365 Ngày Sau Khi Tôi Chết
Chương 19: Phiên ngoại 2 : CÔNG TRÙNG SINH (1)
1.
Lúc tiên sinh vừa về đến nhà, tôi còn đang nấu mì ở dưới bếp.
Cửa bị gõ vang, tim tôi cũng rung lên theo chun chút.
Thật ra hôm nay tiên sinh đã nói là sẽ không trở về, nhưng sau khi tôi nấu đại một bữa cơm đơn giản xong thì tiên sinh lại nói là sẽ về liền, thế nên tôi đành phải cà chua và trứng còn dư trong tủ lạnh ra làm cho anh ấy tô mì thịt trứng cà chua, mặc dù biết chắc rằng anh sẽ ghét bỏ lắm.
Tiếng bước chân càng lúc càng vội vàng.
Trước kia đâu có sốt ruột đến vậy nhỉ, do đang đói bụng lắm thì phải. Nội tâm chợt hoảng hốt, sợi mì văng vào nồi bắn ra nước canh khiến ngón tay tôi bỏng rát.
Tiếng bước chân dừng ở cửa.
Tôi quay đầu, ánh sáng phản chiếu trong mắt khiến tôi không nhìn rõ vẻ mặt của tiên sinh.
Tôi thử gọi một tiếng:
"Tiên sinh?"
Tiên sinh đột nhiên bước đến chỗ tôi, kế đó quỳ gối dưới chân tôi, ôm lấy hai đầu gối của tôi, người anh bắt đầu run rẩy, giống hệt một con chó dữ đang điên dại co giật.
Tôi kinh ngạc nhưng không dám lùi về sau - sợ giẫm phải quần áo của tiên sinh.
Anh ôm chặt đầu gối tôi, tôi cảm nhận được ẩm ướt xuyên qua cái bộ đồ mặc trong nhà thấm vào da thịt mình.
Tiên sinh đang khóc sao?
Tôi không tin được mà khom lưng xuống muốn đụng vào anh, rồi lại thấy anh mặt thấm đẫm nước mắt ôm tôi như đang ôm một món bảo vật đã mất vừa tìm lại được, gần như mang theo si mê mà ngửi sâu mùi hương trên quần áo tôi.
Anh cách một lớp quần vuốt ve chân tôi, giọng nói nức nở nghẹn ngào:
"Vợ....Vợ ơi...."
Anh khóc quá đỗi thương tâm, làm tôi cũng có chút xót xa.
Tôi không hiểu anh đang làm gì, tôi chỉ là nhìn anh khổ sở mà cảm thấy đau lòng.
Tôi thử nhấc hai tay anh lên, vì anh nặng hơn tôi khá nhiều nên tôi đành phải ngồi luôn xuống đất, đoạn ôm lấy đầu chú cún lớn này, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, dỗ dành anh đôi câu:
"Đừng khóc nữa, ngoan nào, em đây."9
Giọng anh vừa mơ màng vừa dính người, chất giọng từ tính trước kia giờ trở nên nũng nịu ngây ngốc:
"Là vợ đúng không, vợ quay về rồi, anh sẽ nghe lời mà, vợ đừng đi nữa được không, anh sai rồi, anh không bao giờ bắt nạt em nữa đâu...hức..."
Tôi còn thử hôn lên gương mặt đỏ bừng vì khóc của anh, rồi khẽ miết nhẹ môi anh, che lấp đi sự nghẹn ngào trong cuốn họng, anh vô cùng bất ngờ mà đè tôi ra hôn đáp trả. Tuy không biết anh đã trải qua những gì mà có thể khiến con người lạnh nhạt khi xưa bỗng chốc biến thành dáng vẻ ngốc nghếch như vậy, thế nhưng lòng tôi lại mềm mại khôn tả.
Tôi nói với anh, tôi là vợ anh đây, sẽ không chạy đi đâu cả, sẽ không bao giờ rời khỏi anh.
Bây giờ anh mới ngừng khóc, mệt rã rời rồi lại không muốn tách ra nên nằm gục trên vai tôi, giọng dần dần nhỏ đi:
"Anh yêu em...Vợ à...Hứa Nguyện."2
Tôi ngây người một hồi.
Niềm vui sướng lẫn chua xót tràn đầy trong tim.
Lời bày tỏ đến từ người thương mà tôi vẫn luôn ao ước.
Mặc dù không biết khi anh tỉnh dậy có còn nhớ hay không, nhưng nhiêu đây thôi cũng đủ để thành hồi ức quý báu dành cho tôi suốt quãng đời còn lại.
Tôi chạm vào mái tóc ẩm ướt của anh, cảm nhận hơi thở của anh trong lòng.
Rồi tôi thở ra một hơi, ánh mắt vừa nhu hòa lại vừa kiên định:
"Em cũng yêu anh."
Mì đã chín rục đến nhão ra như cháo, nước cũng cạn hết, nhưng tiên sinh vẫn không nỡ buông tôi ra, tôi cũng không muốn buông tay tiên sinh.
2.
Lúc Tạ Thời Vũ lấy lại tinh thần thì đã đứng ngay giữa ngã tư đường.
Hắn nhớ rõ mình uống xong lọ thuốc ngủ đi tìm Hứa Nguyện, thế rồi lại không biết giờ phút này mình đang ở nơi nào.
Tuy rằng nơi đây quen thuộc đến mức đáng sợ.
Chết rồi ư?
Gió ồn ã thổi qua vạt áo của hắn.
Chẳng lẽ đến chết rồi cũng không thể gặp lại Hứa Nguyện hay sao?
Bỗng nhiên hắn bắt đầu oán hận thế giới này. Hắn đi bộ đến biệt thự nơi ba năm qua hắn sống đơn độc một mình theo trí nhớ, trong đầu bắt đầu cân nhắc tự tử thêm lần nữa, nhưng khi hắn vừa mở khóa cửa thì nghe được tiếng nước sôi, còn nghe thấy tiếng hát vừa rõ vừa thanh.
Là âm thanh khiến hắn nhớ muốn chết trong ba năm qua.
Hắn không thể tin được, cả đôi tay đều run rẩy.
Hắn nhìn quanh nhà - mọi thứ đều không có gì thay đổi, có điều mấy thứ này chẳng chứng minh được điều gì, bởi sau khi Hứa Nguyện mất hắn cũng tự lừa mình mà bày trí căn biệt thự giống y nguyên khi Hứa Nguyện còn sống.
Hắn thay dép trong nhà, bước chân không khống chế được phát ra âm thanh "lạch bạch" rất có tính tồn tại.
Hắn không dám nghĩ gì cả, bởi hắn sợ mọi chuyện trước mắt chỉ là do mình đoán già đoán non.
Mãi cho đến khi thấy được người kia.
Người ấy đứng trong bếp, mái tóc được ánh mặt trời dệt nên sắc vàng chói lọi, cậu trông như đang nấu cơm, vừa nghe thấy âm thanh của Tạ Thời Vũ thì có chút hoảng loạn mà nghiêng đầu nhìn qua, sau lại thử thăm dò mà gọi một tiếng:
"Tiên sinh?"
Tạ Thời Vũ cảm thấy thời gian như ngừng lại ngay thời khắc này.
Tia nắng cũng ngưng tụ chiếu thẳng vào hai người.
Hắn tăng nhanh bước chân, sau đó quỳ xuống dưới chân người trước mặt, tựa như một con chó cuối cùng cũng tìm được chủ nhân, hắn vòng ôm đầu gối của thanh niên ấy - đừng đi, không được đi nữa, cầu xin em, vợ ơi vợ ơi vợ ơi, anh rất nhớ em, dù cho không còn nữa cũng xin em dừng lại vì anh chốc lát được không.
Tạ Thời Vũ khóc lóc gọi vợ của hắn, rồi dựa cả thân vào trên người vợ hắn trông cực kỳ mất hình tượng, xong lại hít hà mùi hương trên người vợ hắn trông cực kỳ thiếu tiền đồ. Tình dục lẫn tình yêu hòa trộn vào nhau khiến đầu óc hắn trống rỗng.
Hắn điên rồi, vui sướng đến điên, cũng sợ hãi đến điên luôn rồi.
Hắn sợ đây chỉ là một giấc mơ, rồi lại cảm thấy cho dù là mơ cũng tốt.
Hắn thật sự rất nhớ Hứa Nguyện. Vợ của hắn giờ đây không phải là tro cốt lạnh lẽo, mà là người sống sờ sờ này.
Vẫn chưa chết, vẫn còn hít thở, vẫn còn lo lắng nhìn hắn, trong đôi mắt kia vẫn còn tình yêu dành cho hắn.
Nhiệt độ ấm áp dịu dàng.
Hắn cầu xin cậu đừng bỏ đi. Song lại cảm thấy hắn có thể chết một trăm lần, một nghìn lần, thậm chí cả mười nghìn lần vì khoảnh khắc này.
Vùi mình trong vòng tay ấm áp của vợ hắn, hắn không kìm được lại chợt bắt đầu mơ màng.
Không, không được ngủ, còn phải gặp lại vợ nữa chứ....
Tạ Thời Vũ bắt lấy góc áo của Hứa Nguyện rồi nhắm mắt lại, miệng gắng sức mấp máy mấy chữ.
"Anh yêu em....Vợ à....Hứa Nguyện."
Em có nghe thấy không?
Anh yêu em.
Xin em cũng yêu anh với, hay nhìn anh một chút thôi cũng được. Anh giờ đã là con chó của em rồi, dù cho có điên cũng không được vứt bỏ anh đâu.7
- Hết phiên ngoại 2 (1) -
Lúc tiên sinh vừa về đến nhà, tôi còn đang nấu mì ở dưới bếp.
Cửa bị gõ vang, tim tôi cũng rung lên theo chun chút.
Thật ra hôm nay tiên sinh đã nói là sẽ không trở về, nhưng sau khi tôi nấu đại một bữa cơm đơn giản xong thì tiên sinh lại nói là sẽ về liền, thế nên tôi đành phải cà chua và trứng còn dư trong tủ lạnh ra làm cho anh ấy tô mì thịt trứng cà chua, mặc dù biết chắc rằng anh sẽ ghét bỏ lắm.
Tiếng bước chân càng lúc càng vội vàng.
Trước kia đâu có sốt ruột đến vậy nhỉ, do đang đói bụng lắm thì phải. Nội tâm chợt hoảng hốt, sợi mì văng vào nồi bắn ra nước canh khiến ngón tay tôi bỏng rát.
Tiếng bước chân dừng ở cửa.
Tôi quay đầu, ánh sáng phản chiếu trong mắt khiến tôi không nhìn rõ vẻ mặt của tiên sinh.
Tôi thử gọi một tiếng:
"Tiên sinh?"
Tiên sinh đột nhiên bước đến chỗ tôi, kế đó quỳ gối dưới chân tôi, ôm lấy hai đầu gối của tôi, người anh bắt đầu run rẩy, giống hệt một con chó dữ đang điên dại co giật.
Tôi kinh ngạc nhưng không dám lùi về sau - sợ giẫm phải quần áo của tiên sinh.
Anh ôm chặt đầu gối tôi, tôi cảm nhận được ẩm ướt xuyên qua cái bộ đồ mặc trong nhà thấm vào da thịt mình.
Tiên sinh đang khóc sao?
Tôi không tin được mà khom lưng xuống muốn đụng vào anh, rồi lại thấy anh mặt thấm đẫm nước mắt ôm tôi như đang ôm một món bảo vật đã mất vừa tìm lại được, gần như mang theo si mê mà ngửi sâu mùi hương trên quần áo tôi.
Anh cách một lớp quần vuốt ve chân tôi, giọng nói nức nở nghẹn ngào:
"Vợ....Vợ ơi...."
Anh khóc quá đỗi thương tâm, làm tôi cũng có chút xót xa.
Tôi không hiểu anh đang làm gì, tôi chỉ là nhìn anh khổ sở mà cảm thấy đau lòng.
Tôi thử nhấc hai tay anh lên, vì anh nặng hơn tôi khá nhiều nên tôi đành phải ngồi luôn xuống đất, đoạn ôm lấy đầu chú cún lớn này, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, dỗ dành anh đôi câu:
"Đừng khóc nữa, ngoan nào, em đây."9
Giọng anh vừa mơ màng vừa dính người, chất giọng từ tính trước kia giờ trở nên nũng nịu ngây ngốc:
"Là vợ đúng không, vợ quay về rồi, anh sẽ nghe lời mà, vợ đừng đi nữa được không, anh sai rồi, anh không bao giờ bắt nạt em nữa đâu...hức..."
Tôi còn thử hôn lên gương mặt đỏ bừng vì khóc của anh, rồi khẽ miết nhẹ môi anh, che lấp đi sự nghẹn ngào trong cuốn họng, anh vô cùng bất ngờ mà đè tôi ra hôn đáp trả. Tuy không biết anh đã trải qua những gì mà có thể khiến con người lạnh nhạt khi xưa bỗng chốc biến thành dáng vẻ ngốc nghếch như vậy, thế nhưng lòng tôi lại mềm mại khôn tả.
Tôi nói với anh, tôi là vợ anh đây, sẽ không chạy đi đâu cả, sẽ không bao giờ rời khỏi anh.
Bây giờ anh mới ngừng khóc, mệt rã rời rồi lại không muốn tách ra nên nằm gục trên vai tôi, giọng dần dần nhỏ đi:
"Anh yêu em...Vợ à...Hứa Nguyện."2
Tôi ngây người một hồi.
Niềm vui sướng lẫn chua xót tràn đầy trong tim.
Lời bày tỏ đến từ người thương mà tôi vẫn luôn ao ước.
Mặc dù không biết khi anh tỉnh dậy có còn nhớ hay không, nhưng nhiêu đây thôi cũng đủ để thành hồi ức quý báu dành cho tôi suốt quãng đời còn lại.
Tôi chạm vào mái tóc ẩm ướt của anh, cảm nhận hơi thở của anh trong lòng.
Rồi tôi thở ra một hơi, ánh mắt vừa nhu hòa lại vừa kiên định:
"Em cũng yêu anh."
Mì đã chín rục đến nhão ra như cháo, nước cũng cạn hết, nhưng tiên sinh vẫn không nỡ buông tôi ra, tôi cũng không muốn buông tay tiên sinh.
2.
Lúc Tạ Thời Vũ lấy lại tinh thần thì đã đứng ngay giữa ngã tư đường.
Hắn nhớ rõ mình uống xong lọ thuốc ngủ đi tìm Hứa Nguyện, thế rồi lại không biết giờ phút này mình đang ở nơi nào.
Tuy rằng nơi đây quen thuộc đến mức đáng sợ.
Chết rồi ư?
Gió ồn ã thổi qua vạt áo của hắn.
Chẳng lẽ đến chết rồi cũng không thể gặp lại Hứa Nguyện hay sao?
Bỗng nhiên hắn bắt đầu oán hận thế giới này. Hắn đi bộ đến biệt thự nơi ba năm qua hắn sống đơn độc một mình theo trí nhớ, trong đầu bắt đầu cân nhắc tự tử thêm lần nữa, nhưng khi hắn vừa mở khóa cửa thì nghe được tiếng nước sôi, còn nghe thấy tiếng hát vừa rõ vừa thanh.
Là âm thanh khiến hắn nhớ muốn chết trong ba năm qua.
Hắn không thể tin được, cả đôi tay đều run rẩy.
Hắn nhìn quanh nhà - mọi thứ đều không có gì thay đổi, có điều mấy thứ này chẳng chứng minh được điều gì, bởi sau khi Hứa Nguyện mất hắn cũng tự lừa mình mà bày trí căn biệt thự giống y nguyên khi Hứa Nguyện còn sống.
Hắn thay dép trong nhà, bước chân không khống chế được phát ra âm thanh "lạch bạch" rất có tính tồn tại.
Hắn không dám nghĩ gì cả, bởi hắn sợ mọi chuyện trước mắt chỉ là do mình đoán già đoán non.
Mãi cho đến khi thấy được người kia.
Người ấy đứng trong bếp, mái tóc được ánh mặt trời dệt nên sắc vàng chói lọi, cậu trông như đang nấu cơm, vừa nghe thấy âm thanh của Tạ Thời Vũ thì có chút hoảng loạn mà nghiêng đầu nhìn qua, sau lại thử thăm dò mà gọi một tiếng:
"Tiên sinh?"
Tạ Thời Vũ cảm thấy thời gian như ngừng lại ngay thời khắc này.
Tia nắng cũng ngưng tụ chiếu thẳng vào hai người.
Hắn tăng nhanh bước chân, sau đó quỳ xuống dưới chân người trước mặt, tựa như một con chó cuối cùng cũng tìm được chủ nhân, hắn vòng ôm đầu gối của thanh niên ấy - đừng đi, không được đi nữa, cầu xin em, vợ ơi vợ ơi vợ ơi, anh rất nhớ em, dù cho không còn nữa cũng xin em dừng lại vì anh chốc lát được không.
Tạ Thời Vũ khóc lóc gọi vợ của hắn, rồi dựa cả thân vào trên người vợ hắn trông cực kỳ mất hình tượng, xong lại hít hà mùi hương trên người vợ hắn trông cực kỳ thiếu tiền đồ. Tình dục lẫn tình yêu hòa trộn vào nhau khiến đầu óc hắn trống rỗng.
Hắn điên rồi, vui sướng đến điên, cũng sợ hãi đến điên luôn rồi.
Hắn sợ đây chỉ là một giấc mơ, rồi lại cảm thấy cho dù là mơ cũng tốt.
Hắn thật sự rất nhớ Hứa Nguyện. Vợ của hắn giờ đây không phải là tro cốt lạnh lẽo, mà là người sống sờ sờ này.
Vẫn chưa chết, vẫn còn hít thở, vẫn còn lo lắng nhìn hắn, trong đôi mắt kia vẫn còn tình yêu dành cho hắn.
Nhiệt độ ấm áp dịu dàng.
Hắn cầu xin cậu đừng bỏ đi. Song lại cảm thấy hắn có thể chết một trăm lần, một nghìn lần, thậm chí cả mười nghìn lần vì khoảnh khắc này.
Vùi mình trong vòng tay ấm áp của vợ hắn, hắn không kìm được lại chợt bắt đầu mơ màng.
Không, không được ngủ, còn phải gặp lại vợ nữa chứ....
Tạ Thời Vũ bắt lấy góc áo của Hứa Nguyện rồi nhắm mắt lại, miệng gắng sức mấp máy mấy chữ.
"Anh yêu em....Vợ à....Hứa Nguyện."
Em có nghe thấy không?
Anh yêu em.
Xin em cũng yêu anh với, hay nhìn anh một chút thôi cũng được. Anh giờ đã là con chó của em rồi, dù cho có điên cũng không được vứt bỏ anh đâu.7
- Hết phiên ngoại 2 (1) -
Bình luận truyện