50 Sắc Thái - Fifty Shades of Grey
Quyển 2 - Chương 16
_Mắt Jack lóe lên màu xanh thẫm sâu hun hút, và anh ta nhếch mép cười đểu cáng khi đưa mắt nhìn cơ thể tôi.
Nỗi sợ hãi thít chặt lấy tôi. Chuyện này là sao? Anh ta muốn gì? Từ đâu đó sâu thẳm bên trong và mặc dù miệng khô khốc, tôi vẫn tìm thấy sự quyết tâm và lòng dũng cảm để nặn ra một vài từ nào đó, hệ thống phòng vệ của tôi cứ lặp đi lặp lại những câu thần chú trong đầu như một lính canh siêu phàm.
“Jack, có lẽ bây giờ không phù hợp lắm. Mười phút nữa taxi của anh đến rồi, và tôi cần đưa các tài liệu cho anh.” Giọng nói nhỏ nhưng khàn đặc đã phản bội lại tôi.
Anh ta mỉm cười, và đó là một nụ cười cực kỳ đốn mạt. Đôi mắt lóe lên dưới ánh đèn huỳnh quang chói gắt của căn phòng xám xịt không có cửa sổ. Anh ta bước một bước về phía tôi, nhìn tôi chằm chằm, mắt không rời mắt tôi. Hai đồng tử của anh ta giãn ra khi tôi nhìn - màu đen gần như chốn hết màu xanh, ồ không. Nỗi sợ hãi của tôi dâng lên.
“Cô biết tôi phải đấu tranh với Elizabeth để cho cô công việc này...” Giọng anh ta nhỏ dần khi bước thêm một bước lại gần tôi, và tôi lùi lại gần chiếc tủ ly màu xám. Giữ-cho-anh- ta-nói, giữ-cho-anh-ta-nói, giữcho-anh-ta-nói.
“Jack, chính xác thì vấn đề của anh là gì? Nếu anh muốn phàn nàn thì chúng ta có thể nhờ bên Nhân sự can thiệp. Chúng ta có thể giải quyết việc này với Elizabeth một cách đàng hoàng hơn.”
Bảo vệ đâu rồi? Họ đã vào tòa nhà chưa?
“Chúng ta không cần đến bộ phận Nhân sự để làm rối them hình huống này, Ana,” anh ta chế nhạo. “Khi tôi thuê cô, tôi nghĩ cô sẽ là một người chăm chỉ. Tôi nghĩ cô có tiềm năng. Nhưng bây giờ, tôi không biết. Cô trở nên xao lãng và cẩu thả. Và tôi băn khoăn... không biết có phải bạn trai cô đã khiến cô đi chệch đường không?” Anh ta nói từ bạn trai với sự khinh thường khủng khiếp.
“Tôi quyết định kiểm tra tài khoản email của cô xem có tìm thấy chứng cứ nào không. Và cô biết tôi tìm thấy gì không, Ana? Điều gì không ổn nào? Những email cá nhân duy nhất trong tài khoản của cô là gửi cho người bạn trai thành đạt của mình.” Anh ta ngừng lại, dò đoán phản ứng của tôi. “Và tôi nghĩ mãi... những email của anh ta đâu? Chẳng có gì. Sạch trơn. Chẳng có cái nào. Vậy chuyện gì đang diễn ra thế, Ana? Làm sao mà những email của anh ta gửi cho cô lại không có trong hệ thống của chúng ta? Cô có phải là gián điệp của một công ty nào đó được tổ chức của Grey cài vào đây không? Có đúng thế không?”
Quỷ thần ơi, những email. Ôi không. Tôi đã nói gì nhỉ? “Jack, anh đang nói gì thế?” Tôi cố tỏ ra hoang mang, và tôi khá thuyết phục.
Cuộc nói chuyện này không diễn ra như tôi mong đợi, nhưng tôi không hề tin anh ta một tí nào. Chất pheromone ngầm toát ra từ Jack làm tôi cảnh giác cao độ. Người đàn ông này đang điên tiết, bất ổn, và hoàn toàn không đoán trước được. Tôi cố gắng phân trần với anh ta.
“Anh vừa nói rằng anh phải thuyết phục Elizabeth để thuê tôi. Thế thì làm sao tôi có thể là một điệp viên được cài vào cơ chứ? Anh thử nghĩ xem, Jack?”
“Nhưng Grey đã xen vào vụ đi New York, đúng không?”
Ôi khốn kiếp.
“Làm sao anh ta làm được việc đó, Ana? Gã bạn trai giàu có, nắm quyền của cô đã làm gì?”
Chút máu còn lại trên mặt tôi đã bị rút sạch, tôi nghĩ mình sắp ngất xỉu. “Tôi không biết anh đang nói về chuyện gì, Jack ạ,” tôi thì thầm. “Taxi của anh sẽ đến bây giờ. Tôi lấy đồ cho anh nhé?” ôi làm ơn, tha cho tôi đi mà. Dừng chuyện này lại.
Jack nói tiếp, có vẻ thích thú trước sự khó chịu của tôi. “Và hắn ta nghĩ rằng tôi ve vãn cô?” Anh ta cười tự mãn trong lúc mắt sáng rực lên. “Chà, tôi muốn cô nghĩ về một số chuyện khi tôi ở New York. Tôi cho cô công việc này, và tôi mong cô thể hiện lòng biết ơn với tôi một chút. Thật ra, tôi có quyền được như vậy. Tôi phải đấu tranh với Elizabeth để nhận cô. Elizabeth muốn một người nào đó có năng lực hơn, nhưng tôi - tôi thấy có điều gì đó ở cô. Vậy nên chúng ta cần phải thương lượng về một thỏa thuận. Một thỏa thuận mà cô sẽ làm tôi vui vẻ. Cô có hiểu tôi đang nói gì không, Ana?”
Chết tiệt!
“Hãy nghĩ cho kỹ trong lúc trau chuốt bản mô tả công việc của cô, nếu cô thích. Và nếu cô làm tôi hạnh phúc, tôi sẽ không đào bới sâu hơn về việc bạn trai cô đang giật dây thế nào, lợi dụng các mối quan hệ ra sao, hay bơm tiền cho một trong số những kẻ nịnh hót anh ta nữa.”
Miệng tôi há hốc. Anh ta đang tống tình tôi. Để đổi lấy tình dục! Và tôi có thể nói gì đây? Tin tức về việc Christian tiếp quản công ty bị phong tỏa thêm ba tuần nữa. Tôi gần như không tin nổi. Quan hệ - với tôi!
Jack tiến đến gần đến ngay trước mặt tôi, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.
Mùi nước hoa ngọt ngào giả tạo của anh ta xộc thẳng vào mũi tôi - tôi thấy buồn nôn - và nếu tôi không nhầm thì trong hơi thở của anh ta có mùi rượu. Mẹ kiếp, anh ta đã uống rượu... khi nào nhỉ?
“Cô thật sự kín kẽ, phiền nhiễu và gợi tình, cô biết đấy, Ana,” anh ta thì thầm qua hàm răng nghiến chặt.
Sao cơ? Gợi tình... Tôi ư?
“Jack, tôi không biết anh đang nói đến chuyện gì,” tôi thì thầm, cảm thấy adrenaline cuộn lên trong người. Lúc này anh ta tiến đến gần hơn. Tôi đang chờ để hành động. Dượng Ray sẽ tự hào lắm đấy. Dượng đã dạy tôi phải làm gì. Dượng biết cách phòng thủ. Nếu Jack chạm vào tôi - thậm chí nếu anh ta thở quá gần tôi - tôi sẽ hạ đo ván anh ta. Tôi thở gấp. Không được ngất, tôi không được ngất
“Nhìn cô đi.” Anh ta nhìn tôi đểu cáng. “Cô bật đèn xanh rõ ràng, tôi biết thế. Cô đã quyến rũ tôi. Từ sâu bên trong cô cũng muốn thế. Tôi biết mà.”
Quỷ thần ơi. Anh ta hoàn toàn nhầm rồi. Nỗi sợ hãi của tôi, dâng lên đến mức DEFCON 1, chực bao trùm lấy tôi. “Không, Jack. Tôi chưa bao giờ quyến rũ anh cả.”
“Có, đồ đàn bà lẳng lơ gợi tình. Tôi đọc được các tín hiệu mà.” Anh ta nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mặt rồi xuống đến cằm. Ngón tay trỏ của anh ta gãi nhẹ cổ họng khiến tôi hoảng loạn trong lúc cố kìm lại phản xạ ngăn cản của mình. Anh ta vuốt ve hõm cổ tôi, nơi cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi của tôi để mở, và nhấn bàn tay anh ta vào ngực tôi.
“Cô muốn tôi. Thừa nhận điều đó đi, Ana.”
Giữ cho mắt nhìn thẳng vào anh ta và tập trung vào việc tôi phải làm - thay vì kinh sợ và khiếp vía - tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tay anh ta và vuốt ve.
Anh ta mỉm cười ngạo nghễ. Tôi túm lấy ngón tay bé nhỏ của anh ta, vặn nó lại, và kéo nó thật mạnh xuống hông anh ta.
“Á!” Anh ta hét lên vì đau và ngạc nhiên, và khi anh ta mất thăng bằng, tôi giơ đầu gối lên, nhanh và mạnh, thúc thẳng vào háng anh ta, và nó chạm đúng vào mục tiêu của tôi. Tôi khéo léo di chuyển sang bên trái trong lúc đầu gối anh ta khuỵu xuống, anh ta đổ vật xuống sàn bếp và rên rỉ, ôm chặt lấy phần giữa hai chân.
“Đừng có đụng vào tôi lần nữa,” tôi quát. “Lịch trình và sách của anh đóng gói trên bàn tôi ấy. Tôi về đây. Đi vui vẻ nhé. Và từ lần sau tự đi mà lấy cốc cà phê chết tiệt của anh.”
“Đồ con điếm khốn kiếp!” Anh ta nửa hét, nửa rên rỉ với tôi, nhưng tôi đã ra khỏi cửa.
Tôi chạy như bay về phía bàn làm việc, túm lấy áo khoác và túi xách rồi lao ra cửa chỗ quầy tiếp tân, phớt lờ tiếng nguyền rủa rên rỉ phát ra từ thằng khốn vẫn đang quằn quại trên sàn bếp.
Tôi lao ra khỏi tòa nhà và dừng lại một chút trong lúc làn không khí mát lành ùa vào mặt, hít một hơi thật sâu và trấn tĩnh.
Tôi đờ đẫn xem một cuốn phim quay chậm đang diễn ra trước mặt: Christian và Taylor mặc bộ vest đen và áo sơ mi trắng nhảy ra khỏi chiếc ô tô đang đậu và chạy về phía tôi. Christian quỳ xuống bên cạnh tôi, và trong lúc bất tỉnh, tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là: Anh ấy đây rồi. Tình yêu của tôi đây rồi.
“Ana, Ana! Có chuyện gì thế?” Anh ấy ôm tôi vào lòng, vuốt tay dọc cánh tay tôi kiểm tra xem tôi có bị thương ở đâu không. Lấy hai tay giữ đầu tôi, đôi mắt xám mở to hoảng hốt nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi ngả người vào anh, đột nhiên thấy nhẹ bẫng và cơn mệt mỏi bao trùm, ôi, vòng tay của
Christian. Đây là nơi duy nhất tôi cần.
“Ana.” Anh nhẹ nhàng lắc tôi. “Có chuyện gì thế? Em ốm à?”
Tôi lắc đầu khi nhận ra mình phải nói chuyện.
“Jack,” tôi thì thầm, tôi có thể cảm thấy cái liếc mắt nhanh của Christian dành cho Taylor, và ngay tức khắc anh ta biến mất vào tòa nhà.
“Khốn kiếp!” Christian ôm tôi thật chặt trong vòng tay. “Thằng khốn đó đã làm gì em?”
Phần điên loạn trong tôi thức dậy, một tiếng cười khúc khích bật ra từ cổ họng tôi. Tôi nhớ lại sự choáng váng tột độ của Jack khi tôi túm lấy ngón tay của anh ta.
“Là em làm gì với hắn thì đúng hơn.” Tôi bắt đầu cười khúc khích và không dừng lại được.
“Ana!” Christian lại lắc tôi, và tôi ngừng cười. “Hắn chạm vào em à?”
“Một lần thôi.”
Tôi cảm thấy những cơ bắp của anh cứng lại khi sự giận dữ bùng lên trong anh, và anh đứng lên thật nhanh, mạnh, vững như bàn thạch, ôm tôi trong tay. Anh đang giận điên lên. Không!
“Thằng khốn đó đâu rồi?”
Chúng tôi nghe thấy tiếng quát tháo vang lên mơ hồ từ bên trong tòa nhà. Christian đặt tôi xuống đất.
“Em đứng được chứ?”
Tôi gật đầu.
“Đừng vào. Đừng mà, Christian.” Đột nhiên nỗi sợ của tôi quay lại, sợ vì những điều Christian sắp làm với Jack.
“Đi vào xe đi,” anh quát lên với tôi.
“Christian, không.” Tôi túm lấy tay anh.
“Vào chiếc xe chết tiệt đó đi, Ana.” Anh giật tay tôi ra.
“Đừng mà! Xin anh đấy!” Tôi van xin anh. “Ở đây đi. Đừng để em một mình.” Tôi dùng đến vũ khí cuối cùng của mình.
Bực tức, Christian vuốt tóc và nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng là đang dằn vặt. Tiếng quát tháo trong tòa nhà càng lúc càng lớn, rồi đột nhiên im bặt.
Ôi không. Taylor đã làm gì thế?
Christian lôi chiếc BlackBerry của mình ra.
“Christian, anh ta có các email của em.”
“Cái gì?”
“Những email em gửi cho anh. Anh ta muốn biết những email anh gửi cho em đâu. Anh ta muốn tống tình em.”
Vẻ mặt Christian đằng đằng sát khí. Ôi không.
“Khốn kiếp!” Anh lầm bầm chửi thề và lừ mắt nhìn tôi. Anh bấm nhanh một số điện thoại.
Ôi không. Tôi gặp rắc rối rồi. Anh ấy đang gọi ai thế? “Barney. Grey đây. Tôi cần anh truy cập vào máy chủ của SIP và xóa toàn bộ các email của Anastasia Steele cho tôi. Sau đó truy cập vào các file dữ liệu của Jack Hyde xem có lưu gì ở đó không. Nếu có, xóa toàn bộ cho tôi... Phải, toàn bộ ấy. Ngay bây giờ. Cho tôi biết khi nào xong việc.”
Anh ấn mạnh vào nút tắt rồi lại gọi một số khác.
“Roach. Grey đây. Hyde - tôi muốn đuổi anh ta. Bây giờ. Ngay bây giờ. Gọi bảo vệ đi. Bảo hắn vào dọn bàn làm việc ngay lập tức, nếu không việc đầu tiên tôi làm trong sáng mai là đóng cửa công ty này đấy. Ông đã có đủ thẩm quyền để đá đít hắn rồi. Ông hiểu chưa?”
Anh nghe máy một lúc rồi tắt máy, có vẻ đã hài lòng.
“Blackberry,” anh rít lên với tôi qua hàm răng nghiến chặt.
“Đừng cáu với em chứ.” Tôi ngước lên, chớp mắt nhìn anh.
“Lúc này anh đang điên tiết với em lắm,” anh quát và lại đưa tay lên vuốt tóc lần nữa. “Vào xe đi.”
“Christian, thôi nào...”
“Vào chiếc xe chó chết đó giúp anh đi, Anastasia, nếu không anh sẽ quẳng em vào đấy,” anh đe dọa, đôi mắt bừng bừng lửa giận.
Ôi khỉ thật. “Đừng làm điều gì ngốc nghếch anh à,” tôi van nài.
“NGỐC NGHẾCH!” Anh quát ầm lên. “Anh đã bảo em dùng chiếc Blackberry chết tiệt của em rồi cơ mà. Đừng có nói với anh về sự ngốc nghếch. Vào chiếc xe khốn kiếp kia ngay, Anastasia – NHANH” Anh quát làm một cơn rùng mình ớn lạnh chạy khắp người tôi. Đây là Christian cực kỳ tức giận. Tôi chưa bao giờ thấy anh điên tiết đến thế. Anh ấy không còn tự chủ được nữa.
“Vâng,” tôi thì thầm. “Nhưng xin anh, hãy cẩn thận.”
Mím chặt môi, anh tức tối chỉ tay về phía chiếc xe và nhìn tôi chằm chằm.
Giời ạ, được rồi, em hiểu ý rồi.
“Anh hãy cẩn thận nhé. Em không muốn có chuyện gì xảy ra với anh. Điều đó sẽ giết em mất,” tôi nói khẽ.
“Anh sẽ cẩn thận,” anh nói, ánh mắt đã dịu lại. Ôi, tạ ơn Chúa. Mắt anh dán chặt vào tôi khi tôi mở cửa trước xe rồi chui vào trong. Sau khi tôi đã yên vị trong chiếc Audi tiện nghi, anh biến mất vào tòa nhà, và tim tôi tiếp tục thắt lại vì sợ. Anh ấy định làm gì vậy?
Tôi ngồi yên chờ đợi. Và đợi. Năm phút dài như vô tận. Taxi của Jack đỗ đằng trước chiếc Audi. Mười. Rồi mười lăm phút. Giời ạ, họ đang làm gì trong đó thế, và Taylor sao rồi? Chờ đợi thật khổ sở.
Hai mươi lăm phút sau, Jack hiện ra từ tòa nhà, tay bê một hộp các tông. Đằng sau anh ta là nhân viên bảo vệ. Trước đó anh ta ở đâu? Đi sau họ là Christian và Taylor. Jack trông có vẻ không được khỏe. Anh ta đi thẳng ra taxi, và tôi biết ơn vì anh ta không trông thấy tôi qua ô cửa sẫm màu của chiếc Audi. Chiếc taxi lao đi - có lẽ không phải là đến sân bay Sea- Tac - trong lúc đó Christian và Taylor đến chỗ ô tô.
Mở cửa bên lái xe, Christian nhẹ nhàng vào trong xe, có lẽ vì tôi ngồi ghế trước, và Taylor vào ghế đằng sau tôi. Cả hai người họ không nói câu nào khi Christian khởi động máy và lái xe hòa vào dòng xe cộ. Tôi đánh liều liếc mắt thật nhanh nhìn Anh Chàng Lắm Chiêu. Miệng anh mím lại thành một đường cứng nhắc, nhưng có vẻ anh đang lơ đãng. Điện thoại trên xe đổ chuông.
“Grey đây,” Christian cau có.
“Thưa ngài Grey, tôi Barney đây.”
“Barney, tôi đang nói bằng loa ngoài, trên xe còn có những người khác nữa,” Christian cảnh báo.
“Thưa ngài, xong việc cả rồi. Nhưng tôi cần phải nói chuyện với ngài về những thứ khác tôi tìm thấy trên máy tính của ông Hyde.”
“Khi nào đến nơi tôi sẽ gọi cho anh. Và cảm ơn nhé, Barney.”
“Không có gì, thưa ngài Grey.”
Barney cúp máy. Nghe giọng anh ta trẻ hơn tôi tưởng rất nhiều.
Trong máy tính của Jack còn có gì khác nữa?
“Anh có định nói chuyện với em không?” Tôi hỏi nhỏ.
Christian liếc mắt nhìn tôi trước khi lại chăm chú vào con đường trước mặt. Và tôi có thể hiểu rằng anh ấy vẫn đang điên tiết.
“Không,” anh sưng sỉa đáp.
Ôi, lại thế rồi... thật là trẻ con. Tôi vòng tay quanh người và nhìn chằm chằm vô định qua ô cửa. Có lẽ tôi nên bảo anh ấy cho tôi xuống ở căn hộ của mình, như thế anh ấy có thể an toàn trên Escala và “không nói chuyện” với tôi, tránh cho chúng tôi một cuộc cãi vã tiềm năng. Nhưng ngay cả khi nghĩ đến điều đó, tôi biết mình không muốn để anh ấy ủ ê một mình, sau chuyện ngày hôm qua.
Cuối cùng, chúng tôi đỗ xe trước tòa nhà chung cư của anh ấy, và Christian trèo ra khỏi xe. Duyên dáng đi về phía tôi ngồi, anh mở cửa cho tôi.
“Ra đi,” anh ra lệnh khi Taylor trèo sang ghế lái. Tôi cầm lấy bàn tay chìa ra của anh và đi theo anh qua sảnh lớn đến thang máy. Anh không bỏ tay tôi ra.
“Christian, sao anh lại tức giận với em đến thế?” Tôi thì thầm trong lúc chờ thang máy.
“Em biết mà,” anh lầm bầm khi chúng tôi bước vào trong. “Chúa ơi, nếu có chuyện gì xảy ra với em, bây giờ hắn đã chết rồi.” Giọng Christian làm tôi lạnh cả sống lưng. Cửa khép lại.
“Anh sẽ hủy hoại sự nghiệp của hắn để hắn không còn có thể lợi dụng được các cô gái trẻ nữa. Một thằng như hắn không đáng mặt làm đàn ông.” Anh lắc đầu. “Chúa ơi, Ana!” Bất thình lình anh túm lấy tôi, ép tôi vào góc thang máy.
Anh luồn tay vào tóc tôi, nâng mặt tôi lên gần mặt anh, trong nụ hôn của anh có sự cuồng nhiệt đến tuyệt vọng. Tôi không biết tại sao chuyện đó lại làm tôi ngạc nhiên, nhưng đúng là như vậy.
Tôi tận hưởng sự nhẹ nhõm của anh, niềm khao khát của anh, và cả cơn tức giận còn sót lại trong lúc lưỡi anh sở hữu miệng tôi. Anh ngừng lại, cúi xuống nhìn tôi chằm chằm, dựa hẳn vào người tôi làm tôi không cử động nổi. Anh làm tôi nghẹt thở, phải bám vào anh để đứng vững, và ngẩng lên nhìn khuôn mặt đẹp đẽ hiện rõ sự quả quyết và không hề có dấu hiệu khôi hài của anh.
“Nếu có chuyện gì xảy ra với em... nếu hắn hãm hại em...” Tôi cảm thấy cơn rùng mình lướt dọc cơ thể anh. “Blackberry,” anh nhẹ nhàng ra lệnh. “Kể từ bây giờ. Hiểu chưa?”
Tôi gật đầu, nuốt xuống, không thể rời mắt khỏi khuôn mặt dữ dằn và quyến rũ của anh.
Anh đứng thẳng người, giải thoát cho tôi khi thang máy dừng lại. “Hắn nói em đá vào bi của hắn.” Giọng Christian nhẹ nhàng hơn và có vẻ ngưỡng mộ, và tôi nghĩ mình đã được tha thứ.
“Vâng,” tôi thì thầm, vẫn còn quay cuồng trước sự cuồng nhiệt của nụ hôn vừa rồi và lời yêu cầu quả quyết của anh.
“Tốt.”
“Ba Ray là cựu chiến binh mà. Ông ấy dạy em nhiều chiêu lắm.”
“Anh rất mừng là ông ấy đã làm thế,” anh thở ra và nói thêm, nhướn một bên mày. “Anh sẽ phải nhớ điều đó.” Anh nắm tay dẫn tôi ra khỏi thang máy, tôi cảm thấy nhẹ cả người. Tôi nghĩ tâm trạng anh cũng như thế.
“Anh cần gọi cho Barney. Sẽ không lâu đâu.” Anh biến vào phòng làm việc, để tôi một mình giữa phòng khách rộng lớn. Bà Jones đang hoàn thành nốt bữa ăn của chúng tôi. Tôi nhận ra mình đói gần chết, nhưng tôi cần phải làm việc gì đó. “Tôi giúp gì được không?” Tôi hỏi.
Bà cười to. “Không, Ana. Tôi làm đồ uống gì cho cô nhé? Trông cô có vẻ kiệt sức.”
“Cho tôi xin một ly rượu.”
“Rượu vang màu vàng hả?”
“Vâng.”
Tôi leo lên một chiếc ghế đẩu, và bà đưa cho tôi một ly rượu lạnh. Tôi không biết là rượu gì, nhưng nó rất ngon và dễ nuốt, xoa dịu những dây thần kinh đang mệt rũ của tôi. Hôm nay tôi đã nghĩ những gì nhỉ? Tôi đã cảm thấy yêu đời biết bao kể từ lúc gặp Christian. Cuộc sống của tôi đã trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Giời ơi, chẳng lẽ tôi không thể có lấy một vài ngày tẻ nhạt hay sao?
Nếu như tôi chưa bao giờ gặp Christian thì sao? Tôi sẽ ru rú trong căn hộ của mình, trút hết nỗi lòng với Ethan, lo phát ốm sau vụ đối mặt với Jack vì biết rằng mình sẽ phải giáp mặt gã khốn đó vào thứ sáu. Vậy là, có khả năng tôi sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.
Nhưng bây giờ tôi sẽ làm việc cho ai cơ chứ? Tôi cau mày. Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Khỉ thật, tôi còn có lấy một công việc không đây?
“Chào bà, Gail,” Christian nói khi anh quay trở lại phòng lớn, lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Đi về phía tủ lạnh, anh tự rót cho mình một ly rượu.
“Chào cậu Grey. Ăn tối lúc mười giờ ư, thưa cậu?”
“Cũng được đấy.”
Christian nâng ly lên.
“Mừng cho những cựu chiến binh đã dạy con gái họ rất tốt,” anh nói và mắt anh dịu lại.
“Cạn,” tôi thì thầm và nâng ly lên.
“Có chuyện gì thế em?” Christian hỏi.
“Em không biết liệu mình có còn việc làm không.”
Anh nghiêng đầu sang một bên. “Em vẫn muốn làm ư?”
“Tất nhiên rồi.”
“Vậy thì em vẫn có việc.”
Thật đơn giản. Thấy chưa? Anh ấy là ông chủ vũ trụ của tôi. Tôi lườm anh và anh mỉm cười.
Bà Jones làm món bánh bao nhân thịt gà cực ngon. Bà để chúng tôi thưởng thức thành quả lao động của mình, và tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều sau khi được ăn. Chúng tôi đang ngồi ở quầy bar, và mặc cho tôi có phỉnh phờ đến mấy,
Christian cũng không nói cho tôi biết Barney tìm thấy gì trên máy tính của Jack. Tôi từ bỏ chủ đề đó và quyết định nói về sự kiện hóc búa: José sắp đến.
“Joses có gọi,” tôi thờ ơ nói.
“Ồ?” Christian quay sang đối diện với tôi.
“Cậu ấy muốn chuyển ảnh của anh vào thứ sáu.”
“Đích thân chuyển hàng. Cậu ấy thật tử tế,” Christian thì thầm.
“Cậu ấy muốn hẹn. Đi uống gì đó. Với em.”
“Anh hiểu.”
“Thêm nữa, Kate và Elliot sắp về rồi,” tôi nói nhanh.
Christian đặt dĩa xuống, cau mày với tôi.
“Thực ra em đang hỏi về việc gì?”
Tôi nổi giận. “Em chẳng hỏi gì cả. Em đang nói cho anh biết kế hoạch của em vào thứ sáu. Nghe này, em muốn gặp José, và cậu ấy muốn ở lại qua đêm. Hoặc là cậu ấy ở đây, hoặc là cậu ấy ở chỗ em, nhưng nếu cậu ấy ở chỗ em, em cũng nên về đó.”
Mắt Christian mở to. Trông anh như chết điếng.
“Cậu ta đã tán tỉnh em mà.”
“Christian, đó là chuyện cách đây mấy tuần rồi. Cậu ấy say, em cũng say, anh xuất hiện và giải cứu - chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Cậu ấy không phải là Jack, vì Chúa.”
“Ethan ở đó mà. Anh ấy có thể ở cùng cậu ta.”
“Cậu ấy muốn gặp em chứ không phải Ethan.”
Christian cau mày với tôi.
“Cậu ta chỉ là bạn thôi mà.” Giọng tôi dứt khoát.
“Anh không thích thế.”
Thế thì sao nào? Giời ạ, nhiều lúc anh ấy làm người khác bực mình chết đi được. Tôi hít một hơi thật sâu. “Cậu ấy là bạn em, Christian. Suốt từ buổi triển lãm đến giờ em chưa gặp cậu ấy. Cuộc gặp ấy quá ngắn ngủi. Em biết anh không có bạn bè, ngoại trừ người đàn bà ghê gớm ấy, nhưng em có phàn nàn gì về việc anh gặp bà ta đâu,” tôi cáu.
Christian chớp mắt, choáng váng. “Em muốn gặp cậu ấy. Em đã cư xử hơi tệ với cậu ấy.” Tiềm Thức rung lên báo động. Còn giậm chân cái gì nữa? Sẵn sàng đi nào.
Đôi mắt xám nhìn tôi chòng chọc. “Em nghĩ như thế ư?” Anh thở ra.
“Nghĩ gì cơ?”
“Elena ấy. Em không thích anh gặp cô ta ư?”
Quỷ thần ơi. “Đúng thế. Em không thích anh gặp bà ta.”
“Sao em không nói?”
“Vì em có tư cách gì mà nói. Anh nghĩ bà ta là người bạn duy nhất của anh mà.” Tôi nhún vai bực tức. Anh ấy đúng là không hiểu điều đó. Sao chuyện này lại xiên sang bà ta nhỉ? Thậm chí tôi còn không muốn nghĩ đến bà ta nữa kìa. Tôi cố quay lại chủ đề với José. “Cũng như việc anh không có tư cách bảo em được phép hay không được phép gặp José. Anh không thấy thế à?”
Christian nhìn tôi chằm chằm, bối rối. Tôi nghĩ vậy. Ồ, anh ấy đang nghĩ gì thế?
“Cậu ta có thể ở đây, anh nghĩ vậy,” anh thì thầm. “Anh có thể trông chừng cậu ta.”
Tạ ơn Chúa!
“Cảm ơn anh! Anh biết đấy, nếu em cũng sắp sống ở đây...” Tôi ngừng lại.
Christian gật đầu. Anh ấy biết tôi định nói gì. “Không phải là anh không có chỗ mà.” Tôi cười tự mãn.
Môi anh khẽ cong lên lên. “Em đang cười tự mãn với anh đấy ư, cô Steele?”
“Gần như vậy, ngài Grey ạ.” Tôi đứng lên dọn bát đĩa rồi đặt chúng vào máy rửa bát.
“Gail sẽ làm việc đó mà.”
“Em làm xong rồi.” Tôi đứng lên, thấy anh đang nhìn tôi chăm chú.
“Anh phải làm việc một chút,” anh nói vẻ hối lỗi.
“Được thôi. Em sẽ tìm việc gì đó để làm.”
“Đến đây nào,” anh ra lệnh, nhưng giọng anh mềm mại và quyến rũ, ánh mắt anh nóng bỏng. Không chần chừ, tôi bước lại vòng tay của anh, ôm quanh cổ anh trong lúc anh ngồi lên chiếc ghế đẩu.
Anh vòng tay ôm lấy tôi, ấp tôi vào sát người anh và cứ ôm tôi như thế.
“Em ổn chứ?” Anh thì thầm vào tóc tôi.
“Ổn ư?”
“Sau chuyện với thằng khốn kia ấy? Sau cả chuyện ngày hôm qua nữa?” Anh nói thêm, giọng nhẹ nhàng và tha thiết.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sẫm nghiêm nghị màu xám. Tôi có ổn không nhỉ? “Có mà,” tôi thì thầm.
Tay anh siết chặt hơn quanh tôi, tôi cảm thấy an toàn, được che chở, và được yêu thương. Điều đó thật hạnh phúc. Nhắm mắt lại, tôi tận hưởng cảm giác được ở trong vòng tay anh. Tôi yêu người đàn ông này. Tôi yêu mùi hương say đắm của anh, sức mạnh của anh, cả tính cách dễ thay đổi của anh nữa - Anh Chàng Lắm Chiêu của tôi.
“Mình không tranh cãi nhé,” anh thì thầm. Anh hôn tóc tôi và hít vào thật sâu. “Em vẫn có mùi thật tuyệt vời, như thường lệ, Ana ạ.”
“Anh cũng thế,” tôi thì thầm và hôn vào cổ anh.
Đột nhiên anh bỏ tôi ra. “Anh sẽ làm việc một vài tiếng thôi.”
TÔI THẪN THỜ LANG THANG quanh căn hộ. Christian vẫn đang làm việc. Tôi đã tắm và chui vào bộ đồ ngủ. Mặc dù chán nản, tôi không muốn đọc sách. Nếu tôi ngồi một chỗ, tôi sẽ nhớ lại ngón tay của Jack đặt lên người mình.
Tôi kiểm tra phòng ngủ cũ của mình, phòng dành cho người phục tùng. José có thể ngủ ở đây - cậu ấy sẽ thích tầm nhìn ở đây. Bây giờ là tám giờ mười lăm, mặt trời đang bắt đầu lặn xuống ở đằng tây. Ánh đèn thành phố lấp lánh bên dưới tôi. Quang cảnh thật tuyệt vời. Phải, José sẽ thích chỗ này. Tôi vẩn vơ nghĩ không biết Christian sẽ treo những bức ảnh José chụp tôi ở đâu. Tôi mong anh ấy không làm thế. Tôi không thích nhìn bản thân mình tí nào.
Quay lại sảnh, tôi thấy mình đang đứng bên ngồi phòng giải trí, và không nghĩ ngợi gì, tôi xoay nắm đấm. Christian thường khóa nó lại, nhưng thật ngạc nhiên, cánh cửa mở ra.
Thật lạ làm sao. Cảm giác như một đứa trẻ trốn học và chuồn vào khu rừng cấm. Tôi bật công tắc, đèn sáng lên với thứ ánh sáng nhẹ nhàng. Đúng như trí nhớ của tôi về nó. Một căn phòng giống như tử cung của người mẹ.
Ký ức về lần gần đây nhất trong căn phòng này ló lên trong đầu tôi. Cái dây đai lưng... Tôi nhắm chặt mắt trước hình ảnh đó. Lúc này nó được treo lên, xếp cùng với những cái khác ở giá bên cạnh cửa, trông thật vô hại. Tôi ngập ngừng lướt ngón tay lên những chiếc dây đai, roi tra tấn, những miếng gỗ bẹt, và cây roi da.
Trời ơi. Đây là điều tôi cần phải làm rõ với bác sĩ Flynn. Liệu có ai thay đổi được lối sống như thế này không? Điều đó thật khó xảy ra. Đến chỗ chiếc giường, tôi ngồi trên lớp vải sa-tanh mềm mại, nhìn chăm chú tất cả những dụng cụ trong phòng.
Bên cạnh tôi là chiếc ghế dài, trên đó là các loại roi khác nhau. Nhiều quá! Có chắc một cái là đủ không nhỉ? Mà thôi, càng ít nói về chuyện đó thì càng tốt. Cả cái bàn lớn nữa. Chúng tôi chưa bao giờ thử nó, dù anh ấy có làm gì trên đó đi chăng nữa. Mắt tôi dừng lại trên chiếc trường kỷ. Nó chỉ là một cái ghế dài, chẳng có gì đặc biệt - theo như tôi thấy thì trên đó chẳng có chỗ để buộc thứ gì vào. Liếc nhìn về phía sau, tôi ngó nghiêng chiếc rương đựng đồ. Trí tò mò của tôi dâng lên. Anh ấy để gì trong đó vậy nhỉ?
Khi kéo ngăn trên cùng ra, tôi nhận thấy máu mình dồn lên trong huyết quản. Sao tôi lại hồi hộp thế? Cảm giác thật lén lút, như thể tôi đang đột nhập trái phép vậy, mặc dù đúng là như vậy. Nhưng nếu anh ấy muốn cưới tôi thì, ừm...
Khỉ thật, những cái này là gì thế nhỉ? Một dãy những dụng cụ và đồ đạc lạ lùng - tôi không mảy may biết chúng là gì, hay chúng dùng để làm gì - được xếp cẩn thận trong ngăn kéo. Tôi nhặt một cái lên. Nó có hình viên đạn với một kiểu tay cầm. Ừm... anh làm cái quái gì với thứ này thế? Đầu óc tôi do dự, mặc dù tôi cho rằng mình nghĩ ra một ý gì đó. Giời ơi, có hẳn bốn cỡ khác nhau.
Da đầu tôi nóng ran và tôi ngước lên nhìn.
Christian đang đứng ở ô cửa nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt khó hiểu. Anh ấy ở đó rồi? Tôi cảm thấy mình như bị bắt quả tang khi đang ăn vụng bánh quy vậy.
“Chào anh.” Tôi lo lắng mỉm cười với anh, và tôi biết mắt mình mở to, mặt tôi cũng trắng bệch như xác chết.
“Em đang làm gì thế?” Anh nhẹ nhàng nói, nhưng trong giọng anh ẩn chứa điều gì đó.
Ôi khỉ thật. Anh ấy điên lên rồi à? Tôi đỏ mặt. “Ơ... Vừa rồi em thấy hơi chán và tò mò,” tôi thì thầm, xấu hổ vì bị phát hiện. Anh nói hai tiếng nữa anh mới xong việc mà.
“Đó là một tổ hợp rất nguy hiểm.” Anh lướt ngón tay trỏ dài của mình lên viền môi dưới vẻ trầm ngâm, mắt vẫn không rời khỏi mắt tôi. Tôi nuốt khan, miệng khô khốc.
Rất chậm rãi, anh bước vào phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại, mắt anh bừng lên ánh xám. Ôi mẹ ơi. Anh thoải mái cúi xuống chiếc ngăn kéo, nhưng tôi nghĩ tư thế đó của anh chỉ để đánh lừa.
Nữ thần trong tôi không biết lúc này nên tránh mặt hay đối mặt nữa.
“Vậy đích xác thì em tò mò về điều gì hả Steele? Có lẽ anh có thể khai sáng cho em đấy.”
“Cửa không khóa... Em...” Tôi nhìn Christian chằm chằm trong lúc nín thở và chớp mắt, không biết anh sẽ phản ứng thế nào hay mình nên nói gì. Mắt anh sẫm lại. Tôi nghĩ anh đang thích thú, nhưng khó nói lắm. Anh chống khuỷu tay xuống chiếc rương và tựa cằm vào lòng bàn tay.
“Hôm nay anh vào đây và băn khoăn mình nên làm gì với chúng. Chắc là anh đã quên không khóa.” Anh thoáng cau có như thể việc không khóa cửa là một sự nhầm lẫn khủng khiếp. Tôi cau mày - anh không thường quên như thế.
“Ồ thế à?”
“Nhưng em ở đây, vẫn tò mò như mọi khi.” Giọng anh nhẹ nhàng, có phần bối rối.
“Anh không cáu đấy chứ?” Tôi thì thầm.
Anh nghiêng đầu sang một bên, và miệng anh chúm lại vẻ thích thú.
“Sao anh lại phải cáu chứ?”
“Em cảm thấy như mình đang đột nhập ấy... Và lúc nào anh chẳng cáu với em.” Giọng tôi nhỏ, mặc dù tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Lông mày Christian lại nhướn lên lần nữa.
“Đúng là em đang đột nhập thật, nhưng anh không cáu với em. Anh hy vọng là một ngày nào đó em sẽ sống ở đây cùng anh, và tất cả những thứ này” - anh chỉ xung quanh phòng - “cũng sẽ là của em.”
Phòng giải trí của tôi? Tôi há hốc miệng nhìn anh - chuyện này quá mới mẻ và khó tưởng tượng quá.
“Đó là lý do tại sao hôm nay anh lại vào đây. Cố gắng quyết định xem mình nên làm gì.” Anh lấy ngón tay trỏ đập đập lên môi dưới. “Lúc nào anh cũng cáu giận với em ư? Sáng nay thì không mà.”
Ồ, đúng rồi. Tôi mỉm cười nhớ lại hình ảnh của Christian khi chúng tôi vừa thức dậy, và điều đó làm tôi quên hẳn chuyện về căn phòng đồ chơi. Sáng nay anh ấy là một Anh Chàng Lắm Chiêu thật thú vị.
“Sáng nay anh rất vui vẻ. Em thích Christian vui vẻ cơ.”
“Thế bây giờ có thích không?” Anh nhướn một bên mày, khuôn miệng đẹp đẽ của anh uốn lên thành một nụ cười, một nụ cười bẽn lẽn. Oa!
Anh cúi xuống và nhẹ nhàng hôn tôi, và tôi như khuỵu xuống, phải túm lấy cánh tay anh và ngả vào người anh.
“Ana, hôm nay suýt nữa thì em bị tấn công.” Giọng anh mềm đi nhưng lạnh lẽo và đầy lo lắng.
“Vậy thì sao?” Tôi hỏi, thích thú trước cảm giác được tay anh ôm lưng và được gần gũi anh. Anh ngẩng đầu lên cau có với tôi.
“Em nói ‘vậy thì sao’ là có ý gì?” Anh quở trách.
Tôi ngẩng lên, choáng ngợp trước khuôn mặt đáng yêu và gắt gỏng của anh.
“Christian, em ổn mà.”
Anh ôm lấy tôi trong vòng tay, kéo tôi lại gần hơn. “Khi anh nghĩ đến chuyện gì có thể xảy ra,” anh thở ra, vùi mặt vào tóc tôi.
“Khi nào thì anh mới biết rằng em mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài nhỉ?” Tôi thì thầm trấn an, hít vào mùi hương dễ chịu nơi cổ anh. Trên đời này, không có điều gì tuyệt vời bằng việc được ở trong vòng tay của Christian.
“Anh biết em mạnh mẽ,” Christian trầm ngâm nói và hôn tóc tôi.
Tôi yêu anh ấy hơn bất cứ ai, hoặc bất cứ điều gì. Tôi yêu người đàn ông này vô điều kiện.
Tôi lao người về phía anh mạnh đến mức anh phải thả thứ đang cầm trên tay xuống để túm lấy tôi khi tôi đẩy anh vào tường. Đưa hai tay lên ôm lấy mặt anh, tôi kéo môi anh về phía môi mình. Tôi có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên của anh khi tôi đẩy lưỡi mình vào miệng anh. Tôi đang đứng trên anh một bậc cầu thang - chúng tôi ngang nhau, và tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn hẳn. Hôn anh đắm đuối, đan những ngón tay vào tóc anh, tôi muốn chạm vào anh, ở bất cứ chỗ nào, nhưng tôi kiềm chế mình lại vì biết nỗi sợ hãi của anh. Bất chấp điều đó, khát khao của tôi cuộn lên, nóng bỏng và nặng nề, bùng lên từ sâu thẳm trong tôi. Anh rên rỉ và túm lấy vai tôi, đẩy tôi ra xa.
“Em có muốn anh làm tình với em ngay trên cầu thang không?” Anh thì thầm, hơi thở hổn hển. “Vì ngay bây giờ, anh sẽ làm thế đấy.”
“Có ạ,” tôi thì thầm và tôi chắc chắn rằng ánh mắt tăm tối của tôi cũng y như của anh.
Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt anh se lại và nặng nề. “Không. Anh muốn em lên giường Đột nhiên anh vác tôi lên vai, làm tôi ré lên thật to, và phát thật mạnh vào mông tôi làm tôi ré lên lần nữa. Khi đi xuống cầu thang, anh dừng lại để nhặt cái giá căng lên.
Khi chúng tôi đi qua sảnh chính thì bà Jones đang bước ra từ phòng chứa vật dụng trong nhà. Bà mỉm cười với chúng tôi, và tôi vẫy tay chào bà trong tư thế lộn ngược, đầy hối lỗi. Tôi không nghĩ Christian trông thấy bà ấy.
Trong phòng ngủ, anh đặt tôi xuống và để cái giá căng lên giường.
“Em không nghĩ là anh sẽ làm em đau đâu,” tôi thở ra.
“Anh cũng không nghĩ là mình sẽ làm em đau,” anh nói. Anh lấy tay giữ đầu tôi và hôn tôi thật lâu, làm cho tôi càng nóng bừng hơn.
“Anh thèm muốn em biết bao,” anh thì thầm vào miệng tôi, thở hổn hển. “Em có chắc về chuyện này không - sau hôm nay ấy?”
“Có. Em cũng muốn anh. Em muốn cởi đồ cho anh.” Tôi muốn được chạm vào anh ngay lập tức - những ngón tay tôi ngứa ngáy muốn được đặt lên người anh.
Mắt anh mở to một thoáng, anh lưỡng lự, có lẽ là đang cân nhắc lời đề nghị của tôi.
“Okay,” anh thận trọng nói.
Tôi đưa tay lên chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi của anh và nghe thấy anh nín thở.
“Nếu anh không muốn, em sẽ không chạm vào anh đâu,” tôi thì thầm.
“Không,” anh nói nhanh. “Làm đi. Được mà. Anh vẫn ổn,” anh thì thầm.
Tôi nhẹ nhàng cởi khuy áo và những ngón tay tôi trượt xuống tìm chiếc cúc thứ hai. Mắt anh mở to, môi anh hé ra khi thở gấp. Anh thật đẹp trai, thậm chí ngay cả khi sợ hãi. Tôi cởi chiếc cúc thứ ba và để ý thấy lớp lông mềm mại của anh lấp ló sau chiếc cổ áo hình chữ V to.
“Em muốn hôn anh ở đó,” tôi thì thầm.
Anh hít vào thật mạnh. “Hôn anh ư?”
“Vâng,” tôi thì thầm.
Anh thở hổn hển khi tôi cởi cúc áo tiếp theo và chậm rãi cúi về phía trước để anh nhận ra ý định của mình. Anh đang nín thở nhưng vẫn đứng im như tượng khi tôi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên những sợi lông cong cong mềm mại. Tôi cởi cúc áo cuối cùng và ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh đang nhìn tôi chằm chằm, và trên mặt anh có cả sự thỏa mãn, bình tĩnh... và kinh ngạc.
“Chuyện này dần trở nên dễ dàng hơn rồi, đúng không anh?” Tôi thì thầm.
Anh gật đầu và tôi chậm rãi kéo chiếc áo ra khỏi vai anh và để nó rơi trên sàn nhà.
“Em đã làm gì với anh thế, Ana?” Anh thì thầm. “Dù đó có là việc gì thì cũng đừng dừng lại nhé.” Anh ôm tôi trong vòng tay, luồn hai tay vào tóc tôi và kéo đầu tôi ra sau để có thể tiếp cận cổ tôi dễ dàng hơn.
Anh lướt môi lên quai hàm tôi, nhấm nháp thật nhẹ nhàng. Tôi rên rỉ. Ôi, tôi muốn người đàn ông này. Những ngón tay tôi dò dẫm thắt lưng anh, cởi cúc quần.
“Ôi, em yêu,” anh vừa thở vừa hôn sau tai tôi. Tôi cảm nhận được sự cương cứng của anh rắn chắc cà vào người tôi. Tôi muốn có anh. Tôi đột ngột bước lùi lại và quỳ xuống.
“Oa!” Anh thở hổn hển.
“Ana.” Anh cố lùi lại.
Không, anh không được làm thế, Grey. Em muốn anh. Tôi túm chặt hông anh, tăng sức lực lên gấp đôi, và tôi biết anh sắp lên đỉnh.
“Xin em đấy,” anh thở hổn hển.
Anh mở đôi mắt sáng màu xám, nhìn xuống tôi chằm chằm, và tôi ngẩng lên mỉm cười với anh, liếm môi. Anh cười toe toét, một nụ cười khiêu khích ranh mãnh.
“Ôi, thế đây là trò chơi mà chúng ta đang chơi hả, Steele?” Anh cúi xuống, xốc tay bên dưới tay tôi và kéo tôi đứng dậy.
Anh kéo áo phông của tôi ra và ném bừa nó xuống sàn nhà, sau đó bế tôi lên giường.
Túm lấy đuôi váy ngủ của tôi, anh giật mạnh nó ra. Bên dưới tôi trần truồng, dang rộng ra trên giường của anh. Chờ đợi. Ham muốn. Mắt anh dán vào tôi, và chậm rãi, anh cởi nốt quần áo trên người, mắt vẫn không rời khỏi mắt tôi.
“Em là một người phụ nữ rất đẹp, Anastasia,” anh thì thầm đầy ngưỡng mộ.
Ừm... Tôi đỏm dáng nghiêng đầu sang một bên và cười toe toét với anh.
“Anh là một người đàn ông rất đẹp, Christian, và anh có vị thật tuyệt vời.”
“Chúng ta sẽ phải xem em có mùi vị thế nào. Nếu anh nhớ chính xác thì em là một người mỏng manh yếu đuối tuyệt vời hiếm có, Steele ạ.”
Tôi thở hổn hển. “Anh định làm gì?”
“Ồ, anh không bao giờ tiết lộ kế hoạch của mình cả.” Anh cười tự mãn, mắt anh bừng lên sự ranh mãnh.
Chúa ơi. Anh ấy quyến rũ đến chết đi được, điều đó làm tôi không thở nổi.
Anh bò lên giường để quỳ giữa hai chân tôi, hoàn toàn trần truồng, và tôi bất lực.
“Ừm, em hở hang quá, Steele ạ.” Anh vuốt những ngón tay lên dọc theo phần bên trong của chân tôi, rất chậm rãi, rõ ràng, tạo thành những vòng tròn nhỏ. Mắt anh không hề rời khỏi mắt tôi.
“Đây là vấn đề dự đoán, Ana ạ. Anh sẽ làm gì với em đây?” Những từ ngữ nhẹ nhàng của anh thâm nhập vào phần sâu thẳm, tối tăm nhất trong tôi. Tôi uốn éo trên giường và rên rỉ. Ngón tay anh vẫn tiếp tục cuộc tấn công chậm rãi trên chân tôi, lướt qua sau đầu gối tôi. Theo bản năng, tôi muốn khép chân lại nhưng không được.
“Nhớ nhé, nếu em không thích điều gì, hãy bảo anh dừng lại,” anh thì thầm. Cúi xuống, anh hôn bụng tôi, nụ hôn mềm và dính trong lúc tay anh tiếp tục cuộc hành trình quanh co chậm chạp lên đùi trong của tôi như chòng ghẹo, trêu ngươi. “Ôi, xin anh đấy, Christian.” Tôi van nài.
“Ôi, Steele. Anh vừa mới phát hiện ra rằng em có thể rất tàn nhẫn trong cuộc tấn công mãnh liệt đối với anh. Anh nghĩ mình nên đáp lại tấm thịnh tình đó.”
Những ngón tay tôi túm chặt lấy ga trải giường khi tôi phó mặc bản thân mình cho anh. Miệng anh nhẹ nhàng đi xuống, tay anh đi lên, đến phần đỉnh nhạy cảm của tôi. Tôi rên rỉ khi anh đưa những ngón tay vào trong tôi và rướn hông lên để đáp lại chúng. Christian rên rỉ đáp lại.
“Em chưa bao giờ làm anh thôi ngạc nhiên, Ana ạ. Em ướt át quá,” anh thì thầm vào đường thẳng nơi lông mu tôi lan đến bụng. Cơ thể tôi cong lên khi miệng anh tìm thấy tôi.
Ôi mẹ ơi.
Anh bắt đầu cuộc tấn công chậm rãi và đầy nhục cảm của mình. Vì tôi không thể khp chân lại, hay cử động, chuyện đó thật mãnh liệt, cực kỳ mãnh liệt.
Lưng tôi ưỡn lên khi tôi cố hấp thu những cảm giác đó.
“Ôi, Christian,” tôi gào lên.
“Anh biết, em yêu ạ,” anh thì thầm, và để làm tôi dịu đi, anh nhẹ nhàng thổi vào phần nhạy cảm nhất trên cơ thể tôi.
“Aaa! Xin anh đấy!” Tôi cầu xin.
“Gọi tên anh đi,” anh ra lệnh.
“Christian,” tôi gọi to, gần như không nhận ra giọng mình - nó the thé và ham muốn.
“Làm lại,” anh thở ra.
“Christian, Christian, Christian Grey,” tôi gọi thật to.
“Em là của anh.” Giọng anh nhẹ và rõ ràng, và với một đường quét cuối cùng của lưỡi anh, tôi sụp đổ - thật ngoạn mục - tận hưởng sự cực khoái của mình, và vì chân tôi cách nhau xa quá, nó cứ thế diễn ra, và tôi mê đi.
“Ana, trông em mới đẹp làm sao.” Giọng anh tràn ngập sự ngưỡng mộ, và tôi nghe thấy tiếng bao thiếc bị xé. Anh lướt ngón tay từ đốt cuối xương sống của tôi đến âm hộ tôi và dừng lại một nhịp trên ông tôi.
“Khi em sẵn sàng, anh cũng muốn điều đó.” Ngón tay anh lơ lửng bên trên tôi. Tôi thở hổn hển thật to khi cảm thấy bản thân mình căng thẳng trước sự vuốt ve nhẹ nhàng của anh. “Không phải hôm nay, Ana thân yêu ạ, nhưng một ngày nào đó... Anh muốn em bằng tất cả mọi cách. Anh muốn sở hữu từng centimet trên cơ thể em. Em là của anh.”
Những lời anh nói làm tôi rên rỉ, và những ngón tay anh di chuyển xuống dưới, vòng quanh nơi quen thuộc hơn.
Một lúc sau, anh đi ngập vào tôi. “Aaa! Nhẹ thôi anh” tôi gào lên, và anh đứng yên.
“Em ổn chứ?”
“Nhẹ thôi... để em làm quen với nó đã.”
Anh nhẹ nhàng rút ra rồi lại nhẹ nhàng đi vào, làm đầy tôi, làm tôi căng lên, hai lần, ba lần, và tôi bất lực.
“Rồi, tốt rồi, em quen hơn rồi,” tôi thì thầm, tận hưởng cảm giác đó.
Anh rên rỉ, và lấy lại nhịp điệu. Không ngừng... lấp đầy tôi hết lần này đến lần khác... cảm giác thật tuyệt vời. Có niềm vui trong sự bất lực của tôi, trong sự đầu hàng của tôi trước anh, và cả việc biết rằng anh có thể thỏa mãn với tôi theo cái cách mà anh muốn. Tôi có thể làm được điều này. Anh đưa tôi đến những nơi tăm tối, những nơi tôi không biết là có tồn tại, và cùng nhau, chúng tôi thắp sáng chúng bằng thứ ánh sáng chói lòa. Ôi đúng rồi... thứ ánh sáng chói lòa, rực rỡ.
Và tôi mê đi, tận hưởng điều anh đang làm với mình, tìm thấy sự thăng hoa ngọt ngào, rất ngọt ngào của mình khi tôi lên đỉnh lần nữa, thật ồn ào, và hét thật to tên anh. Khi đó anh đứng im, phóng toàn bộ trái tim và linh hồn vào tôi.
“Ana, em yêu,” anh hét lên và đổ xuống bên cạnh tôi.
KHI TÔI TỈNH LẠI, tôi đang nằm cuộn bên cạnh anh, và anh đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi không biết bây giờ là mấy giờ.
“Anh có thể nhìn em ngủ mãi mãi, Ana ạ,” anh thì thầm và hôn trán tôi.
Tôi mỉm cười và uể oải xoay người bên cạnh anh.
“Anh không bao giờ muốn rời xa em,” anh êm ái nói và vòng tay ôm lấy tôi.
Ừ. “Em không bao giờ muốn rời xa anh. Đừng bao giờ để em đi nhé,” tôi ngái ngủ thì thầm, mí mắt tôi không muốn mở ra.
“Anh cần em,” anh thì thầm, nhưng giọng anh là một phần xa xôi, thanh thản trong những giấc mơ của tôi. Anh cần tôi... cần tôi... Và cuối cùng, khi tôi chìm vào bóng tối, những suy nghĩ của tôi hướng về một cậu bé với đôi mắt xám, mái tóc màu đồng lem luốc, rối bù đang mỉm cười bẽn lẽn với tôi.
Nỗi sợ hãi thít chặt lấy tôi. Chuyện này là sao? Anh ta muốn gì? Từ đâu đó sâu thẳm bên trong và mặc dù miệng khô khốc, tôi vẫn tìm thấy sự quyết tâm và lòng dũng cảm để nặn ra một vài từ nào đó, hệ thống phòng vệ của tôi cứ lặp đi lặp lại những câu thần chú trong đầu như một lính canh siêu phàm.
“Jack, có lẽ bây giờ không phù hợp lắm. Mười phút nữa taxi của anh đến rồi, và tôi cần đưa các tài liệu cho anh.” Giọng nói nhỏ nhưng khàn đặc đã phản bội lại tôi.
Anh ta mỉm cười, và đó là một nụ cười cực kỳ đốn mạt. Đôi mắt lóe lên dưới ánh đèn huỳnh quang chói gắt của căn phòng xám xịt không có cửa sổ. Anh ta bước một bước về phía tôi, nhìn tôi chằm chằm, mắt không rời mắt tôi. Hai đồng tử của anh ta giãn ra khi tôi nhìn - màu đen gần như chốn hết màu xanh, ồ không. Nỗi sợ hãi của tôi dâng lên.
“Cô biết tôi phải đấu tranh với Elizabeth để cho cô công việc này...” Giọng anh ta nhỏ dần khi bước thêm một bước lại gần tôi, và tôi lùi lại gần chiếc tủ ly màu xám. Giữ-cho-anh- ta-nói, giữ-cho-anh-ta-nói, giữcho-anh-ta-nói.
“Jack, chính xác thì vấn đề của anh là gì? Nếu anh muốn phàn nàn thì chúng ta có thể nhờ bên Nhân sự can thiệp. Chúng ta có thể giải quyết việc này với Elizabeth một cách đàng hoàng hơn.”
Bảo vệ đâu rồi? Họ đã vào tòa nhà chưa?
“Chúng ta không cần đến bộ phận Nhân sự để làm rối them hình huống này, Ana,” anh ta chế nhạo. “Khi tôi thuê cô, tôi nghĩ cô sẽ là một người chăm chỉ. Tôi nghĩ cô có tiềm năng. Nhưng bây giờ, tôi không biết. Cô trở nên xao lãng và cẩu thả. Và tôi băn khoăn... không biết có phải bạn trai cô đã khiến cô đi chệch đường không?” Anh ta nói từ bạn trai với sự khinh thường khủng khiếp.
“Tôi quyết định kiểm tra tài khoản email của cô xem có tìm thấy chứng cứ nào không. Và cô biết tôi tìm thấy gì không, Ana? Điều gì không ổn nào? Những email cá nhân duy nhất trong tài khoản của cô là gửi cho người bạn trai thành đạt của mình.” Anh ta ngừng lại, dò đoán phản ứng của tôi. “Và tôi nghĩ mãi... những email của anh ta đâu? Chẳng có gì. Sạch trơn. Chẳng có cái nào. Vậy chuyện gì đang diễn ra thế, Ana? Làm sao mà những email của anh ta gửi cho cô lại không có trong hệ thống của chúng ta? Cô có phải là gián điệp của một công ty nào đó được tổ chức của Grey cài vào đây không? Có đúng thế không?”
Quỷ thần ơi, những email. Ôi không. Tôi đã nói gì nhỉ? “Jack, anh đang nói gì thế?” Tôi cố tỏ ra hoang mang, và tôi khá thuyết phục.
Cuộc nói chuyện này không diễn ra như tôi mong đợi, nhưng tôi không hề tin anh ta một tí nào. Chất pheromone ngầm toát ra từ Jack làm tôi cảnh giác cao độ. Người đàn ông này đang điên tiết, bất ổn, và hoàn toàn không đoán trước được. Tôi cố gắng phân trần với anh ta.
“Anh vừa nói rằng anh phải thuyết phục Elizabeth để thuê tôi. Thế thì làm sao tôi có thể là một điệp viên được cài vào cơ chứ? Anh thử nghĩ xem, Jack?”
“Nhưng Grey đã xen vào vụ đi New York, đúng không?”
Ôi khốn kiếp.
“Làm sao anh ta làm được việc đó, Ana? Gã bạn trai giàu có, nắm quyền của cô đã làm gì?”
Chút máu còn lại trên mặt tôi đã bị rút sạch, tôi nghĩ mình sắp ngất xỉu. “Tôi không biết anh đang nói về chuyện gì, Jack ạ,” tôi thì thầm. “Taxi của anh sẽ đến bây giờ. Tôi lấy đồ cho anh nhé?” ôi làm ơn, tha cho tôi đi mà. Dừng chuyện này lại.
Jack nói tiếp, có vẻ thích thú trước sự khó chịu của tôi. “Và hắn ta nghĩ rằng tôi ve vãn cô?” Anh ta cười tự mãn trong lúc mắt sáng rực lên. “Chà, tôi muốn cô nghĩ về một số chuyện khi tôi ở New York. Tôi cho cô công việc này, và tôi mong cô thể hiện lòng biết ơn với tôi một chút. Thật ra, tôi có quyền được như vậy. Tôi phải đấu tranh với Elizabeth để nhận cô. Elizabeth muốn một người nào đó có năng lực hơn, nhưng tôi - tôi thấy có điều gì đó ở cô. Vậy nên chúng ta cần phải thương lượng về một thỏa thuận. Một thỏa thuận mà cô sẽ làm tôi vui vẻ. Cô có hiểu tôi đang nói gì không, Ana?”
Chết tiệt!
“Hãy nghĩ cho kỹ trong lúc trau chuốt bản mô tả công việc của cô, nếu cô thích. Và nếu cô làm tôi hạnh phúc, tôi sẽ không đào bới sâu hơn về việc bạn trai cô đang giật dây thế nào, lợi dụng các mối quan hệ ra sao, hay bơm tiền cho một trong số những kẻ nịnh hót anh ta nữa.”
Miệng tôi há hốc. Anh ta đang tống tình tôi. Để đổi lấy tình dục! Và tôi có thể nói gì đây? Tin tức về việc Christian tiếp quản công ty bị phong tỏa thêm ba tuần nữa. Tôi gần như không tin nổi. Quan hệ - với tôi!
Jack tiến đến gần đến ngay trước mặt tôi, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.
Mùi nước hoa ngọt ngào giả tạo của anh ta xộc thẳng vào mũi tôi - tôi thấy buồn nôn - và nếu tôi không nhầm thì trong hơi thở của anh ta có mùi rượu. Mẹ kiếp, anh ta đã uống rượu... khi nào nhỉ?
“Cô thật sự kín kẽ, phiền nhiễu và gợi tình, cô biết đấy, Ana,” anh ta thì thầm qua hàm răng nghiến chặt.
Sao cơ? Gợi tình... Tôi ư?
“Jack, tôi không biết anh đang nói đến chuyện gì,” tôi thì thầm, cảm thấy adrenaline cuộn lên trong người. Lúc này anh ta tiến đến gần hơn. Tôi đang chờ để hành động. Dượng Ray sẽ tự hào lắm đấy. Dượng đã dạy tôi phải làm gì. Dượng biết cách phòng thủ. Nếu Jack chạm vào tôi - thậm chí nếu anh ta thở quá gần tôi - tôi sẽ hạ đo ván anh ta. Tôi thở gấp. Không được ngất, tôi không được ngất
“Nhìn cô đi.” Anh ta nhìn tôi đểu cáng. “Cô bật đèn xanh rõ ràng, tôi biết thế. Cô đã quyến rũ tôi. Từ sâu bên trong cô cũng muốn thế. Tôi biết mà.”
Quỷ thần ơi. Anh ta hoàn toàn nhầm rồi. Nỗi sợ hãi của tôi, dâng lên đến mức DEFCON 1, chực bao trùm lấy tôi. “Không, Jack. Tôi chưa bao giờ quyến rũ anh cả.”
“Có, đồ đàn bà lẳng lơ gợi tình. Tôi đọc được các tín hiệu mà.” Anh ta nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mặt rồi xuống đến cằm. Ngón tay trỏ của anh ta gãi nhẹ cổ họng khiến tôi hoảng loạn trong lúc cố kìm lại phản xạ ngăn cản của mình. Anh ta vuốt ve hõm cổ tôi, nơi cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi của tôi để mở, và nhấn bàn tay anh ta vào ngực tôi.
“Cô muốn tôi. Thừa nhận điều đó đi, Ana.”
Giữ cho mắt nhìn thẳng vào anh ta và tập trung vào việc tôi phải làm - thay vì kinh sợ và khiếp vía - tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tay anh ta và vuốt ve.
Anh ta mỉm cười ngạo nghễ. Tôi túm lấy ngón tay bé nhỏ của anh ta, vặn nó lại, và kéo nó thật mạnh xuống hông anh ta.
“Á!” Anh ta hét lên vì đau và ngạc nhiên, và khi anh ta mất thăng bằng, tôi giơ đầu gối lên, nhanh và mạnh, thúc thẳng vào háng anh ta, và nó chạm đúng vào mục tiêu của tôi. Tôi khéo léo di chuyển sang bên trái trong lúc đầu gối anh ta khuỵu xuống, anh ta đổ vật xuống sàn bếp và rên rỉ, ôm chặt lấy phần giữa hai chân.
“Đừng có đụng vào tôi lần nữa,” tôi quát. “Lịch trình và sách của anh đóng gói trên bàn tôi ấy. Tôi về đây. Đi vui vẻ nhé. Và từ lần sau tự đi mà lấy cốc cà phê chết tiệt của anh.”
“Đồ con điếm khốn kiếp!” Anh ta nửa hét, nửa rên rỉ với tôi, nhưng tôi đã ra khỏi cửa.
Tôi chạy như bay về phía bàn làm việc, túm lấy áo khoác và túi xách rồi lao ra cửa chỗ quầy tiếp tân, phớt lờ tiếng nguyền rủa rên rỉ phát ra từ thằng khốn vẫn đang quằn quại trên sàn bếp.
Tôi lao ra khỏi tòa nhà và dừng lại một chút trong lúc làn không khí mát lành ùa vào mặt, hít một hơi thật sâu và trấn tĩnh.
Tôi đờ đẫn xem một cuốn phim quay chậm đang diễn ra trước mặt: Christian và Taylor mặc bộ vest đen và áo sơ mi trắng nhảy ra khỏi chiếc ô tô đang đậu và chạy về phía tôi. Christian quỳ xuống bên cạnh tôi, và trong lúc bất tỉnh, tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là: Anh ấy đây rồi. Tình yêu của tôi đây rồi.
“Ana, Ana! Có chuyện gì thế?” Anh ấy ôm tôi vào lòng, vuốt tay dọc cánh tay tôi kiểm tra xem tôi có bị thương ở đâu không. Lấy hai tay giữ đầu tôi, đôi mắt xám mở to hoảng hốt nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi ngả người vào anh, đột nhiên thấy nhẹ bẫng và cơn mệt mỏi bao trùm, ôi, vòng tay của
Christian. Đây là nơi duy nhất tôi cần.
“Ana.” Anh nhẹ nhàng lắc tôi. “Có chuyện gì thế? Em ốm à?”
Tôi lắc đầu khi nhận ra mình phải nói chuyện.
“Jack,” tôi thì thầm, tôi có thể cảm thấy cái liếc mắt nhanh của Christian dành cho Taylor, và ngay tức khắc anh ta biến mất vào tòa nhà.
“Khốn kiếp!” Christian ôm tôi thật chặt trong vòng tay. “Thằng khốn đó đã làm gì em?”
Phần điên loạn trong tôi thức dậy, một tiếng cười khúc khích bật ra từ cổ họng tôi. Tôi nhớ lại sự choáng váng tột độ của Jack khi tôi túm lấy ngón tay của anh ta.
“Là em làm gì với hắn thì đúng hơn.” Tôi bắt đầu cười khúc khích và không dừng lại được.
“Ana!” Christian lại lắc tôi, và tôi ngừng cười. “Hắn chạm vào em à?”
“Một lần thôi.”
Tôi cảm thấy những cơ bắp của anh cứng lại khi sự giận dữ bùng lên trong anh, và anh đứng lên thật nhanh, mạnh, vững như bàn thạch, ôm tôi trong tay. Anh đang giận điên lên. Không!
“Thằng khốn đó đâu rồi?”
Chúng tôi nghe thấy tiếng quát tháo vang lên mơ hồ từ bên trong tòa nhà. Christian đặt tôi xuống đất.
“Em đứng được chứ?”
Tôi gật đầu.
“Đừng vào. Đừng mà, Christian.” Đột nhiên nỗi sợ của tôi quay lại, sợ vì những điều Christian sắp làm với Jack.
“Đi vào xe đi,” anh quát lên với tôi.
“Christian, không.” Tôi túm lấy tay anh.
“Vào chiếc xe chết tiệt đó đi, Ana.” Anh giật tay tôi ra.
“Đừng mà! Xin anh đấy!” Tôi van xin anh. “Ở đây đi. Đừng để em một mình.” Tôi dùng đến vũ khí cuối cùng của mình.
Bực tức, Christian vuốt tóc và nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng là đang dằn vặt. Tiếng quát tháo trong tòa nhà càng lúc càng lớn, rồi đột nhiên im bặt.
Ôi không. Taylor đã làm gì thế?
Christian lôi chiếc BlackBerry của mình ra.
“Christian, anh ta có các email của em.”
“Cái gì?”
“Những email em gửi cho anh. Anh ta muốn biết những email anh gửi cho em đâu. Anh ta muốn tống tình em.”
Vẻ mặt Christian đằng đằng sát khí. Ôi không.
“Khốn kiếp!” Anh lầm bầm chửi thề và lừ mắt nhìn tôi. Anh bấm nhanh một số điện thoại.
Ôi không. Tôi gặp rắc rối rồi. Anh ấy đang gọi ai thế? “Barney. Grey đây. Tôi cần anh truy cập vào máy chủ của SIP và xóa toàn bộ các email của Anastasia Steele cho tôi. Sau đó truy cập vào các file dữ liệu của Jack Hyde xem có lưu gì ở đó không. Nếu có, xóa toàn bộ cho tôi... Phải, toàn bộ ấy. Ngay bây giờ. Cho tôi biết khi nào xong việc.”
Anh ấn mạnh vào nút tắt rồi lại gọi một số khác.
“Roach. Grey đây. Hyde - tôi muốn đuổi anh ta. Bây giờ. Ngay bây giờ. Gọi bảo vệ đi. Bảo hắn vào dọn bàn làm việc ngay lập tức, nếu không việc đầu tiên tôi làm trong sáng mai là đóng cửa công ty này đấy. Ông đã có đủ thẩm quyền để đá đít hắn rồi. Ông hiểu chưa?”
Anh nghe máy một lúc rồi tắt máy, có vẻ đã hài lòng.
“Blackberry,” anh rít lên với tôi qua hàm răng nghiến chặt.
“Đừng cáu với em chứ.” Tôi ngước lên, chớp mắt nhìn anh.
“Lúc này anh đang điên tiết với em lắm,” anh quát và lại đưa tay lên vuốt tóc lần nữa. “Vào xe đi.”
“Christian, thôi nào...”
“Vào chiếc xe chó chết đó giúp anh đi, Anastasia, nếu không anh sẽ quẳng em vào đấy,” anh đe dọa, đôi mắt bừng bừng lửa giận.
Ôi khỉ thật. “Đừng làm điều gì ngốc nghếch anh à,” tôi van nài.
“NGỐC NGHẾCH!” Anh quát ầm lên. “Anh đã bảo em dùng chiếc Blackberry chết tiệt của em rồi cơ mà. Đừng có nói với anh về sự ngốc nghếch. Vào chiếc xe khốn kiếp kia ngay, Anastasia – NHANH” Anh quát làm một cơn rùng mình ớn lạnh chạy khắp người tôi. Đây là Christian cực kỳ tức giận. Tôi chưa bao giờ thấy anh điên tiết đến thế. Anh ấy không còn tự chủ được nữa.
“Vâng,” tôi thì thầm. “Nhưng xin anh, hãy cẩn thận.”
Mím chặt môi, anh tức tối chỉ tay về phía chiếc xe và nhìn tôi chằm chằm.
Giời ạ, được rồi, em hiểu ý rồi.
“Anh hãy cẩn thận nhé. Em không muốn có chuyện gì xảy ra với anh. Điều đó sẽ giết em mất,” tôi nói khẽ.
“Anh sẽ cẩn thận,” anh nói, ánh mắt đã dịu lại. Ôi, tạ ơn Chúa. Mắt anh dán chặt vào tôi khi tôi mở cửa trước xe rồi chui vào trong. Sau khi tôi đã yên vị trong chiếc Audi tiện nghi, anh biến mất vào tòa nhà, và tim tôi tiếp tục thắt lại vì sợ. Anh ấy định làm gì vậy?
Tôi ngồi yên chờ đợi. Và đợi. Năm phút dài như vô tận. Taxi của Jack đỗ đằng trước chiếc Audi. Mười. Rồi mười lăm phút. Giời ạ, họ đang làm gì trong đó thế, và Taylor sao rồi? Chờ đợi thật khổ sở.
Hai mươi lăm phút sau, Jack hiện ra từ tòa nhà, tay bê một hộp các tông. Đằng sau anh ta là nhân viên bảo vệ. Trước đó anh ta ở đâu? Đi sau họ là Christian và Taylor. Jack trông có vẻ không được khỏe. Anh ta đi thẳng ra taxi, và tôi biết ơn vì anh ta không trông thấy tôi qua ô cửa sẫm màu của chiếc Audi. Chiếc taxi lao đi - có lẽ không phải là đến sân bay Sea- Tac - trong lúc đó Christian và Taylor đến chỗ ô tô.
Mở cửa bên lái xe, Christian nhẹ nhàng vào trong xe, có lẽ vì tôi ngồi ghế trước, và Taylor vào ghế đằng sau tôi. Cả hai người họ không nói câu nào khi Christian khởi động máy và lái xe hòa vào dòng xe cộ. Tôi đánh liều liếc mắt thật nhanh nhìn Anh Chàng Lắm Chiêu. Miệng anh mím lại thành một đường cứng nhắc, nhưng có vẻ anh đang lơ đãng. Điện thoại trên xe đổ chuông.
“Grey đây,” Christian cau có.
“Thưa ngài Grey, tôi Barney đây.”
“Barney, tôi đang nói bằng loa ngoài, trên xe còn có những người khác nữa,” Christian cảnh báo.
“Thưa ngài, xong việc cả rồi. Nhưng tôi cần phải nói chuyện với ngài về những thứ khác tôi tìm thấy trên máy tính của ông Hyde.”
“Khi nào đến nơi tôi sẽ gọi cho anh. Và cảm ơn nhé, Barney.”
“Không có gì, thưa ngài Grey.”
Barney cúp máy. Nghe giọng anh ta trẻ hơn tôi tưởng rất nhiều.
Trong máy tính của Jack còn có gì khác nữa?
“Anh có định nói chuyện với em không?” Tôi hỏi nhỏ.
Christian liếc mắt nhìn tôi trước khi lại chăm chú vào con đường trước mặt. Và tôi có thể hiểu rằng anh ấy vẫn đang điên tiết.
“Không,” anh sưng sỉa đáp.
Ôi, lại thế rồi... thật là trẻ con. Tôi vòng tay quanh người và nhìn chằm chằm vô định qua ô cửa. Có lẽ tôi nên bảo anh ấy cho tôi xuống ở căn hộ của mình, như thế anh ấy có thể an toàn trên Escala và “không nói chuyện” với tôi, tránh cho chúng tôi một cuộc cãi vã tiềm năng. Nhưng ngay cả khi nghĩ đến điều đó, tôi biết mình không muốn để anh ấy ủ ê một mình, sau chuyện ngày hôm qua.
Cuối cùng, chúng tôi đỗ xe trước tòa nhà chung cư của anh ấy, và Christian trèo ra khỏi xe. Duyên dáng đi về phía tôi ngồi, anh mở cửa cho tôi.
“Ra đi,” anh ra lệnh khi Taylor trèo sang ghế lái. Tôi cầm lấy bàn tay chìa ra của anh và đi theo anh qua sảnh lớn đến thang máy. Anh không bỏ tay tôi ra.
“Christian, sao anh lại tức giận với em đến thế?” Tôi thì thầm trong lúc chờ thang máy.
“Em biết mà,” anh lầm bầm khi chúng tôi bước vào trong. “Chúa ơi, nếu có chuyện gì xảy ra với em, bây giờ hắn đã chết rồi.” Giọng Christian làm tôi lạnh cả sống lưng. Cửa khép lại.
“Anh sẽ hủy hoại sự nghiệp của hắn để hắn không còn có thể lợi dụng được các cô gái trẻ nữa. Một thằng như hắn không đáng mặt làm đàn ông.” Anh lắc đầu. “Chúa ơi, Ana!” Bất thình lình anh túm lấy tôi, ép tôi vào góc thang máy.
Anh luồn tay vào tóc tôi, nâng mặt tôi lên gần mặt anh, trong nụ hôn của anh có sự cuồng nhiệt đến tuyệt vọng. Tôi không biết tại sao chuyện đó lại làm tôi ngạc nhiên, nhưng đúng là như vậy.
Tôi tận hưởng sự nhẹ nhõm của anh, niềm khao khát của anh, và cả cơn tức giận còn sót lại trong lúc lưỡi anh sở hữu miệng tôi. Anh ngừng lại, cúi xuống nhìn tôi chằm chằm, dựa hẳn vào người tôi làm tôi không cử động nổi. Anh làm tôi nghẹt thở, phải bám vào anh để đứng vững, và ngẩng lên nhìn khuôn mặt đẹp đẽ hiện rõ sự quả quyết và không hề có dấu hiệu khôi hài của anh.
“Nếu có chuyện gì xảy ra với em... nếu hắn hãm hại em...” Tôi cảm thấy cơn rùng mình lướt dọc cơ thể anh. “Blackberry,” anh nhẹ nhàng ra lệnh. “Kể từ bây giờ. Hiểu chưa?”
Tôi gật đầu, nuốt xuống, không thể rời mắt khỏi khuôn mặt dữ dằn và quyến rũ của anh.
Anh đứng thẳng người, giải thoát cho tôi khi thang máy dừng lại. “Hắn nói em đá vào bi của hắn.” Giọng Christian nhẹ nhàng hơn và có vẻ ngưỡng mộ, và tôi nghĩ mình đã được tha thứ.
“Vâng,” tôi thì thầm, vẫn còn quay cuồng trước sự cuồng nhiệt của nụ hôn vừa rồi và lời yêu cầu quả quyết của anh.
“Tốt.”
“Ba Ray là cựu chiến binh mà. Ông ấy dạy em nhiều chiêu lắm.”
“Anh rất mừng là ông ấy đã làm thế,” anh thở ra và nói thêm, nhướn một bên mày. “Anh sẽ phải nhớ điều đó.” Anh nắm tay dẫn tôi ra khỏi thang máy, tôi cảm thấy nhẹ cả người. Tôi nghĩ tâm trạng anh cũng như thế.
“Anh cần gọi cho Barney. Sẽ không lâu đâu.” Anh biến vào phòng làm việc, để tôi một mình giữa phòng khách rộng lớn. Bà Jones đang hoàn thành nốt bữa ăn của chúng tôi. Tôi nhận ra mình đói gần chết, nhưng tôi cần phải làm việc gì đó. “Tôi giúp gì được không?” Tôi hỏi.
Bà cười to. “Không, Ana. Tôi làm đồ uống gì cho cô nhé? Trông cô có vẻ kiệt sức.”
“Cho tôi xin một ly rượu.”
“Rượu vang màu vàng hả?”
“Vâng.”
Tôi leo lên một chiếc ghế đẩu, và bà đưa cho tôi một ly rượu lạnh. Tôi không biết là rượu gì, nhưng nó rất ngon và dễ nuốt, xoa dịu những dây thần kinh đang mệt rũ của tôi. Hôm nay tôi đã nghĩ những gì nhỉ? Tôi đã cảm thấy yêu đời biết bao kể từ lúc gặp Christian. Cuộc sống của tôi đã trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Giời ơi, chẳng lẽ tôi không thể có lấy một vài ngày tẻ nhạt hay sao?
Nếu như tôi chưa bao giờ gặp Christian thì sao? Tôi sẽ ru rú trong căn hộ của mình, trút hết nỗi lòng với Ethan, lo phát ốm sau vụ đối mặt với Jack vì biết rằng mình sẽ phải giáp mặt gã khốn đó vào thứ sáu. Vậy là, có khả năng tôi sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.
Nhưng bây giờ tôi sẽ làm việc cho ai cơ chứ? Tôi cau mày. Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Khỉ thật, tôi còn có lấy một công việc không đây?
“Chào bà, Gail,” Christian nói khi anh quay trở lại phòng lớn, lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Đi về phía tủ lạnh, anh tự rót cho mình một ly rượu.
“Chào cậu Grey. Ăn tối lúc mười giờ ư, thưa cậu?”
“Cũng được đấy.”
Christian nâng ly lên.
“Mừng cho những cựu chiến binh đã dạy con gái họ rất tốt,” anh nói và mắt anh dịu lại.
“Cạn,” tôi thì thầm và nâng ly lên.
“Có chuyện gì thế em?” Christian hỏi.
“Em không biết liệu mình có còn việc làm không.”
Anh nghiêng đầu sang một bên. “Em vẫn muốn làm ư?”
“Tất nhiên rồi.”
“Vậy thì em vẫn có việc.”
Thật đơn giản. Thấy chưa? Anh ấy là ông chủ vũ trụ của tôi. Tôi lườm anh và anh mỉm cười.
Bà Jones làm món bánh bao nhân thịt gà cực ngon. Bà để chúng tôi thưởng thức thành quả lao động của mình, và tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều sau khi được ăn. Chúng tôi đang ngồi ở quầy bar, và mặc cho tôi có phỉnh phờ đến mấy,
Christian cũng không nói cho tôi biết Barney tìm thấy gì trên máy tính của Jack. Tôi từ bỏ chủ đề đó và quyết định nói về sự kiện hóc búa: José sắp đến.
“Joses có gọi,” tôi thờ ơ nói.
“Ồ?” Christian quay sang đối diện với tôi.
“Cậu ấy muốn chuyển ảnh của anh vào thứ sáu.”
“Đích thân chuyển hàng. Cậu ấy thật tử tế,” Christian thì thầm.
“Cậu ấy muốn hẹn. Đi uống gì đó. Với em.”
“Anh hiểu.”
“Thêm nữa, Kate và Elliot sắp về rồi,” tôi nói nhanh.
Christian đặt dĩa xuống, cau mày với tôi.
“Thực ra em đang hỏi về việc gì?”
Tôi nổi giận. “Em chẳng hỏi gì cả. Em đang nói cho anh biết kế hoạch của em vào thứ sáu. Nghe này, em muốn gặp José, và cậu ấy muốn ở lại qua đêm. Hoặc là cậu ấy ở đây, hoặc là cậu ấy ở chỗ em, nhưng nếu cậu ấy ở chỗ em, em cũng nên về đó.”
Mắt Christian mở to. Trông anh như chết điếng.
“Cậu ta đã tán tỉnh em mà.”
“Christian, đó là chuyện cách đây mấy tuần rồi. Cậu ấy say, em cũng say, anh xuất hiện và giải cứu - chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Cậu ấy không phải là Jack, vì Chúa.”
“Ethan ở đó mà. Anh ấy có thể ở cùng cậu ta.”
“Cậu ấy muốn gặp em chứ không phải Ethan.”
Christian cau mày với tôi.
“Cậu ta chỉ là bạn thôi mà.” Giọng tôi dứt khoát.
“Anh không thích thế.”
Thế thì sao nào? Giời ạ, nhiều lúc anh ấy làm người khác bực mình chết đi được. Tôi hít một hơi thật sâu. “Cậu ấy là bạn em, Christian. Suốt từ buổi triển lãm đến giờ em chưa gặp cậu ấy. Cuộc gặp ấy quá ngắn ngủi. Em biết anh không có bạn bè, ngoại trừ người đàn bà ghê gớm ấy, nhưng em có phàn nàn gì về việc anh gặp bà ta đâu,” tôi cáu.
Christian chớp mắt, choáng váng. “Em muốn gặp cậu ấy. Em đã cư xử hơi tệ với cậu ấy.” Tiềm Thức rung lên báo động. Còn giậm chân cái gì nữa? Sẵn sàng đi nào.
Đôi mắt xám nhìn tôi chòng chọc. “Em nghĩ như thế ư?” Anh thở ra.
“Nghĩ gì cơ?”
“Elena ấy. Em không thích anh gặp cô ta ư?”
Quỷ thần ơi. “Đúng thế. Em không thích anh gặp bà ta.”
“Sao em không nói?”
“Vì em có tư cách gì mà nói. Anh nghĩ bà ta là người bạn duy nhất của anh mà.” Tôi nhún vai bực tức. Anh ấy đúng là không hiểu điều đó. Sao chuyện này lại xiên sang bà ta nhỉ? Thậm chí tôi còn không muốn nghĩ đến bà ta nữa kìa. Tôi cố quay lại chủ đề với José. “Cũng như việc anh không có tư cách bảo em được phép hay không được phép gặp José. Anh không thấy thế à?”
Christian nhìn tôi chằm chằm, bối rối. Tôi nghĩ vậy. Ồ, anh ấy đang nghĩ gì thế?
“Cậu ta có thể ở đây, anh nghĩ vậy,” anh thì thầm. “Anh có thể trông chừng cậu ta.”
Tạ ơn Chúa!
“Cảm ơn anh! Anh biết đấy, nếu em cũng sắp sống ở đây...” Tôi ngừng lại.
Christian gật đầu. Anh ấy biết tôi định nói gì. “Không phải là anh không có chỗ mà.” Tôi cười tự mãn.
Môi anh khẽ cong lên lên. “Em đang cười tự mãn với anh đấy ư, cô Steele?”
“Gần như vậy, ngài Grey ạ.” Tôi đứng lên dọn bát đĩa rồi đặt chúng vào máy rửa bát.
“Gail sẽ làm việc đó mà.”
“Em làm xong rồi.” Tôi đứng lên, thấy anh đang nhìn tôi chăm chú.
“Anh phải làm việc một chút,” anh nói vẻ hối lỗi.
“Được thôi. Em sẽ tìm việc gì đó để làm.”
“Đến đây nào,” anh ra lệnh, nhưng giọng anh mềm mại và quyến rũ, ánh mắt anh nóng bỏng. Không chần chừ, tôi bước lại vòng tay của anh, ôm quanh cổ anh trong lúc anh ngồi lên chiếc ghế đẩu.
Anh vòng tay ôm lấy tôi, ấp tôi vào sát người anh và cứ ôm tôi như thế.
“Em ổn chứ?” Anh thì thầm vào tóc tôi.
“Ổn ư?”
“Sau chuyện với thằng khốn kia ấy? Sau cả chuyện ngày hôm qua nữa?” Anh nói thêm, giọng nhẹ nhàng và tha thiết.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sẫm nghiêm nghị màu xám. Tôi có ổn không nhỉ? “Có mà,” tôi thì thầm.
Tay anh siết chặt hơn quanh tôi, tôi cảm thấy an toàn, được che chở, và được yêu thương. Điều đó thật hạnh phúc. Nhắm mắt lại, tôi tận hưởng cảm giác được ở trong vòng tay anh. Tôi yêu người đàn ông này. Tôi yêu mùi hương say đắm của anh, sức mạnh của anh, cả tính cách dễ thay đổi của anh nữa - Anh Chàng Lắm Chiêu của tôi.
“Mình không tranh cãi nhé,” anh thì thầm. Anh hôn tóc tôi và hít vào thật sâu. “Em vẫn có mùi thật tuyệt vời, như thường lệ, Ana ạ.”
“Anh cũng thế,” tôi thì thầm và hôn vào cổ anh.
Đột nhiên anh bỏ tôi ra. “Anh sẽ làm việc một vài tiếng thôi.”
TÔI THẪN THỜ LANG THANG quanh căn hộ. Christian vẫn đang làm việc. Tôi đã tắm và chui vào bộ đồ ngủ. Mặc dù chán nản, tôi không muốn đọc sách. Nếu tôi ngồi một chỗ, tôi sẽ nhớ lại ngón tay của Jack đặt lên người mình.
Tôi kiểm tra phòng ngủ cũ của mình, phòng dành cho người phục tùng. José có thể ngủ ở đây - cậu ấy sẽ thích tầm nhìn ở đây. Bây giờ là tám giờ mười lăm, mặt trời đang bắt đầu lặn xuống ở đằng tây. Ánh đèn thành phố lấp lánh bên dưới tôi. Quang cảnh thật tuyệt vời. Phải, José sẽ thích chỗ này. Tôi vẩn vơ nghĩ không biết Christian sẽ treo những bức ảnh José chụp tôi ở đâu. Tôi mong anh ấy không làm thế. Tôi không thích nhìn bản thân mình tí nào.
Quay lại sảnh, tôi thấy mình đang đứng bên ngồi phòng giải trí, và không nghĩ ngợi gì, tôi xoay nắm đấm. Christian thường khóa nó lại, nhưng thật ngạc nhiên, cánh cửa mở ra.
Thật lạ làm sao. Cảm giác như một đứa trẻ trốn học và chuồn vào khu rừng cấm. Tôi bật công tắc, đèn sáng lên với thứ ánh sáng nhẹ nhàng. Đúng như trí nhớ của tôi về nó. Một căn phòng giống như tử cung của người mẹ.
Ký ức về lần gần đây nhất trong căn phòng này ló lên trong đầu tôi. Cái dây đai lưng... Tôi nhắm chặt mắt trước hình ảnh đó. Lúc này nó được treo lên, xếp cùng với những cái khác ở giá bên cạnh cửa, trông thật vô hại. Tôi ngập ngừng lướt ngón tay lên những chiếc dây đai, roi tra tấn, những miếng gỗ bẹt, và cây roi da.
Trời ơi. Đây là điều tôi cần phải làm rõ với bác sĩ Flynn. Liệu có ai thay đổi được lối sống như thế này không? Điều đó thật khó xảy ra. Đến chỗ chiếc giường, tôi ngồi trên lớp vải sa-tanh mềm mại, nhìn chăm chú tất cả những dụng cụ trong phòng.
Bên cạnh tôi là chiếc ghế dài, trên đó là các loại roi khác nhau. Nhiều quá! Có chắc một cái là đủ không nhỉ? Mà thôi, càng ít nói về chuyện đó thì càng tốt. Cả cái bàn lớn nữa. Chúng tôi chưa bao giờ thử nó, dù anh ấy có làm gì trên đó đi chăng nữa. Mắt tôi dừng lại trên chiếc trường kỷ. Nó chỉ là một cái ghế dài, chẳng có gì đặc biệt - theo như tôi thấy thì trên đó chẳng có chỗ để buộc thứ gì vào. Liếc nhìn về phía sau, tôi ngó nghiêng chiếc rương đựng đồ. Trí tò mò của tôi dâng lên. Anh ấy để gì trong đó vậy nhỉ?
Khi kéo ngăn trên cùng ra, tôi nhận thấy máu mình dồn lên trong huyết quản. Sao tôi lại hồi hộp thế? Cảm giác thật lén lút, như thể tôi đang đột nhập trái phép vậy, mặc dù đúng là như vậy. Nhưng nếu anh ấy muốn cưới tôi thì, ừm...
Khỉ thật, những cái này là gì thế nhỉ? Một dãy những dụng cụ và đồ đạc lạ lùng - tôi không mảy may biết chúng là gì, hay chúng dùng để làm gì - được xếp cẩn thận trong ngăn kéo. Tôi nhặt một cái lên. Nó có hình viên đạn với một kiểu tay cầm. Ừm... anh làm cái quái gì với thứ này thế? Đầu óc tôi do dự, mặc dù tôi cho rằng mình nghĩ ra một ý gì đó. Giời ơi, có hẳn bốn cỡ khác nhau.
Da đầu tôi nóng ran và tôi ngước lên nhìn.
Christian đang đứng ở ô cửa nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt khó hiểu. Anh ấy ở đó rồi? Tôi cảm thấy mình như bị bắt quả tang khi đang ăn vụng bánh quy vậy.
“Chào anh.” Tôi lo lắng mỉm cười với anh, và tôi biết mắt mình mở to, mặt tôi cũng trắng bệch như xác chết.
“Em đang làm gì thế?” Anh nhẹ nhàng nói, nhưng trong giọng anh ẩn chứa điều gì đó.
Ôi khỉ thật. Anh ấy điên lên rồi à? Tôi đỏ mặt. “Ơ... Vừa rồi em thấy hơi chán và tò mò,” tôi thì thầm, xấu hổ vì bị phát hiện. Anh nói hai tiếng nữa anh mới xong việc mà.
“Đó là một tổ hợp rất nguy hiểm.” Anh lướt ngón tay trỏ dài của mình lên viền môi dưới vẻ trầm ngâm, mắt vẫn không rời khỏi mắt tôi. Tôi nuốt khan, miệng khô khốc.
Rất chậm rãi, anh bước vào phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại, mắt anh bừng lên ánh xám. Ôi mẹ ơi. Anh thoải mái cúi xuống chiếc ngăn kéo, nhưng tôi nghĩ tư thế đó của anh chỉ để đánh lừa.
Nữ thần trong tôi không biết lúc này nên tránh mặt hay đối mặt nữa.
“Vậy đích xác thì em tò mò về điều gì hả Steele? Có lẽ anh có thể khai sáng cho em đấy.”
“Cửa không khóa... Em...” Tôi nhìn Christian chằm chằm trong lúc nín thở và chớp mắt, không biết anh sẽ phản ứng thế nào hay mình nên nói gì. Mắt anh sẫm lại. Tôi nghĩ anh đang thích thú, nhưng khó nói lắm. Anh chống khuỷu tay xuống chiếc rương và tựa cằm vào lòng bàn tay.
“Hôm nay anh vào đây và băn khoăn mình nên làm gì với chúng. Chắc là anh đã quên không khóa.” Anh thoáng cau có như thể việc không khóa cửa là một sự nhầm lẫn khủng khiếp. Tôi cau mày - anh không thường quên như thế.
“Ồ thế à?”
“Nhưng em ở đây, vẫn tò mò như mọi khi.” Giọng anh nhẹ nhàng, có phần bối rối.
“Anh không cáu đấy chứ?” Tôi thì thầm.
Anh nghiêng đầu sang một bên, và miệng anh chúm lại vẻ thích thú.
“Sao anh lại phải cáu chứ?”
“Em cảm thấy như mình đang đột nhập ấy... Và lúc nào anh chẳng cáu với em.” Giọng tôi nhỏ, mặc dù tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Lông mày Christian lại nhướn lên lần nữa.
“Đúng là em đang đột nhập thật, nhưng anh không cáu với em. Anh hy vọng là một ngày nào đó em sẽ sống ở đây cùng anh, và tất cả những thứ này” - anh chỉ xung quanh phòng - “cũng sẽ là của em.”
Phòng giải trí của tôi? Tôi há hốc miệng nhìn anh - chuyện này quá mới mẻ và khó tưởng tượng quá.
“Đó là lý do tại sao hôm nay anh lại vào đây. Cố gắng quyết định xem mình nên làm gì.” Anh lấy ngón tay trỏ đập đập lên môi dưới. “Lúc nào anh cũng cáu giận với em ư? Sáng nay thì không mà.”
Ồ, đúng rồi. Tôi mỉm cười nhớ lại hình ảnh của Christian khi chúng tôi vừa thức dậy, và điều đó làm tôi quên hẳn chuyện về căn phòng đồ chơi. Sáng nay anh ấy là một Anh Chàng Lắm Chiêu thật thú vị.
“Sáng nay anh rất vui vẻ. Em thích Christian vui vẻ cơ.”
“Thế bây giờ có thích không?” Anh nhướn một bên mày, khuôn miệng đẹp đẽ của anh uốn lên thành một nụ cười, một nụ cười bẽn lẽn. Oa!
Anh cúi xuống và nhẹ nhàng hôn tôi, và tôi như khuỵu xuống, phải túm lấy cánh tay anh và ngả vào người anh.
“Ana, hôm nay suýt nữa thì em bị tấn công.” Giọng anh mềm đi nhưng lạnh lẽo và đầy lo lắng.
“Vậy thì sao?” Tôi hỏi, thích thú trước cảm giác được tay anh ôm lưng và được gần gũi anh. Anh ngẩng đầu lên cau có với tôi.
“Em nói ‘vậy thì sao’ là có ý gì?” Anh quở trách.
Tôi ngẩng lên, choáng ngợp trước khuôn mặt đáng yêu và gắt gỏng của anh.
“Christian, em ổn mà.”
Anh ôm lấy tôi trong vòng tay, kéo tôi lại gần hơn. “Khi anh nghĩ đến chuyện gì có thể xảy ra,” anh thở ra, vùi mặt vào tóc tôi.
“Khi nào thì anh mới biết rằng em mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài nhỉ?” Tôi thì thầm trấn an, hít vào mùi hương dễ chịu nơi cổ anh. Trên đời này, không có điều gì tuyệt vời bằng việc được ở trong vòng tay của Christian.
“Anh biết em mạnh mẽ,” Christian trầm ngâm nói và hôn tóc tôi.
Tôi yêu anh ấy hơn bất cứ ai, hoặc bất cứ điều gì. Tôi yêu người đàn ông này vô điều kiện.
Tôi lao người về phía anh mạnh đến mức anh phải thả thứ đang cầm trên tay xuống để túm lấy tôi khi tôi đẩy anh vào tường. Đưa hai tay lên ôm lấy mặt anh, tôi kéo môi anh về phía môi mình. Tôi có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên của anh khi tôi đẩy lưỡi mình vào miệng anh. Tôi đang đứng trên anh một bậc cầu thang - chúng tôi ngang nhau, và tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn hẳn. Hôn anh đắm đuối, đan những ngón tay vào tóc anh, tôi muốn chạm vào anh, ở bất cứ chỗ nào, nhưng tôi kiềm chế mình lại vì biết nỗi sợ hãi của anh. Bất chấp điều đó, khát khao của tôi cuộn lên, nóng bỏng và nặng nề, bùng lên từ sâu thẳm trong tôi. Anh rên rỉ và túm lấy vai tôi, đẩy tôi ra xa.
“Em có muốn anh làm tình với em ngay trên cầu thang không?” Anh thì thầm, hơi thở hổn hển. “Vì ngay bây giờ, anh sẽ làm thế đấy.”
“Có ạ,” tôi thì thầm và tôi chắc chắn rằng ánh mắt tăm tối của tôi cũng y như của anh.
Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt anh se lại và nặng nề. “Không. Anh muốn em lên giường Đột nhiên anh vác tôi lên vai, làm tôi ré lên thật to, và phát thật mạnh vào mông tôi làm tôi ré lên lần nữa. Khi đi xuống cầu thang, anh dừng lại để nhặt cái giá căng lên.
Khi chúng tôi đi qua sảnh chính thì bà Jones đang bước ra từ phòng chứa vật dụng trong nhà. Bà mỉm cười với chúng tôi, và tôi vẫy tay chào bà trong tư thế lộn ngược, đầy hối lỗi. Tôi không nghĩ Christian trông thấy bà ấy.
Trong phòng ngủ, anh đặt tôi xuống và để cái giá căng lên giường.
“Em không nghĩ là anh sẽ làm em đau đâu,” tôi thở ra.
“Anh cũng không nghĩ là mình sẽ làm em đau,” anh nói. Anh lấy tay giữ đầu tôi và hôn tôi thật lâu, làm cho tôi càng nóng bừng hơn.
“Anh thèm muốn em biết bao,” anh thì thầm vào miệng tôi, thở hổn hển. “Em có chắc về chuyện này không - sau hôm nay ấy?”
“Có. Em cũng muốn anh. Em muốn cởi đồ cho anh.” Tôi muốn được chạm vào anh ngay lập tức - những ngón tay tôi ngứa ngáy muốn được đặt lên người anh.
Mắt anh mở to một thoáng, anh lưỡng lự, có lẽ là đang cân nhắc lời đề nghị của tôi.
“Okay,” anh thận trọng nói.
Tôi đưa tay lên chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi của anh và nghe thấy anh nín thở.
“Nếu anh không muốn, em sẽ không chạm vào anh đâu,” tôi thì thầm.
“Không,” anh nói nhanh. “Làm đi. Được mà. Anh vẫn ổn,” anh thì thầm.
Tôi nhẹ nhàng cởi khuy áo và những ngón tay tôi trượt xuống tìm chiếc cúc thứ hai. Mắt anh mở to, môi anh hé ra khi thở gấp. Anh thật đẹp trai, thậm chí ngay cả khi sợ hãi. Tôi cởi chiếc cúc thứ ba và để ý thấy lớp lông mềm mại của anh lấp ló sau chiếc cổ áo hình chữ V to.
“Em muốn hôn anh ở đó,” tôi thì thầm.
Anh hít vào thật mạnh. “Hôn anh ư?”
“Vâng,” tôi thì thầm.
Anh thở hổn hển khi tôi cởi cúc áo tiếp theo và chậm rãi cúi về phía trước để anh nhận ra ý định của mình. Anh đang nín thở nhưng vẫn đứng im như tượng khi tôi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên những sợi lông cong cong mềm mại. Tôi cởi cúc áo cuối cùng và ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh đang nhìn tôi chằm chằm, và trên mặt anh có cả sự thỏa mãn, bình tĩnh... và kinh ngạc.
“Chuyện này dần trở nên dễ dàng hơn rồi, đúng không anh?” Tôi thì thầm.
Anh gật đầu và tôi chậm rãi kéo chiếc áo ra khỏi vai anh và để nó rơi trên sàn nhà.
“Em đã làm gì với anh thế, Ana?” Anh thì thầm. “Dù đó có là việc gì thì cũng đừng dừng lại nhé.” Anh ôm tôi trong vòng tay, luồn hai tay vào tóc tôi và kéo đầu tôi ra sau để có thể tiếp cận cổ tôi dễ dàng hơn.
Anh lướt môi lên quai hàm tôi, nhấm nháp thật nhẹ nhàng. Tôi rên rỉ. Ôi, tôi muốn người đàn ông này. Những ngón tay tôi dò dẫm thắt lưng anh, cởi cúc quần.
“Ôi, em yêu,” anh vừa thở vừa hôn sau tai tôi. Tôi cảm nhận được sự cương cứng của anh rắn chắc cà vào người tôi. Tôi muốn có anh. Tôi đột ngột bước lùi lại và quỳ xuống.
“Oa!” Anh thở hổn hển.
“Ana.” Anh cố lùi lại.
Không, anh không được làm thế, Grey. Em muốn anh. Tôi túm chặt hông anh, tăng sức lực lên gấp đôi, và tôi biết anh sắp lên đỉnh.
“Xin em đấy,” anh thở hổn hển.
Anh mở đôi mắt sáng màu xám, nhìn xuống tôi chằm chằm, và tôi ngẩng lên mỉm cười với anh, liếm môi. Anh cười toe toét, một nụ cười khiêu khích ranh mãnh.
“Ôi, thế đây là trò chơi mà chúng ta đang chơi hả, Steele?” Anh cúi xuống, xốc tay bên dưới tay tôi và kéo tôi đứng dậy.
Anh kéo áo phông của tôi ra và ném bừa nó xuống sàn nhà, sau đó bế tôi lên giường.
Túm lấy đuôi váy ngủ của tôi, anh giật mạnh nó ra. Bên dưới tôi trần truồng, dang rộng ra trên giường của anh. Chờ đợi. Ham muốn. Mắt anh dán vào tôi, và chậm rãi, anh cởi nốt quần áo trên người, mắt vẫn không rời khỏi mắt tôi.
“Em là một người phụ nữ rất đẹp, Anastasia,” anh thì thầm đầy ngưỡng mộ.
Ừm... Tôi đỏm dáng nghiêng đầu sang một bên và cười toe toét với anh.
“Anh là một người đàn ông rất đẹp, Christian, và anh có vị thật tuyệt vời.”
“Chúng ta sẽ phải xem em có mùi vị thế nào. Nếu anh nhớ chính xác thì em là một người mỏng manh yếu đuối tuyệt vời hiếm có, Steele ạ.”
Tôi thở hổn hển. “Anh định làm gì?”
“Ồ, anh không bao giờ tiết lộ kế hoạch của mình cả.” Anh cười tự mãn, mắt anh bừng lên sự ranh mãnh.
Chúa ơi. Anh ấy quyến rũ đến chết đi được, điều đó làm tôi không thở nổi.
Anh bò lên giường để quỳ giữa hai chân tôi, hoàn toàn trần truồng, và tôi bất lực.
“Ừm, em hở hang quá, Steele ạ.” Anh vuốt những ngón tay lên dọc theo phần bên trong của chân tôi, rất chậm rãi, rõ ràng, tạo thành những vòng tròn nhỏ. Mắt anh không hề rời khỏi mắt tôi.
“Đây là vấn đề dự đoán, Ana ạ. Anh sẽ làm gì với em đây?” Những từ ngữ nhẹ nhàng của anh thâm nhập vào phần sâu thẳm, tối tăm nhất trong tôi. Tôi uốn éo trên giường và rên rỉ. Ngón tay anh vẫn tiếp tục cuộc tấn công chậm rãi trên chân tôi, lướt qua sau đầu gối tôi. Theo bản năng, tôi muốn khép chân lại nhưng không được.
“Nhớ nhé, nếu em không thích điều gì, hãy bảo anh dừng lại,” anh thì thầm. Cúi xuống, anh hôn bụng tôi, nụ hôn mềm và dính trong lúc tay anh tiếp tục cuộc hành trình quanh co chậm chạp lên đùi trong của tôi như chòng ghẹo, trêu ngươi. “Ôi, xin anh đấy, Christian.” Tôi van nài.
“Ôi, Steele. Anh vừa mới phát hiện ra rằng em có thể rất tàn nhẫn trong cuộc tấn công mãnh liệt đối với anh. Anh nghĩ mình nên đáp lại tấm thịnh tình đó.”
Những ngón tay tôi túm chặt lấy ga trải giường khi tôi phó mặc bản thân mình cho anh. Miệng anh nhẹ nhàng đi xuống, tay anh đi lên, đến phần đỉnh nhạy cảm của tôi. Tôi rên rỉ khi anh đưa những ngón tay vào trong tôi và rướn hông lên để đáp lại chúng. Christian rên rỉ đáp lại.
“Em chưa bao giờ làm anh thôi ngạc nhiên, Ana ạ. Em ướt át quá,” anh thì thầm vào đường thẳng nơi lông mu tôi lan đến bụng. Cơ thể tôi cong lên khi miệng anh tìm thấy tôi.
Ôi mẹ ơi.
Anh bắt đầu cuộc tấn công chậm rãi và đầy nhục cảm của mình. Vì tôi không thể khp chân lại, hay cử động, chuyện đó thật mãnh liệt, cực kỳ mãnh liệt.
Lưng tôi ưỡn lên khi tôi cố hấp thu những cảm giác đó.
“Ôi, Christian,” tôi gào lên.
“Anh biết, em yêu ạ,” anh thì thầm, và để làm tôi dịu đi, anh nhẹ nhàng thổi vào phần nhạy cảm nhất trên cơ thể tôi.
“Aaa! Xin anh đấy!” Tôi cầu xin.
“Gọi tên anh đi,” anh ra lệnh.
“Christian,” tôi gọi to, gần như không nhận ra giọng mình - nó the thé và ham muốn.
“Làm lại,” anh thở ra.
“Christian, Christian, Christian Grey,” tôi gọi thật to.
“Em là của anh.” Giọng anh nhẹ và rõ ràng, và với một đường quét cuối cùng của lưỡi anh, tôi sụp đổ - thật ngoạn mục - tận hưởng sự cực khoái của mình, và vì chân tôi cách nhau xa quá, nó cứ thế diễn ra, và tôi mê đi.
“Ana, trông em mới đẹp làm sao.” Giọng anh tràn ngập sự ngưỡng mộ, và tôi nghe thấy tiếng bao thiếc bị xé. Anh lướt ngón tay từ đốt cuối xương sống của tôi đến âm hộ tôi và dừng lại một nhịp trên ông tôi.
“Khi em sẵn sàng, anh cũng muốn điều đó.” Ngón tay anh lơ lửng bên trên tôi. Tôi thở hổn hển thật to khi cảm thấy bản thân mình căng thẳng trước sự vuốt ve nhẹ nhàng của anh. “Không phải hôm nay, Ana thân yêu ạ, nhưng một ngày nào đó... Anh muốn em bằng tất cả mọi cách. Anh muốn sở hữu từng centimet trên cơ thể em. Em là của anh.”
Những lời anh nói làm tôi rên rỉ, và những ngón tay anh di chuyển xuống dưới, vòng quanh nơi quen thuộc hơn.
Một lúc sau, anh đi ngập vào tôi. “Aaa! Nhẹ thôi anh” tôi gào lên, và anh đứng yên.
“Em ổn chứ?”
“Nhẹ thôi... để em làm quen với nó đã.”
Anh nhẹ nhàng rút ra rồi lại nhẹ nhàng đi vào, làm đầy tôi, làm tôi căng lên, hai lần, ba lần, và tôi bất lực.
“Rồi, tốt rồi, em quen hơn rồi,” tôi thì thầm, tận hưởng cảm giác đó.
Anh rên rỉ, và lấy lại nhịp điệu. Không ngừng... lấp đầy tôi hết lần này đến lần khác... cảm giác thật tuyệt vời. Có niềm vui trong sự bất lực của tôi, trong sự đầu hàng của tôi trước anh, và cả việc biết rằng anh có thể thỏa mãn với tôi theo cái cách mà anh muốn. Tôi có thể làm được điều này. Anh đưa tôi đến những nơi tăm tối, những nơi tôi không biết là có tồn tại, và cùng nhau, chúng tôi thắp sáng chúng bằng thứ ánh sáng chói lòa. Ôi đúng rồi... thứ ánh sáng chói lòa, rực rỡ.
Và tôi mê đi, tận hưởng điều anh đang làm với mình, tìm thấy sự thăng hoa ngọt ngào, rất ngọt ngào của mình khi tôi lên đỉnh lần nữa, thật ồn ào, và hét thật to tên anh. Khi đó anh đứng im, phóng toàn bộ trái tim và linh hồn vào tôi.
“Ana, em yêu,” anh hét lên và đổ xuống bên cạnh tôi.
KHI TÔI TỈNH LẠI, tôi đang nằm cuộn bên cạnh anh, và anh đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi không biết bây giờ là mấy giờ.
“Anh có thể nhìn em ngủ mãi mãi, Ana ạ,” anh thì thầm và hôn trán tôi.
Tôi mỉm cười và uể oải xoay người bên cạnh anh.
“Anh không bao giờ muốn rời xa em,” anh êm ái nói và vòng tay ôm lấy tôi.
Ừ. “Em không bao giờ muốn rời xa anh. Đừng bao giờ để em đi nhé,” tôi ngái ngủ thì thầm, mí mắt tôi không muốn mở ra.
“Anh cần em,” anh thì thầm, nhưng giọng anh là một phần xa xôi, thanh thản trong những giấc mơ của tôi. Anh cần tôi... cần tôi... Và cuối cùng, khi tôi chìm vào bóng tối, những suy nghĩ của tôi hướng về một cậu bé với đôi mắt xám, mái tóc màu đồng lem luốc, rối bù đang mỉm cười bẽn lẽn với tôi.
Bình luận truyện