Chương 7: Cơ Giáp Panda
Seryozha một bên suy tư, một bên nhìn Cố Trường An buộc lại dây giày một lần nữa.
Ngón tay trắng trẻo thon dài của anh tương phản với dây giày đen đang thoăn thoắt buộc chúng thành một nút thắt tiêu chuẩn.
Đẹp thật.
Cậu chăm chú nhìn Cố Trường An.
Cố Trường An xử lý xong thì đứng lên, mỉm cười vươn tay với Seryozha, hỏi, "Sao chưa đứng dậy?"
Seryozha nắm lấy, cảm nhận độ ấm dịu dàng trên tay anh.
Cậu nắm chặt tay Cố Trường An, nhưng không định kéo Cố Trường An mà dựa vào sức mình tự đứng dậy.
Hoàn toàn không cảm nhận được sức kéo, Cố Trường An chỉ cười, cho là tâm lí Alpha mới lớn thích tỏ vẻ mạnh mẽ, lại còn thấy cũng hơi đáng yêu.
Chamberlain nhìn qua nhìn lại hai người, mặt không biểu cảm, thu hết cảm xúc lại, cũng thử khen Cố Trường An, "Cố đại tá giỏi như vậy, không hổ là lãnh đạo của nhiệm vụ lần này.
Địch thượng tướng cũng nói cho cậu nhiều tình báo nhất."
Chamberlain để ý thấy Cố Trường An nhập một danh sách mệnh lệnh ngụy trang dài, cũng để ý thấy lúc ấy cả Seryozha và Don rõ ràng không hiểu, mà Conquest chưa bao giờ tham gia thực chiến, vậy rõ ràng là Địch thượng tướng nói cho một mình Cố Trường An.
Cố Trường An không qua loa bỏ qua, trực tiếp nói, "Đến đúng thời điểm, tôi sẽ nói cho các cậu rõ nhiệm vụ có những gì.
Trước lúc đó, chúng ta cứ tuân theo lộ trình tiêu chuẩn của tinh hạm tuần tra.
Hiểu chưa?"
Đây vừa là lời giải thích của Cố Trường An, cũng vừa là mệnh lệnh của đại tá với thượng tá.
Chamberlain chưa làm việc với Cố Trường An bao giờ, nên hắn âm thầm đánh giá vị Cố đại tá này: một người tính tình ôn hòa đến mức không giống Alpha, nhưng lại không phải người hiền lành, thậm chí có khi còn hoàn toàn ngược lại.
Ở đây chỉ có mỗi Cố Trường An là đại tá, mà đồng thời, Cố Trường An cũng có nhiều quân công nhất, huống chi lúc nãy anh thể hiện sức mạnh rõ ràng như thế, vị trí sói đầu đàn đương nhiên là của Cố Trường An rồi.
Chamberlain chỉ muốn biết tình hình cụ thể của nhiệm vụ, cũng không muốn khiêu khích sói đầu đàn, nên hắn trịnh trọng đáp lại, "Đã rõ."
Cố Trường An hơi gật đầu.
Don lại không có chút tự giác nào.
Anh dí sát lại gần Cố Trường An, hưng phấn hỏi, "Đại tá, rốt cuộc anh đã làm thế nào vậy?"
Kỳ thật cũng không phức tạp đến thế.
Loài người biến tính ABO cũng giống sói ở chỗ mỗi tháng đều có một ngày đến kỳ phát tình, mà tháng nào cũng là ngày đó.
Kỳ phát tình không ảnh hưởng nhiều lên Beta vốn không nhạy cảm với pheromone, nhưng đối với AO thì lại ảnh hưởng rất lớn.
Loài người phát hiện đến ngày phát tình Omega sẽ như có một lớp áo giáp vô hình, khả năng phòng ngự sẽ tăng lên 30%.
Sau khi nghiên cứu và phân tích, hiện tượng này xuất hiện chủ yếu là vì kéo dài nòi giống loài người.
Nó bảo vệ Omega, tránh cho Omega bị thương vì Alpha, cũng tăng khả năng thụ thai cho Omega.
Cố Trường An vốn đã mạnh, mỗi khi đến kỳ kiểm tra sức khỏe đều được Địch thượng tướng điền bừa thông tin, sau đó lại được quân y Tiên phong doanh giấu kỹ giới tính để kiểm tra.
Thế nên là, một phần do giới tính của anh đã được giấu kỹ, một phần thì số liệu của anh lại vượt quá 99% Alpha Omega, e rằng Cố Trường An so với Địch thượng tướng còn thu hút nghiên cứu khoa học hơn.
Tất cả những điều này cộng thêm 30% khả năng phòng ngự, kể cả nữ tướng Trùng tộc dùng hết sức, Cố Trường An cũng không thể bị thương nặng được.
Nhưng Cố Trường An không thể nói thật, bởi vì nói thật sẽ lộ ra anh là Omega.
Cứ như vừa mới để ý thấy màu mắt của Don, Cố Trường An ấm áp nói, "Mắt màu tím hiếm thấy thật."
Don là một Alpha vững tin "Nhân tính hơn lang tính", mà ở trong lòng anh, Cố Trường An lại là người mạnh nhất trong số những Alpha tin vào thuyết này, nên anh trước giờ vẫn luôn sùng bái Cố Trường An.
Đột nhiên được Cố Trường An khen, Don vốn đã tự tin với vẻ ngoài điển trai của mình, lại cười tươi như hoa, hỏi lại, "Đẹp nhỉ?"
Vẻ đẹp của Don chính là trong ngọt có tà - ánh mắt thoáng giống thiếu niên, nhìn kỹ thì lại không đơn thuần đến thế.
Mái tóc vàng rực rỡ, làn da màu mật ong, đôi mắt to màu tím, khi cười lên lộ răng nanh trông anh như một tiểu quỷ tinh nghịch vậy.
Cố Trường An gật đầu tán thưởng, "Đẹp thật."
Don chớp mắt, kề sát vào Cố Trường An, nói, "Nếu đẹp thì anh nhìn nhiều vào, vì là đại tá nên không thu phí nha.
Tôi tên Don, là người Argentina, cũng là fan của anh, rất vui được làm nhiệm vụ cùng anh."
Fan?
Cố Trường An khó hiểu - sao đến mình cũng có fan?
Chamberlain càng khó hiểu hơn.
Hắn chỉ ra, "Báo cáo huyết thống của cậu cho thấy cậu là 32,3% người Ý, 31,1% người Tây Ban Nha, 24,6% người Pháp, 5,75% người Anh, 3,47% người Uruguay, 2,78% người Mexico.
Cậu không mang dòng máu Argentina nào cả, tại sao lại tự nhận là người Argentina?"
Không hổ là Chamberlain thượng tá có tài phân tích số liệu.
Don thượng tá dang hai tay, không cho là đúng, giải thích, "Tôi thích bóng đá, Maradona là thần tượng của tôi, và ước mơ của tôi là đến Pampas của Trái đất để chơi một trận bóng, thế thì tại sao tôi không thể gọi mình là người Argentina?"
Chamberlain nhìn anh tò mò, kinh ngạc nói, "Thích cái gì là có thể nói mình đến từ nước nào sao? Chắc tôi không hiểu trào lưu giới trẻ gần đây mất rồi! Đấy không phải cách phân biệt sắc tộc, nó không hợp lý gì hết."
Don cười rộ lên, lớn tiếng đáp, "Hợp lý ư? Tôi chính là quy tắc đấy, tôi chẳng thèm quan tâm anh nghĩ gì đâu."
Chamberlain cau mày, không tranh luận thêm.
Lúc bọn họ đang cãi nhau thì Cố Trường An đã tháo lớp ngụy trang của Conquest xuống.
Thấy bọn họ đã im lặng, anh ra lệnh, "Theo nhiệm vụ tuần tra, hai nhóm hai người sẽ luân phiên làm nhiệm vụ.
Don thượng tá và Chamberlain thượng tá cùng một nhóm, sáu giờ thay ca.
Thượng tá Seryozha, chúng ta đi cất hành lý, sau đó tuần tra một vòng tinh hạm."
Ba người hô "Vâng".
Seryozha nãy giờ vẫn im lặng giành trước một bước, nhấc túi hành lý của hai người lên, đi theo Cố Trường An ra ngoài.
Hai người lặng lẽ bước trên hành lang tinh hạm.
Sự im lặng không hề khó xử này kéo dài đến tận khi họ đến chỗ nghỉ ngơi bên ngoài khoang thuyền.
Hành trình vũ trụ đi xa sợ nhất là gặp vấn đề tâm lý do cô đơn, nên khoang nghỉ ngơi đều rất rộng.
Đồng thời, tính đến cả nhu cầu riêng tư và việc Alpha không hòa hợp với nhau, bên cạnh khu nghỉ ngơi tập thể và khoang ngủ đông thì mỗi người còn có một phòng ngủ.
Nếu muốn giao lưu với người khác hoặc cần chăm sóc người bệnh, tường phòng ngủ cũng có thể hạ xuống bằng mệnh lệnh.
Bọn họ mang rất ít hành lý.
Trên tinh hạm đã có đủ nhu yếu phẩm, nên nếu binh lính Tiên phong doanh mang theo hành lý, nói trắng ra thì đều là mang những thứ "phải mang theo nếu một đi không trở lại".
Thế nên Cố Trường An sắp xếp hành lý rất nhanh, cuối cùng thì đặt quả cầu thủy tinh sơ Eve tặng ở đầu giường.
Lúc đi ra khỏi phòng ngủ, Seryozha đã đợi sẵn ở cửa.
Đối với cậu bé lúc nào cũng im lặng này, Cố Trường An mỉm cười.
Seryozha mím môi, hỏi, "Anh muốn xem cơ giáp của tôi không?"
"Đương nhiên là có rồi."
—
Khoang cơ giáp đặc biệt to, không rõ tại sao lại được thiết kế theo phong cách phương Tây cổ điển độc đáo, nhưng chính xác là phong cách nào thì Cố Trường An không biết.
Có mười ba chỗ, nhưng chỉ có bốn người bọn họ trên tinh hạm, nên bên trong chỉ có bốn chiếc cơ giáp.
Bốn chiếc cơ giáp đều là cơ giáp tiêu chuẩn của Tiên phong doanh.
Có vẻ không có ai trong bọn họ bí mật giàu có đến độ tùy chỉnh được cơ giáp của mình.
Bây giờ ngoại hình của chúng là cơ giáp tiêu chuẩn, nhưng lúc hành động thì chính là tắc kè, có thể ẩn thân bất cứ lúc nào, cũng có thể sáng lên làm điểm đánh dấu.
Bây giờ, ở chế độ chờ, có thể nhìn ra sở thích của chủ nhân dựa vào cơ giáp.
Cơ giáp của Cố Trường An là cái đầu tiên bên trái.
Nó chủ yếu là màu trắng, tứ chi màu đen, trên mắt còn có hai mảng màu đen mô phỏng hai quầng thâm mắt.
Nói đơn giản thì, cơ giáp của anh được phối màu theo dáng vẻ của gấu trúc.
Anh đặt tên cơ giáp là "Chấp Di" - một cái tên cổ xưa của gấu trúc, nhưng những người không thuộc hệ tiếng Trung thấy Chấp Di khó đọc quá, đều gọi là "Panda", thế là dần dần Cố Trường An cũng tự gọi nó là "Panda" luôn.
Cố Trường An chỉ vào Chấp Di, giới thiệu với Seryozha, "Đây là Panda của tôi.".
Bình luận truyện