Á Nô
Chương 106: Đè lại
Quân Huyền Kiêu hung hãn đem tứ chi của Thẩm Ngọc áp chế tới không thể động đậy, hôn loạn lên môi Thẩm Ngọc, cằm Quân Huyền Kiêu có râu đâm đến Thẩm Ngọc đau đớn, Thẩm Ngọc cắn chặt hàm răng, không để cho hắn làm xằng làm bậy được như ý.
"Ngọc Nhi, ta hiện tại liền muốn, cho ta đi....."
Một cơn tức giận xông lên ngực Thẩm Ngọc, Quân Huyền Kiêu coi y là cái gì? Là công cụ lúc thú tính quá độ tùy ý tiết dục sao? Là, hắn trước kia cầu gì được đấy, nhưng cuối cùng y cũng trốn thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ kia, không muốn lại tiếp tục trầm luân vào đó nữa.
Quân Huyền Kiêu hôn đến Thẩm Ngọc nghẹt thở, cái này không gọi là hôn, chỉ là hắn phát tiết cùng chiếm đoạt. Cảm nhận thấy một bàn tay ấm áp luồn vào trong xiên y của mình, dưới tình thế cấp bách Thẩm Ngọc buông lỏng hàm răng ra, Quân Huyền Kiêu cho là y động tình buông lỏng, thừa lúc vắng mà vào, lại bị Thẩm Ngọc tàn nhẫn cắn một cái.
"A-----"
Quân Huyền Kiêu bị đau, tạm thời buông miệng ra, hắn liếm liếm lên hàm răng còn dính chút tơ máu, sau đó nuốt xuống, môi Quân Huyền Kiêu vì thiếu nước mà hơi khô, hành động này khiến Quân Huyền Kiêu thoạt nhìn càng tăng thêm phần khát máu cuồng dã.
Mắt Thẩm Ngọc đỏ đậm, hằn lên tia máu, hô hấp ngổn ngang.
Quân Huyền Kiêu giật giật cằm, bị tình dục thúc giục sai khiến, hắn trở nên nóng nảy kích động, lại cầu mà không được, bản tính lãnh khốc bên trong bị Thẩm Ngọc đánh cho lộ nguyên hình.
"Làm sao? Trước đây ngươi thay Thẩm tiểu thư gả, cũng không phải là hầu hạ Bổn vương cho thật tốt, quên mất ngươi là như thế nào ở dưới thân Bổn vương hầu hạ sao? Hiện tại giả bộ thánh nhân liệt nữ làm cái gì?"
Thẩm Ngọc cả người nặng nề, giống như bị cuốn vào một vòng xoáy, tim đau như bị dao cắt.
Hắn không phải là người, chỉ để ý tìm niềm vui cho chính mình, không để ý gì đến sống chết của Thẩm Ngọc, ích kỷ bạc bẽo cầm thú! Nếu hắn cao hứng lên liền bố thí một ít trìu mến, một khi mất đi kiên nhẫn, liền bộc lộ bản tính!
Thẩm Ngọc dưới sự nhục nhã, giương tay muốn đánh lên gương mặt đáng hận kia của Trấn Bắc Vương, lại bị hắn nhanh chóng nắm lấy.
"Ngọc Nhi, chơi trò dục cầm cố túng* cũng phải có mức độ, ngươi đừng có giãy giụa loạn nữa tránh làm chính mình bị thương!"
*dục cầm cố túng: vờ tha để bắt thật, muốn bắt phải thả, lạt mềm buộc chặt.
Lời nói của Quân Huyền Kiêu làm cho Thẩm Ngọc như rơi xuống vực sâu vạn trượng, thì ra ở trong mắt hắn, mình từ chối là ở dục cầm cố túng sao?
Thẩm Ngọc giương lên khóe miệng cười một tiếng, thê lương đến vô cùng, cũng là, là chính mình mềm lòng đến lao tù gặp hắn, nên mới để cho Quân Huyền Kiêu có cơ hội khinh miệt vũ nhục mình, y đích xác là tự mình rước lấy nhục!
Là mình thấp hèn nên mới tới tìm hắn!
Trấn Bắc Vương đích thị là một cái lồng giam, trở thành số mệnh của Thẩm Ngọc, y trốn không được mà quên cũng không được.
Tay Thẩm Ngọc vô lực buông thõng xuống, không giãy dụa nữa.
"Vậy thì đúng rồi, không nên ép Bổn vương đánh ngươi, lại không cẩn thận đem tay ngươi làm gãy."
Quân Huyền Kiêu lật Thẩm Ngọc lại, đưa lưng về phía mình, mấy cái liền đem y phục của y lột sạch, hạ thân để ở nơi cái mông non mềm của y.
Quân Huyền Kiêu tiện tay cầm lấy hộp thuốc mỡ trắng mịn, bôi ở bí khẩu của Thẩm Ngọc, một luồng cảm giác mát lạnh khiến Thẩm Ngọc không quen mà uốn éo người, lại làm cho dục vọng của Quân Huyền Kiêu càng thêm nóng như lửa ngẩng cao đầu.
Người dưới thân đang khẽ run.
Thẩm Ngọc trong cơn tuyệt vọng, lại mơ hồ có một tia hưng phấn, mong đợi cùng Quân Huyền Kiêu hồn xác hòa vào nhau, điều này làm cho Thẩm Ngọc lại càng rơi sâu vào trong bóng tối.
Đại khái là mình thật bị bệnh đi, là từ lúc nào thích cùng Quân Huyền Kiêu giao hợp chứ? Thẩm Ngọc nhớ không rõ, lúc đầu y chỉ cảm thấy thống khổ cùng khó chịu, sau đó chính mình cũng đắm chìm vào trong đó.
Trấn Bắc Vương nói đúng, y thiên tính phóng đãng, ở dưới thân Trấn Bắc Vương, từ một người đường đường là nam nhi, biến thành cong lên hạ thân hầu hạ người, ở dằn vặt bên trong hưởng thụ bị xâm nhập xỏ xuyên mang đến vui vẻ.
Da thịt trắng nõn của Thẩm Ngọc hơi đỏ lên, y dù có vạn hận bài xích Quân Huyền Kiêu, thân thể lại không lừa được người.
Một ngón tay của Trấn Bắc Vương miễn cưỡng tiến vào nơi đó của Thẩm Ngọc, thịt mềm ấm áp xiết chặt lấy ngón tay của hắn, dĩ nhiên ở thời điểm hiện tại không thể chen vào cái thứ hai.
Quân Huyền Kiêu hưng phấn đến quên hết tất cả, đã lâu như vậy một thời gian không gặp, nơi đó của Thẩm Ngọc đã chặt như xử tử, điều này càng khiến Quân Huyền Kiêu cảm thấy kích thích cùng mới mẻ hơn.
"Ngọc Nhi, ngươi căn bản không để Diệp Đế chạm vào ngươi có đúng hay không?"
Thẩm Ngọc cười lạnh, chạm thì sao, mà không chạm thì lại làm sao? Dù sao y đã triệt để biến thành một tiểu quan trong nam phong quán, đã không còn biết liêm sỉ.
Trấn Bắc Vương chính ngươi thì có bao nhiêu sạch sẽ? Còn không phải là loại người phong lưu khắp nơi tầm hoa vấn liễu sao? Này một cái hùng trụ không biết sủng hạnh qua bao nhiêu nam nữ, sớm đã dơ bẩn đến không chịu nổi.
Quân Huyền Kiêu nhìn dáng vẻ nhạo báng đầy khó hiểu của y, không rõ là vì sao, nói: "Bổn vương hiểu rõ thân thể của ngươi, thật chặt a....."
Lại một ngón tay nữa tiến vào khuếch trướng, Thẩm Ngọc nhíu mày lại cố nén khó chịu.
Muốn thượng liền thượng! Bớt nói nhảm đi!
Tính tình kiên định của Thẩm Ngọc vào đúng lúc này bạo phát, bỗng nhiên đứng dậy đẩy ngã Quân Huyền Kiêu, ngồi lên hông của hắn, ánh mắt đỏ bừng liếc nhìn Quân Huyền Kiêu một cái.
Nếu là hai người vui vẻ, dựa vào cái gì để cho ngươi một mình khoái hoạt, ta lại phải cảm thấy sỉ nhục chứ?!
Ngươi không coi ta là người, vậy ta cũng chỉ coi ngươi là công cụ để tiết hỏa!
Quân Huyền Kiêu sửng sốt phát hiện, Thẩm Ngọc non nớt giống như một con mèo hoang nhỏ, giương ra nanh vuốt.
...
Ngọc Nhi sao đấy các cô, tính "nhún" à, trả thù gì kì vậy???? Cười biến thái(¬‿¬)
Update 20h ngày 15/04/2020: Tối nay đừng chờ tớ ra chap mới nha, tớ edit xong rồi mà chưa beta, sáng mai tớ mới có thời gian, beta xong sẽ up luôn, hẹn các cô sáng mai nha, 4 chap nhé!❤
Tớ chạy nốt cái deadline này đã, huhu~
"Ngọc Nhi, ta hiện tại liền muốn, cho ta đi....."
Một cơn tức giận xông lên ngực Thẩm Ngọc, Quân Huyền Kiêu coi y là cái gì? Là công cụ lúc thú tính quá độ tùy ý tiết dục sao? Là, hắn trước kia cầu gì được đấy, nhưng cuối cùng y cũng trốn thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ kia, không muốn lại tiếp tục trầm luân vào đó nữa.
Quân Huyền Kiêu hôn đến Thẩm Ngọc nghẹt thở, cái này không gọi là hôn, chỉ là hắn phát tiết cùng chiếm đoạt. Cảm nhận thấy một bàn tay ấm áp luồn vào trong xiên y của mình, dưới tình thế cấp bách Thẩm Ngọc buông lỏng hàm răng ra, Quân Huyền Kiêu cho là y động tình buông lỏng, thừa lúc vắng mà vào, lại bị Thẩm Ngọc tàn nhẫn cắn một cái.
"A-----"
Quân Huyền Kiêu bị đau, tạm thời buông miệng ra, hắn liếm liếm lên hàm răng còn dính chút tơ máu, sau đó nuốt xuống, môi Quân Huyền Kiêu vì thiếu nước mà hơi khô, hành động này khiến Quân Huyền Kiêu thoạt nhìn càng tăng thêm phần khát máu cuồng dã.
Mắt Thẩm Ngọc đỏ đậm, hằn lên tia máu, hô hấp ngổn ngang.
Quân Huyền Kiêu giật giật cằm, bị tình dục thúc giục sai khiến, hắn trở nên nóng nảy kích động, lại cầu mà không được, bản tính lãnh khốc bên trong bị Thẩm Ngọc đánh cho lộ nguyên hình.
"Làm sao? Trước đây ngươi thay Thẩm tiểu thư gả, cũng không phải là hầu hạ Bổn vương cho thật tốt, quên mất ngươi là như thế nào ở dưới thân Bổn vương hầu hạ sao? Hiện tại giả bộ thánh nhân liệt nữ làm cái gì?"
Thẩm Ngọc cả người nặng nề, giống như bị cuốn vào một vòng xoáy, tim đau như bị dao cắt.
Hắn không phải là người, chỉ để ý tìm niềm vui cho chính mình, không để ý gì đến sống chết của Thẩm Ngọc, ích kỷ bạc bẽo cầm thú! Nếu hắn cao hứng lên liền bố thí một ít trìu mến, một khi mất đi kiên nhẫn, liền bộc lộ bản tính!
Thẩm Ngọc dưới sự nhục nhã, giương tay muốn đánh lên gương mặt đáng hận kia của Trấn Bắc Vương, lại bị hắn nhanh chóng nắm lấy.
"Ngọc Nhi, chơi trò dục cầm cố túng* cũng phải có mức độ, ngươi đừng có giãy giụa loạn nữa tránh làm chính mình bị thương!"
*dục cầm cố túng: vờ tha để bắt thật, muốn bắt phải thả, lạt mềm buộc chặt.
Lời nói của Quân Huyền Kiêu làm cho Thẩm Ngọc như rơi xuống vực sâu vạn trượng, thì ra ở trong mắt hắn, mình từ chối là ở dục cầm cố túng sao?
Thẩm Ngọc giương lên khóe miệng cười một tiếng, thê lương đến vô cùng, cũng là, là chính mình mềm lòng đến lao tù gặp hắn, nên mới để cho Quân Huyền Kiêu có cơ hội khinh miệt vũ nhục mình, y đích xác là tự mình rước lấy nhục!
Là mình thấp hèn nên mới tới tìm hắn!
Trấn Bắc Vương đích thị là một cái lồng giam, trở thành số mệnh của Thẩm Ngọc, y trốn không được mà quên cũng không được.
Tay Thẩm Ngọc vô lực buông thõng xuống, không giãy dụa nữa.
"Vậy thì đúng rồi, không nên ép Bổn vương đánh ngươi, lại không cẩn thận đem tay ngươi làm gãy."
Quân Huyền Kiêu lật Thẩm Ngọc lại, đưa lưng về phía mình, mấy cái liền đem y phục của y lột sạch, hạ thân để ở nơi cái mông non mềm của y.
Quân Huyền Kiêu tiện tay cầm lấy hộp thuốc mỡ trắng mịn, bôi ở bí khẩu của Thẩm Ngọc, một luồng cảm giác mát lạnh khiến Thẩm Ngọc không quen mà uốn éo người, lại làm cho dục vọng của Quân Huyền Kiêu càng thêm nóng như lửa ngẩng cao đầu.
Người dưới thân đang khẽ run.
Thẩm Ngọc trong cơn tuyệt vọng, lại mơ hồ có một tia hưng phấn, mong đợi cùng Quân Huyền Kiêu hồn xác hòa vào nhau, điều này làm cho Thẩm Ngọc lại càng rơi sâu vào trong bóng tối.
Đại khái là mình thật bị bệnh đi, là từ lúc nào thích cùng Quân Huyền Kiêu giao hợp chứ? Thẩm Ngọc nhớ không rõ, lúc đầu y chỉ cảm thấy thống khổ cùng khó chịu, sau đó chính mình cũng đắm chìm vào trong đó.
Trấn Bắc Vương nói đúng, y thiên tính phóng đãng, ở dưới thân Trấn Bắc Vương, từ một người đường đường là nam nhi, biến thành cong lên hạ thân hầu hạ người, ở dằn vặt bên trong hưởng thụ bị xâm nhập xỏ xuyên mang đến vui vẻ.
Da thịt trắng nõn của Thẩm Ngọc hơi đỏ lên, y dù có vạn hận bài xích Quân Huyền Kiêu, thân thể lại không lừa được người.
Một ngón tay của Trấn Bắc Vương miễn cưỡng tiến vào nơi đó của Thẩm Ngọc, thịt mềm ấm áp xiết chặt lấy ngón tay của hắn, dĩ nhiên ở thời điểm hiện tại không thể chen vào cái thứ hai.
Quân Huyền Kiêu hưng phấn đến quên hết tất cả, đã lâu như vậy một thời gian không gặp, nơi đó của Thẩm Ngọc đã chặt như xử tử, điều này càng khiến Quân Huyền Kiêu cảm thấy kích thích cùng mới mẻ hơn.
"Ngọc Nhi, ngươi căn bản không để Diệp Đế chạm vào ngươi có đúng hay không?"
Thẩm Ngọc cười lạnh, chạm thì sao, mà không chạm thì lại làm sao? Dù sao y đã triệt để biến thành một tiểu quan trong nam phong quán, đã không còn biết liêm sỉ.
Trấn Bắc Vương chính ngươi thì có bao nhiêu sạch sẽ? Còn không phải là loại người phong lưu khắp nơi tầm hoa vấn liễu sao? Này một cái hùng trụ không biết sủng hạnh qua bao nhiêu nam nữ, sớm đã dơ bẩn đến không chịu nổi.
Quân Huyền Kiêu nhìn dáng vẻ nhạo báng đầy khó hiểu của y, không rõ là vì sao, nói: "Bổn vương hiểu rõ thân thể của ngươi, thật chặt a....."
Lại một ngón tay nữa tiến vào khuếch trướng, Thẩm Ngọc nhíu mày lại cố nén khó chịu.
Muốn thượng liền thượng! Bớt nói nhảm đi!
Tính tình kiên định của Thẩm Ngọc vào đúng lúc này bạo phát, bỗng nhiên đứng dậy đẩy ngã Quân Huyền Kiêu, ngồi lên hông của hắn, ánh mắt đỏ bừng liếc nhìn Quân Huyền Kiêu một cái.
Nếu là hai người vui vẻ, dựa vào cái gì để cho ngươi một mình khoái hoạt, ta lại phải cảm thấy sỉ nhục chứ?!
Ngươi không coi ta là người, vậy ta cũng chỉ coi ngươi là công cụ để tiết hỏa!
Quân Huyền Kiêu sửng sốt phát hiện, Thẩm Ngọc non nớt giống như một con mèo hoang nhỏ, giương ra nanh vuốt.
...
Ngọc Nhi sao đấy các cô, tính "nhún" à, trả thù gì kì vậy???? Cười biến thái(¬‿¬)
Update 20h ngày 15/04/2020: Tối nay đừng chờ tớ ra chap mới nha, tớ edit xong rồi mà chưa beta, sáng mai tớ mới có thời gian, beta xong sẽ up luôn, hẹn các cô sáng mai nha, 4 chap nhé!❤
Tớ chạy nốt cái deadline này đã, huhu~
Bình luận truyện