365 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu
Chương 30: Đúng là mắc nợ anh mà
Diệp Tiểu Tịch nói lo lắng trong lòng mình cho Long Mộ Thần biết. Vốn dĩ cô chẳng ôm bất kỳ hy vọng gì, không ngờ rằng Long Mộ Thần lại chỉ gọi một cuộc điện thoại thì đã điều tra được Mạc Tiêu Vũ đang có mặt tại nhà hàng tầng dưới.
Bọn họ tìm Mạc Tiêu Vũ, trình bày sợ lược tình hình hiện tại. Quan hệ giữa Mạc Tiêu Vũ và Diệp Tiểu Tịch khá tốt nên cô đồng ý giúp đỡ rất thoải mái.
Nhưng mà... Diệp Tiểu Tịch nhớ đến thần sắc của Long Mộ Thần lúc đó, dường như anh không quá vui vẻ.
Được rồi, không nghĩ nữa.
Diệp Tiểu Tịch sờ sờ gương mặt đang nóng lên, lại nghĩ đến Long Mộ Thần, ký ức vụn vặt về anh bắt đầu tái hiện không ngừng trong đầu cô.
Thế mà cô lại... làm nhiều chuyện đáng hổ thẹn đến thế? Cô hận không thể đâm đầu chết ngay tức khắc.
Quên đi quên đi! Cô cắn môi xấu hổ.
Nhưng mà, dường như muốn quên chuyện này đi cũng là một suy nghĩ khá viển vông. Sau khi Diệp Tiểu Tịch về ký túc, cả đêm đều ngủ không yên giấc.
Tuy rằng cô rất buồn ngủ nhưng vì có tiết hôm nay nên vẫn cố vùng dậy.
Lúc cô vừa xuống dưới lầu thì đã thấy Hàn Tư Viễn chờ trước cửa ký túc xá.
Thấy Hàn Tư Viễn, Diệp Tiểu Tịch vẫn cảm thấy khá áy náy vì đã đánh nhầm anh, dù cô đã xin lỗi anh rồi.
- Anh Hàn, anh đến đây có việc gì không?
Cô hỏi anh, giọng vẫn còn chút xấu hổ.
- Cô Diệp, chủ tịch bảo tôi đến đây xem cô có bị bệnh không.
Hàn Tư Viễn trả lời lễ độ:
- Anh ấy nói nếu cô không khỏe thì để tôi đưa cô vào bệnh viện.
- Tôi khỏe lắm, không bị bệnh gì đâu.
Diệp Tiểu Tịch hỏi bằng giọng khó hiểu:
- Sao bỗng dưng anh ta lại hỏi thế?
- Tôi cũng không rõ lắm đâu.
Hàn Tư Viễn cau mày, nói:
- Nhưng mà hôm nay chủ tịch sốt rất cao. Anh ấy không đến công ty mà gọi điện thoại bảo tôi đến đây.
- Hả?
Diệp Tiểu Tịch cảm thấy chột dạ khó hiểu, Long Mộ Thần bị sốt, không phải là vì cô đấy chứ?
Dù sao thì... hôm qua cô đã nằng nặc kéo Long Mộ Thần tắm nước lạnh cùng mình.
Thời tiết bây giờ đã chuyển lạnh, đúng là rất dễ bị cảm.
- Cô Diệp, hay là cô với tôi đến thăm chủ tịch nhé?
Hàn Tư Viễn đề nghị.
Diệp Tiểu Tịch cảm thấy hơi xoắn xuýt:
- Nhưng tôi còn phải đi học...
- Cô Diệp à, hôm qua chủ tịch đi tìm cô xong, trở về thì đã phát sốt rồi.
Sắc mặt Hàn Tư Viễn trở nên nghiêm túc:
- Tôi không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng hẳn là chủ tịch sinh bệnh vì cô đúng chứ? Cô không đến thăm anh ấy chẳng phải là tuyệt tình lắm ư?
Diệp Tiểu Tịch khóc ròng, thật sự là cô không biết phải đối mặt với Long Mộ Thần thế nào đây. Nhưng mà... hôm qua cô đã nợ anh một cái ơn rất lớn, đúng là không có lý do gì mà không đến cả.
- Thôi được...
Cô nhìn Hàn Tư Viễn, nói tiếp:
- Nhưng mà anh phải đảm bảo rằng anh sẽ đưa tôi về đây đó.
- Đương nhiên rồi.
Hàn Tư Viễn đồng ý ngay.
- Chủ tịch đang bị bệnh, cho dù anh ấy muốn đưa cô đi, tôi cũng thấy lo.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu, sau đó ngồi vào xe của Hàn Tư Viễn.
Long Mộ Thần đang ở khu dân cư Thanh Hà Loan, chính là khu biệt thự dành cho kẻ giàu sang tại thủ đô này.
Diệp Tiểu Tịch đứng thấp thỏm ngoài cửa, cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần xong thì Hàn Tư Viễn đã nhấn chuông cửa.
Người mở cửa là một bà lão tóc đã điểm bạc, thoạt nhìn không còn trẻ nữa nhưng tinh thần lại khá minh mẫn.
- Tư Viễn đến rồi à? Cậu đến tìm cậu chủ đúng không? Mau vào đi.
Bà vừa cười vừa nói, hiển nhiên là hết sức thân thuộc với anh.
Hàn Tư Viễn đưa Diệp Tiểu Tịch đi vào cùng, ánh mắt của bà đã dính lên người cô, thần sắc tỏ vẻ giật mình khó hiểu:
- Vị này là...
- Chào bác ạ, cháu là Diệp Tiểu Tịch và cũng là... bạn của Long Mộ Thần.
Diệp Tiểu Tịch hơi ngập ngừng nhưng vẫn nói hết câu.
Đôi mắt bà sáng rực lên.
Hầu như người nào đến đây cũng gọi Long Mộ Thần là chủ tịch cả, chỉ riêng Diệp Tiểu Tịch gọi thẳng tên anh ra.
- Chào Tiểu Tịch, bác là người giúp việc ở đây, con có thể gọi bác là má Trương.
Má Trương cười đon đả hỏi:
- Cô bé, năm nay con bao nhiêu tuổi thế?
- 20 ạ.
Diệp Tiểu Tịch trả lời thành thật. Má Trương mang đến cho cô cảm giác rất thân thiết và hiền lành, cô cũng chẳng bài xích gì.
- 20 tuổi à...
Dường như trong đôi mắt của má Trương lóe lên tia nhìn đau thương, nếu đứa bé kia còn sống thì chắc cũng tầm tuổi này rồi.
- Má Trương?
Diệp Tiểu Tịch nhìn bà đầy lo lắng.
- Con đã nói gì sai rồi ạ?
- Không có.
Má Trương hoàn hồn, bà cười nói:
- Má chỉ đang nhớ lại một vài chuyện, con đi theo má, má dẫn con vào gặp cậu chủ nha.
Diệp Tiểu Tịch cảm thấy hơi mất tự nhiên, định bụng từ chối nhưng má Trương đã bắt được cánh tay cô, cô đành phải đi theo má Trương lên lầu.
- Đây là phòng của cậu chủ.
Má Trương gõ cửa, sau đó bật thốt:
- Ôi chao, má vừa nhớ ra má chưa tắt lửa trong bếp. Tiểu Tịch, con giúp má mang số thuốc này vào trong nha, nhất định phải kiểm tra xem cậu chủ uống hết mới được. Cậu ấy không sợ gì cả, chỉ sợ uống thuốc thôi.
Nói xong, má Trương dúi phần thuốc vào tay Diệp Tiểu Tịch rồi tất tả xuống lầu.
Diệp Tiểu Tịch đứng sững sờ trước cửa phòng Long Một Thần. Bất thình lình, cửa phòng bật mở, cô ngẩng đầu, vừa lúc cả hai chạm mắt nhau.
Long Mồ Thần thấy Diệp Tiểu Tịch đứng ở cửa, sắc mặt hơi ngẩn ngơ.
Được một lát, anh vươn tay kéo Diệp Tiểu Tịch vào phòng rồi đóng cửa lại.
- Long Mộ Thần.
Diệp Tiểu Tịch đưa thuốc ra, nói:
- Má Trương bảo tôi... ưm...!
Cô còn chưa nói xong, Long Mộ Thần đã thình lình cúi người xuống rồi đặt một nụ hôn ngang ngược lên môi cô.
Diệp Tiểu Tịch bực bội, cô dùng sức muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt, không thể cử động được.
Nụ hôn ấm áp lại pha chút bá đạo, liên tục lướt qua đôi môi cô. Cô tức giận, dùng sức cắn môi anh.
- ... Au!
Long Mộ Thần đau đến hít sâu một hơi, anh buông cô ra, bất ngờ ngơ ngẩn:
- Diệp Tiểu Tịch?
- Đồ ba lăm!
Diệp Tiểu Tịch giận dữ giơ tay lên!
Nhưng tay cô chưa kịp tát xuống thì thân thể Long Mộ Thần bỗng chốc mềm oặt. Anh ngã thẳng vào người cô.
- Nè... Cái anh này!
Diệp Tiểu Tịch bị anh làm cho tức chết rồi! Cái tên này sàm sỡ cô xong thì ngất đi, đạo lý gì thế hả?!
Cô đành phải đỡ Long Mộ Thần lên gường.
Thấy đôi mắt anh nhắm nghiền, Diệp Tiểu Tịch giận dữ vươn tay ra sức vỗ vào má anh:
- Sàm sỡ tôi này, sàm sỡ tôi này...
Động tác của Diệp Tiểu Tịch chợt ngừng lại, cô nhướn mày rồi sờ trán Long Mộ Thần.
Trán anh nóng đến bỏng cả tay, xem ra anh ta không giả bộ ngất xỉu.
- Thật sự là mắc nợ anh mà!
Diệp Tiểu Tịnh giận dữ mắng, sau đó xoay người vào toilet.
Diệp Tiểu Tịch đắp chiếc khăn mặt đã thấm nước lạnh lên trán anh.
Long Mộ Thần rên khẽ, mở mắt ra từ từ. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy Diệp Tiểu Tịch ở trước mặt mình, anh vươn tay trong vô thức.
- Chát!
Diệp Tiểu Tịch đánh vào bàn tay hư hỏng kia chẳng chút do dự rồi cất giọng dữ tợn:
- Anh dám đụng vào tôi, có tin tôi giết chết anh không!
Thần sắc Long Mộ Thần càng thêm kinh ngạc, anh hỏi lại bằng giọng không thể tin được:
- Tôi không có nằm mơ chứ?
- Nào nào nào, uống thuốc trước đã, anh sẽ biết là anh không nằm mơ ngay thôi.
Diệp Tiểu Tịch đưa thuốc đến trước mặt anh.
Bọn họ tìm Mạc Tiêu Vũ, trình bày sợ lược tình hình hiện tại. Quan hệ giữa Mạc Tiêu Vũ và Diệp Tiểu Tịch khá tốt nên cô đồng ý giúp đỡ rất thoải mái.
Nhưng mà... Diệp Tiểu Tịch nhớ đến thần sắc của Long Mộ Thần lúc đó, dường như anh không quá vui vẻ.
Được rồi, không nghĩ nữa.
Diệp Tiểu Tịch sờ sờ gương mặt đang nóng lên, lại nghĩ đến Long Mộ Thần, ký ức vụn vặt về anh bắt đầu tái hiện không ngừng trong đầu cô.
Thế mà cô lại... làm nhiều chuyện đáng hổ thẹn đến thế? Cô hận không thể đâm đầu chết ngay tức khắc.
Quên đi quên đi! Cô cắn môi xấu hổ.
Nhưng mà, dường như muốn quên chuyện này đi cũng là một suy nghĩ khá viển vông. Sau khi Diệp Tiểu Tịch về ký túc, cả đêm đều ngủ không yên giấc.
Tuy rằng cô rất buồn ngủ nhưng vì có tiết hôm nay nên vẫn cố vùng dậy.
Lúc cô vừa xuống dưới lầu thì đã thấy Hàn Tư Viễn chờ trước cửa ký túc xá.
Thấy Hàn Tư Viễn, Diệp Tiểu Tịch vẫn cảm thấy khá áy náy vì đã đánh nhầm anh, dù cô đã xin lỗi anh rồi.
- Anh Hàn, anh đến đây có việc gì không?
Cô hỏi anh, giọng vẫn còn chút xấu hổ.
- Cô Diệp, chủ tịch bảo tôi đến đây xem cô có bị bệnh không.
Hàn Tư Viễn trả lời lễ độ:
- Anh ấy nói nếu cô không khỏe thì để tôi đưa cô vào bệnh viện.
- Tôi khỏe lắm, không bị bệnh gì đâu.
Diệp Tiểu Tịch hỏi bằng giọng khó hiểu:
- Sao bỗng dưng anh ta lại hỏi thế?
- Tôi cũng không rõ lắm đâu.
Hàn Tư Viễn cau mày, nói:
- Nhưng mà hôm nay chủ tịch sốt rất cao. Anh ấy không đến công ty mà gọi điện thoại bảo tôi đến đây.
- Hả?
Diệp Tiểu Tịch cảm thấy chột dạ khó hiểu, Long Mộ Thần bị sốt, không phải là vì cô đấy chứ?
Dù sao thì... hôm qua cô đã nằng nặc kéo Long Mộ Thần tắm nước lạnh cùng mình.
Thời tiết bây giờ đã chuyển lạnh, đúng là rất dễ bị cảm.
- Cô Diệp, hay là cô với tôi đến thăm chủ tịch nhé?
Hàn Tư Viễn đề nghị.
Diệp Tiểu Tịch cảm thấy hơi xoắn xuýt:
- Nhưng tôi còn phải đi học...
- Cô Diệp à, hôm qua chủ tịch đi tìm cô xong, trở về thì đã phát sốt rồi.
Sắc mặt Hàn Tư Viễn trở nên nghiêm túc:
- Tôi không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng hẳn là chủ tịch sinh bệnh vì cô đúng chứ? Cô không đến thăm anh ấy chẳng phải là tuyệt tình lắm ư?
Diệp Tiểu Tịch khóc ròng, thật sự là cô không biết phải đối mặt với Long Mộ Thần thế nào đây. Nhưng mà... hôm qua cô đã nợ anh một cái ơn rất lớn, đúng là không có lý do gì mà không đến cả.
- Thôi được...
Cô nhìn Hàn Tư Viễn, nói tiếp:
- Nhưng mà anh phải đảm bảo rằng anh sẽ đưa tôi về đây đó.
- Đương nhiên rồi.
Hàn Tư Viễn đồng ý ngay.
- Chủ tịch đang bị bệnh, cho dù anh ấy muốn đưa cô đi, tôi cũng thấy lo.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu, sau đó ngồi vào xe của Hàn Tư Viễn.
Long Mộ Thần đang ở khu dân cư Thanh Hà Loan, chính là khu biệt thự dành cho kẻ giàu sang tại thủ đô này.
Diệp Tiểu Tịch đứng thấp thỏm ngoài cửa, cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần xong thì Hàn Tư Viễn đã nhấn chuông cửa.
Người mở cửa là một bà lão tóc đã điểm bạc, thoạt nhìn không còn trẻ nữa nhưng tinh thần lại khá minh mẫn.
- Tư Viễn đến rồi à? Cậu đến tìm cậu chủ đúng không? Mau vào đi.
Bà vừa cười vừa nói, hiển nhiên là hết sức thân thuộc với anh.
Hàn Tư Viễn đưa Diệp Tiểu Tịch đi vào cùng, ánh mắt của bà đã dính lên người cô, thần sắc tỏ vẻ giật mình khó hiểu:
- Vị này là...
- Chào bác ạ, cháu là Diệp Tiểu Tịch và cũng là... bạn của Long Mộ Thần.
Diệp Tiểu Tịch hơi ngập ngừng nhưng vẫn nói hết câu.
Đôi mắt bà sáng rực lên.
Hầu như người nào đến đây cũng gọi Long Mộ Thần là chủ tịch cả, chỉ riêng Diệp Tiểu Tịch gọi thẳng tên anh ra.
- Chào Tiểu Tịch, bác là người giúp việc ở đây, con có thể gọi bác là má Trương.
Má Trương cười đon đả hỏi:
- Cô bé, năm nay con bao nhiêu tuổi thế?
- 20 ạ.
Diệp Tiểu Tịch trả lời thành thật. Má Trương mang đến cho cô cảm giác rất thân thiết và hiền lành, cô cũng chẳng bài xích gì.
- 20 tuổi à...
Dường như trong đôi mắt của má Trương lóe lên tia nhìn đau thương, nếu đứa bé kia còn sống thì chắc cũng tầm tuổi này rồi.
- Má Trương?
Diệp Tiểu Tịch nhìn bà đầy lo lắng.
- Con đã nói gì sai rồi ạ?
- Không có.
Má Trương hoàn hồn, bà cười nói:
- Má chỉ đang nhớ lại một vài chuyện, con đi theo má, má dẫn con vào gặp cậu chủ nha.
Diệp Tiểu Tịch cảm thấy hơi mất tự nhiên, định bụng từ chối nhưng má Trương đã bắt được cánh tay cô, cô đành phải đi theo má Trương lên lầu.
- Đây là phòng của cậu chủ.
Má Trương gõ cửa, sau đó bật thốt:
- Ôi chao, má vừa nhớ ra má chưa tắt lửa trong bếp. Tiểu Tịch, con giúp má mang số thuốc này vào trong nha, nhất định phải kiểm tra xem cậu chủ uống hết mới được. Cậu ấy không sợ gì cả, chỉ sợ uống thuốc thôi.
Nói xong, má Trương dúi phần thuốc vào tay Diệp Tiểu Tịch rồi tất tả xuống lầu.
Diệp Tiểu Tịch đứng sững sờ trước cửa phòng Long Một Thần. Bất thình lình, cửa phòng bật mở, cô ngẩng đầu, vừa lúc cả hai chạm mắt nhau.
Long Mồ Thần thấy Diệp Tiểu Tịch đứng ở cửa, sắc mặt hơi ngẩn ngơ.
Được một lát, anh vươn tay kéo Diệp Tiểu Tịch vào phòng rồi đóng cửa lại.
- Long Mộ Thần.
Diệp Tiểu Tịch đưa thuốc ra, nói:
- Má Trương bảo tôi... ưm...!
Cô còn chưa nói xong, Long Mộ Thần đã thình lình cúi người xuống rồi đặt một nụ hôn ngang ngược lên môi cô.
Diệp Tiểu Tịch bực bội, cô dùng sức muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt, không thể cử động được.
Nụ hôn ấm áp lại pha chút bá đạo, liên tục lướt qua đôi môi cô. Cô tức giận, dùng sức cắn môi anh.
- ... Au!
Long Mộ Thần đau đến hít sâu một hơi, anh buông cô ra, bất ngờ ngơ ngẩn:
- Diệp Tiểu Tịch?
- Đồ ba lăm!
Diệp Tiểu Tịch giận dữ giơ tay lên!
Nhưng tay cô chưa kịp tát xuống thì thân thể Long Mộ Thần bỗng chốc mềm oặt. Anh ngã thẳng vào người cô.
- Nè... Cái anh này!
Diệp Tiểu Tịch bị anh làm cho tức chết rồi! Cái tên này sàm sỡ cô xong thì ngất đi, đạo lý gì thế hả?!
Cô đành phải đỡ Long Mộ Thần lên gường.
Thấy đôi mắt anh nhắm nghiền, Diệp Tiểu Tịch giận dữ vươn tay ra sức vỗ vào má anh:
- Sàm sỡ tôi này, sàm sỡ tôi này...
Động tác của Diệp Tiểu Tịch chợt ngừng lại, cô nhướn mày rồi sờ trán Long Mộ Thần.
Trán anh nóng đến bỏng cả tay, xem ra anh ta không giả bộ ngất xỉu.
- Thật sự là mắc nợ anh mà!
Diệp Tiểu Tịnh giận dữ mắng, sau đó xoay người vào toilet.
Diệp Tiểu Tịch đắp chiếc khăn mặt đã thấm nước lạnh lên trán anh.
Long Mộ Thần rên khẽ, mở mắt ra từ từ. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy Diệp Tiểu Tịch ở trước mặt mình, anh vươn tay trong vô thức.
- Chát!
Diệp Tiểu Tịch đánh vào bàn tay hư hỏng kia chẳng chút do dự rồi cất giọng dữ tợn:
- Anh dám đụng vào tôi, có tin tôi giết chết anh không!
Thần sắc Long Mộ Thần càng thêm kinh ngạc, anh hỏi lại bằng giọng không thể tin được:
- Tôi không có nằm mơ chứ?
- Nào nào nào, uống thuốc trước đã, anh sẽ biết là anh không nằm mơ ngay thôi.
Diệp Tiểu Tịch đưa thuốc đến trước mặt anh.
Bình luận truyện