365 Ngày Sau Khi Tôi Chết

Chương 17: Phiên ngoại 1 : THẾ GIỚI SONG SONG (1)



1.

Hoa hồng trên hành tinh Isse đã nở rộ, tiên sinh đưa tình nhân trẻ đến đây xem trên chiếc phi thuyền riêng lớn.3

Hứa Nguyện nhìn đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của cậu và tiên sinh. Một bàn tay có khớp xương hơi to đan mười đầu ngón tay với cậu, cảm giác vui sướng cùng ngọt ngào khó tả đang dâng lên trong lòng cậu.

Đây là tiên sinh của cậu, là tiên sinh cậu đã thích từ lúc mới bước vào trung học.

Tiên sinh giỏi giang luôn đối xử với người khác rất lạnh nhạt, vậy mà lại đồng ý ở bên cậu ngay từ lần tỏ tình đầu tiên.

Đôi mắt của tiên sinh nhuộm đôi chút sắc biển xanh thẳm, khoảnh khắc nhìn cậu vừa sâu sắc vừa quyến rũ.

"Có chuyện gì thế bảo bối, em nghĩ gì vậy?" Nhận ra thanh niên đang lơ đãng, Tạ Thời Vũ lo lắng hỏi.

Hứa Nguyện lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đong đưa đôi tay đang siết lấy nhau của hai người, đoạn nghiêng đầu đôi mắt cong cong nhìn người yêu đẹp trai kế bên. "Có gì đâu nào, đang nghĩ đến tiên sinh thôi."

Tạ Thời Vũ nào chịu nổi Hứa Nguyện vừa cười vừa nhìn hắn như vậy, tựa như cục đường ngọt ngào tan ra trên đầu quả tim của hắn, loại ngọt khiến người ta đắm chìm không tài nào nhả ra được. Hắn không nhịn nổi mà cúi đầu xuống, khẽ ngậm lấy cánh môi người thương, từng chút nhấm nháp đầu lưỡi của cậu.

Hứa Nguyện "Ưm" một tiếng, thân mật cọ cọ chóp mũi của Tạ Thời Vũ, chờ sau khi hắn dứt ra mới nhìn người đàn ông đang vuốt ve cổ cậu như muốn ăn tươi nuốt sống mình, xong thì mỉm cười:

"Tiên sinh sao lại giống như con cún lớn thế kia, dính người quá đó." Hứa Nguyện cố tình nói như vậy. Bởi vì cậu biết, không chỉ có tiên sinh, mà ngay cả cậu cũng bám dính tiên sinh y hệt vậy. Trước đây cậu không phải thế này đâu, rồi chẳng biết tại sao khi đối diện với ánh mắt chan chứa ý muốn thân thiết của tiên sinh, cứ như nhìn thấy đôi mắt long lanh của chú chó nhỏ, thì cậu lại không thể kiềm lòng được mà càng nhích lại gần tiên sinh hơn.

Tạ Thời Vũ hơi đực mặt ra. Hắn cũng nhận ra mình có hơi sai sai, kể từ lúc gặp được Hứa Nguyện, hắn giống như được khai phá thêm nhiều điều khác lạ, tình yêu mãnh liệt không cách nào dừng lại, mỗi lần nhìn Hứa Nguyện hắn sẽ cảm thấy ngọt ngào rồi lại lo lắng, luôn có một loại trực giác rằng nếu hắn không giữ chặt lấy thì người yêu của hắn sẽ hóa thành làn sương khói ảo ảnh. Hắn biết mình không bình thường, nhưng hắn không tính thay đổi.

Bởi vì hắn vô cùng yêu Hứa Nguyện. Hứa Nguyện cũng yêu hắn vô cùng.

Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm kết hôn của bọn họ. Tạ Thời Vũ dời hết công việc lại, biến ngày kỷ niệm thành kỷ niệm tuần trăng mật, hắn dẫn Hứa Nguyện đến hành tinh Isse ngắm hoa hồng.

Hai người đậu phi thuyền ở sân bay, rồi lái xe đã đặt sẵn về khách sạn.

Trên lớp bảo vệ trong suốt, hàng hà ngôi sao lấp lánh bên ngoài tầng không khí quyển của hành tinh Isse đang phát sáng, tinh vân hoa hồng cùng các dải ánh sáng màu sắc khác nhau đang trải rộng trên bầu trời đầy sao tuyệt đẹp.

Hứa Nguyện vươn tay lên không trung bắt lấy gì đó, dưới ánh mắt thoáng khó hiểu của Tạ Thời Vũ, cậu kiễng chân, mở lòng bàn tay ra, ngượng ngùng cười:

"Cho tiên sinh một ngôi sao em hái được này."

Tim Tạ Thời Vũ mềm nhũn đến lạ thường. Hắn cúi đầu nhìn Hứa Nguyện một hồi, nhìn cho đến khi hai má của người trước mắt nhiễm sắc đỏ đến xinh đẹp mới ôm lấy eo cậu đặt ngồi trên đùi, chất giọng từ tính của hắn như tiếng đàn Cello đầy tao nhã:

"Tiên sinh đưa em đi hái thêm nhiều sao hơn nữa."

Hứa Nguyện ngồi trong vòng tay rắn chắc của hắn, cảm nhận làn gió vờn nhẹ qua mặt, lòng tràn ngập hạnh phúc.

Cậu cảm thấy việc mình đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc vì Tạ Thời Vũ là "mối làm ăn" tốt nhất mà cậu từng làm.

Cậu mất đi "tình" thân của gia tộc, nhưng lại nhận được toàn bộ "tình" yêu của tiên sinh. Thậm chí cậu còn cảm nhận được, thương yêu của tiên sinh dành cho cậu sẽ mãi tăng lên, tăng đến không giới hạn.

2.

Hai người về khách sạn ăn tối trước. Tạ Thời Vũ nghe điện thoại sắp xếp công việc một lát, lúc cúp máy thì thấy Hứa Nguyện đã dựa vào cửa sổ sát đất ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Vòng eo của cậu thon nhỏ quá mức, chỗ có thịt nhiều nhất cũng chỉ có bờ mông hơi nhô lên chút ít, đôi tai trắng nõn lan sắc đỏ vì phấn khích, tựa như chú cừu non ngơ ngác thẹn thùng.

Đây là cục cưng cừu non mà Tạ Thời Vũ chăm.8

Tạ Thời Vũ đi đến cùng cậu ngắm cảnh sắc bên ngoài chốc lát, rồi lại cảm thấy phong cảnh kia chẳng đẹp bằng một góc của người yêu hắn. Thế là hắn cúi đầu ngậm một bên tai của Hứa Nguyện, thanh âm trầm thấp:

"Vợ à...."

Mỗi lần Tạ Thời Vũ muốn thân mật với Hứa Nguyện đều sẽ dùng giọng điệu nũng nịu kêu vợ ơi vợ à, còn Hứa Nguyện thì cố tình hùa theo rất ăn ý, cho nên lần nào Tạ Thời Vũ cũng có thể mang người thương vốn không đặt sự chú ý trên người hắn tha đến trên giường, làm người nọ cắn ngón tay, đôi mắt khóc đến đỏ hoe.

Nhưng lần này lại thất bại.

Lỗ tai Hứa Nguyện bị chọc cho ngưa ngứa, trái tim cũng nóng ran, nhưng cậu thật sự rất muốn ngắm hoa hồng của hành tinh Isse, không muốn vừa mới đến đây đã bị người đàn ông này lừa lên giường nhanh vậy, thế nên cậu qua loa "Vâng" đại một tiếng, song ngước cặp mắt long lanh lên, cố gắng chống chọi khiêu khích của người kia.

"Mình về rồi làm tiếp được không, giờ chỉ dùng cơm rồi ngắm hoa thôi."

Tạ Thời Vũ không từ chối Hứa Nguyện được, cũng như Hứa Nguyện không thể nào từ chối Tạ Thời Vũ. Hắn kìm nén dục vọng lại, bóp nhẹ lên vành tai của Hứa Nguyện một chút, rồi nghe được tiếng rên nhẹ của ai kia mới gật đầu bảo được.

Hứa Nguyện vui vẻ ôm chầm lấy hắn ịn lên má một nụ hôn.

3.

Bọn họ vừa dính dính nhau vừa dùng xong bữa tối.

Kế đó đi ngắm hoa hồng trong làn gió đêm.

Hứa Nguyện không còn ngượng ngùng nhiều như trước kia, cậu kéo Tạ Thời Vũ vào chụp vài bức ảnh trong biển hoa, xong rồi còn đăng lên vòng bạn bè.

【Mình và tiên sinh của mình. [ảnh chụp của hai người] 】

Tạ Thời Vũ ôm cậu hôn môi giữa biển hoa hồng. Hứa Nguyện không hề phát hiện ra, cả biển hoa to như vậy mà chỉ có hai người bọn họ không thôi.

Sau khi về đến khách sạn, Tạ Thời Vũ đưa một đóa hồng vừa hái cho Hứa Nguyện.

Hứa Nguyện vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ: "Chẳng phải không được phép hái sao?"

Tạ Thời Vũ nhéo nhẹ đuôi mắt của cậu, cười nói:

"Hái trộm đó."

Nếu em thích, dù là sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống cho em.

Đêm đó trong lúc má ấp vai kề, Tạ Thời Vũ hôn đi hôn lại từng mảng da thịt lộ ra ngoài của người thương, ngay cả mắt cá chân mảnh khảnh cũng được thấm đẫm dư vị tình yêu của hắn.

Hứa Nguyện đã mơ mơ màng màng, sợi tóc đen nhánh dán trên trán bị bàn tay của người đàn ông gạt qua một bên.

"Sau khi về nhà, anh còn có quà muốn tặng cho em."

— muốn tặng cho em ngôi sao thật sự.

4.

Tạ Thời Vũ mơ một giấc mơ.

Một giấc mơ vô cùng tuyệt vọng.

Hắn biết rõ người trong mơ là hắn, nhưng lại không phải hắn. Hoặc có thể nói, họ đều có linh hồn giống nhau, nhưng lại sống ở thế giới khác nhau, cuối cùng nhận lấy nhân quả khác nhau.

Trong giấc mộng, hắn dùng tình yêu tự phụ của mình hại chết Hứa Nguyện mà hắn yêu nhất.

Hơn nữa sau này tỉnh ngộ trả thù hết những kẻ làm tổn thương Hứa Nguyện, rồi chết như một tên điên dại vào vào năm thứ ba sau khi Hứa Nguyện chết.1

Tuy biết đây chỉ là mơ, nhưng nỗi đau mất đi người yêu quá lớn khiến trong phút chốc hắn không phân biệt được hắn rốt cuộc là Tạ Thời Vũ trong mơ, hay là Tạ Thời Vũ đang hưởng tuần trăng mật nơi đây.

Có điều càng khiến hắn đau khổ hơn không phải vì nhìn thấy "mình" mất đi người yêu, mà là vì hắn thấy được một mảnh linh hồn dịu dàng kia vẫn luôn quyến luyến bên cạnh "mình".

Người hắn yêu vẫn luôn thương tâm dõi theo hắn.

Hắn không muốn thấy người yêu hắn lại buồn đau hay là đối xử ân cần với cái loại "đàn ông tệ bạc" này, kể cả tên khốn ấy là hắn đi chăng nữa.

Hắn chửi rủa, hắn chán ghét Tạ Thời Vũ ở thế giới song song kia.

Rồi lại không thể trốn tránh được mà nhận ra bọn họ đều giống như nhau.

Tạ Thời Vũ ở thế giới đó không thể chịu nổi việc mất đi Hứa Nguyện.

Còn ở thế giới này cũng không thể chịu đựng nổi. Thậm chí còn tệ hơn.

Bọn hắn đã trở nên điên cuồng từ lâu, người duy nhất có thể trói buộc cơn điên của bọn hắn chỉ có một. Đó là Hứa Nguyện.

- Hết phiên ngoại 1 –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện