818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua

Chương 4: Thái tử



Edit: Băng Di

Việc Thế tử của Định Viễn hầu vì hiệp trợ Hán vương tiểu phỉ mà chết, cho dù sau lưng bị chê cười nhưng trước mặt thì vẫn phải tỏ vẻ thương tiếc. Đám quan đồng liêu của Định Viễn hầu, họ hàng cận lân quen biết cùng Hầu phủ đều sai người sang thăm hỏi, ngay cả Hoàng Thượng cũng phái người đến an ủi một tiếng, Hán vương cùng Triệu vương thậm chí còn ở lại dùng bữa cơm để bày tỏ lòng tôn trọng. Bất quá ở trong mắt hai vị Vương gia này thì trong Hầu phủ cũng có một vài vị đáng để họ dung vào mắt. Thứ nhất là thái phu nhân Thường thị, xuất thân thế gia, nói đến phân lượng thì ngay cả hoàng hậu cũng phải nể mặt ba phần, thứ hai là Hầu phu nhân Lưu Tuệ, ngoài vị Hầu phu nhân này ra, thân phận nhà mẹ đẻ Lưu thị của bà cũng không nên khinh thường, tiếp đó là phu nhân Thế tử Cố Vũ Dung là nữ quyến, hiện giờ thế tử đã mất, phu nhân thế tử như nàng cũng chỉ là danh hào hữu danh vô thực mà thôi. Còn về phần Tiết Thừa Dật? Một đứa con nít mới năm tuổi không có gì đáng nhắc tới.

Đợi Định Viễn hầu an vị, tầm mắt của Triệu vương liền dính ở trên người Tiết Trạm. ” Làm sao mà trước kia ta chưa thấy qua ngươi ấy nhỉ?”

Tiết Trạm cười cười: “Thảo dân đã quen tự do tự tại, chịu không nổi sự ràng buộc ở chốn kinh thành, vì vậy quanh năm khó có được ở lại kinh thành, Vương gia chưa thấy qua thảo dân cũng là phải.”

“Không ở kinh thành? Vậy ngày thường ngươi ở đâu?”

“Đi du lịch khắp nơi, đi đến đâu tính đến đó.”

Triệu vương cũng là một kẻ có tính cách trẻ con, lập tức hưng trí bừng bừng xán qua hỏi: “Đã đi qua nơi nào rồi?”

Đi qua địa phương nào đương nhiên không thể kể hết toàn bộ, Tiết Trạm chọn mấy địa phương thú vị để nói. Từ địa lý nói đến phong thổ, lại từ phong thổ nói đến phong tục tập quán, về sau lại nhắc đến chuyện ăn uống ngủ nghỉ, đều không phải trích dẫn kinh điển gì nhưng hay ở chỗ từ ngữ phổ thông dễ hiểu, thỉnh thoảng còn xen vào các tình tiết phụ hài hước thú vị, không chỉ Triệu vương nghe đến nồng nhiệt mà ngay cả Hán vương luôn bày ra dáng vẻ kiêu ngạo cũng chuyển tầm mắt sang nghe đến hứng thú, người hầu hạ bên cạnh cũng nghe mê mẩn, ngay cả âm thanh thái tử Chu Cao Sí vào cửa cũng không ai nghe thấy.

Năng lực cùng thủ đoạn của Thái tử Chu Cao Sí được người đời sau đánh giá rất cao, rất nhiều học giả lịch sử đã từng nói qua, nếu Chu Cao Sí không vì thân thể suy yếu đến nỗi đăng cơ một năm thì tạ thế, vậy thì lịch sử của Đại Minh tuyệt đối sẽ phát triển theo một chiều hướng khác, cái gọi là Đại Thanh, cái gọi là Ái Tân Giác La đại khái vẫn chỉ là một thằng chăn dê nào đó thôi.

“Tham kiến thái tử “

Hán vương cùng Triệu vương vội vàng đứng dậy chào, hai phương tranh đoạt đã muốn gió cuốn mây phun nhưng bên ngoài thì hai phương nhân mã vẫn là ngươi hảo ta hảo, tư thái cả nhà hòa thuận.

“Nhị đệ, Tam đệ miễn lễ.” Thái tử nhẹ nâng tay phải, ý cười trên mặt thỏa đáng ưu đãi, nếu lộ vẻ nhiệt tình quá mức thì sẽ quá giả, còn lãnh đạm quá thì sẽ tạo cảm giác không có tình huynh đệ, điềm nhiên ưu đãi sẽ không làm cho người ta cảm thấy lãnh ngạnh cũng sẽ không thấy quá mức giả dối.

“Tạ ơn thái tử.”

Tầm mắt Thái tử dời về phía Tiết Trạm, ánh mắt cao thấp đánh giá hắn rồi cười nói: “Bất tri bất giác A Trạm đã lớn như vậy rồi, nhớ lại khi lão Hầu gia còn sống, ngươi mới chỉ chín tuổi, khi đó khó khăn lắm mới cao được tới eo ta, hiện giờ so với ta còn cao hơn.”

Tiết Trạm sờ sờ cái mũi: “Thái tử điện hạ cũng đừng cười thảo dân mà, thảo dân năm đó còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện đã gây không ít họa, hiện giờ nhớ tới thật sự là xấu hổ vô cùng.”

Triệu vương tò mò xem xét hai người: “Hoàng huynh biết Nhị lang của Tiết gia?”

“Quen biết.” Thái tử cười, theo sự nghênh đón của Định Viễn hầu ngồi vào thủ tọa tiếp tục nói: “Khi lão Hầu gia còn sống lúc nào cũng dẫn theo A Trạm đến phủ thái tử chơi đùa, đồ cổ trân bảo gì hắn cũng không có hứng thú chỉ yêu trêu chọc những dị thú quý hiếm trong phủ thái tử, làm cho hộ vệ trong phủ tức giận đến mức mỗi ngày đều chạy đến tìm ta tố cáo, không phải hôm nay đem trứng ngỗng lén trộm luộc ăn thì chính là ngày mai đem gấu trúc treo lên cây, nếu không thì cũng đem đuôi khổng tước trong vườn nhổ đi, còn nói là phải làm một cái áo choàng ngũ sắc, thú vị nhất chính là hắn trúng ý một con cá sấu trong bể nước, người trưởng thành cũng không dám xuống tay, vậy mà tiểu tử này mới chín tuổi đã dám nhảy lên trên lưng cá sấu, lấy dây thừng trói miệng cá sấu, làm cho người trông coi  bị hù dọa đến chết khiếp, tiểu tử này lại cười đến vô tâm vô phế còn nói muốn lột da làm đai lưng tặng lão Hầu gia đeo cho thêm uy phong, làm lão Hầu gia tức giận đến run rẩy, lúc này –“

Tiết Trạm vội cầu xin tha thứ: “Thái tử điện hạ, cầu người đừng nói nữa.” Bị lột quần đánh mông đến nở hoa gì gì đó rất tổn thương tự tôn, Tuy thân xác là tám tuổi nhưng nội tâm cũng rất mong manh mà.”

Thái tử ngẩn ra, lập tức vui vẻ: “Làm sao? A Trạm dám làm không dám nhận?”

“Còn trẻ không hiểu chuyện, thái tử điện hạ cũng đừng nhắc chuyện cũ mà, rất dọa người.” Năm đó đích thật là hắn nhổ không ít lông trên mình con gấu trúc quốc bảo, còn khổng tước nếu không phải ngay lúc đó thái tử phi thích thì không chừng hắn không chỉ ăn trứng mà là ăn thịt khổng tước, về phần con hươu hoa mai gì gì đấy, ha hả, không đề cập tới cũng được.

“Vậy tại sao bổn vương chưa từng gặp qua?” Hán vương tò mò, theo lý, người mà thái tử nhận thức hắn không thể không có ấn tượng như thế.

Thái tử cười cười, tiếp nhận trà thái giám thiếp thân dâng lên” Khi đó các đệ còn nhỏ vẫn chưa được ra khỏi cung, lúc sau thân thể lão Hầu gia không tốt thì rất ít khi đến nữa, cho đến khi lão Hầu gia qua đời A Trạm cũng không còn đến chơi, nói đến hôm nay sợ là có gần mười năm rồi nhỉ?”

“Hồi bẩm thái tử điện hạ, đúng là mười năm.” Tiết Trạm chắp tay, hiện giờ hắn mười chín, cách năm đó đã mười năm.

“Mười năm nha, “Ánh mắt thái tử hiện lên một chút hoảng nhiên, lập tức dừng lại ở dáng vẻ đường đường của Tiết Trạm, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng: “A Trạm đã trưởng thành thành đại nam nhi rồi, lão Hầu gia trên trời có linh thiêng cũng sẽ cao hứng lắm đây.”

Tiết Trạm chắp tay xưng phải.

Định Viễn hầu thầm than trong lòng, nuốt vào miệng chua sót, xốc lại tinh thần tiếp đãi ba vị hậu duệ quý tộc trời sinh.

Thái tử không tiện ở lâu, nói không bao nhiêu liền ly khai, Hán vương cùng triệu vương đến là để dùng cơm xong mới rời đi. Sau một đêm túc trực bên linh cữu, ngày hôm sau phát tang, buổi chiều cùng ngày đèn lồng trắng liền được gở xuống, trừ bỏ trong viện mà phu nhân thế tử ở, mọi người còn lại đều khôi phục xuất hành bình thường.

Buổi chiều Tiết Trạm đến thỉnh an, trong đại sảnh nhỏ thanh tĩnh, Tiết Côn mười sáu tuổi đang gật gù đắc ý ở trước mặt Tiết Úy Chi trả bài, vẻ ngoài tỏ ra chăm chú nhưng đôi mắt nhỏ như thiên thần thì hướng về phía Tiết Trạm cầu cứu, tiểu muội hai tuổi Tiết Lan dựa bên cạnh Bạch Nhã cười khúc khích.

Tiết Trạm trong lòng không hề áp lực dời tầm mắt, xách lễ vật thả trên bàn, thuận tay tiếp nhận trà nha hoàn dâng lên, xua tay nói: “Hạ Liễu ngươi đi nghỉ đi, nơi này không cần người hầu hạ.”

Chi thứ hai cũng là chi trưởng của Hầu phủ, nhưng xưa nay thích lấy đơn giản là chính, khác biệt với tác phong xa xỉ của đại phòng, không phải không có của cải mà là Tiết Úy Chi cùng Bạch Nhã đều là người thích đơn giản.

Hạ Liễu che miệng cười, hành lễ rồi lui ra, thuận tay còn đóng cửa lại.

Thừa dịp Tiết Lan đi qua bàn chọn lễ vật, Tiết Trạm bưng tễ trà đến bên cạnh Bạch Nhã, kéo dài thanh âm: “Nương ~”

Bạch Nhã dùng ngón tay trắng nõn đâm đâm cái trán hắn, tức giận mắng: “Đừng gọi ta là nương, nhà ta không có đứa con như ngươi!”

Tiết Trạm giả bộ cười gượng: “Nương, người muốn giáo huấn con thì chở chốc nữa đi, tiểu Côn, tiểu Lan còn ở đây này, nhiều người thật mất mặt nha.”

“Nhị gia nhà của chúng ta còn biết mặt mũi sao?” Bạch Nhã liếc hắn.

Tiết Trạm chà chà mặt: “Con thật vất vả trở về, nương, người có thể miễn bàn chuyện nóng vội gì đó không?”

“Thành thân cho ngươi là chuyện nóng vội?” Nói đến chuyện này khí huyết Bạch Nhã lại dâng lên: “Nhi tử nhà người khác mười chín tuổi đều đã có hài tử chạy đầy đất, còn ngươi, ngay cả cái bóng thành thân cũng không có! Nếu nương ta sinh ngươi ra mắt lé, đầu lệch, tay ngắn, chân ngắn không ai để ý đến thì thôi đi. Nhưng ngươi nhìn ngươi một cái đi! Tứ chi kiện toàn, người cao chân dài, người lớn lên cũng không tồi, làm sao cố tình hết lần này tới lần khác không chịu thành thân?!”

Tiết Trạm ngượng ngùng: “Nương, người nói thật giống Vương bà đang đẩy mạnh tiêu thụ dưa chuột nha.”

Bạch Nhã muốn thổ huyết, Tiết Côn, Tiết Lan nghe ké còn cười khúc khích.

Tiết Úy Chi ho nhẹ một tiếng: “Sao con lại nói chuyện với nương con như vậy? Nhanh nhận sai với nương đi thôi.” Tiết Úy Chi hòa giải: “Chuyện này cả nhà cùng nương con lo liệu cũng không dễ dàng, làm anh cả như con phải làm tấm gương tốt cho đệ đệ muội muội, chớ chọc nương con tức giận.”

Tiết Trạm hô to oan uổng: “Đây không phải con làm cho nương tức giận nha, là nương làm con khó xử!”

“Thành thân cho ngươi làm sao lại làm khó dễ ngươi?”

“Nhất thời nửa khắc sao có thể tìm được vị thiên kim tiểu thư nào ôn nhu nhàn thục hào phóng khéo léo giống như nương vậy, giống cha trước đây là tìm mười năm mới vào tay nương, ôi! Con mới có vài năm? Này không phải làm khó sao?”

Bạch Nhã Nhất thời vừa tức vừa xấu hổ, thẹn quá thành giận trừng mắt Tiết Úy Chi: “Đều là lão gia dạy! Ông xem ông đều dạy  đến vô pháp vô thiên.”

Mỗi lần như vậy, Tiết Úy Chi  đều là người vô tội gặp tai hoạ.

Tiết Côn, Tiết Lan đều cười trộm, bị Bạch Nhã trừng, hai đứa lần lượt quay đầu đi.

“Ít kéo ta vào được không, con nói vài lời chắc chắn đi, năm mới khi nào thì lo liệu thành thân, khi nào thì sinh tôn tử cho ta.”

“... Thế tử đại ca mới mất đã nói đến việc hôn nhân của con thì không tiện đâu.”

Bạch Nhã bị nghẹn, sau một lúc lâu dồn khí đan điền rống một tiếng: “Cút!”

Tiết Trạm tay chân lanh lẹ lăn, phía sau hai cái đuôi nhỏ cũng lăn theo đi ra, Tiết Trạm ngại phiền: “Đi đi, đừng đi theo ta, đều trở về phòng tìm nương của mấy đứa đi.”

Tiết Lan nở nụ cười: “Ca, chúng ta cùng một nương mà.”

Tiết Côn kéo góc áo Tiết Trạm: “Ca, đã lâu không hướng dẫn chúng ta võ nghệ, hay là chúng ta đến sân nhỏ, đệ cùng tiểu Lan múa vài đường cho ca nhìn một cái xem có tiến bộ không nha?”

“Côn ca, muội là nữ hài tử, làm sao có thể so võ nghệ chứ?” Trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú của Tiết Lan tràn đầy vẻ vô tội, thần tình trẻ con phì phì thoạt nhìn cực đáng yêu.

“Ha hả.” Không thể so võ nghệ mà mỗi lần đều đem hắn đánh tơi bời một trận chính là ai? Là ai? Quỷ sao?!

Bị biểu tình trên mặt Tiết Côn làm cho buồn cười, hắn một tay đẩy cửa lớn vừa đi ra ngoài: “Hai đứa nhà ngươi, ta dạy cho các ngươi tập võ chỉ là để cường thân kiện thể cũng không phải để người khác đến xem, nếu bị cha cùng nương biết được, ta lại là người đứng ra chịu tội. Cho nên ca ca van cầu hai người các ngươi, loại bí mật này đừng cứ nhắc tới trên miệng mãi. Biết chưa?”

“Biết!” Tiết Côn che miệng, Tiết Lan cũng tỏ vẻ đem miệng may kín, hơn nữa còn cam đoan:”Ca, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không nói cho cha nương.”

“Ân, vẫn là tiểu Lan nghe lời.”

“Chẳng lẽ đệ không nghe lời  sao?”

“Đệ?” Tiết Trạm hoài nghi phiêu ánh mắt liếc nó một cái: “Nếu cha nói có thể miễn đệ một tháng không học thuộc lòng, đệ sẽ lấy bí mật này ra trao đổi không?” Nói xong cười ha hả tiếp tục nói: “Tình huynh đệ đáng quý, nhưng cái giá học thuộc lòng càng cao, nếu vì thanh nhàn, huynh đệ đều có thể vứt. Chuyện nhỏ này ta vẫn nhớ rõ đấy.”

Tiết Côn ra vẻ tội nghiệp: ” Cầu đừng lôi chuyện cũ, cầu buông tha.”

Tiết Lan cười khanh khách không ngừng: “Vẫn là ca ca có phương pháp, ngày thường Côn ca ỷ thông minh cả ngày cùng cha đấu trí so dũng khí, làm cha đau đầu nha, kết quả tới ca ca rồi thì Côn ca phải cầu xin tha thứ thôi.”

“Ta đấu trí so dũng cùng cha là vì để cha có lối suy nghĩ duy trì một quan điểm thôi, ca cũng nói qua, người này tuy lớn tuối nhưng có lối suy nghĩ dễ dàng thay đổi, thường không cố định lại chậm chạp lạc hậu, ta đây là hy sinh cái tôi thành toàn tập thể! Loại trí tuệ này ta đều bội phục bản thân, tiểu nữ hài giống muội sẽ không hiểu được đâu.”

Tiết Lan chậm rãi nói: “Đem lời nói mới rồi từ đầu chí cuối lặp lại cho cha nghe lần nữa, muội liền kính ca là hán tử.”

Tiết Côn nghẹn: “”... Lan muội, ngươi còn nhớ rõ ngươi là muội muội không phải tỷ tỷ sao?”

“Nếu ta là tỷ tỷ, ca cho là ca sẽ thoải mái như bây giờ sao?”

“.......”

Tiết Côn tiểu đệ tuyệt đối câm nín.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện