365 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu
Chương 22: Đi hẹn hò
- Làm chi?
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh đầy hoài nghi, song vẫn đưa di động cho anh.
Long Mộ Thần ấn vài cái lên di động, giải thích:
- Lưu số di động của tôi cho em. Để ngày mai tôi gọi tới thì em không hỏi tôi là ai nữa.
Gương mặt Diệp Tiểu Tịch hơi đỏ lên.
Quả thật cô không lưu số di động của Long Mộ Thần, nhưng mà... đây chẳng phải sẽ khiến cho mối quan hệ giữa cô và Long Mộ Thần càng thêm gần gũi?
- Ngày mai tôi sẽ đến đón em.
Sau khi Long Mộ Thần lưu số điện thoại xong thì trả di động lại cho Diệp Tiểu Tịch.
- ... Được.
Cô gật đầu đồng ý.
Diệp Tiểu Tịch không nói cho Lâm Hân và Từ Văn Văn biết chuyện giả làm bạn gái của Long Mộ Thần.
Vì dù sao cô cũng đã định giúp anh ta xong thì không liên quan gì đến anh ta nữa mà.
Cơ mà hai người Từ Văn Văn nhất định sẽ lại lén bán cô đi. Vả lại, cô cũng không muốn bị giày vò trong cách ăn mặc lần nữa, lỡ như trang phục quá long trọng lại khiến Long Mộ Thần hiểu lầm thì sao đây?
Sáng sớm, Diệp Tiểu Tịch viện cớ đọc sách để đi thư viện. Mãi cho đến khi Long Mộ Thần gọi điện thoại, cô mới thu dọn đồ đạc rồi đi tìm anh.
Nhưng cô vừa rời khỏi thư viện thì có người cản đường.
- Diệp Tiểu Tịch!
An Tử Dục nhìn cô đầy oan ức:
- Sao em lại ở thư viện? Tôi túc trực suốt ở dưới ký túc xá, đợi em hai tiếng rồi! Còn nữa, sao tôi không gọi điện thoại cho em được vậy?
- Tại sao anh lại có số điện thoại của tôi?
Diệp Tiểu Tịch nhìn gã đầy cảnh giác.
Hôm nay An Tử Dục mặc bộ âu phục màu tím, rốt cuộc thì cô cũng hiểu từ "phóng đãng" mà Từ Văn Văn nói là gì rồi.
Tuy ăn mặc sặc sỡ, nhưng vì giá trị nhan sắc đủ cao, khí chất lại tốt nên cũng không có vấn đề gì.
- Chuyện này không quan trọng.
An Tử Dục bình tĩnh chuyển chủ đề. Việc điều tra số điện thoại của Diệp Tiểu Tịch thật sự quá dễ dàng đối với gã, chẳng qua là gã không gọi được nên mới cảm thấy lạ lùng.
Nhưng, hiển nhiên bây giờ không phải lúc hỏi mấy vấn đề này. Gã đã đoán được, 80% là do Long Mộ Thần đã động tay động chân.
Gã bất đắc dĩ giải thích:
- Tôi tới tìm em là để giải thích chuyện ngày hôm qua…
- Có phải hôm qua tôi không đánh anh nên anh ngứa đòn không?!
Diệp Tiểu Tịch tức giận nghiến răng:
- Tôi sẽ rất hân hạnh được giúp anh ngồi xe lăn mà tưởng nhớ đến chuyện này đấy!
Cứ nhớ tới chùm hoa cúc và câu đối phúng điếu mà An Tử Dục tặng hôm qua, là cô lại muốn tẩn cho gã một trận liệt giường lê lết.
- Đừng mà!
An Tử Dục cuống quýt phân trần:
- Tôi có thể giải thích mà. Hôm qua tôi định tặng hoa hồng cho em cơ, nhưng đồ của tôi bị một gã chết tiệt tráo đổi hết…
- Anh tặng tôi hoa hồng làm chi?
Diệp Tiểu Tịch nhíu mày đề phòng.
- Cô nhóc nhà em chú ý đi đâu lạ vậy?
An Tử Dục bất đắc dĩ, hỏi:
- Chẳng phải em nên hỏi ai đã đổi quà của tôi à? Em không đoán sai đâu, chính là tên khốn nạn Long Mộ Thần kia...
- Căn bản là tôi không đoán gì hết...
Diệu Tiểu Tịch cạn lời quá rồi:
- Còn nữa, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tại sao anh lại tặng hoa hồng cho tôi?
An Tử Dục ngạc nhiên nhìn Diệp Tiểu Tịch. Bỗng dưng gã vươn tay nâng cằm cô lên rồi hỏi với vẻ ngả ngớn:
- Đàn ông tặng phụ nữ hoa hồng, lẽ nào còn có ý gì khác? Diệp Tiểu Tịch, tôi thích...
- Đồ dê cụ!
Diệp Tiểu Tịch bắt lấy cánh tay gã bất thình lình, sau đó vặn ngược ra sau.
An Tử Dục vừa bó tay vừa phát sầu, không ngờ gã lại ngã cùng một vết xe đổ.
Thật là, vì muốn trêu Diệp Tiểu Tịch một chút mà gã quên béng mất rằng cô không phải một cô gái yếu đuối bình thường.
- Tên cặn bã nhà anh! Anh đã có vợ sắp cưới rồi mà còn đi trêu chọc tôi!
Diệu Tiểu Tịch quá tức giận, bèn gia tăng thêm lực tay rồi mắng:
- Sau này có dám thế nữa không?!
- Đau đau, đau quá! Nhẹ thôi!
An Tử Dục cố nén cơn đau, gã phân trần:
- Tiểu Tịch à, em nghe tôi giải thích chuyện vợ sắp cưới đi mà. Tất cả đều là do người nhà tôi sắp đặt cả thôi, tôi chưa từng đồng ý việc này. Hơn nữa tôi cũng không chạm vào cô ấy, hôm đó cô ấy muốn gạt tôi để rời khỏi...
- Cậu An nói thế mà không cảm thấy mình vô trách nhiệm à?
Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, trái tim Diệp Tiểu Tịch đập một nhịp thật mạnh, lực tay của cô vô thức yếu hơn mấy phần.
Đôi mắt An Tử Dục sầm xuống, cánh tay gã hơi dùng lực thì đã thoát khỏi tay của Diệp Tiểu Tịch rồi.
- Long Mộ Thần, cậu đến đây làm gì?
Gã cất giọng hằn học.
Diệp Tiểu Tịch khá kinh ngạc, thì ra An Tử Dục chẳng phải loại công tử bột, gã cũng biết ít võ phòng thân, vậy nên mới có thể thoát khỏi tay của cô đơn giản như thế.
Vậy ra, trước đó gã cố ý để cô tóm lấy? Diệp Tiểu Tịch không khỏi bực mình.
- Đương nhiên là tôi đến đây để đón Tiểu Tịch rồi.
Long Mộ Thần cười nhạt. Anh bình thản đi lướt qua An Tử Dục rồi tự nhiên như ruồi nắm tay Diệp Tiểu Tịch, nói:
- Đi thôi em.
Diệp Tiểu Tịch giãy ra theo bản năng, nhưng Long Mộ Thần đã nhéo lòng bàn tay cô, ánh mắt hơi liếc qua chỗ An Tử Dục song gã không thể phát hiện.
Diệp Tiểu Tịch nhận ra, cô hiểu ý của Long Mộ Thần. Cô và Long Mộ Thần diễn thành đôi tình nhân, sẽ khiến cho An Tử Dục mất hết hy vọng? Phương pháp này cũng không tệ chút nào.
- Được.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu.
An Tử Dục nhìn bọn họ với vẻ hoảng hốt, rồi lại chặn đường hai người mà hỏi:
- Đợi một chút, Diệp Tiểu Tịch, vì sao em không đánh Long Mộ Thần?
Long Mộ Thần nắm lấy tay Diệp Tiểu Tịch rồi quơ quơ trước mặt gã:
- Bởi vì bọn tôi là người yêu của nhau. Cậu chủ An à, cậu không hiểu hay đang giả vờ không hiểu thế?
An Tử Dục ngạc nhiên đến mức hai mắt trợn tròn.
Không phải chứ? Long Mộ Thần cưa đổ Diệp Tiểu Tịch nhanh thế à?
Gã luôn cho rằng Long Mộ Thần chính là khúc gỗ không hiểu chuyện tình cảm cơ. Thế mà Long Mộ Thần vừa ra tay thì đã cua được Diệp Tiểu Tịch chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi vậy sao?
- Thôi đi, đừng hòng gạt tôi!
An Tử Dục nhướn mày:
- Nhất định là vì cậu sợ tôi quấn lấy cô ấy nên hai người muốn diễn kịch cho tôi xem đúng không?
Diệp Tiểu Tịch hơi chột dạ, sao An Tử Dục lại đoán chuẩn thế?
Long Mộ Thần lại tỏ vẻ chẳng thèm để ý, anh nói:
- Cậu An, nếu điều này có thể làm cậu vui vẻ hơn một chút thì cậu cứ nghĩ thế đi. Xin nhường đường, bọn tôi còn có buổi hẹn hò.
Thấy An Tử Dục vẫn đứng chắn ở đó, Long Mộ Thần nắm tay Diệp Tiểu Tịch lách qua người gã.
An Tử Dục nhìn Diệp Tiểu Tịch và Long Mộ Thần đầy kinh ngạc, mãi đến khi ngồi lên xe mà đầu óc của gã vẫn còn rối nùi. Rõ ràng là gã không tin, nhưng sự thật lại đang bày ra trước mắt.
Hai người lên xe, Diệp Tiểu Tịch lúng túng siết tay lại.
Vậy mà cô lại... nắm tay Long Mộ Thần trong khoảng thời gian dài, cái cảm giác này kỳ lạ thật đó.
Long Mộ Thần hơi cong môi, có lẽ anh đã đoán được Diệp Tiểu Tịch đang xoắn xuýt điều gì, nhưng anh sẽ không nói về vấn đề này đâu.
Anh đưa Diệp Tiểu Tịch vào cửa hàng.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh đầy kinh ngạc:
- Anh dẫn tôi vào đây làm chi?
- Mua quần áo mới cho em.
Anh trả lời thản nhiên.
- Không cần đâu.
Diệp Tiểu Tịch cảm thấy không được tự nhiên nên từ chối:
- Tôi thấy tôi mặc thế này là đẹp rồi.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh đầy hoài nghi, song vẫn đưa di động cho anh.
Long Mộ Thần ấn vài cái lên di động, giải thích:
- Lưu số di động của tôi cho em. Để ngày mai tôi gọi tới thì em không hỏi tôi là ai nữa.
Gương mặt Diệp Tiểu Tịch hơi đỏ lên.
Quả thật cô không lưu số di động của Long Mộ Thần, nhưng mà... đây chẳng phải sẽ khiến cho mối quan hệ giữa cô và Long Mộ Thần càng thêm gần gũi?
- Ngày mai tôi sẽ đến đón em.
Sau khi Long Mộ Thần lưu số điện thoại xong thì trả di động lại cho Diệp Tiểu Tịch.
- ... Được.
Cô gật đầu đồng ý.
Diệp Tiểu Tịch không nói cho Lâm Hân và Từ Văn Văn biết chuyện giả làm bạn gái của Long Mộ Thần.
Vì dù sao cô cũng đã định giúp anh ta xong thì không liên quan gì đến anh ta nữa mà.
Cơ mà hai người Từ Văn Văn nhất định sẽ lại lén bán cô đi. Vả lại, cô cũng không muốn bị giày vò trong cách ăn mặc lần nữa, lỡ như trang phục quá long trọng lại khiến Long Mộ Thần hiểu lầm thì sao đây?
Sáng sớm, Diệp Tiểu Tịch viện cớ đọc sách để đi thư viện. Mãi cho đến khi Long Mộ Thần gọi điện thoại, cô mới thu dọn đồ đạc rồi đi tìm anh.
Nhưng cô vừa rời khỏi thư viện thì có người cản đường.
- Diệp Tiểu Tịch!
An Tử Dục nhìn cô đầy oan ức:
- Sao em lại ở thư viện? Tôi túc trực suốt ở dưới ký túc xá, đợi em hai tiếng rồi! Còn nữa, sao tôi không gọi điện thoại cho em được vậy?
- Tại sao anh lại có số điện thoại của tôi?
Diệp Tiểu Tịch nhìn gã đầy cảnh giác.
Hôm nay An Tử Dục mặc bộ âu phục màu tím, rốt cuộc thì cô cũng hiểu từ "phóng đãng" mà Từ Văn Văn nói là gì rồi.
Tuy ăn mặc sặc sỡ, nhưng vì giá trị nhan sắc đủ cao, khí chất lại tốt nên cũng không có vấn đề gì.
- Chuyện này không quan trọng.
An Tử Dục bình tĩnh chuyển chủ đề. Việc điều tra số điện thoại của Diệp Tiểu Tịch thật sự quá dễ dàng đối với gã, chẳng qua là gã không gọi được nên mới cảm thấy lạ lùng.
Nhưng, hiển nhiên bây giờ không phải lúc hỏi mấy vấn đề này. Gã đã đoán được, 80% là do Long Mộ Thần đã động tay động chân.
Gã bất đắc dĩ giải thích:
- Tôi tới tìm em là để giải thích chuyện ngày hôm qua…
- Có phải hôm qua tôi không đánh anh nên anh ngứa đòn không?!
Diệp Tiểu Tịch tức giận nghiến răng:
- Tôi sẽ rất hân hạnh được giúp anh ngồi xe lăn mà tưởng nhớ đến chuyện này đấy!
Cứ nhớ tới chùm hoa cúc và câu đối phúng điếu mà An Tử Dục tặng hôm qua, là cô lại muốn tẩn cho gã một trận liệt giường lê lết.
- Đừng mà!
An Tử Dục cuống quýt phân trần:
- Tôi có thể giải thích mà. Hôm qua tôi định tặng hoa hồng cho em cơ, nhưng đồ của tôi bị một gã chết tiệt tráo đổi hết…
- Anh tặng tôi hoa hồng làm chi?
Diệp Tiểu Tịch nhíu mày đề phòng.
- Cô nhóc nhà em chú ý đi đâu lạ vậy?
An Tử Dục bất đắc dĩ, hỏi:
- Chẳng phải em nên hỏi ai đã đổi quà của tôi à? Em không đoán sai đâu, chính là tên khốn nạn Long Mộ Thần kia...
- Căn bản là tôi không đoán gì hết...
Diệu Tiểu Tịch cạn lời quá rồi:
- Còn nữa, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tại sao anh lại tặng hoa hồng cho tôi?
An Tử Dục ngạc nhiên nhìn Diệp Tiểu Tịch. Bỗng dưng gã vươn tay nâng cằm cô lên rồi hỏi với vẻ ngả ngớn:
- Đàn ông tặng phụ nữ hoa hồng, lẽ nào còn có ý gì khác? Diệp Tiểu Tịch, tôi thích...
- Đồ dê cụ!
Diệp Tiểu Tịch bắt lấy cánh tay gã bất thình lình, sau đó vặn ngược ra sau.
An Tử Dục vừa bó tay vừa phát sầu, không ngờ gã lại ngã cùng một vết xe đổ.
Thật là, vì muốn trêu Diệp Tiểu Tịch một chút mà gã quên béng mất rằng cô không phải một cô gái yếu đuối bình thường.
- Tên cặn bã nhà anh! Anh đã có vợ sắp cưới rồi mà còn đi trêu chọc tôi!
Diệu Tiểu Tịch quá tức giận, bèn gia tăng thêm lực tay rồi mắng:
- Sau này có dám thế nữa không?!
- Đau đau, đau quá! Nhẹ thôi!
An Tử Dục cố nén cơn đau, gã phân trần:
- Tiểu Tịch à, em nghe tôi giải thích chuyện vợ sắp cưới đi mà. Tất cả đều là do người nhà tôi sắp đặt cả thôi, tôi chưa từng đồng ý việc này. Hơn nữa tôi cũng không chạm vào cô ấy, hôm đó cô ấy muốn gạt tôi để rời khỏi...
- Cậu An nói thế mà không cảm thấy mình vô trách nhiệm à?
Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, trái tim Diệp Tiểu Tịch đập một nhịp thật mạnh, lực tay của cô vô thức yếu hơn mấy phần.
Đôi mắt An Tử Dục sầm xuống, cánh tay gã hơi dùng lực thì đã thoát khỏi tay của Diệp Tiểu Tịch rồi.
- Long Mộ Thần, cậu đến đây làm gì?
Gã cất giọng hằn học.
Diệp Tiểu Tịch khá kinh ngạc, thì ra An Tử Dục chẳng phải loại công tử bột, gã cũng biết ít võ phòng thân, vậy nên mới có thể thoát khỏi tay của cô đơn giản như thế.
Vậy ra, trước đó gã cố ý để cô tóm lấy? Diệp Tiểu Tịch không khỏi bực mình.
- Đương nhiên là tôi đến đây để đón Tiểu Tịch rồi.
Long Mộ Thần cười nhạt. Anh bình thản đi lướt qua An Tử Dục rồi tự nhiên như ruồi nắm tay Diệp Tiểu Tịch, nói:
- Đi thôi em.
Diệp Tiểu Tịch giãy ra theo bản năng, nhưng Long Mộ Thần đã nhéo lòng bàn tay cô, ánh mắt hơi liếc qua chỗ An Tử Dục song gã không thể phát hiện.
Diệp Tiểu Tịch nhận ra, cô hiểu ý của Long Mộ Thần. Cô và Long Mộ Thần diễn thành đôi tình nhân, sẽ khiến cho An Tử Dục mất hết hy vọng? Phương pháp này cũng không tệ chút nào.
- Được.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu.
An Tử Dục nhìn bọn họ với vẻ hoảng hốt, rồi lại chặn đường hai người mà hỏi:
- Đợi một chút, Diệp Tiểu Tịch, vì sao em không đánh Long Mộ Thần?
Long Mộ Thần nắm lấy tay Diệp Tiểu Tịch rồi quơ quơ trước mặt gã:
- Bởi vì bọn tôi là người yêu của nhau. Cậu chủ An à, cậu không hiểu hay đang giả vờ không hiểu thế?
An Tử Dục ngạc nhiên đến mức hai mắt trợn tròn.
Không phải chứ? Long Mộ Thần cưa đổ Diệp Tiểu Tịch nhanh thế à?
Gã luôn cho rằng Long Mộ Thần chính là khúc gỗ không hiểu chuyện tình cảm cơ. Thế mà Long Mộ Thần vừa ra tay thì đã cua được Diệp Tiểu Tịch chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi vậy sao?
- Thôi đi, đừng hòng gạt tôi!
An Tử Dục nhướn mày:
- Nhất định là vì cậu sợ tôi quấn lấy cô ấy nên hai người muốn diễn kịch cho tôi xem đúng không?
Diệp Tiểu Tịch hơi chột dạ, sao An Tử Dục lại đoán chuẩn thế?
Long Mộ Thần lại tỏ vẻ chẳng thèm để ý, anh nói:
- Cậu An, nếu điều này có thể làm cậu vui vẻ hơn một chút thì cậu cứ nghĩ thế đi. Xin nhường đường, bọn tôi còn có buổi hẹn hò.
Thấy An Tử Dục vẫn đứng chắn ở đó, Long Mộ Thần nắm tay Diệp Tiểu Tịch lách qua người gã.
An Tử Dục nhìn Diệp Tiểu Tịch và Long Mộ Thần đầy kinh ngạc, mãi đến khi ngồi lên xe mà đầu óc của gã vẫn còn rối nùi. Rõ ràng là gã không tin, nhưng sự thật lại đang bày ra trước mắt.
Hai người lên xe, Diệp Tiểu Tịch lúng túng siết tay lại.
Vậy mà cô lại... nắm tay Long Mộ Thần trong khoảng thời gian dài, cái cảm giác này kỳ lạ thật đó.
Long Mộ Thần hơi cong môi, có lẽ anh đã đoán được Diệp Tiểu Tịch đang xoắn xuýt điều gì, nhưng anh sẽ không nói về vấn đề này đâu.
Anh đưa Diệp Tiểu Tịch vào cửa hàng.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh đầy kinh ngạc:
- Anh dẫn tôi vào đây làm chi?
- Mua quần áo mới cho em.
Anh trả lời thản nhiên.
- Không cần đâu.
Diệp Tiểu Tịch cảm thấy không được tự nhiên nên từ chối:
- Tôi thấy tôi mặc thế này là đẹp rồi.
Bình luận truyện