7 Ngày Ân Ái

Chương 66: – Tình cờ gặp gỡ



Ngu Ngọc cảm thấy khó thở, người đàn ông trước mắt rốt cục có bao nhiêu tàn nhẫn cùng vô tình, cô là người rõ ràng nhất.
"Cởi!"
Hoắc Thiên Kình tựa như một vị đế vương cao cao tại thượng, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta một cái, giọng nói cũng giống như gương mặt điêu khắc hoàn mỹ kia của hắn, không có chút độ ấm. Ngồi ở trên sô pha nhìn rất nhàn nhã như đang dạo chơi, nhưng mà toàn bộ hơi thở nguy hiểm mạnh mẽ lại được cất giấu thật kỹ trong tư thế ngồi của hắn.
Ngu Ngọc chủ động đi đến trước mặt hắn, trên khuôn mặt mỹ lệ vô cùng xinh đẹp nở nụ cười đắc ý. Cô ta biết, cho dù hắn có nghiêm khắc đến cỡ nào, cũng sẽ không cự tuyệt người đẹp dâng lên tận cửa.
Cô ta giả vờ xấu hổ e thẹn như thiếu nữ, cởi áo khoác tắm trên người xuống, hai bầu ngực tròn trịa trắng như tuyết được phóng thích, khẽ run run vì hơi lạnh tràn đầy trong phòng, mái tóc quăn cuộn sóng dào dạt nhiệt tình, theo động tác đong đưa của cô ta, lẳng lặng quét một đường vòng cung mỹ lệ trong không trung.
Hoắc Thiên Kình nhếch môi một cái, hắn chậm rãi đứng dậy. Ngu Ngọc có thể cảm nhận được hơi thở nam tính càng ngày càng đến gần mình, sự vui mừng đắc chí trong lòng khiến cô ta không thể kiềm chế được.
"Thiên Kình…"
Bàn tay nhỏ bé của cô ta bắt đầu trêu đùa trên vòm ngực của hắn, một đường đi xuống phía dưới, phủ lên vật to lớn kiêu ngạo của hắn, thân thể mềm mại như rắn trườn trên người hắn, hai mắt càng mê ly nhìn cặp mắt đen thâm thúy lạnh lùng của Hoắc Thiên Kình.
"Thiên Kình… Chúng ta, chúng ta đến phòng ngủ có được không?"
Ai dè, Hoắc Thiên Kình lại hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, bàn tay to hung hăng đem cô ta đè ép trước cửa sổ sát đất, chỉ đơn giản kéo quần xuống, sau đó không chút thương tiếc hung hăng đi vào trong cô ta!
"A!"
Cả người Ngu Ngọc bỗng run lên, rất hiển nhiên, cô ta hoàn toàn không chịu nổi vật to lớn và cứng rắn của hắn, ngay sau đó, cô ta liền bị một một lực đạo điên cuồng thống trị.
Sự lạnh lẽo của cửa kính cùng với một loại kích thích khác thật sâu đã khuấy động giác quan của cô ta, cô ta không kìm được dốc sức kêu to, cảm thụ được lực hấp dẫn trí mạng của người đàn ông lạnh lùng kia.
Thân thể Ngu Ngọc điên cuồng hùa theo sức mạnh dũng mãnh của Hoắc Thiên Kình, quấn lấy như rắn …
Phát tiết! Hắn chỉ là đang phát tiết, cho dù là dưới trạng thái điên cuồng thế này, ánh mắt hắn vẫn là băng lạnh, thậm chí ngay cả áo sơ mi hắn cũng không cởi bỏ.
Hội đấu giá ngựa Hoàng gia.
Xung quanh hội trường sang trọng tràn ngập bầu không khí kinh doanh, còn dưới đài là đông đảo những doanh nhân thành đạt, những người yêu thích ngựa cùng với những người sưu tập ngựa, các quý ông giàu có.
"Các vị tiên sinh, phu nhân, tiếp theo các ngài sắp được thấy Flore Pegan, có bố là Fusaichi Pegasus, mẹ là Crown Crest, và ông là Mill Reef, tổng cộng tiền thưởng trung bình 2 năm trên 500 triệu nhân dân tệ, bây giờ bắt đầu bán đấu giá."
"Giá khởi điểm là 1 triệu đô la Mĩ, một một lần ra giá tối thiểu là 500 nghìn đô la, bắt đầu đấu giá!" Người chủ trì đứng ở vị trí chủ tịch trên đài tuyên bố.
"Noãn Tâm à, có thích con ngựa này không?" Ở hàng ghế VIP, Hoắc Thiên Kình ôm cả vai nhỏ bé của Úc Noãn Tâm, nhẹ giọng hỏi.
Toàn trường đấu giá ngựa to như thế, con ngựa vừa được giới thiệu tên đó toàn thân đẹp đẽ sáng bóng, vừa nhìn đã thấy chính là tiêu điểm trong hội bán đấu giá ngựa ngày hôm nay.
"Tôi không am hiểu về ngựa, nhưng mà quả thực là rất đẹp." Úc Noãn Tâm thật thà nói.
"Được."
Hoắc Thiên Kình ngoài ý muốn cười cười, cánh tay rắn chắc càng thêm ôm sát thân thể nàng, gương mặt anh tuấn cúi xuống, nói với nàng: "Nếu như em thích, tôi sẽ tặng cho em."
Tiếng nói trầm thấp tự nhiên lại lộ ra sự ôn nhu như đang nói với người yêu… mềm mại, ôn nhu, tựa như mùi thơm của rượu ngon xao động khóe môi.
Úc Noãn Tâm sửng sốt, bàn tay hắn đặt bên hông nàng nóng hổi cùng với giọng nói vô cùng ôn nhu khiến trái tim nàng "thình thịch" một tiếng, tâm trạng hoảng hốt…
"Hoắc tiên sinh, tôi… tôi không cần." Nàng cố gắng chuyển tầm mắt của mình, nói nhỏ.
Tuy rằng nàng thích con ngựa này, nhưng mà nàng muốn con ngựa này để làm gì đây, chắc không phải là phải nuôi ở nhà đi?
Đang suy nghĩ, bảng đấu giá trong tay bị hắn bất ngờ nắm lấy giơ lên.
"Hoắc tiên sinh?"
"Giúp tôi lấy được nó!"
Hoắc Thiên Kình vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của nàng một chút, nhếch miệng, "Yên tâm, trên toàn thế giới tôi có rất nhiều trang trại nuôi ngựa. Em thích, tôi có thể tặng cho em một trang trại để nuôi nó, yên tâm đấu giá đi."
Úc Noãn Tâm không khỏi líu lưỡi, Hoắc Thiên Kình ngày hôm nay dường như là lạ. Từ lúc hắn đến phim trường đón nàng đến đây, dọc đường đều ôn nhu như vậy, cảm giác lạnh lùng kia dường như tiêu tan mất, giống như là một người hoàn toàn khác…
Nhưng mà, việc này cũng không tính cái gì, người đàn ông này vốn là người mà kẻ khác khó đoán chắc được, bây giờ việc nàng quan tâm nhất chính là cuộc đấu giá hiện tại. Giá khởi điểm là 1 triệu đô la, dùng nhiều tiền như vậy chỉ là vì muốn đấu giá một con ngựa?
Nàng nhìn bốn phía xung quanh, không khỏi than nhẹ, những người có tiền này thật đúng là ăn không ngồi rồi.
"Hai triệu!" Đang suy nghĩ, một người đàn ông trung niên to béo đến chảy cả mỡ hô to, hắn vừa hô vừa lấy tay xoa xoa mồ hôi trên trán.
"Vị tiên sinh này trả 2 triệu! Còn có ai trả cao hơn 2 triệu không?" Người chủ trì đứng trên khán đài lớn tiếng nói.
"Noãn Tâm, giơ tấm bảng mặt đỏ lên."
Hoắc Thiên Kình khoan thai dạy nàng giơ bảng nào, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười thản nhiên, tuấn mỹ giống như một vương tử.
Úc Noãn Tâm ngây ngốc giơ tấm bảng lên
"Ba triệu!" Người chủ trì thấy thế xong lớn tiếng nói: "Vị tiểu thư này trả ba triệu!"
Úc Noãn Tâm lại càng hoảng sợ, vội vã nhìn về phía Hoắc Thiên Kình
"Hoắc tiên sinh, vừa rồi không phải nói mỗi lần trả giá 500 nghìn sao?"
Thấy bộ dạng hoảng hốt lo sợ của nàng, Hoắc Thiên Kình buồn cười khẽ vuốt đầu nàng, nói: "Bé ngốc, mặt đỏ là tăng gấp đôi giá trị của thẻ, tôi cũng đã nói em mỗi lần giơ bảng đều trả giá là 1 triệu."
Đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng một cách vô cùng thân mật như vậy, vừa dứt lời xong, cảm giác ám muội không rõ bao phủ lấy hai người.
Úc Noãn Tâm le lưỡi, ở chỗ này, tiền tài giống như chỉ là một con số…Thật quá xa xỉ.
"Bốn triệu!" Người đàn ông mập mạp kia hiển nhiên không phục, tiếp tục kêu lên.
Úc Noãn Tâm lại càng hoảng sợ, không đợi phản ứng lại, bàn tay nhỏ bé của nàng liền bị Hoắc Thiên Kình ép buộc giơ lên, thẻ đỏ lại lần nữa hiện ra.
"Năm triệu!" Người chủ trì hưng phấn hoan hô. "Vị tiểu thư này ra đến năm triệu!"
Tim nàng đều muốn nhảy ra ngoài.
Ánh mắt toàn hội trường đều tập trung trên người Úc Noãn Tâm, giới truyền thông vẫn bao vây bên ngoài hội đấu giá dường như cũng đã nhận ra hai người, bắt đầu xôn xao, Úc Noãn Tâm vội vã buông tấm bảng xuống, bất mãn liếc mắt nhìn Hoắc Thiên Kình.
Ngược lại Hoắc Thiên Kình cũng không nói gì, chỉ nhếch miệng cười, chiếc kính râm màu tối che khuất cặp mắt thâm sâu của hắn, khiến Úc Noãn Tâm nhìn không thấu rốt cuộc là hắn đang suy nghĩ cái gì.
"Các vị, vị tiểu thư này ra giá tới năm triệu rồi, còn có ai ra giá cao hơn năm triệu không?" Người chủ trì cuộc đấu giá lên tiếng hỏi toàn hội trường.
Người đàn ông béo chảy mỡ kia hổn hển rời đi.
Đúng lúc này…
"6 triệu 500 nghìn!" Giọng nói đàn ông như trời đêm yên tĩnh, lộ ra trầm thấp trong trẻo vang lên, nhưng lại vọng tới toàn hội trường.
Cả hội trường xôn xao, đều quay người nhìn lại.
Tiếng nói quen thuộc làm cho bàn tay cầm bảng của Úc Noãn Tâm run lên, cũng vô thức quay đầu…
Dáng người cao to anh tuấn đi từng bước xuống bậc thang, mày kiếm mắt sáng, áo sơ mi cắt may khéo léo đưa vóc người lừng lững của anh ta hiển lộ không bỏ sót. Dưới trán, cặp mắt đen kịt dường như hồ nước sâu không thấy đáy, nụ cười tràn đầy tự tin lộ ra dọc theo khóe môi gợi cảm của anh…
Người chủ trì quên mất cả nhắc lại giá.
Người đàn ông này rõ ràng là giữa cuộc đấu giá mới đến, anh không đi tìm chỗ ngồi, ngược lại khoan thai đi đến chỗ ngồi của Hoắc Thiên Kình.
Hoắc Thiên Kình không quay đầu lại, thân thể to lớn ung dung ngồi dựa vào lưng ghế, đôi môi chậm rãi cong lên, càng mang theo một ý vị lạnh lẽo không gì sánh được…
Hắn quả nhiên là sẽ đến!
Người phụ nữ bên cạnh đã sớm vô cùng kinh ngạc, bóng dáng quen thuộc đó đang tiến đến mình càng lúc càng gần, cuối cùng mãi cho đến khi ánh mắt hai người gặp nhau…
Bước chân người đàn ông đột nhiên dừng lại, cặp mắt đen thanh thuần nhìn thấy Úc Noãn Tâm một cái liền trở nên nghi hoặc và chấn kinh…
Tấm bảng rốt cuộc đánh rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh…
"Lăng Thần…" Úc Noãn Tâm từ từ đứng dậy, trong mắt hàm chứa vẻ khó tin.
"Vị tiên sinh này vừa ra giá tới 6 triệu 500 nghìn, xin hỏi còn có ai trả giá cao hơn 6 triệu 500 nghìn không?" Tiếng người chủ trì lần thứ hai vang lên.
"Tám triệu!" Giọng nói trầm thấp của Hoắc Thiên Kình cuối cùng cũng vang lên, chỉ thấy hắn hơi vung tay lên một chút, nụ cười trên khóe môi lộ vẻ băng lạnh.
Cả hội trường đều chấn động, nhưng lúc nhìn thấy rõ hai người vừa trả giá là ai, đều bắt đầu nghị luận.
"Vị tiên sinh này trả giá 8 triệu, còn có ai trả cao hơn 8 triệu không?
8 triệu lần thứ nhất,
8 triệu lần thứ hai,
8 triệu lần thứ ba, đấu giá kết thúc!"
Người chủ trì nặng nề gõ xuống chiếc búa nhỏ.
Hoắc Thiên Kình thỏa mãn đứng dậy, đi tới trước mặt Úc Noãn Tâm vẫn đang trong trạng thái giật mình bất động, ở trước mặt Tả Lăng Thần, vô cùng thân thiết ôm vai nàng, lấy kính râm xuống.
"Không ngờ Tả tiên sinh và Hoắc mỗ lại cùng thích một con ngựa, nhưng mà quả thực là ngại ngùng, Tả tiên sinh lại chậm một bước!"
Trong lời nói rõ ràng lộ ra ý tứ hàm xúc, quay đầu nhìn người đàn bà trong lòng, nhẹ giọng nói: "Noãn Tâm à, con ngựa em thích đã mua được rồi, từ hôm nay trở đi, nó đã thuộc về em."
Giọng điệu mờ ám không chịu nổi, làm cho người ta chứng kiến đều phải nảy sinh liên tưởng.
Hàng mày anh tuấn của Tả Lăng Thần đột nhiên nhíu lại, sau khi thấy bàn tay to đặt trên đầu vai Noãn Tâm, đột nhiên nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, sau một khắc, nắm tay nhanh chóng lặng lẽ siết chặt…
Hơi thở của Úc Noãn Tâm trở nên gấp gáp, còn bàn tay to trên đầu vai giống như là gọng kìm gắt gao trói chặt lấy mình, khiến nàng không cách nào giãy dụa.
"Noãn Tâm, giới thiệu với em một chút, vị này là tổng tài trẻ tuổi của Tả Thị – Tả Lăng Thần tiên sinh!" Hoắc Thiên Kình cố ý nói một câu, giọng nói băng lạnh mà trầm thấp nặng tựa như đá nện xuống trái tim của Úc Noãn Tâm.
Nàng nhíu mày quay đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh, cuối cùng cũng hiểu rõ…
Hắn cố ý!
Hóa ra hắn cùng Lăng Thần đều đã biết nhau, nhưng chưa từng có nói cho nàng, hắn làm như vậy là có mục đích gì?
Trong lúc nhất thời, nàng nghĩ người đàn ông bên cạnh thật là đáng sợ… Đoán không ra, thực sự đoán không ra!
Trong không khí, luồng khí lưu chuyển trở nên cứng ngắc.
Đèn đỏ hiện lên báo hiệu hội đấu giá kết thúc, giới truyền thông thoáng chốc đã ào ào xông vào, bao vây xung quanh ba người thu hút sự chú ý nhất của đám đông. Trong tức khắc, tiếng bấm máy ảnh, ánh đèn camera loang loáng tràn ngập quanh bọn họ.
"Hoắc tiên sinh, Tả tiên sinh, xin hỏi hai vị đồng thời cùng xuất hiện ở hội đấu giá, có phải là đều hứng thú với con ngựa Flore Pegan nổi tiếng không?"
"Tả tiên sinh, Tả Thị cùng Hoắc Thị luôn luôn là đối thủ của nhau, bây giờ hai vị lại đều xuất hiện trước giới truyền thông, đây có phải là bước tiếp theo để hai vị cạnh tranh đấu thầu xây dựng công trình "thành phố hoàn mỹ" hay không?"
"Đúng vậy, nghe nói hạng mục đấu thầu công trình "thành phố hoàn mỹ" là mục tiêu tranh đoạt của rất nhiều thương gia, trong đó hai nhà cạnh tranh lợi hại nhất chính là Hoắc Thị và Tả Thị. Xin hỏi hai vị có thể tiết lộ một chút thông tin được không? Còn nữa, hai năm nay Hoắc Thị và Tả Thị cạnh tranh rất gay gắt, có nghĩa là không có khả năng hợp tác sao?"
Các phóng viên truyền thông ngươi một câu, ta một câu, đều rất khẩn trương đem nghi vấn trong lòng hỏi ra, chỉ sợ bỏ quên điều gì.
"Thương trường như chiến trường."
Hoắc Thiên Kình bất ngờ mở miệng, phóng viên truyền thông toàn hội trường đều yên lặng, đưa ống kính nhắm về phía hắn. Còn Hoắc Thiên Kình thì đưa ánh mắt nhìn về khuôn mặt tối sầm lạnh lùng của Tả Lăng Thần, tiếp tục nói: "Trên thương trường, làm tri kỷ khó, làm đối thủ khó, cho nên, Hoắc Thị cùng Tả Thị cũng không phải không có khả năng hợp tác, chỉ cần lợi ích cho phép, không có gì là không thể, Tả tiên sinh, anh nói phải không."
Hắn đem câu chuyện vứt cho Tả Lăng Thần, khóe môi gợi lên sự cuồng ngạo.
Giới truyền thông đổ dồn ánh mắt quan tâm chuyển hướng sang Tả Lăng Thần.
Tả Lăng Thần liếc mắt nhìn thật sâu Úc Noãn Tâm xong, khóe môi nở ra một nụ cười tự nhiên. Tuy rằng anh ngàn vạn lần không tình nguyện, nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra nhiều trước mặt giới truyền thông.
"Không sai, lúc này có lẽ Tả Thị và Hoắc Thị là đối thủ cạnh tranh, sau này biết đâu lại chính là bạn bè hợp tác thân thiết, trường hợp này trước đây cũng không phải là chưa từng có."
Lời nói hết sức ung dung của hai người lèo lái hai tập đoàn khiến cho giới truyền thông đều nhao nhao vui vẻ.
"Úc tiểu thư, trong khoảng thời gian này có rất nhiều tin đồn về cô và Hoắc tiên sinh, ngày hôm nay hai người lại cùng đến dự hội đấu giá này, xin hỏi, quan hệ của hai người là gì."
"Úc tiểu thư, từ sau khi Hoắc tiên sinh nói một câu kia trong chương trình, danh tiếng của cô nổi lên như cồn, chúng tôi có thể giải thích là cô sắp thay thế được vị trí của tiểu thư Ngu Ngọc hay không đây?"
"Hoắc tiên sinh xin trả lời một chút, lần trước trong chương trình đó, câu nói của ngài là có ý tứ gì, lẽ nào hiện giờ hai người đang hẹn hò yêu đương sao?"
Các phóng viên lại đem chủ đề câu chuyện chuyển lên trên người Úc Noãn Tâm.
Sắc mặt của Úc Noãn Tâm trở nên có chút khó coi, nàng vô thức nhìn Tả Lăng Thần, vừa vặn đụng phải ánh mắt thăm dò của anh, mà dễ dàng nhận ra là anh đang chau mày càng lúc càng chặt.
"Tôi…" Nàng muốn mở miệng giải thích, lại bị người đàn ông bên cạnh thình lình cắt đứt.
"Hoàn toàn chính xác là trong chương trình đó tôi có nói Úc tiểu thư thích hợp làm người yêu!"
Hoắc Thiên Kình tự nhiên mang nét mặt sáng ngời ôm lấy người Úc Noãn Tâm, vô cùng mờ ám nhìn nàng, sắc sảo nói chốt hạ: "Tôi nghĩ nếu có thể, Úc tiểu thư hẳn là sự lựa chọn chính xác của tôi!"
Đáy mắt Tả Lăng Thần đột nhiên tối sầm lại, nắm tay siết chặt nổi lên gân xanh, không khó nhìn ra trong lòng anh đang kiềm nén lửa giận.
Các phóng viên sau khi nghe vậy gần như đã trở nên điên cuồng.
Úc Noãn Tâm thì lại trợn to mắt nhìn Hoắc Thiên Kình, nhìn thẳng vào cặp mắt đen dịu dàng mang theo ý cười kia của hắn, nụ cười của hắn nhìn có vẻ chân thành như vậy, giống như… tất cả điều hắn nói đều là sự thật.
Thế nhưng, nàng hiểu rất rõ, hắn chỉ đang diễn trò! Diễn trò cho giới truyền thông xem, thậm chí diễn trò để cho Lăng Thần xem!
Vì sao lại như vậy? Hắn vì sao phải làm như vậy?
"Hoắc tiên sinh, nghe nói ngài đã có vị hôn thê rồi, vậy việc này phải giải thích thế nào đây?"
"Đúng vậy…"
"Thật ngại, Hoắc tiên sinh còn có một cuộc hội nghị quan trọng phải tham dự, lần sau sẽ lại trả lời câu hỏi của mọi người!" Giới truyền thông còn muốn đặt thêm câu hỏi, vệ sỹ của Hoắc Thiên Kình đều đã tiến lên, ngăn cản cái nhìn chăm chú của giới truyền thông. Các phóng viên không thể làm gì khác hơn là bất mãn rời đi.
Tất cả mọi ngụy trang đều gỡ xuống hết, Úc Noãn Tâm một tay hất cánh tay của Hoắc Thiên Kình ra, ngón tay vô thức gắt gao nắm chặt lại, nàng cảm thấy rất lạnh, là cái lạnh tỏa ra từ trong lồng ngực.
Tất cả, đều là hắn đã sớm sắp đặt sẵn sàng…
"Noãn Tâm, tôi tặng em một món quà như thế, đêm nay em nên cám ơn tôi thật tốt mới được!" Hoắc Thiên Kình cười lạnh, thỏa mãn nhìn gương mặt gần như tái nhợt của Tả Lăng Thần.
Đầu ngón tay Úc Noãn Tâm đều nhanh chóng lọt vào trong lòng bàn tay, đôi môi nàng run rẩy, rốt cục nhịn không được quay về phía hắn hét lớn một tiếng
"Hoắc Thiên Kình, anh thực quá đáng!" Không biết vì sao trong mắt lại nổi lên nước mắt, sau khi hung hăng lau lau một chút, nàng chạy ra khỏi hội trường. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
"Noãn Tâm." Tả Lăng Thần không nói lời nào, trực tiếp đuổi theo.
Hoắc Thiên Kình khoanh tay đứng, nhìn bóng dáng hai người đã đi xa, nụ cười trên khóe môi chậm rãi hạ xuống, thay vào là gương mặt lộ vẻ lạnh lẽo…
"Hoắc tiên sinh, có cần chúng tôi đuổi theo đưa Úc tiểu thư trở về không?" Một người vệ sỹ trong số đó tiến lên cung kính hỏi.
"Đàn bà thì có gì mà cần phải đuổi theo?"
Hoắc Thiên Kình chau mày, trong đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo, bộ mặt thờ ơ lạnh nhạt vừa đối mặt với giới truyền thông giờ đã hoàn toàn biến mất, cả người lộ ra sát khí khiến kẻ khác không rét mà run.
"Vâng! Bọn tôi hiểu rõ." Đám vệ sỹ đều lui ra phía sau, không dám nhiều lời nữa.
Cặp mắt ưng hẹp dài của Hoắc Thiên Kình chậm rãi nheo lại, lộ ra ánh mắt tinh nhuệ sắc bén!
"Anh nhất định phải dùng cách này để đánh bại sự tự tin của Lăng Thần sao?"
Trong hội trường, lúc mọi người dần dần rời đi, một giọng nói bình tĩnh của phụ nữ nhẹ nhàng vang lên, tiếng nói như hoa thậm chí lộ ra một tia yêu thương.
Hoắc Thiên Kình nhìn lại, thấy dáng người yểu điệu kia, cười lạnh một tiếng, không nói gì, mà đi thẳng ra khỏi hội trường.
"Thiên Kình!" Phương Nhan đuổi theo hắn, ngăn không cho hắn rời đi. "Anh buông tha cho Lăng Thần được không? Không nên tranh cãi cùng anh ấy nữa!"
Ánh mắt Hoắc Thiên Kình đột nhiên trở nên hung ác, bàn tay to như gọng kìm kéo lấy cánh tay cô, gần như là kéo cô thẳng một đường đến trước xe, mở cửa xe một tay ném cô vào trong.
"Tôi cảnh cáo cô, yên tâm chờ làm Hoắc thiếu phu nhân của cô, ngoài ra thì hết thảy chuyện của hắn không được phép xen vào!" Hắn sải bước tiến đến, gương mặt anh tuấn cương nghị lộ vẻ băng lạnh. "Còn nữa, cô hiểu rõ cho tôi, không phải là tôi tranh cùng hắn, mà là Lăng Thần của cô đang tranh với tôi!"
Trong lòng Phương Nhan đột nhiên đau xót, nàng quan sát người đàn ông trước mặt, càng nhìn càng thấy xa lạ…
"Thiên Kình, em có thể mặc kệ anh cùng Lăng Thần trên thương trường tranh giành đến ngươi chết ta sống, thế nhưng Úc Noãn Tâm cùng với Lăng Thần yêu nhau, xin anh… buông tha cho Úc Noãn Tâm đi. Cô ấy chỉ là một người con gái đơn thuần, không nên đem cô ấy cuốn vào chuyện này."
"Thật sao?"
Hoắc Thiên Kình nhìn về phía Phương Nhan, giọng nói lạnh lùng lộ ra quyền uy cao cao tại thượng. "Hoắc Thiên Kình tôi chưa bao giờ ép buộc đàn bà làm cái gì, cho dù bọn họ yêu nhau thì sao, có liên quan gì tới tôi? Cô ta đã cầu xin tôi, chủ động nằm lên giường của tôi, ta chưa từng có nguyên tắc không hưởng thụ! Tôi nghĩ, nếu cô ta có thể lên giường cùng tôi, như vậy đối với tên Tả Lăng Thần kia cũng không phải là thật tình gì! Cô ta có thể đạt được thứ mình muốn từ tôi, mà tôi cũng đồng dạng thu được sự thỏa mãn xác thịt. Tất cả chỉ là giao dịch mà thôi, về điểm này, Úc Noãn Tâm hiểu rõ hơn nhiều so với cô!"
Trái tim Phương Nhan bị lời nói hung hăng của hắn lay động một chút, trong mắt đúng là vẻ kinh ngạc vô cùng… Úc Noãn Tâm, người con gái này, thực sự là như thế sao?
Lúc này, rốt cục cô phát hiện ra đau nhức trong lòng còn vì nhiều sự tình mà cô không cách nào nắm rõ được…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện