A Muốn Làm O Nhưng Tìm Không Thấy 1

Chương 2



1.

Pheromone của Kim Ức Thành là mùi dâu tây.

Vậy nên anh tin chắc rằng nước trong người mình chảy ra cũng là mùi đó.

2.

Dù cho anh là Alpha, dù cho cơ thể anh không thể chảy ra nước.

Thì sau khi tan làm, Kim Ức Thành cũng sẽ đến quán bar để tìm kiếm niềm vui.

Tìm người nguyện ý chơi A A.

3.

Kim Ức Thành mặc tây trang, mang giày da, chiếc quần tây cạp cao tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, bờ mông vừa vểnh lại vừa tròn, vai rộng eo nhỏ, vừa ngồi xuống quầy bar đã thu hút toàn bộ sự chú ý của những Omega nhỏ đang cô đơn.

Có một Omega ngây ngô mang rượu đến bắt chuyện, vừa đi được vài bước chợt nghe sau lưng có vài tiếng hừ lạnh, cậu ta cũng không để bụng, nghĩ rằng Kim Ức Thành là một Alpha rất khó dụ dỗ, có lẽ mọi người đang bội phục dũng khí của cậu mà thôi.

Nhưng sự thật đã chứng minh rằng cậu ta đã nghĩ quá nhiều rồi.

Kim Ức Thành liếc nhìn cậu một chút, khóe mắt hoa đào hơi nhếch lên xém chút đã câu mất hồn cậu, anh nhấp một ngụm rượu, đôi môi dưới ngọn đèn mờ càng trở nên ướt át mê người, tỏa ra hương thơm, anh hỏi: "Em là O?"

Omega nhỏ cẩn thận gật đầu: "Ừm... Em mềm mại dễ đẩy ngã, làm việc cũng tốt."

Kim Ức Thành cầm lấy miệng ly, cổ tay thả lỏng, nước da trắng nõn như mang theo ánh huỳnh quang nhàn nhạt, anh nhìn thẳng vào mắt Omega nhỏ, ngón tay thon dài... Nên để cậu ta vui vẻ một chút.

Kim Ức Thành đặt ly rượu xuống, chỉ vào mặt mình hỏi: "Em nhìn anh cảm thấy có được không?"

Omega nhỏ nghe xong thì lồng ngực rộn ràng, đáp: "Đẹp lắm, anh là Alpha đẹp nhất mà em từng thấy."

Kim Ức Thành hỏi: "Vậy tại sao còn chưa có Alpha nào đến tìm anh?"

Omega: "... Hả?"

Kim Ức Thành không nhịn được mà phất phất tay: "Em đi đi, chờ khi nào em trở thành 1 rồi hẵng đến tìm anh."

Omega nhỏ: "... Hả?"

4.

Kim Ức Thành về đến nhà, lấy cây bút đỏ gạch chéo một cái lên cuốn lịch, đánh dấu: Lại là một ngày không tìm được 1.

Bạn cùng phòng của Kim Ức Thành là Từ Viễn nhìn thấy anh hồn bay phách lạc liền chạy đến giúp anh cởi cái chiến bào ra, thay một chiếc áo phông to, quần xà lỏn, dép lào, lấy một cái mặt nạ từ trong tủ lạnh, nằm trên ghế sô pha xem phim drama chiếu vào 8 giờ tối, hỏi: "Thế nào, tối nay không tìm được 1 à?"

Kim Ức Thành đang đắp mặt nạ nên nói năng cũng chẳng rõ: "Nếu tôi tìm được 1 rồi thì giờ còn ngồi đây hả? Nếu vậy thì tôi sớm đã đến tầng cao nhất của khách sạn, đại chiến 800 hiệp, thử 7749 tư thế, cuối cùng anh ta sẽ chịch tôi ngay cạnh cái cửa sổ sát đất, sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau bắn lên cửa kính thủy tinh..."1

Từ Viễn: "..."

5.

Đắp mặt nạ cũng không làm giảm được độ đói khát của Kim Ức Thành, anh ném mặt nạ rồi đi đến mở cửa sổ, nhanh đến độ Từ Viễn cản không kịp.

Kim Ức Thành cố sức hô to: "Có 1 không! Có 1 không! Mau đến chịch em đi này!"

"Hự..." Tiếng gào thét từ tận tâm hồn đã bị Từ Viễn chặn đứng, cậu ta đóng cửa sổ lại, "Hiện tại đã mấy giờ rồi, còn muốn làm phiền nhà người ta hả!"

6.

Kim Ức Thành nước mắt rưng rưng, bật khóc như mưa, một người to con cao 1m83 đứng sau cửa sổ, trông hệt như một con gấu lớn thô kệch, hỏi: "Vậy ban ngày hét được không?"

Từ Viễn: "..."

7.

Ban ngày tất nhiên là không được, ban ngày Kim Ức Thành còn phải đi làm.

Hiện tại anh đang làm giảng viên của một trường đại học hạng hai, lúc không có việc gì làm thì sẽ ngồi ngốc ở phòng y tế của trường xem các học sinh đến khám bệnh, cũng xem như là khá tự tại.

Mấy ngày này trường đang tiến hành tổ chức đại hội thể dục thể thao nên người bị thương cũng không ít, còn có một số Omega phát tình do chịu ảnh hưởng từ pheromone của Alpha được ôm đến phòng y tế.

Kim Ức Thành đeo khẩu trang ngăn cách pheromone, không thể ngửi thấy mùi của Omega hay Alpha, vừa thấy một Omega mặt đỏ tai hồng được bế vào, anh chỉ vào giường trống rồi lấy thuốc ức chế ra khỏi tủ.

Còn chưa mở xong thì thuốc ức chế đã bị người ta cướp lấy, một học sinh nam xinh đẹp nói: "Em trai tôi sợ đau, để tôi được không."

8.

Kim Ức Thành nhướn mày, cũng không trách cậu vô lễ, ngồi qua một bên, tiện tay cầm sách lên đọc.

Nhưng thật ra ánh mắt anh vẫn luôn ngó chừng cậu học sinh nam.

Anh biết người đó là ai.

9.

Người này nổi tiếng nhất khoa tài chính, là một Alpha, đi trong sân trường tùy tiện kéo một người đến thì ai cũng biết cậu tên Lý Hâm, là người mới sinh ra đã ngậm thìa vàng, cũng không vì sống trong sự tán thưởng mà trở nên kiêu ngạo tự phụ, ngược lại ngày càng ưu tú, dùng danh hiệu thủ khoa ban khoa học tự nhiên tỉnh XX mà bước vào học ngôi trường này, liên tiếp 4 năm đều đạt học bổng hạng nhất, tham gia kỳ thi tranh tài nhiều vô số kể, lần nào cũng đứng đầu, hiện tại kết quả đã được bảo đảm, sang năm sẽ thành nghiên cứu sinh, ở lại trường tiếp tục học tập.

Những thứ này đối với Kim Ức Thành mà nói tất nhiên là không có gì hấp dẫn.

Anh coi trọng Lý Hâm hoàn toàn là vì cây hàng của cậu ta mà thôi.

Và anh biết rằng Lý Hâm không thể ngửi thấy mùi pheromone nữa.

10.

Chờ cơn sốt của Lý Miểu dịu đi thì Lý Hâm mới cảm thấy yên tâm, cậu giúp Lý Miểu đắp mền, trả lại ống thuốc ức chế trống rỗng cho Kim Ức Thành, nói: "Xin lỗi thầy Kim, vừa nãy em hơi kích động."

Kim Ức Thành cẩn thận nhận lấy ống thuốc ức chế bỏ vào trong ngăn kéo, bên trong cũng đầy ống thuốc rỗng đã tiêm, những thứ này cần phải thu lại, không thể tùy tiện vứt bỏ.

Lý Hâm xin lỗi xong thì muốn rời đi, cậu vẫn còn phần dự thi cần phải tham gia, lúc vừa ra khỏi cửa thì có lòng tốt nhắc nhở Kim Ức Thành: "Thầy Kim, thầy cầm sách ngược rồi."

Kim Ức Thành: "..."

- -------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện