A Mạch Tòng Quân

Chương 50: Diệu kế



A Mạch hiện tại làm gì cũng rất khó khăn, động không dám động, nói không dám nói, vốn định giả vờ lè nhè nói mấy câu của kẻ say, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết phải nói cái gì cho tốt, hơn nữa lại sợ bị Thương Dịch Chi nhìn ra sơ hở. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng cười gằn rất nhỏ, như thể là vì quá giận dữ mà phát ra tiếng cười, bị âm thanh ồn ào xa xa át đi, nghe có chút không rõ lắm.

Rồi có tiếng bước chân từ cửa viện truyền đến, đến gần A Mạch thì dừng lại, A Mạch cảm thấy người vừa tới tựa hồ cúi người xuống đánh giá nàng một chút, sau đó liền nghe thấy Từ Tĩnh cố ý đè thấp thanh âm nói: “Thế này…… là uống quá nhiều?”

Thương Dịch Chi không nói câu nào, chỉ lạnh lùng nghiêm mặt gật đầu.

Từ Tĩnh thấp giọng nói: “Ủa! Uống thành ra thế này, chẳng lẽ không sợ sẽ gặp phải chuyện gì không may sao!”

Tiếng cười gằn quen thuộc kia lại truyền tới, A Mạch lần này rốt cục khẳng định âm thanh vừa rồi không phải là hư ảo, liền cân nhắc xem mình rốt cuộc chọc giận Thương Dịch Chi chỗ nào? Cái này gọi là tiếng cười gì? Bất mãn? Bốc hỏa? Dù thế nào thì cũng vẫn là vì giận dữ mà cười?

Thương Dịch Chi không trả lời câu hỏi của Từ Tĩnh mà lại nhẹ giọng hỏi: “Tiên sinh, bên trong thế nào ?”

Từ Tĩnh đáp: “Đều uống rất nhiều rồi, ta đã phân phó người đưa những người say đi xuống nghỉ ngơi trước, cũng an bài người chiếu cố tới bọn họ.” Thấy Thương Dịch Chi vẫn cau mày nhìn A Mạch, Từ Tĩnh lại mỉm cười nói: “Bên trong còn có không ít người đang chờ tướng quân quay lại uống rượu, tướng quân cũng không thể để cho bọn họ nói là ngài lẻn trốn đi, vẫn nên quay lại là hơn, A Mạch cứ để ta xử lý.”

Thương Dịch Chi khẽ mím môi nheo mắt nhìn A Mạch, sau đó đôi mày đang chau lại từ từ giãn ra, trên mặt rốt cuộc lộ ra một ý cười vân đạm phong khinh, nói với Từ Tĩnh: “Ta thấy cũng không cần phải trông nom hắn làm gì, cứ để cho hắn đóng băng ở đây, tự nhiên sẽ tỉnh rượu.”

Từ Tĩnh mỉm cười không nói, chờ thân ảnh Thương Dịch Chi khuất sau cửa viện rồi mới quay người lại nhìn A Mạch, miệng chậc chậc mấy tiếng, đột nhiên hạ giọng nói: “A Mạch ơi A Mạch, ngươi nếu không chịu tỉnh, lão phu cũng đành phải đem ngươi đưa đến phòng của tướng quân chờ tỉnh rượu thôi.”

A Mạch cả kinh giật bắn cả người, lập tức mở mắt, có chút thất kinh nhìn Từ Tĩnh.

Sắc mặt Từ Tĩnh đột nhiên trở nên lạnh lùng, thấp giọng khiển trách: “Lão phu yêu quý tài văn chương của ngươi, mới cho ngươi đến tận đây, nhưng A Mạch à, ngươi làm cho lão phu quá thất vọng rồi, dùng mánh lới thì cũng phải phân biệt từng trường hợp cho đúng mực, cẩn thận kẻo thông minh quá lại bị thông minh hại! Nếu vừa rồi người đến đây không phải lão phu, ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi cho là tướng quân sẽ phải làm như thế nào?”

Trong lòng A Mạch mặc dù thấy ủy khuất, nhưng vẫn cúi thấp đầu nói: “Tiên sinh, A Mạch biết sai rồi.”

Từ Tĩnh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. A Mạch đứng ở đó, nhất thời tâm trí rối loạn, chỉ căn cứ theo tình cảnh vừa rồi, sợ là cả Thương Dịch Chi cùng Từ Tĩnh đều đã khám phá ra thân phận của nàng, hai người chẳng những không vạch trần, ngược lại còn cố tình che lấp cho nàng, điều này khiến cho A Mạch cảm thấy vô cùng mê hoặc.

A Mạch cười khổ lắc đầu, ít nhiều có chút hoa mắt, may mà nàng từ nhỏ lớn lên bên cạnh một mẫu thân làm nghề nấu rượu, vừa rồi mặc dù uống không ít, nhưng như vậy cùng lắm cũng chỉ khiến cho nàng cảm thấy đầu óc hơi choáng váng mà thôi. Lại nhớ tới những lời Từ Tĩnh vừa nói, nàng không khỏi cũng có chút nghĩ mà sợ, tự trách mình có chút tự cho bản thân là thông minh.

Trở lại nơi của Đường Thiệu Nghĩa. Đường Thiệu Nghĩa đã nằm trên giường đất vù vù ngủ say không biết gì, Trương Nhị Đản vẫn còn thắp đèn chờ nàng, thấy A Mạch trở về liền vội vàng hỏi: “Ngũ trưởng, ngươi không sao chứ.”

A Mạch cười một cách mệt mỏi, nói: “Ta có thể có chuyện gì, mau ngủ đi, ngày mai chúng ta sợ là còn phải trở về núi Tây Trạch, về sau e là khó có cơ hội được ngủ một giấc yên lành.”

Giường đất rộng thênh thang, A Mạch thấy Đường Thiệu Nghĩa nắm áp sát vào đầu giường đặt gần lò sưởi mà ngủ, liền leo lên một đầu giường khác, tung chăn bông ra để ngủ, quay đầu lại thấy Trương Nhị Đản còn ngây ngốc đứng trước giường đất, không khỏi hỏi: “Sao còn chưa ngủ? Đứng ngây ngốc ở đó làm gì?”

Mặt Trương Nhị Đản đột nhiên đỏ hồng, theo bản năng liếc liếc mắt về phía đầu giường gần lò sưởi mà Đường Thiệu Nghĩa đang nằm, vội vàng ôm chăn trên giường đất nói: “Ta nằm dưới đất.”

A Mạch ngạc nhiên nói: “Đang giữa mùa đông, ngươi có giường ấm mà không nằm, nằm đất làm gì?”

Trương Nhị Đản ôm chăn nghẹn ngào nói không ra lời, chỉ thận trọng đứng trên mặt đất, A Mạch trong lòng lại kỳ quái, đang muốn hỏi lại, chỉ thấy Đường Thiệu Nghĩa đột nhiên trở mình, trong lúc ngủ mơ thì thầm lầm nhẩm hai tiếng “A Mạch”, sau đó lại ôm chặt lấy chăn vào lòng.

Hai người đều sửng sốt, Trương Nhị Đản không khỏi ngơ ngác nhìn về phía A Mạch, A Mạch chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, không khác gì bị lửa đốt, thấy Trương Nhị Đản dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, cắn răng oán hận nói: “Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy người khác nói mơ sao? Sao còn không lên giường mà ngủ đi!”

Sáng sớm ngày thứ hai, khi Đường Thiệu Nghĩa tỉnh lại thì A Mạch cùng Trương Nhị Đản đã thu thập xong chuẩn bị rời đi, A Mạch thấy anh ta tỉnh lại, cười nói: “Đại ca, ta cùng Nhị Đản nhận được lệnh của Lục đại nhân, phải lập tức quay trở về núi Tây Trạch, sợ là không thể ở lại cùng đại ca ôn chuyện được. Huynh đệ chúng ta từ biệt ở đây, đại ca nhớ bảo trọng, A Mạch chờ nghe tin tức đại ca kiến công lập nghiệp.”

Bởi vì say rượu, đầu Đường Thiệu Nghĩa vẫn còn có chút nằng nặng, lại là sáng sớm vừa mới tỉnh dậy, cho nên chỉ chống nửa thân mình ngồi dậy, đưa ánh mắt mê ly nhìn A Mạch, như là một chút cũng nghe không hiểu lời A Mạch nói. A Mạch không khỏi cười cười, hướng về phía Đường Thiệu Nghĩa chắp tay, nói: “Đại ca, sau này còn gặp lại!”

Nói xong liền mang theo Trương Nhị Đản đi ra cửa, chờ Đường Thiệu Nghĩa phản ứng lại, nàng đã ra đến cửa phòng, Đường Thiệu Nghĩa vung chân từ trên giường đất nhảy xuống, bước vài bước đuổi tới cửa, lớn tiếng kêu lên: “A Mạch!”

A Mạch nghe tiếng dừng lại, quay người nhìn về phía Đường Thiệu Nghĩa, Đường Thiệu Nghĩa yên lặng nhìn nàng một lát, chậm rãi cong khóe miệng lên, hô lớn: “Nhớ bảo trọng!”

A Mạch gật đầu.

Đến chỗ của Lục Cương, thì anh ta đã đi gặp Từ Tĩnh vẫn chưa trở về, A Mạch cùng Trương Nhị Đản đợi một hồi, lúc này mới thấy Lục Cương từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy A Mạch chờ ở đó liền nói: “Quân sư nói, ngươi cùng ta quay trở về Tây Trạch, không cần phải đi gặp tướng quân nữa.”

A Mạch lên tiếng, rồi theo Lục Cương cùng nhau trở về núi Tây Trạch. Thường Ngọc Thanh lĩnh năm vạn binh đã đến ngoài dãy núi Ô Lan, Thương Dịch Chi triệu tập quan doanh toàn quân đến họp, đoán chừng chính là an bài chiến lược ứng phó. A Mạch tuy rằng không tham gia hội nghị, nhưng theo cách mà Thương Dịch Chi để cho Đường Thiệu Nghĩa cố ý khiêu khích quân Bắc Mạc đến, nàng đoán Thương Dịch Chi muốn chờ quân Bắc Mạc tự chui vào bẫy. Mà khu vực trấn giữ của Lục Cương lại là núi Tây Trạch nằm ở phía đông của dãy núi Ô Lan, nếu đúng là quân Bắc Mạc sẽ đến tấn công như đã nói, thì núi Tây Trạch sẽ ở vào vị trí đứng mũi chịu sào. A Mạch nghĩ Từ Tĩnh tất đã phân phó với Lục Cương, tám chín phần mười là để cho Lục Cương chỉ được thua chứ không cần thắng, dẫn dụ quân Bắc Mạc tiến sâu vào trong.

Dọc đường đi, Lục Cương hình như có tâm sự, giống như đang lo lắng một vấn đề gì đó thâm sâu ảo diệu, ngay cả nửa câu cũng không buồn nói. A Mạch thấy anh ta như thế cũng không nói nhiều, chỉ yên lặng đi theo. Mấy người trèo đèo lội suối, khi đi đến khu vực đường núi tương đối dễ đi, Lục Cương đột nhiên gọi A Mạch lên, giống như tùy ý hỏi: “Thát tử đến tấn công, núi Tây Trạch của chúng ta phải đứng mũi chịu sào, ngươi nói trận này nên đánh như thế nào thì tốt?”

A Mạch vụng trộm liếc mắt nhìn anh ta, nói: “Đại nhân, A Mạch tài sơ học thiển, không dám nói lung tung.”

Lục Cương lại nói nói:“Không sao, nơi này không có người ngoài, huynh đệ chúng ta chỉ tùy tiện trao đổi vài câu mà thôi.”

A Mạch cân nhắc một chút, trầm giọng nói: “Lần này thát tử có mấy vạn người, chúng ta khó có thể ngăn cản bọn chúng ở bên ngoài núi Tây Trạch, kể cả các huynh đệ có tử chiến đi chăng nữa, e là cũng không ngăn được đại quân thát tử. Nhưng không đánh mà chạy, thì lại sợ……” A Mạch dừng lại một chút, thấy Lục Cương nhìn nàng chăm chú, thì không nói tiếp nữa mà hỏi ngược lại: “Không biết tướng quân cùng quân sư có an bài gì không?”

Lục Cương thở dài, lấy một tờ giấy trong lòng ra đưa cho A Mạch, vô cùng hoang mang nói: “Đây là cẩm nang diệu kế quân sư cho ta, nói cứ chiếu theo trong này mà làm là được, ta đã cân nhắc nửa ngày mà vẫn không hiểu là thế nào.”

A Mạch nhận lấy tờ giấy, mở ra, chỉ thấy trên đó viết năm chữ: “Binh giả, quỷ đạo dã”(1). Trong lòng A Mạch thầm mắng Từ Tĩnh cố ý giả quỷ lộng thần, nhưng ngoài miệng lại cố ý hỏi: “Là binh pháp Tôn Tử? Mặt sau hình như là vẫn còn.”

Lục Cương có chút buồn bực nói tiếp: “Phải, không sai, mặt sau là ‘Có khả năng nhưng lại không thể dùng, gần mà xa, xa mà gần. Khi tấn công thì chống đỡ sắc nhọn, rối loạn mà vẫn phòng thủ, thật mà vẫn che dấu kín, mạnh mẽ mà lẩn trốn, giận dữ mà quấy nhiễu, hèn kém mà kiêu ngạo, ẩn dật mà mò bắt, thân cận mà xa cách, tấn công mà không chuẩn bị trước, xuất kỳ bất ý(2). Thắng lợi của nhà binh, chuyện k hông thể nói hết’ Những lời này tất nhiên là rất đúng, đánh trận nào cũng đều có thể dùng, nhưng thế này mà gọi là cẩm nang diệu kế sao? A Mạch, ngươi nói xem quân sư có ý gì? Chúng ta phải làm như thế nào?”

A Mạch nhất thời cũng trở nên trầm mặc, trong đầu hiện lên một đoạn bút ký của phụ thân, xem tình thế của quân Giang Bắc hiện giờ, chính là chuyện mà phụ thân đã từng đề cập qua: ẩn quân vào núi, không biết chiến pháp kia có thể tham khảo một chút được hay không? A Mạch cân nhắc tìm lời để diễn đạt, rồi trầm giọng nói: “Trước kia khi A Mạch còn hầu hạ bên cạnh tướng quân, từng nghe quân sư và tướng quân nói qua một loại chiến pháp tương tự, có lẽ cùng với cẩm nang diệu kế mà quân sư cấp cho chúng ta có chung một ý.”

Lục Cương hỏi :“Chiến pháp gì?”

A Mạch đáp: “Giặc xuất ta nhập, giặc nhập ta xuất, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, che dấu thực lực.”

Lục Cương có chút mê hoặc nhìn A Mạch, hỏi: “Xin chỉ giáo cho?”

A Mạch nhìn Lục Cương, có chút chần chờ nói: “Theo A Mạch cân nhắc, ý của quân sư không biết có phải nói là chúng ta — đánh thắng được thì đánh, đánh không được thì bỏ chạy hay không?”

Lục Cương sửng sốt, cùng A Mạch mắt to trừng mắt nhỏ, hai người trong lòng đều đều xoay chuyển vài ý niệm trong đầu.

A Mạch vội vàng lại bổ sung thêm: “Cũng không phải là chạy lung tung, mà chúng ta chạy khiến cho thát tử đuổi không kịp, để cho bọn chúng truy đuổi tới lui, cuối cùng lừa cho đàn dê con này mệt đến chết!”

Lục Cương chăm chú nhìn A Mạch một khắc, chậm rãi đưa ngón tay cái về phía nàng, cất lời khen tự đáy lòng: “A Mạch, hảo tiểu tử, được lắm!”

A Mạch ngượng ngùng cười cười, nói: “Đại nhân đừng cười chê A Mạch, rõ ràng là đại nhân đã sớm nghĩ đến rồi, còn cố tình muốn kiểm tra A Mạch.”

Lục Cương khẽ giật mình, sau đó cười ha hả vỗ vỗ vào vai A Mạch, nói: “Người trẻ tuổi nên rèn luyện nhiều, cũng không phải chuyện xấu.”

A Mạch thi lễ, tạ ơn nói: “A Mạch cảm tạ đại nhân đã dạy bảo.”

“Ừ.” Lục Cương gật gật đầu, trên mặt hơi có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại thập phần hưởng thụ, thầm nghĩ tiểu tử A Mạch này quả thực rất thông minh.

Mấy người tiếp tục đi, lúc này phiền muộn trong lòng Lục Cương đã tan hết, chỉ cân nhắc khi thát tử đến thì nên đánh và chạy như thế nào. Phía sau, A Mạch cũng đang cân nhắc, nàng có chút không hiểu, Thương Dịch Chi nếu muốn giăng một cái thòng lọng lớn, thì phải để cho Lục Cương thả cho quân Bắc Mạc tiến vào mới đúng, nhưng Từ Tĩnh vì sao còn cho anh ta một cái gọi là cẩm nang diệu kế như vậy?

————————-

Chú thích:

1- Binh giả, quỷ đạo dã: ý nói binh lính là người thường, nhưng khi ra tay thì lại quỷ quyệt không khác gì quỷ.

2- Xuất kỳ bất ý:bất thình lình, thừa lúc người ta không ngờ, làm cho không kịp đối phó. Đoạn in nghiêng này mẹ Cún không hiểu rõ nên chuyển ngữ không sát nghĩa được, vì vậy đọc hơi khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện