40 Ngày Kết Hôn

Chương 7: Ngày thứ năm 2



Vân Thường bị anh chọc cười, khom lưng sờ soạng túm tay Lục Diệp định kéo anh ngồi dậy. Nền nhà bếp lát toàn gạch, rất lạnh “Chúng ta đã kết hôn rồi, không giống bọn họ, không cần cầu hôn nữa.”

Lục Diệp thuận thế nắm chặt tay cô, cau mày ngẫm nghĩ, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ờ há, họ đã kết hôn rồi, chẳng những cưới rồi mà cả chuyện kia cũng làm nhiều lần rồi!

Tay anh đột ngột dùng sức, trong tiếng la hoảng của Vân Thường anh kéo cô vào lòng ôm cứng, mái tóc ngắn ngủn cọ tới cọ lui trong ngực Vân Thường, làm mặt cô đỏ bừng.

“Lục Diệp, anh mau đứng dậy, tối nay không định ăn cơm sao?”

“Không ăn!” Lục Diệp hôn mạnh một cái lên mặt Vân Thường, chẹp chẹp miệng “Cho anh hôn nào!”

Lục Diệp đi lính từ tuổi thiếu niên, mãi đến ba mươi tuổi, sinh hoạt luôn luôn đơn điệu, rượu thuốc không dính. Tuy tửu lượng rất khá nhưng tối nay thật sự bị chuốc rượu quá nhiều, anh say thật, vả lại còn say tới choáng váng, bản thân làm gì cũng không biết.

Hoàn toàn dựa vào bản năng, phần tử tà ác bị đè ép dưới đáy lòng không biết bao nhiêu năm cũng vội vàng phóng thích.

Cuộc sống quân đội rất nhàm chán. Lục Diệp hơn ba mươi rồi mà ngay cả những từ tục tĩu cánh đàn ông bình thường hay treo trên miệng cũng chưa từng nói qua. Thật ra cho dù là quân nhân họ cũng sẽ xài từ lóng với nhau nhưng Lục Diệp không thế. Từ nhỏ anh đã được hun đúc bởi chương trình giáo dục thép của thượng tướng Lục và lễ nghi của Lục phu nhân, nội tâm có sự cứng rắn lanh lẹ của quân nhân, lại có sự tao nhã bình thản.

Vả lại vừa vào quân đội thành tích hạng mục nào cũng đứng đầu, rất ít người nói loại chuyện này trước mặt anh. Lâu ngày, cơ bản Lục Diệp cũng cách biệt với nó.

Hiện giờ, anh ngồi bệt trên đất, ôm thân hình thơm mềm của Vân Thường, có hơi rượu làm đầu óc mơ hồ, nghẹn thật lâu khó khăn lắm mới nói một câu cho anh hôn. Đây là cực hạn mà Lục Diệp làm được rồi đó.

Mặt Vân Thường nóng tới mức nấu chín được trứng gà, trong lòng không ngừng kêu khổ. Chẳng trách lúc mẹ còn sống nói với cô, sau này lấy chồng nhất định không thể lấy một tên bợm rượu. Không ngờ bình thường Lục Diệp nghiêm túc đứng đắn như thế, uống say cứ như biến thành người khác, vừa ngả ngớn vừa bám người, còn… còn có chút đáng yêu.

Thịt bê trong nồi bốc mùi thơm lựng, Vân Thường đoán đã chín rục rồi, may mà cô thêm nước nhiều, bằng không cháy thật mất.

“Lục Diệp” Vân Thường chụp lấy cái tay không yên phận của anh, đè nó không cho động đậy “Đứng dậy được không, nền nhà lạnh, em lạnh.”

Câu này có tác dụng hơn bất cứ cái gì, thiếu tá Lục say mèm dường như tỉnh táo được chút ít, vịn cửa nhà bếp kéo Vân Thường đứng dậy, thò tay cởi nút quân phục của mình, miệng lầu bầu “Áo… áo cho em mặc…”

Một câu ngắn gọn đơn giản, lại như nước nóng nháy mắt bao lấy trái tim buốt giá của Vân Thường, khiến cả người cô đều ấm lên.

Cô sờ soạng kéo một cái ghế tới trước mặt Lục Diệp “Lục Diệp, anh đừng phá, ngồi đây đi, em đi nấu cho anh bát canh giải rượu, nếu không sáng mai sẽ đau đầu.”

Lục Diệp ngẫm nghĩ, vất vả lắm mới tiêu hóa hết câu nói dài ngoằng của cô, gật đầu, đặc biệt nghe lời ngồi xuống ghế, tay vẫn không chịu buông: “Ừ.”

Vân Thường muốn rụt tay mình về lại nghe Lục Diệp nói: “Em hôn, hôn anh một cái, nếu không… nếu không không để em đi!”

Thiếu tá Lục quen nói là làm, nói không cho đi là không cho! Không biết là sốt ruột hay xấu hổ, khuôn mặt trắng nõn của Vân Thường đỏ lên, như trái táo mọng nước, nhìn là khiến người ta khát nước.

Thiếu tá Lục chẳng biết xấu hổ mà nuốt nước miếng, mặt dày mày dạn túm người ta không buông, nhất quyết đòi người ta hôn mình.

Vân Thường hết cách, đành nhích tới một bước, khom lưng chu môi ra.

Hơ? Không chạm phải cánh môi mềm như tưởng tượng, sao cứng thế?

Thiếu tá Lục sờ chóp mũi, răng Vân Thường đụng tới mũi anh, không đau, nhột nhột, anh thò tay vòng qua cổ Vân Thường, hôn mạnh một cái lên môi cô, liếm liếm môi, vung tay lên cứ như hạ lệnh đặc xá “Đi đi!”

Vân Thường không yên tâm về Lục Diệp, lúc nấu canh có phần nhấp nhổm, cải trắng thả nhiều hơn phân nửa. Nấu xong canh, Vân Thường múc vào một cái chén sứ lớn, cẩn thận đặt lên bàn, lại lấy một cái muỗng trong tủ chén, bấy giờ mới gọi Lục Diệp “Lục Diệp, lại uống canh.”

Lục Diệp loạng choạng đi tới trước bàn ngồi xuống, không chịu tự mình uống, cuối cùng bắt Vân Thường ký đủ loại điều ước không bình đẳng, cộng thêm cắt đất bồi thường, bấy giờ mới uống canh.

Tay nghề làm bếp của Vân Thường rất tốt, cho dù là canh tỉnh rượu cũng hầm thơm nức, cá chưng chín nục, nấm hương cũng mềm ngon miệng, thiếu chút thì Lục Diệp liếm chén.

Thịt bê cho bữa tối cũng hầm nhừ hợp khẩu vị, ăn với cơm trắng càng thơm. Lục Diệp ăn một chén cơm đầy ú ụ mới buông chén xuống.

Thật ra với sức ăn bình thường của anh, Lục Diệp có thể ăn ba chén có điều mấy ngày nay rượu uống hơi nhiều, bụng không chứa nổi.

Dù sao cũng đã cho người say ăn nọ. Tới giờ ngủ Vân Thường lại khó xử. Toàn thân Lục Diệp đầy mùi rượu, cần phải tắm rửa, nhưng nhìn bộ dạng anh bây giờ, căn bản không thể tự tắm. Làm sao đây?

Không biết có phải vì ở chung lâu hay không, lúc này hai người hiểu ngầm một cách quỷ dị. Lục Diệp cởi quần trong bếp, lôi Vân Thường đòi đi vào phòng tắm, ầm ỹ muốn Vân Thường tắm chung với anh.

Đương nhiên Vân Thường không thể tắm cùng anh, song lại sợ một mình anh xảy ra chuyện gì, đành theo anh vô phòng tắm, đằng nào cô cũng không thấy đường.

Có điều thật sự Vân Thường đánh giá thấp trình độ điên khùng sau khi say của Lục Diệp. Vân Thường chỉ cảm thấy cả người lành lạnh, mấy giây sau áo len quần len trên người bị lột sạch sành sanh, hơi thở nồng mùi rượu của Lục Diệp phả trước ngực cô “Vân Thường, cùng nhau, cùng nhau tắm.”

Vân Thường hoảng hồn muốn tránh, khổ nỗi không thấy đường, động tác của Lục Diệp lại nhanh nhẹn, mới bước hai bước đã bị người ta ôm quẳng vào bồn tắm “Lục Diệp, anh, anh thả em ra!”

Cô y như con cá quẫy đạp trong lòng Lục Diệp, làn da mịn màng nhẵn nhụi dính nước càng thêm mềm mại, trơn trượt cọ vào lồng ngực rắn rỏi của Lục Diệp, dễ dàng khơi gợi lên ham muốn của anh.

Hô hấp bên tai đột nhiên trở nên nặng nề, Vân Thường ngồi trên đùi Lục Diệp, dễ dàng đoán được anh muốn làm cái gì kế tiếp.

Cô thẹn tới mức chỉ muốn tông cửa chạy đi. Chuyện này làm sao, làm sao có thể làm trong phòng tắm chứ? Không đúng, trên giường cũng không được, họ đã làm liên tục mấy ngày rồi… mấy ngày liền không có tối nào được nghỉ ngơi hết.

Lục Diệp hơi đâu để ý nhiều thế. Anh toàn nghĩ gì nói nấy, huống chi bây giờ đang say, căn bản đầu óc không tỉnh táo, càng táo tợn hơn. Đôi môi nóng rực lượn lờ mút mát trên cổ Vân Thường, tay cũng không yên phận sờ mó chọc ghẹo cơ thể cô.

Cuối cùng còn cảm thấy chưa đủ, dứt khoát kéo tay Vân Thường úp lên dục vọng đã đứng thẳng của anh.

Thiếu tá Lục vừa mới “ăn mặn” [1], lại là tân hôn hạnh phúc, cảm thấy chuyện này là chuyện tuyệt vời nhất thế giới, hận không thể lúc nào cũng đè Vân Thường trên giường, đáng tiếc anh trầm tính lại khó chịu, còn lo nhiều lần quá sẽ không tốt cho sức khỏe Vân Thường, ngày nào cũng chỉ cầu cho trời mau tối.

Uống say rồi, tuy đầu óc nhớ kỹ tư vị mất hồn kia nhưng thân thể lại phản ứng chậm nửa nhịp, chỉ biết nắm tay Vân Thường để cô “xử” dùm anh mà quên mất trình tự chân chính.

Vân Thường tránh không được né không xong, đành cắn răng nhịn hơi nóng từ trong ra ngoài cơ thể giúp anh dịu bớt ham muốn.

Thể lực của thiếu tá Lục kinh người, thước tấc cái chỗ đó cũng rất khả quan. Cổ tay Vân Thường mỏi nhừ, cánh tay mỏi nhấc không lên nổi thiếu tá Lục mới nổi lòng từ bi, giải quyết trong tay cô.

Tắm rửa lâu lắc, vất vả lau khô cho Lục Diệp đặt anh lên giường được rồi thì Vân Thường đã mệt thở hồng hộc, đầu sỏ tội lỗi thì thoải mái nằm kềnh trên giường, mở đôi mắt lờ đờ nhìn cô “Vân Thường…”

“Ơi? Sao thế?” Vân Thường sờ soạng cài nút áo cuối cùng, không ngẩng đầu đáp lại.

“Vân Thường…”

“Ừ, em đây, sao thế?”

“Vân Thường…” Thiếu tá Lục uống rượu tới ngu người, cứ một mực kêu tên cô. May mà Vân Thường nhẫn nại, anh kêu một tiếng đáp lại một tiếng, không ngại phiền.

Giọng Lục Diệp rất dễ nghe, trầm thấp quyến rũ, sau khi uống say có hơi khàn, lại thêm mấy phần say người, dường như lẫn hơi rượu nồng nàn trong đó, thoáng ngửi liền say. Vân Thường thích nghe giọng anh, cảm giác an toàn lạ lùng.

Tóc Lục Diệp được Vân Thường lau gần khô hẳn, nhưng tóc cô thì còn ướt nhỏ nước từng giọt. Vốn dĩ cô định lau đầu trong phòng tắm nhưng Lục Diệp không cho, cô chỉ có thể trùm khăn lông trên đầu theo anh vô phòng ngủ.

Lục Diệp say mèm, không được một lát đã ngủ. Vân Thường dỏng tai nghe hơi thở từ từ ổn định của anh, thở hắt ra một hơi dài, rốt cuộc cái kẻ rầy rà này cũng chịu ngủ rồi.

Cảm thấy tóc khô kha khá rồi, Vân Thường thả khăn lông xuống định ngủ, bỗng dưng sực nhớ ra gì đó, lại bò xuống giường chui vào bếp.

Mở tủ lạnh ra lấy mấy quả trứng gà bỏ vào máy luộc trứng, ừm… mới rồi lúc ở nhà bếp, Lục Diệp ngã nặng lắm, nói không chừng trên người bị bầm rồi, luộc mấy quả trứng để anh lăn lên chỗ bầm. Cho dù không có vết bầm cũng có thể để đó khuya anh dậy lót dạ.

Tối nay Lục Diệp giày vò dữ dội, không ăn được mấy miếng, khuya tỉnh lại nói không chừng sẽ đói. Vân Thường vừa nghĩ vừa cắm dây máy luộc trứng, chống má ngồi bên bàn chờ trứng bớt nóng mới đem vào đặt trên đầu giường.

Đợi Lục Diệp tỉnh lại tự nhiên sẽ thấy. Vân Thường ngáp một cái, sờ sờ bên cạnh Lục Diệp, cảm giác anh đã đắp chăn đàng hoàng, bấy giờ mới kéo một nửa chăn bên cạnh Lục Diệp qua đắp lên người mình.

Hầu hạ bợm nhậu thật là mệt người! Vân Thường nghĩ, sau này tuyệt đối không cho Lục Diệp ra ngoài uống rượu nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện