8 Giờ Rưỡi – Yêu Em Nhớ Em
Chương 27
Edit: Tiểu Dương
Trong đầu Vụ Nùng Nùng không khỏi nhớ lại một chuyện.
Ninh Mặc luôn là người dám chơi, thích giở trò và cũng có đủ khả năng. Bản thân cô chẳng phải cũng bị anh gắn cho cái mác người xấu à. Cái thắt lưng kia, tám năm trước không biết Vụ Nùng Nùng đã cầm bao nhiêu lần, chẳng qua lần nào nó cũng chỉ là công cụ tình thú để ngược đãi Ninh Mặc mà thôi.
Những năm tháng non trẻ ấy, Vụ Nùng Nùng từng sắm vai vị phu nhân cao quý đi tìm anh bạn trai nhỏ, từng sắm vai nữ hoàng bệ hạ, từng sắm vai thiên kim tiểu thư điêu ngoa, tóm lại đều là những vai ngồi ở trên cao mà chỉ tay năm ngón.
Món đồ chơi Vụ Nùng Nùng yêu nhất, chính là tháo chiếc thắt lưng Ninh Mặc đeo trên người xuống, rồi vung vẩy, gào thét.
Có lẽ vì âm thanh xung quanh quá high, hơi nóng bắn ra bốn phía, Vụ Nùng Nùng uống rượu càng ngày càng nhiều, mặt đỏ rực như trái táo, dường như mọi người xung quanh đều đang lắc lư.
Tiếng nhạc ồn ào ngất trời, khi ngón tay của Ninh Mặc đặt trên chiếc khóa của quần jeans, âm nhạc đột ngột dừng lại.
Tiếng chán nản vang lên bốn phía, DJ nổi tiếng của thành phố A kia suýt thì bị đám người ở đây đạp chết.
Ninh Mặc đẩy đám đông, cứ để mình trần như vậy mà đi về phía bàn của các cô, cứ như quốc vương đi dạo trên lãnh địa của mình, bị tất cả mọi người chú mắt nhìn.
Nhưng có thể đùa tới mức này, không phải có quyền có thế thì ai dám chơi chứ.
Sau kinh hoàng ban đầu, lập tức có cô gái làm động tác nóng bỏng —— nhét tiền vào thắt lưng của Ninh Mặc.
Vụ Nùng Nùng nghĩ nếu Ninh Mặc thật sự lấy tiền của cô nàng này thì chắc chắn đêm nay sẽ thu được kha khá.
Kích thích như vậy, ngay cả Phong Tử La cũng sục sôi, Bạch Tuyết Chi kéo tay Vụ Nùng Nùng đi, “Chúng ta cũng đi, chẳng mấy khi có cơ hội sàm sỡ Ninh Mặc.”
Hà Lệ Na chẳng bao giờ theo phe Bạch Tuyết Chi và Vụ Nùng Nùng cũng không phản đối, một đám phụ nữ kích động xô đẩy nhau chen về phía trước.
Có lẽ nên quay về quá khứ một chút.
Nhét tiền vào thắt lưng của Ninh Mặc, hoặc sáng sớm sau khi ân ái để lại ít tiền ở đầu giường của Ninh Mặc, luôn là việc mà Vụ Nùng Nùng yêu thích nhất, như vậy có cảm giác chèn ép Ninh Mặc, không còn phải ngước nhìn anh nữa.
Anh thì cái gì cũng tốt.
Lúc đi học là trạng nguyên khoa học tự nhiên của thành phố A, anh bỏ không học trong nước, khi đi du học thì học trường danh tiếng nhất. Từ khi còn trẻ đã làm mưa làm gió tại Phố Wall. Ngay cả golf và đua xe đều có thể giành giải thưởng lớn của quốc tế, Vụ Nùng Nùng thật sự cảm thấy không công bằng.
Phố Wall (tiếng Anh: Wall Street) là một tuyến phố dài tám ô phố trong khu tài chính của hạ Manhattan thuộc Thành phố New York. Nó gần như chạy từ phía tây bắc xuống đông nam, bắt đầu từ phố Broadway và kết thúc tại phố South ở bờ sông East. Theo thời gian, thuật ngữ “phố Wall” nay nhằm ám chỉ đến thị trường tài chính của Hoa Kỳ nói chung. Wall Street cũng là cách nói tắt để đề cập đến các tầm quan trọng tài chính có ảnh hưởng của ngành tài chính Mỹ, tập trung ở khu vực thành phố New York
Nhìn lại Vụ Nùng Nùng cô, có thể vào đại học A, còn không phải vì ông nội cô nằm trong hội đồng quản trị của nhà trường hay sao, từ tiểu học đến đại học, lần nào mà chẳng thừa nước đục thả câu để chen vào. Ngoài biết tiêu tiền ra thì những chuyện khác đều chẳng hay.
Hai con người chênh lệch nhau nhiều như vậy mà tại sao lại cứ đi cùng một chỗ chứ?
Vụ Nùng Nùng hận Ninh Mặc, tại sao anh cứ muốn trêu chọc cô, rồi lại phân biệt đối xử với cô ở khắp nơi, đả kích cô, khiến cô thành kẻ vô dụng trước mặt anh.
Vụ Nùng Nùng khẽ ợ một hơi vì rượu, “Cho tớ mượn một tệ.” Mang đôi mắt say lờ đờ lim dim, Vụ Nùng Nùng nói với Bạch Tuyết Chi: “Không phải, không phải, năm hào là được rồi.” (10 hào bằng 1 tệ)
Bạch Tuyết Chi chỉ cảm thấy buồn cười, “Cậu thật sự muốn đi nhét à, không thấy Ninh Mặc nhanh tay lẹ mắt thế nào sao, những cô ả muốn sỗ sàng kia cũng chẳng có cửa đâu.”
Một lát sau Bạch Tuyết Chi lại nói: “Wow, cậu xem cô ả Bạch Lị kia mà cũng có lá gan đó kìa.”
Vụ Nùng Nùng cũng chẳng nhìn, khi cô gặp được con mồi của mình thì luôn nhìn nó không chuyển mắt, lúc Ninh Mặc đi đến trước mặt cô, cô đưa tay, thoải mái nhét năm hào vào thắt lưng của Ninh Mặc, thời gian giằng co ước chừng ba giây, ánh mắt của cô dường như còn tìm kiếm trong quần của anh một chút.
Khi Ninh Mặc tóm được tay của Vụ Nùng Nùng thì đã chậm mất một giây, Vụ Nùng Nùng cười khiêu khích với anh, rút tay về, chợt dùng hành động sét đánh không kịp bưng tai mà nhanh chóng vỗ một cái vào mông của Ninh Mặc.
Toàn trường bị bao phủ bởi tiếng hét đinh tai nhức óc.
Ninh Mặc bắt lấy tay Vụ Nùng Nùng không chịu buông. Ánh mắt cứ khóa chặt trên gương mặt Vụ Nùng Nùng, vẻ mặt tức cười và bất đắc dĩ, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.
Nhân viên công tác ở 8 giờ rưỡi cầm một chiếc áo khoác tới cho Ninh Mặc, anh nhận lấy, sau đó lấy tờ tiền từ thắt lưng ra, “Năm hào mà em cũng lấy ra được?” Ninh Mặc có phần kinh ngạc nhìn Vụ Nùng Nùng.
Vụ Nùng Nùng nhìn Ninh Mặc cười, ánh mắt sáng long lanh, dường như đang nói anh cũng chỉ đáng giá như vậy thôi, cô thắng.
“Xúc cảm cũng không tệ lắm nhỉ?” Ninh Mặc tiếp tục cười.
Đêm nay Ninh Mặc dường như đặc biệt dịu dàng, tâm tình đặc biệt tốt, cũng đặc biệt có tính xâm lược.
Mặc dù Vụ Nùng Nùng say, không giữ được thăng bằng, nhưng đầu óc thật sự vẫn tỉnh táo, xem ra biện pháp trốn tránh là hiệu quả.
Tay Ninh Mặc vẫn không buông ra.
Có lẽ con cá sẽ bị mắc câu.
“Được rồi, được rồi, tiếp tục tiếp tục, mới chơi một lần thôi mà, chơi tiếp nào.” Ngũ Hựu nhìn Vụ Nùng Nùng, lại nhìn tay Ninh Mặc, bỗng lớn tiếng nói.
“Chuẩn, chuẩn.” Hà Lệ Na phụ họa cực kỳ mau.
Cuối cùng Ninh Mặc cũng buông tay Vụ Nùng Nùng, cô thầm nhẹ nhàng thở ra. Không khí thay đổi nhanh chóng như vậy chẳng phải là chuyện tốt, đôi khi không có khó khăn chế tạo ra một ít khó khăn có lẽ càng hấp dẫn hơn.
Vòng này Hà Lệ Na cao nhất, Ngũ Hựu thấp nhất.
Hà Lệ Na nhìn vào mắt Ngũ Hựu, vậy mà hơi căng thẳng, Vụ Nùng Nùng tinh mắt phát hiện ra.
“Mối tình đầu làm tổn thương anh sâu nặng như vậy rốt cuộc là người như thế nào?” Câu hỏi của Hà Lệ Na vừa đưa ra, khiến mọi người phải kinh ngạc, đây chính là tin cực hot.
Vụ Nùng Nùng chẳng phải người hiểu rõ tình hình nên không biết câu hỏi này có sức mạnh ra sao đối với Ngũ Hựu.
Theo lời đồng bọn Quý Hải của Ngũ Hựu thì trước đây Ngũ Hựu lại là người tinh khiết như ánh mặt trời. Từ sau khi bị tình đầu vứt bỏ mới bắt đầu quyến luyến bụi hoa, chẳng qua chưa một ai có thể ở lại trong trái tim anh.
Thân thể là nhiệt tình, trái tim là sa mạc.
Người bên cạnh Ngũ Hựu, ai cũng biết anh yêu một cô gái rất sâu đậm, nhưng lại không nhắc tới, bản thân không đề cập, cũng không cho phép người khác nhắc đến.
Chỉ có Quý Hải từng sống ở nhà anh mới biết, nửa đêm, đã mấy lần trông thấy Ngũ Hựu ngồi trên sô pha trong phòng khách vừa uống rượu vừa khóc, trong tay cầm chiếc vòng tay mà cô gái kia để lại hoặc có lẽ là vứt bỏ.
Người đa tình có lẽ là người đau khổ vì tình nhất.
Vậy mà hôm nay Hà Lệ Na dám sờ vào cái vẩy mọc ngược của Ngũ Hựu, có lẽ cũng vì say.
Thế nhưng không ngờ Ngũ Hựu lại không tức giận, không đánh người, ai ai cũng kinh ngạc, chỉ có Vụ Nùng Nùng không biết nội tình và Bạch Tuyết Chi ngây ngốc ngồi một bên.
Âm thanh trên bàn này bỗng chốc lặng đi, Ngũ Hựu ngẩng đầu, nhìn Vụ Nùng Nùng, lẳng lặng cười cười, “Cô ấy rất tốt.”
“Cô ta đùa giỡn anh như vậy mà anh còn nói cô ta tốt?” Cái tính nóng như pháo nổ của Hà Lệ Na lại bùng phát.
Ngũ Hựu giận tái mặt, “Tôi nói cô ấy đùa giỡn tôi bao giờ?!”
“Anh… Cô ta không đùa bỡn anh mà anh lại giống như bây giờ sao? Trước đây anh vốn không phải như thế, Ngũ Hựu.” Hà Lệ Na ấm ức thay cho Ngũ Hựu.
Xem ra vừa xuất phát từ tình bạn thuở ấu thơ, chàng vô tình mà thiếp cố ý vướng mắc, Vụ Nùng Nùng cảm thấy nhàm chán.
Nhưng ngược lại Ninh Mặc vuốt cằm nhìn Vụ Nùng Nùng, có chút suy tư.
Ngay cả Quý Hải luôn ít nói cũng lấy làm lạ mà liếc nhìn Vụ Nùng Nùng, khiến cho cô thấp thỏm không yên, cứ như cô đã làm chuyện gì đuối lý ấy.
Mọi người ầm ĩ một trận, vì để xoa dịu căng thẳng giữa Ngũ Hựu và Hà Lệ Na, họ lại chia bài một lần nữa.
Vụ Nùng Nùng cẩn thận nhấc lên một góc, không ngờ là quân cao nhất, trong lòng thở mạnh ra một hơi, trò chơi này khiến người ta mất hồn mất vía, mỗi câu hỏi của mọi người đều là những câu hỏi riêng tư nhất.
Sau khi đáp án được lộ ra, là Lư Vực cầm quân bài thấp nhất.
Lòng Vụ Nùng Nùng thầm than, có phải ông trời đang đùa cô hay không đây.
Vụ Nùng Nùng ngàn tính vạn tính chỉ không tính đến chuyện cô sẽ hỏi Lư Vực, cô có gì muốn hỏi chứ.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai nhân vật ngày trước từng huyên náo rầm rộ.
Vụ Nùng Nùng không chút kiêng dè mà nhìn thẳng vào Lư Vực, nước da của anh vẫn trắng nõn như lâu ngày không ra nắng, người nhã nhặn và gầy yếu, so với Ninh Mặc cường tráng, tuấn tú thì anh mang vẻ đẹp mềm mỏng riêng, không thể phủ nhận ngũ quan của anh vẫn tinh tế như vậy. Lông mi còn dài hơn cả Phong Tử La.
Tuy Vụ Nùng Nùng bình phẩm Lư Vực từ đầu đến chân một phen, nhưng thật sự không nghĩ ra có gì muốn hỏi, cô không cần biết gì cả.
“Vụ Nùng Nùng, cô nhìn đến ngu người rồi hả?” Cơn tức giận của Hà Lệ Na bắt đầu chuyển hướng sang Vụ Nùng Nùng.
Bấy giờ Vụ Nùng Nùng mới hoàn hồn, cô lén liếc mắt nhìn Ninh Mặc một cái, nhìn vẻ mặt lạnh như băng của anh, nghĩ có mối liên quan gì với Lư Vực cũng chẳng phải việc sáng suốt.
“Anh có thật lòng yêu Tử La không?” Lòng Vụ Nùng Nùng vĩnh viễn là người ngoài cuộc, thế nên không hiểu được ý nghĩ của người trong cuộc. Cô tự nhận là lời này hỏi vô cùng hay. Nhất định Lư Vực sẽ nói là “Thật lòng yêu”, thứ nhất là củng cố thêm tình cảm của hai vợ chồng họ, thứ hai là tỏ vẻ bản thân cô không hề còn cơ hội với Lư Vực nữa, phân rõ giới hạn.
Đáng tiếc ý nghĩ của người trong cuộc lại là cô vẫn còn luẩn quẩn chuyện cũ.
“Trước nay anh đều chỉ yêu mình Tử La.” Lư Vực nắm tay Phong Tử La, hai người nhìn nhau cười.
Vụ Nùng Nùng nhìn hai người trước mắt, chỉ càng giữ vững suy nghĩ của mình, cô cũng muốn tìm một người mà trong lòng đều có nhau, rất nhiều năm sau, vẫn có thể cầm tay nhau và nhìn nhau cười.
“Nhìn cái gì thế, sớm mất cơ hội rồi.” Hà Lệ Na luôn thích xuyên tạc ý của Vụ Nùng Nùng, thuận tiện chia một quân bài khác vào trong tay Vụ Nùng Nùng, ánh mắt chợt lóe tia mừng thầm.
Vụ Nùng Nùng nhìn Ninh Mặc, anh cúi đầu uống rượu, không biết đang suy nghĩ điều gì, dù sao từ trước tới nay Vụ Nùng Nùng đều không hiểu.
Lúc lật bài lên, Vụ Nùng Nùng thấp nhất, Hà Lệ Na cao nhất, nhìn vẻ mặt đắc ý kia của Hà Lệ Na, Vụ Nùng Nùng mới biết vừa rồi lợi dụng lúc cô đang thất thần, khẳng định là có người đã động tay động chân vào bộ bài rồi.
“Lần này trở về mục đích thật sự của cô là gì?”
Trong đầu Vụ Nùng Nùng không khỏi nhớ lại một chuyện.
Ninh Mặc luôn là người dám chơi, thích giở trò và cũng có đủ khả năng. Bản thân cô chẳng phải cũng bị anh gắn cho cái mác người xấu à. Cái thắt lưng kia, tám năm trước không biết Vụ Nùng Nùng đã cầm bao nhiêu lần, chẳng qua lần nào nó cũng chỉ là công cụ tình thú để ngược đãi Ninh Mặc mà thôi.
Những năm tháng non trẻ ấy, Vụ Nùng Nùng từng sắm vai vị phu nhân cao quý đi tìm anh bạn trai nhỏ, từng sắm vai nữ hoàng bệ hạ, từng sắm vai thiên kim tiểu thư điêu ngoa, tóm lại đều là những vai ngồi ở trên cao mà chỉ tay năm ngón.
Món đồ chơi Vụ Nùng Nùng yêu nhất, chính là tháo chiếc thắt lưng Ninh Mặc đeo trên người xuống, rồi vung vẩy, gào thét.
Có lẽ vì âm thanh xung quanh quá high, hơi nóng bắn ra bốn phía, Vụ Nùng Nùng uống rượu càng ngày càng nhiều, mặt đỏ rực như trái táo, dường như mọi người xung quanh đều đang lắc lư.
Tiếng nhạc ồn ào ngất trời, khi ngón tay của Ninh Mặc đặt trên chiếc khóa của quần jeans, âm nhạc đột ngột dừng lại.
Tiếng chán nản vang lên bốn phía, DJ nổi tiếng của thành phố A kia suýt thì bị đám người ở đây đạp chết.
Ninh Mặc đẩy đám đông, cứ để mình trần như vậy mà đi về phía bàn của các cô, cứ như quốc vương đi dạo trên lãnh địa của mình, bị tất cả mọi người chú mắt nhìn.
Nhưng có thể đùa tới mức này, không phải có quyền có thế thì ai dám chơi chứ.
Sau kinh hoàng ban đầu, lập tức có cô gái làm động tác nóng bỏng —— nhét tiền vào thắt lưng của Ninh Mặc.
Vụ Nùng Nùng nghĩ nếu Ninh Mặc thật sự lấy tiền của cô nàng này thì chắc chắn đêm nay sẽ thu được kha khá.
Kích thích như vậy, ngay cả Phong Tử La cũng sục sôi, Bạch Tuyết Chi kéo tay Vụ Nùng Nùng đi, “Chúng ta cũng đi, chẳng mấy khi có cơ hội sàm sỡ Ninh Mặc.”
Hà Lệ Na chẳng bao giờ theo phe Bạch Tuyết Chi và Vụ Nùng Nùng cũng không phản đối, một đám phụ nữ kích động xô đẩy nhau chen về phía trước.
Có lẽ nên quay về quá khứ một chút.
Nhét tiền vào thắt lưng của Ninh Mặc, hoặc sáng sớm sau khi ân ái để lại ít tiền ở đầu giường của Ninh Mặc, luôn là việc mà Vụ Nùng Nùng yêu thích nhất, như vậy có cảm giác chèn ép Ninh Mặc, không còn phải ngước nhìn anh nữa.
Anh thì cái gì cũng tốt.
Lúc đi học là trạng nguyên khoa học tự nhiên của thành phố A, anh bỏ không học trong nước, khi đi du học thì học trường danh tiếng nhất. Từ khi còn trẻ đã làm mưa làm gió tại Phố Wall. Ngay cả golf và đua xe đều có thể giành giải thưởng lớn của quốc tế, Vụ Nùng Nùng thật sự cảm thấy không công bằng.
Phố Wall (tiếng Anh: Wall Street) là một tuyến phố dài tám ô phố trong khu tài chính của hạ Manhattan thuộc Thành phố New York. Nó gần như chạy từ phía tây bắc xuống đông nam, bắt đầu từ phố Broadway và kết thúc tại phố South ở bờ sông East. Theo thời gian, thuật ngữ “phố Wall” nay nhằm ám chỉ đến thị trường tài chính của Hoa Kỳ nói chung. Wall Street cũng là cách nói tắt để đề cập đến các tầm quan trọng tài chính có ảnh hưởng của ngành tài chính Mỹ, tập trung ở khu vực thành phố New York
Nhìn lại Vụ Nùng Nùng cô, có thể vào đại học A, còn không phải vì ông nội cô nằm trong hội đồng quản trị của nhà trường hay sao, từ tiểu học đến đại học, lần nào mà chẳng thừa nước đục thả câu để chen vào. Ngoài biết tiêu tiền ra thì những chuyện khác đều chẳng hay.
Hai con người chênh lệch nhau nhiều như vậy mà tại sao lại cứ đi cùng một chỗ chứ?
Vụ Nùng Nùng hận Ninh Mặc, tại sao anh cứ muốn trêu chọc cô, rồi lại phân biệt đối xử với cô ở khắp nơi, đả kích cô, khiến cô thành kẻ vô dụng trước mặt anh.
Vụ Nùng Nùng khẽ ợ một hơi vì rượu, “Cho tớ mượn một tệ.” Mang đôi mắt say lờ đờ lim dim, Vụ Nùng Nùng nói với Bạch Tuyết Chi: “Không phải, không phải, năm hào là được rồi.” (10 hào bằng 1 tệ)
Bạch Tuyết Chi chỉ cảm thấy buồn cười, “Cậu thật sự muốn đi nhét à, không thấy Ninh Mặc nhanh tay lẹ mắt thế nào sao, những cô ả muốn sỗ sàng kia cũng chẳng có cửa đâu.”
Một lát sau Bạch Tuyết Chi lại nói: “Wow, cậu xem cô ả Bạch Lị kia mà cũng có lá gan đó kìa.”
Vụ Nùng Nùng cũng chẳng nhìn, khi cô gặp được con mồi của mình thì luôn nhìn nó không chuyển mắt, lúc Ninh Mặc đi đến trước mặt cô, cô đưa tay, thoải mái nhét năm hào vào thắt lưng của Ninh Mặc, thời gian giằng co ước chừng ba giây, ánh mắt của cô dường như còn tìm kiếm trong quần của anh một chút.
Khi Ninh Mặc tóm được tay của Vụ Nùng Nùng thì đã chậm mất một giây, Vụ Nùng Nùng cười khiêu khích với anh, rút tay về, chợt dùng hành động sét đánh không kịp bưng tai mà nhanh chóng vỗ một cái vào mông của Ninh Mặc.
Toàn trường bị bao phủ bởi tiếng hét đinh tai nhức óc.
Ninh Mặc bắt lấy tay Vụ Nùng Nùng không chịu buông. Ánh mắt cứ khóa chặt trên gương mặt Vụ Nùng Nùng, vẻ mặt tức cười và bất đắc dĩ, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.
Nhân viên công tác ở 8 giờ rưỡi cầm một chiếc áo khoác tới cho Ninh Mặc, anh nhận lấy, sau đó lấy tờ tiền từ thắt lưng ra, “Năm hào mà em cũng lấy ra được?” Ninh Mặc có phần kinh ngạc nhìn Vụ Nùng Nùng.
Vụ Nùng Nùng nhìn Ninh Mặc cười, ánh mắt sáng long lanh, dường như đang nói anh cũng chỉ đáng giá như vậy thôi, cô thắng.
“Xúc cảm cũng không tệ lắm nhỉ?” Ninh Mặc tiếp tục cười.
Đêm nay Ninh Mặc dường như đặc biệt dịu dàng, tâm tình đặc biệt tốt, cũng đặc biệt có tính xâm lược.
Mặc dù Vụ Nùng Nùng say, không giữ được thăng bằng, nhưng đầu óc thật sự vẫn tỉnh táo, xem ra biện pháp trốn tránh là hiệu quả.
Tay Ninh Mặc vẫn không buông ra.
Có lẽ con cá sẽ bị mắc câu.
“Được rồi, được rồi, tiếp tục tiếp tục, mới chơi một lần thôi mà, chơi tiếp nào.” Ngũ Hựu nhìn Vụ Nùng Nùng, lại nhìn tay Ninh Mặc, bỗng lớn tiếng nói.
“Chuẩn, chuẩn.” Hà Lệ Na phụ họa cực kỳ mau.
Cuối cùng Ninh Mặc cũng buông tay Vụ Nùng Nùng, cô thầm nhẹ nhàng thở ra. Không khí thay đổi nhanh chóng như vậy chẳng phải là chuyện tốt, đôi khi không có khó khăn chế tạo ra một ít khó khăn có lẽ càng hấp dẫn hơn.
Vòng này Hà Lệ Na cao nhất, Ngũ Hựu thấp nhất.
Hà Lệ Na nhìn vào mắt Ngũ Hựu, vậy mà hơi căng thẳng, Vụ Nùng Nùng tinh mắt phát hiện ra.
“Mối tình đầu làm tổn thương anh sâu nặng như vậy rốt cuộc là người như thế nào?” Câu hỏi của Hà Lệ Na vừa đưa ra, khiến mọi người phải kinh ngạc, đây chính là tin cực hot.
Vụ Nùng Nùng chẳng phải người hiểu rõ tình hình nên không biết câu hỏi này có sức mạnh ra sao đối với Ngũ Hựu.
Theo lời đồng bọn Quý Hải của Ngũ Hựu thì trước đây Ngũ Hựu lại là người tinh khiết như ánh mặt trời. Từ sau khi bị tình đầu vứt bỏ mới bắt đầu quyến luyến bụi hoa, chẳng qua chưa một ai có thể ở lại trong trái tim anh.
Thân thể là nhiệt tình, trái tim là sa mạc.
Người bên cạnh Ngũ Hựu, ai cũng biết anh yêu một cô gái rất sâu đậm, nhưng lại không nhắc tới, bản thân không đề cập, cũng không cho phép người khác nhắc đến.
Chỉ có Quý Hải từng sống ở nhà anh mới biết, nửa đêm, đã mấy lần trông thấy Ngũ Hựu ngồi trên sô pha trong phòng khách vừa uống rượu vừa khóc, trong tay cầm chiếc vòng tay mà cô gái kia để lại hoặc có lẽ là vứt bỏ.
Người đa tình có lẽ là người đau khổ vì tình nhất.
Vậy mà hôm nay Hà Lệ Na dám sờ vào cái vẩy mọc ngược của Ngũ Hựu, có lẽ cũng vì say.
Thế nhưng không ngờ Ngũ Hựu lại không tức giận, không đánh người, ai ai cũng kinh ngạc, chỉ có Vụ Nùng Nùng không biết nội tình và Bạch Tuyết Chi ngây ngốc ngồi một bên.
Âm thanh trên bàn này bỗng chốc lặng đi, Ngũ Hựu ngẩng đầu, nhìn Vụ Nùng Nùng, lẳng lặng cười cười, “Cô ấy rất tốt.”
“Cô ta đùa giỡn anh như vậy mà anh còn nói cô ta tốt?” Cái tính nóng như pháo nổ của Hà Lệ Na lại bùng phát.
Ngũ Hựu giận tái mặt, “Tôi nói cô ấy đùa giỡn tôi bao giờ?!”
“Anh… Cô ta không đùa bỡn anh mà anh lại giống như bây giờ sao? Trước đây anh vốn không phải như thế, Ngũ Hựu.” Hà Lệ Na ấm ức thay cho Ngũ Hựu.
Xem ra vừa xuất phát từ tình bạn thuở ấu thơ, chàng vô tình mà thiếp cố ý vướng mắc, Vụ Nùng Nùng cảm thấy nhàm chán.
Nhưng ngược lại Ninh Mặc vuốt cằm nhìn Vụ Nùng Nùng, có chút suy tư.
Ngay cả Quý Hải luôn ít nói cũng lấy làm lạ mà liếc nhìn Vụ Nùng Nùng, khiến cho cô thấp thỏm không yên, cứ như cô đã làm chuyện gì đuối lý ấy.
Mọi người ầm ĩ một trận, vì để xoa dịu căng thẳng giữa Ngũ Hựu và Hà Lệ Na, họ lại chia bài một lần nữa.
Vụ Nùng Nùng cẩn thận nhấc lên một góc, không ngờ là quân cao nhất, trong lòng thở mạnh ra một hơi, trò chơi này khiến người ta mất hồn mất vía, mỗi câu hỏi của mọi người đều là những câu hỏi riêng tư nhất.
Sau khi đáp án được lộ ra, là Lư Vực cầm quân bài thấp nhất.
Lòng Vụ Nùng Nùng thầm than, có phải ông trời đang đùa cô hay không đây.
Vụ Nùng Nùng ngàn tính vạn tính chỉ không tính đến chuyện cô sẽ hỏi Lư Vực, cô có gì muốn hỏi chứ.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai nhân vật ngày trước từng huyên náo rầm rộ.
Vụ Nùng Nùng không chút kiêng dè mà nhìn thẳng vào Lư Vực, nước da của anh vẫn trắng nõn như lâu ngày không ra nắng, người nhã nhặn và gầy yếu, so với Ninh Mặc cường tráng, tuấn tú thì anh mang vẻ đẹp mềm mỏng riêng, không thể phủ nhận ngũ quan của anh vẫn tinh tế như vậy. Lông mi còn dài hơn cả Phong Tử La.
Tuy Vụ Nùng Nùng bình phẩm Lư Vực từ đầu đến chân một phen, nhưng thật sự không nghĩ ra có gì muốn hỏi, cô không cần biết gì cả.
“Vụ Nùng Nùng, cô nhìn đến ngu người rồi hả?” Cơn tức giận của Hà Lệ Na bắt đầu chuyển hướng sang Vụ Nùng Nùng.
Bấy giờ Vụ Nùng Nùng mới hoàn hồn, cô lén liếc mắt nhìn Ninh Mặc một cái, nhìn vẻ mặt lạnh như băng của anh, nghĩ có mối liên quan gì với Lư Vực cũng chẳng phải việc sáng suốt.
“Anh có thật lòng yêu Tử La không?” Lòng Vụ Nùng Nùng vĩnh viễn là người ngoài cuộc, thế nên không hiểu được ý nghĩ của người trong cuộc. Cô tự nhận là lời này hỏi vô cùng hay. Nhất định Lư Vực sẽ nói là “Thật lòng yêu”, thứ nhất là củng cố thêm tình cảm của hai vợ chồng họ, thứ hai là tỏ vẻ bản thân cô không hề còn cơ hội với Lư Vực nữa, phân rõ giới hạn.
Đáng tiếc ý nghĩ của người trong cuộc lại là cô vẫn còn luẩn quẩn chuyện cũ.
“Trước nay anh đều chỉ yêu mình Tử La.” Lư Vực nắm tay Phong Tử La, hai người nhìn nhau cười.
Vụ Nùng Nùng nhìn hai người trước mắt, chỉ càng giữ vững suy nghĩ của mình, cô cũng muốn tìm một người mà trong lòng đều có nhau, rất nhiều năm sau, vẫn có thể cầm tay nhau và nhìn nhau cười.
“Nhìn cái gì thế, sớm mất cơ hội rồi.” Hà Lệ Na luôn thích xuyên tạc ý của Vụ Nùng Nùng, thuận tiện chia một quân bài khác vào trong tay Vụ Nùng Nùng, ánh mắt chợt lóe tia mừng thầm.
Vụ Nùng Nùng nhìn Ninh Mặc, anh cúi đầu uống rượu, không biết đang suy nghĩ điều gì, dù sao từ trước tới nay Vụ Nùng Nùng đều không hiểu.
Lúc lật bài lên, Vụ Nùng Nùng thấp nhất, Hà Lệ Na cao nhất, nhìn vẻ mặt đắc ý kia của Hà Lệ Na, Vụ Nùng Nùng mới biết vừa rồi lợi dụng lúc cô đang thất thần, khẳng định là có người đã động tay động chân vào bộ bài rồi.
“Lần này trở về mục đích thật sự của cô là gì?”
Bình luận truyện