50 Sắc Thái - Fifty Shades of Grey
Quyển 3 - Chương 14
_Cả nhà hàng dồn hết sự chú ý vào Kate và Elliot, ai cũng hồi hộp đợi chờ. Tâm trạng háo hức thật không sao chịu nổi. Sự im lặng kéo căng như dây đàn. Không gian như đóng băng, e sợ và tràn ngập hy vọng.
Kate vẫn thất thần nhìn Elliot khi anh ngước lên nhìn cô, đôi mắt mở lớn mong đợi - thấp thoáng cả lo sợ. Trời ơi, Kate! Kéo anh ấy khỏi nỗi khốn khổ ấy đi. Xin cậu đấy. Chà chà - đáng lẽ anh ấy nên cầu hôn cô bạn riêng tư hơn.
Một giọt nước mắt lăn trên má cô gái, dù khuôn mặt vẫn đờ đẫn ra.
Quái! Kate đang khóc ư? Thế rồi cô ấy mỉm cười, một nụ cười chầm chậm đến không sao tin nổi như kiểu mình-vừa-đạt-cảnh-giới-niết-bàn-rồi.
"Vâng," cô khẽ đáp, lời ưng thuận rất dịu dàng, khẽ khàng - chẳng giống Kate tẹo nào. Thêm một quãng im lặng khoảng một phần triệu giây, thế rồi toàn bộ nhà hàng thở phào nhẹ nhõm, và bùng nổ, tiếng ồn ào huyên áo vang lên inh tai nhức óc. Những tràng vỗ tay tự phát, những lời chúc mừng, tiếng huýt sáo, tiếng hò reo và đột nhiên tôi nhận ra nước mắt đang lăn trên má tôi, làm nhòe khuôn mặt được trang điểm theo phong cách Barbie-kết-hợp-với-Joan-Jett[43].
[43] Joan Jett (02/02/1958) là nữ ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ chơi guitar, sáng tác nhạc và nhà sản xuất người Mỹ, có phong cách trang điểm tô đậm mắt và môi.
Quên hết sự náo loạn xung quanh, đôi bạn trẻ đang ở trong thế giới bé nhỏ của riêng họ. Elliot lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở nắp rồi trao cho Kate. Một chiếc nhẫn. Và như tôi nhìn thấy thì đấy là một chiếc nhẫn cực kì tinh xảo, nhưng phải nhìn kĩ hơn mới rõ được. Có phải đây là thứ anh ta chọn cùng Gia không? Lựa một chiếc nhẫn ư? Hay thật! Ôi, may quá tôi không kể chuyện này với Kate.
Kate hết nhìn chiếc nhẫn lại nhìn Elliot, rồi hai tay ôm chầm lấy cổ anh. Họ hôn nhau, sự âu yếm đáng ghi nhớ giữa họ, đám đông trở nên cuồng nhiệt. Elliot đứng lên và đón nhận lời chấp thuận với động tác cúi đầu duyên dáng đến kinh ngạc, vẻ mặt tươi cười tự mãn, rồi ngồi xuống. Mắt tôi không rời khỏi họ. Lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, Elliot nhẹ nhàng đeo nó vào ngón tay Kate, họ lại hôn nhau.
Christian gồng tay lên. Tôi không nhận ra mình vừa thít chặt tay anh quá. Buông anh ra, tôi thoáng ngượng nghịu, anh lắc lắc tay, miệng mấp máy, "Au."
"Xin lỗi anh. Anh đã biết trước chuyện này à?" Tôi khẽ hỏi.
Christian cười tươi, thế là đủ hiểu anh đã biết trước rồi. Anh gọi bồi bàn. "Hai chai rượu Cristal nhé. Loại năm 2002 nếu nhà hàng có."
Tôi cười trêu anh.
"Gì thế?" Anh hỏi.
"Vì loại 2002 thì ngon hơn loại 2003 rất nhiều à," tôi đùa.
Anh phì cười. "Cho cái miệng sành uống, Anastasia."
"Anh có khẩu vị rất sành, ngài Grey ạ, và cả những sở thích rất khác thường." Tôi cười.
"Anh là thế đấy, bà Grey." Anh cúi sát xuống. "Em có vị ngon nhất," anh thì thầm rồi hôn lên phía sau tai tôi, truyền sang một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Mặt tôi đỏ lựng, và vẩn vơ nhớ lại lời miêu tả của anh về chiếc váy tôi mặc, lửng lơ khó hiểu.
Mia là người tiên đứng lên ôm Kate và Elliot, rồi chúng tôi lần lượt chúc mừng đôi bạn trẻ hạnh phúc.
Tôi ghì lấy Kate bằng cái ôm thật chặt.
"Thấy chưa? Là tại anh ấy lo nghĩ về vụ cầu hôn này," tôi thì thầm.
"Ô, Ana." Cô bạn bật tiếng thổn thức.
"Kate, mình rất mừng cho cậu. Chúc mừng nhé."
Christian nối tiếp sau tôi. Anh bắt tay Elliot, rồi - khiến cả Elliot lẫn tôi đều kinh ngạc - ôm chầm lấy anh trai. Tôi chỉ kịp nghe thấy anh nói.
"Chúc mừng anh nhé, Lelliot," anh nói khẽ. Elliot chưa trả lời, vì còn sững sờ không thốt lên lời, rồi nồng nhiệt ôm đáp lại em trai.
Lelliot ư?
"Cảm ơn cậu, Christian," Elliot nghẹn ngào.
Christian chúc mừng Kate bằng cái ôm vội vàng, có phần ngượng nghịu. Tôi vẫn biết thái độ của Christian đối với Kate vốn chỉ là cố hòa hoãn hết mức có thể, và thái độ hầu như nước đôi, thế nên đây là một tiến triển rồi. Thả cô ấy ra, anh nói rất khẽ chỉ để cô ấy và tôi nghe thấy, "Hy vọng em cũng hạnh phúc trong hôn nhân như anh từ khi lấy vợ."
"Cảm ơn, Christian. Em cũng mong được thế," cô đáp lại hòa nhã.
Bồi bàn quay lại với rượu sâm-panh, khui chai với điệu bộ rón rén. Christian giơ ly rượu lên cao. "Mừng Kate và anh trai yêu quý của em, Elliot - chúc mừng."
Chúng tôi cùng uống. Chà, tôi nuốt một ngụm. Ưm, rượu Cristal ngon tuyệt, và tôi nhớ lại lần đầu tiên được uống loại này ở vũ trường của Christian, rồi sau đó là chuyến du ngoạn bằng thang máy đáng nhớ xuống tầng trệt.
Christian nhăn mặt hỏi. "Em đang nghĩ gì thế?"
"Lần đầu tiên được uống rượu này."
Anh nhăn mày tỏ ý thắc mắc.
"Hồi ở vũ trường của anh," tôi nhắc.
Anh cười. "Ờ, đúng. Anh nhớ rồi." Anh nháy mắt với tôi.
"Elliot, anh chọn được ngày chưa?" Mia hỏi ngang.
Elliot nhìn em gái vẻ bực bội. "Anh vừa mới hỏi chị Kate, thế nên bọn anh sẽ trả lời em sau nhé, được chứ?"
"Ồ, hay làm vào dịp Giáng sinh đi. Thế thì lãng mạn lắm, và anh sẽ không gặp rắc rối khi cứ phải cố nhớ kỉ niệm ngày cưới." Mia vỗ tay cái ‘đét’.
"Anh sẽ cân nhắc lời khuyên ấy." Elliot cười nhạo cô em.
"Sau khi uống sâm-panh, chúng ta đi vũ trường được không?" Mia quay sang nhìn Christian với đôi mắt nâu mở tròn xoe hết cỡ.
"Anh nghĩ ta nên hỏi Elliot và Kate xem họ thích làm gì."
Mọi người nhất loạt quay sang đôi bạn chờ đợi. Elliot nhún vai còn Kate thì mặt đỏ lựng như trái mận. Dự định gần gũi vị hôn phu của cô nàng khá lộ liễu, tôi suýt làm sánh chỗ sâm-panh bốn trăm đô la ra khắp bàn.
ZAX LÀ HỘP ĐÊM hạng sang duy nhất ở Aspen - đấy là Mia bảo thế. Christian quàng tay quanh eo tôi rảo bước lên đầu hàng và ngay lập tức được cho vào cổng. Tôi thoáng thắc mắc liệu anh ấy có sở hữu luôn chỗ này không. Liếc nhìn đồng hồ - đã mười một rưỡi, tôi thấy hơi lơ mơ.
Hai ly rượu champagne và vài ly vang Pouilly-Fumé lúc ăn tối đang phát huy tác dụng, tôi thấy thầm cảm ơn Christian đang quàng tay ôm quanh người tôi.
"Chào ngài Grey, mừng ngài trở về," cô nàng tóc vàng chân dài rất quyến rũ cất lời chào, cô ta đi tất đen bóng gợi cảm, hợp với áo sơ mi không tay và thắt nơ con bướm nho nhỏ màu đỏ. Cô ta cười toét miệng, để lộ hết hàm răng hoàn-hảo-kiểu-Mỹ giữa hai làn môi đỏ thắm bắt màu với chiếc nơ. "Max sẽ cất áo khoác cho ngài."
Một thanh niên mặc thuần màu đen, may sao không phải sa-tanh bóng, mỉm cười khi có nhã ý cất áo khoác giúp tôi. Đôi mắt cậu ta trìu mến và lôi cuốn. Tôi là người duy nhất mặc áo khoác - vì Christian đã năn nỉ tôi khoác tạm áo choàng dài của Mia để che lưng đi - thế nên Max chỉ phải quan tâm tới mỗi tôi.
"Áo khoác đẹp quá," cậu ta khen, nhìn tôi chằm chằm.
Christian lập tức nổi xung lên, nhìn xoáy vào Max bằng ánh mắt biến-ngay-đi. Cậu ta đỏ mặt và vội vàng đưa Christian vé, cất áo.
"Để tôi dẫn các vị tới bàn." Cô nàng Tất-Bóng-Nóng-Bỏng chớp chớp đôi mi nhìn chồng tôi, hất mái tóc dài vàng óng rồi sải bước trên lối vào. Tôi siết chặt tay quanh người Christian, anh cúi nhìn tôi thắc mắc giây lát, rồi mỉm cười khi chúng tôi đi theo Cô nàng Tất-Bóng-Nóng-Bỏng vào bar.
Ánh đèn lờ mờ, tường toàn màu đen, nội thất màu đỏ thẫm. Hai bên rìa bức tường có hai dãy bàn ghế và một quầy rượu lớn hình chữ U ở giữa. Nó khá náo nhiệt nhưng không quá đông đúc, dù chúng tôi tới đây trái mùa du lịch, nhưng không có nhiều vị khách sộp sứ Aspen ra ngoài giải trí vào tối thứ bảy. Chiếc váy hóa ra lại quá thoải mái, và đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình ăn mặc hơi... ừm, thiếu vải quá. Cũng không chắc nữa. Nền nhà và những bức tường như rung chuyển theo tiếng nhạc xập xinh từ sàn nhảy phía sau quầy bar, ánh đèn màu xoay tít. Trong trạng thái ngà ngà say rượu, tôi vu vơ tưởng tượng chốn này như cơn ác mộng đảo điên.
Tất-Bóng-Nóng-Bỏng dẫn chúng tôi tới một bàn trong góc được ngăn tách riêng. Chỗ này kề cận quầy bar và ở ngay lối vào sàn nhảy. Hiển nhiên là chỗ ngồi đẹp nhất trong phòng.
"Sẽ có nhân viên tới nhận yêu cầu của các vị ngay." Cô nàng nở nụ cười hết cỡ, chấp chới lần cuối đôi bờ mi với chồng tôi, rồi cô nàng ngúng nguẩy quay lại chỗ cũ của mình. Mia đang nhún nhảy hai bàn chân, nhấp nhỏm muốn ra sàn nhảy lắm rồi, Ethan thương tình bèn gỡ rối cho cô bé.
"Sâm-panh nhé?" Christian hỏi với theo khi bọn họ tay trong tay dắt nhau ra sàn nhảy. Ethan ngoảnh lại giơ ngón tay cái nhất trí còn Mia thì gật đầu lia lịa.
Kate và Elliot ngồi bên nhau trên chiếc ghế bọc nhung, tay nắm chặt tay. Trông họ thật hạnh phúc, nét mặt của đôi bạn rạng ngời yêu thương dưới ánh nến bập bùng hắt ra từ chiếc cốc pha lê đặt trên chiếc bàn thấp. Christian ra hiệu cho tôi ngồi xuống, tôi lỉnh ngay vào cạnh Kate. Anh ngồi xuống cạnh tôi rồi lo lắng lướt mắt khắp một lượt căn phòng.
"Cho mình xem nhẫn cậu nào." Tôi cất cao giọng để át tiếng nhạc. Chắc giọng tôi sẽ khản đặc lúc về mất.
Kate cười rạng rỡ rồi chìa tay ra.
Chiếc nhẫn đẹp tuyệt vời, viên kim cương chính đặt giữa những họa tiết chế tác tinh xảo, xung quanh lại đính nhiều viên kim cương nhỏ tí xíu. Nó mang phong cách Victora cổ điển.
"Đẹp tuyệt."
Cô bạn gật đầu sung sướng, rồi với tay siết nhẹ đùi Elliot. Anh ấy cúi xuống âu yếm hôn cô.
"Kiếm phòng nghỉ đi," tôi la toáng lên.
Elliot tủm tỉm cười.
Một cô gái trẻ tóc đen cắt ngắn với nụ cười láu lỉnh, đi tất đen bóng gợi cảm như quy định bước tới nhận yêu cầu đồ uống.
"Em không định tự trả tiền hóa đơn nữa chứ," Elliot lằn nhằn.
"Đừng bắt đầu nói nhảm nữa, Elliot," Christian ôn tồn đáp lại.
Bất chấp sự phản đối kịch liệt của cả Kate, Elliot lẫn Ethan, Christian đã chi tiền cho bữa tối vừa rồi. Tôi âu yếm ngắm nhìn anh. Anh chàng Lắm Chiêu Lắm Trò của tôi... lúc nào cũng kiểm soát mọi việc.
Elliot định nói gì đấy, nhưng có lẽ thấy tốt hơn là im lặng.
"Anh uống bia," anh ta đáp.
"Còn Kate?" Christian hỏi.
"Sâm-panh nữa đi anh. Vị Cristal ngon tuyệt. Nhưng em chắc Ethan thích bia hơn." Cô bạn cười thật duyên dáng - vâng, quả là duyên dáng - với Christian. Cô ấy đang rạng ngời hạnh phúc. Tôi cảm nhận được điều đó đang lan tỏa từ cô, và thật thích thú làm sao khi được vui lây với niềm hạnh phúc ấy.
"Ana?"
"Cho em sâm-panh."
"Một chai Cristal, ba bia Peronis, và một chai nước khoáng lạnh, với sáu chiếc cốc," giọng anh đầy uy lực và nghiêm nghị như thường lệ.
Nghe sao vẫn cứ gợi cảm thế.
"Cảm ơn ngài. Có ngay đây ạ." Cô nàng Tất Dài Nóng Bỏng Số Hai đáp lại anh với nụ cười tươi tắn, nhưng anh chẳng màng tới trò chớp mắt, áy thế mà gò má cô nàng vẫn thoáng đỏ lựng.
Tôi lắc đầu nhẫn nhịn. Anh ấy là của tôi, cô bạn ạ.
"Gì thế?" Anh hỏi.
"Cô ấy chớp mắt đưa tình với anh mà không kịp." Tôi cười khẩy.
"Ồ. Cô ta định thế à?" Anh hỏi lại, cố giấu ý định đùa cợt nhưng không thành.
"Nàng nào cũng làm thế." Giọng tôi đầy ý mỉa mai.
Anh cười tủm tỉm. "Bà Grey, em ghen đấy à?"
"Không mảy may." Tôi bĩu môi. Và ngay lúc này tôi nhận ra mình bắt đầu bao dung hơn với các cô nàng cứ thích liếc mắt đưa tình với chồng tôi. Gần như vậy. Christian đỡ tay tôi, hôn lên những khớp tay.
"Em chẳng việc gì phải ghen cả, bà Grey." Anh thì thầm sát bên tai tôi, hơi thở của anh khiến tôi nhồn nhột.
"Em biết rồi."
"Tốt."
Bồi bàn quay lại, và lát sau, tôi nhấp một ngụm sâm-panh nữa.
"Của em đây." Christian đưa tôi chai nước khoáng. "Uống đi."
Tôi nhăn nhó nhìn anh và thấy rõ anh thở dài đánh thượt.
"Ba ly vang trắng lúc ăn tối, rồi hai ly sâm-panh sau một ly cocktail daiquiri dâu tây và hai ly Frascati vào bữa trưa. Uống cái này. Ngay đi, Ana."
Sao anh ấy biết vụ uống cocktail chiều nay nhỉ? Tôi trừng mắt nhìn anh. Nhưng thực ra anh nói có lý. Tôi nhận lấy chai nước, tu một hơi chẳng có vẻ yểu điệu thục nữ gì để thể hiện thái độ miễn cưỡng làm theo lệnh.
Tôi đưa tay lên lau khóe miệng.
"Ngoan lắm," anh nói, tủm tỉm cười. "Dạo xưa em chẳng nôn thốc nôn tháo ra người anh rồi đấy thôi. Chẳng dại gì anh lại mong muốn trải nghiệm lần nữa đâu."
"Em chẳng hiểu anh đang kêu ca cái gì. Anh đã được lợi một giấc ngủ bên em còn gì nữa."
Anh cười, ánh mắt dịu dàng hơn. "Ừ nhỉ, phải đấy."
Ethan và Mia quay trở lại.
"Ethan tạm thế thôi. Dậy đi, các nàng. Hãy lướt lên sàn thôi. Gây ấn tượng vào, gào cho thật đã, xả bớt ca-lo đi."
Kate đứng phắt dậy. "Đi nào?" cô rủ Elliot.
"Để anh ngắm em," anh ta đáp. Tôi phải nhìn vội đi, ngượng đỏ bừng mặt khi thấy ánh mắt anh liếc Kate. Cô cười tươi rói khi tôi cũng đứng dậy.
"Em đi tiêu bớt ca-lo dây," tôi tuyên bố, rồi ghé xuống thì thầm vào tai Christian, "Anh có thể ngắm em."
"Đừng ngã lăn ra đấy," anh gầm gừ.
"Được thôi." Tôi đứng thẳng dậy. Whoa! Đầu quay cuồng, tôi bám vội vào vai Christian khi thấy căn phòng chòng chành, nghiêng ngả.
"Có khi em nên uống thêm nước đi," Christian lẩm bẩm, giọng nói rõ ràng có ý cảnh cáo.
"Em ổn mà. Ghế thì thấp mà giày thì cao."
Kate nắm tay tôi, tôi hít một hơi thật sâu rồi đi theo cô bạn và Mia ra sàn nhảy, cực kì thăng bằng.
Tiếng nhạc sôi động, nhịp điệu techno hòa với âm bass cỡ lớn. Sàn nhảy không đông, thế nên chúng tôi có khoảng trống. Bản phối âm không gò bó - trẻ hay già cũng đều thể hiện được cả. Tôi không phải người nhảy đẹp. Thực ra, chỉ từ khi cặp với Christian thì tôi mới nhảy thôi. Kate ôm chầm lấy tôi.
"Mình hạnh phúc quá," cô hét lên át tiếng nhạc, và cô bắt đầu nhún nhảy. Mia thì cứ làm theo cách của mình, cười cả hai chúng tôi, rồi xoay lắc thân hình. Ái chà, cô bé chiếm khá nhiều không gian trên sàn nhảy đấy. Tôi bắt đầu di chuyển. Giai điệu rất rộn ràng. Tôi nhắm mắt và thả mình theo nó.
Khi mở mắt ra, tôi thấy sàn nhảy đã chật cứng người. Kate, Mia và tôi bị dồn sát lại với nhau. Và tự thấy ngạc nhiên, tôi đang rất vui. Tôi bắt đầu nhún nhảy... mạnh dạn hơn. Kate chìa hai ngón tay cái ra hưởng ứng, tôi tươi cười đáp lại cô.
Tôi nhắm mắt lại. Sao tôi lại lãng phí hai mốt năm tuổi đời không làm trò này nhỉ? Tôi chọn đọc sách chứ không khiêu vũ. Jane Austen không có nhạc hay để nhảy và Thomas Hardy... ái chà, ông hẳn phải cảm thấy có lỗi khi không chịu khiêu vũ với bà vợ đầu. Tôi cười khúc khích với ý nghĩ này.
Đó là nhờ Christian. Anh khiến tôi thấy tự tin với cơ thể mình và tôi có thể đưa đẩy được rồi.
Đột nhiên, có hai bàn tay giữ lấy hông tôi. Tôi cười tươi. Thế là Christian đã lên với tôi rồi. Tôi lắc lư, hai tay anh di chuyển ra sau mông rồi bóp mạnh, rồi lại giữ lấy hông tôi.
Tôi mở mắt ra. Mia hốt hoảng há hốc miệng nhìn tôi. Quái... Trông tôi nhảy xấu xí thế ư? Tôi với xuống giữ lấy tay Christian. Tay đầy lông lá. Chết tiệt! Không phải anh ấy. Tôi quay lại và thấy sừng sững trước mặt mình là một gã đô con tóc vàng nhiều răng hơn bình thường và đang cười nhăn nhở để khoe khoang chúng.
"Bỏ tay khỏi người tôi!" Tôi la lên át tiếng nhạc thình thình, phừng phừng giận dữ.
"Thôi nào, cưng, vui ấy mà." Hắn ta toe toét, giơ hai bàn tay như khỉ đột lên, đôi mắt xanh lập lòe dưới ánh đèn hồng ngoại chập chờn.
Trước khi nhận ra mình đang làm gì, tôi đã vả thẳng vào mặt hắn thật mạnh.
Au! Chết tiệt... đau tay quá. Đau nhói. "Tránh xa tôi ra!" Tôi la lên. Hắn cúi nhìn tôi, tay úp lên bên má đỏ lựng. Tôi vung bên tay không bị đau ra trước mặt hắn, xòe ngón tay đeo nhẫn cho hắn thấy.
"Tao có chồng rồi, đồ khốn!"
Hắn nhún vai khá khệnh khạng rồi nở nụ cười xin lỗi gượng gạo.
Tôi ngó nghiêng xung quanh điên cuồng. Mia đứng bên phải tôi, nhìn trừng trừng vào tay Đô Con Tóc Vàng. Kate biến đâu mất tiêu. Christian không ngồi ở bàn. Ồ, mong rằng anh ấy vừa vào toa-lét. Tôi lùi lại và tựa vào bộ ngực quen thuộc.
Ôi trời. Christian đặt tay ôm quanh eo tôi, kéo tôi sát vào anh.
"Tránh xa bàn tay bẩn thỉu của mày khỏi vợ tao," anh nói. Anh không hề quát tháo, nhưng không hiểu sao lại nghe thấy rõ át cả tiếng nhạc.
Chết rồi!
"Ả ta tự lo cho mình được mà," Đô Con Tóc Vàng gào lên. Hắn buông tay khỏi chỗ má vừa bị tôi tát, và Christian nhảy xổ vào đánh hắn. Cứ như thể tôi đang xem một đoạn băng tua chậm vậy. Cú đấm tung ra chính xác vào cằm với tốc độ cũng hoàn hảo, nhưng không phải tốn công tốn sức nhiều, khiến Đô Con Tóc Vàng không kịp nhận ra. Hắn gục ngay xuống sàn, vốn đã đáng khinh lại trông càng thảm hại.
Khốn khiếp.
"Christian, dừng lại!" Tôi hốt hoảng kêu lên, đứng chặn trước mặt để ngăn anh lại. Trời, anh sẽ giết hắn mất. "Em vừa đánh hắn rồi," tôi la lên át tiếng nhạc. Christian không thèm nhìn tôi. Anh trừng mắt với gã trai quấy rối kia bằng cái nhìn dữ tợn tôi chưa từng thấy bao giờ. À mà, có lẽ có một lần rồi, sau dạo Jack Hyde gạ gẫm tôi.
Đám người trên sàn tránh vội ra như sóng tản trong bể nước, tạo khoảng trống xung quanh chúng tôi, giữ khoảng cách an toàn. Đô Con Tóc Vàng lóp ngóp đứng dậy khi Elliot chạy bổ tới chỗ chúng tôi.
Ôi không! Kate đến cạnh tôi, há hốc miệng ngó cả đám. Elliot tóm chặt cánh tay Christian vừa kịp lúc Ethan chạy tới.
"Bình tĩnh đã, được không? Đâu có ý xấu nào đâu." Đô Con Tóc Vàng giơ hai tay lên hàng, chân luống cuống lùi ra sau. Mắt Christian hằm hè nhìn theo hắn biến khỏi sàn nhảy. Anh vẫn chưa quay lại nhìn tôi.
Bài hát "Cô ả Gợi tình[44]" vừa hết, nền nhạc chuyển sang giai điệu techno xập xinh với giọng ca nữ rất sôi nổi. Elliot nhìn tôi, rồi ngó sang Christian, buông anh ấy ra, và kéo Kate cuốn vào điệu nhảy. Tôi ôm choàng lấy cổ Christian, cuối cùng anh cũng quay lại nhìn vào mắt tôi, đôi mắt ấy vẫn bừng bừng vẻ hung tợn và hoang dại. Thấp thoáng vẻ ngỗ ngược của đứa trẻ mới lớn. Ôi trời.
[44] Nguyên văn: "Sexy Bitch".
Anh săm soi mặt mũi tôi. "Em không sao chứ?" cuối cùng anh hỏi.
"Vâng." Tôi xoa xoa lòng bàn tay, cố làm vợi đi cảm giác nhức buốt, rồi đặt hai tay lên ngực anh. Một bên tay cảm thấy mạch máu thình thịch. Tôi chưa từng tát ai cả. Tôi bị cái quỷ gì ám không biết? Chạm vào tôi đâu có phải là tội ác chống lại nhân loại đâu. Nhỉ?
Sâu thẳm trong lòng tôi hiểu tại sao mình lại đánh gã trai đó. Là vì theo bản năng của mình, tôi biết thừa Christian sẽ phản ứng ra sao khi thấy kẻ lạ hoắc lạ huơ sờ soạng tôi. Tôi biết anh thế nào cũng đánh mất sự tự chủ đáng quý của mình. Và ý nghĩ chẳng có kẻ ngốc nào lại có thể ngăn nổi người chồng yêu dấu của tôi, chà chà, khiến tôi cảm thấy phát điên. Thực sự điên dại.
"Em có muốn ra kia ngồi không?" Christian hỏi lớn át tiếng nhạc xập xình.
Ôi, làm ơn trở lại với em đi.
"Không. Nhảy với em."
Anh bất động nhìn tôi, không nói năng gì.
Ôm em... nữ ca sĩ đang hát.
"Nhảy với em đi." Anh ấy vẫn còn giận. "Nhảy đi, Christian, xin anh."
Tôi nắm tay anh. Christian liếc mắt nhìn theo gã kia, nhưng tôi bắt đầu nhún nhảy, lắc mình sát vào anh.
Đám đông đang nhảy nhót lại vây tròn quanh chúng tôi, mặc dù vẫn còn giữ khoảng cách cỡ hai bước chân.
"Em đánh hắn rồi à?" Christian hỏi tôi, anh vẫn đứng im, bần thần. Tôi đỡ lấy bàn tay đang nắm chặt của anh.
"Vâng, dĩ nhiên rồi. Em thoạt tưởng là anh, nhưng không phải. Làm ơn nhảy cùng em đi."
Khi Christian vẫn trân trối nhìn tôi, ngọn lửa trong mắt anh từ từ thay đổi, tỏa ra vẻ khác lạ, sâu thẳm hơn, cháy bỏng hơn. Bỗng nhiên anh giữ hai cổ tay tôi, kéo tôi sát vào người anh, kẹp chặt hai tay tôi ra phía sau.
"Em muốn nhảy hả. Thì nhảy nào," anh ầm ừ sát bên tai tôi. Và khi hông anh lắc tròn, tì vào tôi, tôi chỉ có thể bị cuốn theo nhịp điệu của anh, hai tay tôi vẫn bị anh khóa chặt phía sau lưng.
Ôi... Christian nhảy tuyệt quá, thực sự rất tuyệt vời. Anh ôm tôi thật chặt, không chịu buông ra, nhưng dần dần thả lỏng hai tay tôi. Hai bàn tay được tự do, tôi miết ngược lên cánh tay anh, cảm nhận những bắp cơ cuồn cuộn dưới lớp áo khoác, tới bờ vai anh. Anh ép tôi sát vào người anh, còn tôi cứ làm theo những cử động uyển chuyển, chậm rãi và gợi cảm của anh trong tiếng nhạc vũ trường náo động.
Cái khoảnh khắc anh đỡ lấy tay tôi, xoay tôi quay tròn một vòng rồi lộn lại, tôi hiểu rằng anh đã trở về với tôi. Tôi cười. Anh cũng cười đáp lại.
Chúng tôi cứ xoắn quện lấy nhau trong niềm vui thích đầy tự do. Cơn giận dữ của anh đã rơi vào quên lãng, hoặc bị nén chặn lại. Anh cứ xoay tt tôi với điệu bộ khéo léo tuyệt vời trong một không gian chật hẹp, chẳng lần nào đỡ hụt tôi. Anh khiến tôi trở nên duyên dáng, nhờ vào tài nghệ của anh. Anh khiến tôi gợi cảm, vì chính anh rất gợi tình. Anh khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương, vì cho dù có là anh chàng sớm nắng chiều mưa, anh vẫn mang trong lòng cả một bể tình để chia sẻ. Nhìn thấy anh lúc này, đang say sưa tự hưởng thụ... người ta có thể xí xóa ngay ý nghĩ rằng anh chẳng thèm đoái hoài gì tới thế gian. Tôi biết tình yêu của anh vẫn bị che giấu bằng lớp vỏ bọc quá kỹ, nhưng điều đó đâu khiến tôi bớt yêu anh được.
Tôi gần hết hơi khi bản nhạc biến tấu sang một bài khác.
"Mình ra kia ngồi không anh?" Tôi hổn hển.
"Được chứ." Anh dẫn tôi ra khỏi sàn nhảy.
"Anh vừa làm em phát nóng và đầm đìa đây này," tôi thủ thỉ lúc quay lại chỗ bàn.
Anh kéo tôi vào lòng mình. "Anh thích lúc em nóng bỏng và ướt đẫm. Nhưng mà anh thích làm em nóng và ướt lúc riêng tư hơn," anh khẽ nhếch môi, đôi môi gợi tình.
Lúc ngồi xuống, tôi thấy vụ rắc rối trên sàn vừa rồi cứ như thể chưa từng xảy ra. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy bọn tôi không bị tống cổ ra ngoài. Tôi liếc khắp quán. Chẳng ai nhìn ngó gì chúng tôi cả, cũng không thấy bóng dáng Đô Con Tóc Vàng đâu. Có thể hắn đã bỏ đi, hoặc bị đá ra ngoài rồi. Kate và Elliot đang nhảy nhót tưng bừng trên sàn, Ethan và Mia thì đỡ hơn. Tôi nhấp một ngụm sâm-panh.
"Của em đây." Christian đặt cốc nước khác trước mặt tôi rồi nhìn tôi chờ đợi. Vẻ mặt như muốn bảo - uống đi nào. Em uống ngay đi.
Tôi răm rắp làm theo. Với cả, tôi cũng khát cháy cổ rồi.
Anh nhấc một chai bia trong xô đá lên rồi uống một hơi dài.
"Nếu có cánh phóng viên ở đây thì sao?" tôi hỏi.
Christian hiểu ngay lập tức ý tôi muốn nhắc tới cú đấmanh vào Đô Con Tóc Vàng.
"Anh thuê được những luật sư sáng giá," anh lạnh lùng đáp, đột nhiên tỏ ra ngạo mạn.
Tôi nhăn nhó nhìn anh. "Nhưng anh đâu đạp lên luật pháp được, Christian. Em cũng kiểm soát được tình hình lúc đấy rồi mà."
Mắt anh lạnh băng. "Không ai được động vào cái gì của anh," anh đáp với vẻ quả quyết đáng sợ, như thể tôi bỏ quên một điều hiển nhiên vậy.
Ơ... Tôi lại nhấp một ngụm sâm-panh nữa. Đột nhiên tôi thấy mình chao đảo. Tiếng nhạc ồn ĩ quá, trống nện thình thình, đầu óc chân tay tôi bỗng đau như búa bổ, và tôi cảm thấy quay cuồng.
Anh nắm tay tôi. "Đi nào. Anh muốn đưa em về nhà," anh nói. Kate và Elliot vừa kịp tới chỗ chúng tôi.
"Hai người định về à?" Kate hỏi, giọng nói rất phấn khởi.
"Ừ," Christian đáp.
"Hay lắm, bọn em đi về cùng."
LÚC ĐỨNG CHỜ Christian lấy áo khoác cho tôi, Kate vặn hỏi.
"Có chuyện gì với gã trên sàn nhảy thế?"
"Hắn sờ soạng mình."
"Lúc mở mắt ra mình thấy cậu vừa đánh hắn."
Tôi nhún vai. "Ừ thì mình biết thể nào Christian cũng nổ tung như bom nguyên tử, và thế thì khả năng buổi tối tuyệt vời của cậu bị phá sản mất." Tôi vẫn còn ngẫm nghĩ xem mình cảm thấy sao về cách phản ứng của Christian. Lúc bấy giờ tôi còn lo rằng chuyện thậm chí còn tệ hại hơn nữa.
"Buổi tối của bọn mình chứ," cô bạn chấn chỉnh. "Anh ấy khá nóng nảy nhỉ?" Kate nhận xét, ngó sang Christian khi anh đang nhận áo khoác của tôi.
Tôi khịt mũi và phì cười. "Có thể cho là vậy."
"Mình nghĩ cậu đang điều khiển anh ấy giỏi đấy."
"Điều khiển á?" Tôi nhăn nhó. Tôi có điều khiển Christian không?
"Của em đây." Christian mở sẵn áo để tôi mặc choàng luôn vào người.
"DẬY ĐI, ANA." CHRISTIAN dịu dàng lay tôi. Chúng tôi vừa về đến nhà. Tôi miễn cưỡng mở mắt rồi loạng choạng bước xuống xe. Kate và Elliot đã mất tăm mất tích, Taylor đang nhẫn nại đứng bên ngoài xe.
"Có cần anh bế em không?" Christian hỏi.
Tôi lắc đầu.
"Tôi sẽ đi đón cô Grey và cậu Kavanagh," Taylor báo cáo.
Christian gật đầu, rồi dẫn tôi tới cửa nhà. Hai chân tôi lẩy bẩy, tôi lảo đảo bước sau anh. Dừng lại ở cửa, anh cúi xuống, đỡ lấy cổ chân tôi, rồi nhẹ nhàng gỡ từng chiếc giày ra. Ôi, nhẹ cả người. Anh đứng dậy, nhìn xuống tôi, tay cầm đôi giày hiệu Manolos.
"Đỡ hơn chưa?" Anh hỏi, vẻ hí hửng.
Tôi gật đầu.
"Anh vừa thấy một cảnh tượng khá thú vị thì phải," anh khẽ nói, bâng khuâng nhìn xuống đôi giày của tôi. Anh lắc rồi lại nắm lấy tay tôi, dẫn vào căn nhà tối om, leo lên cầu thang vào phòng ngủ.
"Em say lắm rồi hả?" Anh dịu dàng hỏi, chăm chú ngó tôi.
Tôi gật đầu. Anh bắt đầu cởi đai áo khoác cho tôi.
"Em làm được," tôi lầm bầm, miễn cưỡng gạt tay anh ra.
"Để anh đi."
Tôi thở dài. Tôi không biết mình lại mệt lả đến thế.
"Do chênh lệch độ cao đấy. Em chưa quen mấy. Rồi tất nhiên cả uống rượu nữa." Anh nhếch miệng cười, lột chiếc áo ra, rồi quẳng nó lên ghế. Nắm tay tôi, anh dẫn vào nhà tắm. Sao lại vào đây?
"Ngồi xuống đi," anh nói.
Tôi ngồi xuống ghế và nhắm mắt lại. Tôi nghe thấy tiếng anh sục sạo chỗ mấy chai lọ trên kệ lavabô. Tôi mệt quá không mở nổi mắt ra xem anh định làm gì. Một lát sau, anh ngả đầu tôi ra sau, tôi mở choàng mắt kinh ngạc.
"Nhắm mắt vào," Christian nhắc. Trời đất, anh đang cầm bông tẩy trang. Thật nhẹ nhàng anh lau bên mắt phải tôi. Tôi ngồi thần người trong khi anh cẩn thận tẩy trang cho tôi.
"A. Đây là người vợ anh đã cưới này," anh thốt lên sau vài đường lau quệt.
"Anh không thích trang điểm à?"
"Anh cũng thích vừa vừa, nhưng anh thích vẻ đẹp bên dưới hơn." Anh hôn lên trán tôi. "Đây. uống đi." Anh đặt mấy viên thuốc giảm đau Advil vào lòng bàn tay tôi rồi đưa một cốc nước.
Tôi nhìn thấy, trề môi ra.
"Uống đi," anh ra lệnh.
Tôi trợn tròn mắt, nhưng cũng chịu làm theo.
"Tốt. Em có cần một lúc riêng tư không?" Anh trêu chọc.
Tôi khụt khịt. "Giữ ý thế, ngài Grey. Vâng, em phải đi tè."
Anh cười ha hả. "Em mong anh đi à?
Tôi cười khúc khích. "Anh muốn ở lại à?"
Anh nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt rất hài hước.
"Anh đúng là... Đi ra. Em không muốn anh thấy em tè đâu. Thế thì quá quắt lắm." Tôi đứng dậy, xua anh ra khỏi phòng tắm.
KHI TÔI TỪ NHÀ TẮM ĐI RA, anh vừa thay quần pijama. Ưm... Christian trong Chiếc Quần Ngủ Đầy Mê Hoặc, tôi ngắm nghía cơ bụng và cơ thể gợi cảm của anh. Thật cuốn hút. Anh bước lại chỗ tôi.
"Em thích không?" Anh hỏi trống không.
"Lúc nào cũng thích."
"Anh nghĩ em hơi say rồi, bà Grey."
"Em nghĩ, lần này thôi, mình phải đồng ý với anh, ngài Grey ạ."
"Để anh giúp em bỏ dúm vải bé xinh này ra. Và nên kèm với một lời cảnh báo về sức khỏe nữa." Anh quay lưng tôi lại, cởi chiếc cúc váy duy nhất ở cổ.
"Anh đã nổi khùng lên," tôi lí nhí. "Ừ, đúng thế."
"Giận em ư?"
"Không, không phải em." Anh hôn lên vai tôi. "Lần này là ngoại lệ."
Tôi mỉm cười. Không phải giận tôi. Thế là có tiến bộ đấy. "Một thay đổi tích cực."
"Ừ, phải đấy." Anh hôn lên vai tôi, rồi kéo chiếc váy qua hông, rơi xuống sàn nhà. Anh kéo cả chiếc quần xuống theo, để tôi trần trụi. Anh nắm lấy tay tôi.
"Bước ra," anh ra lệnh, tôi nhấc chân khỏi chiếc váy, bám vào tay anh để giữ thăng bằng.
Anh đứng dậy, quẳng chiếc váy và quần của tôi lên ghế cùng chỗ với chiếc áo khoác của Mia.
"Giơ tay lên," anh dịu dàng nói.
Anh luồn chiếc áo phông của mình qua đầu tôi rồi kéo xuống, che kín lấy tôi. Tôi đã sẵn sàng lên giường.
Anh kéo tôi vào lòng và hôn, hơi thở có mùi bạc hà của tôi hòa lẫn với anh.
"Mặc dù anh chỉ muốn vùi mình vào trong em, bà Grey - nhưng em uống nhiều quá, lại đang ở độ cao gần hai nghìn năm trăm mét, và tối qua ngủ không ngon. Đi nào. Lên giường thôi." Anh lật chăn ra cho tôi trèo vào, kéo chăn rồi hôn lên trán tôi.
"Nhắm mắt vào. Khi anh vào ngủ, anh mong em đã ngủ rồi." Một lời dọa dẫm, một mệnh lệnh... đúng kiểu Christian.
"Đừng đi," tôi khẩn nài.
"Anh phải gọi mấy cuộc điện thoại, Ana."
"Thứ bảy cơ mà. Muộn rồi. Xin anh."
Anh đưa tay lên vuốt tóc. "Ana, anh mà lên giường với em bây giờ, em sẽ không được nghỉ đâu. Ngủ đi." Anh ấy thật sắt đá. Tôi nhắm mắt vào, môi anh lại lướt lên trán tôi.
"Ngủ ngon, em yêu," anh thì thào.
Những hình ảnh trong ngày lướt qua tâm trí tôi... Christian vác tôi trên vai đi dọc máy bay. Nỗi lo lắng của anh khi không biết tôi có thích ngôi nhà hay không. n ái lúc ban chiều. Cùng nhau tắm táp. Phản ứng của anh với chiếc váy. Hạ đo ván Đô Con Tóc Vàng - bàn tay tôi nhoi nhói với kí ức này. Và rồi Christian đưa tôi vào giường.
Ai mà tưởng tượng nổi nhỉ. Tôi cười ngoác miệng, ý nghĩ đang tiến bộ lên chạy lướt qua khi tôi chìm vào giấc ngủ.
Kate vẫn thất thần nhìn Elliot khi anh ngước lên nhìn cô, đôi mắt mở lớn mong đợi - thấp thoáng cả lo sợ. Trời ơi, Kate! Kéo anh ấy khỏi nỗi khốn khổ ấy đi. Xin cậu đấy. Chà chà - đáng lẽ anh ấy nên cầu hôn cô bạn riêng tư hơn.
Một giọt nước mắt lăn trên má cô gái, dù khuôn mặt vẫn đờ đẫn ra.
Quái! Kate đang khóc ư? Thế rồi cô ấy mỉm cười, một nụ cười chầm chậm đến không sao tin nổi như kiểu mình-vừa-đạt-cảnh-giới-niết-bàn-rồi.
"Vâng," cô khẽ đáp, lời ưng thuận rất dịu dàng, khẽ khàng - chẳng giống Kate tẹo nào. Thêm một quãng im lặng khoảng một phần triệu giây, thế rồi toàn bộ nhà hàng thở phào nhẹ nhõm, và bùng nổ, tiếng ồn ào huyên áo vang lên inh tai nhức óc. Những tràng vỗ tay tự phát, những lời chúc mừng, tiếng huýt sáo, tiếng hò reo và đột nhiên tôi nhận ra nước mắt đang lăn trên má tôi, làm nhòe khuôn mặt được trang điểm theo phong cách Barbie-kết-hợp-với-Joan-Jett[43].
[43] Joan Jett (02/02/1958) là nữ ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ chơi guitar, sáng tác nhạc và nhà sản xuất người Mỹ, có phong cách trang điểm tô đậm mắt và môi.
Quên hết sự náo loạn xung quanh, đôi bạn trẻ đang ở trong thế giới bé nhỏ của riêng họ. Elliot lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở nắp rồi trao cho Kate. Một chiếc nhẫn. Và như tôi nhìn thấy thì đấy là một chiếc nhẫn cực kì tinh xảo, nhưng phải nhìn kĩ hơn mới rõ được. Có phải đây là thứ anh ta chọn cùng Gia không? Lựa một chiếc nhẫn ư? Hay thật! Ôi, may quá tôi không kể chuyện này với Kate.
Kate hết nhìn chiếc nhẫn lại nhìn Elliot, rồi hai tay ôm chầm lấy cổ anh. Họ hôn nhau, sự âu yếm đáng ghi nhớ giữa họ, đám đông trở nên cuồng nhiệt. Elliot đứng lên và đón nhận lời chấp thuận với động tác cúi đầu duyên dáng đến kinh ngạc, vẻ mặt tươi cười tự mãn, rồi ngồi xuống. Mắt tôi không rời khỏi họ. Lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, Elliot nhẹ nhàng đeo nó vào ngón tay Kate, họ lại hôn nhau.
Christian gồng tay lên. Tôi không nhận ra mình vừa thít chặt tay anh quá. Buông anh ra, tôi thoáng ngượng nghịu, anh lắc lắc tay, miệng mấp máy, "Au."
"Xin lỗi anh. Anh đã biết trước chuyện này à?" Tôi khẽ hỏi.
Christian cười tươi, thế là đủ hiểu anh đã biết trước rồi. Anh gọi bồi bàn. "Hai chai rượu Cristal nhé. Loại năm 2002 nếu nhà hàng có."
Tôi cười trêu anh.
"Gì thế?" Anh hỏi.
"Vì loại 2002 thì ngon hơn loại 2003 rất nhiều à," tôi đùa.
Anh phì cười. "Cho cái miệng sành uống, Anastasia."
"Anh có khẩu vị rất sành, ngài Grey ạ, và cả những sở thích rất khác thường." Tôi cười.
"Anh là thế đấy, bà Grey." Anh cúi sát xuống. "Em có vị ngon nhất," anh thì thầm rồi hôn lên phía sau tai tôi, truyền sang một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Mặt tôi đỏ lựng, và vẩn vơ nhớ lại lời miêu tả của anh về chiếc váy tôi mặc, lửng lơ khó hiểu.
Mia là người tiên đứng lên ôm Kate và Elliot, rồi chúng tôi lần lượt chúc mừng đôi bạn trẻ hạnh phúc.
Tôi ghì lấy Kate bằng cái ôm thật chặt.
"Thấy chưa? Là tại anh ấy lo nghĩ về vụ cầu hôn này," tôi thì thầm.
"Ô, Ana." Cô bạn bật tiếng thổn thức.
"Kate, mình rất mừng cho cậu. Chúc mừng nhé."
Christian nối tiếp sau tôi. Anh bắt tay Elliot, rồi - khiến cả Elliot lẫn tôi đều kinh ngạc - ôm chầm lấy anh trai. Tôi chỉ kịp nghe thấy anh nói.
"Chúc mừng anh nhé, Lelliot," anh nói khẽ. Elliot chưa trả lời, vì còn sững sờ không thốt lên lời, rồi nồng nhiệt ôm đáp lại em trai.
Lelliot ư?
"Cảm ơn cậu, Christian," Elliot nghẹn ngào.
Christian chúc mừng Kate bằng cái ôm vội vàng, có phần ngượng nghịu. Tôi vẫn biết thái độ của Christian đối với Kate vốn chỉ là cố hòa hoãn hết mức có thể, và thái độ hầu như nước đôi, thế nên đây là một tiến triển rồi. Thả cô ấy ra, anh nói rất khẽ chỉ để cô ấy và tôi nghe thấy, "Hy vọng em cũng hạnh phúc trong hôn nhân như anh từ khi lấy vợ."
"Cảm ơn, Christian. Em cũng mong được thế," cô đáp lại hòa nhã.
Bồi bàn quay lại với rượu sâm-panh, khui chai với điệu bộ rón rén. Christian giơ ly rượu lên cao. "Mừng Kate và anh trai yêu quý của em, Elliot - chúc mừng."
Chúng tôi cùng uống. Chà, tôi nuốt một ngụm. Ưm, rượu Cristal ngon tuyệt, và tôi nhớ lại lần đầu tiên được uống loại này ở vũ trường của Christian, rồi sau đó là chuyến du ngoạn bằng thang máy đáng nhớ xuống tầng trệt.
Christian nhăn mặt hỏi. "Em đang nghĩ gì thế?"
"Lần đầu tiên được uống rượu này."
Anh nhăn mày tỏ ý thắc mắc.
"Hồi ở vũ trường của anh," tôi nhắc.
Anh cười. "Ờ, đúng. Anh nhớ rồi." Anh nháy mắt với tôi.
"Elliot, anh chọn được ngày chưa?" Mia hỏi ngang.
Elliot nhìn em gái vẻ bực bội. "Anh vừa mới hỏi chị Kate, thế nên bọn anh sẽ trả lời em sau nhé, được chứ?"
"Ồ, hay làm vào dịp Giáng sinh đi. Thế thì lãng mạn lắm, và anh sẽ không gặp rắc rối khi cứ phải cố nhớ kỉ niệm ngày cưới." Mia vỗ tay cái ‘đét’.
"Anh sẽ cân nhắc lời khuyên ấy." Elliot cười nhạo cô em.
"Sau khi uống sâm-panh, chúng ta đi vũ trường được không?" Mia quay sang nhìn Christian với đôi mắt nâu mở tròn xoe hết cỡ.
"Anh nghĩ ta nên hỏi Elliot và Kate xem họ thích làm gì."
Mọi người nhất loạt quay sang đôi bạn chờ đợi. Elliot nhún vai còn Kate thì mặt đỏ lựng như trái mận. Dự định gần gũi vị hôn phu của cô nàng khá lộ liễu, tôi suýt làm sánh chỗ sâm-panh bốn trăm đô la ra khắp bàn.
ZAX LÀ HỘP ĐÊM hạng sang duy nhất ở Aspen - đấy là Mia bảo thế. Christian quàng tay quanh eo tôi rảo bước lên đầu hàng và ngay lập tức được cho vào cổng. Tôi thoáng thắc mắc liệu anh ấy có sở hữu luôn chỗ này không. Liếc nhìn đồng hồ - đã mười một rưỡi, tôi thấy hơi lơ mơ.
Hai ly rượu champagne và vài ly vang Pouilly-Fumé lúc ăn tối đang phát huy tác dụng, tôi thấy thầm cảm ơn Christian đang quàng tay ôm quanh người tôi.
"Chào ngài Grey, mừng ngài trở về," cô nàng tóc vàng chân dài rất quyến rũ cất lời chào, cô ta đi tất đen bóng gợi cảm, hợp với áo sơ mi không tay và thắt nơ con bướm nho nhỏ màu đỏ. Cô ta cười toét miệng, để lộ hết hàm răng hoàn-hảo-kiểu-Mỹ giữa hai làn môi đỏ thắm bắt màu với chiếc nơ. "Max sẽ cất áo khoác cho ngài."
Một thanh niên mặc thuần màu đen, may sao không phải sa-tanh bóng, mỉm cười khi có nhã ý cất áo khoác giúp tôi. Đôi mắt cậu ta trìu mến và lôi cuốn. Tôi là người duy nhất mặc áo khoác - vì Christian đã năn nỉ tôi khoác tạm áo choàng dài của Mia để che lưng đi - thế nên Max chỉ phải quan tâm tới mỗi tôi.
"Áo khoác đẹp quá," cậu ta khen, nhìn tôi chằm chằm.
Christian lập tức nổi xung lên, nhìn xoáy vào Max bằng ánh mắt biến-ngay-đi. Cậu ta đỏ mặt và vội vàng đưa Christian vé, cất áo.
"Để tôi dẫn các vị tới bàn." Cô nàng Tất-Bóng-Nóng-Bỏng chớp chớp đôi mi nhìn chồng tôi, hất mái tóc dài vàng óng rồi sải bước trên lối vào. Tôi siết chặt tay quanh người Christian, anh cúi nhìn tôi thắc mắc giây lát, rồi mỉm cười khi chúng tôi đi theo Cô nàng Tất-Bóng-Nóng-Bỏng vào bar.
Ánh đèn lờ mờ, tường toàn màu đen, nội thất màu đỏ thẫm. Hai bên rìa bức tường có hai dãy bàn ghế và một quầy rượu lớn hình chữ U ở giữa. Nó khá náo nhiệt nhưng không quá đông đúc, dù chúng tôi tới đây trái mùa du lịch, nhưng không có nhiều vị khách sộp sứ Aspen ra ngoài giải trí vào tối thứ bảy. Chiếc váy hóa ra lại quá thoải mái, và đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình ăn mặc hơi... ừm, thiếu vải quá. Cũng không chắc nữa. Nền nhà và những bức tường như rung chuyển theo tiếng nhạc xập xinh từ sàn nhảy phía sau quầy bar, ánh đèn màu xoay tít. Trong trạng thái ngà ngà say rượu, tôi vu vơ tưởng tượng chốn này như cơn ác mộng đảo điên.
Tất-Bóng-Nóng-Bỏng dẫn chúng tôi tới một bàn trong góc được ngăn tách riêng. Chỗ này kề cận quầy bar và ở ngay lối vào sàn nhảy. Hiển nhiên là chỗ ngồi đẹp nhất trong phòng.
"Sẽ có nhân viên tới nhận yêu cầu của các vị ngay." Cô nàng nở nụ cười hết cỡ, chấp chới lần cuối đôi bờ mi với chồng tôi, rồi cô nàng ngúng nguẩy quay lại chỗ cũ của mình. Mia đang nhún nhảy hai bàn chân, nhấp nhỏm muốn ra sàn nhảy lắm rồi, Ethan thương tình bèn gỡ rối cho cô bé.
"Sâm-panh nhé?" Christian hỏi với theo khi bọn họ tay trong tay dắt nhau ra sàn nhảy. Ethan ngoảnh lại giơ ngón tay cái nhất trí còn Mia thì gật đầu lia lịa.
Kate và Elliot ngồi bên nhau trên chiếc ghế bọc nhung, tay nắm chặt tay. Trông họ thật hạnh phúc, nét mặt của đôi bạn rạng ngời yêu thương dưới ánh nến bập bùng hắt ra từ chiếc cốc pha lê đặt trên chiếc bàn thấp. Christian ra hiệu cho tôi ngồi xuống, tôi lỉnh ngay vào cạnh Kate. Anh ngồi xuống cạnh tôi rồi lo lắng lướt mắt khắp một lượt căn phòng.
"Cho mình xem nhẫn cậu nào." Tôi cất cao giọng để át tiếng nhạc. Chắc giọng tôi sẽ khản đặc lúc về mất.
Kate cười rạng rỡ rồi chìa tay ra.
Chiếc nhẫn đẹp tuyệt vời, viên kim cương chính đặt giữa những họa tiết chế tác tinh xảo, xung quanh lại đính nhiều viên kim cương nhỏ tí xíu. Nó mang phong cách Victora cổ điển.
"Đẹp tuyệt."
Cô bạn gật đầu sung sướng, rồi với tay siết nhẹ đùi Elliot. Anh ấy cúi xuống âu yếm hôn cô.
"Kiếm phòng nghỉ đi," tôi la toáng lên.
Elliot tủm tỉm cười.
Một cô gái trẻ tóc đen cắt ngắn với nụ cười láu lỉnh, đi tất đen bóng gợi cảm như quy định bước tới nhận yêu cầu đồ uống.
"Em không định tự trả tiền hóa đơn nữa chứ," Elliot lằn nhằn.
"Đừng bắt đầu nói nhảm nữa, Elliot," Christian ôn tồn đáp lại.
Bất chấp sự phản đối kịch liệt của cả Kate, Elliot lẫn Ethan, Christian đã chi tiền cho bữa tối vừa rồi. Tôi âu yếm ngắm nhìn anh. Anh chàng Lắm Chiêu Lắm Trò của tôi... lúc nào cũng kiểm soát mọi việc.
Elliot định nói gì đấy, nhưng có lẽ thấy tốt hơn là im lặng.
"Anh uống bia," anh ta đáp.
"Còn Kate?" Christian hỏi.
"Sâm-panh nữa đi anh. Vị Cristal ngon tuyệt. Nhưng em chắc Ethan thích bia hơn." Cô bạn cười thật duyên dáng - vâng, quả là duyên dáng - với Christian. Cô ấy đang rạng ngời hạnh phúc. Tôi cảm nhận được điều đó đang lan tỏa từ cô, và thật thích thú làm sao khi được vui lây với niềm hạnh phúc ấy.
"Ana?"
"Cho em sâm-panh."
"Một chai Cristal, ba bia Peronis, và một chai nước khoáng lạnh, với sáu chiếc cốc," giọng anh đầy uy lực và nghiêm nghị như thường lệ.
Nghe sao vẫn cứ gợi cảm thế.
"Cảm ơn ngài. Có ngay đây ạ." Cô nàng Tất Dài Nóng Bỏng Số Hai đáp lại anh với nụ cười tươi tắn, nhưng anh chẳng màng tới trò chớp mắt, áy thế mà gò má cô nàng vẫn thoáng đỏ lựng.
Tôi lắc đầu nhẫn nhịn. Anh ấy là của tôi, cô bạn ạ.
"Gì thế?" Anh hỏi.
"Cô ấy chớp mắt đưa tình với anh mà không kịp." Tôi cười khẩy.
"Ồ. Cô ta định thế à?" Anh hỏi lại, cố giấu ý định đùa cợt nhưng không thành.
"Nàng nào cũng làm thế." Giọng tôi đầy ý mỉa mai.
Anh cười tủm tỉm. "Bà Grey, em ghen đấy à?"
"Không mảy may." Tôi bĩu môi. Và ngay lúc này tôi nhận ra mình bắt đầu bao dung hơn với các cô nàng cứ thích liếc mắt đưa tình với chồng tôi. Gần như vậy. Christian đỡ tay tôi, hôn lên những khớp tay.
"Em chẳng việc gì phải ghen cả, bà Grey." Anh thì thầm sát bên tai tôi, hơi thở của anh khiến tôi nhồn nhột.
"Em biết rồi."
"Tốt."
Bồi bàn quay lại, và lát sau, tôi nhấp một ngụm sâm-panh nữa.
"Của em đây." Christian đưa tôi chai nước khoáng. "Uống đi."
Tôi nhăn nhó nhìn anh và thấy rõ anh thở dài đánh thượt.
"Ba ly vang trắng lúc ăn tối, rồi hai ly sâm-panh sau một ly cocktail daiquiri dâu tây và hai ly Frascati vào bữa trưa. Uống cái này. Ngay đi, Ana."
Sao anh ấy biết vụ uống cocktail chiều nay nhỉ? Tôi trừng mắt nhìn anh. Nhưng thực ra anh nói có lý. Tôi nhận lấy chai nước, tu một hơi chẳng có vẻ yểu điệu thục nữ gì để thể hiện thái độ miễn cưỡng làm theo lệnh.
Tôi đưa tay lên lau khóe miệng.
"Ngoan lắm," anh nói, tủm tỉm cười. "Dạo xưa em chẳng nôn thốc nôn tháo ra người anh rồi đấy thôi. Chẳng dại gì anh lại mong muốn trải nghiệm lần nữa đâu."
"Em chẳng hiểu anh đang kêu ca cái gì. Anh đã được lợi một giấc ngủ bên em còn gì nữa."
Anh cười, ánh mắt dịu dàng hơn. "Ừ nhỉ, phải đấy."
Ethan và Mia quay trở lại.
"Ethan tạm thế thôi. Dậy đi, các nàng. Hãy lướt lên sàn thôi. Gây ấn tượng vào, gào cho thật đã, xả bớt ca-lo đi."
Kate đứng phắt dậy. "Đi nào?" cô rủ Elliot.
"Để anh ngắm em," anh ta đáp. Tôi phải nhìn vội đi, ngượng đỏ bừng mặt khi thấy ánh mắt anh liếc Kate. Cô cười tươi rói khi tôi cũng đứng dậy.
"Em đi tiêu bớt ca-lo dây," tôi tuyên bố, rồi ghé xuống thì thầm vào tai Christian, "Anh có thể ngắm em."
"Đừng ngã lăn ra đấy," anh gầm gừ.
"Được thôi." Tôi đứng thẳng dậy. Whoa! Đầu quay cuồng, tôi bám vội vào vai Christian khi thấy căn phòng chòng chành, nghiêng ngả.
"Có khi em nên uống thêm nước đi," Christian lẩm bẩm, giọng nói rõ ràng có ý cảnh cáo.
"Em ổn mà. Ghế thì thấp mà giày thì cao."
Kate nắm tay tôi, tôi hít một hơi thật sâu rồi đi theo cô bạn và Mia ra sàn nhảy, cực kì thăng bằng.
Tiếng nhạc sôi động, nhịp điệu techno hòa với âm bass cỡ lớn. Sàn nhảy không đông, thế nên chúng tôi có khoảng trống. Bản phối âm không gò bó - trẻ hay già cũng đều thể hiện được cả. Tôi không phải người nhảy đẹp. Thực ra, chỉ từ khi cặp với Christian thì tôi mới nhảy thôi. Kate ôm chầm lấy tôi.
"Mình hạnh phúc quá," cô hét lên át tiếng nhạc, và cô bắt đầu nhún nhảy. Mia thì cứ làm theo cách của mình, cười cả hai chúng tôi, rồi xoay lắc thân hình. Ái chà, cô bé chiếm khá nhiều không gian trên sàn nhảy đấy. Tôi bắt đầu di chuyển. Giai điệu rất rộn ràng. Tôi nhắm mắt và thả mình theo nó.
Khi mở mắt ra, tôi thấy sàn nhảy đã chật cứng người. Kate, Mia và tôi bị dồn sát lại với nhau. Và tự thấy ngạc nhiên, tôi đang rất vui. Tôi bắt đầu nhún nhảy... mạnh dạn hơn. Kate chìa hai ngón tay cái ra hưởng ứng, tôi tươi cười đáp lại cô.
Tôi nhắm mắt lại. Sao tôi lại lãng phí hai mốt năm tuổi đời không làm trò này nhỉ? Tôi chọn đọc sách chứ không khiêu vũ. Jane Austen không có nhạc hay để nhảy và Thomas Hardy... ái chà, ông hẳn phải cảm thấy có lỗi khi không chịu khiêu vũ với bà vợ đầu. Tôi cười khúc khích với ý nghĩ này.
Đó là nhờ Christian. Anh khiến tôi thấy tự tin với cơ thể mình và tôi có thể đưa đẩy được rồi.
Đột nhiên, có hai bàn tay giữ lấy hông tôi. Tôi cười tươi. Thế là Christian đã lên với tôi rồi. Tôi lắc lư, hai tay anh di chuyển ra sau mông rồi bóp mạnh, rồi lại giữ lấy hông tôi.
Tôi mở mắt ra. Mia hốt hoảng há hốc miệng nhìn tôi. Quái... Trông tôi nhảy xấu xí thế ư? Tôi với xuống giữ lấy tay Christian. Tay đầy lông lá. Chết tiệt! Không phải anh ấy. Tôi quay lại và thấy sừng sững trước mặt mình là một gã đô con tóc vàng nhiều răng hơn bình thường và đang cười nhăn nhở để khoe khoang chúng.
"Bỏ tay khỏi người tôi!" Tôi la lên át tiếng nhạc thình thình, phừng phừng giận dữ.
"Thôi nào, cưng, vui ấy mà." Hắn ta toe toét, giơ hai bàn tay như khỉ đột lên, đôi mắt xanh lập lòe dưới ánh đèn hồng ngoại chập chờn.
Trước khi nhận ra mình đang làm gì, tôi đã vả thẳng vào mặt hắn thật mạnh.
Au! Chết tiệt... đau tay quá. Đau nhói. "Tránh xa tôi ra!" Tôi la lên. Hắn cúi nhìn tôi, tay úp lên bên má đỏ lựng. Tôi vung bên tay không bị đau ra trước mặt hắn, xòe ngón tay đeo nhẫn cho hắn thấy.
"Tao có chồng rồi, đồ khốn!"
Hắn nhún vai khá khệnh khạng rồi nở nụ cười xin lỗi gượng gạo.
Tôi ngó nghiêng xung quanh điên cuồng. Mia đứng bên phải tôi, nhìn trừng trừng vào tay Đô Con Tóc Vàng. Kate biến đâu mất tiêu. Christian không ngồi ở bàn. Ồ, mong rằng anh ấy vừa vào toa-lét. Tôi lùi lại và tựa vào bộ ngực quen thuộc.
Ôi trời. Christian đặt tay ôm quanh eo tôi, kéo tôi sát vào anh.
"Tránh xa bàn tay bẩn thỉu của mày khỏi vợ tao," anh nói. Anh không hề quát tháo, nhưng không hiểu sao lại nghe thấy rõ át cả tiếng nhạc.
Chết rồi!
"Ả ta tự lo cho mình được mà," Đô Con Tóc Vàng gào lên. Hắn buông tay khỏi chỗ má vừa bị tôi tát, và Christian nhảy xổ vào đánh hắn. Cứ như thể tôi đang xem một đoạn băng tua chậm vậy. Cú đấm tung ra chính xác vào cằm với tốc độ cũng hoàn hảo, nhưng không phải tốn công tốn sức nhiều, khiến Đô Con Tóc Vàng không kịp nhận ra. Hắn gục ngay xuống sàn, vốn đã đáng khinh lại trông càng thảm hại.
Khốn khiếp.
"Christian, dừng lại!" Tôi hốt hoảng kêu lên, đứng chặn trước mặt để ngăn anh lại. Trời, anh sẽ giết hắn mất. "Em vừa đánh hắn rồi," tôi la lên át tiếng nhạc. Christian không thèm nhìn tôi. Anh trừng mắt với gã trai quấy rối kia bằng cái nhìn dữ tợn tôi chưa từng thấy bao giờ. À mà, có lẽ có một lần rồi, sau dạo Jack Hyde gạ gẫm tôi.
Đám người trên sàn tránh vội ra như sóng tản trong bể nước, tạo khoảng trống xung quanh chúng tôi, giữ khoảng cách an toàn. Đô Con Tóc Vàng lóp ngóp đứng dậy khi Elliot chạy bổ tới chỗ chúng tôi.
Ôi không! Kate đến cạnh tôi, há hốc miệng ngó cả đám. Elliot tóm chặt cánh tay Christian vừa kịp lúc Ethan chạy tới.
"Bình tĩnh đã, được không? Đâu có ý xấu nào đâu." Đô Con Tóc Vàng giơ hai tay lên hàng, chân luống cuống lùi ra sau. Mắt Christian hằm hè nhìn theo hắn biến khỏi sàn nhảy. Anh vẫn chưa quay lại nhìn tôi.
Bài hát "Cô ả Gợi tình[44]" vừa hết, nền nhạc chuyển sang giai điệu techno xập xinh với giọng ca nữ rất sôi nổi. Elliot nhìn tôi, rồi ngó sang Christian, buông anh ấy ra, và kéo Kate cuốn vào điệu nhảy. Tôi ôm choàng lấy cổ Christian, cuối cùng anh cũng quay lại nhìn vào mắt tôi, đôi mắt ấy vẫn bừng bừng vẻ hung tợn và hoang dại. Thấp thoáng vẻ ngỗ ngược của đứa trẻ mới lớn. Ôi trời.
[44] Nguyên văn: "Sexy Bitch".
Anh săm soi mặt mũi tôi. "Em không sao chứ?" cuối cùng anh hỏi.
"Vâng." Tôi xoa xoa lòng bàn tay, cố làm vợi đi cảm giác nhức buốt, rồi đặt hai tay lên ngực anh. Một bên tay cảm thấy mạch máu thình thịch. Tôi chưa từng tát ai cả. Tôi bị cái quỷ gì ám không biết? Chạm vào tôi đâu có phải là tội ác chống lại nhân loại đâu. Nhỉ?
Sâu thẳm trong lòng tôi hiểu tại sao mình lại đánh gã trai đó. Là vì theo bản năng của mình, tôi biết thừa Christian sẽ phản ứng ra sao khi thấy kẻ lạ hoắc lạ huơ sờ soạng tôi. Tôi biết anh thế nào cũng đánh mất sự tự chủ đáng quý của mình. Và ý nghĩ chẳng có kẻ ngốc nào lại có thể ngăn nổi người chồng yêu dấu của tôi, chà chà, khiến tôi cảm thấy phát điên. Thực sự điên dại.
"Em có muốn ra kia ngồi không?" Christian hỏi lớn át tiếng nhạc xập xình.
Ôi, làm ơn trở lại với em đi.
"Không. Nhảy với em."
Anh bất động nhìn tôi, không nói năng gì.
Ôm em... nữ ca sĩ đang hát.
"Nhảy với em đi." Anh ấy vẫn còn giận. "Nhảy đi, Christian, xin anh."
Tôi nắm tay anh. Christian liếc mắt nhìn theo gã kia, nhưng tôi bắt đầu nhún nhảy, lắc mình sát vào anh.
Đám đông đang nhảy nhót lại vây tròn quanh chúng tôi, mặc dù vẫn còn giữ khoảng cách cỡ hai bước chân.
"Em đánh hắn rồi à?" Christian hỏi tôi, anh vẫn đứng im, bần thần. Tôi đỡ lấy bàn tay đang nắm chặt của anh.
"Vâng, dĩ nhiên rồi. Em thoạt tưởng là anh, nhưng không phải. Làm ơn nhảy cùng em đi."
Khi Christian vẫn trân trối nhìn tôi, ngọn lửa trong mắt anh từ từ thay đổi, tỏa ra vẻ khác lạ, sâu thẳm hơn, cháy bỏng hơn. Bỗng nhiên anh giữ hai cổ tay tôi, kéo tôi sát vào người anh, kẹp chặt hai tay tôi ra phía sau.
"Em muốn nhảy hả. Thì nhảy nào," anh ầm ừ sát bên tai tôi. Và khi hông anh lắc tròn, tì vào tôi, tôi chỉ có thể bị cuốn theo nhịp điệu của anh, hai tay tôi vẫn bị anh khóa chặt phía sau lưng.
Ôi... Christian nhảy tuyệt quá, thực sự rất tuyệt vời. Anh ôm tôi thật chặt, không chịu buông ra, nhưng dần dần thả lỏng hai tay tôi. Hai bàn tay được tự do, tôi miết ngược lên cánh tay anh, cảm nhận những bắp cơ cuồn cuộn dưới lớp áo khoác, tới bờ vai anh. Anh ép tôi sát vào người anh, còn tôi cứ làm theo những cử động uyển chuyển, chậm rãi và gợi cảm của anh trong tiếng nhạc vũ trường náo động.
Cái khoảnh khắc anh đỡ lấy tay tôi, xoay tôi quay tròn một vòng rồi lộn lại, tôi hiểu rằng anh đã trở về với tôi. Tôi cười. Anh cũng cười đáp lại.
Chúng tôi cứ xoắn quện lấy nhau trong niềm vui thích đầy tự do. Cơn giận dữ của anh đã rơi vào quên lãng, hoặc bị nén chặn lại. Anh cứ xoay tt tôi với điệu bộ khéo léo tuyệt vời trong một không gian chật hẹp, chẳng lần nào đỡ hụt tôi. Anh khiến tôi trở nên duyên dáng, nhờ vào tài nghệ của anh. Anh khiến tôi gợi cảm, vì chính anh rất gợi tình. Anh khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương, vì cho dù có là anh chàng sớm nắng chiều mưa, anh vẫn mang trong lòng cả một bể tình để chia sẻ. Nhìn thấy anh lúc này, đang say sưa tự hưởng thụ... người ta có thể xí xóa ngay ý nghĩ rằng anh chẳng thèm đoái hoài gì tới thế gian. Tôi biết tình yêu của anh vẫn bị che giấu bằng lớp vỏ bọc quá kỹ, nhưng điều đó đâu khiến tôi bớt yêu anh được.
Tôi gần hết hơi khi bản nhạc biến tấu sang một bài khác.
"Mình ra kia ngồi không anh?" Tôi hổn hển.
"Được chứ." Anh dẫn tôi ra khỏi sàn nhảy.
"Anh vừa làm em phát nóng và đầm đìa đây này," tôi thủ thỉ lúc quay lại chỗ bàn.
Anh kéo tôi vào lòng mình. "Anh thích lúc em nóng bỏng và ướt đẫm. Nhưng mà anh thích làm em nóng và ướt lúc riêng tư hơn," anh khẽ nhếch môi, đôi môi gợi tình.
Lúc ngồi xuống, tôi thấy vụ rắc rối trên sàn vừa rồi cứ như thể chưa từng xảy ra. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy bọn tôi không bị tống cổ ra ngoài. Tôi liếc khắp quán. Chẳng ai nhìn ngó gì chúng tôi cả, cũng không thấy bóng dáng Đô Con Tóc Vàng đâu. Có thể hắn đã bỏ đi, hoặc bị đá ra ngoài rồi. Kate và Elliot đang nhảy nhót tưng bừng trên sàn, Ethan và Mia thì đỡ hơn. Tôi nhấp một ngụm sâm-panh.
"Của em đây." Christian đặt cốc nước khác trước mặt tôi rồi nhìn tôi chờ đợi. Vẻ mặt như muốn bảo - uống đi nào. Em uống ngay đi.
Tôi răm rắp làm theo. Với cả, tôi cũng khát cháy cổ rồi.
Anh nhấc một chai bia trong xô đá lên rồi uống một hơi dài.
"Nếu có cánh phóng viên ở đây thì sao?" tôi hỏi.
Christian hiểu ngay lập tức ý tôi muốn nhắc tới cú đấmanh vào Đô Con Tóc Vàng.
"Anh thuê được những luật sư sáng giá," anh lạnh lùng đáp, đột nhiên tỏ ra ngạo mạn.
Tôi nhăn nhó nhìn anh. "Nhưng anh đâu đạp lên luật pháp được, Christian. Em cũng kiểm soát được tình hình lúc đấy rồi mà."
Mắt anh lạnh băng. "Không ai được động vào cái gì của anh," anh đáp với vẻ quả quyết đáng sợ, như thể tôi bỏ quên một điều hiển nhiên vậy.
Ơ... Tôi lại nhấp một ngụm sâm-panh nữa. Đột nhiên tôi thấy mình chao đảo. Tiếng nhạc ồn ĩ quá, trống nện thình thình, đầu óc chân tay tôi bỗng đau như búa bổ, và tôi cảm thấy quay cuồng.
Anh nắm tay tôi. "Đi nào. Anh muốn đưa em về nhà," anh nói. Kate và Elliot vừa kịp tới chỗ chúng tôi.
"Hai người định về à?" Kate hỏi, giọng nói rất phấn khởi.
"Ừ," Christian đáp.
"Hay lắm, bọn em đi về cùng."
LÚC ĐỨNG CHỜ Christian lấy áo khoác cho tôi, Kate vặn hỏi.
"Có chuyện gì với gã trên sàn nhảy thế?"
"Hắn sờ soạng mình."
"Lúc mở mắt ra mình thấy cậu vừa đánh hắn."
Tôi nhún vai. "Ừ thì mình biết thể nào Christian cũng nổ tung như bom nguyên tử, và thế thì khả năng buổi tối tuyệt vời của cậu bị phá sản mất." Tôi vẫn còn ngẫm nghĩ xem mình cảm thấy sao về cách phản ứng của Christian. Lúc bấy giờ tôi còn lo rằng chuyện thậm chí còn tệ hại hơn nữa.
"Buổi tối của bọn mình chứ," cô bạn chấn chỉnh. "Anh ấy khá nóng nảy nhỉ?" Kate nhận xét, ngó sang Christian khi anh đang nhận áo khoác của tôi.
Tôi khịt mũi và phì cười. "Có thể cho là vậy."
"Mình nghĩ cậu đang điều khiển anh ấy giỏi đấy."
"Điều khiển á?" Tôi nhăn nhó. Tôi có điều khiển Christian không?
"Của em đây." Christian mở sẵn áo để tôi mặc choàng luôn vào người.
"DẬY ĐI, ANA." CHRISTIAN dịu dàng lay tôi. Chúng tôi vừa về đến nhà. Tôi miễn cưỡng mở mắt rồi loạng choạng bước xuống xe. Kate và Elliot đã mất tăm mất tích, Taylor đang nhẫn nại đứng bên ngoài xe.
"Có cần anh bế em không?" Christian hỏi.
Tôi lắc đầu.
"Tôi sẽ đi đón cô Grey và cậu Kavanagh," Taylor báo cáo.
Christian gật đầu, rồi dẫn tôi tới cửa nhà. Hai chân tôi lẩy bẩy, tôi lảo đảo bước sau anh. Dừng lại ở cửa, anh cúi xuống, đỡ lấy cổ chân tôi, rồi nhẹ nhàng gỡ từng chiếc giày ra. Ôi, nhẹ cả người. Anh đứng dậy, nhìn xuống tôi, tay cầm đôi giày hiệu Manolos.
"Đỡ hơn chưa?" Anh hỏi, vẻ hí hửng.
Tôi gật đầu.
"Anh vừa thấy một cảnh tượng khá thú vị thì phải," anh khẽ nói, bâng khuâng nhìn xuống đôi giày của tôi. Anh lắc rồi lại nắm lấy tay tôi, dẫn vào căn nhà tối om, leo lên cầu thang vào phòng ngủ.
"Em say lắm rồi hả?" Anh dịu dàng hỏi, chăm chú ngó tôi.
Tôi gật đầu. Anh bắt đầu cởi đai áo khoác cho tôi.
"Em làm được," tôi lầm bầm, miễn cưỡng gạt tay anh ra.
"Để anh đi."
Tôi thở dài. Tôi không biết mình lại mệt lả đến thế.
"Do chênh lệch độ cao đấy. Em chưa quen mấy. Rồi tất nhiên cả uống rượu nữa." Anh nhếch miệng cười, lột chiếc áo ra, rồi quẳng nó lên ghế. Nắm tay tôi, anh dẫn vào nhà tắm. Sao lại vào đây?
"Ngồi xuống đi," anh nói.
Tôi ngồi xuống ghế và nhắm mắt lại. Tôi nghe thấy tiếng anh sục sạo chỗ mấy chai lọ trên kệ lavabô. Tôi mệt quá không mở nổi mắt ra xem anh định làm gì. Một lát sau, anh ngả đầu tôi ra sau, tôi mở choàng mắt kinh ngạc.
"Nhắm mắt vào," Christian nhắc. Trời đất, anh đang cầm bông tẩy trang. Thật nhẹ nhàng anh lau bên mắt phải tôi. Tôi ngồi thần người trong khi anh cẩn thận tẩy trang cho tôi.
"A. Đây là người vợ anh đã cưới này," anh thốt lên sau vài đường lau quệt.
"Anh không thích trang điểm à?"
"Anh cũng thích vừa vừa, nhưng anh thích vẻ đẹp bên dưới hơn." Anh hôn lên trán tôi. "Đây. uống đi." Anh đặt mấy viên thuốc giảm đau Advil vào lòng bàn tay tôi rồi đưa một cốc nước.
Tôi nhìn thấy, trề môi ra.
"Uống đi," anh ra lệnh.
Tôi trợn tròn mắt, nhưng cũng chịu làm theo.
"Tốt. Em có cần một lúc riêng tư không?" Anh trêu chọc.
Tôi khụt khịt. "Giữ ý thế, ngài Grey. Vâng, em phải đi tè."
Anh cười ha hả. "Em mong anh đi à?
Tôi cười khúc khích. "Anh muốn ở lại à?"
Anh nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt rất hài hước.
"Anh đúng là... Đi ra. Em không muốn anh thấy em tè đâu. Thế thì quá quắt lắm." Tôi đứng dậy, xua anh ra khỏi phòng tắm.
KHI TÔI TỪ NHÀ TẮM ĐI RA, anh vừa thay quần pijama. Ưm... Christian trong Chiếc Quần Ngủ Đầy Mê Hoặc, tôi ngắm nghía cơ bụng và cơ thể gợi cảm của anh. Thật cuốn hút. Anh bước lại chỗ tôi.
"Em thích không?" Anh hỏi trống không.
"Lúc nào cũng thích."
"Anh nghĩ em hơi say rồi, bà Grey."
"Em nghĩ, lần này thôi, mình phải đồng ý với anh, ngài Grey ạ."
"Để anh giúp em bỏ dúm vải bé xinh này ra. Và nên kèm với một lời cảnh báo về sức khỏe nữa." Anh quay lưng tôi lại, cởi chiếc cúc váy duy nhất ở cổ.
"Anh đã nổi khùng lên," tôi lí nhí. "Ừ, đúng thế."
"Giận em ư?"
"Không, không phải em." Anh hôn lên vai tôi. "Lần này là ngoại lệ."
Tôi mỉm cười. Không phải giận tôi. Thế là có tiến bộ đấy. "Một thay đổi tích cực."
"Ừ, phải đấy." Anh hôn lên vai tôi, rồi kéo chiếc váy qua hông, rơi xuống sàn nhà. Anh kéo cả chiếc quần xuống theo, để tôi trần trụi. Anh nắm lấy tay tôi.
"Bước ra," anh ra lệnh, tôi nhấc chân khỏi chiếc váy, bám vào tay anh để giữ thăng bằng.
Anh đứng dậy, quẳng chiếc váy và quần của tôi lên ghế cùng chỗ với chiếc áo khoác của Mia.
"Giơ tay lên," anh dịu dàng nói.
Anh luồn chiếc áo phông của mình qua đầu tôi rồi kéo xuống, che kín lấy tôi. Tôi đã sẵn sàng lên giường.
Anh kéo tôi vào lòng và hôn, hơi thở có mùi bạc hà của tôi hòa lẫn với anh.
"Mặc dù anh chỉ muốn vùi mình vào trong em, bà Grey - nhưng em uống nhiều quá, lại đang ở độ cao gần hai nghìn năm trăm mét, và tối qua ngủ không ngon. Đi nào. Lên giường thôi." Anh lật chăn ra cho tôi trèo vào, kéo chăn rồi hôn lên trán tôi.
"Nhắm mắt vào. Khi anh vào ngủ, anh mong em đã ngủ rồi." Một lời dọa dẫm, một mệnh lệnh... đúng kiểu Christian.
"Đừng đi," tôi khẩn nài.
"Anh phải gọi mấy cuộc điện thoại, Ana."
"Thứ bảy cơ mà. Muộn rồi. Xin anh."
Anh đưa tay lên vuốt tóc. "Ana, anh mà lên giường với em bây giờ, em sẽ không được nghỉ đâu. Ngủ đi." Anh ấy thật sắt đá. Tôi nhắm mắt vào, môi anh lại lướt lên trán tôi.
"Ngủ ngon, em yêu," anh thì thào.
Những hình ảnh trong ngày lướt qua tâm trí tôi... Christian vác tôi trên vai đi dọc máy bay. Nỗi lo lắng của anh khi không biết tôi có thích ngôi nhà hay không. n ái lúc ban chiều. Cùng nhau tắm táp. Phản ứng của anh với chiếc váy. Hạ đo ván Đô Con Tóc Vàng - bàn tay tôi nhoi nhói với kí ức này. Và rồi Christian đưa tôi vào giường.
Ai mà tưởng tượng nổi nhỉ. Tôi cười ngoác miệng, ý nghĩ đang tiến bộ lên chạy lướt qua khi tôi chìm vào giấc ngủ.
Bình luận truyện