2401
Chương 51
Thạch Nghị nằm bệnh viện vài ngày, cơ bản Anh Minh cùng Hao Tử bồi hắn, Khấu Kinh chỉ ở một ngày di động đã bị gọi sắp nổ tung rồi, chỉ có thể về trước. Tay Anh minh bó thạch cao, trừ lúc đi thay thuốc thì còn lại đều là ngây ngốc ngồi trong phòng bệnh của Thạch Nghị. Thạch Nghị không nói gì nhiều, ba người vừa chơi bài vừa xem TV, không ai nhắc về tình hình mắt của Thạch Nghị, có chút tự lừa mình dối người, cũng chỉ có thể ảo não bị động chờ đợi, thỉnh thoảng nhịn không được ôm hy vọng có kỳ tích xảy ra.
Có điều, cuộc sống luôn rất tàn nhẫn, kỳ tích đều xuất hiện ở người khác.
Ngày Thạch Nghị tháo băng gạc, Anh Minh vẫn đứng trong phòng bệnh.
Bác sĩ và Hao Tử đều khuyên hắn đợi bên ngoài, nhưng hắn vẫn kiên quyết ở lại. Đứng sừng sững ở đó nhìn Thạch Nghị từ từ mở mắt, có chút ngây người, sau đó lắc lắc đầu, nhắm mắt rồi lại mở mắt, thử vài lần, cuối cùng mới hạ mi: “Không được, nhìn không rõ lắm.”
Hắn dùng tay che bên mắt trái còn lành lặn, ngẩng đầu mơ hồ nhìn về phía Anh Minh, sau đó buông một nụ cười khổ.
Thật đúng là cái gì cũng nhìn không rõ lắm.
Giống như người đeo kính bị một tầng sương bao phủ, chỉ cảm giác được trước mắt có người, lại không thấy rõ là ai.
Bác sĩ khua khua tay trước mặt hắn vài cái: “Nhìn ra được số mấy?”
Thạch Nghị nhíu mày cẩn thận nhìn nửa ngày mới do dự mở miệng: “Ba?”
“Là đoán hay là thật sự nhìn được?:
“Đoán.”
“Tôi đi chuẩn bị cho cậu một bài kiểm tra, xem xem đeo kính vào có thể giúp cậu cải thiện được bao nhiêu.” Bác sĩ nói xong quay đi nói với y tá vài câu, Anh Minh lúc này mới đến cạnh giường: “Mở hết hai mắt thì có thể thấy được không?”
Thạch Nghị lắc đầu: “Mở hết thì chóng mặt lắm.”
Cảm giác một bên nhìn rõ một bên mơ hồ, không phải đương sự thì không hiểu được, giống như cơ thể bị phân thành hai chiều không gian khác nhau vậy, ý thức cũng bị bóp méo theo.
Y tá dựa theo yêu cầu của bác sĩ đi sắp xếp, lúc bác sĩ muốn đi sang một bên khác để kiểm tra mắt trái của Thạch Nghị, Anh Minh phải nhường ra một chút, vừa mới lùi hai bước, liền bị Thạch Nghị giữ chặt lại. (Óooo)
Anh Minh có chút bất ngờ, ngẩng lên nhìn đối phương đang có chút xấu hổ, nhưng vẫn không buông tay: “Tôi bảo, cậu cứ đứng đây đi…”
Có lẽ, trên đời cũng không thể có một ai có thể nhìn thấy một mặt này của Thạch Nghị lần nữa.
Anh Minh gật đầu, đứng yên không nhúc nhích. Y tá sau đó đẩy một khay đồ vào, đa phần đều là các dụng cụ kiểm tra thị lực, Anh Minh nhìn y tá để Thạch Nghị xuống giường làm kiểm tra, kết quả kiểm ra được khiến bác sĩ nhíu chặt mày. Anh Minh nhìn bác sĩ cau mày liền cảm giác như phía sau có ai đó đập mạnh một cái, nghẹn đến cuối cùng nhịn không được, mở miệng hỏi: “Bác sĩ, tình hình sao rồi?”
Thạch Nghị tuy chưa nói gì, nhưng tất nhiên cũng có chút khẩn trương.
Bác sĩ nhìn hai người một cái: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Khoảng thời gian kế tiếp, cơ bản đều là cải thiện thị lực cho Thạch Nghị, Anh Minh mỗi lần nhìn thấy thấu kính tăng thêm một cái, nếp nhăn giữa mi gian lại sâu hơn một tầng. Đợi đến không sai biệt lắm*, Anh Minh mới thấy biểu cảm của Thạch Nghị thư thả đi một chút.
*Câu này có lẽ ý là đến khi thấu kính thêm vào khá nhiều rồi.
Hắn tiến đến bên cạnh một bước: “Sao rồi, thấy rõ không?”
Bác sĩ bảo Thạch Nghị đứng lên: “Cậu đi vài bước xem có chóng mặt không?”
Thạch Nghị làm theo lời đứng lên, quay đầu nhìn Anh Minh một cái: “Khá tốt”
(Ủa hello bác sĩ kêu anh nhìn đường anh ưi?)
“Mấy ngày này để thích ứng thị sai*, trừ lúc ngủ ra thì tốt nhất đừng tháo kính xuống, nếu như đi tắm thì tốt nhất nên có người đi cùng, bởi vì thị sai có thể làm cậu có cảm giác bị choáng, nghiêm trọng hơn có thể buồn nôn, thậm chí nôn nửa.”
*Đại loại là sự sai lệch khi quan sát, chi tiết mời GG nhe =)))))
Thạch Nghị gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chau mày nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ.
Bác sĩ để lại dặn dò rồi rời đi, Hao Tử chờ bên ngoài không đi vào, thấy bác sĩ đi rồi mới vào phòng, hỏi thăm một câu: “Thế nào rồi?”
Thạch Nghị hiện tại mang một cái mắt kính gắn nhiều tròng lên nhau*, trông có chút buồn cười, hắn nâng nâng kính: “Còn có chút không quen, nhưng vẫn có thể nhìn thấy.”
*Cái loại mà khi đi đo kính người ta gắn vào để thử tròng kính, sau khi ổn rồi mới đi cắt kính hoàn chỉnh á, vừa nặng vừa như hai cái mắt ruồi í.
Anh Minh liếc một cái: “Anh định khi nào mới nói với người nhà?”
“Qua vài ngày đi…”
“Chờ mấy ngày cũng như nhau, chuyện này anh không thể giấu được đâu.”
Đang bình thường tự nhiên thêm một cái kính mắt, sao có thể không bị hỏi đến.
Nhưng Thạch Nghị hiển nhiên không muốn nói tiếp cái đề tài này, Hao Tử vừa lúc đi đến cạnh giường, Thạch Nghị thuận thế đánh trống lảng: “Hao Tử, lấy giùm tôi cái điện thoại với.”
Nhận di động, Thạch Nghị nhấn số gọi một cuộc điện thoại.
Là gọi cho Âu Dương.
Bên kia vừa nhận điện thoại liền nóng nảy: “Mẹ nó! Thạch Nghị cậu đâu rồi? Nói mở cuộc họp cuối cùng không thấy đâu, gọi mấy lần cũng không được, hai ngày trước gửi một tin gì mà không có chuyện gì, mẹ, cậu đi du lịch ra ngoài hành tinh khác luôn rồi à?”
“Cậu yên tâm, nếu tôi thật sự đi thì sẽ cho cậu một vé, tôi đang ở bệnh viện.”
“Bệnh viện? Cậu lại đi đánh ai rồi?”
Chuyện Triệu Tử Thông lần trước Âu Dương có biết, may là Anh Minh ra mặt thay Thạch Nghị đội nồi, nếu không không biết còn muốn nháo ra cái gì.
Vị đại thiếu gia này gần đây thật sự là ăn phải thuốc kích thích, động chút là gây sự với người ta.
Đua xe đánh nhau đập quán bar, đây là Thạch Nghị mà anh quen biết mười mấy năm sao?
Anh Minh vừa vặn ở kế bên nghe được mấy lời này của Âu Dương, theo bản năng nhướng mày, nhìn Thạch Nghị một cái, người sau chau mày: “Trước tiên cậu giúp tôi tra một việc, gần đây có ai có ý định xuống tay với Anh Minh không.”
Âu Dương đầu bên kia có chút ngoài ý muốn: “Anh Minh?” Anh đại khái nhớ ra là ai: “À, người bạn diễn viên kia của cậu?”
“Ừm.”
“Được, việc này không thành vấn đề, cậu của cậu không qua mới gọi cho tôi, hỏi có biết cậu đang ở đâu không, tôi bảo cậu đi công tác, cậu chuẩn bị một chút, tôi đoán là có chuyện tìm cậu.”
Lúc Âu Dương nhắc tới cậu hắn, Thạch Nghị có chút cau mày, thở nhẹ một hơi: “Được, tôi biết rồi.”
Chờ cúp máy rồi, hắn quay đầu nhìn Anh Minh: “Bây giờ tôi có nói với người nhà hay không đều như nhau, cậu tôi có lẽ đã nhận được tin rồi.”
Hắn vừa nói xong, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, Khấu Kinh vừa lúc đi vào nghe được câu này của Thạch Nghị, cười lạnh một tiếng: “Quả nhiên không phải người một nhà không vào cùng một cửa*, anh đoán chuẩn đấy.”
*Ý là người một nhà hiểu nhau
Thạch Nghị quay đầu nhìn thấy Khấu Kinh ở cửa không lập tức tiến vào, trong lòng không tự chủ dâng lên một dự cảm không lành, quả nhiên, ngay sau Khấu Kinh có thêm một người.
Hắn đấu tiên là sửng sốt, tiến lên trước hai bước: “Ba.”
Vốn tưởng cậu hắn sẽ đến trước, kết quả trực tiếp kinh động đến thủ trưởng ở nhà.
Anh Minh ở phía sau nhìn thấy một người trung niên uy nghiêm bước vào, trên người mặc một thân áo khoác kín kẽ, nghe thấy Thạch Nghị gọi, ông khẽ hừ một tiếng.
Khấu Kinh giúp ông giữ cửa, nháy mắt với Hao Tử và Anh Minh, ý bảo bọn họ ra ngoài.
Tư thế này của cha Thạch Nghị, rõ ràng là muốn đàm đạo với con trai mình.
Hai người nhận được ánh mắt liền đi ra, có điều lúc sắp đi đến cửa, cha Thạch Nghị đột nhiên mở miệng hỏi một câu: “Trong các cậu ai là Anh Minh?”
Anh Minh quay đầu lại: “Cháu.”
“Cậu ở lại đi, tôi có vài chuyện muốn hỏi rõ ràng.”
Hao Tử và Anh Minh đánh mắt nhìn nhau một cái, người sau (Anh Minh) lùi một bước, vô cùng khiêm tốn đứng một bên.
Thạch Nghị nhíu mày: “Ba, sao ba lại đến đây…”
“Anh nằm viện ở đây, người ký tên là bạn anh, nếu không phải bọn họ báo với ta, ta về sau còn phải tìm từng người mà tính.”
Ngữ khí có chút quyết liệt, cha Thạch Nghị tiến lên trước hai bước, khoanh tay nhìn cặp kính có chút buồn cười của Thạch Nghị: “ Xảy ra chuyện như vậy mà cũng không nói với người nhà?”
Vậy mà ông phải nghe chuyện con mình bị thương từ người khác.
“Con cũng định hôm nay báo với ba mẹ, sợ mọi người lo lắng.”
“Sợ chúng ta lo lắng thì đừng làm ra chuyện này.”
Âm thanh tăng cao, phần là vì người xuất thân từ quân đội, thanh âm vang vọng trong phòng bệnh khiến hai người kia đều ngẩn ra.
Thạch Nghị có chút hối lỗi: “Ba…”
Có điều một câu này hắn cũng không thể nói hết, trưởng bối đối diện hắn cau mày ngồi bên giường: “Nói ta biết, rốt cuộc là tại sao lại thế này?”
Lần này người tiếp lời là Anh Minh: “Thưa bác, lần này thật ra là nhằm vào cháu, Thạch Nghị chỉ là vì giúp cháu thôi.”
Thạch Nghị nghe vậy nhìn hắn một cái: “Cậu biết là ai làm?”
“Tạm thời chưa biết.”
Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, lức chú ý của hắn đều đặt vào việc mắt Thạch Nghị bị thương, cũng không có thời gian đi cẩn thận suy nghĩ chuyện này.
Căn bản cũng không kham nổi.
Thạch Nghị dù sao cũng là người Thạch gia, nghe thấy lời này liền phản ứng lại: “Ba, có phải cậu đã tra ra được là ai không?”
Kết quả cha hắn ném cho hắn một ánh mắt: “Tôi biết anh bị thương thì đã cảnh báo rồi, có điều, cậu anh ra tay nhanh hơn một chút, anh trước tiên nói cho tôi biết, chuyện Triệu Tử Thông lần trước rốt cuộc là sao?”
Còn giấu ông mà dùng quan hệ chiến hữu lúc trước của ông.
Nói đến nước này rồi, Thạch Nghị đương nhiên không dám giấu nữa, đem chuyện Triệu Tử Thông lần trước ra kể hết một lần, nhưng cũng không kể rõ ràng nguyên nhân, nói đến lúc ấy là Anh Minh thay hắn gánh tội, chợt nghe cha hắn đánh giá một câu: “Quả thật ngày càng kỳ lạ.”
Ông nhìn Anh Minh: “Lúc đó xích mích của cậu và Triệu Tử Thông là vì Thạch Nghị mà ra, vậy chuyện này để cho Thạch Nghị giải quyết đi.” Khi nói chuyện với Anh Minh, ngữ khí của ông so với nói cùng Thạch Nghị dịu hơn một chút.
Người sau nhíu mày: “Là người của Triệu Tử Thông sao?”
Thật sự có chút bất ngờ.
Vốn ban đầu hoài nghi có phải là do Uy Trại làm ra hay không, nhưng nghĩ lại nếu Uy Trại đã tìm luật sư đến đàm phán, cho dù thật sự muốn đến tìm hắn gây sự, chắc cũng không dùng đến phương thức bỉ ổi như vậy, huống chi nếu là người Uy Trại, cũng sẽ không xuống tay với Thạch Nghị.
Thạch Nghị ở bên cạnh mắng một câu: “Đm cả nhà nó! Thằng oắt con!”
Cha hắn liếc một cái không nói gì, ánh mắt dò xét nhìn sang Anh Minh một chút.
Tất nhiên trước khi đến cũng đã biết Anh Minh là ai, người sau bị nhìn như thế cũng không tỏ thái độ gì, bình tĩnh tự nhiên, đợi đánh giá xong rồi, mới thấy cha Thạch Nghị nhẹ gật gù: “Tôi nghe nói, cậu với Uy Trại bên kia cũng có chút rắc rối?”
Nói xong câu đó, cha Thạch Nghị quay đầu nhìn qua Thạch Nghị: “Lần trước anh đến tìm ta nhờ chuyện Uy Trại, có phải là vì liên quan đến Anh Minh.”
Thạch Nghị đầu tiên là bất ngờ, sau đó gật đầu: “Vâng.”
“Lần sau giúp đỡ bạn bè thì cứ nói thẳng, còn nói là vì công việc này nọ, anh nghĩ ta không cần làm rõ anh rốt cuộc là vì cái lý do gì mà đã hồ đồ vội đi giúp à?”
Thốt ra câu này, biểu tình của Thạch Nghị có chút cứng lại, bất quá vẫn hỏi một câu: “Vậy hiện tại…”
“Các anh thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc lúc đó ở Uy Trại phát sinh chuyện gì.” Sau đó còn bồi thêm: “Không được giấu giếm gì nữa!”Tập này Thạch Nghị như một chú pé dị ó =)))))) Bị thương cái nhõng nhẽo vl =))))))))))))
Gặp mặt trưởng bối có vẻ hơi rén nhưng ba Thạch đáng iu mò =)))))))))
Nói chung tập này nhẹ nhàng hơn mấy tập trước nhiều rồi nè
Có điều, cuộc sống luôn rất tàn nhẫn, kỳ tích đều xuất hiện ở người khác.
Ngày Thạch Nghị tháo băng gạc, Anh Minh vẫn đứng trong phòng bệnh.
Bác sĩ và Hao Tử đều khuyên hắn đợi bên ngoài, nhưng hắn vẫn kiên quyết ở lại. Đứng sừng sững ở đó nhìn Thạch Nghị từ từ mở mắt, có chút ngây người, sau đó lắc lắc đầu, nhắm mắt rồi lại mở mắt, thử vài lần, cuối cùng mới hạ mi: “Không được, nhìn không rõ lắm.”
Hắn dùng tay che bên mắt trái còn lành lặn, ngẩng đầu mơ hồ nhìn về phía Anh Minh, sau đó buông một nụ cười khổ.
Thật đúng là cái gì cũng nhìn không rõ lắm.
Giống như người đeo kính bị một tầng sương bao phủ, chỉ cảm giác được trước mắt có người, lại không thấy rõ là ai.
Bác sĩ khua khua tay trước mặt hắn vài cái: “Nhìn ra được số mấy?”
Thạch Nghị nhíu mày cẩn thận nhìn nửa ngày mới do dự mở miệng: “Ba?”
“Là đoán hay là thật sự nhìn được?:
“Đoán.”
“Tôi đi chuẩn bị cho cậu một bài kiểm tra, xem xem đeo kính vào có thể giúp cậu cải thiện được bao nhiêu.” Bác sĩ nói xong quay đi nói với y tá vài câu, Anh Minh lúc này mới đến cạnh giường: “Mở hết hai mắt thì có thể thấy được không?”
Thạch Nghị lắc đầu: “Mở hết thì chóng mặt lắm.”
Cảm giác một bên nhìn rõ một bên mơ hồ, không phải đương sự thì không hiểu được, giống như cơ thể bị phân thành hai chiều không gian khác nhau vậy, ý thức cũng bị bóp méo theo.
Y tá dựa theo yêu cầu của bác sĩ đi sắp xếp, lúc bác sĩ muốn đi sang một bên khác để kiểm tra mắt trái của Thạch Nghị, Anh Minh phải nhường ra một chút, vừa mới lùi hai bước, liền bị Thạch Nghị giữ chặt lại. (Óooo)
Anh Minh có chút bất ngờ, ngẩng lên nhìn đối phương đang có chút xấu hổ, nhưng vẫn không buông tay: “Tôi bảo, cậu cứ đứng đây đi…”
Có lẽ, trên đời cũng không thể có một ai có thể nhìn thấy một mặt này của Thạch Nghị lần nữa.
Anh Minh gật đầu, đứng yên không nhúc nhích. Y tá sau đó đẩy một khay đồ vào, đa phần đều là các dụng cụ kiểm tra thị lực, Anh Minh nhìn y tá để Thạch Nghị xuống giường làm kiểm tra, kết quả kiểm ra được khiến bác sĩ nhíu chặt mày. Anh Minh nhìn bác sĩ cau mày liền cảm giác như phía sau có ai đó đập mạnh một cái, nghẹn đến cuối cùng nhịn không được, mở miệng hỏi: “Bác sĩ, tình hình sao rồi?”
Thạch Nghị tuy chưa nói gì, nhưng tất nhiên cũng có chút khẩn trương.
Bác sĩ nhìn hai người một cái: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Khoảng thời gian kế tiếp, cơ bản đều là cải thiện thị lực cho Thạch Nghị, Anh Minh mỗi lần nhìn thấy thấu kính tăng thêm một cái, nếp nhăn giữa mi gian lại sâu hơn một tầng. Đợi đến không sai biệt lắm*, Anh Minh mới thấy biểu cảm của Thạch Nghị thư thả đi một chút.
*Câu này có lẽ ý là đến khi thấu kính thêm vào khá nhiều rồi.
Hắn tiến đến bên cạnh một bước: “Sao rồi, thấy rõ không?”
Bác sĩ bảo Thạch Nghị đứng lên: “Cậu đi vài bước xem có chóng mặt không?”
Thạch Nghị làm theo lời đứng lên, quay đầu nhìn Anh Minh một cái: “Khá tốt”
(Ủa hello bác sĩ kêu anh nhìn đường anh ưi?)
“Mấy ngày này để thích ứng thị sai*, trừ lúc ngủ ra thì tốt nhất đừng tháo kính xuống, nếu như đi tắm thì tốt nhất nên có người đi cùng, bởi vì thị sai có thể làm cậu có cảm giác bị choáng, nghiêm trọng hơn có thể buồn nôn, thậm chí nôn nửa.”
*Đại loại là sự sai lệch khi quan sát, chi tiết mời GG nhe =)))))
Thạch Nghị gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chau mày nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ.
Bác sĩ để lại dặn dò rồi rời đi, Hao Tử chờ bên ngoài không đi vào, thấy bác sĩ đi rồi mới vào phòng, hỏi thăm một câu: “Thế nào rồi?”
Thạch Nghị hiện tại mang một cái mắt kính gắn nhiều tròng lên nhau*, trông có chút buồn cười, hắn nâng nâng kính: “Còn có chút không quen, nhưng vẫn có thể nhìn thấy.”
*Cái loại mà khi đi đo kính người ta gắn vào để thử tròng kính, sau khi ổn rồi mới đi cắt kính hoàn chỉnh á, vừa nặng vừa như hai cái mắt ruồi í.
Anh Minh liếc một cái: “Anh định khi nào mới nói với người nhà?”
“Qua vài ngày đi…”
“Chờ mấy ngày cũng như nhau, chuyện này anh không thể giấu được đâu.”
Đang bình thường tự nhiên thêm một cái kính mắt, sao có thể không bị hỏi đến.
Nhưng Thạch Nghị hiển nhiên không muốn nói tiếp cái đề tài này, Hao Tử vừa lúc đi đến cạnh giường, Thạch Nghị thuận thế đánh trống lảng: “Hao Tử, lấy giùm tôi cái điện thoại với.”
Nhận di động, Thạch Nghị nhấn số gọi một cuộc điện thoại.
Là gọi cho Âu Dương.
Bên kia vừa nhận điện thoại liền nóng nảy: “Mẹ nó! Thạch Nghị cậu đâu rồi? Nói mở cuộc họp cuối cùng không thấy đâu, gọi mấy lần cũng không được, hai ngày trước gửi một tin gì mà không có chuyện gì, mẹ, cậu đi du lịch ra ngoài hành tinh khác luôn rồi à?”
“Cậu yên tâm, nếu tôi thật sự đi thì sẽ cho cậu một vé, tôi đang ở bệnh viện.”
“Bệnh viện? Cậu lại đi đánh ai rồi?”
Chuyện Triệu Tử Thông lần trước Âu Dương có biết, may là Anh Minh ra mặt thay Thạch Nghị đội nồi, nếu không không biết còn muốn nháo ra cái gì.
Vị đại thiếu gia này gần đây thật sự là ăn phải thuốc kích thích, động chút là gây sự với người ta.
Đua xe đánh nhau đập quán bar, đây là Thạch Nghị mà anh quen biết mười mấy năm sao?
Anh Minh vừa vặn ở kế bên nghe được mấy lời này của Âu Dương, theo bản năng nhướng mày, nhìn Thạch Nghị một cái, người sau chau mày: “Trước tiên cậu giúp tôi tra một việc, gần đây có ai có ý định xuống tay với Anh Minh không.”
Âu Dương đầu bên kia có chút ngoài ý muốn: “Anh Minh?” Anh đại khái nhớ ra là ai: “À, người bạn diễn viên kia của cậu?”
“Ừm.”
“Được, việc này không thành vấn đề, cậu của cậu không qua mới gọi cho tôi, hỏi có biết cậu đang ở đâu không, tôi bảo cậu đi công tác, cậu chuẩn bị một chút, tôi đoán là có chuyện tìm cậu.”
Lúc Âu Dương nhắc tới cậu hắn, Thạch Nghị có chút cau mày, thở nhẹ một hơi: “Được, tôi biết rồi.”
Chờ cúp máy rồi, hắn quay đầu nhìn Anh Minh: “Bây giờ tôi có nói với người nhà hay không đều như nhau, cậu tôi có lẽ đã nhận được tin rồi.”
Hắn vừa nói xong, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, Khấu Kinh vừa lúc đi vào nghe được câu này của Thạch Nghị, cười lạnh một tiếng: “Quả nhiên không phải người một nhà không vào cùng một cửa*, anh đoán chuẩn đấy.”
*Ý là người một nhà hiểu nhau
Thạch Nghị quay đầu nhìn thấy Khấu Kinh ở cửa không lập tức tiến vào, trong lòng không tự chủ dâng lên một dự cảm không lành, quả nhiên, ngay sau Khấu Kinh có thêm một người.
Hắn đấu tiên là sửng sốt, tiến lên trước hai bước: “Ba.”
Vốn tưởng cậu hắn sẽ đến trước, kết quả trực tiếp kinh động đến thủ trưởng ở nhà.
Anh Minh ở phía sau nhìn thấy một người trung niên uy nghiêm bước vào, trên người mặc một thân áo khoác kín kẽ, nghe thấy Thạch Nghị gọi, ông khẽ hừ một tiếng.
Khấu Kinh giúp ông giữ cửa, nháy mắt với Hao Tử và Anh Minh, ý bảo bọn họ ra ngoài.
Tư thế này của cha Thạch Nghị, rõ ràng là muốn đàm đạo với con trai mình.
Hai người nhận được ánh mắt liền đi ra, có điều lúc sắp đi đến cửa, cha Thạch Nghị đột nhiên mở miệng hỏi một câu: “Trong các cậu ai là Anh Minh?”
Anh Minh quay đầu lại: “Cháu.”
“Cậu ở lại đi, tôi có vài chuyện muốn hỏi rõ ràng.”
Hao Tử và Anh Minh đánh mắt nhìn nhau một cái, người sau (Anh Minh) lùi một bước, vô cùng khiêm tốn đứng một bên.
Thạch Nghị nhíu mày: “Ba, sao ba lại đến đây…”
“Anh nằm viện ở đây, người ký tên là bạn anh, nếu không phải bọn họ báo với ta, ta về sau còn phải tìm từng người mà tính.”
Ngữ khí có chút quyết liệt, cha Thạch Nghị tiến lên trước hai bước, khoanh tay nhìn cặp kính có chút buồn cười của Thạch Nghị: “ Xảy ra chuyện như vậy mà cũng không nói với người nhà?”
Vậy mà ông phải nghe chuyện con mình bị thương từ người khác.
“Con cũng định hôm nay báo với ba mẹ, sợ mọi người lo lắng.”
“Sợ chúng ta lo lắng thì đừng làm ra chuyện này.”
Âm thanh tăng cao, phần là vì người xuất thân từ quân đội, thanh âm vang vọng trong phòng bệnh khiến hai người kia đều ngẩn ra.
Thạch Nghị có chút hối lỗi: “Ba…”
Có điều một câu này hắn cũng không thể nói hết, trưởng bối đối diện hắn cau mày ngồi bên giường: “Nói ta biết, rốt cuộc là tại sao lại thế này?”
Lần này người tiếp lời là Anh Minh: “Thưa bác, lần này thật ra là nhằm vào cháu, Thạch Nghị chỉ là vì giúp cháu thôi.”
Thạch Nghị nghe vậy nhìn hắn một cái: “Cậu biết là ai làm?”
“Tạm thời chưa biết.”
Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, lức chú ý của hắn đều đặt vào việc mắt Thạch Nghị bị thương, cũng không có thời gian đi cẩn thận suy nghĩ chuyện này.
Căn bản cũng không kham nổi.
Thạch Nghị dù sao cũng là người Thạch gia, nghe thấy lời này liền phản ứng lại: “Ba, có phải cậu đã tra ra được là ai không?”
Kết quả cha hắn ném cho hắn một ánh mắt: “Tôi biết anh bị thương thì đã cảnh báo rồi, có điều, cậu anh ra tay nhanh hơn một chút, anh trước tiên nói cho tôi biết, chuyện Triệu Tử Thông lần trước rốt cuộc là sao?”
Còn giấu ông mà dùng quan hệ chiến hữu lúc trước của ông.
Nói đến nước này rồi, Thạch Nghị đương nhiên không dám giấu nữa, đem chuyện Triệu Tử Thông lần trước ra kể hết một lần, nhưng cũng không kể rõ ràng nguyên nhân, nói đến lúc ấy là Anh Minh thay hắn gánh tội, chợt nghe cha hắn đánh giá một câu: “Quả thật ngày càng kỳ lạ.”
Ông nhìn Anh Minh: “Lúc đó xích mích của cậu và Triệu Tử Thông là vì Thạch Nghị mà ra, vậy chuyện này để cho Thạch Nghị giải quyết đi.” Khi nói chuyện với Anh Minh, ngữ khí của ông so với nói cùng Thạch Nghị dịu hơn một chút.
Người sau nhíu mày: “Là người của Triệu Tử Thông sao?”
Thật sự có chút bất ngờ.
Vốn ban đầu hoài nghi có phải là do Uy Trại làm ra hay không, nhưng nghĩ lại nếu Uy Trại đã tìm luật sư đến đàm phán, cho dù thật sự muốn đến tìm hắn gây sự, chắc cũng không dùng đến phương thức bỉ ổi như vậy, huống chi nếu là người Uy Trại, cũng sẽ không xuống tay với Thạch Nghị.
Thạch Nghị ở bên cạnh mắng một câu: “Đm cả nhà nó! Thằng oắt con!”
Cha hắn liếc một cái không nói gì, ánh mắt dò xét nhìn sang Anh Minh một chút.
Tất nhiên trước khi đến cũng đã biết Anh Minh là ai, người sau bị nhìn như thế cũng không tỏ thái độ gì, bình tĩnh tự nhiên, đợi đánh giá xong rồi, mới thấy cha Thạch Nghị nhẹ gật gù: “Tôi nghe nói, cậu với Uy Trại bên kia cũng có chút rắc rối?”
Nói xong câu đó, cha Thạch Nghị quay đầu nhìn qua Thạch Nghị: “Lần trước anh đến tìm ta nhờ chuyện Uy Trại, có phải là vì liên quan đến Anh Minh.”
Thạch Nghị đầu tiên là bất ngờ, sau đó gật đầu: “Vâng.”
“Lần sau giúp đỡ bạn bè thì cứ nói thẳng, còn nói là vì công việc này nọ, anh nghĩ ta không cần làm rõ anh rốt cuộc là vì cái lý do gì mà đã hồ đồ vội đi giúp à?”
Thốt ra câu này, biểu tình của Thạch Nghị có chút cứng lại, bất quá vẫn hỏi một câu: “Vậy hiện tại…”
“Các anh thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc lúc đó ở Uy Trại phát sinh chuyện gì.” Sau đó còn bồi thêm: “Không được giấu giếm gì nữa!”Tập này Thạch Nghị như một chú pé dị ó =)))))) Bị thương cái nhõng nhẽo vl =))))))))))))
Gặp mặt trưởng bối có vẻ hơi rén nhưng ba Thạch đáng iu mò =)))))))))
Nói chung tập này nhẹ nhàng hơn mấy tập trước nhiều rồi nè
Bình luận truyện