9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 36



“Con không biết đâu, con muốn ăn thịt kho Tàu cơ.” Vũ Tuệ giận dữ hét lên, cô bé thở hổn hển nhìn mẹ mình.

Mạc Hân Hy đang nghĩ xem làm thế nào để giảng giải cho con gái mình hiểu được thì Lý Duy Lộc đột nhiên bước ra khỏi thang máy.

“Vũ Tuệ, cháu mau tới xem chú Lý mua cho cháu cái gì này.” Anh ta đang ôm một con thỏ nhỏ đáng yêu ở trong tay.

“Thỏ nhỏ?” Vũ Tuệ lập tức buông tay ra khỏi người Mạc Hân Hy, chạy vọt tới trước mặt Lý Duy Lộc nhận lấy chiếc lồng từ tay của anh ta.

“Mọi chuyện làm đến đâu rồi? Có thuận lợi không?” Mạc Hân Hy hỏi thăm.

“Rất thuận lợi. Phía tòa án đã bắt đầu thụ lý vụ án này. Hết thảy mọi nhân chứng, vật chứng đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần mở phiên tòa xét xử thì vợ chồng nhà Trương Đình chắc chắn sẽ phải thua kiện!”

“Anh Lý vất vả nhiều rồi.”

“Giữa chúng ta còn cần phải khách khí cái gì nữa. Nhưng mà.”

“Sao vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi ư?”

“Con gái bác trai cả của Trương Đình nói, cô ấy nghi ngờ anh ta cố ý giết hại bác họ của mình.” %3D

“Giết người sao? Cô ấy có chứng cứ không?” Mạc Hân Hy nghe vậy không khỏi cảm thấy kinh hãi. Người bác họ đó thực sự rất tốt bụng, nếu không có bà ấy thì Tư Nhã đã không thể sống sót đến ngày hôm nay. Lỡ như bà ấy thật sự bị Trương Đình có ý giết hại thì cho dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng nhất định phải báo thù thay cho bà ấy.

“Cô ấy nói ngày bà ấy qua đời đúng là ngày cô ấy đến thăm. Khi đó lúc cô ấy gõ cửa, phải rất lâu sau hai vợ chồng Trương Đình mới chịu mở cửa, trông vẻ mặt có chút bối rối mất tự nhiên. Ngay sau đó, bọn họ đã khóc lóc thảm thiết nói bà ấy đã tắt thở rồi. Cô ấy đi vào nhà mới phát hiện cả bờ môi và gương mặt của bà ấy đều tím xanh lại, tình trạng rất không bình thường.”

“Lúc đó cô ấy không đề nghị kiểm tra thi thể sao?”

“Em cũng biết hai vợ chồng Trương Đình là loại người gì rồi đó. Con gái bác trai của anh ta vừa mới hoài nghi nói vài câu đã bị bọn họ mắng chửi thậm tệ rồi đuổi ra khỏi nhà, thậm chí còn không cho người nhà bác trai cả tham dự lễ tang.”

Mạc Hân Hy im lặng hồi lâu rồi mới nói tiếp: “Người bác họ đã qua đời được hơn hai năm nay rồi, nhà bọn họ lại không có camera giám sát. Muốn tìm kiếm chứng cứ của vụ án giết người này không dễ đâu!”

“Anh chỉ thuận miệng nói với em một tiếng thôi. Anh nhất định sẽ cố hết sức phái người đi điều tra. Nếu Trương Đình thực sự đã ra tay giết người thì kiểu gì cũng sẽ để lại dấu vết.”

“Được, làm phiền anh Lý nhé. Em đi trước đây. Hai đứa nhỏ kia nhờ vào anh cả đấy, nhớ cho Vũ Tuệ ăn ít bánh gato thôi nhé.”

“Em cứ yên tâm đi!”

Mạc Hân Hy tự mình lái xe tới biệt thự nhà họ Lục. Nào ngờ vừa mới xuống xe cô lại tình cờ gặp phải Lư Giai Y ở ngoài cổng vào của ngôi biệt thự.

Mạc Hân Hy xách theo bánh gato đi tới: “Chào cô Lư, thật trùng hợp. Chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi.”

“Đúng là xui xẻo. Vừa bước ra ngoài đã gặp phải con ruồi vo ve!” Lư Giai Y trợn mắt liếc nhìn cô một cái.

“Sao lại tức giận như vậy? Có phải là lại bị người nhà họ Lục đuổi ra ngoài rồi hay không?”

“Cô..” Lư Giai Y giơ tay chỉ thẳng vào mặt Mạc Hân Hy: “Cô đừng có vội đắc ý. Cẩn thận tôi sẽ nói ra toàn bộ bí mật của cô đấy.”

“Bí mật gì? Tôi thì còn có bí mật gì nữa?” Mạc Hân Hy không hiểu cô ta đang nói cái gì.

Lư Giai Y tiến lên trên một bước gằn giọng uy hiếp cô: “Năm đó cô đã lừa Lục Khải Vũ trúng kế. Cô chính là mẹ ruột của Mộc Lam và Tư Nhã.”

Mạc Hân Hy nghe xong chẳng những không hề tỏ ra tức giận mà còn bật cười một tiếng.

Lư Giai Y thấy cô phản ứng như vậy liền thẹn quá hóa giận quát lên: “Mạc Hân Hy, cô cười cái gì?”

“Tôi cười cô ngu ngốc như vậy. Thật sự không biết làm thế nào mà năm đó cô lại có thể thi đỗ đại học Bắc Đại nữa đấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện