365 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu
Chương 297: Đoán bậy đoán bạ
Dịch: Lãng Nhân Môn
***
- Long Mộ Thần.
Diệp Tiểu Tịch mở to hai mắt nhìn anh.
- Anh quan tâm anh ta như thế sẽ khiến em hiểu lầm hai người có gì với nhau đấy!
...
Long Mộ Thần bất đắc dĩ trừng cô:
- Em nói bậy gì thế?
- Bây giờ anh đã biết cảm giác của em khi anh ghen tuông vớ vẩn chưa?
Diệp Tiểu Tịch giơ tay chọt vào lồng ngực anh.
Ánh mắt của Long Mộ Thần trở nên tối sầm lại, anh nắm lấy ngón tay cô, sau đó lại ôm chầm lấy cô.
- Long Mộ Thần...
Diệp Tiểu Tịch giật mình.
- Cứ nói nhăng nói cuội mãi thế, em vẫn còn sợ chứ gì?
Anh hỏi.
Thân thể của Diệp Tiểu Tịch đột nhiên cứng đờ lại.
Quả nhiên anh ấy vẫn phát hiện ra... cũng đúng, anh ấy vốn là một người tinh ý mà.
Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên cô bị mưu sát, nhưng đối mặt với mấy họng súng đen khịt đó cùng với màn rượt đuổi căng thẳng kia, sao mà cô không sợ cho được chứ?
Cũng giống như cô đã nói với Hoắc Cảnh Nhiên vậy, cô rất sợ chết, nhưng cô cũng biết sợ hãi cũng chẳng được gì, nên vẫn luôn làm mấy trò vớ vẩn để phân tán sự chú ý của chính mình, khiến bản thân không nghĩ đến mấy chuyện kia nữa.
Nay cô lại bị Long Mộ Thần vạch trần, sự sợ hãi giấu sâu dưới đáy lòng của cô lập tức trào dâng như lũ quét. Lồng ngực của anh mới vững chãi làm sao, khiến cho nỗi sợ trong lòng cô lập tức biến mất.
- Đương nhiên là sợ rồi...
Cô ấm ức sụt sịt.
- Không sao hết, không sao hết...
Anh vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi.
Thân thể run rẩy của Diệp Tiểu Tịch dần dừng lại, im lặng tựa vào ngực anh.
- Hoắc Cảnh Nhiên là một người tài giỏi.
Long Mộ Thần thản nhiên nói:
- Trực giác của anh ta rất chuẩn, thủ đoạn cũng khá, chẳng qua là hơi cứng đầu, không chịu nghe ý kiến của người khác.
Diệp Tiểu Tịch nhíu mày, theo như lời Long Mộ Thần nói, nếu Hoắc Cảnh Nhiên đã cảm thấy cái chết của ba mẹ cô có vấn đề thì nó chắc chắn có vấn đề. Còn chuyện anh ta hoài nghi Long Mộ Thần thì cô kiên quyết không tin.
Quen biết Long Mộ Thần hơn nửa năm, cô biết rõ Long Mộ Thần là người thế nào.
- Anh ta nói đám người muốn giết em có liên quan với Long thị, có đáng tin không?
Diệp Tiểu Tịch ngẩng đầu hỏi.
- Anh ta nói vậy ư?
Long Mộ Thần thoáng kinh ngạc, khẽ nhịp tay:
- Nếu như anh ta nói thế thì chắc là đúng rồi. Xem ra anh phải điều tra thành viên trong hội đồng quản trị của Long thị mới được.
Diệp Tiểu Tịch thở phào một hơi, cô cũng nghĩ giống Long Mộ Thần.
- Đúng rồi, anh có phái người đi cứu Triệu Đệ chưa?
Cô hỏi Long Mộ Thần, dù sao thì cũng vì chuyện này cô mới nóng đầu chạy ra khỏi nhà họ Long.
- Anh đã phái người đi rồi.
Long Mộ Thần thản nhiên nói:
- Sau này gặp phải chuyện như thế thì cứ giao hết cho anh đi.
- Dạ.
Diệp Tiểu Tịch liên tục gật đầu.
Hai người quay lại nhà họ Long, thấy Hàn Tư Viễn đã dẫn người cứu Triệu Đệ về. Vẻ mặt của cô bé có phần ủ rũ buồn bã, chắc là bị đả kích khá lớn rồi.
- Triệu Đệ, chị đưa em về phòng trước nhé.
Diệp Tiểu Tịch không đành lòng nên nhỏ giọng an ủi:
- Em về nghỉ ngơi trước cái đã...
- Không cần đâu ạ, chị Tiểu Tịch.
Triệu Đệ như hạ quyết định nào đó, cô nhìn về phía Diệp Tiểu Tịch:
- Không biết có thể làm phiền chị việc này được không ạ?
- Việc gì thế?
Diệp Tiểu Tịch lấy làm kinh ngạc.
- Thời gian này được chị chăm sóc khiến em rất cảm kích, nhưng em muốn chuyển đi.
Triệu Đệ nói rất chân thành:
- Nên em muốn hỏi xem không biết chị có thể cho em mượn ít tiền được không, sau này em sẽ trả lại cho chị.
- Đã xảy ra chuyện gì thế?
Diệp Tiểu Tịch kinh ngạc hỏi lại.
- Không có gì đâu ạ.
Triệu Đệ lắc đầu.
- Em chỉ muốn bắt đầu lại mà thôi.
Diệp Tiểu Tịch ngơ ngác nhìn về phía Long Mộ Thần, Triệu Đệ chẳng có bạn bè gì ở đây nên bình thường có gì đều tâm sự với cô. Bây giờ Triệu Đệ không chịu nói, cô đương nhiên cũng không thể làm được gì.
Long Mộ Thần khẽ gật đầu với cô.
Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ đành phải nói:
- Thế cũng được, nếu như sau này em gặp khó khăn thì cứ tìm chị nhé.
- Vâng ạ!
Triệu Đệ nói đầy cảm kích.
Triệu Đệ về phòng dọn đồ, Diệp Tiểu Tịch lại kềm lòng không đặng mà nhỏ giọng hỏi:
- Rốt cuộc nhà họ Triệu đã làm gì con bé thế?
- Nhà họ Triệu vì muốn ở lại đây nên đã tặng Triệu Đệ cho một lão nhà giàu hơn năm mươi tuổi.
Long Mộ Thần thấp giọng nói:
- Bọn họ lừa Triệu Đệ ra ngoài vì muốn bắt cô ta đưa cho người đó, nay cô ta xem như đã mất hết hy vọng vào nhà họ Triệu rồi.
- Sao lại có loại cha mẹ như thế chứ!
Diệp Tiểu Tịch tức giận không thôi:
- Triệu Đệ không bị gì đấy chứ?
- Không có, Tư Viễn đến kịp lúc.
Long Mộ Thần thản nhiên nói.
- Anh định xử lý đám người nhà họ Triệu thế nào?
Cô tò mò hỏi.
Long Mộ Thần nhìn cô, Diệp Tiểu Tịch đột nhiên hỏi thế đương nhiên không phải vì hỏi cho có.
- Em muốn anh làm gì đây?
Anh hỏi lại.
- Thả bọn họ đi đi.
Diệp Tiểu Tịch thản nhiên nói. Cô biết rõ Long Mộ Thần vốn không định thả người dễ dàng như thế.
Long Mộ Thần nhíu mày:
- Nhưng bọn họ từng ức hiếp em...
- Em biết chứ, nhưng đều thất bại mà.
Diệp Tiểu Tịch nhún vai, quan trọng hơn là nếu như không phải đám người nhà họ Triệu ép uổng từng chút một như thế thì cũng không thể khiến Long Mộ Thần thoát ra khỏi việc đó được.
Anh ấy luôn vơ cái chết của Tiểu Thạch Đầu lên người mình, thế nên mới chìu ý đám người nhà họ Triệu như thế. Nhưng đến nay anh ấy chưa từng nghĩ Tiểu Thạch Đầu là Tiểu Thạch Đầu, người nhà họ Triệu là người nhà họ Triệu. Cho dù bọn họ có quan hệ ruột thịt đi nữa nhưng những kẻ đối xử với con cái ruột thịt như vậy căn bản không xứng để hưởng thụ sự hổ thẹn của anh đối với Tiểu Thạch Đầu.
Nên dù cho đám người của nhà họ Triệu có quá đáng đến mấy thì Diệp Tiểu Tịch cũng sẽ khuyên Long Mộ Thần tha cho bọn họ/
- Được rồi, anh nghe em.
Ánh mắt của Long Mộ Thần lại âm u hơn.
- Anh sẽ đưa bọn họ về bình an.
Còn sau khi quay về bọn họ sẽ sống cuộc sống thế nào thì không nằm trong phạm vi hứa hẹn của anh.
Diệp Tiểu Tịch vui vẻ gật đầu, cô kéo tay Long Mộ Thần đi đến chỗ cầu thang:
- Đi thôi, mình đi gặp ba mẹ em...
Cô còn chưa nói xong thì đã thấy Diệp Hải Phong và Hà Nhu đứng ngay chỗ cầu thang nhìn họ với vẻ mặt cực kỳ khó coi.
Diệp Tiểu Tịch lập tức chột dạ như một đứa trẻ phạm lỗi bị bắt tại trận.
Ánh mắt của Hà Nhu lại càng sắc bén hơn, nhìn chằm chằm vào tay cô.
Diệp Tiểu Tịch bị bà nhìn như thế thì lập tức rụt tay về như phải bỏng.
Lúc này sắc mặt của họ mới dễ coi hơn phần nào.
- Con đi đâu thế hả?
Diệp Hải Phong trầm giọng hỏi.
- Con đi cứu một cô bé.
Diệp Tiểu Tịch vội vàng chạy đến bên cạnh họ, ra vẻ căm phẫn:
- Ba mẹ không biết đâu...
Cô không định nói chuyện mình gặp nạn cho họ biết, nhưng nếu nói dối thì căn bản không lừa được Hà Nhu, nên cô định nửa giả nửa thật.
Cô lại lặng lẽ quay đầu nháy mắt ra dấu với Long Mộ Thần.
Long Mộ Thần cảm thấy bất đắc dĩ, sao người của nhà họ Diệp vừa đến thì anh và Diệp Tiểu Tịch lại như Ngưu Lang Chức Nữ thế này? Đừng nói là nắm tay, thậm chí ngay cả gặp nhau thôi họ cũng không cho.
***
- Long Mộ Thần.
Diệp Tiểu Tịch mở to hai mắt nhìn anh.
- Anh quan tâm anh ta như thế sẽ khiến em hiểu lầm hai người có gì với nhau đấy!
...
Long Mộ Thần bất đắc dĩ trừng cô:
- Em nói bậy gì thế?
- Bây giờ anh đã biết cảm giác của em khi anh ghen tuông vớ vẩn chưa?
Diệp Tiểu Tịch giơ tay chọt vào lồng ngực anh.
Ánh mắt của Long Mộ Thần trở nên tối sầm lại, anh nắm lấy ngón tay cô, sau đó lại ôm chầm lấy cô.
- Long Mộ Thần...
Diệp Tiểu Tịch giật mình.
- Cứ nói nhăng nói cuội mãi thế, em vẫn còn sợ chứ gì?
Anh hỏi.
Thân thể của Diệp Tiểu Tịch đột nhiên cứng đờ lại.
Quả nhiên anh ấy vẫn phát hiện ra... cũng đúng, anh ấy vốn là một người tinh ý mà.
Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên cô bị mưu sát, nhưng đối mặt với mấy họng súng đen khịt đó cùng với màn rượt đuổi căng thẳng kia, sao mà cô không sợ cho được chứ?
Cũng giống như cô đã nói với Hoắc Cảnh Nhiên vậy, cô rất sợ chết, nhưng cô cũng biết sợ hãi cũng chẳng được gì, nên vẫn luôn làm mấy trò vớ vẩn để phân tán sự chú ý của chính mình, khiến bản thân không nghĩ đến mấy chuyện kia nữa.
Nay cô lại bị Long Mộ Thần vạch trần, sự sợ hãi giấu sâu dưới đáy lòng của cô lập tức trào dâng như lũ quét. Lồng ngực của anh mới vững chãi làm sao, khiến cho nỗi sợ trong lòng cô lập tức biến mất.
- Đương nhiên là sợ rồi...
Cô ấm ức sụt sịt.
- Không sao hết, không sao hết...
Anh vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi.
Thân thể run rẩy của Diệp Tiểu Tịch dần dừng lại, im lặng tựa vào ngực anh.
- Hoắc Cảnh Nhiên là một người tài giỏi.
Long Mộ Thần thản nhiên nói:
- Trực giác của anh ta rất chuẩn, thủ đoạn cũng khá, chẳng qua là hơi cứng đầu, không chịu nghe ý kiến của người khác.
Diệp Tiểu Tịch nhíu mày, theo như lời Long Mộ Thần nói, nếu Hoắc Cảnh Nhiên đã cảm thấy cái chết của ba mẹ cô có vấn đề thì nó chắc chắn có vấn đề. Còn chuyện anh ta hoài nghi Long Mộ Thần thì cô kiên quyết không tin.
Quen biết Long Mộ Thần hơn nửa năm, cô biết rõ Long Mộ Thần là người thế nào.
- Anh ta nói đám người muốn giết em có liên quan với Long thị, có đáng tin không?
Diệp Tiểu Tịch ngẩng đầu hỏi.
- Anh ta nói vậy ư?
Long Mộ Thần thoáng kinh ngạc, khẽ nhịp tay:
- Nếu như anh ta nói thế thì chắc là đúng rồi. Xem ra anh phải điều tra thành viên trong hội đồng quản trị của Long thị mới được.
Diệp Tiểu Tịch thở phào một hơi, cô cũng nghĩ giống Long Mộ Thần.
- Đúng rồi, anh có phái người đi cứu Triệu Đệ chưa?
Cô hỏi Long Mộ Thần, dù sao thì cũng vì chuyện này cô mới nóng đầu chạy ra khỏi nhà họ Long.
- Anh đã phái người đi rồi.
Long Mộ Thần thản nhiên nói:
- Sau này gặp phải chuyện như thế thì cứ giao hết cho anh đi.
- Dạ.
Diệp Tiểu Tịch liên tục gật đầu.
Hai người quay lại nhà họ Long, thấy Hàn Tư Viễn đã dẫn người cứu Triệu Đệ về. Vẻ mặt của cô bé có phần ủ rũ buồn bã, chắc là bị đả kích khá lớn rồi.
- Triệu Đệ, chị đưa em về phòng trước nhé.
Diệp Tiểu Tịch không đành lòng nên nhỏ giọng an ủi:
- Em về nghỉ ngơi trước cái đã...
- Không cần đâu ạ, chị Tiểu Tịch.
Triệu Đệ như hạ quyết định nào đó, cô nhìn về phía Diệp Tiểu Tịch:
- Không biết có thể làm phiền chị việc này được không ạ?
- Việc gì thế?
Diệp Tiểu Tịch lấy làm kinh ngạc.
- Thời gian này được chị chăm sóc khiến em rất cảm kích, nhưng em muốn chuyển đi.
Triệu Đệ nói rất chân thành:
- Nên em muốn hỏi xem không biết chị có thể cho em mượn ít tiền được không, sau này em sẽ trả lại cho chị.
- Đã xảy ra chuyện gì thế?
Diệp Tiểu Tịch kinh ngạc hỏi lại.
- Không có gì đâu ạ.
Triệu Đệ lắc đầu.
- Em chỉ muốn bắt đầu lại mà thôi.
Diệp Tiểu Tịch ngơ ngác nhìn về phía Long Mộ Thần, Triệu Đệ chẳng có bạn bè gì ở đây nên bình thường có gì đều tâm sự với cô. Bây giờ Triệu Đệ không chịu nói, cô đương nhiên cũng không thể làm được gì.
Long Mộ Thần khẽ gật đầu với cô.
Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ đành phải nói:
- Thế cũng được, nếu như sau này em gặp khó khăn thì cứ tìm chị nhé.
- Vâng ạ!
Triệu Đệ nói đầy cảm kích.
Triệu Đệ về phòng dọn đồ, Diệp Tiểu Tịch lại kềm lòng không đặng mà nhỏ giọng hỏi:
- Rốt cuộc nhà họ Triệu đã làm gì con bé thế?
- Nhà họ Triệu vì muốn ở lại đây nên đã tặng Triệu Đệ cho một lão nhà giàu hơn năm mươi tuổi.
Long Mộ Thần thấp giọng nói:
- Bọn họ lừa Triệu Đệ ra ngoài vì muốn bắt cô ta đưa cho người đó, nay cô ta xem như đã mất hết hy vọng vào nhà họ Triệu rồi.
- Sao lại có loại cha mẹ như thế chứ!
Diệp Tiểu Tịch tức giận không thôi:
- Triệu Đệ không bị gì đấy chứ?
- Không có, Tư Viễn đến kịp lúc.
Long Mộ Thần thản nhiên nói.
- Anh định xử lý đám người nhà họ Triệu thế nào?
Cô tò mò hỏi.
Long Mộ Thần nhìn cô, Diệp Tiểu Tịch đột nhiên hỏi thế đương nhiên không phải vì hỏi cho có.
- Em muốn anh làm gì đây?
Anh hỏi lại.
- Thả bọn họ đi đi.
Diệp Tiểu Tịch thản nhiên nói. Cô biết rõ Long Mộ Thần vốn không định thả người dễ dàng như thế.
Long Mộ Thần nhíu mày:
- Nhưng bọn họ từng ức hiếp em...
- Em biết chứ, nhưng đều thất bại mà.
Diệp Tiểu Tịch nhún vai, quan trọng hơn là nếu như không phải đám người nhà họ Triệu ép uổng từng chút một như thế thì cũng không thể khiến Long Mộ Thần thoát ra khỏi việc đó được.
Anh ấy luôn vơ cái chết của Tiểu Thạch Đầu lên người mình, thế nên mới chìu ý đám người nhà họ Triệu như thế. Nhưng đến nay anh ấy chưa từng nghĩ Tiểu Thạch Đầu là Tiểu Thạch Đầu, người nhà họ Triệu là người nhà họ Triệu. Cho dù bọn họ có quan hệ ruột thịt đi nữa nhưng những kẻ đối xử với con cái ruột thịt như vậy căn bản không xứng để hưởng thụ sự hổ thẹn của anh đối với Tiểu Thạch Đầu.
Nên dù cho đám người của nhà họ Triệu có quá đáng đến mấy thì Diệp Tiểu Tịch cũng sẽ khuyên Long Mộ Thần tha cho bọn họ/
- Được rồi, anh nghe em.
Ánh mắt của Long Mộ Thần lại âm u hơn.
- Anh sẽ đưa bọn họ về bình an.
Còn sau khi quay về bọn họ sẽ sống cuộc sống thế nào thì không nằm trong phạm vi hứa hẹn của anh.
Diệp Tiểu Tịch vui vẻ gật đầu, cô kéo tay Long Mộ Thần đi đến chỗ cầu thang:
- Đi thôi, mình đi gặp ba mẹ em...
Cô còn chưa nói xong thì đã thấy Diệp Hải Phong và Hà Nhu đứng ngay chỗ cầu thang nhìn họ với vẻ mặt cực kỳ khó coi.
Diệp Tiểu Tịch lập tức chột dạ như một đứa trẻ phạm lỗi bị bắt tại trận.
Ánh mắt của Hà Nhu lại càng sắc bén hơn, nhìn chằm chằm vào tay cô.
Diệp Tiểu Tịch bị bà nhìn như thế thì lập tức rụt tay về như phải bỏng.
Lúc này sắc mặt của họ mới dễ coi hơn phần nào.
- Con đi đâu thế hả?
Diệp Hải Phong trầm giọng hỏi.
- Con đi cứu một cô bé.
Diệp Tiểu Tịch vội vàng chạy đến bên cạnh họ, ra vẻ căm phẫn:
- Ba mẹ không biết đâu...
Cô không định nói chuyện mình gặp nạn cho họ biết, nhưng nếu nói dối thì căn bản không lừa được Hà Nhu, nên cô định nửa giả nửa thật.
Cô lại lặng lẽ quay đầu nháy mắt ra dấu với Long Mộ Thần.
Long Mộ Thần cảm thấy bất đắc dĩ, sao người của nhà họ Diệp vừa đến thì anh và Diệp Tiểu Tịch lại như Ngưu Lang Chức Nữ thế này? Đừng nói là nắm tay, thậm chí ngay cả gặp nhau thôi họ cũng không cho.
Bình luận truyện