9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 1199





Anh lập tức gọi điện thoại cho cấp dưới: “Sắp xếp năm nhân viên bảo vệ có thân thủ tốt nhất trong công ty, lập tức tập hợp ở cửa sau khách sạn Nguyệt Tú.

Chuẩn bị thêm mấy chiếc xe gắn máy”
Thời gian này, trên đường xảy ra tình trạng kẹt xe, xe gắn máy có tốc độ nhanh nhất.

Sau khi nói chuyện điện thoại với cấp dưới xong, anh lại trực tiếp cho Lý Duy Phúc gọi điện thoại báo cảnh sát, để anh ta dẫn người nhanh chóng đi khách sạn kia, thu dọn tàn cuộc.

Sau khi an bài hết thảy, anh vội vã rời phòng giám sát của khách sạn Nguyệt Tú.


Ở cửa sau hành lang tầng một của khách sạn Nguyệt Tú, vậy mà ngoài ý muốn anh lại gặp được Mộ Dung Lãnh Nhu.

Chẳng qua, lúc này anh sốt ruột đi làm việc, căn bản là anh không thèm phản ứng cô.

Thế nhưng, Mộ Dung Lãnh Nhu lại cố ý chặn đường đi của anh lại: “Tổng giám đốc Lục, vội vội vàng vàng như thế chính là muốn đi đâu a?
Lục Khải Vũ lạnh lùng lườm cô một chút: “Nếu như tôi nhớ không lầm, tập đoàn Long Thành ngày hôm nay hình như không có mời cô Mộ Dung thì phải?”
Nụ cười treo ở khóe miệng của Mộ Dung Lãnh Nhu trong nháy mắt biến mất.

“Nhà họ Mộ Dung chuẩn bị tăng mức đầu tư ở Thành phố Giang, công tác bảo vệ nhà máy là vô cùng quan trọng.

Hôm nay họ không mời tôi mà tới chẳng qua là muốn hòa hoãn với quan hệ bên trong của Long Ủy mà thôi”
“Ngược lại là tổng giám đốc Lục, anh vội vội vàng vàng như thế là muốn làm gì? Sẽ không phải là giống như trong những người trong hội trường kia nói, Mạc Hân Hy có quá khứ như thế, khiến anh cảm thấy rất mất mặt, mau chóng chạy mất sao”
Con ngươi thâm thúy Lục Khải Vũ lập tức hoàn toàn lạnh lẽo, thanh âm của anh phảng phất như đến từ địa ngục: “Mộ Dung Lãnh Nhu, chú ý lời nói của cô.

Nơi này là Thành phố Giang, không phải là nhà họ Mộ Dung ở Châu Âu”
Mộ Dung Lãnh Nhu giống như căn bản không có nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt anh, khóe miệng có chút giương lên: “Nói dến Châu Âu, ngược lại thật ra tôi rất muốn hỏi tổng giám đốc Lục, năm đó ngài mười hai tuổi thật sự đi Châu Âu, còn đi qua nông trường gần Mộc Diệp xem cây thấp trong rừng sao?”

Lời mở đầu như thế của Mộ Dung Lãnh Nhụ, trực tiếp chọc giận Lục Khải Vũ.

“Chuyện này có quan hệ gì với c‹ Mộ Dung Lãnh Nhu, dự định rời đi.

Thế nhưng Mộ Dung Lãnh Nhu lại không chịu thả anh đi, một lần nữa ngăn cản đường đi của anh.

“Lục Khải Vũ, năm anh mười hai tuổi đến cùng có đi nông trường Mộc Diệp ở Châu Âu hay không?” Mặc dù cô đã phái người đi điều tra, nhưng như cũ vẫn muốn nghe chính miệng Lục Khải Vũ thừa nhận.

Con mắt Lục Khải Vũ nhắm lại, thanh âm lạnh lùng: “Tôi không đánh con gái, thế nhưng, nếu như cô còn không chịu tránh ra, tôi không ngại phá lệ”
Thạch Thiên bằng sau lăng Mộ Dung Lãnh Nhu nghe xong, lập tức động thân tiến lên ngăn ở trước mặt cô: “Lục Khải Vũ, anh dám động vào Tam tiểu thư thử xem?”
Giọng nói của anh ta vừa dứt, Lục Khải Vũ đánh vào trên mặt của anh: “Nơi này là Thành phố Giang, là khách sạn Nguyệt Tú, không phải Châu Âu, các cậu nên nhận thức rõ thân phận của mình”
Mặt của Thạch Thiên Bằng bị anh đánh lệch sang bên cạnh một chút, trong ánh mắt của anh ta lập tức hiện ra một tia sát ý, đưa tay chuẩn bị đánh lại.


lói xong, anh không nhìn thẳng Nhưng lại bị Mộ Dung Lãnh Nhu lạnh giọng quát lớn: “Dừng tay”
Mộ Dung Lãnh Nhu lôi Thạch Thiên Bằng lui qua một bên: “Tổng giám đốc Lục nói rất đúng, nơi này là Thành phố Giang, không phải mơi anh có thể tùy thời giương oai”
Lục Khải Vũ không tiếp tục để ý tới bọn họ, mà là trực tiếp đi ra ngoài.

Nhất định anh phải nhanh chóng tìm được Lý Toàn, giúp Hân Hy khôi phục sự trong sạch.

Sau khi đi vào cửa sau của khách sạn Nguyệt Tú, người nhà họ Lục giống như là mộtđại ca xã hội đen, mang theo bảo vệ, cưỡi xe gắn máy bay thẳng chạy về phía khách sạn kia..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện