Chương 126: 126: A Kiều Hôm Nay Lo Lắng Không
Lo lắng.
Chu Triết Hãn nghe theo sự chỉ dẫn của A Kiều, tổ chức hôn lễ với Nhậm Giai Oánh.
Anh ta tìm đến Tiền Nhị, dùng một số tiền lớn để mua hương sừng tê giác, đến lúc về bèn kéo kèm lại, đốt hương trong nhà.
Nhậm Giai Oánh xuất hiện trước mặt anh ta.
Sau hai mươi năm, cuối cùng anh ta cũng gặp lại cô gái mình yêu, biết hai mươi năm qua cô ấy vẫn ở bên cạnh mình, bọn họ chưa bao giờ xa cách một chút nào.
Chu Triết Hãn kích động đưa tay ra, ôm lấy cô ấy trong hư không, hứa hẹn với cô ấy: “Anh nhất định sẽ cho em một lễ cưới hoàn mỹ nhất.”
Anh ta nói được làm được, anh ta và Nhậm Giai Oánh xem catalog, lựa chọn phong cách hôn lễ, thử ăn bánh cưới, anh ta thậm chí còn bày biện lại nhà cửa.
Rèm và thảm đều đổi thành kiểu cô ấy thích.
Thời đi học Nhậm Giai Oánh đã muốn học piano, đây là một trong những nguyện vọng trong danh sách của cô ấy.
Chu Triết Hãn bèn mua đàn piano, mỗi đêm lại đốt hương sừng tê giác, ngồi bên cạnh cô ấy, dạy cô ấy đánh đàn.
Hàng xóm thấy anh ta mua thêm nhiều đồ như thế, còn tưởng anh ta sắp kết hôn, lại nghe thấy tiếng đàn piano bèn hỏi anh ta lúc trong thang máy: “Nhà anh có ai đang học piano à?”
“Là vợ tôi.”
Anh ta còn bắt đầu mua một lượng lớn quần áo nữ, chỉ cần anh ta thấy đẹp là mua luôn, đốt cho Nhậm Giai Oánh.
Cô ấy đi theo anh ta nhiều năm như thế mà trên người vẫn là bộ quần áo mặc trên người kia, anh ta muốn bồi thường cho cô ấy gấp bội!
Hôn lễ nhanh chóng được chuẩn bị xong, anh ta đặt váy cưới vào bồn tắm để đốt.
Nhìn Nhậm Giai Oánh mặc váy cưới đứng trước mặt anh ta, anh ta cuộn lại trên mặt đất, khóc rống lên.
Cuối cùng bọn họ cũng gặp được nhau, chỉ có điều thời gian không còn đủ nữa.
Chu Triết Hãn thậm chí còn mời cha mẹ Nhậm Giai Oánh.
Lúc bọn họ mất đi con gái, tính ra cũng còn trẻ, hai người cùng nhau cố gắng, lại sinh một đứa con khác, hiện giờ đứa con gái nhỏ này đã sắp bằng tuổi cô chị lúc qua đời.
Anh ta cầm quà tới nhà thăm, không thể nói rằng anh ta và Nhậm Giai Oánh vẫn luôn ở cạnh nhau mà nói với ba Nhậm, mẹ Nhậm: “Cháu vẫn nhỡ mãi không quên được Oánh Oánh, cháu muốn kết hôn với cô ấy.”
Ba Nhậm phải mất một lúc mới nhận ra Chu Triết Hãn, thằng nhãi con yêu đương với con gái năm nào giờ đã trung niên.
Anh ta mặc đồ Âu thiết kế, mang quà cáp tới nhà, nói muốn kết hôn với người con gái đã chết hai mươi năm của ông ta.
Ba Nhậm cứng họng, ngồi trên sô pha nửa ngày, ngồi đờ trên sô pha hồi lâu chưa nói nên lời, thấy Chu Triết Hãn chẳng có vẻ gì là đang đùa mới nói với anh ta: “Tiểu Chu à, người mất cũng mất rồi, cháu nên hướng về phía trước, chú thấy cháu cũng nên nhân lúc còn trẻ, tìm một người cùng chung sống đi thôi.”
Chu Triết Hãn lại cầu xin mẹ Nhậm tham gia hôn lễ: “Cô ơi, cháu biết cô giận cháu, nhưng cũng coi như là vì Oánh Oánh.”
Mẹ Nhậm vừa nghe thấy anh ta có ý định đó bèn bật khóc: “Tiểu Chu, cô không giận cháu, quãng thời gian kia Oánh Oánh đã sống rất vui vẻ.”
Bệnh của con gái không chữa khỏi được cũng là định mệnh, nhưng trước khi chết có thể có một quãng thời gian vui vẻ đã khiến người ta phải biết ơn rồi.
Bọn họ chẳng ai chịu tin Chu Triết Hãn thực sự sẽ kết hôn với Nhậm Giai Oánh.
Lúc nhận được thiếp cưới, ba Nhậm nhíu mày, mẹ Nhậm khuyên ông ta: “Hay là chúng ta đi xem sao.”
“Bà nói xem có phải cậu ta điên rồi không?” Ba Nhậm cầm thiếp cưới lật đi lật lại đọc.
Tấm thiếp cưới này được làm cực kỳ cẩn thận, in hoa nổi, tên cô dâu chú rể viết song song, trên đó còn có ảnh hai người.
Ba Nhậm quan sát bức ảnh này hồi lâu, đây rõ ràng là ghép bằng máy tính, nhưng thấy dáng vẻ con gái mặc váy cưới, mắt ba Nhậm vẫn đỏ hoe.
Cuối cùng thì cái nghi thức quỷ dị kia cũng bắt đầu, trong sảnh nghi thức cũng chỉ có chú rể và nhân viên phục vụ.
Chu Triết Hãn vốn là chọn công ty hôn lễ tốt nhất ở Giang Thành nhưng bên kia vừa nghe nói đây là một lễ cưới không có cô dâu, tiền đặt cọc nhận rồi cũng trả lại hết.
Bọn họ chuyên làm lễ cưới, làm chuyện vui, nếu là làm một vụ “minh hôn”, bị truyền ra ngoài thì sau này làm sao làm ăn được nữa.
Chu Triết Hãn tự tay làm lấy, cố gắng hết sức trang trí sảnh nghi thức cho thật đẹp, bảo tất cả nhân viên ra ngoài, đốt hương sừng tê giác, cùng Nhậm Giai Oánh sóng bước trên nền khúc nhạc hôn lễ, đi tới trước bục nghi thức.
Anh ta đốt nhẫn giấy in 3D cho cô ấy, trên nhẫn còn có tên viết tắt của hai người họ.
Vốn tưởng rằng sau khi tâm nguyện được hoàn thành, Nhậm Giai Oánh sẽ rời khỏi anh ta, nhưng không, nguyện vọng của cô ấy đã thay đổi, biến thành ở bên cô ấy vĩnh viễn.
Bọn họ sẽ sống bên nhau giống như một cặp vợ chồng thực sự, người vợ này giống như cái bóng của anh ta.
Bọn họ ngủ trên cùng một chiếc giường, anh ta sẽ đốt hương sừng tê trên đầu giường, nhìn mặt cô ấy đi vào giấc ngủ.
Chu Triết Hãn phấn chấn hẳn lên, chứng mất ngủ của anh ta không thuốc tự khỏi, đồng nghiệp đều hỏi anh ta có phải đang yêu hay không.
Anh ta bắt đầu không thỏa mãn với việc mỗi ngày chỉ có thể ở cạnh Nhậm Giai Oánh mấy giờ.
Anh ta sửa phòng khách thành phòng làm việc, làm việc trong phòng khác, 24 giờ, giờ nào phút nào cũng ở nhà.
Ở bên cạnh cô ấy.
Trong mắt người khác, hành vi của Chu Triết Hãn càng ngày càng kì quá, anh ta mua hai vé xem phim, đi cửa hàng bán quần áo nữ một mình, anh ta ăn một mình lại phải chuẩn bị hai bộ bát đũa.
Thậm chí đến Tết, anh ta lại mang quà tới nhà họ Nhậm.
Trên tay anh ta đeo nhẫn cưới, đưa quà cho ba Nhậm mẹ Nhậm.
Ba Nhậm thấy anh ta vậy mà lại nói thật, khuyên anh ta lần nữa: “Tiểu Chu, đừng như vậy, nếu cha mẹ cháu mà biết thì trong lòng sẽ nghĩ thế nào?”
Ngay cả cha mẹ cũng nói: “Cô và ba Giai Oánh đã chấp nhận sự thật này rồi, cháu cũng nên chấp nhận đi.”
Bọn họ đặt tên cho con gái thứ hai là Giai Oanh.
Lần nào tới thăm cha mẹ, Nhậm Giai Oánh cũng rất vui, nhưng sau khi biết tên em gái, cô ấy mãi không nói gì.
Chu Triết Hạn nói: “Cô chú có thể tìm được vật thay thế, nhưng cháu không thể.”
Anh ta để quà và bao lì xì lại rồi đi luôn.
Anh ta nói với Nhậm Giai Oánh: “Không sao, anh sẽ vĩnh viễn ở bên em.”
Hương sừng tê giác mua được ở chỗ Tiền Nhị đã dùng hết từ lâu.
Thứ này nguồn cung không nhiều.
Chu Triết Hãn tìm thấy con đường khác để mua, không cần biết là hợp pháp hay không hợp pháp, thậm chí anh ta còn mua được nguyên một chiếc sừng tê sống.
Anh ta còn lấy hương đốt là thuốc uống, uống xong cả người lâng lâng là có thể thấy được Giai Oánh.
Sừng tê giác sống này khác với tất cả các loại hương liệu chỉ cho đủ lựng, lúc nửa tỉnh nửa mê, anh ta không chỉ có thể nhìn thấy Nhậm Giai Oánh, thậm chí còn có thể chạm vào cô ấy.
Bọn họ không kiềm chế nổi.
Có lần đầu tiên thì sẽ có rất nhiều lần khác, Chu Triết Hãn thần hồn điên đảo, nghiện thứ hương này.
Tinh thần anh ta càng ngày càng kém, nhưng anh ta không thèm để ý, chỉ cần có thể vĩnh viễn ở bên Giai Oánh, mãi đến khi bụng Giai Oánh lớn lên.
Thứ trong bụng ban đầu chỉ lớn bằng quả trứng gà nhưng bụng cô ấy nhanh chóng phồng lên, càng ngày càng lớn, nếu tiếp tục lớn hơn nữa thì sẽ trông như người phụ nữ sắp lâm bồn.
A Kiều ngồi trong cửa hàng của Tiền Nhị, nghe Chu Triết Hãn nói xong, cô nghiêm mặt: “Lập tức đưa cô ta đi, tôi có thể giúp anh.”
Đôi mắt đen sâu thẳm của cô nhìn chằm chằm ấn đường Chu Triết Hãn, nơi đó khí đen ngưng tụ: “Anh không thể giữ cô ta ở lại bên mình nữa.”
Tiền Nhị đưa cả Cam Diễm Hồng và Vi Tử ra đằng sau vách ngăn cửa hàng, còn gắp đồ ăn đưa cho hai mẹ con: “Hai mẹ con ở đây ăn, phía trước còn có chuyện quan trọng.”
Vi Tử nhìn bụng Cam Diễm Hồng, cô bé có thể nhìn thấy người phụ nữ kia, người phụ nữ kia đi đằng sau người đàn ông, vừa đi vào, người phụ nữ kia đã nhìn chằm chằm bụng mẹ cô bé.
Vi Tử nhìn chằm chằm ra cửa, đầy vẻ cảnh giác, cô bé đứng cạnh Cam Diễm Hồng, trông chừng chặt chẽ.
Chu Triết Hãn là một người đàn ông mà lại khe khẽ năn nỉ A Kiều: “Cầu xin cô, nếu có cách nào có thể giữ được đứa con trong bụng cô ấy, muốn bao nhiêu tiền cũng được.”
A Kiều nhíu mày lại, tại sao những người này ai cũng cho rằng chỉ cần có tiền là có thể làm gì cũng được chứ?
“Cô ta không phải người, đứa bé trong bụng là cái gì chứ?”
Thần hồn giao hợp, có sinh ra cũng là cục thịt, có muốn giữ cũng không giữ được.
“Anh đừng có mơ mộng hão huyền, chuyện này dù với anh hay với cô ta thì cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu!”
Nhậm Giai Oánh đưa tay định đỡ chồng mình dậy, chiếc nhẫn trên ngón tay cô ta lấp lánh.
Cô ta không nhìn A Kiều, ánh mắt cô ta xuyên qua Tiền Nhị, nhìn về phía gian phòng bên cạnh.
A Kiều lập tức cảnh cánh cô ta: “Nếu cô mà dám suy nghĩ lệch lạc, tôi sẽ bảo quỷ sai trói cô đưa vào Hoàng Tuyền.”
Nhậm Giai Oánh chỉ hâm mộ thôi, nếu cô ta là người sống thì có thể giống như Cam Diễm Hồng, mang thai, sinh con.
Nhưng tự cô ta cũng biết, đứa trẻ trong bụng này đang gấp thu sức lực của cô ta.
Trên người Chu Triết Hãn đã nhuốm đẫm mùi hương sừng te giác, người bình thường mà tiếp xúc nhiều với anh ta, thi thoảng cũng có thể nhìn thấy bên cạnh anh ta có một người phụ nữ.
Nhìn kỹ lại thì lại không thấy nữa.
Hương kia đã ngấm vào tận xương Chu Triết Hãn, lúc nào anh ta cũng có thể thấy Nhậm Giai Oánh.
Anh ta đứng lên, lùi lại một bước, dáng điệu bảo vệ.
Anh ta nhìn A Kiều, nói với Nhậm Gia Oánh: “Chúng ta đi, chúng ta nghĩ cách khác.”
A Kiều bực tức: “Như thế cô sẽ mất mạng đấy!”
Một con ma nhỏ mất mạng nửa chừng cũng có thể hút khô cơ thể mẹ, huồng hồ là một đứa trẻ do người và ma giao hợp mà thành, oán niệm của nó còn lớn hơn.
Chu Triết Hãn lại vội vàng ra khỏi cửa hàng.
Lúc tới đây, anh ta đã không có bao nhiêu hy vọng, vốn đang nghĩ nếu Tiền Nhị không giúp được thì sẽ đi trường Trung học số 1 tìm danh sách ảnh của học sinh nữ, tìm A Kiều.
Ai ngờ A Kiều lại từ chối bọn họ.
Từ đầu tới cuối Tiền Nhị vẫn đứng nghe, gã hỏi: “Có ý gì? Ma nữ kia còn định đụng tới vợ con tôi sao?”
A Kiều xua tay: “Không đâu, tôi dọa cô ta.”
Tiền Nhị không yên tâm, gã hơn năm mươi rồi, khó khăn lắm mới có vợ có con, nếu may mắn thì có thể có cả nếp cả tẻ, không dám mạo hiểm dù chỉ một chút.
Gã mau chóng đóng cửa hàng, đưa Cam Diễn Hồng và Vi Tử đi chùa Thông Huyền.
Lần trước A Kiều đã nói Bồ Tát nơi đó là linh nghiệm nhất, phải mau chóng mời Tống Tử Quan Âm về bảo vệ nhà mình.
Bữa lẩu này A Kiều cũng không ăn nổi nữa, cô càng nghĩ càng cảm thấy hẳn là nên nói cho Hạng Vân Độc biết.
Cô đứng dậy xách ba lô, chạy tới cục cảnh sát, cứ thế ngồi ở bàn làm việc của Hạng Vân Độc, chờ anh.
Khương Thần thấy A Kiều tới, mặt mày còn có vẻ lo lắng bèn hỏi cô: “Sao thế? Thi cuối kì thi không tốt à?”
A Kiều lườm cậu một cái, Khương Thần tiếp tục trên cô: “Thi được bao nhiêu điểm thế?”
Giang Manh đập bốp lên đầu cậu một cái: “Anh rảnh quá, làm không làm còn đi trêu chọc một cô bé cho vui hả?”
Cô cầm hồ sơ vụ án trong tay, có việc cần tìm Hạng Vân Độc bèn hỏi Khương Thần: “Sư phụ của em đâu rồi?”
Khương Thần cười: “Ra ngoài rồi.”
Giang Manh nhíu mày: “Ra ngoài thì ra ngoài, sao anh lại cười thế chứ?”
Khương Thần thần thần bí bí: “Anh thấy anh ấy đi vào cửa hàng trang sức, nhất định là mua quà Lễ Tình Nhân cho bạn gái.” Cậu suy đoán, “Em nói xem, anh còn chưa thấy anh ấy yêu đương hẹn hò với ai mà, sao lại phát triển nhanh như thế chứ.”
Bạn gái A Kiều ngồi ngay ở bàn làm việc, cô tạm thời đặt chuyện của Chu Triết Hãn và Nhậm Giai Oánh sang một bên, nghĩ ngợi: Anh sẽ không tặng cô một cái nhà vàng nhỏ nữa chứ?
Lúc Hạng Vân Độc xách túi đi vào, thấy A Kiều ngồi ở bàn làm việc, anh lập tức giấu túi ra sau lưng: “Sao em lại tới đây?”
A Kiều mau chóng nói thật: “Hạng Vân Độc, em gây chuyện rồi.”.
Bình luận truyện