818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua

Chương 23: Tiết Trạm VS Chu Kì Lân



Edit Băng Di

Không lâu sau thắng bại đã có kết quả cuối cùng. Ngô Dụng bại hiểm hai chiêu, Triệu Thập Nhất bại hiểm một chiêu, La Nhất thắng hiểm nửa chiêu. Tỷ số thắng thua là 2/1.

“Hảo!” Chu Lệ ủng hộ khen hảo.” Mặc dù bên Tiết khanh thua nhưng thua vẫn quang vinh nha! Người tới! Thưởng!”

Tiết Trạm chắp tay hướng sang Chu Kì Lân: “Trạm thay mặt binh sĩ của Hổ Báo Doanh tạ ơn Quốc công gia chỉ giáo.”

“Thế tử khách khí rồi.”

Sự việc tới đây rồi phải viên mãn chấm dứt mới đúng, bất quá mông của Chu Lệ động cũng không động một chút nào, Kỉ Cương giỏi sát ngôn quan sắc lên tiếng: “Thần cũng xem mà thấy nhiệt huyết sôi trào, lần trước luận võ cùng thế tử đến nay cũng không tận hứng, còn thỉnh Hoàng Thượng cho thần một cơ hội lại thỉnh giáo thế tử một lần nữa.”

Chu Lệ trách mắng: “Nơi này là Hùng Sư doanh, Kỉ khanh xem náo nhiệt cái gì chứ?”

Thái tử phụ hợp nói: “Đích xác. Kỉ đại nhân là Cẩm y vệ, xuất hành hôm nay chính là vì bảo đảm an nguy cho phụ hoàng, cũng không thể tham gia chiến đấu mà xem nhẹ trọng trách của mình. Vả lại hôm nay là Hổ Báo Doanh tới cửa khiêu chiến, Kỉ đại nhân đừng tham gia vào.”

Khóe miệng Tiết Trạm khẽ nhếch.

Một người nói muốn đánh nhau, một người nói xem náo nhiệt gì chứ, một người còn nói đừng tham gia cùng, mặt trắng, mặt đỏ, mặt đen cùng ra sân khấu rồi, còn kém một tiếng chiêng trống nữa là có thể bắt đầu diễn tuồng được!

Vấn đề là bọn hắn đang muốn xem diễn.

Muốn xem chính là hắn cùng Chu Kì Lân ra diễn.

Hố đã được đào sẵn còn kém chờ hắn nhảy, vui vẻ hay không vui vẻ cũng phải chuẩn bị tâm lý nhảy, Tiết Trạm thô bạo chửi mắng trong lòng.

“Sớm nghe nói Quốc công gia võ nghệ siêu quần được xưng danh hiệu đệ nhất cao thủ, không biết là có keo kiệt chỉ giáo cho Trạm một chút không?”

“Chỉ giáo thì không dám. Chỉ toàn lực ứng phó.”

Chu Lệ gật đầu. Nên đánh sớm đi! Có giác ngộ sớm như vậy cũng không uổng hắn cùng Kỉ khanh cùng ‘đào hố’. Còn mệt thái tử đánh phối hợp như vậy.

Tiết Trạm tỏ vẻ. Còn trách hắn à?

“Quyền cước không có mắt, lấy một nén hương làm hạn định, đến điểm thì dừng, như thế nào?”

Chu Kì Lân gật đầu, Chu Lệ tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản.

Ô Hùng bước ra khỏi hàng: “Ta đi lấy hương cho.” Sau đó cực nhanh chui qua đoàn người, khi trở về trên tay đang cầm lư hương cùng với một cây hương. Lư hương lớn bằng chậu rửa mặt, cây hương thô to như ngón cái.

Ô Hùng đang cầm lư hương ngượng ngùng xáp lại gần: “Quân doanh cẩu thả, mong rằng thế tử chớ trách.”

Chu Lệ: “......” Làm tốt lắm! Thưởng!

Thái tử: “......” Làm tốt lắm! Thưởng!

Hùng Sư doanh: “......” Làm tốt lắm! Huynh đệ ngươi rất có năng lực!

Hổ Báo Doanh: “......” Làm tốt lắm! Làm diệu! Làm tuyệt!

Chu Kì Lân: “......”

Tiết Trạm: “.......” Tốt lắm, ngươi thành công khiến cho ta chú ý rồi đó.

Bản thân chết còn phải tự khóc cho xong. Tiết Trạm mang theo vẻ mặt luyến tiếc cuộc sống dùng cả hai tay hai chân bò lên lôi đài.

Chu Lệ phốc cười: “Hỗn tiểu tử này!”

Thái tử nở nụ cười: “Vẫn là giống như khi còn bé, yêu nhất tiết mục phẫn trư ăn lão hổ.”

Chu Kì Lân vỗ chưởng lưu loát bay lên lôi đài.

La Nhất nhỏ giọng hỏi Ngô Dụng: “Ai sẽ thắng?”

” Không biết. Quốc công gia nổi danh như vậy, nhất định không phải chỉ là hư danh, bất quá chủ tử nếu dùng ‘giới hạn tuyệt đối’ thì có lẽ cũng chưa biết kết quả đâu.”

“Giới hạn tuyệt đối’?!” La Nhất khó khăn nuốt nước miếng. Hắn từng một lần thể nghiệm qua ‘giới hạn tuyệt đối’ của chủ tử, quả thực làm cho người ta có dục vọng không dám công kích. Tất cả công kích trước khi xảy ra đều bị biết rõ, tất cả phòng thủ đều giống như không có tác dụng, lý trí sẽ không theo hành động, nói là ‘giới hạn tuyệt đối’ không bằng nói là cho kẻ địch một sự ‘ đả kích tuyệt đối’. Thể nghiệm qua một lần, hắn cũng không muốn đối mặt lần nữa.

Bò lên trên lôi đài xong, Tiết Trạm hoạt động tay hoạt động chân, sau đó xốc ống tay áo lên chậm rãi cởi bỏ một đám khóa khấu.

Thái tử mắt sắc, kinh hô: “Thiết phiến?! Trên người của Thế tử bất cứ lúc nào cũng mang theo thiết phiến sao?”

Nhưng lại không chỉ một khối, hai cái trên cánh tay, trên lưng, hai chân, đều trói lại bằng thiết khối nặng nề. Thiết khối bị ném xuống dưới đài, tiếng vang nghe nặng trĩu có thể biết được trọng lượng tuyệt đối không nhẹ.

Cởi bỏ sức nặng dư thừa trên người. Tiết Trạm cảm thấy mình nhẹ đến mức có thể bay lên.

Ngô Dụng buông cánh tay đang ôm ngực, mắt trừng lớn nhìn về phía trên đài.

La Nhất khó khăn nuốt nước miếng. Y nhớ lại năm đó bản thân mình đã khiêu chiến như thế nào, khi đó hắn tựa như bây giờ chậm rãi cởi bỏ khóa khấu bằng thiết phiến trên người, sau đó nói cho y biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, y còn rất non nớt!

Chu Kì Lân nghiêm túc đứng đợi.

Tiết Trạm khe khẽ nhắm mắt, hơi hơi thở ra, trái tim đang đập ở một tần số huyền diệu. Đợi mở mắt ra lần nữa, những thay đổi nhỏ bé nhất của thế giới trong mắt hắn một ly một tý đều hiện hữu, đồng tử sâu thẳm nhìn như không đáy.

Cơ thể Chu Kì Lân nháy mắt kéo căng.

Tiết Trạm trước khi công kích, trên đường né tránh cũng đổi tốc độ ba lần, một lần so với một lần càng nhanh hơn, một lần so với một lần càng quỷ dị, công kích của cánh tay từ quyền biến thành chưởng rồi lại từ chưởng biến thành bắt, trong khoảng thời gian ngắn ba lượt biến hóa có thể nói quỷ thần khó lường.

Cổ Chu Lệ nghểnh dài, thái tử cũng nín thở đợi.

Chu Kì Lân phản ứng nhanh không kém, chẳng ngờ ở giây cuối cùng Tiết Trạm lại biến đổi! Hắn phi thân bay lên, kề mặt mà đánh, thân thể linh động mềm mại lấy tốc độ cực hạn chuyển vòng quanh như đan lưới, về sau hai chân mạnh mẽ kẹp lấy eo Chu Kì Lân dùng lực ném ra ngoài..

Chu Kì Lân thất thố không kịp phòng, thân thể bay lên không.

Trên khán đài Chu Lệ mạnh mẽ đứng dậy.

Tim Thái tử muống ngừng đập.

Kỉ Cương mắt cũng không dám chớp nhìn chằm chằm cũng hận không thể cầm ‘máy quay’ xem động tác thả chậm. (Từ ‘máy quay’ là do tác giả sử dụng nhé các nàng)

Tim mọi người đều treo lơ lửng. Chu Kì Lân không hổ là đệ nhất cao thủ, trong không trung vẫn lấy công phu thật tốt ổn định thân hình. Công kích gần như đồng thời không ngớt đánh tới trước mặt.

‘Giới hạn tuyệt đối’ là một loại trạng thái võ học siêu cấp trí não mà quân đội cấp quốc gia ở hiện đại thiết kế riêng cho Tiết Trạm. Thông qua huấn luyện đặc biệt kích thích vào tuyến yên của não, trong khoảng thời gian ngắn làm cho các cơ năng của cơ thể đạt tới ngoài giới hạn trăm phần trăm. Dưới loại trạng thái này, Tiết Trạm không thể nghi ngờ là mạnh đến đáng sợ, mạnh ở thể năng lẫn ở tinh thần, càng đáng sợ hơn chính là lượng hoạt động của não đã vượt qua lượng hoạt động bình thường gấp hai lần làm cho Tiết Trạm gần như có thể dự đoán tất cả phương vị công kích của kẻ địch, tiến tới chế định phương án công kích đơn giản mà hữu hiệu nhất. Bất quá loại trạng thái này chỉ duy trì có một giờ, vượt qua một giờ, trạng thái thể năng tinh thần của hắn sẽ trượt thẳng tắp, cuối cùng trở về bình thường, thậm chí trượt thẳng đến một nửa bình thường, có phần giống như cạn kiệt, tuy nhiên di chứng nguy hại cũng cực nhỏ bé.

Một chiêu không đắc thủ, công kích sau đó giống như mưa rền gió dữ liên miên ập tới.

Bởi vì thời gian hạn chế, Tiết Trạm chỉ có thể áp dụng sách lược công kích là chính. Mặc dù có chút lãng phí thể năng, nhưng hai người quả thực chỉ là luận bàn, cũng không phải sinh tử.

Quyền phong ngươi tới ta đi gần như chỉ để lại tàn ảnh, thân pháp sắc bén thần tốc khiến người xem hoa cả mắt, quả nhiên là hận không thể không nháy mắt, luyến tiếc bỏ lỡ dù chỉ một chiêu.

Diễn võ trường rộng lớn, trên vạn tinh binh, cũng yên tĩnh không một tiếng động, hai đạo thân ảnh trên lôi đài không ngừng va chạm, phấn khích này, kịch liệt này, kích thích người xem đến độ đỏ hốc mắt, lại không nỡ dụi mắt hay hít thở mạnh, rất sợ làm cho hai người trên lôi đài phân tâm cắt ngang trận quyết đấu hiếm thấy của cao thủ đứng đầu.

Có lẽ là thân ở quân doanh sân bãi đặc thù, cũng có lẽ là đối thủ quá cường hãn, nguyên bản hai người chỉ luận bàn ngươi tới ta đi lại đánh ra hai phần huyết tinh..

Kỉ Cương nhạy bén cương quyết thu hồi tầm mắt, thì thầm vào tai Chu Lệ một câu, sau đó lập tức nhảy xuống khán đài diệt đi một phần ba cây hương còn lại.

Ô Hùng đang cầm lư hương còn không kịp phản ứng.”...? A?”

Chu Lệ nâng tay hô: “Hai vị ái khanh dừng tay!”

Ái khanh?!

Đậu má! Đậu má!! Đậu má!!!

Ô Hùng đang cầm lư hương muốn nằm xuống đất, da đầu của đám người Ngô Dụng gần như run lên.

Kim tôn ngọc quý ở đâu chứ? Đường đường thiên tử mà đích thân tới quân doanh xem đánh nhau gì đó, nói ra mọi người sẽ sụp đổ đó.

Trên đài, Tiết Trạm thu hồi nắm tay đang ở phía dưới yết hầu của Chu Kì Lân, Chu Kì Lân cũng thu hồi bàn chân cách mấy tấc bên hông đối phương.

“Đa tạ Quốc công gia chỉ giáo. Trạm đã được lợi rồi.”

“Thế tử khiêm tốn rồi.”

Chu Lệ đã tự lộ thân phận, đương nhiên không thể đứng lộ thiên ở diễn võ trường. Đoàn người di chuyển chỗ vào bên trong, thái tử đỡ Chu Lệ ngồi trên thủ tọa.

” Ái khanh thâm tàng bất lộ nhiều năm như vậy, hiện giờ một khi bại lộ, ha ha, trẫm chờ xem bao nhiêu người sẽ rớt xuống ha!” Chu Lệ hưng phấn chụp đùi.

Thái tử lén nhắc nhở. Phụ hoàng, chụp nữa sẽ sưng lên đó!

” Ngồi, ngồi, đều ngồi.”

Mắt thấy Chu Lệ có ý tứ nói chuyện lâu dài. Da đầu Kỉ Cương run lên, khóe mắt thái tử giật liên hồi, lén lén lút lút nháy mắt với thái giám tùy thân của Chu Lệ.

Thái giám tùy thân: “: “.......” Ngài không muốn bị mắng liền đẩy nô tài ra, nô tài là trêu ngài hay là chọc ngài vậy?

Cuối cùng thái giám tùy thân vẫn là cam chịu tầm mắt của quần chúng, bất chấp khó khăn tiến đến trước mặt Chu Lệ: “Hoàng Thượng, đã qua buổi trưa, có phải nên trở về cung hay không? Xem chừng cũng là thời gian dùng bữa rồi.”

Chu Lệ trừng thái giám tùy thân. Không có nhãn lực, không thấy trẫm đang cao hứng sao?

Biết chắc chắn sẽ bị mắng, thái giám tùy thân làm vẻ mặt cầu xin.

“Trẫm ở chỗ Chu ái khanh, chẳng lẽ Chu ái khanh còn có thể kém trẫm một chút cơm hay sao?”

Thái tử: “......” Ta biết ngay mà.

Thái giám tùy thân cố gắng phấn đấu: “Quân doanh cẩu thả, làm gì có thứ hợp với tôn khẩu của Hoàng Thượng, “

” Cái gì tôn khẩu không tôn khẩu, khi trẫm còn ở đất phong đánh thế lực còn sót lại của bắc nguyên vài tháng, khi lương thảo không đủ, bụng đói thì cái gì mà chưa ăn qua? Còn có thứ gì có thể kém hơn khi đói đó hay sao?”

Tiết Trạm xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, cười nói: “Tới không bằng đúng lúc, vừa vặn khi Trạm đến có mang theo một đầu lợn rừng cùng một đầu lộc béo, đều còn sống, vừa vặn gặp được Hoàng Thượng.”

Chu Lệ mừng rỡ: “Vậy đương nhiên tốt nhất, xem ra trẫm có lộc ăn nha.”

Thái tử nhìn Chu Kì Lân: “Còn thỉnh Trung quốc công không cần để ý.” Một già một trẻ, thôi, khoan dung chút đi.

Chu Kì Lân: “......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện