7 Ngày – Thất thiên

Chương 3: Ngày thứ ba



[15]

Lang trung không khó tìm, ở trong Trầm gia trang thì lại càng nhiều, nắm cái là được một đống. Trong đó có đủ các loại thần y lớn bé trên giang hồ có chút tiểu danh như Tiểu Hoa Đà hay Nhị Biển Thước[1], tất cả đều ở trong Trầm gia trang, phàm là thị thiếp của đại ca đau đầu chóng mặt gì đó, liền nhất ủng mà lên (chen nhau lên).

Thân thể ta lúc nào cũng tốt, lại chưa từng gặp qua đại thương gì hết, sở dĩ không có dịp thử qua bản lĩnh của lang trung trong trang. Bởi vậy tốt hay không chưa đến lượt ta nói. Nhưng nếu muốn ta nói, thì đem một tên hái hoa tặc đang bị trọng thương, vừa tỉnh dậy đã hộc máu giao cho mấy tên lang trung suốt ngày chỉ biết nhìn nữ nhân, về mặt y thuật chính là có điểm không yên lòng.

Bên ngoài cũng có lang trung tốt, Trầm Hành ta tốt xấu gì cũng ở trên giang hồ đi qua một trận, dù sao cũng có chút mặt mũi; nhưng vấn đề là Trầm gia trang hiện giờ đang phong thanh hạc lệ (sợ bóng sợ gió), nếu chọn tới một tên lang trung phẩm hạnh không tốt lại đối với A Kha si tâm vọng tưởng, vậy thì xem như là dẫn sói vào nhà rồi.

Cứ thế tính lui tính tới, y thuật cao minh lại có thể khiến ta tin tưởng được, chỉ có một.

Người giang hồ xưng là ‘thất bộ tiếu’, lại tôn xưng là Thất công tử Âu Dương Thất.

Danh hào (biệt hiệu) của hắn nếu nói thì phải nói đến khoái kiếm (kiếm nhanh), nếu có người có thể dưới tay hắn đỡ được bảy chiêu, liền có thể cười trộm rồi; còn một thứ cần nói đến nữa chính là y thuật của hắn, nếu để hắn nhìn thoáng qua, ở trong vòng bảy bước, cười được một cái, vậy bất kể là bệnh khó chữa đến cỡ nào, đều có thể cứu được.

Hắn không tính là dòng chính của Trầm gia trang, nhưng quan hệ với đại ca rất tốt, thân hơn cả ta và Trầm Phiên nữa, một trong số những chứng cứ chính là, để chống lại đám hái hoa tặc, hắn bị sung tới trù phòng (nhà bếp).

Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất ta nghi vấn quyết định của đại ca.

Âu Dương hắn chỗ nào cũng tốt, duy có một khuyết điểm rất khó chấp nhận.

Hắn chém người như thường nhân xắt rau, xắt rau như thường nhân chém người.

[16]

Sắc trời đã tối, Trầm Phiên đã về trước chuồng heo để thăm hỏi đám heo mẹ của hắn, lưu ta trong chuồng ngựa, đầu tiên là hầu hạ Đạp Tuyết ăn chút gì, sau đó liền ôm hái hoa tặc và rơm rạ sang một chỗ an toàn thường không hay được Đạp Tuyết quan tâm đến, đem hắn thả xuống; chờ hừng đông lên, ta sẽ thừa dịp đi múc nước chà người cho Đạp Tuyết mà lần mò đến trù phòng, gạt đem Âu Dương đến đây chữa bệnh.

Nhân tiện cũng bảo hắn đem theo hai cái màn thầu đến luôn.

Nghĩ như vậy, ta như cũng mơ hồ hẳn lên.

Trong mông lung có thể nghe được, hô hấp của tên hái hoa tặc bên người kia đang yết ớt dần, bất quá coi như là còn thở, thường hay thổi vài cọng rơm qua đây, phất phất ở trên người rất là ngứa.

[17]

Sáng sớm hôm sau lúc ta thức dậy, lập tức thẳng tiến đến trù phòng.

Âu Dương cũng đã dậy, đang cầm cái chổi đứng ở trong sân trước cửa trù phòng khoa tay múa chân thập tam thức thành danh của hắn, đuổi cho trong sân gà bay chó sủa, bụi che trời lấp đấp.

Thấy ta tới, lông mày hắn nhếch lên một cái.

“Nhị công tử không hảo hảo chăn ngựa, chạy đến đây làm gì?”

Ta xoa xoa tay mình cười làm lành, hắn lại dùng giọng nói lạnh lùng cắt đứt ta: “Giờ ta không có màn thầu!”

“...... Không, ta......” Ta ho khan hai tiếng, ” Âu Dương, ta tới thỉnh ngươi đi cứu một người.”

[18]

Hết thảy những kẻ y thuật tốt, đều không nguyện ý cứu người. Đây là lệ thường mà trên giang hồ đã âm thầm thừa nhận.

Nhưng Âu Dương là ngoại lệ, hắn thích cứu người. Chỉ cần người nọ khiến hắn nhìn xong, có thể cười một cái.

Vậy nên đương nhiên, ngày thường thì Âu Dương thường không cười, lúc nào mặt cũng như cái thớt, tuy rằng người lớn lên rất tiêu trí (xinh đẹp), đầu mi khóe mắt nhưng chung quy vẫn mang theo điểm hàn ý, khiến cho người khác vừa nhìn một cái, đã thấy lòng lạnh lẽo.

Bất quá ở chung lâu như vậy, hắn đại khái thấy cái dạng gì thì sẽ cười, trong đầu ta cũng có vài phần biết được.

Tỷ như, hắn thấy ta, sẽ như thấy kẻ thù giết cha.

Thế nhưng thấy A Kha, lại giống như thấy người ta kể chuyện cười vậy.

Trộm ngoài dễ tránh, cướp nhà khó phòng.

[19]

Ta liều kéo ngạnh túm, lải nhải mãi, mới miễn cưỡng khiến hắn gật đầu, đáp ứng đi nhìn qua một cái thử.

Cái khác không nói, ta đối với tướng mạo của tên hái hoa tặc kia chính là có vài phần tin tưởng; tuy nói là một nam nhân, e rằng Âu Dương công tử hắn sẽ không giống như thấy A Kha mà ngả ngả nghiêng nghiêng, nhưng nếu có thể đổi được một nụ cười, hắn xem như được cứu.

Nhưng cuối cùng ta lại tính sai rồi, đương lúc đẩy rơm rạ ra, Âu Dương không cười, mà ngược lại hít một ngum khí lạnh.

“Quốc sắc thiên hương......”

Nếu không nghe Âu Dương thì thào ra mấy lời này, ta sẽ thật sự nghĩ ngày hôm qua lúc ta ngủ thì không chú ý, để Đạp Tuyết lấy chân dẫm lên mặt Duẫn Trình rồi kia.

[20]

“Ta cứu.” Họ Âu Dương nghiêm túc nói, “Nhiều năm rồi, lần đầu tiên ta gặp được một người có thể khiến cho ta động lòng như vậy.”

“Vậy thì A Kha tính là cái gì?” Ta cảm thấy hứng thú hỏi.

“Tứ tiểu thư như hoa như ngọc, làm say lòng người.”

“Vậy lão tam thì sao?” Ta nhớ kỹ hắn thấy Trầm Phiên, mười lần thì chín lần cũng sẽ mỉm cười.

“...... À, tam công tử phong thần tuấn lãng, khiến kẻ khác ngã lòng.”

“Đại ca thì thế nào?”

Biểu tình của Âu Dương hơi vặn vẹo một chút.

“...... Trang, trang chủ hắn...... Hắn...... Anh vũ bất phàm, khiến kẻ nhìn lòng sinh kính sợ.”

“Ta đây là cái gì?”

Âu Dương dùng ánh mắt vừa khinh bỉ pha lẫn thương hại liếc ta một cái.

“Thứ cho ta nói thẳng, nhị công tử, ngài lớn lên thật khiến cho người ta tan nát cõi lòng.”

[21]

Thần y đúng là thần y, xuất thủ bất phàm. Âu Dương đi thì nói hắn đại khái đến chạng vạng thì sẽ tỉnh; quả nhiên, lúc ta vừa cắn màn thầu vừa thay cỏ tối cho Đạp Tuyết, đã nghe bên chân có một tiếng hừ nhẹ, cúi đầu nhìn lại, vừa lúc đụng trúng ánh mắt của hắn.

“...... Ngươi......”

Hắn thấy mặt ta, hơi nhíu mi một chút, sau đó lập tức sát khí lẫm lẫm: “Cầm thú, ngươi lại muốn làm cái gì!”

Ta ngồi xuống bên người hắn, thân thể hắn rõ ràng là hơi giật lên một chút.

“Ngươi đối ta khi nhục như thế, Duẫn Trình ta dù có thành quỷ, cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!”

Đại khái là huyệt đạo Âu Dương điểm còn chưa tới lúc giải khai, hắn cũng không thể động đậy, tiếng nói rất là thê lương, nghe khiến người ta nghe mà trong lòng phát hoảng.

Ta nhanh chóng bẻ đôi cái màn thầu, lung tung nhét luôn vào trong miệng hắn, miễn cưỡng ngăn chặn tiếng nói của hắn.

Nhưng hắn cắn màn thầu, gắt gao nhìn ta chằm chằm, chậm rãi, trong mắt rơi xuống một giọt lệ, ở trên khuôn mặt như bạch ngọc, thoạt nhìn thống khổ phi thường.

Ta giật mình, đang muốn nói vài câu an ủi hắn, đã thấy đầu hắn lệch sang bên, lại ngất đi.

“Nghẹn rồi.”

Âu Dương lần thứ hai bị ta túm tới ngắn gọn sáng tỏ mà nhận xét.

***********************

[1] Hoa Đà và Biển Thước đều là tên những thần y nổi tiếng ở Trung Quốc xưa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện