A! Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ| Wow! Đêm Nay Nơi Nao Có Ma!

Quyển 3 - Chương 1: Quyển 3: Hắc! Đêm Nay Nơi Nao Có Quỷ



Mưa to, nước chảy róc rách nương theo cửa sổ tầng trệt chưa đóng mà hắt vào, trong phòng chiếc sô-pha phủ vải trắng, toàn bộ ẩm thấp lạnh lẽo, làm mọi thứ trở nên nồm ẩm dinh dính mà khó chịu.

"A... A... Thật sự là ta chán ghét trời mưa a~!" Người mẹ trẻ tên Yoko bĩu môi một cái rồi đi kiểm tra cửa sổ. Điều quan trọng là, hai vợ chồng cô cố gắng lâu như vậy, rốt cục mua được một căn nhà rất tốt, tuy rằng địa điểm xa xôi lại ở vị trí gần sườn núi, nhưng cảnh quan đẹp, không khí trong lành, trước cửa còn có cái sân rất rộng, hiện tại nhìn qua vẫn còn lộn xộn, nhưng chỉ cần chăm sóc lại thảm cỏ một chút là được ngay một hoa viên xinh đẹp. Yoko mơ ước sẽ đem về nuôi một chú cún để có thể cùng nó chạy bộ thể dục, phía bên ngoài hoa viên, còn có một bể bơi tốn không ít tiền tu sửa, tuy rằng Yoko từng nói giỡn rằng bể bơi này quá nhỏ chỉ có thể dùng để nổi lềnh bềnh 1 chỗ, nhưng kỳ thực nhìn qua hoa viên và bể bơi thì đây là một ngôi nhà quá hoàn hảo, tựa như đúng mục tiêu mà gia đình nàng muốn tìm.

Yoko đóng kỹ cửa sổ, cầm khăn cúi xuống lau qua sàn nhà, trong lòng không khỏi than thở, chuyển nhà là chuyện lớn như vậy, thế nhưng muốn nàng một mình lo liệu ư? Đùa chứ, chồng nàng cứ thế đi nước ngoài công tác, để nàng tới đây với đứa con gái nhỏ 3 tuổi cùng một đống hỗn độn trong căn nhà mới, thật ra mà nói, căn nhà có chút lạnh lùng đến đáng sợ.

"Mẹ...." Con gái của Yoko – Yoyo đứng ở cạnh cửa vươn tay muốn ôm nàng một cái, bất cứ lúc nào đứa con gái nhỏ đáng yêu này cũng bám dính lấy nàng, đây là niềm an ủi lớn nhất của Yoko. Ngoài phòng ánh sáng chợt lóe, đột nhiên một ánh chớp tới gần ngay chỗ nàng, Yoyo sợ tới mức vội vàng chui vào trốn trong ngực mẹ.

"Ôi trời ơi... Đừng thế chứ?" Phụt một cái, mất điện, cả căn phòng chìm trong bóng đêm, Yoko ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn trời đang mưa, lúc này nàng rất muốn tìm người đến sửa chữa a~.

"Mẹ.... Muội muội kìa...." Yoyo vẫn ở trong ngực mẹ, giơ ngón tay nhỏ chỉ hướng cửa sổ. Nàng cười cười, con gái còn ở nhà bập bẹ tập nói, mà lúc nào cũng ham muội muội, chắc chỗ đó là búp bê vải con nàng để linh tinh đi?

Yoko quay đầu lại xem, ở ngoài cửa sổ một cô gái đầu tóc dài rối bù cả người ướt đẫm vì mưa to, không kịp sợ hãi kêu lên, một ánh chớp lại tới, ánh sáng lóe lên, khuôn mặt cô gái trắng bệch cùng tóc dài dính bết lại đang cúi sát trước mặt nàng mắt đối mắt trừng lớn...

"Vất vả rồi!" Trong trường quay tiếng nói phát ra từ micro thể hiện lòng biết ơn khi cả đoàn không có chút khó khăn gì lại vừa hoàn thành một tiết mục mới. Chẳng hiểu tại sao, tuy rằng làm công tác bình thường, tiết mục cũng làm theo kế hoạch, nhưng nhân viên công tác luôn có biểu hiện uể oải, tiết mục thần quái vẫn đạt rating cao, mọi thứ đều bình thường hết thảy, dựa vào đó đúng ra mọi người hẳn là phải cảm thấy vui vẻ, nhưng trên thực tế, toàn bộ tổ chế tác đều tỏ ra có chút trầm lặng.

Nguyên nhân lớn nhất xuất phát từ người phó chấp hành chế tác kia, nhìn qua thì vẫn tưởng là không sao, thế nhưng Hà Bật Học giờ đây sống an phận, cả ngày chỉ có 1 trạng thái bình bình đạm đạm, vẫn thu tiết mục, không còn nói nhiều, không còn tham dự ý kiến, cố gắng hoàn thành hết công tác, nhìn chung thì nghĩ rằng tốt lắm, nhưng chính lại làm cho mọi người cảm thấy không ổn chút nào.

Trong nửa năm này, Hà Bật Học tuy vẫn sống nhưng ngọn lửa nhiệt huyết gần như đã tắt lụi không còn thấy nữa.

"Học trưởng, anh vẫn còn lo lắng gì sao?" Trương Chính Kiệt quan tâm hỏi, phải huy động nhân viên công tác hao hết tâm lực mới đem Hà Bật Học đi uống rượu nói chuyện phiếm. Nửa năm, Hà Bật Học tuy thế nhưng lại có thể biến thành dạng này, trước kia bọn họ lần nào chẳng không loạn nháo đến hừng đông mới về nhà, tại quán ăn đêm, đi ca hát, ăn khuya, vậy mà giờ đây trông cậu như kẻ tự kỷ, vừa xong công việc lập tức trở về nhà, lẳng lặng nhốt mình ở trong phòng không nói lời nào, tuy rằng vẫn như trước ăn ngon, ngủ ngon, vấn đề sinh lý cũng chẳng màng, chính là vẫn khiến cho người khác không khỏi không lo lắng.

"Ta vẫn khỏe mạnh so với ngươi còn hơn đó? Ngươi uống nhiều liền ngây ngốc ra rồi chú em...." Hà Bật Học thấp giọng giễu cợt. Cậu biết vấn đề của mình. Về công việc, cậu không phát huy được tài hoa vốn có, Lư Hiểu Huệ cùng cậu ý tưởng chênh lệch quá lớn, hợp tác mấy dự án, cậu đã muốn oải, mặt khác, anh họ cậu Hà Sĩ Vĩ còn nằm ở trong bệnh viện, từ khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh đã muốn hôn mê nằm hơn nửa năm như vậy, Hà Bật Học hiểu, mà ngay cả Nghiêm Lệ cũng đã không còn ôm hy vọng, nhưng cậu vẫn không muốn nghĩ tới chuyện phải đối mặt.

"Học trưởng, anh còn đang suy nghĩ chuyện của anh Kiên đúng không?" Trương Chính Kiệt trực tiếp hỏi cậu, những người còn lại trợn mắt nhìn hắn, sao lại nói chuyện này chứ. Ân Kiên đã chết, Hà Bật Học rất đau đớn, chính mắt chứng kiến đối phương hồn phi phách tán, tim cậu như đã chết, giống như trong phim khi thân thể bị ai đó moi lấy tim, máu chảy đầm đìa nhưng lại không thấy đau, bởi vì rất đau cho nên mất cảm giác đau.

"Không lừa ngươi..., nếu như không phải CK chết, ta thật sự sẽ cho rằng... Kỳ thật lúc đó ta không quá quan tâm tới Ân Kiên, Nửa năm này thực sự,....." Hà Bật Học cười khổ, nhìn nhìn bên cạnh kia một bó hoa cúc lớn. CK là một cô gái xinh đẹp, ngay cả khi nàng chết, phải có một phần mộ đẹp đẽ, cùng cây cúc trắng thuần khiết.

Trương Chính Kiệt không biết nên an ủi như thế nào, sau những gì đã xảy ra, bọn họ có một vài lần nhắc tới "Ân Kiên". Không có gì so với điều này càng làm cho người ta khổ sở, rõ ràng là vạn phần quen thuộc, cùng nhau vui cười, cùng nhau nói chuyện, chỉ thấy quá bi thương, linh hồn người kia một chút đều không vương vấn, ngay cả đám nhân viên công tác bọn họ cũng khó có thể bình phục lại cảm xúc, huống hồ là Hà Bật Học, cậu vĩnh viễn nhớ rõ thời điểm ấy khi Ân Kiên ngã xuống, Hà Bật Học như tắc nghẹn không thốt ra được tiếng nào, không thể hiểu ra đó là sợ hãi, kinh ngạc hay đau lòng, có lẽ là....tất cả đều có đi?

"Học trưởng...." Trương Chính Kiệt khó xử, bọn họ muốn Hà Bật Học ngoài là để cho cậu vui vẻ, thế nhưng không khí càng lúc càng trầm mặc.

"Ta không việc gì đâu,... Ta nghĩ về sau các ngươi nên chính mình cố gắng, ta đã nhờ Tiêu Ca đệ đơn xin thôi việc, ta muốn về Australia...." Hà Bật Học bình thản trả lời.

Lư Hiểu Huệ nhìn chằm chằm phim nhựa trước mắt, một bên tổ chế tác thì đổ mồ hôi lạnh, vị chủ nhiệm chế tác này so với Hà Bật Học còn kinh khủng hơn, ngồi xem thật kỹ cuộn băng vẻ mặt cau lại.

"OK... Ta nói rất rõ ràng, các ngươi muốn làm chuyên mục những chuyện ma quái cũng được, chỉ mong các ngươi nghiêm túc, nhìn bằng ánh mắt khoa học, không cần giao cho ta một cuộn phim đầy mê tín này đi!" Càng nói, Lư Hiểu Huệ cơ hồ là chửi ầm lên, từ khi tiếp nhận tiết mục thần quái, nàng không một đêm được ngủ an ổn, tất cả đều là vì đám hỗn đản này.

"Cô Lư, cuộn băng này chúng tôi không hề cho thêm hiệu ứng, hình ảnh trực tiếp quay được đúng là như vậy mà!" Người quay phim trong nhóm vội vàng giải thích, trong cái nơi ma quái hỗn loạn kia, bọn họ quả thực có thể nói là dùng tính mạng ở lại quay phim yêu quái cương thi kia, cũng không phải Lư Hiểu Huệ muốn nói họ cố ý làm giả tiết mục.

"No Excuse, Out!" Lư Hiểu Huệ hét to, tổ chế tác vội vàng lui ra cửa.

"Sao lại tức giận tới mức thế?" Tiêu Ca đứng ở cạnh cửa thảm não.

"Ta tuyệt đối tin tưởng trên đời này có quỷ, nhưng là ta không tin qủy nhiều đến mức mà ở nơi nào cũng nhan nhản như hàng bán ngoài chợ! Một chút cũng không thấy sợ!" Lư Hiểu Huệ tức giận, Tiêu Ca lắc đầu cười khổ.

"Cái này, cô dự định xử lý như thế nào." Một tờ đơn thôi việc đặt trên bàn Lư Hiểu Huệ, Tiêu Ca khó xử hỏi ý kiến nàng. Đối với hắn mà nói, Hà Bật Học là do hắn một tay bồi dưỡng thành người chế tác, xét về công tư đều có tình cảm, nhưng cậu ta cùng Lư Hiểu Huệ quả thật không hợp, gần đây việc tư cũng nhiều, tâm tình lại không tốt, hắn cũng không biết nên khuyên Hà Bật Học như thế nào.

"Ta sẽ không đáp ứng! Vẫn giữ công việc không nhận lương cũng không đồng ý! Là học đệ của ta nên ta biết, A Học có tài văn chương, nếu hắn muốn nghỉ dài hạn thì ta đáp ứng, nhưng thôi việc thì không được!"

Hiếm khi thấy phòng hội nghị Thái Bình Dương sạch sẽ như thế này, chỉ là không khí xơ xác tiêu điều hơn xưa. Một giây trước, tổ chế tác còn ăn đủ một trận lôi đình từ Lư Hiểu Huệ, một giây sau đã đứng vây quanh Hà Bật Học khóc lóc kể lể. Cậu ta còn đáng thương hơn, nãy vừa mới la hét việc mình sẽ thôi việc, hiện giờ lại bị ép ngồi trước đám nhân viên nghe than thở, cậu mà không đi đòi lại công bằng, bọn người kia dù chết cũng không thả cậu đi.

"Học trưởng, anh phải phân xử công bằng, mọi người ở đây đều là nhân viên chuyên nghiệp, ai cũng biết năm nay khẩu vị của người xem thay đổi và yêu cầu khắt khe hơn, nhưng tất cả mọi người sẽ không bán đứng thanh danh của mình để làm giả cuộn băng đó! Chúng ta cùng nhau đi vào nguy hiểm để điên cuồng quay lại nó, đúng thật phải nói là quá điên cuồng đi!" Người nói là nhân viên phụ trách quay phim Tiểu Tứ, quấn lấy Hà Bật Học oán giận, không hổ là nhà quay phim trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, lời nói 10 phần có lý!

"Ngươi đừng kích động như thế..., không thể trách học tỷ! Nhìn vào đó, ta cũng không phân biệt nổi thật giả mà." Hà Bật Học cười khổ, lúc ấy họ cũng quá khẩn trương đi, làm như có thể vớ được cái gì liền quay ngay cái ấy, rồi lại còn phỏng vấn đám nhân viên công tác đang bị dọa đến gà bay chó sủa, cuối cùng kết thúc cuộn băng lại dùng một cái mặt quỷ hiện lên to dần nữa chứ, nhìn đúng là như 1 cuộn phim giả ma nhát người, cũng khó trách Lư Hiểu Huệ nổi giận.

"Học trưởng ~~~~ anh đừng vứt bỏ chúng tôi thế này chứ~~~~." Tiểu Tứ kêu rên. Như thế nào gọi là đau khổ? Chính điều này mới được gọi là đau khổ, mạo hiểm tính mạng đi quay một sự kiện mà chính mình không biết được hậu quả sẽ ra sao, thế rồi bị quỷ dọa sợ tới mức ăn không ngon, ngủ không yên, cả tổ thay nhau ốm phải đi bệnh viện. Thế mà cấp trên còn không thèm thưởng thức kết quả, vậy làm sao mà chịu cho thấu.

"Đúng rồi! A Học, đơn thôi việc của cậu ta không thông qua! Ta mặc kệ tâm lý của cậu có thoải mái hay không, cùng lắm ta cho cậu một tuần nghỉ dài hạn, trước khi đi, mang một đội đi làm dự án này cho ta!" Lư Hiểu Huệ đột nhiên đẩy cửa tiến vào, đám nhân viên sợ tới mức đứng nghiêm không động đậy, vừa nói nữ cấp trên vừa xé nhỏ đơn thôi việc nhét vào tay Hà Bật Học, sau đó bỏ đi ra ngoài ngoảnh mặt lại ngoài cười nhưng trong không cười cảnh cáo, cô ta hiểu rất rõ Hà Bật Học, có một chút suy sụp tinh thần mà cũng đòi bỏ việc sao? Nàng nhớ trong trường học của mình không có đào tạo ra kẻ vô dụng dễ dàng bỏ cuộc như thế đâu nha!

"Học trưởng! Làm việc thôi!" Trương Chính Kiệt nhìn Hà Bật Học sợ tới mức hóa đá nhưng vẫn cố cười, quả nhiên cũng vẫn là vị học tỷ quyết đoán 10 phần độc tài trấn áp được học trưởng bốc đồng của hắn!

Sắc trời dần chuyển tối, Yoko không kiên nhẫn chờ ở trong phòng khách, nơi ở sau khi chuyển về xảy ra chuyện ma quái, có người từ đài truyền hình qua để phỏng vấn, cũng mang cả đại sư đến giải quyết, nhưng mọi thứ hoàn toàn không có gì chuyển biến tốt hơn, nàng hay nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, Yoyo nửa đêm đột nhiên khóc lên rồi trốn trong ngực nàng, nói có cô gái nào đó đứng ở phía trước giường. Nhà vừa mới mua lại xảy ra chuyện này, chồng thì không ở bên cạnh, Yoko bỗng dưng cảm thấy vô cùng buồn tủi.

Tiếng chuông cửa vang lên, Yoko tự nhiên giật mình, dạo gần đây cứ hay đề phòng chuyện ma mãnh khiến tâm lý nàng có chút hỗn loạn, nếu như không thỉnh thoảng có tiếng bước chân, thì lại là bóng người ngoài cửa lúc ẩn lúc hiện, nhà có mắt thần gắn trên cửa, khi nhìn qua thì thấy nữ nhân đang đứng ngay ở đó, nàng sợ tới mức gọi điện thoại báo nguy, kết quả đương nhiên chẳng có gì xảy ra khi có người đến.

"Yoko, người này là phó chế tác tiết mục thần quái, anh ấy rất có kinh nghiệm!" Đứng ngoài cửa, Yoko hít vào một hơi, thì ra là tổ chế tác của đài truyền hình lần trước. Tiểu Tứ nhiệt tình giới thiệu với nàng, Yoko thì tò mò đánh giá người phó chế tác rất có kinh nghiệm kia, dáng vẻ thư sinh cao gầy, tóc có chút rối, có thể là mốt đang lưu hành chăng, trang phục khá bình thường, áo Tshirt phủ bên ngoài quần jean, điểm đáng chú ý là khí sắc khuôn mặt không được tốt lắm, đôi mắt rất lớn, rất sáng, đáng tiếc khi nhìn vào đó chỉ thấy trống rỗng, không có sức sống.

"Cứ gọi tôi là A Học." Hà Bật Học khẽ cười, gương mặt hằn sâu má lúm đồng tiền, Yoko nhìn cậu đánh giá, thấy rằng cậu còn khá trẻ tuổi, chẳng biết có nên tin tưởng hay không.

"Học trưởng! Anh cảm thấy thế nào?" Trương Chính Kiệt tiến đến bên cạnh Hà Bật Học đặt câu hỏi, người sau cười khổ nhìn lại hắn, cái gì mà cảm thấy thế nào? Cậu thì còn cảm thấy thế nào nữa chứ?

"Uy... Ta đã từng là chế tác tiết mục thần quái, nhưng giờ chỉ là phó thôi, không phải thiên sư*! Ta cảm thấy thế nào thì quan trọng cái rắm gì?" Hà Bật Học tức giận, từ khi cậu đeo lại ngọc hồ lô thì chẳng còn cảm nhận được bất cứ chuyện gì, cũng bởi vì mỗi ngày trôi qua đều là một ngày thái bình, thế nên căn bản những ký ức về Ân Kiên, có lẽ hết thảy đều do cậu tự ảo tưởng mà thôi.

*Thiên sư: Người trừ tà ma

"Nói cũng đúng...." Trương Chính Kiệt cười gượng hai tiếng. Đám nhân viên công tác cũng biết ngọc hồ lô chính là bùa hộ mệnh của Hà Bật Học, mặc dù hiện giờ công việc của bọn họ chẳng có điều gì mới mẻ, nhưng bên cạnh Hà Bật Học không còn Ân Kiên thiên sư vẫn luôn thay cậu đuổi tà diệt quỷ nữa, nên cũng chẳng ai muốn liều lĩnh bảo cậu tháo ngọc hồ lô để sử dụng khả năng của mình cảm nhận xem xung quanh có gì kỳ lạ.

"Ít lời một chút, chuẩn bị máy móc tốt để bắt đầu đi." Hà Bật Học thúc giục đám nhân viên.

Trên sàn nhà, rải rác toàn giấy lộn, ở giữa bày một cái bảng nhỏ tự chế. À vâng! Ở cái nơi xảy ra đầy rẫy hiện tượng ma quỷ này, nhóm Hà Bật Học nghiễm nhiên ngồi chơi Cầu cơ*.

*Cầu cơ: Trò chơi gọi hồn mà khi đó ta dùng 1 tấm bảng có viết các chữ và số, và 1 miếng gỗ nhỏ hoặc cái chén (gọi chung là "cơ"). Những người tham gia đặt 1 ngón tay lên cơ sau đó thông qua 1 số nghi thức thần bí để trò chuyện với hồn ma bằng cách đánh vần các chữ cái mà cơ chỉ đến để tạo thành những câu hoặc cụm từ có nghĩa.

"Trước tiên nghe ta nói, máy móc sẽ vẫn luôn quay, nếu có xảy ra chuyện gì thì đừng cuống, nhớ kỹ, tay nhất quyết không được buông ra biết không?... Còn có, chúng ta chỉ cần hỏi rõ ràng nguyên nhân vì sao mà bóng ma kia cứ lởn vởn quanh đây, còn mọi việc sau này dù sao tốt nhất vẫn là thỉnh đại sư đến để xử lý." Hà Bật Học thấp giọng giải thích với Yoko, nàng khi nghe xong liền bắt đầu thở gấp, nhóm người ngồi vây quanh cái bảng, Tiểu Tứ cùng Trương Chính Kiệt thì giống như đứng trước đoạn đầu đài run rẩy vươn tay ra.

"Cô lên trước!" Hà Bật Học lẩm bẩm, Trương Anh Nam trợn mắt rất muốn nuốt trửng Hà Bật Học, trông như thế mà lại bắt nàng lên trước sao?

"Ta mà chơi khẳng định không có kết quả gì đâu, yên tâm! Nơi này nhiều người như vậy, không có việc gì cả!" Hà Bật Học chỉ chỉ ngọc hồ lô đeo trên cổ mình. Chính xác, cái đó là bùa hộ mệnh có sức mạnh phi thường mà, Hà Bật Học chơi cái gì cũng sẽ không có kết quả, ai cũng muốn cậu tháo xuống, nhưng chỉ sợ cậu bị quỷ nhập lại càng phiền toái hơn, Trương Anh Nam không cam tâm tình nguyện bĩu môi ngồi vào vị trí. Có mấy ngọn nến được châm lên, tất cả mọi người nín thở chờ đợi.

Đột nhiên nhiệt độ trong phòng trở nên lạnh lẽo, Yoko cùng Trương Anh Nam mặt mũi trắng bệch, nhìn thấy bàn cầu cơ bỗng dưng giật giật, phía kia 2 nam nhân liếc mắt đánh giá lẫn nhau đoán xem đối phương có giở trò gì hay không.

"Học trưởng!" Tiểu Minh lập tức thấp giọng gọi, Hà Bật Học thấy hắn hoảng sợ, nhìn qua Đại Minh sắc mặt cũng không hơn là bao, liền tiến đến bên cạnh rồi nhìn vào màn hình, chỉ trong nháy mắt suýt chút nữa buột miệng hét lên khi quan sát vị trí ngồi của 4 người kia, tuy nhiên bây giờ không phải là lúc cậu thể hiện ra cảm xúc của mình, nhỡ đâu lại ảnh hưởng khiến 4 người kia rước họa vào thân.

"Học trưởng! Anh đã thấy cái gì vậy?" Trương Chính Kiệt không hổ danh là người đứng vị trí quan trọng thứ 2 trong tổ chế tác, tai mắt hoạt động liên tục, bốn phương tám hướng theo dõi, rất nhanh liền phát hiện Hà Bật Học có gì đó không ổn.

"Đừng lo! Không có việc gì đâu!" Hà Bật Học cười gượng hai tiếng, Trương Chính Kiệt còn lâu mới tin, ngay từ lúc vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy sau lưng là lạ, rồi thì tiếp đó một trận da gà nổi lên.

Ở trong phòng khách còn lại những người không tham gia cầu cơ, tất cả đều bắt đầu tiến đến phía sau Hà Bật Học để nhìn vào màn hình, theo đó liền trợn mắt nín thở. Một cô gái gầy guộc tóc xõa dài đang dựa vào trên lưng Trương Chính Kiệt, vươn tay ra đẩy con cơ trên bàn, thế rồi, nàng hình như đã biết có máy quay phim đang quay, lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính mặt đối mặt. Có thể thấy trên khuôn mặt ấy, đôi con mắt đang lồi ra, một cái miệng há rộng ngoác. Lúc này, Hà Bật Học chỉ muốn kêu người tắt máy quay.

Cứ như vậy chứng kiến hình ảnh đáng sợ hiện trong màn hình. Còn tại nơi kia, đám Trương Chính Kiệt vẫn đang an ổn chơi cầu cơ.

Con cơ trên bàn bất ngờ chuyển động nhanh, Trương Chính Kiệt và những người còn lại cảm thấy lo lắng, nhóm Hà Bật học đang quan sát màn hình thì vô cùng sợ hãi, chẳng cần đoán già đoán non cũng biết kia là nữ quỷ thắt cổ chết, 2 con mắt lồi to đang không ngừng nhìn con cơ di chuyển hỗn loạn trên bàn, cái mồm ngoác ra thấy cả những thứ nhớp nháp bên trong, không còn lời nào để miêu tả thêm về mức độ ghê tởm.

"Học... Học trưởng ~~~~ làm sao bây giờ?" Tiểu Tứ vội hỏi, hắn vẫn cảm thấy có ánh mắt từ phía Trương Chính Kiệt như cầu cứu bởi không hiểu lý do vì sao đầu ngón tay chỉ chạm nhẹ vào con cơ mà nó lại di chuyển một cách hỗn loạn như thế, hắn lo lắng không biết nên làm thế nào.

"Mau... Hỏi nàng đi." Hà Bật Học cũng vội nói, đầu óc cậu hiện giờ cũng trống rỗng, căn bản không biết nếu đặt câu hỏi với nữ quỷ kia liệu có tốt hay không.

" « Di chuyển »...?... « Ra ngoài »?... « Cút đi » ư?" Trương Anh Nam thầm thì nhớ kỹ những từ mà con cơ đã dừng lại, còn chưa kịp phản ứng thì tách một tiếng! Bàn cầu cơ nứt vỡ ra, bốn người chơi lạnh cứng người không nói gì.

"Học trưởng!" Trương Chính Kiệt sợ hãi kêu, mọi người không hẹn mà cùng nhìn Hà Bật Học, còn cậu thì cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình. Không thấy! Nữ quỷ vừa mới tựa phía sau Trương Chính Kiệt giờ biến mất! Tình huống hiện tại khiến cậu có cảm giác vô cùng rối loạn.

"Thu dọn đồ đạc, mau lên!" Hà Bật Học quát một tiếng, tổ chế tác ban đầu có chút sửng sốt, sau đó nghe lời thu dọn đồ đạc mặc kệ mất bao nhiêu thời gian. Mọi người vẫn có thói quen nghe Hà Bật Học ra lệnh, dù sao giác quan thứ 6 của cậu vô cùng chuẩn xác.

"Sao vội vã quá vậy? Các người cứ như thế rồi đi sao?" Yoko vội vàng kéo Hà Bật Học, vẫn còn chưa giải quyết xong vấn đề kia mà? Mọi người còn chưa hiểu tại sao con quỷ lại cứ lảng vảng xung quanh đây chưa chịu đi, cớ sao..................

"Nữ quỷ đó bảo bọn tôi phải đi khỏi đây...." Hà Bật Học cười khổ, Yoko có chút mơ hồ không hiểu, đám nhân viên thì thấy thật khó tin, đây là Hà Bật Học – trước kia không một lần nào là không dũng cảm kéo theo bọn họ xông vào những nơi đầy rẫy hiểm nguy, thế mà lần này chỉ do một chiếc bàn cơ mà sắc mặt thay đổi.

"Xin lỗi, tôi không thể không quan tâm đến tính mạng của các đồng nghiệp! Vấn đề của nơi này không phải chỉ cần bọn tôi quay phim là có thể giải quyết ngay được...." Hà Bật Học thấp giọng nói xong, đám Trương Chính Kiệt cùng nhau sửng sốt. Thật ra, chuyện Cao Hiểu Hoa chết là ngoài ý muốn, khổ nhất chính là Hà Bật Học vẫn cho rằng lỗi hoàn toàn thuộc về mình, nếu ngày đó bọn họ không đến hiện trường nơi diễn ra vụ án kia, có lẽ Cao Hiểu Hoa sẽ không chết, và có lẽ... Ân Kiên cũng sẽ không hồn phi phách tán...... Nghĩ đến đây, Hà Bật Học cảm thấy ngực mình nhói lên, có một số việc không phải thời gian cứ trôi qua thì ký ức sẽ theo đó mà tan thành mây khói, việc không muốn nhớ lại càng hằn sâu trong tâm trí, bởi vậy nỗi thống khổ cứ thế mà tích tụ lớn dần...

"Đúng thế! Chúng tôi đơn giản chỉ là tổ chế tác tiết mục thần quái! Không đảm nhiệm cả việc bắt ma diệt quỷ" Trương Chính Kiệt cười giải thích rồi vỗ vỗ vai Hà Bật Học.

"Ừm! Nếu nữ quỷ đó không chịu đi, thì có khi chị nên tìm nơi ở khác. Chứ cứ tiếp tục trụ lại đây sẽ rất nguy hiểm." Trương Anh Nam cũng đang đứng bên cạnh Hà Bật Học, bọn họ đều vì cậu mỗi người một lời nói giúp cho Yoko hiểu, nếu không nhờ những người đồng nghiệp ăn nói khéo léo này thì có trời mới biết sẽ tiếp tục xảy ra chuyện gì.

Hà Bật Học trong lòng cảm động nhìn lại một lượt những người anh em tốt đã từng vào sinh ra tử, giờ đây mối thâm tình càng thêm chặt chẽ.

"Nhiệt huyết, trách nhiệm của mấy người để đâu vậy? Vấn đề của tôi còn chưa có giải quyết xong mà!" Yoko tức giận, nàng không hiểu những người kia hiện tại đang cảm động cái nỗi gì. Nàng chỉ biết có mỗi một điều là hiện giờ căn nhà của nàng đang có ma ám vậy nên ở không được, bán cũng chả xong đi! Sớm biết thế này liền không tham món lợi nhỏ....

"À! Hay thế này đi! Tôi có cái danh thiếp này đưa cho chị, nếu có vấn đề gì thì tìm người có tên trên đó, không phải nói chứ, mấy cái việc ma quỷ đáng sợ này thì nàng ta đúng là number 1, tốt nhất là nên tìm nàng đi!" Hà Bật Học đưa danh thiếp của Ân Lâm cho Yoko. Tuy rằng nửa năm nay cũng không có gặp nhau, nhưng đôi lúc cậu vẫn còn nghe phong phanh được tin tức của nàng, tình cảm của nàng cùng Ngô Tiến phát triển rất thuận lợi. Đương nhiên, tay nghề trừ tà diệt quỷ thì vẫn sắc bén như trước.

Yoko bán tín bán nghi nhận lấy danh thiếp, nhân viên đài truyền hình gói gém đồ đạc rất nhanh, vài giây sau mọi thứ đã được sẵn sàng, Hà Bật Học gật đầu, đoàn người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên đèn chiếu sáng ngoài sân nhấp nháy liên hồi, mọi người đều đứng yên nín thở, ánh sáng chớp giật, tim mọi người cũng loạn nhịp theo, Hà Bật Học hết nhìn đông tới nhìn tây, không khí lạnh lẽo bao trùm, thật là đáng sợ!

Được cái mắt to nên từ khóe mắt có thể nhìn thấy nhiều hơn người bình thường, ngọn đèn tối sầm rồi lại mở ra ánh sáng leo lét, Hà Bật Học liếc thấy có người đàn ông đang đứng trong WC, đưa lưng về phía bọn họ, điều đáng nói là ở trong gương không hề thấy hình của người đó.

"Trời ạ ~ ta có đại vận nha, cái gì cũng đều không thấy... Nhìn không thấy cái gì hết...." Hà Bật Học nhắm mắt tự khấn, đeo ngọc hồ lô rồi mà sao vẫn nhìn thấy cái thứ đó cơ chứ. Không, không phải, phải nói là từ lúc ở trong phòng khách đến giờ, dù đeo bùa hộ mệnh mà vẫn có thể nhìn thấy hiện tượng ma quái kỳ thực vô cùng phấn khích. Rốt cục, cái thứ kia từ nơi nào tới đây nhỉ?

Men theo tường, Hà Bật Học cẩn thận từng bước một đi tới cạnh cửa, cậu dùng hết khả năng để giữ khoảng cách với cái WC, bỗng nhiên cảm thấy bên chân có chút buồn buồn ngứa ngứa, cúi đầu xuống thì thấy một bé gái chưa đến 3 tuổi đang ôm chặt lấy bắp đùi của mình.

"Yoyo, sao còn chưa đi ngủ?" Yoko quan tâm kêu to, nàng đã sớm giục con bé đi ngủ, tại làm sao lại vẫn còn ở đây chứ?

Bé gái Yoyo kia vẫn cứ ôm lấy chân của Hà Bật Học không tha, vóc dáng nhỏ xinh miễn cưỡng ngẩng đầu, chợt có chút ảo giác hình như ánh mắt kia đang trợn trắng nhìn cậu.

"Bé con à...." Hà Bật Học thấy xấu hổ, thật không muốn nói dù ở độ tuổi nào đi nữa mà để một bé gái ôm chặt lấy bắp đùi mình như vậy thật không tốt chút nào nha!

"Thành tâm cầu nguyện, chỉ cần ngươi còn tưởng niệm tới họ, họ sẽ trở lại bên ngươi. Nước là nơi giúp ngươi đi tới âm phủ tìm kiếm...." Yoyo lầm bầm nói, giọng trẻ con rất đáng yêu thế nhưng khi bé nói những lời này lại khiến mọi người trong nhà nổi một trận lạnh cứng người.

Hai người một lớn một bé, Yoyo lôi kéo Hà Bật Học đi đến bờ bể bơi. Bể bơi diện tích không lớn cũng khá cạn, nhưng không hiểu sao Hà Bật Học cảm giác như kiểu bể rất sâu không nhìn thấy đáy.

"Thành tâm cầu nguyện, có thể xuống âm phủ tìm kiếm." Yoyo lại một lần nữa thì thào tự nói, Hà Bật Học nhìn bé gái trước mặt vừa thấy khổ sở vừa thấy sợ hãi. Trước mắt của cậu rõ ràng không phải là Yoyo, cậu cũng không quan tâm đó là ai, quan trọng là cô bé cứ liên tục lặp đi lặp lại việc xuống âm phủ tìm kiếm. Đối với Hà Bật Học, trong câu nói này rõ ràng còn có một tầng ý nghĩa khác, nó khiến ngực cậu tự nhiên hình thành cảm giác nhói đau.

"Học trưởng...." Trương Chính Kiệt hốt hoảng kêu to hai tiếng, hắn lo lắng Hà Bật Học có khả năng sẽ vì quá nhớ tới Ân Kiên mà nhảy xuống, đến mức này thực sự không nghĩ ra nổi biện pháp nào.

"Cô bé tưởng sẽ dụ được ta nhảy xuống sao?" Hà Bật Học cười khổ lắc đầu, hít sâu mấy cái lui về phía bên người đám Trương Chính Kiệt. Cậu tuy rằng đau khổ đến mấy, cũng sẽ không mất đi lý trí, sẽ không ngốc đến mức nhìn không ra mục đích của cô bé, lang thang lâu như vậy không phải là muốn tìm người chết thay chứ?

Yoyo nhìn Hà Bật Học, bộ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, sẽ không ai có thể tưởng tượng được một bé gái 3 tuổi lại có được một gương mặt đáng sợ như thế, miệng há hốc mắng ra một tràng dài mà chẳng ai hiểu được, sau đó ùm một cái nhảy vào trong bể bơi.

"Shit!" Hà Bật Học chửi thề, không nghĩ tới việc con bé sẽ sử dụng đến cả cái chiêu này, không chút nghĩ ngợi cậu cũng xông lên nhảy vào trong bể.

Òng ọc ~ Nước chảy vào trong tai, Hà Bật Học nín thở, bơi xuống đáy bể, ngẩng đầu nhìn thấy Trương Chính Kiệt bọn họ đang lo lắng đứng ở cạnh bể, nước khá trong, rất cạn, nhưng đáng sợ chính là, cậu sao lại bơi dưới đáy bể lâu đến vậy, cũng không thể tìm thấy bóng dáng Yoyo.

"Hô ~~~~ có người nào nhìn thấy Yoyo không?" Hà Bật Học ngóc lên để thở, nhân viên công tác tìm kiếm xung quanh, nhưng cũng chưa người nào thấy được Yoyo.

"Sao lại như vậy được? Làm sao được chứ?" Yoko lo lắng, Hà Bật Học nhìn nàng một cái, nhíu mày, hít sâu một cái lại lao xuống đáy bể.

[Không phải muốn tìm kẻ chết thay sao? Tìm ta này! Ta ở đây, buông tha bé gái kia, tới tìm ta liền đi! ] Hà Bật Học trong lòng không ngừng mặc niệm. Bể bơi đột ngột toát ra lượng lớn bọt khí, dáng người bé nhỏ của Yoyo bỗng nhiên xuất hiện, Hà Bật Học vội vàng bơi qua, gắt gao ôm Yoyo trồi lên mặt nước, Trương Chính Kiệt ba chân bốn cẳng đem cô bé bế lên, những người còn lại luống cuống muốn đỡ Hà Bật Học lôi khỏi bể.

"Học trưởng?" Trương Chính Kiệt kéo tay Hà Bật Học, cảm nhận rõ được người kia vẫn cứ cứng ngắc ở đó, không biết lý do vì sao liền hỏi.

Hà Bật Học trợn mắt, một cỗ áp lực rất lớn đang giữ chặt lấy chân của cậu, không kịp kêu cứu, Hà Bật Học cả người bị kéo mạnh xuống nước.

"Học trưởng!!!!!!!" Trương Chính Kiệt gọi lớn, Tiểu Tứ cùng mấy người đồng sự trẻ tuổi quên mình nhảy xuống nước muốn cứu Hà Bật Học, kết quả ngược lại bị cỗ áp lực kia cùng lúc kéo vào trong.

"Toàn bộ rời đi bể bơi!" Một giọng nữ lạnh lùng truyền đến. Ân Lâm thấp giọng tụng Cửu tự ấn quyết* chuẩn bị xuất chiêu, nhúng lá bùa vào bể bơi, ngay sau đó liền nhìn thấy mơ hồ một con hỏa long lao nhanh xuống đáy.

*Cửu tự ấn quyết: (Nine Cutting Fingers of Ninjutsu) Bộ Thủ Ấn này chủ yếu do hệ phái Đông Mật sử dụng. Đại pháp tu trì này dùng 9 bộ cách tu trì để khai mở lực tiềm năng tập trung trong 9 nơi bí mật tìm ẩn trong thân người. Bao gồm:

LÂM – BINH – ĐẤU – GIẢ – GIAI- TRẦN – LIỆT – TẠI – TIỀN.

"Học trưởng! Tiểu Tứ!" Trương Chính Kiệt lập tức đem gậy tới trước mặt Tiểu Tứ và Hà Bật Học kéo lên trên bờ, cùng mấy người đồng sự đều suýt chút nữa tới quỷ môn quan*, tất cả đều nằm bên thành bể ho mạnh.

*Qủy môn quan: cánh cửa để đi xuống âm phủ sau khi chết đi. Ở đây ý nói ranh giới cận kề giữa sự sống và cái chết

"Cô... cô Lâm...?" Hà Bật Học một bên ho, một bên nghi vấn, vị mỹ nhân xung quanh dày dặc quỷ khí trong mắt lộ rõ hưng phấn đứng tựa một bên. Lại gặp mặt nhau rồi!

"Căn nhà này được xây trên một bãi tha ma, phía dưới còn rất nhiều xương cốt chưa được dời đi, ngươi còn thấy rằng có thể trụ lại à?" Ân Lâm trầm giọng hỏi. Hơn nửa năm không gặp gỡ Hà Bật Học, không nghĩ tới cậu vẫn là thư sinh mắt to ngày ấy, chẳng có gì thay đổi, chỗ nào có cậu ta thì chỗ ấy có quỷ! Cuộc sống thật sự là khá muôn màu muôn vẻ, nhộn nhịp ah~!

"Cô Lâm thực tài giỏi nha! Chẳng cần theo dõi cũng biết là chúng ta gặp chuyện!" Trương Chính Kiệt điên cuồng vuốt mông ngựa*, dù sao điều này cũng là sự thật đi! Bởi thế nên có nói quá cũng chẳng phải khó khăn gì mấy.

*Thuật ngữ "Vuốt mông ngựa": Ý chỉ nịnh nọt, nịnh hót.

"Ta nếu như có thể biết trước, thì chẳng đã giải quyết xong rồi ư? Ngươi cho rằng cái tên đại sư vô dụng đến đây trừ tà là ai chứ? Ngoài cái tên Bộ Hưởng Giao kia thì còn ai vào đây nữa!"". Ân lâm tức giận, nhận được điện thoại cầu cứu của Bộ Hưởng Giao, phá hủy tan tành ngày nghỉ ngọt ngào của nàng, cái này nàng còn chưa tính sổ đâu!

"Được rồi! Ta tạm thời có thể chế trụ bọn họ, cô sớm thu dọn dời đi, nơi này ngoại trừ việc thiêu hủy toàn bộ rồi cứ để đó phơi ở ngoài hơn 1 năm rưỡi mới có thể hết được âm khí, không còn biện pháp khác đâu." Ân Lâm quay đầu khuyên nhủ Yoko, căn nhà này không thế bán hay cho thuê, nếu cứ lì lợm ở lại đây, khẳng định sẽ có tai nạn chết người, dạng như tuần hoàn, cứ một âm hồn sẽ kéo theo một người chết cùng.

"Còn có các ngươi, không có việc gì thì nên chạy nhanh đi, mặc kệ có hay không quay được thứ gì, chung quy cũng không được lưu lại." Ân Lâm nghiêm túc ra lệnh, Hà Bật Học gật đầu, thiếu chút nữa lại chết đuối thêm mấy nhân viên, cậu thật sự không mong rằng lần này sẽ lại có người bị thương hoặc tử vong.

Quay trở về căn hộ của mình – một nơi sạch sẽ, u ám và có chút trống rỗng. Kể từ sau khi Ân Kiên hồn phi phách tán, cậu vẫn sống qua ngày như cái xác không hồn. Thế rồi Ân Lâm, Ngô Tiến không đành lòng nhìn cậu như vậy liền thay cậu sửa sang, trang trí lại căn hộ cũ trước kia cậu đã ở dù sao thì Hà Sĩ Vĩ tạm thời cũng không dùng đến.

Lặng lẽ đi nấu một gói mỳ, trầm mặc bật máy hút khói, cậu phát hiện từ lúc nào mình trở nên dần vô cảm, sợ hãi, kích động, vui vẻ, buồn bã, dù có là cảm xúc nào cũng không thể làm tim của cậu đập nhanh hơn một chút. Bốn phía thanh âm luôn như vậy xa xôi mà mơ hồ, nhìn trên khuôn mặt vẫn luôn là sắc thái u ám, cậu có đi tới bác sĩ vài lần, đều được nói là do tâm lý bị ảnh hưởng, có nơi thậm chí còn bảo cậu bị mắc chứng suy giảm chức năng ham muốn, cái này mới buồn cười chứ! Hà Bật Học đây! Thế nào mà tới cái mức suy giảm chức năng đó đó chứ? Nếu mà nói cậu dọa cho quỷ sợ tớ mức yếu sinh lý thì may ra còn có người tin.

Tùy ý vớt lên vài miếng, lúc này mới cảm thấy, mỳ ăn liền khó ăn đến vậy à? Thế nào mà một chút hương vị đều không có, bất quá Hà Bật Học rất hiểu suy nghĩ của mọi người, cậu biết mọi người lo lắng cho cậu, vì không không muốn tạo thêm phiền phức cho người khác, cậu luôn ăn thật no dù cậu không nấu cơm, còn mỳ ăn liền thì khó nuốt. Mỗi ngày nhất định đi ngủ đúng giờ, mặc dù một người nằm trên giường có chút trống vắng, có chút lạnh lẽo, cậu hiểu cậu không thể để mình mất ngủ, không thể để mình đói bụng, càng không thể khóc. Bởi vì nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng kia của cậu, bọn họ sẽ lập tức thương cảm, lập tức an ủi...mà cậu thì không muốn như thế...

Phù một tiếng! Hà Bật Học thở hắt ra khi ngâm mình trong bồn tắm, nhiệt độ của nước có chút cao, cậu thấy thật may mắn vì vẫn còn cảm nhận được điều đó. Không biết vì sao, cậu luôn có cảm giác linh hồn của mình luôn phân ra làm hai, một nửa thì vẫn sống và sinh hoạt như bình thường, một nửa khác thì đứng rất xa ở bên quan sát chính mình trong cái ngày bình thường đó, chẳng có vui vẻ, chẳng có bi thương, tựa như 2 mảng trắng đen đối lập, không thể nào hòa hợp làm một, chỉ có thể để chúng cứ như vậy tồn tại.

[Thành tâm cầu nguyện, ngươi luôn tưởng niệm họ thì họ sẽ quay trở về bên cạnh người. Nước sẽ giúp ngươi xuống âm phủ tìm kiếm....] Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng của Yoyo, Hà Bật Học lòng quặn lại, đây chẳng qua là lời nói để lừa gạt cậu, chỉ là vì lý do gì? Vì cái gì mà cậu nhớ...mà cậu quá tin tưởng.

"Thử một chút... Thử một chút hẳn là không sao đi?" Hà Bật Học lầm bầm, ở nhà thử làm hẳn là không can hệ gì đi? Ân Lâm từng tại căn phòng này làm phép trừ tà, không còn ác linh, quỷ quái tiếp cận, nếu như ở trong này thử xem hẳn là không có vấn đề gì?

Hà Bật Học khẽ cắn môi. Nói thật, cậu cũng không biết nên làm cái gì bây giờ! Một lần nữa mở vòi nước, cậu muốn dìm chết chính mình thì cũng phải để cho nước tràn hết cái bồn tắm chứ nhỉ? Hai ba bước chạy về phòng mình, cậu tìm một bộ quần áo để mặc, cũng không thể để mình khỏa thân nhông nhông đi gặp Ân Kiên chứ? Nghĩ đến đây, Hà Bật Học chợt ngây ngô cười hai tiếng. Đến cái thời điểm này, chỉ sợ cũng còn lại mình cậu mà thôi.

Quyết định quay lại ngồi trong bồn tắm lớn, hít sâu 1 lượng không khí rồi trượt xuống, trầm mình dưới đáy nước. Nhìn xuyên thấu qua những gợn nước quan sát nhà tắm, vặn vẹo một chút liền thấy bắt đầu có cảm giác lá phổi như muốn bốc cháy lên, lượng khí vừa nãy hít vào dường như không còn, Hà Bật Học bỏ cuộc đứng dậy, quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi, nào có khả năng cứ thế đem mình chìm xuống bồn tắm là có thể tới âm phủ?

Nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, Hà Bật Học không khỏi rùng mình một cái, cậu ngâm mình ở trong nước nóng thế mà lại cảm thấy lạnh ư? Điều này làm cậu có chút hỗn loạn, đang định đứng lên thì cách chỗ gợn nước một bóng đen lao tới, đem cả người cậu thật mạnh đẩy xuống bồn nước, Hà Bật Học liều mình giãy giụa, bọt nước văng khắp nơi, bóng đen kia như là chưa thấy cậu chết thì còn chưa bỏ tay, buồng phổi một trận bỏng rát, trong lòng Hà Bật Học đang gào thét toán loạn, liều mình đẩy bóng đen kia ra, đột nhiên thấy áp lực tiêu tan, Hà Bật Học nổi trên mặt nước gấp gáp thở.

"Uy... anh có mệt hay không? Có thấy khát không? Muốn hay không uống một chén canh nhé?" Một giọng nữ nhẹ lâng lâng truyền đến, Hà Bật Học kinh ngạc phát hiện chính mình đang ở giữa một con sông, giãy giụa để vào được trong bờ, một cô gái tuổi còn trẻ, xinh đẹp, mặc chiếc váy ngắn, lộ ra cặp đùi đang bưng bát canh nhìn hắn cười.

Bước tới với đôi xăng-đan cao gót, cái váy kia quá ngắn, lộ ra một cặp đùi trắng nõn, săn chắc rất hấp dẫn, trên mặt luôn có một nụ cười ngọt ngào, một bước một bước chậm rãi đến bên người Hà Bật Học, vươn tay đem cái người đang ướt đẫm giống như con chó nhỏ đáng thương bị vứt bỏ kia kéo vào.

"Anh bộ dạng thật đáng yêu, rất giống bạn trai trước của tôi!" Cô gái xinh đẹp nói chuyện với cậu, âm thanh vang vang như từ cõi xa xăm, Hà Bật Học lúc này mới chú ý tới kiểu váy sườn xám của nàng, phong cách thật kỳ diệu, cùng bốn phía phong cảnh như muốn hòa lấy tạo vật xinh đẹp ấy, thực không còn gì có thể hoàn hảo hơn.

"Nơi này là đâu?" Hà Bật Học ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu nhớ rõ một giây trước chính mình suýt bị dìm chết trong bồn tắm, một giây sau bỗng từ dưới sông ngoi lên.

"Anh có thấy mệt không? Có khát không? Muốn hay không uống một bát canh nhé?" Cô gái xinh đẹp ngọt ngào cười, tốt bụng đưa cái chén nhìn không rõ bên trong có gì khói bốc nghi ngút tới chỗ Hà Bật Học, vừa mới từ dưới sông bò lên, áng chừng không biết uống cơ man nào là nước, giờ thì làm gì có tâm tình để mà uống canh đây.

"Cám ơn... Tôi không khát..., cô tên gọi là gì? Nơi này là chỗ nào?" Hà Bật Học lễ phép nói lời cảm tạ, lắc lắc tay cự tuyệt lòng tốt của nàng. Cô gái xinh đẹp lơ đễnh khoát tay, Hà Bật Học kinh ngạc nhìn nàng, chén canh kia biến đâu mất rồi?

"Tôi không nhớ rõ chính mình gọi là gì! Bất quá ai ai cũng gọi tôi là Mạnh Bà, nơi này là chỗ nào chính anh không nhận ra sao? Phía đầu cầu có gắn biển tên rất lớn kia!" Cái tên gì mà so với nữ nhân trẻ trung xinh đẹp trước mặt chẳng có liên quan. Rồi nàng liền kéo tay Hà Bật Học, có vẻ như dáng vẻ của cậu có phần giống với bạn trai cũ của nàng thật, cho nên nàng mới cảm thấy rất thân thiết đi! Hà Bật Học mở to hai mắt nhìn, Mạnh Bà? Cậu không nghe lầm chứ? Lại còn tốt bụng đưa canh cho người khác uống? Cậu nhìn khắp xung quanh cuối cùng thấy một cái bia đá, phía trên khắc rõ ba chữ, CẦU NẠI HÀ.

"Holy shit!...." Hà Bật Học lau nước trên mặt, cậu không biết chứng u buồn quá mức cũng có thể gây ra ảo giác! Hay là thần kinh của cậu đang yếu đi? Thật là muốn chết a! Một cái cầu Nại Hà xây theo kiểu hiện đại à O_O? Cảm giác ngay cả xe tăng cũng đi lên đó được; Mạnh Bà thì trẻ trung, thân hình bốc lửa nữa? Nguy rồi, cậu khẳng định bệnh của mình quá ư nghiêm trọng.

"Anh có mệt không? Có khát không? Muốn hay không uống bát canh nhé?" Mạnh Bà hì hì cười, lại bưng bát canh tiến đến trước người Hà Bật Học, cậu giờ mà còn dám uống sao? Nhìn đối phương mạnh mẽ xua tay, Mạnh Bà tựa hồ không thấy ảnh hưởng gì, lại một lần nữa khoát tay rời đi, nàng cứ như chiếc đĩa hát lặp đi lặp lại, gặp mặt bất quá cũng chỉ mới mấy phút đồng hồ, đã muốn hỏi cậu cùng một câu tới 10 lần.

"Cái kia... Tôi thật sự không khát, cô không cần suốt ngày hỏi tôi như thế đâu! Thế..... Tôi không uống thì cô sẽ gặp phiền phức sao?" Hà Bật Học tò mò hỏi, cả người ướt đẫm thực chẳng thoải mái, chính là cậu vẫn chưa thể nhận ra đây là địa phương nào, Mạnh Bà nhìn cậu cười, vươn tay chỉ sang bên kia cầu, phía đó là một đô thị hiện đại vô cùng sạch sẽ.

"Ở đó có rất nhiều cửa hàng, anh có thể qua cầu đi tìm tiệm bán quần áo rồi mua một bộ mới để thay!" Mạnh Bà nháy nháy mắt cười nói, trong tay lại bưng một chén canh nóng. Hà Bật Học nhìn nàng nuốt nuốt nước miếng. Nói thật là, cậu thật sự bắt đầu cảm thấy khát nhưng trong lòng không ngừng có cái thanh âm cảnh cáo cậu không được uống, không được qua cầu, nếu không cậu sẽ không thể trở về được nữa.

"Tôi không thấy khát...." Hà Bật Học đề phòng nhìn chằm chằm Mạnh Bà. Cậu bắt đầu thấy lo lắng, không biết mình sẽ có thể cự tuyệt được bao nhiêu lần, đột nhiên nàng biến sắc mặt, khuôn mặt vốn trẻ trung xinh đẹp nay lại vặn vẹo dữ dội. Mạnh Bà vẫn ngọt ngào cười nhìn lại cậu, Hà Bật Học lắc lắc đầu, không cần tự hù dọa chính mình, còn có chuyện gì cậu chưa trải qua, cho dù Ân Kiên không ở bên, cậu vẫn có thể chăm sóc bản thân,... Ân Kiên?

"A! Tôi là tới tìm Ân Kiên!" Hà Bật Học đột nhiên kêu lên một tiếng, Mạnh Bà tò mò đánh giá hắn, người trước mặt nàng cau mày trầm ngâm hồi lâu, cậu thế nào mà chỉ mới mấy phút đã quên mất tên của mình là Hà Bật Học? Cậu tự nhiên có cảm giác xấu, có phải ở tại nơi này quá lâu, mặc kệ uống hay không uống bát canh thì đều sẽ chẳng còn nhớ tới chuyện trước kia nữa.

"Anh làm sao vậy?" Mạnh Bà quan tâm hỏi, Hà Bật Học nhanh lùi một bước, cậu không hề quên Ân Kiên, cậu dù thế nào cũng không muốn quên Ân Kiên, chết cũng không muốn! Từ từ... Cậu đứng ở chỗ này........ Hoàng tuyền?........Cầu Nại Hà? Cậu đã chết?

Một khi ý thức được chính mình đã chết, Hà Bật Học tâm tình từ đầu sợ hãi, dần dần trở nên thoải mái, nghĩ rằng rốt cục vẫn là đi đến một bước giải thoát, cái đích cuối cùng cũng chỉ là như vậy. Trong nửa năm này, cậu cũng không hiểu được đã sống như thế nào, vẫn là đờ đẫn sống qua ngày, không có vui vẻ, không có bi thương, không muốn được người khác an ủi, thế nên cứ cố kiên cường mà sống. Bởi vì cảm thấy một khi được người khác an ủi, lại phải thừa nhận Ân Kiên đã chết..., Có lẽ, cứ như vậy ngoài ý muốn dìm chết chính mình cũng đâu đến nỗi tệ.

"Anh còn chưa có chết." Mạnh Bà như là nhìn thấu ý nghĩ của Hà Bật Học, cười ngọt ngào hai tiếng nhắc nhở.

"Tôi chưa chết? Chưa chết tại sao lại ở chỗ này?" Hà Bật Học dỗi hờn phản bác. Mạnh Bà mỉm cười lắc đầu, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai cậu, lúc này cậu mới chú ý tới bốn phía có vô số đèn lồng đang bay lờ lững. Chẳng ai lại dẫn theo một đống đèn lồng chờ mình qua cầu, Mạnh Bà bước lên phía trước, một chén lại một chén canh nóng liền biến mất, đèn lồng bay qua cầu sau đó nháy mắt không thấy, Hà Bật Học chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn một màn này.

"Đây là những người vừa mới chết. Mỗi một chiếc đèn lồng đều là một linh hồn, đã quên hết chuyện cũ, chuẩn bị một lần nữa đầu thai làm người." Mạnh Bà vỗ vỗ bả vai Hà Bật Học. Ở đây chỉ có 2 người họ có «ngoại hình là người», cho nên cậu mới có thể cảm thấy thân thiết.

"Cô vì cái gì lại ở đây? Tôi vẫn luôn cho rằng Mạnh Bà rất già." Hà Bật Học đánh bạo hỏi, nếu cậu còn chưa có chết, vậy không thể bỏ qua việc tìm kiếm Ân Kiên, cùng vị kiều nữ này quan hệ tốt có lẽ sẽ thu thập được nhiều thông tin, tuy rằng nàng rất giống cái đĩa hát luôn lặp đi lặp lại hỏi cậu có khát không, có mệt không, có muốn ăn canh không, cậu chỉ phải nhắc nhở chính mình đừng uống hẳn là không thành vấn đề.

"Tôi đang đợi người...." Mạnh Bà nhẹ giọng cười, hai gò má bỗng chốc ửng hồng.

"Chờ ai?" Hà Bật Học hồ nghi, tuy rằng khi thấy Mạnh Bà còn trẻ thế kia bản thân cũng cảm thấy có gì đó quỷ dị, nhưng tới giờ nhìn thấy nàng lộ ra bộ dáng thiếu nữ đang yêu e thẹn lại thấy khó mà chấp nhận nha~.

"Tôi không nhớ rõ..., nhưng tôi biết, nếu hắn đến đây, tôi nhất định sẽ nhận ra hắn." Mạnh Bà cười ngọt, rất nhiều việc trong đầu nàng đã dần biến thành một mảnh trống rỗng, nhưng khi nhớ lại thì chợt cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

"Tôi cũng đang đi tìm một người... Chính là có điều hắn đã bị hồn phi phách tán, như vậy còn có thể tìm được hắn không? Cô có thể hay không giúp tôi?" Có lẽ là cảm nhận được Mạnh Bà đồng cảnh ngộ cũng đối với người kia mãnh liệt tưởng niệm, Hà Bật Học không chút nghĩ ngợi tìm sự giúp đở, cậu vẫn luôn có cảm giác, cậu sẽ tìm được Ân Kiên, cho dù biết rõ anh đã hồn phi phách tán, một dấu hiệu cũng chẳng có, nhưng cậu vẫn cứ tin tưởng vững chắc rằng có thể tìm thấy Ân Kiên.

Hồn phi phách tán? Mạnh Bà tò mò đánh giá Hà Bật Học, mắt to chớp động ánh lên thành khẩn, nhìn qua cũng không giống như đang nói dối, chỉ là một khi đã hồn phi phách tán thì tìm đến âm phủ cũng chẳng thể giải quyết được gì!

"Không được sao? Hồn... Hồn phi phách... Thật sự... Thật sự không bao giờ có thể tồn tại được nữa?" Nhìn thần sắc Mạnh Bà, Hà Bật Học khổ sở hỏi, cậu vẫn luôn ôm ấp hy vọng duy nhất này, chẳng lẽ cứ như vậy tan thành mây khói? Cậu không cam lòng, vì cái gì mà Ân Kiên bị đối xử như thế?

Mạnh Bà khẽ cười, kéo Hà Bật Học đi vài bước rời xa cây cầu, những chiếc đèn lồng không còn tỏa tia sáng mạnh mẽ, chỉ leo lét như những ngọn đèn dầu, Hà Bật Học lúc này mới chú ý tới bốn phía âm u hơn rất nhiều, đối mặt là một khoảng mênh mông vô bờ, không có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc.

"Nơi này cái gì đều không có...." Hà Bật Học thấp giọng nghi vấn, từ sau khi Ân Kiên hồn phi phách tán, cậu sống âm trầm hơn rất nhiều, không phải dạng lãnh khốc hay thế nào, chỉ là đối với tất cả mọi việc đều không cảm giác kể cả việc ngoài ý muốn đi vào âm phủ. Nhớ lại ngày xưa, cậu hẳn là muốn kích động nháo loạn hoặc là cầm DV quay điên cuồng. Đáng tiếc Hà Bật Học hiện tại, bất luận là hành động gì, đều có vẻ lực bất tòng tâm, mà ngay việc lúc nào cũng nghĩ đến tìm kiếm Ân Kiên còn mong manh không xác định được.

"Chả lẽ không còn nơi nào có thứ mà người ta vẫn nghĩ là không tồn tại trú ngụ sao?" tiếng cười ôn nhu của Mạnh Bà quanh quẩn bên tai, Hà Bật Học vừa quay đầu, bốn phía chỉ còn mình cậu, đứng cô đơn tại một khoảng mênh mông không bờ bến.

Không nhớ rõ chính mình đã đi bao nhiêu lâu, Hà Bật Học miễn cưỡng động đậy 2 chân, trong này tựa hồ không có cảm giác thời gian trôi, mà nói chung ở dưới âm phủ rồi thì thời gian trôi nhanh hay chậm cũng còn có gì quan trọng. Có điều cậu vẫn sẽ cảm thấy mệt, bị rơi xuống nơi này, bốn phía nhìn lại hoang vu không có một động tĩnh, một cái bóng dáng cũng không có, sắc trời vẫn mù mịt như vậy, trừ mỗi mình cậu ra, người đẹp kia cứ như bị cái gì đó cuốn đi mất dạng.

Ngồi bệt xuống, nghĩ việc đến nơi đây cũng sẽ chẳng có cái gì thay đổi, Hà Bật Học chỉ có thể ngẩng đầu ngây ngốc nhìn trời, trong lòng từng đợt từng đợt dâng lên cái cảm giác gọi là sợ hãi, vạn nhất cậu vĩnh viễn bị giữ ở chỗ này thì làm như thế nào? Cái gì cũng đều không có, cậu chẳng sống, cũng không tính là chết, đến tột cùng cậu nên làm gì bây giờ?

"Ân Kiên...." Đầu cúi xuống đầu gối thì thào, giọng điệu của Hà Bật Học cũng không giống như đang kêu gọi, mà đây là một thói quen ỷ lại, dường như nếu kêu tên người đó, cậu mới có một chút dũng khí. Trong mấy ngày này, cậu vẫn luôn rất kiên cường không rơi lệ, nguyên bản cậu không muốn người khác lo lắng. Chính là hiện tại trời đất mênh mông chỉ còn mình cậu, cậu vẫn như trước không khóc được, nước mắt bị hãm sâu chặt chẽ khóa dưới đáy lòng, thực buồn khổ, thực chua xót, dù thế nào cậu vẫn không có biện pháp để nước mắt trào ra mang theo nỗi thống khổ, mặc dù chỉ là một chút thôi cũng tốt....

Lộc cộc..... Lộc cộc!!!! Có thanh âm tiếp cận, Hà Bật Học ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy một cái đầu người lăn đến bên chân. Nếu là trước kia, cậu khẳng định sợ tới mức la hét thất thanh sau ngã lùi lại. Hiện giờ cả cơ thể lẫn trí óc đều mệt mỏi, cậu chỉ kinh ngạc nhìn nó lăn qua, rồi lại kinh ngạc nhìn nó dừng lại.

"Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Cái đầu người kia há mồm nói chuyện, giọng nói không khó nghe, có lẽ khi còn sống là một người đàn ông trung niên.

"Lạc đường...." Hà Bật Học cười khổ, khối đầu kia tựa hồ cảm thấy cậu rất thú vị, lăn tới gần một chút.

"Đường ư? Nơi này làm gì có đường?" Đầu người tứ phía đông tây nam bắc lăn mỗi phía một chút. Chính xác, nơi này nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy toàn sa mạc, những sa mạc rộng lớn vô biên, nơi này là đường mà cũng chẳng phải đường.

"Thế nào cũng được! Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hà Bật Học hơi thở dài, cậu vẫn không sửa được cái tính thích chõ mũi vào chuyện người khác. Giả như hiện tại nếu gặp gỡ phiền toái, người kia sẽ không tới cứu cậu.

"Ách! Ta bị người ta chém đầu, giờ đang đi tìm lại thân thể." Cái đầu nói xong liền nở nụ cười, tại nơi sa mạc hoang vu mà mong muốn tìm lại thân thể của chính mình, chuyện khó khăn như thế mà có thể nói ra rất vui vẻ khoái trá, thật là một cái đầu lạc quan! Hà Bật Học từ đáy lòng bội phục.

Vốn định nói vài câu cổ vũ bơm hơi, sau đó liền không nghĩ ngợi gì nhìn kỹ lại cái đầu, đột nhiên trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ, cái đầu đến đây tìm lại mảnh thân thể của chính mình làm cậu nhớ đến người kia bị đánh đến hồn phi phách tán – Ân Kiên...

"Uy uy! Đầu người tiên sinh, có phải hay không những người giống như ngươi nếu không có đầy đủ linh hồn đều sẽ ở tại chỗ này?" Hà Bật Học xông lên trước vài bước ngăn cái đầu đang chuẩn bị lăn đi rồi nhấc lên hỏi, đầu người có chút bất mãn nhăn nhó mặt mày, tuổi trẻ bây giờ thực không lễ phép nha! Dám trực tiếp đem đầu của hắn nhấc lên!

"Đúng vậy! Ngươi muốn làm gì?" Cái đầu kia dường như quay thẳng ra uy hiếp, Hà Bật Học cũng hiểu được chính mình thực thất lễ, nhanh chóng đem đối phương cung kính đặt xuống, đầu người cuối cùng cũng vừa lòng.

"Ta muốn tìm bằng hữu, hắn là bị hồn phi phách tán!" Hà Bật Học nóng vội trả lời.

"Hồn phi phách tán? Cái này khó giải quyết à nha!" Đầu người giật thót 1 cái, Hà Bật Học mới vừa tràn đầy hy vọng lại bị tưới một gáo nước lạnh.

"Bất quá, vẫn là có biện pháp! Nếu ngươi là thân nhân của hắn, thành tâm thành ý khẩn cầu, kêu gọi là có thể đem hắn triệu hồi về." Cái đầu kia có ý tốt nói ra giải pháp. Gọi hồn ư? Cách này kỳ thật ở nhân gian rất thông dụng, vậy mà cậu lại đi tìm xuống âm phủ, Hà Bật Học khẽ lắc đầu.

"Ta... Ta không phải thân nhân của hắn...." Hà Bật Học nhụt chí, biết thế chỉ cần gọi Ân Lâm đến. Thực là....Chỉ cần chậm một chút thôi............

"Không phải thân nhân? Vậy ngươi chạy tới nơi này để làm gì?" Cái đầu càng kinh ngạc. Vận mệnh chưa dứt tuyệt đối không nên tự tiện chạy tới Âm phủ, kia khẳng định không phải là chuyện tốt, Hà Bật Học này tuổi trẻ không đau ốm bệnh tật, vì cái người không thân thích ""hồn phi phách tán "" kia liền chạy tới âm phủ, chán sống rồi à?

"Ta... Ta không biết mình muốn làm gì? Ta chỉ mong gặp lại hắn một lần mà thôi...." Hà Bật Học thấp giọng trả lời, cậu căn bản không nghĩ tới cục diện này. Cậu toàn bộ chẳng cần nghĩ quá nhiều, cũng chẳng lo lắng, thẳng cứ như thế quyết định làm thế này mà thôi.

"Ngươi cùng cái tên ""hồn phi phách tán"" kia quan hệ như thế nào?" Cái đầu người mang vẻ mặt hồ nghi.

"Là người yêu...." Hà Bật Học đáp đến càng nhỏ giọng, thậm chí có chút không thoải mái, loại cảm giác này thật quái gở, cậu cư nhiên đối với một cái đầu người bày tỏ cảm xúc?

"Quả nhiên!... Cái này cũng có hiệu lực, ngươi liền lớn tiếng gọi to, ta tin hắn nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi." Cái đầu người cười đến nỗi lăn lung tung xung quanh, rồi chúc phúc Hà Bật Học có thể đạt thành tâm nguyện, sau đó tiếp tục hành trình tìm lại thân thể.

Hà Bật Học nhìn bóng dáng cái đầu lăn xa dần, bắt đầu thấy từng đợt sóng của lòng tin càng lúc càng vững vàng, người ta chỉ còn mỗi cái đầu mà có thể tin rằng tại sa mạc bao la có thể tìm thấy thân thể mình, cậu một thân nam nhi tứ chi đầy đủ lại như thế mà nhụt chí, giương giọng hét to, nếu bây giờ cậu bỏ cuộc, Ân Kiên thực sự sẽ không trở lại.

"Ân Kiên ~~~~~~." Hà Bật Học gọi lớn sau đó thở hổn hển, một cỗ lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên vai trái cậu, cỗ lạnh lẽo rất nhanh lui xuống lưng.

"A Học...."

"Ai? Ai ở trong này?" Hà Bật Học thần kinh nhảy dựng bốn phía nh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện