9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 1190





Ở một bên cổng trường, bất kể là buổi sáng đi học hay là ban đêm tan học, đều có nhân viên bảo vệ của trường học, chỉ nhánh của cục cảnh sát gần đó cũng luôn túc trực, hơn nữa trong giờ cao điểm đi học cùng với tan học ở khu Ánh Trăng luôn luôn có nhân viên bảo vệ được phái đến canh giữ ở trước cổng của trường học, ngay cả cổng của khu Ánh Trăng cũng có nhân viên an ninh.

Muốn bắt cóc Lục Vũ Tuấn một lần nữa, thật sự quá khó.

Vì vậy cô ta chỉ có thể nghĩ ra loại phương pháp che giấu này.

Cô ta cũng không tin rằng Lục Vũ Tuấn sẽ không đề cập đến vấn đề bằng sáng chế trong cuộc trò chuyện hàng ngày của cậu với anh em của mình.

Bằng sáng chế độc quyền khẳng định đã bị cậu giấu đi.


Chỉ cần biết được vị trí mà cậu đã giấu bằng sáng chế độc quyền thì mọi thứ sẽ trở nên rất dễ dàng.

Lúc Thạch Thiên Bằng nghe thấy cô ta nói sắp đặt vị trí máy nghe trộm giống như có chút không vừa ý, nhanh chóng giải thích: “Lấy thân phận của Vệ Bình, có thể đi vào trong nhà họ Lục đã coi như là may mắn, muốn đi vào trong phòng ngủ của Lục Vũ Tuấn thật sự quá khó”
Mô Dung Lãnh Nhu không nói gì nữa, ngẩng đầu lên nhìn anh ta một chút hỏi: “Em gái của anh như thế nào rồi?”
Nghe thấy cô ta đột nhiên hỏi đến Đào Lệ Mẫn, Thạch Thiên Băng hơi sửng sốt một chút, nhớ tới tình cảnh của em gái vẫn còn đang ở trong bệnh viện tâm thần, tâm trạng của anh ta sa sút nói: “Trải qua vòng trị liệu thứ nhất, đã tốt hơn trước đó một chút.

Nhưng mà, có đôi khi, vẫn hay không hiểu chuyện gì, nói những điều vô nghĩa”
Nghe thấy anh ta nói như vậy Mô Dung Lãnh Nhu trầm mặc một lúc, rồi mở miệng nói ra: “Tôi biết anh chỉ có một người em gái này, tình cảm của anh em mấy người cũng rất sâu đậm.

Nếu như anh muốn tìm Lục Khải Vũ cùng với Mạc Hân Hy để báo thù, tôi cũng sẽ không can thiệp.

Nhưng mà, trước khi anh hành động tôi hi vọng anh có thế nói cho tôi biết.

Tôi không hi vọng những chuyện đã xảy ra ở Châu Âu lại xuất hiện lần thứ hai”
“Anh đi theo tôi nhiều năm như vậy, tôi là hạng người gì, chắc anh cũng đã biết rõ!”
Sau khi nói xong lời cuối cùng, bên trong giọng nói lạnh lùng của Mô Dung Lãnh Nhu lộ ra một tia uy nghiêm.


Thạch Thiên Bằng có ý muốn thanh minh cho bản thân: “Tôi chỉ muốn giúp cô Ba lấy được bằng sáng chế trong tay Lục Vũ Tuấn sớm hơn một chút mà thôi”
Ở Châu Âu, Thạch Thiên Bằng đã nhận được chuyện hợp tác của Mô Dung Lãnh Nhu và Lư Bạch Khởi, bắt cóc Lục Tấn Khang.

Ý định ban đầu của anh ta là bắt cóc Lục Vũ Tuấn, sau đó lấy được bằng sáng chế từ tay Vũ Tuấn.

Lư Bạch Khởi đã đáp ứng với anh ta chỉ cần anh ta lấy được bằng sáng chế, anh ta sẽ giao Lục Vũ Tuấn cho anh ta xử lí.

Kế hoạch ban đầu của anh ta là lợi dụng Lục Vũ Tuấn để áp chế vợ chồng Lục Khải Vũ, ép bọn họ đi đến vùng ngoại ô, sau đó tìm người thần không biết quỷ không hay thả một mồi lửa để phóng hỏa thiêu rụi mọi thứ ở đó.

Người em gái mà anh ta yêu mến nhất cũng bởi vì vợ chồng Lục Khải Vũ cho nên mới nổi điên, vợ chồng bọn họ có chết cũng chưa hết tội.

Chỉ là, anh ta cũng không có nghĩ đến, kế hoạch hoàn mỹ như vậy chỉ vì bắt nhầm người mà thất bại.


Những suy nghĩ cẩn thận kia của Thạch Thiên Bằng cũng không thể gạt được Mô Dung Lãnh Nhu, cô ta cười lạnh một tiếng: “Thạch Thiên Bằng, trong lòng anh đang suy nghĩ gì, đừng tưởng rằng tôi không biết.

Ở trước mặt tôi, tốt nhất là anh bớt giở trò lại! Lần này chỉ vì ông nội đã nhận ra Sở Thần Dật, muốn giúp Sở Thần Dật đi chữa bệnh, cho nên không có thời gian đi xen vào việc của người khác mà thôi.”
“Nếu như ông ấy nghe được tiếng gió, thật sự phái người đi điều tra, chỉ sợ bây giờ cả tôi và anh cũng đang ở trong pháp đường của nhà họ Mộ Dung rồi! Từ nay về sau, nếu như không có mệnh lệnh của tôi, bây giờ anh không được phép rời khỏi nhà họ Lục.

Có nghe thấy hay không?”
Sau khi nói câu cuối cùng, lông mày của Mô Dung Lãnh Nhu chau lên, giọng nói đanh thép không thể phản kháng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện