A Ly
Chương 29
Trong thời gian đám lão Dũng lên đường tới đây Tùng Gia thôn lại chết thêm ba người.
Đầu tiên là Tùng Khải Phú đang ở ngoài ruộng đào củ năng, lúc ngồi ở bờ ruộng nghỉ ngơi đứng lên vô ý dẫm phải cán cuốc đặt bên cạnh thế là bị cuốc đập vào gáy chết. Tiếp theo là Tùng Khải Quý vào núi đào thiên ma dại ngã vào sơn cốc, đầu đâm phải hòn đá nhọn. Cuối cùng là Tùng Khấu Trụ vốn giỏi bơi lội nhưng trong lúc ra ven hồ đào lươn lại bị chết đuối. Người ta phát hiện hắn chết nổi lềnh bềnh trên mặt cái hồ sâu chưa tới hai mét.
Trong đó Tùng Khải Phú và Tùng Khải Quý là anh em, và ba người này đều là thanh niên trai tráng.
Cuốc đất, đào thuốc, xuống sông bắt cá, những việc này các thôn dân có ai không làm? Nhưng cố tình ba người này lại chết khi làm những việc đã quá quen thuộc với họ.
Toàn bộ Tùng Gia thôn như bị bịt kín một tầng bóng ma, thậm chí các thôn dân còn lo sợ có ai đó làm ra việc trời đất không dung, chọc giận Sơn Thần nên mới mang tới tai họa cho thôn.
Vùng núi hẻo lánh này đã mấy chục năm chưa từng bất an như thế. Thôn trưởng vừa muốn trấn an lòng người vừa muốn điều đình xung đột với Lý gia thế nên vội tới độ râu tóc rụng một đống, mấy đêm chưa thể chợp mắt.
Lúc này đây đám lão Dũng tới Tùng gia thôn nhưng ông ấy cũng chẳng thể ra mặt tiếp đón mà trước cho người đón khách vào thôn sắp xếp chỗ ở còn bản thân mình đang ở bên kia thôn chuẩn bị cho việc lên đồng.
Mấy thôn dân vừa dẫn đường vừa cùng lão Dũng thấp giọng nói chuyện. Rất nhanh bọn họ đã theo con đường lát đá đi tới nhà thôn trưởng. Người cả thôn đều tập trung ở chỗ làm lễ vì thế lúc đám lão Dũng đi qua tất cả các nhà đều yên tĩnh, ngay cả tiếng chó sủa vốn nên kêu vang hết đợt nọ tới đợt kia nay cũng chỉ có vài tiếng. Thi thoảng sẽ có tiếng lao xao khi bó rơm trên cành trúc treo ở hiên vài ngôi nhà bị gió thổi. Từ xa nhìn lại toàn thôn chỉ lác đác vài ngọn đèn dầu, mưa ngày một dày, hơi lạnh thấu xương mang theo mưa bụi quét qua mặt người ta như đao nhỏ cắt qua da đau cực kỳ.
Hai gian nhà thôn trưởng sắp xếp cho bọn họ đều cao rộng, vừa đẩy cửa gỗ ra chỉ thấy trên giường trải chăn đệm thêu hoa đơn giản. Bốn vách tường trong phòng đều quét vôi trắng, trên xà nhà giắt một ít lá cây thuốc lá đã khô nên cong cả mép. Trong không khí thi thoảng còn ngửi được mùi khói. Cửa sổ mở hé, gió lạnh thổi vào khiến chậu than sưởi bùng lên, trong phòng ấm áp hơn nhiều.
Vào phòng rồi Diệp Hàng để A Ly ngồi xuống cạnh bàn nhỏ nghỉ ngơi còn mình buông ba lô lấy thảm mỏng ra thuần thục trải trên giường. Thấy trong phòng có chậu nhựa mới để trên giá gỗ, trên bàn cũng có phích nước nóng nên anh đổ nước ra chậu và dùng khăn mang theo thấm nước vắt khô. Sau đó anh cúi người nhẹ lau mưa tuyết trên tay và trên mặt cho cô.
Khóe môi của A Ly hơi cong lên, cô duỗi tay nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Chờ anh lau xong cô mới mở mắt nhìn mái tóc đen ướt nước mưa của anh và dịu dàng mở miệng, “Anh cũng lau mặt mũi đi.”
“Anh không sao hết.” Diệp Hàng cầm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo đang xoa mặt mình của cô rồi đau lòng kề bên miệng ủ ấm. Lúc này anh mới cười nói: “Từ nhỏ anh đã không sợ lạnh, em xem, người anh cực nóng.”
A Ly hé miệng cười nhạt và không nói gì. Đôi mắt xinh đẹp của cô khi nhìn anh tràn ngập ý cười.
Hai người đang ôn tồn trò chuyện thì lão Dũng tới gõ cửa.
Trong lòng ông vẫn nghĩ tới vụ án này nên tuy biết trong trời đông giá rét lại vào buổi tối hẳn không làm được gì nhưng ông vẫn muốn gọi Diệp Hàng cùng mình tới căn nhà bị đốt kia nhìn xem. Vì thế ông và A Minh sửa sang lại đồ đạc rồi mang theo mấy dụng cụ cần thiết và tới gõ cửa phòng Diệp Hàng. Tất nhiên là anh không có ý kiến gì. Anh quay đầu lại nhìn A Ly trong phòng một cái sau đó chuẩn bị theo chân họ ra cửa.
Nhưng A Ly ngồi cạnh bàn nhỏ thấy thế lại ra hiệu cho bọn họ đợi chút rồi để Diệp Hàng lấy tay nải của cô từ trong ba lô của anh và nói,“Một đường tới đây mọi nơi đều không ổn, nhưng nơi này đặc biệt không ổn. Phía trên thôn là tầng mây mang theo sát khí, mấy ngày nay mọi người ra ngoài tra án nên mang theo cái này để tránh mấy thứ dơ bẩn.” A Ly hơi cúi đầu lấy cái bút lông nhỏ chấm chu sa trong hộp và vẽ hai lá bùa màu xanh đậm sau đó để Diệp Hàng đưa cho lão Dũng và A Minh.
Lão Dũng cực kỳ vui vẻ nhận lấy lá bùa rồi cẩn thận gấp gọn đặt bên ngực. A Mĩnh cũng học theo nhưng thấy A Ly chỉ vẽ hai lá thế là lão Dũng không nhịn được nhìn về phía Diệp Hàng.
“Anh ấy không sao đâu, ông không cần lo lắng.” Con ngươi màu đen của A Ly lộ vẻ ôn hòa, Diệp Hàng cũng cười và gật đầu với ông.
Lúc này lão Dũng mới hiểu ý và cảm thấy mình đúng là thằng ngốc.
Hai người họ là quan hệ gì chứ? Diệp Hàng đâu cần ông phải lo? Aizzz, ông đúng là nghĩ nhiều….
Mặc kệ như thế nào, có lá bùa A Ly tự tay vẽ thế là lòng lão Dũng cũng an ổn hơn nhiều.
Lúc ra cửa ông để thôn dân dẫn đường, mấy người cùng nhau đi tới căn nhà bị cháy.
Căn nhà bằng gỗ và gạch hai tầng lúc này đã bị thiêu rụi chỉ còn mấy lỗ hổng, bên trong là mấy cây gỗ cháy đen ngang dọc tứ tung. Liếc mắt một cái chỉ thấy một mảnh phế tích, trong không khí còn có mùi cháy khét vương vấn, chân đạp lên đâu cũng chỉ thấy một mảnh hỗn độn. Lúc nhấc chân giày còn dính nước lẫn tro. Vì lúc trước thôn dân vội vàng dập lửa cứu người, cuối cùng còn tìm kiếm thi thể và nâng ra ngoài nên nơi này đã sớm bị lật tung vài lần, hiện trường rối tinh rối mù.
Đám lão Dũng mang theo đèn dầu cẩn thận dẫm lên mặt đất hỗn độn cháy xém. Camera chuyên dụng trong tay A Minh thi thoảng sẽ lóe lên, không bao lâu sau bọn họ đã tìm được những nơi nổi lửa. Phòng bếp, cửa nhà, phòng ngủ đều có, bốn phía lửa bùng lên còn để lại vết cháy xém. Cái khác thì chưa biết nhưng thế này đủ chứng minh đám cháy này là do có người phóng hỏa.
Nếu đám cháy là do người gây ra thì hai thi thể bị mổ bụng moi nội tạng chứng tỏ kẻ kia còn giết người. Cô con dâu bị mất tích của nhà này chính là nghi phạm lớn nhất nhưng hiện tại cô ta đang ở đâu? Ba người còn lại vì sao phải chết? Là ngoài ý muốn hay cũng bị giết? Bọn họ có liên quan gì tới vụ án này không?……
Aizzz, sao ông lại nhận phải cái vụ này chứ?
Lão Dũng chỉ cảm thấy mệnh mình thật là khổ, chỉ cần vắt một chút là nước hoàng liên sẽ chảy ra. Diệp Hàng ở bên cạnh thấy sắc mặt ông không tốt thì gỡ găng tay dùng một lần xuống và vỗ vai an ủi, “Đừng nóng vội, trước tiên chúng ta kiểm chứng cứ, sau khi tìm được mục tiêu lại suy xét xem phải bắt người thế nào.”
Đứng giữa đám cháy đen như mực lại thối hoắc giọng anh trầm ổn, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy thong dong. Lão Dũng được anh an ủi thì cũng thấy bản thân hơi nôn nóng thế là ông lập tức bình ổn tình thần.
Sau khi lấy được chứng cứ từ đám cháy lão Dũng thở dài để hai thôn dân kia dẫn đường cho bọn họ xem thi thể. Ai biết hai người kia lại liên tục xua tay cự tuyệt nói là một lát nữa thôn sẽ lập đàn thỉnh thần, cả thôn đều đã tới chỗ kia xem, mấy người ngoài như bọn họ có thể cùng đi qua xem chứ không được đi lại lung tung trong thôn, càng không thể đi xem xét thi thể và kinh động vong linh.
Nhập gia thì phải tùy tục, lão Dũng bất đắc dĩ chỉ đành từ bỏ ý nghĩ này. A Minh ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi, “Dũng ca, chúng ta có đi xem thỉnh thần không? Bây giờ là thời đại nào rồi những người này lại còn cho rằng nhảy múa lên đồng là có thể tìm được hung thủ và tiêu tai giải nạn ư?”
“Đừng nói chuyện lung tung, nếu để người ta nghe thấy cẩn thận thôn dân vác cuốc đập chết cậu đó.” Lão Dũng liếc cậu một cái, miệng cẩn thận dặn dò.
Khu vực Tây Nam cơ bản đều là cao nguyên và vùng núi, dân chúng đều phân bố ở những vùng lòng chảo giữa các ngọn núi. Vì núi non cách trở, nơi này xa xôi hoang dại và cách biệt nên mọi người đa phần đều ở ru rú trong này, rất ít khi tiếp xúc với người bên ngoài. Khi gặp phải những chuyện và vật không thể lý giải bọn họ cần một lời giải thích mà mình có thể chấp nhận được. Bởi vậy những người dân chất phác quy kết sự hưng thịnh hoặc suy tàn của thôn trại cùng cát hung và họa phúc cho thần tiên. Lúc này trong thôn xảy ra nhiều chuyện như thế nên đương nhiên thôn dân sẽ nhờ sự giúp đỡ của đồng cốt để đuổi tai đuổi nạn. Một chuyện nghiêm trang thần thánh như thế đương nhiên người ngoài không thể khinh nhờn được.
“Đi thôi, chúng ta cũng đi xem đi, nói không chừng có thể tìm hiểu thêm cái gì đó.” Lão Dũng gật gật đầu nói với Diệp Hàng và A Minh.
Vì thế ba người lại theo hai thôn dân kia đi dọc con đường nhỏ hẹp từ Tùng Gia thôn tới đập lớn có thể chứa được cả ngàn người.
Từ đường ở nơi đó có ba gian phòng được dựng từ đá tảng lớn và cây gỗ. Trên cửa sổ gỗ điêu khắc hoa văn tinh xảo hoa lệ, trong từ đường bày bài vị của tổ tông và thần bảng. Bên ngoài từ đường là đài đá xanh hình nửa vầng trăng.
Lúc đám lão Dũng đi vào hai bên đài đá đã có người của Tùng Gia thôn đứng đầy. Nhưng dù nhiều người như thế người ta cũng không nghe thấy tiếng ồn ào nào, trên mặt mỗi thôn dân đều là biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Giữa đài đá có một đống lửa trại cực lớn, một người đeo mặt nạ mặc áo màu sắc, đội mũ đủ màu nhòn nhọn đang cầm hai cây nến thật to trong tay và vừa nhảy quanh đống lửa vừa kêu cái gì đó. A Minh nhìn kỹ cái mũ kia thì phát hiện ra nó được làm từ bìa cứng và được sơn màu. Suýt nữa cậu đã không nhịn được bật cười, lão Dũng thấy thế thì hung hăng lườm khiến cậu nuốt luôn ý cười vào lòng.
“Không được cười! Trong núi có một câu nói là chỉ cần mang mặt nạ sẽ là thần, cởi mặt nạ là người. Mặt nạ này chính là thần linh, hiện tại bọn họ đã mời thần linh tới mà cậu dám cười thì mấy người chúng ta không ra khỏi thôn được đâu……” Lão Dũng nghiến răng thấp giọng giải thích với Diệp Hàng và A Minh. Diệp Hàng nghe xong thì nhướng mày không nói lời nào, A Minh thì rụt rụt cổ, không dám có bất kỳ biểu tình cợt nhả nào nữa.
Lúc này cái người đang nhảy kia dần kêu to hơn, nến đỏ trong tay không ngừng nhỏ sáp lên tay hắn nhưng người kia lại giống như không cảm giác được đau đớn mà ngược lại càng kêu thét to hơn. Hắn càng nhảy càng hăng, lão Dũng cũng mơ hồ nghe được kẻ kia đang kêu cái gì mà:
“… Tay cầm nến sáng trưng… Một âm một dương…. Nghênh đón Sơn Thần … Trừ ma tiêu tai ….”
Người kia càng đọc càng nhanh, tiết tấu lắc lư thân thể của hắn cũng càng mạnh hơn. Đám thôn dân vây quanh dù là nam hay nữ, già hay trẻ đều đọc theo và múa may. Trong chốc lát tiếng mời gọi thần linh vang vọng khắp con đập lớn…..
Nghi thức cũng không dài, chẳng qua nhảy xong cần cất mặt nạ thần linh vào hòm gỗ niêm phong lại nên tốn chút thời gian. Mà mấy người lão Dũng lại kinh ngạc phát hiện thôn dân của Tùng Gia thôn vốn mang khuôn mặt u sầu nay lại như gỡ được tảng đá lớn. Sau khi nghi lễ kết thúc mọi người đều lộ vẻ tươi cười, lúc rời khỏi đó rất nhiều trai gái còn bắt đầu cười đùa.
“Cứ thế này là không sao nữa à?” A Minh kinh ngạc với sự thay đổi về cảm xúc của đám thôn dân này, cậu cảm thấy thực thần kỳ.
“Người ở đây đều đơn thuần.” Lão Dũng thở dài và ra hiệu cho Diệp Hàng cùng A Minh đứng sang một bên cho mọi người đi ra trước.
“Vậy nếu chúng ta phá án, rồi bắt người thì liệu bọn họ có cho rằng đó là công lao của Sơn Thần không?” A Minh gãi đầu tiếp tục hỏi.
“Có. Bọn họ sẽ cho rằng chúng ta là do Sơn Thần phái tới.” Lão Dũng đờ mặt ra mà đáp.
“Ha!” Rốt cuộc A Minh cũng không nhịn được bật cười.
Lão Dũng trợn mắt nhìn qua sau đó thở dài, “Trong núi chính là như vậy, không có cách nào……”
Đang nói thì một đám phụ nữ vừa nói chuyện vừa đi về phía này. Diệp Hàng và A Minh không hiểu bọn họ nói cái gì nhưng lão Dũng lại nghe thấy bọn họ đang an ủi một người trong số đó, “Không sao đâu, chồng cô chẳng qua chỉ cùng mấy người kia khiêng quan tài thôi, sợ cái gì…..”
“Thì cũng biết thế nhưng sau khi mấy người kia gặp chuyện hắn cũng không thiết cơm nước gì, sáng sớm nay còn khóc lóc nói mình sắp chết……” Một người phụ nữ được những người khác vây quanh lại vẫn mang bộ dạng u sầu nói. Mấy người đó vừa đi vừa nói chuyện, lão Dũng thì nhíu mày nghĩ nghĩ sau đó kể nội dung vừa nghe được cho hai người Diệp Hàng.
“Người phụ nữ kia nói chồng mình cùng ba người đàn ông gặp nạn từng nâng quan tài nên hiện tại hắn lo lắng mình cũng sẽ chết ngoài ý muốn giống mấy người kia… Nói như vậy thì khả năng hắn đã đoán được nguyên nhân mấy người kia xảy ra chuyện đúng không?” Diệp Hàng nghe xong lập tức mở miệng.
“Đúng, chúng ta tìm thôn trưởng hỏi chút tình huống xem sao. Hiện tại chỉ sợ ông ấy còn vội vã muốn tra chân tướng hơn cả chúng ta!” Lão Dũng gật gật đầu ra hiệu ý bảo hai người Diệp Hàng đứng đây chờ mình còn bản thân ông đi tới chỗ hai thôn dân dẫn đường cho bọn họ lúc trước. Diệp Hàng và A Minh chỉ thấy ông nói gì đó với hai người kia thế là một trong hai người chạy chậm vào từ đường của Tùng Gia thôn. Chỉ lát sau, một ông lão chừng 60-70 tuổi cầm theo một cái tẩu thuốc dài ba tấc màu vàng bước ra khỏi từ đường. Khuôn mặt ông lão che kín nếp nhăn, đầy vẻ tang thương.
Lão Dũng tiến đến bắt tay rồi nhanh chóng hàn huyên với ông lão kia. Ở giữa đài đá có đống lửa vẫn đang cháy nên Diệp Hàng có thể nhận ra thần sắc trên mặt lão Dũng ngày một nặng nề hơn. Mà sắc mặt ông lão kia cũng không đẹp đẽ gì cho cam.
Hỏi xong lão Dũng trầm mặt đi tới chỗ bọn họ.
“Sao rồi?” Diệp Hàng nhướng mày hỏi ông ấy.
“Lão thôn trưởng nói ba người đã chết và người chúng ta vừa nghe nói là những người chuyên giúp người ta vận chuyển quan tài khi có việc tang lễ trong thôn. Anh đã hỏi gần đây bốn người nâng quan cho ai thì ông ấy nói gần nhất là một năm trước bốn người bọn họ giúp nhà của một bà lão nâng hỉ quan của cháu dâu nhà họ.”
“Hỉ quan là cái gì?” Diệp Hàng và A Minh gần như đồng thời hỏi.
“Chính là kết duyên âm rồi cùng hợp táng ấy. Lão thôn trưởng nói cháu của nhà kia đã chết nhiều năm nên nhà bà lão muốn tìm một người kết duyên âm cho cháu mình… Nhưng duyên âm này không dễ mà làm, sau đó nhà bà ấy tìm một nữ thi… Bọn họ bỏ tiền mua từ nơi khác về…” Lão Dũng chậm rãi nói, mày nhăn chặt lại.
Diệp Hàng cũng nhíu mày còn A Minh thì há miệng. Cậu chỉ cảm thấy gáy lạnh buốt, không hiểu sao cả người lại nổi da gà……
- -----oOo------
Đầu tiên là Tùng Khải Phú đang ở ngoài ruộng đào củ năng, lúc ngồi ở bờ ruộng nghỉ ngơi đứng lên vô ý dẫm phải cán cuốc đặt bên cạnh thế là bị cuốc đập vào gáy chết. Tiếp theo là Tùng Khải Quý vào núi đào thiên ma dại ngã vào sơn cốc, đầu đâm phải hòn đá nhọn. Cuối cùng là Tùng Khấu Trụ vốn giỏi bơi lội nhưng trong lúc ra ven hồ đào lươn lại bị chết đuối. Người ta phát hiện hắn chết nổi lềnh bềnh trên mặt cái hồ sâu chưa tới hai mét.
Trong đó Tùng Khải Phú và Tùng Khải Quý là anh em, và ba người này đều là thanh niên trai tráng.
Cuốc đất, đào thuốc, xuống sông bắt cá, những việc này các thôn dân có ai không làm? Nhưng cố tình ba người này lại chết khi làm những việc đã quá quen thuộc với họ.
Toàn bộ Tùng Gia thôn như bị bịt kín một tầng bóng ma, thậm chí các thôn dân còn lo sợ có ai đó làm ra việc trời đất không dung, chọc giận Sơn Thần nên mới mang tới tai họa cho thôn.
Vùng núi hẻo lánh này đã mấy chục năm chưa từng bất an như thế. Thôn trưởng vừa muốn trấn an lòng người vừa muốn điều đình xung đột với Lý gia thế nên vội tới độ râu tóc rụng một đống, mấy đêm chưa thể chợp mắt.
Lúc này đây đám lão Dũng tới Tùng gia thôn nhưng ông ấy cũng chẳng thể ra mặt tiếp đón mà trước cho người đón khách vào thôn sắp xếp chỗ ở còn bản thân mình đang ở bên kia thôn chuẩn bị cho việc lên đồng.
Mấy thôn dân vừa dẫn đường vừa cùng lão Dũng thấp giọng nói chuyện. Rất nhanh bọn họ đã theo con đường lát đá đi tới nhà thôn trưởng. Người cả thôn đều tập trung ở chỗ làm lễ vì thế lúc đám lão Dũng đi qua tất cả các nhà đều yên tĩnh, ngay cả tiếng chó sủa vốn nên kêu vang hết đợt nọ tới đợt kia nay cũng chỉ có vài tiếng. Thi thoảng sẽ có tiếng lao xao khi bó rơm trên cành trúc treo ở hiên vài ngôi nhà bị gió thổi. Từ xa nhìn lại toàn thôn chỉ lác đác vài ngọn đèn dầu, mưa ngày một dày, hơi lạnh thấu xương mang theo mưa bụi quét qua mặt người ta như đao nhỏ cắt qua da đau cực kỳ.
Hai gian nhà thôn trưởng sắp xếp cho bọn họ đều cao rộng, vừa đẩy cửa gỗ ra chỉ thấy trên giường trải chăn đệm thêu hoa đơn giản. Bốn vách tường trong phòng đều quét vôi trắng, trên xà nhà giắt một ít lá cây thuốc lá đã khô nên cong cả mép. Trong không khí thi thoảng còn ngửi được mùi khói. Cửa sổ mở hé, gió lạnh thổi vào khiến chậu than sưởi bùng lên, trong phòng ấm áp hơn nhiều.
Vào phòng rồi Diệp Hàng để A Ly ngồi xuống cạnh bàn nhỏ nghỉ ngơi còn mình buông ba lô lấy thảm mỏng ra thuần thục trải trên giường. Thấy trong phòng có chậu nhựa mới để trên giá gỗ, trên bàn cũng có phích nước nóng nên anh đổ nước ra chậu và dùng khăn mang theo thấm nước vắt khô. Sau đó anh cúi người nhẹ lau mưa tuyết trên tay và trên mặt cho cô.
Khóe môi của A Ly hơi cong lên, cô duỗi tay nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Chờ anh lau xong cô mới mở mắt nhìn mái tóc đen ướt nước mưa của anh và dịu dàng mở miệng, “Anh cũng lau mặt mũi đi.”
“Anh không sao hết.” Diệp Hàng cầm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo đang xoa mặt mình của cô rồi đau lòng kề bên miệng ủ ấm. Lúc này anh mới cười nói: “Từ nhỏ anh đã không sợ lạnh, em xem, người anh cực nóng.”
A Ly hé miệng cười nhạt và không nói gì. Đôi mắt xinh đẹp của cô khi nhìn anh tràn ngập ý cười.
Hai người đang ôn tồn trò chuyện thì lão Dũng tới gõ cửa.
Trong lòng ông vẫn nghĩ tới vụ án này nên tuy biết trong trời đông giá rét lại vào buổi tối hẳn không làm được gì nhưng ông vẫn muốn gọi Diệp Hàng cùng mình tới căn nhà bị đốt kia nhìn xem. Vì thế ông và A Minh sửa sang lại đồ đạc rồi mang theo mấy dụng cụ cần thiết và tới gõ cửa phòng Diệp Hàng. Tất nhiên là anh không có ý kiến gì. Anh quay đầu lại nhìn A Ly trong phòng một cái sau đó chuẩn bị theo chân họ ra cửa.
Nhưng A Ly ngồi cạnh bàn nhỏ thấy thế lại ra hiệu cho bọn họ đợi chút rồi để Diệp Hàng lấy tay nải của cô từ trong ba lô của anh và nói,“Một đường tới đây mọi nơi đều không ổn, nhưng nơi này đặc biệt không ổn. Phía trên thôn là tầng mây mang theo sát khí, mấy ngày nay mọi người ra ngoài tra án nên mang theo cái này để tránh mấy thứ dơ bẩn.” A Ly hơi cúi đầu lấy cái bút lông nhỏ chấm chu sa trong hộp và vẽ hai lá bùa màu xanh đậm sau đó để Diệp Hàng đưa cho lão Dũng và A Minh.
Lão Dũng cực kỳ vui vẻ nhận lấy lá bùa rồi cẩn thận gấp gọn đặt bên ngực. A Mĩnh cũng học theo nhưng thấy A Ly chỉ vẽ hai lá thế là lão Dũng không nhịn được nhìn về phía Diệp Hàng.
“Anh ấy không sao đâu, ông không cần lo lắng.” Con ngươi màu đen của A Ly lộ vẻ ôn hòa, Diệp Hàng cũng cười và gật đầu với ông.
Lúc này lão Dũng mới hiểu ý và cảm thấy mình đúng là thằng ngốc.
Hai người họ là quan hệ gì chứ? Diệp Hàng đâu cần ông phải lo? Aizzz, ông đúng là nghĩ nhiều….
Mặc kệ như thế nào, có lá bùa A Ly tự tay vẽ thế là lòng lão Dũng cũng an ổn hơn nhiều.
Lúc ra cửa ông để thôn dân dẫn đường, mấy người cùng nhau đi tới căn nhà bị cháy.
Căn nhà bằng gỗ và gạch hai tầng lúc này đã bị thiêu rụi chỉ còn mấy lỗ hổng, bên trong là mấy cây gỗ cháy đen ngang dọc tứ tung. Liếc mắt một cái chỉ thấy một mảnh phế tích, trong không khí còn có mùi cháy khét vương vấn, chân đạp lên đâu cũng chỉ thấy một mảnh hỗn độn. Lúc nhấc chân giày còn dính nước lẫn tro. Vì lúc trước thôn dân vội vàng dập lửa cứu người, cuối cùng còn tìm kiếm thi thể và nâng ra ngoài nên nơi này đã sớm bị lật tung vài lần, hiện trường rối tinh rối mù.
Đám lão Dũng mang theo đèn dầu cẩn thận dẫm lên mặt đất hỗn độn cháy xém. Camera chuyên dụng trong tay A Minh thi thoảng sẽ lóe lên, không bao lâu sau bọn họ đã tìm được những nơi nổi lửa. Phòng bếp, cửa nhà, phòng ngủ đều có, bốn phía lửa bùng lên còn để lại vết cháy xém. Cái khác thì chưa biết nhưng thế này đủ chứng minh đám cháy này là do có người phóng hỏa.
Nếu đám cháy là do người gây ra thì hai thi thể bị mổ bụng moi nội tạng chứng tỏ kẻ kia còn giết người. Cô con dâu bị mất tích của nhà này chính là nghi phạm lớn nhất nhưng hiện tại cô ta đang ở đâu? Ba người còn lại vì sao phải chết? Là ngoài ý muốn hay cũng bị giết? Bọn họ có liên quan gì tới vụ án này không?……
Aizzz, sao ông lại nhận phải cái vụ này chứ?
Lão Dũng chỉ cảm thấy mệnh mình thật là khổ, chỉ cần vắt một chút là nước hoàng liên sẽ chảy ra. Diệp Hàng ở bên cạnh thấy sắc mặt ông không tốt thì gỡ găng tay dùng một lần xuống và vỗ vai an ủi, “Đừng nóng vội, trước tiên chúng ta kiểm chứng cứ, sau khi tìm được mục tiêu lại suy xét xem phải bắt người thế nào.”
Đứng giữa đám cháy đen như mực lại thối hoắc giọng anh trầm ổn, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy thong dong. Lão Dũng được anh an ủi thì cũng thấy bản thân hơi nôn nóng thế là ông lập tức bình ổn tình thần.
Sau khi lấy được chứng cứ từ đám cháy lão Dũng thở dài để hai thôn dân kia dẫn đường cho bọn họ xem thi thể. Ai biết hai người kia lại liên tục xua tay cự tuyệt nói là một lát nữa thôn sẽ lập đàn thỉnh thần, cả thôn đều đã tới chỗ kia xem, mấy người ngoài như bọn họ có thể cùng đi qua xem chứ không được đi lại lung tung trong thôn, càng không thể đi xem xét thi thể và kinh động vong linh.
Nhập gia thì phải tùy tục, lão Dũng bất đắc dĩ chỉ đành từ bỏ ý nghĩ này. A Minh ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi, “Dũng ca, chúng ta có đi xem thỉnh thần không? Bây giờ là thời đại nào rồi những người này lại còn cho rằng nhảy múa lên đồng là có thể tìm được hung thủ và tiêu tai giải nạn ư?”
“Đừng nói chuyện lung tung, nếu để người ta nghe thấy cẩn thận thôn dân vác cuốc đập chết cậu đó.” Lão Dũng liếc cậu một cái, miệng cẩn thận dặn dò.
Khu vực Tây Nam cơ bản đều là cao nguyên và vùng núi, dân chúng đều phân bố ở những vùng lòng chảo giữa các ngọn núi. Vì núi non cách trở, nơi này xa xôi hoang dại và cách biệt nên mọi người đa phần đều ở ru rú trong này, rất ít khi tiếp xúc với người bên ngoài. Khi gặp phải những chuyện và vật không thể lý giải bọn họ cần một lời giải thích mà mình có thể chấp nhận được. Bởi vậy những người dân chất phác quy kết sự hưng thịnh hoặc suy tàn của thôn trại cùng cát hung và họa phúc cho thần tiên. Lúc này trong thôn xảy ra nhiều chuyện như thế nên đương nhiên thôn dân sẽ nhờ sự giúp đỡ của đồng cốt để đuổi tai đuổi nạn. Một chuyện nghiêm trang thần thánh như thế đương nhiên người ngoài không thể khinh nhờn được.
“Đi thôi, chúng ta cũng đi xem đi, nói không chừng có thể tìm hiểu thêm cái gì đó.” Lão Dũng gật gật đầu nói với Diệp Hàng và A Minh.
Vì thế ba người lại theo hai thôn dân kia đi dọc con đường nhỏ hẹp từ Tùng Gia thôn tới đập lớn có thể chứa được cả ngàn người.
Từ đường ở nơi đó có ba gian phòng được dựng từ đá tảng lớn và cây gỗ. Trên cửa sổ gỗ điêu khắc hoa văn tinh xảo hoa lệ, trong từ đường bày bài vị của tổ tông và thần bảng. Bên ngoài từ đường là đài đá xanh hình nửa vầng trăng.
Lúc đám lão Dũng đi vào hai bên đài đá đã có người của Tùng Gia thôn đứng đầy. Nhưng dù nhiều người như thế người ta cũng không nghe thấy tiếng ồn ào nào, trên mặt mỗi thôn dân đều là biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Giữa đài đá có một đống lửa trại cực lớn, một người đeo mặt nạ mặc áo màu sắc, đội mũ đủ màu nhòn nhọn đang cầm hai cây nến thật to trong tay và vừa nhảy quanh đống lửa vừa kêu cái gì đó. A Minh nhìn kỹ cái mũ kia thì phát hiện ra nó được làm từ bìa cứng và được sơn màu. Suýt nữa cậu đã không nhịn được bật cười, lão Dũng thấy thế thì hung hăng lườm khiến cậu nuốt luôn ý cười vào lòng.
“Không được cười! Trong núi có một câu nói là chỉ cần mang mặt nạ sẽ là thần, cởi mặt nạ là người. Mặt nạ này chính là thần linh, hiện tại bọn họ đã mời thần linh tới mà cậu dám cười thì mấy người chúng ta không ra khỏi thôn được đâu……” Lão Dũng nghiến răng thấp giọng giải thích với Diệp Hàng và A Minh. Diệp Hàng nghe xong thì nhướng mày không nói lời nào, A Minh thì rụt rụt cổ, không dám có bất kỳ biểu tình cợt nhả nào nữa.
Lúc này cái người đang nhảy kia dần kêu to hơn, nến đỏ trong tay không ngừng nhỏ sáp lên tay hắn nhưng người kia lại giống như không cảm giác được đau đớn mà ngược lại càng kêu thét to hơn. Hắn càng nhảy càng hăng, lão Dũng cũng mơ hồ nghe được kẻ kia đang kêu cái gì mà:
“… Tay cầm nến sáng trưng… Một âm một dương…. Nghênh đón Sơn Thần … Trừ ma tiêu tai ….”
Người kia càng đọc càng nhanh, tiết tấu lắc lư thân thể của hắn cũng càng mạnh hơn. Đám thôn dân vây quanh dù là nam hay nữ, già hay trẻ đều đọc theo và múa may. Trong chốc lát tiếng mời gọi thần linh vang vọng khắp con đập lớn…..
Nghi thức cũng không dài, chẳng qua nhảy xong cần cất mặt nạ thần linh vào hòm gỗ niêm phong lại nên tốn chút thời gian. Mà mấy người lão Dũng lại kinh ngạc phát hiện thôn dân của Tùng Gia thôn vốn mang khuôn mặt u sầu nay lại như gỡ được tảng đá lớn. Sau khi nghi lễ kết thúc mọi người đều lộ vẻ tươi cười, lúc rời khỏi đó rất nhiều trai gái còn bắt đầu cười đùa.
“Cứ thế này là không sao nữa à?” A Minh kinh ngạc với sự thay đổi về cảm xúc của đám thôn dân này, cậu cảm thấy thực thần kỳ.
“Người ở đây đều đơn thuần.” Lão Dũng thở dài và ra hiệu cho Diệp Hàng cùng A Minh đứng sang một bên cho mọi người đi ra trước.
“Vậy nếu chúng ta phá án, rồi bắt người thì liệu bọn họ có cho rằng đó là công lao của Sơn Thần không?” A Minh gãi đầu tiếp tục hỏi.
“Có. Bọn họ sẽ cho rằng chúng ta là do Sơn Thần phái tới.” Lão Dũng đờ mặt ra mà đáp.
“Ha!” Rốt cuộc A Minh cũng không nhịn được bật cười.
Lão Dũng trợn mắt nhìn qua sau đó thở dài, “Trong núi chính là như vậy, không có cách nào……”
Đang nói thì một đám phụ nữ vừa nói chuyện vừa đi về phía này. Diệp Hàng và A Minh không hiểu bọn họ nói cái gì nhưng lão Dũng lại nghe thấy bọn họ đang an ủi một người trong số đó, “Không sao đâu, chồng cô chẳng qua chỉ cùng mấy người kia khiêng quan tài thôi, sợ cái gì…..”
“Thì cũng biết thế nhưng sau khi mấy người kia gặp chuyện hắn cũng không thiết cơm nước gì, sáng sớm nay còn khóc lóc nói mình sắp chết……” Một người phụ nữ được những người khác vây quanh lại vẫn mang bộ dạng u sầu nói. Mấy người đó vừa đi vừa nói chuyện, lão Dũng thì nhíu mày nghĩ nghĩ sau đó kể nội dung vừa nghe được cho hai người Diệp Hàng.
“Người phụ nữ kia nói chồng mình cùng ba người đàn ông gặp nạn từng nâng quan tài nên hiện tại hắn lo lắng mình cũng sẽ chết ngoài ý muốn giống mấy người kia… Nói như vậy thì khả năng hắn đã đoán được nguyên nhân mấy người kia xảy ra chuyện đúng không?” Diệp Hàng nghe xong lập tức mở miệng.
“Đúng, chúng ta tìm thôn trưởng hỏi chút tình huống xem sao. Hiện tại chỉ sợ ông ấy còn vội vã muốn tra chân tướng hơn cả chúng ta!” Lão Dũng gật gật đầu ra hiệu ý bảo hai người Diệp Hàng đứng đây chờ mình còn bản thân ông đi tới chỗ hai thôn dân dẫn đường cho bọn họ lúc trước. Diệp Hàng và A Minh chỉ thấy ông nói gì đó với hai người kia thế là một trong hai người chạy chậm vào từ đường của Tùng Gia thôn. Chỉ lát sau, một ông lão chừng 60-70 tuổi cầm theo một cái tẩu thuốc dài ba tấc màu vàng bước ra khỏi từ đường. Khuôn mặt ông lão che kín nếp nhăn, đầy vẻ tang thương.
Lão Dũng tiến đến bắt tay rồi nhanh chóng hàn huyên với ông lão kia. Ở giữa đài đá có đống lửa vẫn đang cháy nên Diệp Hàng có thể nhận ra thần sắc trên mặt lão Dũng ngày một nặng nề hơn. Mà sắc mặt ông lão kia cũng không đẹp đẽ gì cho cam.
Hỏi xong lão Dũng trầm mặt đi tới chỗ bọn họ.
“Sao rồi?” Diệp Hàng nhướng mày hỏi ông ấy.
“Lão thôn trưởng nói ba người đã chết và người chúng ta vừa nghe nói là những người chuyên giúp người ta vận chuyển quan tài khi có việc tang lễ trong thôn. Anh đã hỏi gần đây bốn người nâng quan cho ai thì ông ấy nói gần nhất là một năm trước bốn người bọn họ giúp nhà của một bà lão nâng hỉ quan của cháu dâu nhà họ.”
“Hỉ quan là cái gì?” Diệp Hàng và A Minh gần như đồng thời hỏi.
“Chính là kết duyên âm rồi cùng hợp táng ấy. Lão thôn trưởng nói cháu của nhà kia đã chết nhiều năm nên nhà bà lão muốn tìm một người kết duyên âm cho cháu mình… Nhưng duyên âm này không dễ mà làm, sau đó nhà bà ấy tìm một nữ thi… Bọn họ bỏ tiền mua từ nơi khác về…” Lão Dũng chậm rãi nói, mày nhăn chặt lại.
Diệp Hàng cũng nhíu mày còn A Minh thì há miệng. Cậu chỉ cảm thấy gáy lạnh buốt, không hiểu sao cả người lại nổi da gà……
- -----oOo------
Bình luận truyện