71 Năm Sau Khi Nhân Loại Biến Tình

Chương 24: Đường Trường An Tuyết Phủ





"Đại tá..."
Cố Trường An không để Seryozha nói hết câu.

Toàn bộ buồng lái của Panda bị bao phủ một mùi thơm nhẹ của hoa nhài.

Khi những cơn đau không rõ nguồn gốc ấy rời khỏi anh, những phản ứng nghiêm trọng của kỳ phát tình lại ùa về.
Mồ hôi làm ướt mái tóc đen của Cố Trường An, sức nóng bất thường khiến làn da trắng mịn của người phương Đông nhuộm một màu hồng nhạt.
Để có thể vẫn ngồi được ở buồng lái mà không phải đang nằm rạp xuống, Cố Trường An đã gắng hết sức rồi.
Nhưng thân là quan chỉ huy, Cố Trường An vẫn cần làm hết trọng trách của mình.
Để không cho ba người bọn họ nghe thấy sự khác biệt trong giọng nói của mình, đặc biệt là Seryozha luôn quá nhạy cảm với cảm xúc của mình, Cố Trường An không sử dụng liên lạc nội bộ, mà bật micro bên ngoài.
Trong cơ giáp tương ứng của họ - Don ngơ ngác, Chamberlain đang chằm chằm nhìn Cố Trường An với ánh mắt cuồng nhiệt, và Seryozha lo lắng - từng người nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Cố đại tá phát ra qua micro bên ngoài của Panda, "SER29421."
Theo phản xạ, Seryozha trả lời, "Đã rõ."
Cố Trường An nói, "Tiếp tục hoàn thành rà quét mục tiêu số 8."
Seryozha đáp, "Vâng."
Seryozha còn định tìm hiểu tình trạng của Cố Trường An, nhưng Cố Trường An đã tiếp tục cất tiếng, "DCS94614."
Don định thần lại, đáp, "Có tôi."
Cố Trường An ra lệnh, "Tiếp tục hoàn thành rà quét mục tiêu số 7."
"Đã rõ!"
Cố Trường An nói tiếp, "DCN79313."
Chamberlain đáp, "Có tôi!"
Cố Trường An vốn dĩ đang sốt đến phát ngốc, bỗng nghe thấy Chamberlain trước đây trầm ổn tự dưng kích động hơn hẳn, đột nhiên ngơ ra, nhưng anh lúc này nào còn sức để ý xem nguyên nhân tại sao, đành cố hết sức giữ vững giọng nói, ra lệnh, "Lúc trước tôi thấy bo mạch chủ lõi của tinh hạm Trùng tộc bị quái vật xám giấu trong tổ.

Cậu đi tìm nó và mang trở lại đây."
Nếu họ có thể đọc dữ liệu tọa độ còn lại trong bo mạch chủ, họ có thể biết được trong toàn bộ quá trình tinh hạm Trùng tộc bị cừu trắng nuốt chửng liệu có bất kỳ sự nhảy vọt bất thường nào về tọa độ giống tàu Revelation và tàu Noah hay không.
Nếu có, thì ngay cả khi không tìm thấy mảnh vỡ của Revelation, bọn họ cũng không thể loại trừ khả năng tàu Revelation đã bị lũ cừu đen trắng này phá hủy.
Nếu không có, hơn nữa không thể tìm thấy xác Revelation, vậy thì có thể đơn giản kết luận là tàu Revelation và tàu Noah năm đó mất tích không liên quan gì đến hành tinh Death cả.
Bên cạnh đó, công nghệ của tinh hạm Trùng tộc còn vượt xa trình độ kỹ thuật của loài người, nếu đem được lõi bo mạch chủ trở về Loại Địa Cầu thì họ còn phải tháo rời ra để nghiên cứu kỹ lưỡng.
Chamberlain kích động trả lời, "Vâng! Sẽ hoàn thành nhiệm vụ vì đại tá!"
Hắn có ý gì khi nói vì anh hoàn thành nhiệm vụ? Cố Trường An kinh ngạn liếc qua Nữ hoàng, nhưng những bất thường trong cơ thể không cho anh rảnh rỗi đi tìm hiểu cái này.
Cố Trường An viết một mệnh lệnh trên màn hình điều khiển của cơ giáp.

Tàu Conquest phóng ra một đường sáng.
"Tôi quay lại tinh hạm trước," Cố Trường An cắn răng ổn định hơi thở, sau đó mới tiếp tục nói, "Xin lỗi, tôi không thoải mái lắm, cần nghỉ ngơi."
Seryozha lập tức đáp, "Anh cứ đi đi.


Em sẽ làm xong nhanh nhiệm vụ rồi quay trở lại tinh hạm."
Don lúc nãy chỉ là bị sức chiến đấu mạnh mẽ của Cố Trường An dọa ngốc, bây giờ bình tĩnh lại, đúng là chỉ muốn thoải mái chửi một câu.

Giết quái vật khổng lồ như thế mà chỉ kêu "không thoải mái lắm", sức mạnh của đại tá đúng là quá kinh người! Thế mà, đại tá còn nói "Xin lỗi", cả ba người bọn họ ở đây còn đang nợ đại tá một mạng, kể cả đại tá không nói tiếng nào quay về tinh hạm cũng chẳng sao hết.
Don cố nhịn, nhưng thấy Panda vẫn đứng im một chỗ, vẫn không thể nhịn được, chỉ muốn tiến lên đẩy nó đi, giục, "Anh mau đi nghỉ đi."
Chamberlain cũng nói như thề, "Anh yên tâm, không cần lo lắng về nhiệm vụ."
Phản ứng của bọn họ khiến Cố Trường An vẫn cắn răng chịu đựng ở buồng lái không khỏi cong khóe miệng.

Anh định nói một câu cảm ơn, nhưng thật sự anh không thể chịu được nữa.
Panda đi về phía đường sáng.
Seryozha cũng không làm gì vô nghĩa, điều khiển Katyusha chạy về hướng mục tiêu số 8.

Cậu muốn rà quét thật nhanh để có thể quay về tinh hạm thăm Cố đại tá.
Don cũng chuẩn bị đi về phía mục tiêu số 7.
Nhưng anh phát hiện Nữ hoàng của Chamberlain vẫn đứng im không nhúc nhích hướng về phía Panda vừa rời đi như thể vẫn đang chăm chú nhìn vậy.
Kết hợp với giọng nói đầy kích động của Chamberlain lúc nãy, Don đoán rằng phản ứng của Chamberlain chậm chạp như vậy là do hắn ta bị dọa ngu người rồi?
Don click mở đường truyền thông tin liên lạc của nhiệm vụ được nối với Chamberlain, theo thói quen định trêu chọc hắn, nhưng đường truyền vừa khôi phục lại, Don liền nghe thấy tiếng cầu nguyện thì thầm còn kích động hơn lúc nãy của Chamberlain.

Kích động đến mức cuồng nhiệt.
Panda đã đi vào đường sáng, chậm rãi dịch chuyển về tàu Conquest, càng ngày càng bay cao, lòng bàn tay cơ học của nó vẫn giữ sáu mũi tên ánh sáng bị ngoại lực xoắn lại thành một vòng tròn ánh sáng.
Chamberlain điên cuồng nhìn vòng tròn ánh sáng đó - sáu mũi tên ánh sáng đan vào nhau rồi lại phân nhánh, giống như những chiếc gai quấn lấy vương miện.
Trước khi Chúa Jesus bị hành hình, quân lính đã làm một chiếc vương miện gai từ bụi gai và đội lên đầu Người.

Họ đánh đập và xúc phạm Người, sỉ nhục Người bằng nước bọt và chửi rủa.

Chúa Jesus, chảy máu, nói với họ rằng Người là Đấng Messiah - người được chọn của Đức Chúa Trời Cha, là Con Của Đức Chúa Trời.
Chúa Jesus làm ứng nghiệm nhiều lời tiên tri và cứu nhiều người, nhưng kẻ không tin thì không tin, sau đó hãm hại Người.

Cuối cùng, Chúa Jesus bị đóng đinh, là nỗi thống khổ của Người vì nhân loại.
Nhưng Chúa Jesus không từ bỏ loài người.

Người chết và sống lại để thông báo cho các môn đồ rằng Người sẽ trở lại, và Người sẽ trở lại trong vinh quang của Ngày Phán xét - sự ra mắt của bảy con dấu, sự phán xét cuối cùng, sự trở lại của Chúa Jesus và sự thành lập của vương quốc thiên đàng mới.
Chamberlain tin chắc rằng hắn đã chứng kiến ​​sự ứng nghiệm của lời tiên tri.

Hắn đã nhìn thấy Đấng Messiah, người được Đức Chúa Trời ban cho quyền năng đánh bại cái ác với sức mạnh thần thánh như trong lời tiên tri, được ban cho vương miện gai mà chỉ người được chọn mới có thể đội.
"Tôi lại thấy: khi Con Chiên mở ấn thứ nhất trong bảy ấn, thì tôi nghe một trong bốn Con Vật hô lên, tiếng vang như sấm: Hãy đến!.

Tôi thấy: kìa một con ngựa trắng, và người cưỡi ngựa mang cung.

Người ấy được tặng một triều thiên và ra đi như người thắng trận, để chiến thắng."
Hắn nhiệt tình thì thầm những lời trong Sách Khải Huyền, đôi mắt xanh luôn kiêu ngạo của hắn ánh lên niềm hạnh phúc.
"Chúa Cứu Thế."
Hắn chắc chắn rằng hắn vừa chứng kiến sự xuất hiện của Đấng Messiah.
Những thứ vừa xảy ra là sự ứng nghiệm của lời tiên tri của dấu ấn niêm phong thứ nhất.
"Anh ta là Messiah..."
Chamberlain đột nhiên thấy cẳng chân nhói lên, Nữ hoàng không hề phòng bị, bị Pampas gạt ngã trên mặt đất.
Chamberlain giận dữ kêu lên, "Cậu làm cái gì đó!"
Don cười lớn, không ăn năn hối hận nói, "Ngại quá, Chamberlain tiên sinh, tôi mắc một chứng bệnh không có thuốc chữa, đấy là cứ thấy thần côn là có phản xạ muốn đánh người.

Đặc biệt nhất là cái loại thần côn đầy miệng không một câu tiếng người nào như này."
Chamberlain đang thành kính cầu nguyện thì bị ngắt lời; những hình ảnh đáng sợ của quái thú khổng lồ, sức mạnh không thể lý giải bằng lẽ thường, thời không bị ngưng lại một cách quỷ dị,...!hắn đã cố gắng áp xuống bằng tín ngưỡng cuồng nhiệt lại một lần nữa xuất hiện trong suy nghĩ của hắn.

Hắn cảm thấy sự khiếp sợ theo những hình ảnh kia quay trở lại, phủ lên tim hắn một bóng ma không thể xóa nhòa.
Chamberlain hằn học nhìn Pampas như thể muốn xuyên thấu cơ giáp nhìn cái người thượng tá mắt tím xinh đẹp, vạn phần ngả ngớn, không theo lẽ thường, thanh danh lộn xộn trong lời đồn kia.
Đáng giận.

Đáng ghét.
Nữ hoàng đột nhiên nhảy lên từ trên mặt đất, đánh một quyền về phía Pampas.
Hai cơ giáp cứ thế một quyền một đá đánh nhau.
Seryozha đã rà quét xong, điều khiển Katyusha vòng qua hai cơ giáp, hoàn toàn mặc kệ tiết mục đánh nhau ấu trĩ này, vội vàng bước về đường sáng.
Hai cơ giáp thì bị bóng dáng Katyusha vội vàng chạy qua nhắc nhở về nhiệm vụ chưa hoàn thành, không thèm liếc đối phương lấy một cái, mỗi người chạy về phía mục tiêu của mình.

Khoảnh khắc Cố Trường An bước lên tàu Conquest, Conquest đột nhiên thay đổi đáng kể.

Thân tàu trắng đẹp đẽ của nó như những giọt nước cứ thế tan biến.

Không gian trước mặt anh mở rộng vô tận.

Cố Trường An có thể cảm thấy rằng đây mới chỉ là sự bắt đầu.
Cố Trường An ngay lập tức nhắm mắt lại, thốt lên, "Không!"

"...đừng."
Vòng tròn mũi tên từ trong tay Panda rơi xuống, Cố Trường An cũng không để ý.
Anh không muốn mỗi ngày đều nhìn thấy cảnh tượng khác với người khác, không muốn bị kéo vào vực sâu tuyệt vọng.
Cố Trường An nhắm hai mắt, ngập ngừng kêu, "Bạch tuộc tiên sinh."
Giọng của bạch tuộc truyền đến từ trong thiết bị truyền tin, "A Cố, ngươi giỏi lắm!"
Bạch tuộc trước sau vẫn thế, Cố Trường An cảm thấy thật sự được an ủi, miễn cưỡng cười cười, "A Cố?"
Bạch tuộc đáp, ngữ khí như thể vừa phát hiện ra bí mật nào trọng đại lắm, "Ta biết cả rồi, các ngươi nếu thân thiết thì sẽ dùng biệt danh gọi nhau.

Ta đặt cho ngươi biệt danh A Cố, ngươi có thể gọi ta là Bạch tuộc đại nhân vĩ đại."
"Bạch tuộc tiên sinh," Cố Trường An không mở mắt ra, không còn có thể che giấu việc mình hết sức nói chuyện.

"Ta có một yêu cầu cần ngươi giúp.

Thực ra, có hai yêu cầu."
Thấy Cố Trường An không gọi mình bằng biệt danh, bạch tuộc cảm thấy hơi dỗi, nhưng vẫn đáp ứng anh.

"Được rồi.

Ngươi có khỏe không?"
Nói đến đây, bạch tuộc không thể nhịn được nữa, chạy đến màn hình bên trong cơ giáp, ánh mắt sùng kính nhìn Cố Trường An, thấy rõ tình trạng của anh thì lại tức giận, "Đã nói Omega trong kỳ phát tình không thể chạy lung tung cơ mà!"
Omega? Cố Trường An không khỏi nghiến chặt răng.
Nếu anh chỉ là một Omega, vậy tại sao anh có thể dễ dàng giết chết quái vật?
Nếu anh không phải là một Omega, vậy tại sao anh phải trải qua loại đau đớn này?
Nhưng nếu anh chỉ là con người, vậy làm thế nào anh có thể bảo vệ con người khỏi những quái vật như vậy?
Nhưng nếu anh không phải con người, thì làm thế nào anh có thể đảm bảo rằng mình sẽ luôn bảo vệ loài người?
Ảo thuật gia được gọi là "Ông Koenig" kia, tuy rằng Cố Trường An không thể nói rõ, nhưng thật sự có thể cảm thấy "hắn" đã hoàn toàn biến mất trong vũ trụ, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì.
Cuối cùng bản thân anh cũng sẽ trở thành như thế sao? Cố Trường An nghĩ lại sự khinh thường và ác ý của "Ông Koenig" đối với nhân loại, không khỏi cười khổ.
Trước khi "Ông Koenig" hoàn toàn biến mất, "hắn" đã vô cùng thích thú để lại trong tai anh một câu.
"Quyền lựa chọn nằm trong tay ngươi.

Ngươi lựa chọn nhìn, ngươi có khả năng bảo vệ nhân loại.

Nhưng càng nhìn nhiều sẽ càng thức tỉnh bản thể, cuối cùng ngươi sẽ bỏ rơi nhân loại.

Ngươi lựa chọn không nhìn, sẽ không có khả năng bảo vệ nhân loại, sẽ phải chứng kiến nhân loại chết đi, mọi thứ ngươi muốn bảo vệ sẽ diệt vong.

Ngươi phải nhớ rằng dù kết quả ra sao, đấy cũng là lựa chọn của chính ngươi."
Cố Trường An cố gắng gồng mình, duy trì giọng nói bình thường, "Ngươi có thể khôi phục Conquest về trạng thái ban đầu không?"
Bạch tuộc nhanh chóng trả lời, "Có."
Cố Trường An mở mắt ra, nhìn thấy bên trong Conquest trở lại màu trắng tuyệt đẹp, cảm thấy nhẹ nhõm.
"Cảm ơn."
Bạch tuộc vặn vẹo, vẫn quan tâm hỏi, "Ngươi định làm gì?"
Cố Trường An "Ta không thể lưu lại mùi của pheromone, ta cần phải điều khiển Panda trực tiếp đi vào phòng ngủ.

Phiền ngươi giúp ta hạ tường phòng ngủ xuống, để Panda có thể đi vào."
Bạch tuộc cũng nhanh chóng đồng ý.
Cố Trường An điều khiển Panda đi vào phòng ngủ.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho bản thân yếu ớt của mình đi ra được khỏi buồng lái, Cố Trường An cho cơ giáp khuỵu xuống.
Khi bức tường phòng ngủ được dựng lên, Cố Trường An gần như rơi ra khỏi buồng lái.
Cả người anh đã ướt đẫm.
Hương hoa nhài trong nháy mắt tràn ngập gian phòng ngủ chính.
Bạch tuộc lo lắng chạy tới AI của Cố Trường An, nhảy ra màn hình ánh sáng, lo lắng hỏi, "Sau đó thì sao? Cần ta làm gì nữa?"
Cố Trường An dựa vào bề mặt lạnh lẽo của cơ giáp, lắc đầu nói, "Không cần, cảm ơn."
Bạch tuộc còn muốn hỏi thêm gì nữa, nhưng Cố Trường An lại đi trước một bước, nói, "Bạch tuộc tiên sinh, ngươi nhìn hành tinh Death sẽ thấy gì?"
Bạch tuộc ngoan ngoãn trả lời, "Ta là trợ thủ AI được thiết kế để nhân loại có thể sử dụng tàu Conquest, nên để có thể bảo vệ nhân loại, ta có thể nhìn thấy nhiều hơn nhân loại.

Nếu nhân loại có thể thấy 1, ta có thể thấy 100."
Cái này đã chứng minh suy đoán của Cố Trường An, "Nói cách khác..."
Bạch tuộc gật đầu, "Dựa theo giám sát tinh thần lực lúc nãy, ngươi có thể nhìn thấy tất cả, vượt qua cả phạm vi của ta.

Tốt thật đấy, ngươi có thể đột phá nhận thức của nhân loại, A Cố, ngươi giỏi lắm!"
Niềm vui của bạch tuộc cũng không thể lây cho Cố Trường An.
Bạch tuộc tiên sinh cũng không thấy được.
Không có ai khác có thể nhìn thấy những gì anh phải chứng kiến.
"Ông Koenig" nói, cái giá phải trả cho việc nắm giữ chân lý của thế giới chính là cô độc vĩnh viễn.
Cố Trường An duỗi tay che mặt, anh không khóc, cũng không định khóc, chỉ muốn che đi đôi mắt của mình.
Cố Trường An nói, "Bạch tuộc tiên sinh, cảm ơn ngươi.

Bây giờ, hãy để ta một mình."

Bạch tuộc cho rằng anh không muốn bị người khác nhìn thấy phản ứng nghiêm trọng của kỳ phát tình, mặc dù vẫn lo lắng, nhưng vẫn tỏ vẻ đã hiểu, quay lại màn hình chính.
"Đại tá."
"Đại tá."
Cố Trường An nghe thấy tiếng gọi, mơ màng đứng dậy, suýt nữa mở cửa.
Đúng lúc này, anh rốt cục cũng nhận ra tại sao mình lại xuất hiện phản ứng nghiêm trọng như vậy - Seryozha không chỉ thích anh, hơn nữa--
- -Seryozha còn là Alpha định mệnh của anh.
Bản năng Omega của anh thúc giục anh mở cửa, đi đến bên Alpha của mình.

Chỉ cần đến bên cạnh Seryozha, tất cả đau đớn khổ sở anh đang cảm nhận đều sẽ biến mất, bọn họ cũng sẽ cảm thấy hết sức thoải mái vui sướng.
Mà lý trí của anh cảnh cáo anh không được để lộ thân phận.

Hậu quả của việc bị lộ thân phận ảnh hưởng đến không chỉ một mình anh, mà còn, anh thậm chí còn chẳng rõ bản thân có phải con người hay không, làm thế nào có thể đối diện cảm tình của Seryozha?
Cố Trường An trượt xuống bên cánh cửa, cuộn tròn người lại.
Anh chưa bao giờ cảm thấy bối rối, yếu đuối và choáng ngợp đến vậy.
Đôi mắt đen thuần của anh ánh lên một chút đau khổ, nhưng mà còn nhiều hơn cả đau khổ chính là một sự kiên định dịu dàng.
Anh chưa gục ngã, chỉ là anh rất mệt.
AI của anh kêu to.
Anh không định trả lời.

Anh không thể trả lời.
"Đại tá, anh sao rồi? Em vào xem anh thế nào có được không? Anh xảy ra chuyện gì vậy, tại sao Chấp Di lại không trở lại khoang cơ giáp? Anh sao vậy?"
Quan tâm liên tiếp ập đến từ trong thiết bị truyền âm, mạnh mẽ như bão tuyết.
Cố Trường An cố gắng lên tiếng, nhưng chỉ có thể kêu một tiếng "Liêu Sa", sau đó không thể không ấn con trỏ thu âm, phát ra một tiếng nức nở.
Seryozha đối mặt với cửa phòng ngủ đóng chặt, nghe thấy giọng nói yếu ớt của đại tá của cậu, cảm thấy rất khổ sở, "Anh cảm thấy rất khó chịu ư? Đại tá..."
Cố Trường An lại ấn xuống con trỏ thu âm trước mặt mình, nhéo mạnh vào chân một cái, cố làm giọng nói của mình dịu dàng như bình thường.

"Tôi không sao."
Anh nhanh chóng buông con trỏ thu âm.

Anh không thể nói chuyện, nhưng anh muốn nghe giọng của Seryozha.
"Liêu Sa, hát cho tôi một bài được không, tôi muốn nghe."
Seryozha ngây ra.
Đại tá của cậu muốn nghe cậu hát.
Seryozha chớp mắt, lông mi dài che đi một nửa đôi mắt xanh xám, hơi ngại ngùng, "Em chỉ mới nghe chú Alexei say rượu hát thôi, anh thật sự muốn nghe sao?"
"Ừ."
"Vậy được."
Vì đại tá của cậu muốn nghe mà.
Seryozha ngồi xuống dựa vào cửa phòng ngủ, dùng giọng hát trầm thấp có từ tính của mình hướng về phía AI trên cổ tay trái hát cho đại tá của cậu nghe một bài hát xưa.
"Как цветы груши цветут во всем мире, так и по реке плывет мягкая вуаль..."
Vừa lúc hoa lê nở trắng cả một góc trời, và dòng sông lững lờ trôi man mác êm đềm...
Cố Trường An đứng lên, trong tiếng hát của chàng trai trẻ, khó khăn chậm rãi quay lại giường.

Anh ngã xuống chăn nệm êm ái, dụi đầu vào chăn, nhắm mắt lại.
Anh như có thể phảng phất thấy được một trận bão tuyết hoành hành, tuyết rơi dày đặc trên kinh thành phồn hoa ngàn năm trước, rơi khắp những con đường dài ngay ngắn của Trường An.
Tuyết cũng rơi ở phương Bắc, rơi khắp Moscow, rơi khắp Quảng trường Đỏ, rơi khắp mái tóc sáng đến gần như không màu của Seryozha.
Tuyết cũng rơi từng chút một trên khắp người anh.
Mang theo độ ấm hư ảo, cuối cùng, rơi xuống khắp bàn tay của anh.
Cố Trường An chìm vào giấc ngủ sâu.
Seryozha lặp lại bài hát thật nhiều lần, đến lúc cậu đoán rằng Cố Trường An đã ngủ rồi mới để cho yết hầu khàn đau của mình nghỉ ngơi trong chốc lát.
Cậu không muốn rời đi.
Seryozha hóa thành sói lớn, canh giữ ở cửa phòng ngủ đóng chặt của đại tá của cậu.

Cậu chụm hai chân trước, sau đó ghé đầu lên, vẻ mặt thỏa mãn như thần giữ cửa, vẫy đuôi, nhắm hai mắt lại.
Thân hình của sói lớn chặn hết toàn bộ lối vào phòng ngủ.
Seryozha nghĩ, ngày mai lúc đại tá đi ra, có thể nhìn thấy cậu đầu tiên.
Sói lớn liếm mũi, kêu một tiếng xấu hổ vì tâm tư nhỏ của mình, dùng tai cọ cọ cửa phòng ngủ, sau đó mới lại nằm xuống, nhắm hai mắt lại.
Cậu rất mong chờ ngày mai..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện