8 Giờ Rưỡi – Yêu Em Nhớ Em
Chương 24
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Tiểu Dương
Ngồi vào trong xe, Ninh Mặc rất tự nhiên kéo dây an toàn cho Vụ Nùng Nùng, dường như anh đã làm động tác này cả trăm nghìn lần, thành thạo, nhanh chóng và quan tâm. Vụ Nùng Nùng thì lại mất tự nhiên cứng nhắc, không thể ngờ Ninh Mặc còn có thể làm động tác này, đối với cô, lần cuối cùng anh làm việc này dường như đã là chuyện từ thời Bàn Cổ tạo nên trời đất rồi.
Để lý giải tổ tiên của người Trung Hoa là từ đâu tới thì từ xa xưa, đã lưu truyền câu chuyện thần thoại về Bàn Cổ tạo nên trời đất. Theo thần thoại này, trước khi có Trời đất, vũ trụ chỉ là một khối khí hỗn độn, trong đó không có ánh sáng và âm thanh. Lúc Bàn Cổ xuất hiện, dùng một chiếc rìu bổ khối khí ra. Khí nặng bay lên, thành ra trời, khí nhẹ chìm xuống, thành đất. (Theo Biên Niên Sử)
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Vụ Nùng Nùng có thể ngửi thấy mùi nước cạo râu mà sáng nay Ninh Mặc dùng, vẫn là mùi hương của năm đó.
Mặt Vụ Nùng Nùng bất giác đỏ lên, mà Ninh Mặc sau khi cài dây an toàn cho cô thì ngồi thẳng người không nhìn cô, có vẻ như đây chẳng phải chuyện gì ghê gớm, chỉ bình thường như chuyện giữa vợ chồng già.
Ninh Mặc khởi động xe, đưa cho Vụ Nùng Nùng một chiếc cốc giữ nhiệt, Vụ Nùng Nùng sửng sốt một lát rồi nhận lấy, nếm thử, bên trong là nước muối nhạt để nguội.
Càng là người đẹp thì lại càng chú trọng việc giữ gìn sắc đẹp của mình.
Từ khi mười hai tuổi Vụ Nùng Nùng đã bắt đầu chú ý giữ gìn vẻ đẹp của mình. Sáng sớm uống một cốc nước muối nhạt, trừ độc dưỡng nhan, đó là thói quen cũ của cô. Vậy mà chẳng rõ từ bao giờ chính bản thân cô đã quên mất thói quen ấy.
Có lẽ ở khoảng thời gian vô cùng thất vọng đó, vội vã, dốc sức làm việc để sinh tồn khiến cô quên đi thói quen của cuộc sống.
Nước muối nhạt này nói thì cực kỳ đơn giản, nhưng cũng rườm rà. Luôn phải đun một nồi nước sôi từ ngày hôm trước, rồi thêm một muỗng muối nhỏ vào. Ngày hôm sau mới dùng được nước muối đun sôi để nguội đó.
Nếu hôm dùng mới bỏ muối vào nước sôi để nguội, thì muối sẽ không dễ hòa tan, không bằng chuẩn bị từ hôm trước.
Vụ Nùng Nùng đã sớm không còn lòng kiên nhẫn ấy, trước đây đều là người giúp việc trong nhà chuẩn bị cho cô.
Có chút ướt át trong đôi mắt của Vụ Nùng Nùng.
“Ăn sáng chưa?” Ninh Mặc quay đầu nhìn Vụ Nùng Nùng.
“Chưa ạ.” Vụ Nùng Nùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, “Ấy, cửa hàng sữa đậu nành này vẫn còn mở sao?”
Thành phố này đang thay đổi từng ngày, tám năm sau Vụ Nùng Nùng trở về, thành phố mà cô sống từ nhỏ cô cũng không tìm ra phương hướng nữa rồi, không ngờ quán cháo năm ấy vẫn còn, tiệm sữa đậu nành nho nhỏ này cũng vậy.
Ninh Mặc cười cười, dừng xe, mở cửa đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau trong tay anh đã cầm một cốc sữa đậu nành và một túi bánh hấp trắng nõn mềm mịn đi ra.
Năm ấy có lẽ Vụ Nùng Nùng quen ăn ngon mặc đẹp, ăn gì cũng không có khẩu vị, sáng sớm đi ra ngoài cùng Ninh Mặc, ngẫu nhiên trông thấy ngoài cửa hàng sữa đậu nành này có cả hàng dài người đang xếp hàng chờ, cô liền quấn lấy Ninh Mặc muốn thử một chút. Cũng chẳng quan tâm Ninh Mặc có phải vội tới công ty để họp hay không.
“Ôi, chờ lâu quá, hay là cho mỗi người đằng trước một ít tiền, để họ nhường chúng ta mua trước được không?” Vụ Nùng Nùng mới chờ được ba người đã không còn kiên nhẫn nữa.
Biểu cảm của Ninh Mặc lúc ấy là gì? Vụ Nùng Nùng cố gắng nhớ lại, khẳng định là không hài lòng, nhíu nhíu chân mày, “Đừng tưởng rằng có tiền là có thể dùng tiền để đập người ta.”
Vụ Nùng Nùng cười cười, bây giờ nghĩ lại hồi đó Ninh Mặc hủy hôn cũng có chút lý lẽ.
Dù rằng bị Ninh Mặc mắng cho một trận, nhưng lúc ấy Vụ Nùng Nùng cũng không để trong lòng, anh vốn đã thấy chướng mắt hành vi của cô, có ngày nào là không cau mày chứ.
Chẳng qua từ đó về sau Vụ Nùng Nùng lại nghiện uống sữa đậu nành của cửa hàng này.
Thật ra cũng không phải vì sữa đậu nành uống cực ngon, mà chỉ vì tiệm ấy cách nhà Ninh Mặc rất xa.
Khi Vụ Nùng Nùng muốn giày vò Ninh Mặc, cô luôn la hét trong điện thoại muốn anh mang sữa đậu nành đến thì mới có thể đón cô ra ngoài. Vì thế mà mới sáng tinh mơ Ninh Mặc đã phải dậy, lái xe đi mua sữa đậu nành, rồi lại chạy như bay tới nhà Vụ Nùng Nùng.
Đại tiểu thư cô đây muốn uống sữa đậu nành còn ấm, mùa đông mà uống phải một ngụm sữa lạnh thì sẽ nổi giận, nhưng lại không cho Ninh Mặc để sữa vào bình giữ nhiệt, nói là trong quá trình rót đó sẽ mất hương vị, cũng mệt cho cô nghĩ ra lý do vô nghĩa như vậy, thế mà Ninh Mặc cũng không phản bác.
Chỉ tội cho Ninh Mặc luôn phải ủ cốc sữa đậu nành vào trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể để giữ ấm sữa đậu nành, cả đường lái xe đều phải giữ tư thế cừng đờ.
Bây giờ Vụ Nùng Nùng nhớ lại cũng cảm thấy có lỗi với Ninh Mặc.
Cô nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Ninh Mặc, nhìn từ bên cạnh khuôn mặt anh có nét lạnh lùng và tuấn tú, “Anh ăn sáng chưa?”
Ninh Mặc quay đầu nhìn cô, trong mắt có đôi chút kinh ngạc, dường như đang nói “Sao em lại quan tâm tới anh thế?”
Có nụ cười mỉm trên khóe miệng anh, “Chưa.”
Mang theo một nửa áy náy và một nửa tính toán, Vụ Nùng Nùng đưa chiếc bánh hấp trong tay lên miệng Ninh Mặc, anh cắn một miếng to, “Sao anh cắn nhiều thế?” Vụ Nùng Nùng hờn dỗi, đây chính là bữa sáng của cô.
Ninh Mặc chỉ nhếch miệng cười, sau đó dùng ánh mắt nhìn sữa đậu nành trong tay Vụ Nùng Nùng.
Vụ Nùng Nùng đưa cốc sữa đậu nành tới bên môi Ninh Mặc, anh đang muốn mở miệng hút thì lại thấy Vụ Nùng Nùng thu tay lại nhanh như chớp, đưa ống hút vào miệng mình, sau đó đắc ý hả hê nhìn Ninh Mặc.
Ninh Mặc cũng không giận cô.
Một cốc sữa đậu nành to cô không uống hết, cuối cùng luôn phải năn nỉ Ninh Mặc giải quyết, tốt xấu gì trước đây cô cũng tham gia không ít hoạt động từ thiện bảo vệ môi trường, mưa dầm thấm đất, gần son thì đỏ, vậy nên cũng không lãng phí lương thực.
Sáng hôm nay, dường như thời gian đã được rút ngắn lại rất nhiều, khoảng cách cũng kéo gần hơn không ít.
Nhà họ Ninh.
“Nùng Nùng, bộ quần áo này của cháu đẹp quá, mua ở đâu thế?” Tuy Đỗ Nhược đã có tuổi nhưng vẫn luôn yêu thích không rời đối với cái đẹp.
“Một mẫu của nhà thiết kế trong nước ạ.”
“Anh ta thật sự nên tìm cháu làm người đại diện đấy.” Đỗ Nhược rất biết khen người khác, không hổ là người đẹp luôn được chào đón trong giới xã hội thượng lưu.
Vụ Nùng Nùng thật lòng quý mến Đỗ Nhược.
“Cô Vụ chưa ăn sáng phải không, tôi nấu cháo hải sản đấy, cô có muốn thử không?” Vú Trương rất nhiệt tình, nhà họ Ninh này trừ Ninh Mặc ra thì mọi người đều rất tốt với Vụ Nùng Nùng.
“Vâng, cảm ơn vú.” Vụ Nùng Nùng giương mắt nhìn Ninh Mặc đang đứng một bên. Thật ra cô đã ăn sáng rồi, nếu là Vụ Nùng Nùng của ngày trước thì chắc chắn sẽ từ chối vú Trương, như vậy thật tổn thương lòng nhiệt tình của bà, nhưng giờ đây cô đã biết suy nghĩ cho người khác.
“Cậu chủ đã ăn sáng rồi.” Có lẽ vú Trương hiểu ý của Vụ Nùng Nùng.
Ninh Mặc vội ho một tiếng, “Cháu đi làm đây.” Sau đó cười giảo hoạt với Vụ Nùng Nùng.
Mặt Vụ Nùng Nùng đỏ ửng.
Sau khi ăn xong, Vụ Nùng Nùng nằm trên giường lặng lẽ suy nghĩ. Căn phòng này là Đỗ Nhược đặc biệt dặn vú Trương quét dọn cho cô, có thể nhìn ra bà đã chú tâm sắp xếp, lịch sự tao nhã, ấm áp, mọi thứ đều mới.
Vừa hay căn phòng này còn ngay sát phòng ngủ của Ninh Mặc.
Nếu Vụ Nùng Nùng còn không cảm nhận được ám chỉ của người xung quanh, thì đầu óc cô thật sự có vấn đề.
Cô có tài đức gì mà có thể khiến bà Đỗ Nhược và vú Trương đối xử tốt với cô như vậy.
Mặc dù thái độ của Ninh Mặc mập mờ, nhưng sáng nay cũng biểu hiện khá rõ ràng.
Vụ Nùng Nùng mặc kệ tâm tư của Ninh Mặc là gì, là áy náy muốn bồi thường, hay vì nguyên nhân nào khác, cô cũng không muốn tìm tòi tra cứu, chỉ cần tóm được kết quả cô muốn là được.
Đối với những thứ càng dễ dàng bắt được thì con người ta càng không biết quý trọng, bản thân Vụ Nùng Nùng cũng là người như vậy, sao có thể không hiểu chuyện này.
Trong chuyện tình cảm nam nữ, thời khắc đẹp nhất luôn sản sinh trong giai đoạn mập mờ.
Giống như cô và Lư Vực vậy. Trước khi Phong Tử La xuất hiện, thái độ của Lư Vực đối với cô mơ hồ khó đoán, như gần như xa, khiến Vụ Nùng Nùng không an lòng, kết luận lại là vì một lý do, đó chính là “Không có được”.
Những chuyện này khiến Vụ Nùng Nùng chìm đắm nhiều năm như vậy, sao Vụ Nùng Nùng có thể khiến cô và Ninh Mặc dễ dàng bước vào vực thẳm yên bình được.
Tình yêu vốn là mù quáng và giày vò, khiến người ta cả đời khó quên, tình yêu trong tiểu thuyết và phim ảnh khiến người ta vừa khóc vừa cười, đâu mà chẳng lên lên xuống xuống, giày vò người ta hết hơi hết sức.
Edit: Tiểu Dương
Ngồi vào trong xe, Ninh Mặc rất tự nhiên kéo dây an toàn cho Vụ Nùng Nùng, dường như anh đã làm động tác này cả trăm nghìn lần, thành thạo, nhanh chóng và quan tâm. Vụ Nùng Nùng thì lại mất tự nhiên cứng nhắc, không thể ngờ Ninh Mặc còn có thể làm động tác này, đối với cô, lần cuối cùng anh làm việc này dường như đã là chuyện từ thời Bàn Cổ tạo nên trời đất rồi.
Để lý giải tổ tiên của người Trung Hoa là từ đâu tới thì từ xa xưa, đã lưu truyền câu chuyện thần thoại về Bàn Cổ tạo nên trời đất. Theo thần thoại này, trước khi có Trời đất, vũ trụ chỉ là một khối khí hỗn độn, trong đó không có ánh sáng và âm thanh. Lúc Bàn Cổ xuất hiện, dùng một chiếc rìu bổ khối khí ra. Khí nặng bay lên, thành ra trời, khí nhẹ chìm xuống, thành đất. (Theo Biên Niên Sử)
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Vụ Nùng Nùng có thể ngửi thấy mùi nước cạo râu mà sáng nay Ninh Mặc dùng, vẫn là mùi hương của năm đó.
Mặt Vụ Nùng Nùng bất giác đỏ lên, mà Ninh Mặc sau khi cài dây an toàn cho cô thì ngồi thẳng người không nhìn cô, có vẻ như đây chẳng phải chuyện gì ghê gớm, chỉ bình thường như chuyện giữa vợ chồng già.
Ninh Mặc khởi động xe, đưa cho Vụ Nùng Nùng một chiếc cốc giữ nhiệt, Vụ Nùng Nùng sửng sốt một lát rồi nhận lấy, nếm thử, bên trong là nước muối nhạt để nguội.
Càng là người đẹp thì lại càng chú trọng việc giữ gìn sắc đẹp của mình.
Từ khi mười hai tuổi Vụ Nùng Nùng đã bắt đầu chú ý giữ gìn vẻ đẹp của mình. Sáng sớm uống một cốc nước muối nhạt, trừ độc dưỡng nhan, đó là thói quen cũ của cô. Vậy mà chẳng rõ từ bao giờ chính bản thân cô đã quên mất thói quen ấy.
Có lẽ ở khoảng thời gian vô cùng thất vọng đó, vội vã, dốc sức làm việc để sinh tồn khiến cô quên đi thói quen của cuộc sống.
Nước muối nhạt này nói thì cực kỳ đơn giản, nhưng cũng rườm rà. Luôn phải đun một nồi nước sôi từ ngày hôm trước, rồi thêm một muỗng muối nhỏ vào. Ngày hôm sau mới dùng được nước muối đun sôi để nguội đó.
Nếu hôm dùng mới bỏ muối vào nước sôi để nguội, thì muối sẽ không dễ hòa tan, không bằng chuẩn bị từ hôm trước.
Vụ Nùng Nùng đã sớm không còn lòng kiên nhẫn ấy, trước đây đều là người giúp việc trong nhà chuẩn bị cho cô.
Có chút ướt át trong đôi mắt của Vụ Nùng Nùng.
“Ăn sáng chưa?” Ninh Mặc quay đầu nhìn Vụ Nùng Nùng.
“Chưa ạ.” Vụ Nùng Nùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, “Ấy, cửa hàng sữa đậu nành này vẫn còn mở sao?”
Thành phố này đang thay đổi từng ngày, tám năm sau Vụ Nùng Nùng trở về, thành phố mà cô sống từ nhỏ cô cũng không tìm ra phương hướng nữa rồi, không ngờ quán cháo năm ấy vẫn còn, tiệm sữa đậu nành nho nhỏ này cũng vậy.
Ninh Mặc cười cười, dừng xe, mở cửa đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau trong tay anh đã cầm một cốc sữa đậu nành và một túi bánh hấp trắng nõn mềm mịn đi ra.
Năm ấy có lẽ Vụ Nùng Nùng quen ăn ngon mặc đẹp, ăn gì cũng không có khẩu vị, sáng sớm đi ra ngoài cùng Ninh Mặc, ngẫu nhiên trông thấy ngoài cửa hàng sữa đậu nành này có cả hàng dài người đang xếp hàng chờ, cô liền quấn lấy Ninh Mặc muốn thử một chút. Cũng chẳng quan tâm Ninh Mặc có phải vội tới công ty để họp hay không.
“Ôi, chờ lâu quá, hay là cho mỗi người đằng trước một ít tiền, để họ nhường chúng ta mua trước được không?” Vụ Nùng Nùng mới chờ được ba người đã không còn kiên nhẫn nữa.
Biểu cảm của Ninh Mặc lúc ấy là gì? Vụ Nùng Nùng cố gắng nhớ lại, khẳng định là không hài lòng, nhíu nhíu chân mày, “Đừng tưởng rằng có tiền là có thể dùng tiền để đập người ta.”
Vụ Nùng Nùng cười cười, bây giờ nghĩ lại hồi đó Ninh Mặc hủy hôn cũng có chút lý lẽ.
Dù rằng bị Ninh Mặc mắng cho một trận, nhưng lúc ấy Vụ Nùng Nùng cũng không để trong lòng, anh vốn đã thấy chướng mắt hành vi của cô, có ngày nào là không cau mày chứ.
Chẳng qua từ đó về sau Vụ Nùng Nùng lại nghiện uống sữa đậu nành của cửa hàng này.
Thật ra cũng không phải vì sữa đậu nành uống cực ngon, mà chỉ vì tiệm ấy cách nhà Ninh Mặc rất xa.
Khi Vụ Nùng Nùng muốn giày vò Ninh Mặc, cô luôn la hét trong điện thoại muốn anh mang sữa đậu nành đến thì mới có thể đón cô ra ngoài. Vì thế mà mới sáng tinh mơ Ninh Mặc đã phải dậy, lái xe đi mua sữa đậu nành, rồi lại chạy như bay tới nhà Vụ Nùng Nùng.
Đại tiểu thư cô đây muốn uống sữa đậu nành còn ấm, mùa đông mà uống phải một ngụm sữa lạnh thì sẽ nổi giận, nhưng lại không cho Ninh Mặc để sữa vào bình giữ nhiệt, nói là trong quá trình rót đó sẽ mất hương vị, cũng mệt cho cô nghĩ ra lý do vô nghĩa như vậy, thế mà Ninh Mặc cũng không phản bác.
Chỉ tội cho Ninh Mặc luôn phải ủ cốc sữa đậu nành vào trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể để giữ ấm sữa đậu nành, cả đường lái xe đều phải giữ tư thế cừng đờ.
Bây giờ Vụ Nùng Nùng nhớ lại cũng cảm thấy có lỗi với Ninh Mặc.
Cô nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Ninh Mặc, nhìn từ bên cạnh khuôn mặt anh có nét lạnh lùng và tuấn tú, “Anh ăn sáng chưa?”
Ninh Mặc quay đầu nhìn cô, trong mắt có đôi chút kinh ngạc, dường như đang nói “Sao em lại quan tâm tới anh thế?”
Có nụ cười mỉm trên khóe miệng anh, “Chưa.”
Mang theo một nửa áy náy và một nửa tính toán, Vụ Nùng Nùng đưa chiếc bánh hấp trong tay lên miệng Ninh Mặc, anh cắn một miếng to, “Sao anh cắn nhiều thế?” Vụ Nùng Nùng hờn dỗi, đây chính là bữa sáng của cô.
Ninh Mặc chỉ nhếch miệng cười, sau đó dùng ánh mắt nhìn sữa đậu nành trong tay Vụ Nùng Nùng.
Vụ Nùng Nùng đưa cốc sữa đậu nành tới bên môi Ninh Mặc, anh đang muốn mở miệng hút thì lại thấy Vụ Nùng Nùng thu tay lại nhanh như chớp, đưa ống hút vào miệng mình, sau đó đắc ý hả hê nhìn Ninh Mặc.
Ninh Mặc cũng không giận cô.
Một cốc sữa đậu nành to cô không uống hết, cuối cùng luôn phải năn nỉ Ninh Mặc giải quyết, tốt xấu gì trước đây cô cũng tham gia không ít hoạt động từ thiện bảo vệ môi trường, mưa dầm thấm đất, gần son thì đỏ, vậy nên cũng không lãng phí lương thực.
Sáng hôm nay, dường như thời gian đã được rút ngắn lại rất nhiều, khoảng cách cũng kéo gần hơn không ít.
Nhà họ Ninh.
“Nùng Nùng, bộ quần áo này của cháu đẹp quá, mua ở đâu thế?” Tuy Đỗ Nhược đã có tuổi nhưng vẫn luôn yêu thích không rời đối với cái đẹp.
“Một mẫu của nhà thiết kế trong nước ạ.”
“Anh ta thật sự nên tìm cháu làm người đại diện đấy.” Đỗ Nhược rất biết khen người khác, không hổ là người đẹp luôn được chào đón trong giới xã hội thượng lưu.
Vụ Nùng Nùng thật lòng quý mến Đỗ Nhược.
“Cô Vụ chưa ăn sáng phải không, tôi nấu cháo hải sản đấy, cô có muốn thử không?” Vú Trương rất nhiệt tình, nhà họ Ninh này trừ Ninh Mặc ra thì mọi người đều rất tốt với Vụ Nùng Nùng.
“Vâng, cảm ơn vú.” Vụ Nùng Nùng giương mắt nhìn Ninh Mặc đang đứng một bên. Thật ra cô đã ăn sáng rồi, nếu là Vụ Nùng Nùng của ngày trước thì chắc chắn sẽ từ chối vú Trương, như vậy thật tổn thương lòng nhiệt tình của bà, nhưng giờ đây cô đã biết suy nghĩ cho người khác.
“Cậu chủ đã ăn sáng rồi.” Có lẽ vú Trương hiểu ý của Vụ Nùng Nùng.
Ninh Mặc vội ho một tiếng, “Cháu đi làm đây.” Sau đó cười giảo hoạt với Vụ Nùng Nùng.
Mặt Vụ Nùng Nùng đỏ ửng.
Sau khi ăn xong, Vụ Nùng Nùng nằm trên giường lặng lẽ suy nghĩ. Căn phòng này là Đỗ Nhược đặc biệt dặn vú Trương quét dọn cho cô, có thể nhìn ra bà đã chú tâm sắp xếp, lịch sự tao nhã, ấm áp, mọi thứ đều mới.
Vừa hay căn phòng này còn ngay sát phòng ngủ của Ninh Mặc.
Nếu Vụ Nùng Nùng còn không cảm nhận được ám chỉ của người xung quanh, thì đầu óc cô thật sự có vấn đề.
Cô có tài đức gì mà có thể khiến bà Đỗ Nhược và vú Trương đối xử tốt với cô như vậy.
Mặc dù thái độ của Ninh Mặc mập mờ, nhưng sáng nay cũng biểu hiện khá rõ ràng.
Vụ Nùng Nùng mặc kệ tâm tư của Ninh Mặc là gì, là áy náy muốn bồi thường, hay vì nguyên nhân nào khác, cô cũng không muốn tìm tòi tra cứu, chỉ cần tóm được kết quả cô muốn là được.
Đối với những thứ càng dễ dàng bắt được thì con người ta càng không biết quý trọng, bản thân Vụ Nùng Nùng cũng là người như vậy, sao có thể không hiểu chuyện này.
Trong chuyện tình cảm nam nữ, thời khắc đẹp nhất luôn sản sinh trong giai đoạn mập mờ.
Giống như cô và Lư Vực vậy. Trước khi Phong Tử La xuất hiện, thái độ của Lư Vực đối với cô mơ hồ khó đoán, như gần như xa, khiến Vụ Nùng Nùng không an lòng, kết luận lại là vì một lý do, đó chính là “Không có được”.
Những chuyện này khiến Vụ Nùng Nùng chìm đắm nhiều năm như vậy, sao Vụ Nùng Nùng có thể khiến cô và Ninh Mặc dễ dàng bước vào vực thẳm yên bình được.
Tình yêu vốn là mù quáng và giày vò, khiến người ta cả đời khó quên, tình yêu trong tiểu thuyết và phim ảnh khiến người ta vừa khóc vừa cười, đâu mà chẳng lên lên xuống xuống, giày vò người ta hết hơi hết sức.
Bình luận truyện