Chương 13: Tuyển Tú
“Thực sự là không biết mấy năm qua làm sao ngươi trưởng thành nữa, đến chải đầu cũng không biết.”Quân Bắc Hàn quở trách Mộ Thanh Yên một câu, sau đó bắt đầu kiên trì cẩn thận chải đầu cho nàng.
Mộ Thanh Yên bĩu môi, nhìn chính mình trong gương.
Một đôi mắt tinh xảo xinh đẹp, chiếc mũi tinh tế, đôi môi hơi mỏng, làm họa quốc yêu hậu gì gì đó là thích hợp nhất.Bỗng nhiên, Mộ Thanh Yên nhớ tới kiếp trước Minh Húc từng chải đầu cho nàng.
Trong lòng không khỏi có chút chua xót, nàng vĩnh viễn cũng không thể gặp lại Minh Húc khoan dung và ôn nhu kia nữa.
Trong lòng Mộ Thanh Yên than nhẹ một tiếng, đời này kết thúc, thế gian này cũng chẳng còn Quân Bắc Hàn.
Không có cũng tốt, đỡ phải làm bậy, đỡ lo.Ê? Không đúng nha.
Mộ Thanh Yên chợt nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng, đời này, nàng ức hiếp Quân Bắc Hàn lâu như vậy, còn đánh hắn hai lần, sau này không thể cam đoan có ra tay độc ác nữa không.
Vậy đời này kết thúc, đợi Quân Bắc Hàn biến thành Thương Lăng, nàng có còn đường sống không ta? Đây chính là chiến thần lạnh lùng uy chấn hai giới tiên yêu, tiếng tăm lừng lẫy khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật đó! Lúc này bị nàng đánh thành thế này, truyền đi thì Thương Lăng phải mất mặt, nàng phải bỏ mạng đó! Mộ Thanh Yên đột nhiên run lên, nhớ Cửu Thiên Huyền Nữ từng nói, lúc Thương Lăng giết người, một đao một nhát, mắt không chớp tay không run.“Sao đấy? Đang chải đầu mà ngươi động đậy cái gì?” Tiếng trách cứ của Quân Bắc Hàn truyền đến từ phía sau lưng.“Hoàng thượng, ai gia thương lượng với người chuyện này được không?”“Chuyện gì?”“Về sau dù người biến thành cái dạng gì, có thể cam đoan không giết ta không?”Quân Bắc Hàn cau mày một cái: “Ngươi lại nói sảng cái gì nữa đấy?”“Người đáp ứng ta trước đi.”“Ngươi có chuyện gì gạt ta?”Mộ Thanh Yên run lên, thằng ranh này còn rất cơ trí.“Không có ”“Vậy ngươi đừng nhúc nhích, còn chút nữa là chải xong.”“Ừ”Mộ Thanh Yên nhụt chí, Quân Bắc Hàn xảo diệu tránh trả lời, để lại đường lui.
Bất quá không sao cả, chí ít nàng cũng từng vui sướng, cho dù chết cũng chết lừng lẫy.
Đến lúc đó, tiên giới còn có thể lưu truyền truyền thuyết nàng đã từng đánh Thương Lăng.
Rất nhanh, Quân Bắc Hàn liền chải đầu xong, Mộ Thanh Yên thoả mãn gật đầu, tay nghề có thể liều với Tử Tô một trận.
Mộ Thanh Yên thần thanh khí sảng ra khỏi Ung Hòa Cung, kết thúc một ngày kịch liệt.Ngày hôm sau, lúc lâm triều, Mộ Thanh Yên ngồi ngay ngắn sau màn.
Đột nhiên, lão trung thần ngay thẳng Mạnh Tử Nam đi tới.“Thần có chuyện muốn khởi tấu.”“Chuẩn tấu ”“Hoàng thượng, người năm nay đã tròn mười lăm, qua ít ngày nữa liền tròn mười sáu tuổi tự mình chấp chính, là thời điểm bắt đầu tuyển tú nạp phi.”Mạnh Tử Nam vừa nói ra lời này, sắc mặt Quân Bắc Hàn lập tức trầm xuống.
Vẻ mặt Mộ Thanh Yên vô cùng kinh ngạc, cái lão già cổ hủ này sao bỗng nhiên lại nhắc tới chuyện này? Nàng đảo mắt nhìn về phía Mạch Lưu Thương, chỉ thấy khóe miệng hắn mỉm cười, dáng vẻ như không liên quan đến mình.Mộ Thanh Yên lập tức hiểu rõ, Mạnh Tử Nam bị Mạch Lưu Thương cho làm bia đỡ đạn.
Hồ ly này không khỏi quá giảo hoạt, mình không ra mặt, đi dụ dỗ một lão thần trung thực lại trung quân ái quốc.
Trọng yếu là, Mạnh Tử Nam là kẻ nói nhiều, cực kỳ dong dài! Sợ rằng Quân Bắc Hàn không đáp ứng, ông ta có thể khuyên đến thiên hoang địa lão luôn! Cái chiêu mượn đao giết người này của hồ ly cũng ác quá đi!Mộ Thanh Yên quay đầu nhìn về phía Quân Bắc Hàn, quả nhiên sắc mặt hắn đen vô cùng.
Thực sự là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo, chính là nói lão gia gia Mạnh Tử Nam ngay thẳng này đây.“Chuyện này, trẫm sẽ suy nghĩ thêm, thái phó không cần quan tâm.”Mạnh Tử Nam trừng lớn hai mắt, dáng vẻ người quả nhiên sẽ nói như vậy.
“Hoàng thượng, việc này liên quan đến xã tắc!”“Việc này sau này bàn lại, bãi triều!” Quân Bắc Hàn vung tay lên bãi triều, không chịu bất kì thương lượng nào.Mộ Thanh Yên than nhẹ, con hàng này lúc không chơi xấu thì vẫn là dáng vẻ đế vương.
Bãi triều, Mạnh Tử Nam lại không buông tha, mang một đám trung thần đến quỳ trước Ngự Thư phòng.
Quân Bắc Hàn xanh mặt không đáp ứng, song phương cứ đối đầu như vậy.Đổi lại là dạng gian thần như Mạch Lưu Thương còn dễ nói hơn, nhiều lắm chính là vạch mặt, giáng tội cho hắn.
Nhưng dạng trung thần Mạnh Tử Nam này, muốn phạt không được, phục tùng lại quá oan uổng, khiến người ta hận nghiến răng nghiến lợi! Lúc Quân Bắc Hàn đang dày vò trong dầu sôi lửa bỏng, Mộ Thanh Yên đang uống trà trong viện ở Trường Nhạc Cung.“Ta nói này hồ ly, chiêu này của ngươi ác quá đi?”Mạch Lưu Thương miễn cưỡng dựa vào ghế, hai mắt khép hờ, ánh mặt trời xuyên thấu qua kẻ lá rơi vào trên da thịt trắng nõn của hắn cực kì đẹp.
“Người không phạm ta, ta không phạm người, là chính bản thân hắn làm bậy sao lại trách ta rồi?”“Dù sao hắn ở tuổi này chẳng lẽ không nên tuyển tú nạp phi sao? Cho hắn một cái hậu cung, hắn sẽ không tới dây dưa với ngươi, không tốt sao?”Mộ Thanh Yên gật đầu: “Đó cũng là một biện pháp.”“Ngày đó các ngươi lại đánh nhau?” Mạch Lưu Thương bỗng nhiên mở hai mắt ra, thần sắc có chút mê ly.“Thằng ranh này muốn ra oai, giáo huấn hắn một trận thôi.”Mộ Thanh Yên ngẫm lại, Quân Bắc Hàn đang đúng kỳ thanh xuân nảy mầm, đúng là thiếu nữ nhân, cho nên muốn chiếm tiện nghi trên đầu nàng.
Tặng hắn một cái hậu cung quả là chuẩn.
Dù sao, bọn họ là mẹ con, hắn có nhu cầu thì cũng không thể tìm nàng giải quyết được đâu nha! Mộ Thanh Yên nhìn thần sắc Mạch Lưu Thương dường như có chút uể oải, nàng hơi nghi hoặc một chút.“Hồ ly, sao ngươi giống như rất mệt? Gần đây ngươi cũng không thường đến, sao vậy?”“Ngươi rất muốn ta mỗi ngày đều tới à? Hay là ta ở lại Trường Nhạc Cung luôn nhé?” Mạch Lưu Thương cong môi, lại nhắm hai mắt lại.Mộ Thanh Yên than nhẹ, hồ ly đang không có ý định nói thật với nàng.
Mộ Thanh Yên luôn cảm thấy, có đôi khi hồ ly cũng không nhẹ nhàng vui vẻ như vẻ ngoài của hắn.
Sau đó lại là một trận trầm mặc, chờ Mộ Thanh Yên mở miệng, thân ảnh hồ ly đột nhiên biến mất trên ghế.Ngay sau đó, Tử Tô hoang mang rối loạn chạy vào.
“Thái hậu nương nương, thái phó Mạnh Tử Nam mang theo một đám đại thần thỉnh cầu yết kiến.”“...”Mộ Thanh Yên đỡ trán, bên Quân Bắc Hàn nói không thông, chạy đến chỗ nàng, chả trách hồ ly lại chạy mất.
Quân Bắc Hàn mặc kệ, hồ ly chạy, chuyện này rơi lên người nàng? Yêu hậu, cũng không dễ làm nha!“Truyền ”Mộ Thanh Yên điều chỉnh tư thế ngồi, Mạnh Tử Nam mang theo một đám đại thần tiến đến ào ào quỳ xuống.“Thỉnh thái hậu nương nương làm chủ!”Mộ Thanh Yên âm thầm đếm nhân số, thiếu một nửa so với đám quỳ bên Ngự Thư phòng.
Nói thế có nghĩa là hiện tại hai bên phân công nhau hành động? Nói cách khác, nàng mà không đáp lại, đám người kia liền không đi luôn à?“Thái hậu, con cháu là cội nguồn đất nước, hoàng thượng bỏ trống hậu cung, không có tôn tử, thời gian dài...”Mạnh Tử Nam đang muốn thao thao bất tuyệt giảng đạo lý cho nàng, Mộ Thanh Yên nghe mà đau đầu, vội vàng ngăn cản ông ta.“Thái phó trung thành, ai gia hiểu được, chuyện này giao cho thái phó làm, tuyển tú đi, ai gia chuẩn.”Dù sao việc này sớm muộn cũng phải tiến hành, chọn ai mà chẳng phải chọn? Chỉ cần đừng đến phiền nàng, cái gì cũng được.Mạnh Tử Nam sửng sốt, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Mộ Thanh Yên.
“Thái hậu, chuẩn ạ?”Mộ Thanh Yên cạn lời, đây chính là bị cự tuyệt thê thảm quá, bỗng hạnh phúc tới quá bất ngờ chăng? “Chuẩn, chuẩn, nhanh đi làm đi, đừng chậm trễ thời gian.”“Chúng thần xin cáo lui!”Sau khi đạt được sự chấp thuận của Mộ Thanh Yên, Mạnh Tử Nam tung tăng chạy đi làm.
Quân Bắc Hàn chưa tự mình chấp chính, lớn nhất vẫn là Mộ Thanh Yên.
Nàng chuẩn, Quân Bắc Hàn không chịu cũng vô dụng.Biết được tin tức này, Quân Bắc Hàn liền đến Trường Nhạc Cung vào giữa đêm.
Sau khi Quân Bắc Hàn tới, Mộ Thanh Yên vừa mới tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ.
Cửa tẩm điện bị mở ra, Mộ Thanh Yên nghi hoặc gọi: “Tử Tô?”Mộ Thanh Yên không nghe được câu trả lời, nàng nghi hoặc xuống giường ra ngoài điều tra.
Nàng mới vừa đi mấy bước, bỗng nhiên một thân ảnh nhào qua.
Mộ Thanh Yên nhanh chóng né tránh, đánh trả một cái về phía người tập kích nàng.
Ai biết, người kia lại bắt được tay Mộ Thanh Yên.“Ngươi thật sự muốn đánh trẫm tàn phế à?”Mộ Thanh Yên sửng sốt, nàng thấy khuôn mặt Quân Bắc Hàn đang cau mày.“Làm sao người lại tới? Tại sao không có người thông báo? Người bên ngoài đâu?”Mộ Thanh Yên nghi hoặc, nhưng nàng thấy vẻ mặt Quân Bắc Hàn âm trầm, nhất thời hiểu ra.“Người để cho Ngọc Tuyết thu thập hết rồi?”Quân Bắc Hàn không trả lời, thần sắc càng thêm âm trầm.“Mộ Thanh Yên, là ngươi không có đầu óc, hay là không tim?”“Quân Bắc Hàn, ngươi lại phát điên cái gì? Ngươi có thể đừng làm chuyện xấu nữa không? An ổn làm hoàng đế của ngươi không tốt sao?”Mộ Thanh Yên cũng tức giận, nàng không rõ Quân Bắc Hàn muốn làm cái gì.“Trẫm làm chuyện xấu, ngươi xác định không phải do ngươi ư?”“Ngươi đang oán giận việc ta đồng ý cho Mạnh Tử Nam tuyển tú?”Quân Bắc Hàn không nói lời nào, hiển nhiên rất tức tối.“Ngươi không nên đồng ý.”“Vì sao không nên đồng ý? Chuyện này rõ ràng vốn phải làm, ngươi cũng đến tuổi rồi, không nên tùy hứng nữa.” Mộ Thanh Yên thở dài một hơi, nàng cảm thấy Quân Bắc Hàn quá tùy hứng đi.Chỉ thấy Quân Bắc Hàn hít sâu một hơi, thất vọng bất đắt dĩ thở ra.“Mộ Thanh Yên, ngươi nói xem làm vua của một nước, nếu muốn mà không được, không muốn cũng phải chịu, vậy còn ý nghĩa gì nữa?” Vẻ mặt Quân Bắc Hàn châm chọc, hắn cảm giác mình làm hoàng đế mà không thể quyết định được chuyện của mình.“Sao lại không muốn? Ngươi chưa gặp qua những cô gái kia, hoặc ôn nhu, hoặc lanh lợi, chắc chắn sẽ có người ngươi thích thôi.” Mộ Thanh Yên hạ quyết tâm giảng đạo lý vớiQuân Bắc Hàn tới cùng, không thể để hắn ra oai nữa.“Nếu trẫm nói, sẽ không có người trẫm thích thì sao?”Ánh mắt Quân Bắc Hàn sáng quắc nhìn Mộ Thanh Yên, phiền muộn trong lòng không cách nào phát tiết ra, tình ý trong mắt hắn, nàng một chút cũng không hiểu!“Sao lại như vậy được? Ngươi chưa thử qua, cũng chưa từng gặp mà, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu đâu.”“Mộ Thanh Yên, kẻ không biết là ngươi.
Phát sinh nhiều chuyện như vậy, ám chỉ nhiều như vậy, vì sao ngươi còn không hiểu?”Mộ Thanh Yên sửng sốt: “Hiểu cái gì?”Đột nhiên, Quân Bắc Hàn đưa tay kéo Mộ Thanh Yên vào trong lòng, vừa cúi đầu hôn lên đôi môi nàng, liếm mút, trằn trọc, lưu luyến.
Ngay sau đó, tay Quân Bắc Hàn thăm dò vào áo ngủ mỏng manh cùa Mộ Thanh Yên, nhiệt độ cực nóng truyền đến.
Đầu Mộ Thanh Yên “oanh” một tiếng nổ tung, toàn thân cứng đờ, thậm chí quên phản ứng.
Chớp mắt sau đó, nàng bỗng nhiên đẩy Quân Bắc Hàn ra.“Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?” Mộ Thanh Yên thở phì phò, trên môi còn lưu lại hương vị và hơi thở của Quân Bắc Hàn.“Trẫm biết, trẫm rõ ràng, trẫm cũng sẽ phụ trách chuyện mình làm.”Hô hấp của Mộ Thanh Yên cứng lại, quả thực không thể tin được.“Phụ cái gì trách cái gì chứ? Quân Bắc Hàn, ta là mẫu hậu ngươi!”
Bình luận truyện