Chương 117: 117: Đội Trưởng Hạng Hôm Nay Vượt Qua Thử Thách Không
Bạn đoán xem!
Nơi này đã từng là một tòa nhà dân cư đông đúc nhưng bởi cải tạo sai quy định gây hỏa họa, lửa liếm cả vào giàn giáo bên ngoài, ngọn lửa theo giàn giáo, nhấn chìm cả tòa nhà.
Sau trận hỏa hoạn, tòa này được dùng xi măng trát lại một lần nữa, cửa và cửa sổ đều bị bịt kín, rõ ràng là ở khu vực đông đúc, hai tòa nhà cao tầng bên cạnh có tới chín phần mười số căn hộ là có người ở, nhưng trước tòa nhà này vẫn hoang vu như cũ, giống như đã trở nên biệt lập.
Tòa nhà này ở Giang Thành bắt đầu bị gọi là Nhà Ma, chỉ cần đi ngang qua đây, dù là ngày hè nóng bức cũng cảm thấy lạnh lẽo rợn cả người.
Hạng Vân Độc giữ chặt chứng nhận quỷ sai, cất bước đi về phía trước, trước mắt lập tức hiện ra một biển lửa.
Khói đen cuồn cuộn bốc ra từ bốn phía tòa nhà, dày đặc đến mức người ta không thở nổi, người bên trong không thể mở cửa sổ kêu cứu, khói đen lại theo khe hở cửa sổ chui vào trong phòng.
Hạng Vân Độc dừng chân lại, anh có thể cảm nhận nỗi đau đớn do bị bỏng lửa của những người trong tòa nhà bị hỏa hoạn đó, tiếng khóc và tiếng rên rỉ tuyệt vọng văng vẳng bên tai anh, gần như địa ngục trần gian.
Rõ ràng là có thể nhìn thấy đường sống nhưng lại không thể nào chạm tới.
Nhân viên chữa cháy hết người này đến người khác lao vào trong đám cháy, mật độ dân cư ở đây quá lớn, nhà lại quá cao, dùng vòi phun nước lên, cột nước cũng không thể lên cao như thế, bọn họ cần phải đi vào cứu hộ.
Anh nhắm mắt lại, lại đi lên trước một bước, chắc chắn những thứ này đều là giả, ngọn lửa bỗng nhiên bốc cao, liếm lên người anh, anh cũng không cảm thấy đau.
Hạng Vân Độc quay đầu lại nói với A Kiều: “Em ở đây chờ anh.”
A Kiều đương nhiên không chịu ở lại chờ đợi, cô muốn đi cùng, nhưng cô không thể bước vào khu vực này.
“Yên tâm đi, không sao đâu.”
Nói xong anh liền đi vào trong.
Cứ như thế, Hạng Vân Độc biến mất vào trong hư không ngay trước mặt A Kiều.
A Kiều lo lắng, cô đưa tay ra chạm vào ảo cảnh nhưng không làm sao chạm vào được, dùng gió thổi vào, trận gió kia cũng chẳng thấy tăm hơi, đến đất cát tro bụi trước mặt cũng không bay lên chút nào.
Lúc cô đang lo lắng sốt ruột, Hàn Cương xuất hiện.
Hạng Vân Độc đã vượt qua thử thách đầu tiên.
Thử thách đầu tiên là lúc chứng nhận quỷ sai sáng lên, anh có lựa chọn tới hiện trường hay không, nếu khi ấy anh đã từ bỏ, thế thì chứng nhận quỷ sai sẽ lập tức mất hiệu lực.
Hàn Cương nhìn A Kiều: “Đừng thử nữa, chỉ có ma mới có thể đi vào, cô là người, đương nhiên là không vào được.” Cô có thể nhìn thấy người chết, nhưng cô vẫn là người.
A Kiều cắn chặt môi, nói một cách chính xác, cô người không ra người, ma không ra ma.
Nơi này là một tràng địa ngục, người chết quá nhiều, tình trạng chết quá thê thảm, oán khí quá nặng, không làm phép siêu độ, còn dùng xi măng niêm phong tòa nhà, những oán khí đó sẽ liên tục sinh sôi trong tòa nhà.
Ma bên trong đang lặp đi lặp lại thời khắc cuối cùng lúc còn sống.
A Kiều năn nỉ: “Vậy anh mau vào trong giúp anh ấy đi!”
Hàn Cương lắc đầu: “Tôi không thể.” Đây là cơ hội cuối cùng, có thể nắm bắt được hay không phải dựa vào bản thân Hạng Vân Độc.
“Thế nếu như nhiệm vụ của anh ấy thất bại thì sao?” A Kiều hỏi, cô muốn bảo đảm Hạng Vân Độc không sao.
Hàn Cương ngẩng đầu ngắm mặt trăng phía chân trời, đêm nay trăng sáng trong, thời tiết tốt, tinh hoa của mặt trăng sẽ khiến sức mạnh của những con ma đó tăng mạnh, tại sao lại rơi đúng vào hôm nay cơ chứ.
A Kiều tức điên, đến lúc này rồi mà Hàn Cương còn thần thần bí bí, cô dùng gió làm dây trói, biến thành dạng còng tay, buộc mình và Hàn Cương lại với nhau.
Hàn Cương:…
“Trước bình minh, nếu anh ấy vẫn chưa ra được, anh phải đi vào cứu anh ấy.” A Kiều lườm Hàn Cương một cái, nếu anh ta không chịu đi thì ném anh ta vào, cô không vào được nhưng gió có thể thổi anh ta vào chứ!
Hạng Vân Độc đứng trước tòa nhà, anh nhìn đồng hồ, đếm thầm một phút, kim đồng hồ vẫn hoạt động.
Sau một phút, anh xác định được đồng hồ vẫn có tác dụng trong ảo cảnh này.
Hiện giờ là 12 giờ đêm, cách bình minh còn hơn 5 tiếng.
Trong ảo cảnh của Ngọc Đường Xuân, anh đã từng phân biệt được thật giả, lần này coi như xe nhẹ đường quen, ảo cảnh có giống y như thật cũng vẫn là giả.
Một khi anh đã cho rằng tất cả mọi thứ ở đây đề là giả, thế thì lửa và khói bụi ở đây cũng chẳng thể làm hại anh được,
Hạng Vân Độc nhớ lại tin thời sự về nhân số thương vong, xác định tổng cộng có 27 người tử vong.
Chuyện của mười năm trước đương nhiên là anh không nhớ được nhưng ngay hôm nay bản tin tối đã nhắc tới một lần.
Nhiếp Bân phóng hỏa chưa thành, truyền thông lấy chuyện này ra so với trận hỏa hoạn mười năm trước, khuyên nhân dân thành phố chú ý đến an toàn phòng cháy hơn.
Số người tử vong là 27 người, các tầng dưới gần như được cứu sống toàn bộ, những người không thể chạy thoát đa phần là ở các tầng cao.
Hạng Vân Độc đi theo nhân viên cứu hỏa, tới lối thoát hiểm, thuận tay đón luôn mấy con ma chết trong lối thoát hiểm.
Bọn họ hơn một nửa là là yếu, đi từ trên tầng xuống đã kiệt sức, đi tới đây bị khói bụi hun cho ngất xỉu, không dậy nổi nữa.
Càng đi lên trên, lửa cháy càng mãnh liệt.
Hạng Vân Độc bị lửa và khói che khuất tầm nhìn, chỉ có thể dựa theo thanh âm mỏng manh đi tìm những con ma bị nhốt trong đám cháy.
Đầu tiên anh đẩy một cánh cửa ra, đây là một phòng thuê chung, ở khe cửa nhét mấy chiếc khăn lông, bốn cô gái trẻ co cụm trong phòng tắm, thoạt nhìn đều mới hai mấy tuổi.
Thấy Hạng Vân Độc, họ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Có phải là anh tới cứu chúng tôi không?”
Bọn họ vẫn chưa biết mình đã chết, còn tưởng Hạng Vân Độc là người sống ở phòng bên cạnh.
Hạng Vân Độc gật đầu: “Đúng, có một lối thoát hiểm, đi theo tôi.”
Mấy cô gái vui mừng chạy từ phòng tắm ra, theo sau Hạng Vân Độc, coi anh như niềm hy vọng sống, Hạng Vân Độc đi đằng trước, mở một cánh cửa ra, nói với bọn họ: “Các cô đi trước đi.”
Mấy cô gái không hề nghi ngờ anh, lần lượt từng người đi qua cánh cửa kia, bên kia cánh cửa chính là Hoàng Tuyền.
Hạng Vân Độc đóng cửa đánh sầm một cái, đây là nhóm thứ hai anh đưa đi.
Đây mới là tầng 10, mấy cô gái cực kỳ tin tưởng rằng mình sẽ được cứu nên Hạng Vân Độc vừa xuất hiện, các cô đã dễ dàng tin ngay.
Thực ra nếu các cô dũng cảm hơn một chút, không ngồi không chờ cứu viện mà tự chiến đấu để sinh tồn, có khi vẫn còn cơ hội sống.
Hạng Vân Độc nhẩm đếm, cộng them mấy cô gái, tổng cộng đã có mười lăm người.
Đã nửa giờ trôi qua, nếu đây là một lần thử thách thì sẽ không quá dễ, càng lên các tầng trên, anh sẽ lại càng khó đưa những con ma đó đi.
Hạng Vân Độc tiếp tục đi bộ lên tầng, đến lúc đi lên tầng 12, nghe thấy từ bên cạnh cửa cầu thang truyền tới tiếng đồ chơi chạy điện, một đứa bé trai ôm người máy Iron Man của mình, đứng từ trên tầng nhìn xuống Hạng Vân Độc.
Hạng Vân Độc đứng yên, vươn tay với nó: “Đi thôi, chú đưa cháu ra ngoài.”
Đứa bé trai mới năm sáu tuổi, mặt bị lửa thiêu cháy đen, ôm chặt người máy bị cháy mất một nửa trong lòng, trên người có mùi khét lẹt, nó sợ sệt nhìn Hạng Vân Độc.
Hạng Vân Độc vừa định đưa tay ra, đứa bé trai đã bị một đôi tay kéo vào, đồ chơi người máy rơi xuống đất, cánh cửa vừa mở ra lại đóng lại.
Anh đưa tay nhặt lên, đẩy cửa cầu thang ra, đi tới hộ gia đình cạnh cửa.
Khung cửa đã bịt thiêu đốt đến biến dạng, anh đạp văng cánh cửa ra, rảo bước đi vào đám cháy.
Trong nhà nơi nào cũng có lửa, sàn nhà, sô pha, vách tường đỏ lòe, trong nhà cũng chỉ có một chiếc giường là xung quanh không có lửa.
Hạng Vân Độc ngồi xổm xuống mép giường, vén ga giường lên, đối diện với một khuôn mặt chết cháy.
Con ma dưới gầm giường giơ bàn tay cháy đen định kéo Hạng Vân Độc vào gầm giường, đứa bé trai ở sau cơ thể đã cháy khô này vẫy tay với Hạng Vân Độc, bảo anh cũng trốn đi.
Hạng Vân Độc đưa người máy ra: “Ra ngoài đi, bên ngoài an toàn rồi.”
Anh kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến khi con ma bị thiêu cháy đến mức khuôn mặt đã biến đổi hoàn toàn kia thử đưa tay ra thăm dò, cổ phát ra tiếng kêu “Hoắc hoắc”, giao đứa bé trai vào tay Hạng Vân Độc.
Hạng Vân Độc đưa hai chị em này đi, rồi lại tìm thấy một đôi vợ chồng già ở nhà bên cạnh.
Họ ngồi trên sô pha, quần áo lúc còn sống đều đã bị lửa thiêu cháy đen, thi thể cũng bị thiêu đến độ không còn ra hình người.
Nhưng hai người vẫn duy trì phong thái đường hoàng, tay cầm tay, khom lưng gật đầu với Hạng Vân Độc: “Cậu trai trẻ, cảm ơn cháu nhé.”
Đã hai giờ qua đi mà mới đưa được một nửa số ma ra khỏi đó.
Bước chân Hạng Vân Độc hơi chậm lại, bắt đầu thở dốc, mồ hôi rịn ra bên thái dương, anh kiểm tra hết tầng này đến tầng khác xem có còn con ma nào ở lại không.
Đến tầng 17, vừa mở cửa ra anh đã thấy mười mấy con ma ngồi dựa vào tường.
Một lần mà gặp được nhiều ma như thế, anh cầm dây trói ma đi về phía trước, đếm một lượt, đủ 27 con ma rồi.
Trong đó có một con ma là nhân viên cứu hỏa, anh ta cố gắng hết sức để cổ vũ những con ma này: “Lửa bên ngoài vừa yếu xuống, tôi sẽ dỡ thang mây, mọi người có thể chạy thoát từ cửa sổ.”
Nhưng chỗ này cao quá, giàn giáo lại bắt lửa, mọi người đi tới tầng thấp hơn mới có thể sống được, anh ta liên tục cổ vũ bọn họ: “Cố gắng chút nữa, cố gắng chút nữa là có thể được cứu trợ rồi.”
Nhân viên cứu hỏa quay đầu lại, thấy Hạng Vân Độc, cuối cùng cũng có mội người có thể hoạt động rồi!
Cả khuôn mặt anh ta ám khói đen xì, chỉ để lộ hàm răng trắng, trên lưng còn cõng một cụ già, trên mặt cụ già cụ già đeo mặt nạ bảo hộ hô hấp của nhân viên cứu hỏa.
“Người anh em, tới phụ một chút nào.” Nhân viên cứu hỏa thở hồng hộc, anh ta đưa những người này tới đây, đã không chịu đựng nổi từ lâu, nhưng anh ta không thể từ bỏ ở đây được.
Anh đi tới bên cạnh nhân viên cứu hỏa, vỗ vai anh ta: “Vất vả rồi.”
Trong một khoảng thời gian ngắn mà mở cửa Hoàng Tuyền nhiều lần thù cực kỳ tiêu hao tinh lực.
Nhưng anh vẫn tới bên cửa sổ, đẩy ra một cánh cửa trước cửa sổ, khung cửa tỏa ra ánh sáng trắng, khiến cho những con ma mơ màng sắp ngủ này tỉnh táo hẳn lên, bọn họ tốp năm tốp ba bò dậy, nhưng lại không dám đi vào trong cửa.
Họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía nhân viên chữa cháy.
Nhân viên chữa cháy ngẩn cả người, anh ta nhìn Hạng Vân Độc, dường như cuối cùng cũng hiểu ra rằng mình đã chết, Hạng Vân Độc nói: “Đi qua là an toàn rồi.”
Nhân viên chữa cháy tươi cười, để lộ hàm răng trắng, cõng cụ già nói: “Mọi người theo sau tôi, đừng sợ hãi, đừng chen lấn, chúng ta được cứu rồi.”
Nói xong, anh ta là người thứ nhất đi vào bên trong cánh cửa, những con ma đó đi theo anh ta suốt cả chặng đường, cố gắng sống sốt, thấy anh ta đi vào cũng xếp hàng đi theo anh ta vào bên trong, mặt ai cũng mang nụ cười vui sướng.
Con ma cuối cùng đi vào cửa, ánh sáng trắng trên cửa biến mất, từ từ đóng lại.
Hạng Vân Độc dựa vào tường, ngồi xuống, 27 con ma, vừa đủ số lượng, anh cần nghỉ ngơi chút đã.
A Kiều vẫn cứ chờ đợi bên ngoài.
Từ bên ngoài nhìn vào, tòa nhà không có gì thay đôi nhưng cô và Hàn Cương vẫn có thể thấy từng đoàn linh hồn bay từ bên trong ra, hết đợt này đến đợt khác, giống như ánh sáng đêm hè, A Kiều liên tục đếm, 24, 25, 26.
Mãi không có ánh sáng mới bay ra, cô giật nhẹ “còng tay”, nói với Hàn Cương: “Có phải là đã đưa đi xong rồi không? Sao mà anh ấy vẫn chưa ra thế?”
Hàn Cương cau mày, không nói.
Hạng Vân Độc đứng dậy, đang định đi xuống tầng, ra khỏi cửa thì lần thử thách này sẽ kết thúc.
Nhưng anh vừa mới ra cầu thang đã ngẩng đầu lên nhìn về phía tầng cao nhất, tất cả cầu thang đều có dấu vết lửa thiêu khói hun nhưng từ tầng 17 trở lên lại rất sạch sẽ, đến sơn trên tường cũng không xước xát chút nào.
Hạng Vân Độc cảm thấy có gì đó là lạ, xoay người đi lên trên, đẩy cửa tầng cao nhất ra.
Chỗ này chẳng có khói lửa gì hết, vách tường sạch sẽ như mới, thang máy vẫn vận hành bình thường, có một cánh cửa hơi mở ra, từ bên trong truyền ra mùi đồ ăn.
Trong nháy mắt, Hạng Vân Độc đã nghĩ ra, nhân viên cứu hỏa đã không tính những người gặp nạn ở hộ gia đình này, nói như thế thì thiếu một con nhà.
A Kiều đứng dưới chân tòa nhà, nhìn về nóc nhà phía xa, bục cô sôi ùng ục, vừa đói vừa lo, cắn móng tay chờ bình minh, cũng chỉ còn một giờ nữa là tới bình minh rồi.
A Kiều đói đến mức thật sự không chịu nổi nữa, gọi một đống đồ ăn, nhân viên giao đồ ăn nhìn thấy địa chỉ là một tòa nhà được dùng xi măng niêm phong đã lâu.
Cậu ta đứng đó, đi không được, về cũng không xong, đặt vội túi đồ ăn trên mặt đất, lái xe chạy biến.
A Kiều dùng thần thức thấy được người giao đồi ăn nhưng cô còn chưa kịp ra ngoài lấy đồ ăn, người này đã chạy mất rồi!
Cô dùng gió làm tay, cuốn đồ ăn vào, nhân viên giao đồ ăn nhìn từ kính chiếu hậu thấy đồ ăn bay lên, sợ tới mức không dám quay đầu lại nữa, lên diễn đàn nói cho mọi người, Nhà Ma bị ma ám thật!
Con ma này không chỉ biết đặt đồ ăn mà còn biết lên mạng chi trả!
A Kiều vừa ăn đồ ăn vừa nhìn chằm chằm nóc nhà.
Di động rung lên, cô lấy ra nhìn, là số lạ, nhấc máy thì thấy là giọng nữ: “Cứu tôi với, cứu tôi với!”
A Kiều gào lên giận dữ vào trong điện thoại: “Bà đây đang bận!”
“Cạch” một cái, cô dập máy, mãi lúc sau mới nghĩ ra giọng nói này hơi quen quen..
Bình luận truyện