99 Cách Sống Cùng Ông Chồng Khó Ở

Chương 31: Hậu quả



Edit: Khánh Ly

Hiện tại, Sư Tam gia nóng đến mơ màng, không thể điều chỉnh được tầm nhìn. Anh bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cho nên lúc anh đang ngửa mặt lên trời, bị Cát Nhạc Trì nâng má và nhẹ nhàng hôn, anh đã không phản kháng.

Cằm anh bị nắm chặt, chỉ có thể hơi ngẩng đầu, thả lỏng hai hàm đang khép kín, nhẹ nhàng cho vật lạ đi vào một cách thô bạo.

Không hẳn là ghê tởm, nhưng cũng không quá thú vị. Thứ xông vào có lẽ là một chú cá nhỏ bướng bỉnh, bị xung quanh ngăn cách nhưng không chịu thôi. Sư Tam gia không mấy hứng thú. Trong giấc ngủ, anh đã thử thăm dò, dùng răng day dưa với con cá kia, điều quân chống lại nó và âm thầm lên kế hoạch, nhân dịp nó bất ngờ, nhấm luôn một ngụm cá. Tiếc là con cá này rất khôn, nó làm loạn xung quanh một trận thì liền quẫy đuôi bỏ đi không sợ hãi.

Cổ tay anh bị giữ chặt. Đầu tiên là lót xuống dưới một lớp vải bông mềm, sau đó quấn mảnh vải lại thành mấy vòng. Hai tay anh bị kéo lên và trói vào đầu giường, thắt thành một nút chắc chắn.

Hơi mát thấm vào da một cách có trật tự, mái tóc lòa xòa xõa ngang má, hơi thở nóng hổi phả ra quanh cổ. Sư Tam gia không nhận thấy được có chỗ nào không đúng. Anh từ từ nhắm mắt lại, cơ thể run lên vì những va chạm đối xứng. Hồn anh khắc khoải trong thân xác, nhưng thân xác như bồ công anh phất phơ theo gió, vương vãi trong đám mây, bụi cỏ, trong bùn đất, thiêu đốt sau đó tan ra.

Sóng dâng cao từ dưới lên trên, và cảm giác thoải mái mạnh mẽ khiến lỗ chân lông của anh mở ra và máu anh sôi lên. Một dòng nước rì rì chảy xuống, chảy khắp cơ thể. Xương, cơ, mạch, máu, tóc đều bị cuốn vào vòng xoáy.

Sư Tam gia có cảm giác như đang trào dâng, lên lên xuống xuống, giống như đang điều khiển một con ngựa hung dữ muốn thoát khỏi dây cương, hoặc lái một con tàu đang rung chuyển dữ dội trong một cơn bão. Trong trận chiến mở mang lãnh thổ này, anh đã ngủ thiếp đi.

···················

Sư Tam gia đã vô tình có một khoảng thời gian vui vẻ. Ngày hôm sau, khi tia nắng đầu tiên từ buổi sáng chiếu vào phòng xuyên qua rèm cửa, quét sạch sự trầm mặc và u ám do bóng tối mang lại, Sư Tam gia đã tỉnh lại nhưng không thể dậy được.

Trên giường, anh ngồi đơ ra, chỉ thấy những gì trước mắt gây sốc toàn tập.

Không khí đầy mùi xạ hương ngột ngạt, quần áo vương vãi khắp sàn. Một mảnh chăn bông phồng lên, và một cơ thể ấm áp đang nằm bên cạnh. Cát Nhạc Trì trần truồng nằm bên cạnh anh, một tay ôm eo anh. Không biết hắn đã thức dậy từ bao giờ, và lúc này đang ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt mang nét buồn rầu, quyến luyến như một đứa trẻ.

Sự thật đang ở trước mắt, cho dù Sư Tam gia có cố gắng lừa mình dối người đến đâu, thì cũng không thể cầu may gạt được trái tim mình!

Sư Tam gia chỉ thấy như bị sấm sét đánh trúng. Anh sững sờ nhìn đứa con nuôi trước mặt mình, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sửng sốt, lượng oxy cung cấp cho đầu không đủ, suýt chút nữa không thể khôi phục tinh thần.

Một lúc lâu sau, anh mới nhặt bộ đồ ngủ mặc vào, vừa vặn che đi vết đỏ khắp người. Nhìn đứa con nuôi đang chứa đầy hy vọng, mặt anh gượng cười nhưng giọng điệu lại tuyệt vọng và buồn bã: "Uống rượu, vào nhầm phòng, nhận nhầm người phải không?"

Cát Nhạc Trì cúi đầu: "Con yêu cha, con đã bỏ thuốc vào sữa của cha." Chuyện tới nước này, đã không còn gì để giấu giếm. Dù có cố gắng che giấu thì Sư Tam gia chắc chắn vẫn nhanh chóng nghĩ ra được thôi.

Vì để được khoan hồng, Cát Nhạc Trì đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sư Tam gia lập tức như bị kim đâm xuyên qua, toàn thân co giật dữ dội, trên mặt lộ ra vẻ hoang mang và bối rối. Sau một hồi im lặng, môi anh run run, đưa tay chỉ vào cửa phòng, giọng điệu bình tĩnh ẩn chứa sóng to gió lớn: "Cút ra ngoài."

Cát Nhạc Trì cúi đầu sâu hơn, gần như vùi vào ngực. Hắn lặng lẽ nhấc chiếc chăn bông lên, để lộ một thân hình rắn chắc với cơ bắp. Da hắn có màu lúa mạch tươi tốt, có thể tưởng tượng được sức công phá đáng sợ ẩn dưới họa tiết sắc bén, ngay cả nghệ sĩ kén chọn cũng không thể chê trách vẻ đẹp nam tính này được. Tuy nhiên, Sư Tam gia chỉ liếc mắt liền nhanh chóng tránh đi, hắn chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt thật khó coi.

Cát Nhạc Trì không rời đi. Hắn dường như không biết xấu hổ là gì, sau khi khỏa thân rời giường, cúi đầu, khuỵu gối trước mặt Sư Tam gia rồi quỳ thẳng xuống.

"Tam gia, xin lỗi."

Khi hắn quỳ xuống, một chất lỏng sền sệt màu đỏ và trắng theo đùi chảy xuống.

Sư Tam gia cau mày. Anh thực sự không muốn nhìn thấy nơi bắt nguồn của dòng máu này nhất. Điều này khiến anh càng thêm khó xử và bối rối.

Lòng Cát Nhạc Trì cũng có chút nóng lên, nhưng vào lúc này hắn đã không còn sợ hãi. Hắn ngang nhiên an ủi Sư Tam gia, nói: "Lần đầu tiên sẽ như thế này, tam gia đừng lo lắng." Xem ra lợn chết không sợ nước sôi.

Thấy hắn không ăn năn hối lỗi, Sư Tam gia gần như tắt thở vì nhồi máu cơ tim. Anh đã hết lòng bồi dưỡng, vì đứa con nuôi này mà tự hào, nhưng đối với anh, hắn lại có loại tâm tư bỉ ổi này, thật sự là lạnh thấu tim gan!

Tức giận, anh nắm lấy tấm trải giường bên cạnh, ném lên trên mặt Cát Nhạc Trì, làm hắn đổ ập xuống: "Đồ khốn kiếp! Anh còn không biết xấu hổ sao? Tắm rửa sạch sẽ cho tôi rồi lại đây nhận lỗi!"

Cát Nhạc Trì xé tấm khăn trải giường trên mặt ra, để lộ đôi mắt u sầu hằn sâu trên lông mày. Hắn im lặng đứng dậy, quấn ga trải giường và bước vào phòng tắm trong phòng với tư thế không tự nhiên.

Khi hắn đi ra với một chiếc khăn tắm, Sư Tam gia đã mặc quần áo chỉnh tề và ngồi trên ghế bành. Anh ngồi thẳng bất động, giống như một cây lao bị gãy. Ánh mắt lắng đọng, đường cong cương nghị, trong im lặng gần như đã đóng thành một bức tượng đất sét.

Căn phòng đã bật quạt thông gió và đèn sàn, nhưng rèm và cửa vẫn khóa chặt. Hiển nhiên, Sư Tam gia không muốn chuyện xấu trong nhà bày ra cho người ta xem, anh chỉ mong được yên thân, tha thiết cầu mong mọi thứ trật đường ray đều có thể trở về quỹ đạo. Anh chỉ mong tất cả những chuyện hoang đường này chỉ là một cơn ác mộng.

Cát Nhạc Trì dừng lại trước cửa phòng tắm, xuyên qua những giọt nước và màn sương trắng ẩm ướt, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ uy nghiêm của cha nuôi. Suy nghĩ một hồi, dưới gầm giường, hắn tìm được quần áo của mình, từ bên trong rút ra một chiếc roi da mà hắn đã sớm chuẩn bị để giải quyết hậu quả. Tư thế không được tự nhiên, hắn bước nhanh đến bên cha nuôi, quỳ xuống "phịch" một cái, hai tay nâng roi lên, giơ cao quá đầu rồi để trước mặt cha nuôi. Hắn chờ đợi cơn giận lôi đình từ Sư Tam gia.

Sư Tam gia không nhúc nhích, cơ bắp siết chặt, hai tay nắm tay vịn của ghế sofa, xương khớp trắng bệch nổi lên. Mắt anh trợn tròn, sâu trong mắt kiềm nén sự thất vọng nhiều hơn là tức giận.

Anh thương tiếc nhìn cái đầu trọc lóc của đứa con nuôi, trong lòng vừa đau đớn, xót xa vừa uất hận khó tả. Cảm giác này có lẽ cũng giống như mười năm chăm chỉ trồng thông xanh, không ngờ ngay lúc nó mọc lên đã bị người qua đường nào đó một đao chém ngang, sau đó lại bị mọi người lén lút giẫm đạp. Chính là cái dạng căm giận đó.

"Con có biết mình sai ở đâu không?"

Cát Nhạc Trì không trả lời.

Sư Tam gia cố gắng hết sức để duy trì tình thương bấp bênh trong giọng nói của mình và hỏi lại: "Con có biết mình sai ở đâu không? Hãy thừa nhận sai lầm của mình, cha sẽ cho việc này đi vào quá khứ..."

Dưới cánh tay, giọng nói của Cát Nhạc Trì truyền ra: "Em yêu anh, em không sai."

Sư Tam gia nhảy dựng lên, cầm lấy roi quất xuống tấm lưng nhẵn nhụi!

"Đồ khốn kiếp! Mày làm sai ở đâu! Nói đi, mày sai ở đâu!"

Vùng da nơi ngọn roi rơi xuống là tê dại trước rồi sưng lên, sau đó là ngứa ran. Cát Nhạc Trì co người lại, nhưng không né tránh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời như hai ngọn lửa nhỏ bùng cháy dữ dội. Hắn rụt cổ nhìn thẳng vào cha nuôi: "Em yêu anh! Em không sai!"

Đón lời hắn chính là vài bóng roi.

Sư Tam gia đã đỏ mặt vì tức giận. Cây roi trên tay anh không thể "giáng" thẳng xuống. Anh chỉ muốn con nuôi của mình nhượng bộ và thừa nhận lỗi lầm của mình. Anh muốn cùng hắn nối lại tình xưa, tiếp tục làm cha con. Anh không muốn mất đi hắn!

"Mày sai ở đâu? Ở đâu hả? Cái thứ con khốn kiếp, không học cái tốt lại học người ta đoạn tụ (*chơi gay)! Mày có coi ta là cha nuôi của mày hay không? Hả cái thằng khốn nạn này!"

Cát Nhạc Trì nghiến chặt răng, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn dưới đòn roi. Tuy nhiên, hắn không hề nao núng, Sư Tam gia càng đánh, hắn càng không chịu hối hận. Hắn vừa chịu đựng nỗi đau vừa kiên quyết trả lời: "Anh hơn em năm tuổi, làm sao có thể làm cha em được! Dù có đánh tiếp, em cũng chỉ có câu đó! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Có đánh chết em, em vẫn yêu anh!"

Trước khi roi tiếp theo quất tới, hắn bước tới vài bước, một tay ôm lấy đùi cha nuôi rồi áp mặt sâu vào ống quần của người kia. Hắn đau đớn, uất nghẹn nơi lồng ngực theo đó thốt ra: "Tam gia, em đã đứng sau anh mười năm rồi, mười năm rồi đấy! Anh thử ngoảnh lại nhìn em đi! Nhìn em đi! Em yêu anh!"

Phía trên, ngọn roi giơ cao lúc này dừng trên không trung.

Nhìn thấy trên lưng hắn đầy vết đỏ loang lổ giống như mặt đất nứt nẻ, miệng vết thương có chỗ còn đang chảy ra máu tươi, cuối cùng đòn roi kia của Sư Tam gia cũng không thể hạ xuống. Anh thở hổn hển và lắc đầu tuyệt vọng, "... Là con không thể phân biệt rõ tình cảm của mình, thứ tình cảm quấn quýt mà con dành cho ta là tình cảm của con trai dành cho cha mà thôi..."

"Không, em hiểu rất rõ! Em không nhầm lẫn gì cả!" Cát Nhạc Trì vội vàng giải thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện