A Nhiên
Chương 7
Nghiêm Mục mua một cái chuông gió.
Anh treo nó ở một vị trí trong nhà mà gió bên ngoài tuyệt đối không thổi tới được.
A Nhiên, nếu cậu nguyện ý nói chuyện với tôi, hãy rung rung chiếc chuông gió này nhé.
Nghiêm Mục nói xong, ngồi trên sô pha bắt đầu làm việc.
A Nhiên nhìn cái chuông gió.
Một thứ đơn giản xinh xắn như vậy, cậu biết, cậu chỉ cần dùng hơi thổi một chút, là có thể phát ra thanh âm lanh lảnh —
Đinh đinh… Đinh đinh…
Nhưng cậu không thể.
Lạch cạch.
Mèo đen như mọi khi dừng lại ở ban công, lại phát hiện ra A Nhiên, còn có Nghiêm Mục đều đang cùng nhìn nó.
Vì sao Nghiêm mục ở — Meow?
Mèo đen còn chưa kịp hỏi ra miệng, đã bị Nghiêm Mục bế lên.
Anh nhìn mèo đen một lúc, rồi thử thăm dò, gọi nhỏ: Tiểu Hắc?
A Nhiên đứng ở phía sau Nghiêm Mục nở nụ cười, thích thú nhìn Nghiêm Mục quấy rối mèo đen.
Nghiêm Mục, hôm nay nó không tên là Tiểu Hắc, tên là A Bảo rồi!
Nghiêm Mục, A Bảo rất thích ngủ, anh bắt nó dậy chạy bộ đi.
Nghiêm Mục, anh gãi gãi cổ nó đi, nó thích như vậy nhất.
Meow — Meow — Meow
A Bảo cố gắng kháng nghị.
Một người, một quỷ, một mèo, một khoảng thời gian vui vẻ.
Mày nhìn thấy cậu ấy đúng không?
Mãi mới ngừng lại được, Nghiêm Mục mở miệng nói.
Tiểu Hắc nhìn A Nhiên.
Cậu đang đứng bên cạnh chuông gió, không biết đang nghĩ cái gì.
Nghiêm Mục thả Tiểu Hắc xuống, Tiểu Hắc lập tức nhảy lên cửa sổ, nằm bò xuống.
Mày nói xem vì sao anh ấy không sợ tao?
A Nhiên nhìn cái chuông gió, hình như thực sự không biết phải làm sao.
Tiểu Hắc híp mắt liếm liếm lông: Vì sao anh ta phải sợ cậu?
Cậu thích anh ta như vậy, vì sao anh ta phải sợ cậu?
Nghiêm Mục đi đến bên cái chuông gió, anh đứng đối diện với A Nhiên.
Khoảng cách giữa họ chỉ là một chuỗi chuông gió.
Bọn họ nhìn nhau.
Tiểu Hắc đã ngủ mất rồi.
Một cơn gió không biết từ đâu tới, thổi trúng chuông gió làm nó vang lên:
Đinh đinh, đinh đinh, đinh đinh…
Nghiêm Mục chậm rãi mở to mắt, tựa hồ có chút khó tin.
Tiếng chuông gió vẫn vang lên.
Nghiêm mục nở nụ cười, nói: Xin chào, A Nhiên.
Anh treo nó ở một vị trí trong nhà mà gió bên ngoài tuyệt đối không thổi tới được.
A Nhiên, nếu cậu nguyện ý nói chuyện với tôi, hãy rung rung chiếc chuông gió này nhé.
Nghiêm Mục nói xong, ngồi trên sô pha bắt đầu làm việc.
A Nhiên nhìn cái chuông gió.
Một thứ đơn giản xinh xắn như vậy, cậu biết, cậu chỉ cần dùng hơi thổi một chút, là có thể phát ra thanh âm lanh lảnh —
Đinh đinh… Đinh đinh…
Nhưng cậu không thể.
Lạch cạch.
Mèo đen như mọi khi dừng lại ở ban công, lại phát hiện ra A Nhiên, còn có Nghiêm Mục đều đang cùng nhìn nó.
Vì sao Nghiêm mục ở — Meow?
Mèo đen còn chưa kịp hỏi ra miệng, đã bị Nghiêm Mục bế lên.
Anh nhìn mèo đen một lúc, rồi thử thăm dò, gọi nhỏ: Tiểu Hắc?
A Nhiên đứng ở phía sau Nghiêm Mục nở nụ cười, thích thú nhìn Nghiêm Mục quấy rối mèo đen.
Nghiêm Mục, hôm nay nó không tên là Tiểu Hắc, tên là A Bảo rồi!
Nghiêm Mục, A Bảo rất thích ngủ, anh bắt nó dậy chạy bộ đi.
Nghiêm Mục, anh gãi gãi cổ nó đi, nó thích như vậy nhất.
Meow — Meow — Meow
A Bảo cố gắng kháng nghị.
Một người, một quỷ, một mèo, một khoảng thời gian vui vẻ.
Mày nhìn thấy cậu ấy đúng không?
Mãi mới ngừng lại được, Nghiêm Mục mở miệng nói.
Tiểu Hắc nhìn A Nhiên.
Cậu đang đứng bên cạnh chuông gió, không biết đang nghĩ cái gì.
Nghiêm Mục thả Tiểu Hắc xuống, Tiểu Hắc lập tức nhảy lên cửa sổ, nằm bò xuống.
Mày nói xem vì sao anh ấy không sợ tao?
A Nhiên nhìn cái chuông gió, hình như thực sự không biết phải làm sao.
Tiểu Hắc híp mắt liếm liếm lông: Vì sao anh ta phải sợ cậu?
Cậu thích anh ta như vậy, vì sao anh ta phải sợ cậu?
Nghiêm Mục đi đến bên cái chuông gió, anh đứng đối diện với A Nhiên.
Khoảng cách giữa họ chỉ là một chuỗi chuông gió.
Bọn họ nhìn nhau.
Tiểu Hắc đã ngủ mất rồi.
Một cơn gió không biết từ đâu tới, thổi trúng chuông gió làm nó vang lên:
Đinh đinh, đinh đinh, đinh đinh…
Nghiêm Mục chậm rãi mở to mắt, tựa hồ có chút khó tin.
Tiếng chuông gió vẫn vang lên.
Nghiêm mục nở nụ cười, nói: Xin chào, A Nhiên.
Bình luận truyện