9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 1172





Lục Khải Vũ nhìn con mình đang đứng ở cửa thang máy, sau khi chắc chắn xung quanh không có người thì mới cúi người xuống nói nhỏ vào tai Mạc Hân Hy: “Vợ à, thế tối nay em hãy bồi thường cho anh một chút có được không?”
Vẻ mặt Mạc Hân Hy có chút ửng đỏ: “Mau đi thôi, mấy đứa nhỏ đang chờ mình kìal”
Quả nhiên khi hai người họ đi đến cửa thang máy thì nhận được sự chê bai của mấy đứa con mình.

“Bố mẹ à, hai người là người lớn thế nhưng đi còn chậm hơn mấy đứa trẻ bọn con nữa đấy!”
Lục Minh Húc nhếch miệng lên tiếng.

“Đúng thế, con cũng sắp đói tới mức không chịu nổi rồi.”
Lục Tấn Khang đưa tay sờ chiếc bụng nhỏ của mình.


“À đúng rồi, bố à, sau khi Phạm Hữu Sinh tiêm thuốc giải độc do con nghiên cứu thì tình hình thế nào rồi?”
Khi Lục Vũ Tuấn nhìn thấy Ngũ Bảo ôm bụng kêu đói thì đột nhiên nghĩ tới Phạm Hữu Sinh.

Sau khi cậu bé trở về nhà, dưới sự sắp xếp của bố thì nhanh chóng đưa thuốc giải mà mình làm cho Phạm Hữu Sinh.

Lục Khải Vũ đưa tay sờ cái đầu nhỏ của cậu bé, anh cảm thấy vô cùng yên tâm khi thấy con trai mình có lòng thương người và trách nhiệm như thị lữu Sinh không còn vấn đề gì nữa rồi.

Bây giờ em ấy đang ở cùng với mẹ của em ấy, vô cùng hạnh phúc, đang chờ bố của em ấy xuất hiện!”
Lúc này, Lục Vũ Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm: “Như vậy cũng tốt!
Cuối cùng thì con cũng giúp được em ấy rồi!”
Lục Tấn Khang đưa tay vỗ vai Vũ Tuấn một cái: “Anh Ba, anh đúng là giỏi thật đấy!”
Lúc mấy đứa nhỏ về nhà, Lưu Lệ và mẹ Lục đã chuẩn bị xong bữa tối.

Mẹ Lục lại kéo Lưu Lệ đến giới thiệu với Mạc Hân Hy: “Đây là con dâu của tôi, sau này cô có thể gọi con bé là Hân Hy là được rồi, con bé nhỏ hơn cô.

Cô cũng không nên cảm thấy có lỗ “Hân Hy à, chắc hẳn Khải Vũ cũng đã nói với con rồi! Đây là chị Lưu Lệ của conI”
Mạc Hân Hy quan sát Lưu Lệ một lượt, cảm thấy cô ta có chút quen mắt, thế nhưng trong lúc đột ngột thế này cô lại không nhớ ra được là ai: “Chào chị Lưu Lệ, sau này chuyện trong nhà đành phải nhờ chị quan tâm đến rồi, mấy đứa nhỏ cũng hơi nghịch ngợm, mong chị có thể bỏ qua!”
Nếu đã là người do bà dì giới thiệu vậy thì cô cũng chỉ có thể vui vẻ mà chấp nhận thôi.


Cô nói như thế khiến Lưu Lệ cảm thấy có chút kinh ngạc: “Cô chủ, không có đâu, cô khách sáo quá Công việc của tôi chính là chăm sóc cho mấy đứa nhỏ, không có gì phiền cả đâu!”
Mẹ Lục mấy hứng nhìn cô ta: “Gọi là Hân Hy, nếu cô gọi con bé là cô chủ vậy thì sau này sao có thể sống chung với nhau một cách thoải mái được chứ?”
Lưu Lệ thấy mẹ Lục có vẻ mất hứng thì cũng không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống nhẹ giọng nói: “Hân Hy, tôi đã chuẩn bị cơm tối xong cả rồi, mọi người nếm thử xem có hợp khẩu vị của mình không”
“Không cần nếm, chắc chắc mùi vị sẽ vô cùng ngon, chị nhìn mấy đứa nhỏ là sẽ biết ngay thôi”
Mạc Hân Hy đưa tay chỉ chỉ về phía phòng ăn.

Lúc mấy người bọn họ nhìn về phía phòng ăn thì nhanh chóng nhìn thấy Đại Bảo, Tam Bảo, và Ngũ Bảo đang ngồi ngoan ngoãn dùng cơm trên bàn.

Xem ra sau hai tiếng tập luyện thể lực, ba đứa nhỏ đã vô cùng đói bụng.

Mạc Hân Hy đang chuẩn bị đi về phía phòng bếp cùng với ba đứa nhỏ thì điện thoại di động trong túi cô đột nhiên reo lên.

Là Hồng Vi gọi tới.


“Chị Hân Hy, bây giờ chị có rảnh không, chị có thể đến văn phòng một chuyến hay không? Lục Vũ Bách bị trật khớp chân rồi!”
Ở đầu dây bên kia, âm thanh Hồng Vi có chút sốt ruột.

Vừa nghe thấy Lục Bảo bị trật khớp, Mạc Hân Hy cảm thấy có chút căng thẳng: “Có nghiêm trọng không? Được rồi, chị sẽ tới ngay!”
Lục Khải Vũ vừa thay đồ xong bước ra thì nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, vội vàng hỏi: “Sao thế?”
“Hồng Vi vừa mới gọi điện thoại cho em, cô ấy nói Lục Bảo bị trật khớp!”
“Anh đi cùng em!”
Một tiếng sau, Lục Khải Vũ ôm Lục Bảo, Mạc Hân Hy thì dẫn Nhị Bảo, Vũ Tuệ và Mộc Lam về nhà”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện