghe thấy vấn đề này cười cười: “Chưa nghiên cứu, lần sao quay phim lại xem thử.”
“Có điều, lần trước chúng ta ngủ chung cũng không thấy cậu động tới.”
Chính xác mà nói, là cơ hồ không có cảm giác ngủ cạnh một người.
Thạch Nghị không nói kỳ thật Anh Minh cũng không nhớ đến lần đó, hắn nhướng mày: “Đó là do anh ngủ rất say.” Bất quá, trên thực tế là hắn không thật sự ngủ, tối hôm đó hắn hình như là ở sofa chợp mắt một chút.
Hỏi Thạch Nghị có cần đi tắm không, đối phương tỏ vẻ không cần, chờ ngày mai đến công ty tính sau, dù sau cũng chỉ là chỗ để ngủ thôi, hắn cũng không soi mói.
Anh Minh nhìn dáng vẻ tùy tiện nằm xuống giường lại tùy tiện kéo chăn của Thạch Nghị, nhị không được cảm thán một câu: “Anh quả thật là con ông cháu cha kỳ quái nhất tôi từng gặp.”
Người nằm trên giường nở một nụ cười nhẹ, mắt cũng không mở ra: “Cũng đúng.”
“Ngủ ngon”
“Ngủ ngon”
Lúc Anh Minh tắt đèn, phòng lập tức tối sầm xuống, chỉ còn vầng trăng ngoài cửa xuyên qua tấm rèm mỏng soi vào, cả phòng bao trùm bởi một tầng ánh sáng nhu hòa.
Hắn cười cười, sau đó cẩn thận đóng nhẹ cửa lại.
Hôm sau Thạch Nghị tỉnh lại, là bị mùi hương đánh thức.
Thời điểm mở mắt dậy còn có chút mơ hồ, theo quan tính nhìn một vòng mới kịp phản ứng lại đây là nhà của Anh Minh.
Áo sơ mi có chút nhăn, hắn cũng thấy không sao, đứng lên mở cửa, mùi hương ban nảy chỉ thoang thoảng đã lập tức xộc vào mũi. Hắn vô thức nhíu mày, đi xuống lầu tiến vào bếp, quả nhiên là Anh Minh đang chuẩn bị bữa sáng.
“Đù, thơm thế, cái gì vậy?”
“Trứng chiên…”
Anh Minh lùi về sau một chút, để Thạch Nghị nhìn thấy thứ trong nồi, người phía sau hơi ngây ra: “Tôi đã lâu không ăn món này rồi.”
Từ khi bánh mì chấm sữa bắt đầu phổ biến, trong nhà cũng không còn nấu món này nữa.
Khi hắn ở một mình, chính là người không ăn sáng, đa phần là khi đến công ty Âu Dương chuẩn bị cho hắn, thường cũng là cơm hoặc bánh mì.
Anh Minh giương cái giá ra: “Nói thật với anh là tôi cũng chỉ biết làm món này.”
Biết làm là vì lúc nhỏ rất thích ăn, nhưng mỗi ngày đều mong chờ người nhà làm cho thì không thực tế, dứt khoát tự học rồi sau này muốn ăn khi nào cũng có thể tự làm mà ăn.
Chiên xong bốn trứng, lại thêm chút bột yến mạch gì đó, sau đó Anh Minh và Thạch Nghị hai người cùng nhau bưng ra ngoài, lúc ngồi xuống Anh Minh còn nói: “Đại thiếu gia anh ăn tạm đi, nhà tôi nghèo, không có sơn hào hải vị để ăn.”
Thạch Nghị ngồi đối diện cắt trứng nhíu mày: “Đù! Mới sáng sớm cậu đã bắt đầu châm chọc người khác đấy à, nói chuyện tích đức không được hả?”
“Cái này mà gọi là châm chọc à?” Anh Minh cười cười: “Thật là chưa nếm mùi đời.”
Người Nam Thành nói chuyện vốn dĩ đã có chút cay độc, nếu thật sự mắng người khác liền có thể chửi ba tiếng không trùng lặp, tính ra, miễn cưỡng cũng có thể coi như là một di sản văn hóa phi vật thể.
Hai người tán gẫu vài câu ăn xong bữa sáng, Anh Minh nấu cơm còn có thể nhưng rửa chén thì vô cùng chán ghét, vùng vẫy đền cuối cùng quyết định quăng trên bàn không thèm để ý đến. Buổi sáng hắn phải đến đài truyền hình, bộ phim lúc trước đóng với Đổng Hiểu hôm nay báo hắn đến một lát.
Vừa lúc Thạch Nghị phải đến công ty, hai người cùng nhau đi ra cửa.
Xe của Thạch Nghị vẫn là chiếc Jeep kia, Anh Minh nhìn thấy liền nhớ đến lúc trước hai người ở Uy Trại lái cùng một chiếc xe, nhịn không được cười nhẹ, luôn cảm thấy thời gian hai người quen biết tính ra cũng chưa lâu, nhưng thật ra lại cùng trải qua rất nhiều chuyện.
Nếu là lúc trước, hắn đúng là sẽ không để người khác ba lần bốn lượt ở trong nhà mình như thế.
Cho nên mới nói, giữa người với người, chính là có một điểm duyên phận như thế.
Xe hai người đậu một trước một sau, Anh Minh ở trước Thạch Nghị phía sau. Con đường trước nhà không lớn, căn bản là đường đơn, hai chiếc xe nếu đối với nhau phải có một chiếc lui về sau một chút mới có thể đi, cho nên bọn họ lái cũng rất chậm.
Mãi đến khi sắp ra khỏi chỗ này, đột nhiên phía trước xuất hiện một chiếc xe nữa.
Chính là ngay đầu đường.
Anh Minh bóp còi vài tiếng, vốn nghĩ đối phương chỉ là nhất thời dừng xe, kết quả qua nửa ngày cũng không phải ứng.
Thạch Nghị phía sau không biết chuyện gì, cũng thúc giục hai tiếng.
Nhưng chiếc xe phía trước vẫn bất động.
Cuối cùng thật sự kết kiên nhẫn nổi, Anh Minh mới xuống xe đi đến đen kia gõ vào cửa kính: “Tôi nói này, các người …”
Còn chưa nói xong, một gậy đã đập vào đầu.
Anh Minh bị chấn kinh một lúc, vội vàng lùi về sau, tránh được một đòn vào đầu lại không tránh được một đòn bên cạnh, bả vai lập tức truyền đến một cơn đau nhói tê dại.
“**!”
Nhịn không được mắng một câu, Anh Minh trúng thương liền theo phản xạ muốn né ra, nhưng băng sau xe đột nhiên mở ra, cả người liền bị lôi vào trong, muốn động đậy cũng không thể.
Gậy đập loạn trên đầu tựa hồ không hề có quy luật, cảm giác sau gáy bị người đập một phát, cả người loạng choạng, trước mắt đều biến thành màu đen.
Thạch Nghị ở phía sau thấy hắn xuống xe, vốn dĩ nghĩ là đi thương lượng, đợi trong chốc lát liền cảm giác tình huống không đúng, đến khi xuống xe mới nhìn thấy phía trước phát sinh chuyện gì.
Cảm giác lồng ngực bị thứ gì đó mạnh mẽ đâm vào.
Ngay cả suy nghĩ cũng không, hắn hai bước xông lên.
Đối phương rõ ràng không nghĩ đến còn có người đến góp vui. còn chưa kịp phản ứng đã thấy Thạch Nghị một cước đá vào cửa sau xe, mặc kệ phía sau còn có người, một cước này của hắn khí lực rất lớn bên trong kêu lên một tiếng đã bị cửa kẹp đến không động đậy được.
Anh Minh bởi vì vị trí bên cạnh trống đi, vội lùi ra sau, Thạch Nghị giúp hắn kéo đi một bộ phận công kích, lúc này mới có thể thấy rõ trước mặt có mấy người.
Thật ra là bốn người.
Một tên bị Thạch Nghị phế đi, còn lại ba, nhìn thấy Anh Minh và Thạch Nghị có ý lùi về phía sau, ba người trực tiếp chặn ở đầu đường, người bên ngoài không nhìn rõ tình hình trong ngõ nhỏ nay, chỉ thấy một chiếc xe đậu ngay trước ngõ, bất quá lúc này người vốn cũng không nhiều, là vì Thạch Nghị và Anh Minh sáng nay có việc nên dậy rất sớm, bình thường xung quanh chỉ có mấy người già đứng tập thể dục.
Tay trần đối đầu với vũ khí, dù thế nào cũng có chút thiệt thòi.
Thạch Nghị và Anh Minh muốn lui về xe bên kia, quơ được thứ gì ven đường đều ném qua, nhưng biện pháp này chỉ trị ngọn không trị ngọn, mắt thấy những tên kia muốn vây đến, Anh Minh dứt khoát trực tiếp đối đầu một tên đi trước cướp lấy gậy của đối phương.
Dù sao cũng không thể cứ bị đánh được.
Đây không phải phong cách của hắn.
Mục tiêu chủ yếu của đám người này rõ ràng là Anh Minh, Thạch Nghị cùng lắm chỉ là một tên gây trở ngại mà thôi, lúc động thủ đa phần đều nhắm đến Anh Minh, hiện tại thấy Anh Minh một mình xông đến, hai tên khác liền bọc phía sau.
Thạch Nghị túm áo tên ngoài cùng quăng ra sau, đối phương nhất thời không kịp phản ứng, bị Thạch Nghị suýt chút nữa lôi luống đất.
Diễn biến sau đó là Anh Minh một đối hai, Thạch Nghị bên này solo một một.
Hai người họ tự thấy thân thủ không tồi, đúng là không thường đánh nhau, nhưng bình thường vẫn không ngừng tập luyện, cho dù lần trước ở quán bar ẩu đả, cũng không bị xuống thế hạ phong. Nhưng hôm nay đến mấy tên này, rõ ràng không phải chỉ có dáng dấp to lớn, trừ tên lúc đầu không chú ý nên bị Thạch Nghị đạp trúng, những tên còn lại đều rất khó đối phó.
Cho nên Thạch Nghị và Anh Minh hầu như luôn lùi về phía sau
Cho đến khi lui đến bên cạnh xe, không rõ là gậy của ai đánh vào cửa kính.
Ầm một tiếng khiến lòng người chấn kinh.
Sau đó chờ Thạch Nghị chú ý đến thì Anh Minh đã bị đè trên mũi xe, gáy áp vào kính xe bị đập nát, thủy tinh phía trên chút nữa là đâm vào.
Thạch Nghị càng hoảng loạn, nhào đến muốn kéo Anh Minh ra, không chú ý phía sau liền bị trúng một gậy.
“** ông nội mày!”
Đánh đến lúc này, ai cũng mơ hồ, ngay cả thân thể đã chịu bao nhiêu đòn, chính mình đánh ra mấy phát, cũng không còn khái niệm nữa, chỉ là theo bản năng bị đánh liền đánh trả lại, cũng không quan tâm là đánh tới chỗ nào, quơ được cái gì cũng có thể cầm lên đập.
Đây có lẽ là lần chật vật nhất của Thạch Nghị từ lúc sinh ra đến giờ.
Nhưng mà vẫn chưa thể kết thúc.
Tên bị Thạch Nghị giữ lại hất tay một cái liền có thể giằng ra, lúc Thạch Nghị còn muốn kéo gã lại, tên phía sau bắt lấy cánh tay lôi về phía sau, tay phải trực tiếp bị đập vào kính xe, nửa người đều tê rần.
Mặt khác bên này, Anh Minh vừa bị một cước vào bụng, thân thể người không khống chế được ngã về sau.
Sau hắn là một khúc xi măng cỡ hai ngón tay.
Thạch Nghị vùng dậy kéo hắn qua một chút, nhưng vì chính mình đứng cũng không vững, kéo như vậy, Anh Minh bị kéo lại không khống chế được lực, phía sau trống không, cả người đâm đầu vào kính xe bị rạn nứt.
Ai cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Chờ khi Anh Minh ổn định lại, chợt nghe trên đầu kia có tiếng vỡ nát.
Ngẩng đầu, nhìn thấy chính là Thạch Nghị một mặt đầy máu.
Từ trên đỉnh đầu dọc theo mí mắt đến mắt phải, sau đó chảy xuống, rơi lên mặt hắn.
Nhất thời, tất cả đều sững sờ.
Ngay cả mấy tên kia cũng theo bản năng dừng lại động tác.
Anh Minh không kịp để ý bọn họ, đỡ lấy thân thể Thạch Nghị nửa ngày, tựa hồ là gào thét tên đối phương, nhưng Thạch Nghị chỉ có mờ mịt lắc lắc đầu, có vẻ như cố gắng bảo trì sự tỉnh táo, sau đó ngây ra một chút, không phản ứng gì.
Hắn bị đánh đến choáng váng.
Chờ âm thanh xung quanh lần nữa trở lại trong đầu, hắn mới chậm rãi ổn định Anh Minh đang biểu tình kinh hoảng trước mặt.
“Anh bị ngốc à! Sao lại chắn phía sau tôi!”
Giật mình theo bản năng, sau đó không vô thức mở miệng: “Mặt bị thương… sao cậu còn có thể làm diễn viên?”
Ngay sau đó, cổ họng Anh Minh khản đặc.
Hắn nắm chặt tay Thạch Nghị, muốn nói gì đó, kết quả một chữ cũng không thể nói ra.Người ta xót áaaaa huhuhu như dì nè hỏi sao tui ship Thạch Nghị công:)))))
Bình luận truyện