818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua
Chương 27: Hiểu lầm
Edit Băng Di
Chu Chiêm Cơ vùi đầu đi phía trước, Tiết Trạm nhấc chân đuổi theo phía sau, vừa đuổi vừa hô.
” Thái tôn điện hạ từ từ đợi thần với nha ~”
Âm điệu kéo dài thật mất hồn, cung nữ thái giám đều hướng tầm mắt trông sang.
Chu Chiêm Cơ không thể nhịn được nữa: “Đừng đi theo ta! Cút được bao xa thì cút!”
Tiết Trạm ủy khuất: “Thần không biết đường mà.”
“Vậy ngươi lần trước quay về như thế nào?”
“Lần trước có tiểu thái giám nha, lần này tiểu thái giám bị sắc mặt của điện hạ ngài dọa chạy mất nha.”
Chu Chiêm Cơ chán nản, lạnh lẽo chế giễu một câu: “Người nào đó có bị ném tới sa mạc cũng sẽ không lạc đường.”
“Nhưng chỗ này không phải sa mạc nha.”
Cho nên nói ở sa mạc sẽ không lạc đường nhưng ở trong hoàng cung sẽ lạc đường phải không? Chu Chiêm Cơ quả thực giận quá phải cười: “Có thời điểm ta thực hận không thể bóp chết ngươi.”
Tiết Trạm bồi thêm: “Đáng tiếc đánh không lại. Ai, đây thật sự là chuyện xưa bi thương a~”
Chu Chiêm Cơ: “.......” Ai cũng được, mau đến một người tha thằng nhãi này đi dùm đi! Tha đi! Tha đi!
Vừa vặn Chu Kì Lân bên kia đi tới, Chu Chiêm Cơ đem người đẩy ra phía trước: “Tiết thế tử không biết đường ra khỏi cung, phiền hà Trung quốc công đưa một đoạn đường đi, bản điện hạ còn có việc bận, đi trước một bước.”
Chu Kì Lân: “......”
Tiết Trạm biết nghe lời phải: “Vậy phiền toái Trung quốc công nha.”
Chu Kì Lân không nói một câu xoay người, Tiết Trạm đuổi kịp, trên đường đụng tới Kỉ Cương.
“Kỉ huynh đã lâu không thấy!” Âm điệu không cần rất hưng phấn nha!
Cước bộ của Kỉ Cương lảo đảo một chút: “Không phải thật lâu.” Trước khi lên đường thảo phỉ trở về còn gặp qua, tính toán đâu ra đấy còn chưa được một tháng.
“Kỉ huynh có điều không biết, cái gọi là ‘một ngày không thấy như cách tam thu’, Trạm tưởng niệm Kỉ huynh tựa như nước sông Hoàng Hà sắp vỡ đê rồi.”
Khóe miệng Kỉ Cương run rẩy, cước bộ loạng choạng: “Kỉ mỗ còn có công sự, sẽ không cùng bồi. Tiết thế tử, Trung quốc công. Thỉnh.”
Chu Kì Lân gật đầu.
“Kỉ huynh, chúng ta lần sau lại tụ họp nhá~”
Cũng không biết hôm nay là cái ngày gì, ở cửa cung lại đụng tới Từ Trường Lâm.
Tiết Trạm gật đầu, tầm mắt không ngừng đảo ở trên người hai người. Nam thần cùng nam thần, một văn cùng một võ, ôi hôm nay là ngày may mắn của ta sao? Hảo muốn chụp hình lưu niệm với bằng hữu, đáng tiếc không có di động, thật xui xẻo!
Từ Trường Lâm chắp tay: “Trung quốc công, Tiết thế tử.”
“Từ biệt mấy tháng, Trường Lâm càng khí vũ hiên ngang dáng vẻ đường đường, xưa nay có Phan An kiếp nầy có Trường Lâm, quả nhiên là hình mẫu quân tử mà.”
“Trường Lâm hổ thẹn, A Trạm đúng là một thân tài nghệ bất phàm, luyện binh như thần, có so với Lữ Bố, Quan Công thời cổ cũng không quá đáng.”
Chu Kì Lân: “.........”
Hai người còn đợi lại khen nhau một vòng, Chu Kì Lân xách áo Tiết Trạm trực tiếp tha đi.
Từ Trường Lâm thần sắc không thay đổi, vẻ mặt tươi cười: “Tiễn Trung quốc công, Tiết thế tử.”
Tiết Trạm bị tha đi không quên quay đầu lại phất tay: “Trường Lâm, lần sau chúng ta tụ họp nha~.”
Đem người tha ra khỏi cửa cung, Chu Kì Lân giận dữ trừng mắt: “Ngươi đối với ai cũng như vậy sao?”
Tiết Trạm vuốt mặt: “Như thế nào?”
“... Không biết cái gọi là…!”
Nhìn thấy thân ảnh Chu Kì Lân phất tay áo mà đi, Tiết Trạm nở nụ cười, hướng bóng lưng đối phương hô: “Quốc công gia, ngày mai Trạm lại đi bái phỏng ngài nha!”
Ngô Dụng dắt ngựa tới, tức giận nói: “Chủ tử người bớt lại đi, cẩn thận ngày nào đó mua dây buộc mình.”
“Lời của nhi đồng gió to thổi đi! Ngươi không thể mong cho ta được tốt hơn sao?”
Nói xong Tiết Trạm xoay người đánh ngựa rời đi trước một bước.
Ngô Dụng lập tức theo kịp, trong lòng thổ tào! Cho dù thuộc hạ trông mong cho người tốt hơn cũng không chịu nổi mấy việc người làm nha!! Một ngày ba lần, sẽ có ngày phải hối hận đó!
Tiết Trạm hết lòng tuân thủ lời hứa, quả thực ngày thứ hai lại tìm đến Hùng Sư doanh, còn lời thề son sắt mà Ô Hùng nói về ‘hắn cùng Quốc công gia’ thì dùng tốt lắm, còn làm ra vẻ ta tự biết đường sẽ không làm phiền các ngươi.
Ô Hùng ngăn không được, đành phải bán tín bán nghi theo sau, kết quả đương nhiên bị Chu Kì Lân mắng.
“Ai thả cho ngươi vào?”
Ô Hùng cúi đầu ngoan ngoãn bị mắng, vẻ mặt đau khổ nhìn Tiết Trạm: Thế tử ngươi gạt ta!
Tiết Trạm ho nhẹ, đứa nhỏ ngươi tốt như vậy, lừa ngươi thiệt tình không có cảm giác thành tựu!
” Hôm nay Trạm sang đây thiệt tình là tìm Quốc công gia nói chuyện chính sự, “Nói xong nháy mắt: “Ách, cái kia, Ô tướng quân ngươi đi làm chuyện vội của ngươi đi, nói xong ta sẽ tự mình trở về, sẽ không nhọc Ô tướng quân đâu.”
Chu Kì Lân nghiêm mặt lạnh.
Ô Hùng cẩn thận xem xét, nghĩ nghĩ, cắn răng một cái chuồn mất.
Tiết Trạm vui vẻ chết được, nhớ tới chuyện mà bọn họ đang bị hiểu lầm, càng vui vẻ.
Chu Kì Lân bóp trán, còn cho rằng ngày hôm qua tan rã trong không vui có thể để mình thanh tĩnh hai ngày, kết quả mới qua một buổi tối!
” Hôm nay tìm đến Quốc công gia một là vì cảm tạ, cảm tạ có Quốc công gia làm gương trước, khiến Hoàng Thượng cũng cho Trạm một cơ hội nhỏ, đặc biệt phê chỉ cho phép năm ngày vào triều một lần. Đây là lễ tạ ơn, một con gà nướng.” Tiết Trạm đưa thực hạp lên, vẻ mặt Tiết Trạm hiếm thấy trở nên nghiêm túc: “Một việc khác là muốn cầu Quốc công gia khi diễn luyện để cho Hổ Báo Doanh được tham dự trong đó. Chiến trường không phải là chiến trường của riêng ai, Trạm đối với mảng này không quen thuộc, cho nên muốn mượn Hùng Sư doanh cho Hổ Báo Doanh thể nghiệm vài lần, như vậy ra chiến trường cũng không đến mức luống cuống tay chân.”
“Quân doanh không phải trò đùa.”
“Trạm biết, cho nên dù cho một tháng chỉ có một lần, Trạm cũng cảm kích không hết.” Vì thời đại khác nhau, chiến trường hắn quen thuộc cũng không phải là chiến trường cổ dùng vũ khí lạnh, mặc dù vũ lực to thì khả quan, nhưng chiến trường như vậy chú ý nhất chính là vận dụng đối thế, không có vũ khí nóng tuyệt đối, dựa vào chủ yếu là quần chiến nghiền, đè, ép. “Đương nhiên cũng sẽ không để cho Quốc công gia hỗ trợ không công, nơi này ta có hai loại bản vẽ cải tiến vũ khí, Quốc công gia nhìn xem sẽ cảm thấy hứng thú.”
Chu Kì Lân nhìn hắn, lập tức nghe theo tiếp nhận bản vẽ.
Một cái là cải tiến xe bắn đá công thành, một cái là bản vẽ cung nỏ, một lần có khả năng bắn ra ba phát lại dễ dàng mang theo, hai loại nhìn như thay đổi không nhiều lắm, nhưng bằng ánh mắt tôi luyện trong quân của Chu Kì Lân, đủ để khẳng định uy lực của hai loại đồ vật này không chỉ tăng một nửa.
Một nửa, đừng xem thường một nửa này, ở thời cổ này là thời đại vũ khí lạnh, dựa vào số đông liều mạng, tăng cường một nửa vũ khí đủ để đem phần thắng trong một trận chiến sự đề cao đến ba phần! Huống chi là ở trong tay một tướng soái như Chu Kì Lân vậy, có thể nói là có thần trợ!
” Quốc công gia có thể tạo cho Hùng Sư doanh, cũng có thể cống lên triều đình. Tiết Trạm quyết không nhúng tay.”
Tiết Trạm biết, hai loại đồ vật này Chu Kì Lân không có cách nào từ chối, trên thực tế Chu Kì Lân đích xác không có cách nào từ chối rồi.
Chu Kì Lân thận trọng thu bản vẽ lại, nâng mắt: “Ra khỏi cửa này, hai loại bản vẽ này với ngươi không còn quan hệ.”
” Việc này đương nhiên.” Hắn chỉ ước gì không quan hệ.
“Mỗi đầu tháng một giờ Thìn.”
Tiết Trạm trước mắt sáng ngời: “Đa tạ Quốc công gia.”
“.......”
“??”
“Còn không đi?!”
Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên suất là có thể nói trở mặt liền trở mặt, nghe qua ‘điểu ti nghịch tập’ chưa? Cẩn thận về sau lão tử bắt ngươi quỳ xuống đất mà chinh phục! Tiết Trạm trong lòng thổ tào như vậy, xuất môn nhìn thấy Ô Hùng đang thò đầu ra nhìn, trong mắt hiện lên ý cười xấu xa khiến người ta sinh lòng muốn cho ăn đập: “Tướng quân, vừa rồi hại ngươi bị mắng, thực ngượng ngùng, “
Ô Hùng nghiêm mặt.
” Vốn là đã hẹn trước, nhưng ngày hôm qua hạ triều ra khỏi cửa cung thì đụng tới Kỉ Cương, Kỉ đại nhân, Kỉ đại nhân cùng ta nói chuyện phiếm hai câu, lúc sau lại đụng tới cháu của thái phó Từ Trường Lâm, đối phương lại nói với ta hai câu tiếp đón, kết quả Quốc công gia tức giận, còn hỏi ta đối với ai cũng như vậy sao, ” Nói xong ảo não: “Làm cho Ô tướng quân bị vạ lây, tại hạ thập phần hổ thẹn!”
Nếu Ngô Dụng ở, phỏng chừng sẽ phun tao ngay tại trận: “Chủ tử ngươi vặn vẹo sự việc thế này hay thiệt đó?
Ô Hùng sờ sờ cái ót, tạm thời bị câu thông.
“Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần các ngươi không cãi nhau là tốt rồi, Quốc công gia chính là mặt lạnh lòng mềm, thế tử hống nhiều vài câu sẽ không sao.”
Tiết Trạm vẻ mặt nghiêm túc: “Ta biết Quốc công gia chính là ngại nói ra miệng, hôm nay không phải ta đã mang đồ ăn ngon lại đây hống sao? Cũng may Quốc công gia cũng không giận ta thật, ngài đã bằng lòng với ta, về sau còn thỉnh Ô tướng quân khoan dung nhiều mới phải.”
Ô Hùng hoàn toàn lật thuyền trong ao, vẻ mặt kinh ngạc: “Quốc công gia đáp ứng ngươi rồi?”
“Đúng nha, Ô tướng quân nếu không tin thì đi hỏi một chút nha, “
Ô Hùng tính tình thẳng, liền xoay người tiến vào trong phòng hỏi Chu Kì Lân đang ngồi sau bàn: “Quốc công gia, ngài đáp ứng thế tử rồi?” Ngươi đáp ứng thế tử cùng một chỗ rồi?!
Chu Kì Lân đang vùi đầu vào bản vẽ, ngẩng đầu: “Hoang mang rối loạn còn thể thống gì!”
Ô Hùng cúi đầu, một bộ ngoan ngoãn ăn mắng. Mắng xong làm như không có việc gì tiếp tục hỏi: “Quốc công gia ngài thật sự đáp ứng thế tử rồi?” Không hề cân nhắc? Sự tình liên quan đến chung thân đại sự, tuy là hai nam nhân không thể thành thân nhưng tóm lại cần thận trọng không phải sao?
“Ừ.”
” Thế nhưng,… “
” Có quan hệ với ngươi sao?”
“Là không quan hệ với thuộc hạ nhưng,.. “Tóm lại mới quen biết như vậy liền định chuyện chung thân, rất qua loa đấy!
“Đi ra ngoài.”
“Thuộc hạ, …”
“Còn muốn ta nói lần thứ hai?”
Cảm tạ Chu Kì Lân lời ít mà ý nhiều. Đây thật sự là sự hiểu lầm mỹ lệ!
Ô Hùng tiu nghỉu đi ra. Tiết Trạm nhịn cười bụng cũng đau, ngoài mặt cũng chân thành xáp đến hỏi: “Thế nào? Quốc công gia thừa nhận chứ?”
Ô Hùng mím môi nhìn Tiết Trạm: “Thế tử phải đối đãi tốt với Quốc công gia của chúng ta, nếu bị ta biết thế tử phụ Quốc công của chúng ta, cho dù đánh không lại ta cũng phải vì nước đòi lại cái công đạo!”
Tiết Trạm vui vẻ sắp chết rồi, cảm thấy Ô Hùng thật sự là một kẻ dở hơi.”Nhất định, nhất định. Ta còn có việc, đi trước, ngày khác lại đến.” Nếu không đi sẽ đứt ruột mất. Tiết Trạm đi nhanh ra khỏi doanh, vừa lên ngựa liền nhịn không được cười ầm lên, quả thực là cười một đường về, trở lại Hổ Báo Doanh còn đang cười.
Ngô Dụng không hiểu ra sao cả: “Chủ tử ngươi rốt cuộc cười cái gì?”
“Ha ha phốc! Đừng hỏi, để cho ta cười xong đã.” Hảo muốn biết vẻ mặt của Trung quốc công sau khi biết chân tướng nha, nhất định thực phấn khích!
Ngô Dụng: “.......” Chủ tử ngươi không thể bình thường chút sao? Thuộc hạ áp lực rất lớn biết không?!
Chu Chiêm Cơ vùi đầu đi phía trước, Tiết Trạm nhấc chân đuổi theo phía sau, vừa đuổi vừa hô.
” Thái tôn điện hạ từ từ đợi thần với nha ~”
Âm điệu kéo dài thật mất hồn, cung nữ thái giám đều hướng tầm mắt trông sang.
Chu Chiêm Cơ không thể nhịn được nữa: “Đừng đi theo ta! Cút được bao xa thì cút!”
Tiết Trạm ủy khuất: “Thần không biết đường mà.”
“Vậy ngươi lần trước quay về như thế nào?”
“Lần trước có tiểu thái giám nha, lần này tiểu thái giám bị sắc mặt của điện hạ ngài dọa chạy mất nha.”
Chu Chiêm Cơ chán nản, lạnh lẽo chế giễu một câu: “Người nào đó có bị ném tới sa mạc cũng sẽ không lạc đường.”
“Nhưng chỗ này không phải sa mạc nha.”
Cho nên nói ở sa mạc sẽ không lạc đường nhưng ở trong hoàng cung sẽ lạc đường phải không? Chu Chiêm Cơ quả thực giận quá phải cười: “Có thời điểm ta thực hận không thể bóp chết ngươi.”
Tiết Trạm bồi thêm: “Đáng tiếc đánh không lại. Ai, đây thật sự là chuyện xưa bi thương a~”
Chu Chiêm Cơ: “.......” Ai cũng được, mau đến một người tha thằng nhãi này đi dùm đi! Tha đi! Tha đi!
Vừa vặn Chu Kì Lân bên kia đi tới, Chu Chiêm Cơ đem người đẩy ra phía trước: “Tiết thế tử không biết đường ra khỏi cung, phiền hà Trung quốc công đưa một đoạn đường đi, bản điện hạ còn có việc bận, đi trước một bước.”
Chu Kì Lân: “......”
Tiết Trạm biết nghe lời phải: “Vậy phiền toái Trung quốc công nha.”
Chu Kì Lân không nói một câu xoay người, Tiết Trạm đuổi kịp, trên đường đụng tới Kỉ Cương.
“Kỉ huynh đã lâu không thấy!” Âm điệu không cần rất hưng phấn nha!
Cước bộ của Kỉ Cương lảo đảo một chút: “Không phải thật lâu.” Trước khi lên đường thảo phỉ trở về còn gặp qua, tính toán đâu ra đấy còn chưa được một tháng.
“Kỉ huynh có điều không biết, cái gọi là ‘một ngày không thấy như cách tam thu’, Trạm tưởng niệm Kỉ huynh tựa như nước sông Hoàng Hà sắp vỡ đê rồi.”
Khóe miệng Kỉ Cương run rẩy, cước bộ loạng choạng: “Kỉ mỗ còn có công sự, sẽ không cùng bồi. Tiết thế tử, Trung quốc công. Thỉnh.”
Chu Kì Lân gật đầu.
“Kỉ huynh, chúng ta lần sau lại tụ họp nhá~”
Cũng không biết hôm nay là cái ngày gì, ở cửa cung lại đụng tới Từ Trường Lâm.
Tiết Trạm gật đầu, tầm mắt không ngừng đảo ở trên người hai người. Nam thần cùng nam thần, một văn cùng một võ, ôi hôm nay là ngày may mắn của ta sao? Hảo muốn chụp hình lưu niệm với bằng hữu, đáng tiếc không có di động, thật xui xẻo!
Từ Trường Lâm chắp tay: “Trung quốc công, Tiết thế tử.”
“Từ biệt mấy tháng, Trường Lâm càng khí vũ hiên ngang dáng vẻ đường đường, xưa nay có Phan An kiếp nầy có Trường Lâm, quả nhiên là hình mẫu quân tử mà.”
“Trường Lâm hổ thẹn, A Trạm đúng là một thân tài nghệ bất phàm, luyện binh như thần, có so với Lữ Bố, Quan Công thời cổ cũng không quá đáng.”
Chu Kì Lân: “.........”
Hai người còn đợi lại khen nhau một vòng, Chu Kì Lân xách áo Tiết Trạm trực tiếp tha đi.
Từ Trường Lâm thần sắc không thay đổi, vẻ mặt tươi cười: “Tiễn Trung quốc công, Tiết thế tử.”
Tiết Trạm bị tha đi không quên quay đầu lại phất tay: “Trường Lâm, lần sau chúng ta tụ họp nha~.”
Đem người tha ra khỏi cửa cung, Chu Kì Lân giận dữ trừng mắt: “Ngươi đối với ai cũng như vậy sao?”
Tiết Trạm vuốt mặt: “Như thế nào?”
“... Không biết cái gọi là…!”
Nhìn thấy thân ảnh Chu Kì Lân phất tay áo mà đi, Tiết Trạm nở nụ cười, hướng bóng lưng đối phương hô: “Quốc công gia, ngày mai Trạm lại đi bái phỏng ngài nha!”
Ngô Dụng dắt ngựa tới, tức giận nói: “Chủ tử người bớt lại đi, cẩn thận ngày nào đó mua dây buộc mình.”
“Lời của nhi đồng gió to thổi đi! Ngươi không thể mong cho ta được tốt hơn sao?”
Nói xong Tiết Trạm xoay người đánh ngựa rời đi trước một bước.
Ngô Dụng lập tức theo kịp, trong lòng thổ tào! Cho dù thuộc hạ trông mong cho người tốt hơn cũng không chịu nổi mấy việc người làm nha!! Một ngày ba lần, sẽ có ngày phải hối hận đó!
Tiết Trạm hết lòng tuân thủ lời hứa, quả thực ngày thứ hai lại tìm đến Hùng Sư doanh, còn lời thề son sắt mà Ô Hùng nói về ‘hắn cùng Quốc công gia’ thì dùng tốt lắm, còn làm ra vẻ ta tự biết đường sẽ không làm phiền các ngươi.
Ô Hùng ngăn không được, đành phải bán tín bán nghi theo sau, kết quả đương nhiên bị Chu Kì Lân mắng.
“Ai thả cho ngươi vào?”
Ô Hùng cúi đầu ngoan ngoãn bị mắng, vẻ mặt đau khổ nhìn Tiết Trạm: Thế tử ngươi gạt ta!
Tiết Trạm ho nhẹ, đứa nhỏ ngươi tốt như vậy, lừa ngươi thiệt tình không có cảm giác thành tựu!
” Hôm nay Trạm sang đây thiệt tình là tìm Quốc công gia nói chuyện chính sự, “Nói xong nháy mắt: “Ách, cái kia, Ô tướng quân ngươi đi làm chuyện vội của ngươi đi, nói xong ta sẽ tự mình trở về, sẽ không nhọc Ô tướng quân đâu.”
Chu Kì Lân nghiêm mặt lạnh.
Ô Hùng cẩn thận xem xét, nghĩ nghĩ, cắn răng một cái chuồn mất.
Tiết Trạm vui vẻ chết được, nhớ tới chuyện mà bọn họ đang bị hiểu lầm, càng vui vẻ.
Chu Kì Lân bóp trán, còn cho rằng ngày hôm qua tan rã trong không vui có thể để mình thanh tĩnh hai ngày, kết quả mới qua một buổi tối!
” Hôm nay tìm đến Quốc công gia một là vì cảm tạ, cảm tạ có Quốc công gia làm gương trước, khiến Hoàng Thượng cũng cho Trạm một cơ hội nhỏ, đặc biệt phê chỉ cho phép năm ngày vào triều một lần. Đây là lễ tạ ơn, một con gà nướng.” Tiết Trạm đưa thực hạp lên, vẻ mặt Tiết Trạm hiếm thấy trở nên nghiêm túc: “Một việc khác là muốn cầu Quốc công gia khi diễn luyện để cho Hổ Báo Doanh được tham dự trong đó. Chiến trường không phải là chiến trường của riêng ai, Trạm đối với mảng này không quen thuộc, cho nên muốn mượn Hùng Sư doanh cho Hổ Báo Doanh thể nghiệm vài lần, như vậy ra chiến trường cũng không đến mức luống cuống tay chân.”
“Quân doanh không phải trò đùa.”
“Trạm biết, cho nên dù cho một tháng chỉ có một lần, Trạm cũng cảm kích không hết.” Vì thời đại khác nhau, chiến trường hắn quen thuộc cũng không phải là chiến trường cổ dùng vũ khí lạnh, mặc dù vũ lực to thì khả quan, nhưng chiến trường như vậy chú ý nhất chính là vận dụng đối thế, không có vũ khí nóng tuyệt đối, dựa vào chủ yếu là quần chiến nghiền, đè, ép. “Đương nhiên cũng sẽ không để cho Quốc công gia hỗ trợ không công, nơi này ta có hai loại bản vẽ cải tiến vũ khí, Quốc công gia nhìn xem sẽ cảm thấy hứng thú.”
Chu Kì Lân nhìn hắn, lập tức nghe theo tiếp nhận bản vẽ.
Một cái là cải tiến xe bắn đá công thành, một cái là bản vẽ cung nỏ, một lần có khả năng bắn ra ba phát lại dễ dàng mang theo, hai loại nhìn như thay đổi không nhiều lắm, nhưng bằng ánh mắt tôi luyện trong quân của Chu Kì Lân, đủ để khẳng định uy lực của hai loại đồ vật này không chỉ tăng một nửa.
Một nửa, đừng xem thường một nửa này, ở thời cổ này là thời đại vũ khí lạnh, dựa vào số đông liều mạng, tăng cường một nửa vũ khí đủ để đem phần thắng trong một trận chiến sự đề cao đến ba phần! Huống chi là ở trong tay một tướng soái như Chu Kì Lân vậy, có thể nói là có thần trợ!
” Quốc công gia có thể tạo cho Hùng Sư doanh, cũng có thể cống lên triều đình. Tiết Trạm quyết không nhúng tay.”
Tiết Trạm biết, hai loại đồ vật này Chu Kì Lân không có cách nào từ chối, trên thực tế Chu Kì Lân đích xác không có cách nào từ chối rồi.
Chu Kì Lân thận trọng thu bản vẽ lại, nâng mắt: “Ra khỏi cửa này, hai loại bản vẽ này với ngươi không còn quan hệ.”
” Việc này đương nhiên.” Hắn chỉ ước gì không quan hệ.
“Mỗi đầu tháng một giờ Thìn.”
Tiết Trạm trước mắt sáng ngời: “Đa tạ Quốc công gia.”
“.......”
“??”
“Còn không đi?!”
Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên suất là có thể nói trở mặt liền trở mặt, nghe qua ‘điểu ti nghịch tập’ chưa? Cẩn thận về sau lão tử bắt ngươi quỳ xuống đất mà chinh phục! Tiết Trạm trong lòng thổ tào như vậy, xuất môn nhìn thấy Ô Hùng đang thò đầu ra nhìn, trong mắt hiện lên ý cười xấu xa khiến người ta sinh lòng muốn cho ăn đập: “Tướng quân, vừa rồi hại ngươi bị mắng, thực ngượng ngùng, “
Ô Hùng nghiêm mặt.
” Vốn là đã hẹn trước, nhưng ngày hôm qua hạ triều ra khỏi cửa cung thì đụng tới Kỉ Cương, Kỉ đại nhân, Kỉ đại nhân cùng ta nói chuyện phiếm hai câu, lúc sau lại đụng tới cháu của thái phó Từ Trường Lâm, đối phương lại nói với ta hai câu tiếp đón, kết quả Quốc công gia tức giận, còn hỏi ta đối với ai cũng như vậy sao, ” Nói xong ảo não: “Làm cho Ô tướng quân bị vạ lây, tại hạ thập phần hổ thẹn!”
Nếu Ngô Dụng ở, phỏng chừng sẽ phun tao ngay tại trận: “Chủ tử ngươi vặn vẹo sự việc thế này hay thiệt đó?
Ô Hùng sờ sờ cái ót, tạm thời bị câu thông.
“Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần các ngươi không cãi nhau là tốt rồi, Quốc công gia chính là mặt lạnh lòng mềm, thế tử hống nhiều vài câu sẽ không sao.”
Tiết Trạm vẻ mặt nghiêm túc: “Ta biết Quốc công gia chính là ngại nói ra miệng, hôm nay không phải ta đã mang đồ ăn ngon lại đây hống sao? Cũng may Quốc công gia cũng không giận ta thật, ngài đã bằng lòng với ta, về sau còn thỉnh Ô tướng quân khoan dung nhiều mới phải.”
Ô Hùng hoàn toàn lật thuyền trong ao, vẻ mặt kinh ngạc: “Quốc công gia đáp ứng ngươi rồi?”
“Đúng nha, Ô tướng quân nếu không tin thì đi hỏi một chút nha, “
Ô Hùng tính tình thẳng, liền xoay người tiến vào trong phòng hỏi Chu Kì Lân đang ngồi sau bàn: “Quốc công gia, ngài đáp ứng thế tử rồi?” Ngươi đáp ứng thế tử cùng một chỗ rồi?!
Chu Kì Lân đang vùi đầu vào bản vẽ, ngẩng đầu: “Hoang mang rối loạn còn thể thống gì!”
Ô Hùng cúi đầu, một bộ ngoan ngoãn ăn mắng. Mắng xong làm như không có việc gì tiếp tục hỏi: “Quốc công gia ngài thật sự đáp ứng thế tử rồi?” Không hề cân nhắc? Sự tình liên quan đến chung thân đại sự, tuy là hai nam nhân không thể thành thân nhưng tóm lại cần thận trọng không phải sao?
“Ừ.”
” Thế nhưng,… “
” Có quan hệ với ngươi sao?”
“Là không quan hệ với thuộc hạ nhưng,.. “Tóm lại mới quen biết như vậy liền định chuyện chung thân, rất qua loa đấy!
“Đi ra ngoài.”
“Thuộc hạ, …”
“Còn muốn ta nói lần thứ hai?”
Cảm tạ Chu Kì Lân lời ít mà ý nhiều. Đây thật sự là sự hiểu lầm mỹ lệ!
Ô Hùng tiu nghỉu đi ra. Tiết Trạm nhịn cười bụng cũng đau, ngoài mặt cũng chân thành xáp đến hỏi: “Thế nào? Quốc công gia thừa nhận chứ?”
Ô Hùng mím môi nhìn Tiết Trạm: “Thế tử phải đối đãi tốt với Quốc công gia của chúng ta, nếu bị ta biết thế tử phụ Quốc công của chúng ta, cho dù đánh không lại ta cũng phải vì nước đòi lại cái công đạo!”
Tiết Trạm vui vẻ sắp chết rồi, cảm thấy Ô Hùng thật sự là một kẻ dở hơi.”Nhất định, nhất định. Ta còn có việc, đi trước, ngày khác lại đến.” Nếu không đi sẽ đứt ruột mất. Tiết Trạm đi nhanh ra khỏi doanh, vừa lên ngựa liền nhịn không được cười ầm lên, quả thực là cười một đường về, trở lại Hổ Báo Doanh còn đang cười.
Ngô Dụng không hiểu ra sao cả: “Chủ tử ngươi rốt cuộc cười cái gì?”
“Ha ha phốc! Đừng hỏi, để cho ta cười xong đã.” Hảo muốn biết vẻ mặt của Trung quốc công sau khi biết chân tướng nha, nhất định thực phấn khích!
Ngô Dụng: “.......” Chủ tử ngươi không thể bình thường chút sao? Thuộc hạ áp lực rất lớn biết không?!
Bình luận truyện