A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Không?

Chương 17: A Kiều, hôm nay háo sắc không?



Háo sắc!

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, A Kiều đã đập cửa phòng Hạng Vân Độc: "Dậy mau dậy mau!"

Hạng Vân Độc giật mình bật từ trên giường xuống, lập tức mở cửa: "Sao thế?"

Anh còn tưởng bên ngoài có chuyện gì xảy ra, vươn tay ôm A Kiều vào phòng rồi mới ngó ra kiểm tra xem có gì bất thường hay không.

A Kiều đứng trong phòng, chớp mắt. Hạng Vân Độc chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ và quần đùi, cô có thể nhìn thấy cơ bắp trên vai anh, vừa nãy còn chạm vào phần cơ bụng săn chắc nữa.

Hạng Vân Độc xác nhận bên ngoài không có gì khác thường mới quay lại nhìn cô, mặt vẫn còn ửng đỏ vì mới ngủ dậy.

"Dậy đi thắp hương." A Kiều tránh ánh mắt anh, trước lúc ra khỏi phòng còn nhìn lén anh một cái, gương mặt trắng nõn ửng hồng, đôi tay nhỏ hơi run run như muốn động đậy, cơ bắp như vậy, không biết sờ lên sẽ có cảm giác thế nào nhỉ.

Hạng Vân Độc lấy bừa một cái áo thun bất kì, đi ra ngoài với cô: "Thắp hương á?" Rồi anh nhìn đồng hồ, giờ mới tới năm giờ.

A Kiều tỏ ra đây là chuyện đương nhiên: "Đúng rồi, không thắp hương làm sao kể công giúp Lão Hàn được?"

"Chẳng phải Khương Thần nói nhân dịp này cục cảnh sát sẽ thưởng cho Hàn Cương sao? Đương nhiên chúng ta cũng phải tới trước mặt Bồ Tát đòi công đức cho anh ta rồi!" Người có nha môn của người, ma có nha môn của ma, vậy nên không thể để mất công đức được.

...

Hạng Vân Độc câm nín không nói gì được, cũng không biết phải phản bác cô thế nào.

A Kiều thấy anh cứ đứng đờ ra đó, nhăn mặt, giục giã anh: "Nhanh lên, đi thắp hương mau không muộn bây giờ!"

Đất Giang Thành này có rất nhiều chùa chiền lớn nhỏ khác nhau. Ban đầu A Kiều định đi miếu Thành Hoàng nhưng chỗ đất đó đã trở thành một trung tâm thương mại nhỏ, nói cho cùng cái miếu đó còn tồn tại hay không thì Hạng Vân Độc cũng không chắc nhưng chùa Thông Huyền lại là một ngôi chùa cổ hương khói nghi ngút.

Hạng Vân Độc lái xe tới gần khu vực cùa Thông Huyền. Còn chưa vào cửa, lông tơ trên cánh tay A Kiều đã dựng đứng hết cả lên.

Ma không biết lạnh nhưng cô thực sự cảm thấy lạnh. Cô xoa xoa lên cánh tay. Nhìn từ xa, cô thấy mấy vị Bồ Tát tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh đang ngự trên nóc ngồi chùa, thầm run rẩy vì sợ hãi.

Tuy cô là một con ma hoàn dương một cách hợp pháp có giấy phép đàng hoàng nhưng dùng sao vẫn cứ là vật âm, vẫn sợ hãi Bồ Tát như cũ, lại càng không ngờ chùa Thông Huyền này lại thiêng như vậy!

Hạng Vân Độc thấy cô dõi mắt lên nóc chùa, nói với cô: "Đây là ngôi chùa có lịch sử lâu đời nhất ở Giang Thành, cũng là một thắng cảnh, thường xuyên có nhiều người tới đây thắp hương, nghe bảo còn rất thiêng nữa."

Thậm chí có nhiều du khách nơi khác hành hương tới đây cầu khấn một lần, thấy thiêng quá nên vội vàng quay trở lại, dâng hương lễ tạ thần phật.

Đương nhiên là phải thiêng rồi, Bồ Tát ở ngay trên trời nhìn xuống kia kìa, sao không thiêng được chứ.

Thực ra không phải chùa nào cũng có thể được như thế, chùa chiền khắp nơi cái nào chẳng khắc bốn chữ "Phật quang phổ chiếu" nhưng không phải chùa nào cũng có thể được Phật quang chiếu rọi.

Nhưng Phật quang trên nóc của Thông Huyền lại có thể chiếu rọi trong bán kính mười dặm, đảm bảo không có ma quỷ nào dám xam phạm.

Hiện giờ thì có một con ma là A Kiều, cực kỳ thiếu hiểu biết, không biết thế nào là tốt thế nào là xấu, bước vào xứ sở của Bồ Tát. Cô ôm chặt lấy hai cánh tay của mình, tim đập thình thịch như sắp văng ra khỏi lồng ngực.

Cô không quen biết các vị Bồ Tát khác nhưng lại nằm dưới quyền quản lý Địa Tạng Vương Bồ Tát, cô nên tới chào hỏi Địa Tạng Vương Bồ Tát.

"Sao thế? Em mệt à? Có muốn về không?" Hạng Vân Độc cau mày, sợ cô không được khỏe, chủ động hỏi.

A Kiều lắc đầu, cô vừa nhắm mắt lại đã thấy phù hoàn dương trong cơ thể mình phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lòng kiên định hẳn lên, chỉ cần cô không làm hại con người, chẳng có nơi nào trên dương thế mà cô không đi vào được.

A Kiều không định vào bảo điện làm gì, quá đáng sợ, nhưng vẫn phải tới chỗ Địa Tạng Bồ Tát để nói lời cảm tạ. Nếu ngài ấy không lập ra Ty Giải Mộng, A Kiều không biết còn phải chờ bao nhiêu năm nữa mới được đầu thai.

Trước khi vào cổng chùa, đầu tiên phải đi mua hương nến, A Kiều rất có kinh nghiệm chọn cái này, cô thành tâm thờ phụng Bồ Tát, đương nhiên phải chọn loại tốt nhất nên không mất nhiều thời gian đã chọn cây hương to nhất cao nhất.

Cây hương kia là loại đắt nhất trong tiệm, yết giá 998. Khách hành hương bình thường chỉ mua loại hương cỡ nhỏ hoặc cỡ vừa, loại hương siêu lớn này, ngoại trừ dùng để thắp từ đêm ngày mùng bốn tháng Giêng sang tận sáng ngày mùng năm [1], thì rất ít người mua.

[1] Tiết Phá Ngũ của người TQ vào dịp đầu năm.

Chủ tiệm cười như được mùa, bê hương tới. Hạng Vân Độc không phản đối gì: "Chỉ một loại này thôi hả? Em còn muốn mua gì khác không?"

Giọng điệu như thể đưa bạn gái đi mua sắm, chỉ có điều bọn họ đi mua sắm ở cửa hàng bán hương nến.

A Kiều lại chọn mấy thứ nữa, cười tủm tỉm nhìn anh chi tiền. Những cái này còn đắt hơn nhà vàng của cô mà anh còn hào phóng như vậy, tới lúc tặng nhà vàng cho cô nhất định cũng sẽ rất hào phóng.

A Kiều càng lúc càng hài lòng với anh, anh tốt hơn Lưu Triệt nhiều.

Một người một ma bưng một đống hương nến vào trong chùa. Hạng Vân Độc đi thẳng vào trong, A Kiều đứng lại.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ cô đang ngắm kiến trúc điêu khắc trên cổng chùa, nhưng thực ra cô đang chào hỏi với thần tướng canh gác bên ngoài.

Ánh sáng vàng lướt qua người cô. A Kiều vốn đã chuẩn bị tâm lý từ trước rằng cô sẽ phải chịu áp lực nhưng không ngờ tất cả chỉ như một cơn gió nhẹ thôi qua, cô vẫn cảm thấy thoải mái. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô đã thấy Địa Tạng Bồ Tát đang ngồi trang nghiêm ở điện phía đông.

A Kiều cung kính cúi đầu, bưng hương nến bước qua cửa, đi tới trước điện của Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Sau khi cầu khấn, dâng hương, cô quỳ xuống đệm hương bồ nghiêm túc vái ba vái, tới lúc thẳng lưng lên đã thấy thần tướng vốn đang nhìn chằm chằm cô đã nhìn sang chỗ khác, cả người cô được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt.

Khác với ánh sáng tỏa ra từ phù hoàn dương, đây là giấy thông hành mà Địa Tạng Vương Bồ Tát trao cho cô. Giờ mà cô có muốn bước vào bảo điện cũng không sợ sự uy hiếp của thần tướng nữa.

A Kiều bái lạy xong mới vẫy tay với Hạng Vân Độc. Hạng Vân Độc cao hơn cô nhiều, A Kiều kéo tay áo anh, để anh ngồi xổm xuống, ghé miệng nói vào tai anh: "Anh thành tâm thành ý kể chuyện của Hàn Cương cho Bồ Tát nghe đi."

Toàn bộ hồn ma trên thế gian đều nằm dưới sự quản lý của Địa Tạng Vương Bồ Tát, Hàn Cương vừa mới vào U Minh nên chẳng có gì khác biệt.

Nói xong, cô lẳng lặng nhìn vào trong điện, chỉ cho anh: "Lúc anh bái lạy phải bái lạy đủ các hướng xung quanh, nhất là hai vị hộ pháp." Bên cạnh Bồ Tát có hai vị hộ pháp, một văn một võ. Hộ pháp Linh Quan trừng mắt giận giữ, tay giương mũi kích, chuyên về hàng ma. Phán Quan cầm giấy bút trong tay, ghi lại thiện ác ở cõi người.

Những kẻ ác như Từ Vĩ, Tô Doanh mà chết đi sẽ phải tới cối xay địa ngục, bị cắt làm muôn mảnh, rồi bị nghiền nát nhừ trong cối xay, chịu hình phạt từ ngày này qua đêm khác.

Hạng Vân Độc cũng không phải chưa bái lạy Bồ Tát bao giờ. Bà Bạch Mỹ Lan tin Phật, mùng một, mười lăm nào cũng tới bái. Ban đầu Hạng Vân Độc chỉ tin vào khoa học hình sự, không tin sự trừng phạt của thần phật nhưng vì Hàn Cương, anh đã tự thuyết phục được bản thân mình, cam tâm tình nguyện quỳ xuống đẹm hương bồ, dâng ba nén hương lên.

A Kiều đứng ngoài cửa điện nhìn vào, thấy tượng phật trong điện hơi nhúc nhích, dường như đang thì thầm bàn tán với nhau chuyện Hàn Cương, thở phào nhẹ nhõm một hơi, mày cong lên tươi cười, ý tưởng này của cô thành công rồi.

Lúc A Kiều vào chùa Huyền Thông, Liễu Vạn Thanh và Hồ Dao cũng bị lôi ra khỏi văn phòng. Hai người họ là yêu tinh, dù Liễu Vạn Thanh có là đại yêu tinh ngàn năm đi chăng nữa cũng không dám bất kính trước mặt Bồ Tát.

Họ cung kính báo cáo với thần tướng, còn phải đưa chứng nhận nhân viên dưới địa phủ ra làm bằng chứng.

Liễu Vạn Thanh nhìn A Kiều rồi lại nhìn Hồ Dao, nói với cô: "Cô ấy có đầu óc hơn cô nhiều. Nếu không phải cô ấy chỉ một lòng muốn đi đầu thai, tuyển dụng về làm nhân viên, thành tích nhất định cao hơn cô."

Hồ Dao nghiến răng ken két, trong lòng lẩm nhẩm không tức giận không tức giận, nếu còn tiếp tục bực tức với anh ta, cô sẽ tức chết rồi trở thành con hồ ly chết mất thôi. Tuy vậy cô cũng không thể không nghi ngờ: "Bọn họ đòi công đức như thế thực sự có tác dụng sao?"

Liễu Vạn Thanh bảo cô ngẩng đầu lên nhìn vị Bồ Tát trông vừa uy nghiêm lại vừa từ bi. Liễu Vạn Thanh nói: "Công đức của người có tác dụng hơn công đức của ma rất nhiều, nói không chừng cô ấy lại đòi được thật đấy."

Liễu Vạn Thanh cũng bất ngờ, anh ta biết A Kiều bạo gan, chỉ không ngờ cô có thể bạo gan đến thế, chỗ nào cũng dám vào, thật đúng là khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.

Hồ Dao nhìn A Kiều bái lạy Bồ Tát, mặt mày bối rối: "Cô ấy làm như vậy liệu có vi phạm Thiên Đạo không? Liệu chúng ta có gặp rắc rối không?"

Cô đang nói về chuyện Hàn Cương, nếu như trên số mệnh, cái chết của Hàn Cương phải mất đến tám năm mười năm mới được phát hiện thì A Kiều làm như vậy là thay đổi nhân quả.

Liễu Vạn Thanh xì một tiếng, bật cười như thể mới nghe một câu chuyện hài hước: "Nếu như đến chuyện nhỏ như thế này mà Thiên Đạo cũng phải chấp nhặt thì chẳng phải sẽ mệt chết hay sao?"

Hồ Dao ngơ ngác, Liễu Vạn Thanh thấy đôi mắt hồ ly của cô trợn tròn, đưa tay xoa đầu cô: "Lúc tôi mới thành tinh, có một vị tiền bối đã bảo với tôi như thế này, một gốc cây ngọn cỏ có sống hơn một ngàn năm đi chăng nữa thì trong mắt ông trời vẫn cứ là sớm nở tối tàn mà thôi."

Chẳng mấy khi anh ta lại có được phong thái của một yêu tinh lâu năm như vậy, nhưng Hồ Dao lại vẫn không hiểu, Liễu Vạn Thanh mỉm cười: "Hồ ly ngốc, cũng không biết tại sao mà cô thành tinh được nữa?"

Hồ Do ưỡn ngực, tự hào nói: "Tôi thuộc Hồ tộc ở Thanh Khâu, không phải là như mấy con hồ ly tinh hoang dã bên ngoài, tôi sinh ra đã là yêu tinh rồi!"

Liễu Vạn Thanh không nói tiếp nữa, anh ta đổi sang cách giải thích khác: "Dù không có cô ấy, chuyện này cũng chẳng che giấu được bao lâu nữa đâu, trái tim hồ ly của cô cứ ở yên trong lồng ngực đi, không cần phải lo lắng đến độ đập thình thịch như thế."

Nói xong, anh ta chăm chú nhìn A Kiều. Hồ Dao không nhìn thấy, A Kiều cũng không nhìn thấy nhưng Liễu Vạn Thanh lại nhìn thấy được một tia sáng màu vàng mỏng dính như tơ bay tới người A Kiều. Đây là phần công đức đầu tiên mà cô tích lũy được ở chốn nhân gian.

Liễu Vạn Thanh nheo mắt lại, những sinh vật có linh hồn sẵn quả nhiên có chỗ hay, dù đã chết, trở thành ma cũng tích đức nhanh hơn hẳn đám cây cỏ thành tinh như anh ta.

Hồ Dao bị Liễn Vạn Thanh lợi dụng cơ hội xoa đầu, lặng lẽ giơ móng vuốt hồ ly của mình ra, cũng định xoa đầu Liễu Vạn Thanh, đòi lại công bằng, bị anh ta dùng ngón tay đẩy ra: "Tôn trọng chút đi."

Rột cuộc thì ai không tôn trọng trước? Hồ Dao tức giận đến mức ẩn thân đi luôn: "Tôi đi đây, còn mười mấy đơn hàng đang chờ kia kìa!"

Phải nói tiếp, những đơn hàng đó cũng nhờ A Kiều mới có được. Cô đốt vàng mời các bạn ma ăn một bữa. Nhân cơ hội đó, Liễu Vạn Thanh phát tờ rơi, cô hồn khắp nơi truyền tai kể cho nhau nghe về Văn phòng giải mộng. Giờ hồn ma chờ giải mộng xếp hàng chật kín cả văn phòng.

Cái tên Liễu Vạn Thanh này bận trăm công ngàn việc mà vẫn còn viết một bản "Kế hoạch phát triển kinh doanh", gửi tới tận tay cục trưởng, lấy ý tưởng của A Kiều làm của riêng.

Cách làm này vừa đơn giản vừa hữu hiệu, còn tiết kiệm chi phí. Làm gì có loại quảng cáo nào có tác dụng hơn cách mời khách ăn cơm cơ chứ, giờ từ người đến ma trong Ty Giải Mộng đều bận đến mức không thở ra hơi.

A Kiều chờ Hạng Vân Độc đi từ trong bảo điện ra, vui mừng nói với anh: "Thành công rồi, Bồ Tát biết rồi." Anh đã thắp hương kể rõ sự tình, thế này thì Hàn Cương có thể đầu thai thật tốt rồi.

Hạng Vân Độc không thoải mái được như A Kiều, có điều tới cũng tới rồi, thấy cô vui vẻ phấn chấn như vậy, biết cô cũng chỉ muốn tốt cho Lão Hàn, anh mỉm cười: "Ăn mì chay không?"

Chùa Huyền Thông thu hút nhiều khách hành hương còn vì một nguyên nhân khác. Đồ ăn chay ở đây hấp dẫn, mì chay được làm theo kiểu Tô Châu, lại có nước dùng rất ngon, khách hành hương tới đây thắp hương thế nào cũng phải ăn một bát rồi mới đi.

A Kiều hít hít mấy cái, ngửi thấy một mùi thơm khác hẳn mùi hương nến, cô nuốt nước bọt, đúng là cô chưa ăn mì chay ở chùa bao giờ. Là ma mà còn có thể vào chùa, còn có thể ăn mì ở địa bàn của Phật Tổ, đúng là vừa căng thẳng vừa phấn khích.

Hạng Vân Độc gọi cho cô một bát mì chay La Hán, có mì, nấm đông cô, còn có hẳn mười loại đồ ăn kèm thơm phức. Mười loại đồ ăn chay trộn lại với nhau tạo thành một món ăn nguội, rắc thêm vừng đen, vừng trắng lên trên.

A Kiều vốn đã đói, ngửi thấy mùi thơm lại càng đói hơn. Cô cầm đũa lên, dù sao cũng đã bái Bồ Tát rồi, giờ phải ăn một bán mì chay cửa Phật mới không phí công cô tới đây nơm nớp lo sợ một phen.

Nửa năm nay Hạng Vân Độc ăn không ngon, ngủ không yên, nhìn A Kiều ăn ngon lành như vậy, anh vẫn không thấy đói, chỉ liên tục gắp đồ ăn cho cô, bản thân anh chỉ uống một chén trà.

A Kiều biết anh đang nghĩ tới điều gì, mút đầu đũa: "Chẳng phải anh vẫn còn một ít hương sừng tê giác sao? Đợi đến tang lễ của Hàn Cương thì đốt đi, gặp anh ta gần cuối."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện