9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 1059





Chín giờ, bọn họ đã thu dọn xong hành lý chuẩn bị đi xe tới sân bay.

“Đại Bảo, chúng ta đi thôi” Mạc Hân Hy đứng ở hành lang gọi bọn trẻ.

Khúc Lăng Cường và tài xế Mãnh giúp bọn họ kéo theo hành lý.

Mấy đứa nhỏ nghe được Mạc Hân Hy gọi vội vã chạy tới, đầu tóc đứa nào đứa nấy đều đầm đìa mồ hôi.

“Mẹ, phải đi rồi sao?” Lục Minh Húc tháo mặt nạ xuống nói.

Hôm nay, trang phục của bọn trẻ giống nhau, nếu như người nào.

không quen thuộc chắc chắn sẽ rất khó phân biệt được.

Có điều, chỉ có ba đứa trẻ chạy tới trước mặt Mạc Hân Hy, Ngũ Bảo.

Tấn Khang lại không thấy đâu.

“Đại Bảo, Ngũ Bảo đâu rồi?” Mạc Hân Hy chau mày hỏi.


Lục Minh Húc chỉ vào nhà vệ sinh công cộng ở cuối hành lang: “Vừa rồi Ngũ Bảo mắc tiểu nên muốn đi vệ sinh”
“Ừ, vậy con mau gọi em tới, chúng ta sắp phải đi rồi”
Lục Minh Húc đáp lại một tiếng rồi chạy về phía nhà vệ sinh.

Lúc này Lục Khải Vũ cũng đẩy hành lý của mấy đứa nhóc đi ra.

“Làm sao vậy?” Anh hỏi Mạc Hân Hy.

“Không có gì, Ngũ Bảo đi vệ sinh, em bảo Đại Bảo đi gọi Chỉ là lời cô vừa nói xong thì Lục Minh Húc đã hốt hoảng chạy từ nhà vệ sinh ra.

“Mẹ ơi, Ngũ Bảo không có ở bên trong”
Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy đồng thời sửng sốt: “Không có ở bên trong?”
Lục Khải Vũ lập tức nói với Mạc Hân Hy: “Bà xã, em đưa các con vào trong phòng trước đi, anh gọi tài xế Mãnh và Khúc Lăng Cường xuống dưới tầng tìm xem”
“Vâng”
Bọn họ không quen thuộc với cuộc sống ở đây, bọn nhỏ không thể nào không có người lớn ở bên cạnh được.

Sau khi Mạc Hân Hy dẫn bọn trẻ trở lại phòng, Lục Minh Húc lập tức mở máy tính xách tay chuyên dụng của Lục Khải Vũ, muốn thông qua hệ thống camera an ninh của khách sạn để tìm tung tích của Ngũ Bảo.

Thế nhưng, sau khi xâm nhập vào hệ thống an ninh của khách sạn lại không ngờ hệ thống theo dõi của khách sạn tốt nhất Hartha lại bị hỏng vào đêm qua rồi.


Không thể tra ra được gì.

Chẳng biết tại sao, trong lòng Mạc Hân Hy chợt cảm thấy sốt ruột.

Cô vội vã chạy đến cửa lại bắt gặp Khúc Lăng Cường bước vào với vẻ mặt nghiêm túc, không thấy bóng dáng Tấn Khang ở phía sau anh ta.

“Sao thế? Đã tìm thấy chưa? Tấn Khang đâu?” Cô chạy tới trước mặt Khúc Lăng Cường, hồi hộp gấp gáp hỏi anh ta.

Khúc Lăng Cường nặng nề liếc mắt nhìn cô: “Mợ chủ ơi, cô đừng lo lắng.

Chúng tôi vừa mới báo cảnh sát, tổng giám đốc Lục và chú Mãnh hiện đang đi tìm Lư Bạch Khởi”
Ở thị trấn nhỏ xa lạ như Hartha, kẻ ra tay với Tấn Khang nhà họ, Lư Bạch Khởi là người có tình nghi lớn nhất.

Lúc trước, Khúc Lăng Cường theo dõi Lư Bạch Khởi.

Khách sạn Lư Bạch Khởi ở chỉ cách bọn họ một con phố.

Lục Khải Vũ và chú Mãnh chỉ dùng thời gian hai phút để chạy tới chỗ ở của Lư Bạch Khởi.

Giờ phút này, Lư Bạch Khởi đang cạo râu ở trong phòng.

Lục Khải Vũ đá văng cửa, xông vào rồi nắm lấy cổ áo của Lư Bạch Khởi.

“Lư Bạch Khởi, con trai của tôi đâu?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện