Á Nô
Chương 153: Cam kết
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi
Quân Huyền Kiêu nhíu chặt mày kiếm, từng câu từng chữ của Sở Linh đâm thẳng vào trái tim hắn, nhưng hắn lại không phản bác được, bởi vì những chỗ Ngọc Nhi bị thương, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, đều có liên quan đến hắn.
"Ngươi đang chất vấn Bổn Vương?"
Ngữ khí Quân Huyền Kiêu nghiêm nghị, nhưng cánh tay thoáng dùng sức, ôm chặt Thẩm Ngọc một chút, hắn cảm thấy hổ thẹn, nhưng bất kể có làm gì đi nữa, vết thương trên người Thẩm Ngọc cũng không lành lại được, đây là chứng cứ phán quyết cho tội trạng của hắn.
"Không dám." Sở Linh tránh đi mũi nhọn mà hắn hướng về mình, nói: "Chỉ là tại hạ còn có nghi vấn với Vương gia mà thôi, dựa vào năng lực của Vương gia, vì sao ngay cả mẹ Ngọc Nhi cũng không bảo vệ được? Nếu như đây cũng là tình yêu của Vương gia, vậy sợ rằng Ngọc Nhi vô phúc hưởng thụ."
Quân Huyền Kiêu siết nắm đấm, khí huyết đập thẳng vào bản tính cuồng bạo trong lòng hắn.
Nhưng hắn không thể giống như trước kia, ai chọc giận hắn sẽ giết chết người đó như vậy được, bởi vì hắn từng phát lời thề muốn thay đổi với Ngọc Nhi, nên nhất định hắn phải làm được.
"Bổn vương...từng làm một số chuyện không thể tha thứ, nhưng từ nay về sau, Bổn vương sẽ không để Ngọc Nhi phải chịu chút xíu tổn thương nào, sẽ toàn lực bù đắp cho y!" Quân Huyền Kiêu cắn răng nói, "Đây là chuyện giữa Bổn vương và Ngọc Nhi, không tới phiên một người ngoài như ngươi quơ tay múa chân!"
Sở Linh nhìn Quân Huyền Kiêu cả người đằng đằng sát khí, Trấn Bắc Vương là một người có tính tình trầm tĩnh thâm thúy, lúc bình thường đối với người ngoài luôn là giữ mặt lạnh không bận tâm, chỉ lúc có Thẩm Ngọc ở bên cạnh, lúc nên cười thì cười, lại cũng rất dễ dàng nổi điên lên.
Chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi sao? Quân Huyền Kiêu thật sự động lòng với Thẩm Ngọc? Bạc tình nhất là bậc đế vương, Quân Huyền Kiêu nhìn thế nào cũng không giống một người mê muội vì ái tình.
"Ai...là tại hạ quan tâm đến nóng vội, xin Vương gia lượng thứ." Sở Linh bất đắc dĩ nói: "Nhưng tại hạ coi Ngọc Nhi như đệ đệ của mình, vẫn nhịn không được muốn hỏi ngài một câu, Vương gia nói yêu, là muốn toàn tâm toàn ý cùng y đến bạc đầu giai lão, hay chỉ coi như là một trong những Trắc phi của Vương gia?"
"Ngươi có ý gì?" Ánh mắt Quân Huyền Kiêu lóe lên.
"Tại hạ lo lắng, Ngọc Nhi là nam nhân, y không có cách nào nối dõi tông đường cho ngươi, ngươi cũng sẽ không định lập y làm chính phi hoặc là hoàng hậu chứ? Có phải từ đầu đến cuối ngươi chỉ coi y là một Trắc phi có tướng mạo đẹp có thể để ngươi tiêu khiển đúng không?"
Quân Huyền Kiêu bị hỏi khó rồi, hắn toàn tâm toàn ý muốn bù đắp cho Thẩm Ngọc, toàn bộ tâm tư đều nghĩ xem làm cách nào để Thẩm Ngọc tiếp nhận hắn, nhưng lại chưa từng nghĩ qua vấn đề hiện tại này.
Hắn có thể vì Thẩm Ngọc buông bỏ những nữ tử khác buông bỏ việc sinh con nối dõi sao? Nếu như một ngày kia hắn vì hậu tự, lấy một nữ tử khác, cảnh ngộ của Ngọc nhi sẽ như thế nào? Lần đầu tiên cái vấn đề khó khăn này bày ra trước mặt Quân Huyền Kiêu.
Thấy Quân Huyền Kiêu lâm vào trầm tư, Sở Linh cho rằng hắn ngầm thừa nhận, nghĩ thầm, đây mới là Trấn Bắc Vương lòng tham không đáy, trên thực tế mỗi Đế Vương đều gần giống nhau, sao có thể thật sự vì một bông hoa đẹp nhất mà buông bỏ cả một bụi hoa?
"Nếu đã như thế, vậy tại hạ nguyện ý vì Vương gia thu xếp tìm mỹ nhân thiên hạ để đền bù, chỉ xin Vương gia buông tay, cho tại hạ mang Ngọc Nhi trở về gia tộc."
Mắt Quân Huyền Kiêu sáng như đuốc, hỏi: "Khi nào Bổn Vương từng nói qua sau này Ngọc Nhi chỉ là Trắc phi?"
"Ngài..." Sở Linh kinh ngạc.
"Bây giờ Bổn Vương là Trấn Bắc Vương, vậy Ngọc Nhi chính là chính phi duy nhất, nếu ngày nào đó xưng đế, Ngọc Nhi sẽ là Đế hậu, Bổn Vương sẽ không nạp bất kỳ thiếp sủng nào nữa, chỉ chuyên tâm yêu một người là Ngọc Nhi, cho dù không có hậu tự, cũng sẽ không để Ngọc Nhi chịu ủy khuất."
Hắn vừa mới suy nghĩ trong phút chốc, liền dứt khoát đưa ra quyết định, trong lòng hắn đã có suy tính, không có người nào quan trọng hơn Thẩm Ngọc.
Về phần Thẩm Nhược Phi người này chỉ là Trắc phi hữu danh vô thực, bỏ đi là được, căn bản là cho tới bây giờ hắn chưa từng coi nàng ta là nữ nhân của mình.
Sở Linh kinh ngạc mà há to miệng, quên cả khép lại, đương nhiên hắn tin trên đời có nam tử một lòng si tình, nhưng làm sao Trấn Bắc Vương sẽ là người như này?
Quân Huyền Kiêu thấy hắn nửa ngày chưa phản ứng lại, kiệt ngao* nhếch miệng, từ giờ trở đi, không người nào có thể lấy chuyện hậu tự chia rẽ hắn và Thẩm Ngọc.
*kiệt ngao: ví von một người tính tình quật cường, không bị phục tùng
Hạ xuống quyết tâm này, Quân Huyền Kiêu không cảm thấy nặng nề, ngược lại là thấy nhẹ nhõm bội phần, thì ra đây là cảm giác dốc lòng khiến một người an tâm.
"Vậy nên ngươi cũng đừng vọng tưởng ly gián Bổn Vương và Ngọc Nhi, y sẽ không đi cùng ngươi đâu."
Người trong ngực bỗng nhiên nhúc nhích thân thể một chút.
Thẩm Ngọc bị Quân Huyền Kiêu siết đến khó chịu, vốn dĩ sức lực của ác bá này rất lớn, tuy là có ý kiềm chế, nhưng chỉ hơi kích động liền không biết nặng nhẹ, xương cốt Thẩm Ngọc đều đau cả rồi.
Lại còn thường xuyên thích lớn giọng gầm gào, chấn động đến lỗ tai Thẩm Ngọc cũng đau.
Thẩm Ngọc chui ra khỏi ngực Quân Huyền Kiêu, mới thả lỏng vai, vẻ mặt không vui mà trừng mắt Quân Huyền Kiêu.
"Ngọc Nhi làm sao vậy? Ngươi không nguyện ý?" Quân Huyền Kiêu nhìn y xoay khuôn mặt nhỏ nhắn sang hỏi.
Nguyện ý cái gì?
Lỗ tai Thẩm Ngọc bị Quân Huyền Kiêu hét đến sắp điếc rồi, chỉ cảm thấy đau, không để ý Quân Huyền Kiêu lớn tiếng nói Đế hậu Vương phi gì đó.
Yêu ai, chuyện này liên quan gì đến y?
"Vậy là đáp ứng rồi."
Thẩm Ngọc không lên tiếng, Quân Huyền Kiêu lập tức lợi dụng khoảng trống mà tiến vào. Sở Linh chắp tay nói: "Đã như vậy, xem ra tạm thời ta không mang Ngọc Nhi đi được rồi, nếu Vương gia tuân thủ cam kết, đối xử với Ngọc Nhi trước sau như một, tại hạ không tranh giành được với Vương gia, cũng không thể nói gì hơn, nhưng nếu ngày nào đo Vương gia thay đổi tâm ý, tại hạ vẫn hy vọng Vương gia giơ cao đánh khẽ, để cho ta đón Ngọc Nhi hồi tộc."
"Nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Quân Huyền Kiêu hừ lạnh nói, bất luận vọng tưởng nào có ý muốn mang Thẩm Ngọc đi, đều phải dập tắt từ khi ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm.
"Hy vọng là như vậy." Sở Linh cười nói.
Thẩm Ngọc nhìn Sở Linh nghi hoặc hỏi: "Không đi nữa sao?" Sở Linh đành phải đáp: "Sau này có nhiều cơ hội, nếu như Ngọc Nhi muốn hồi tộc nhìn một cái, đương nhiên là vi huynh rất hoan nghênh."
Thẩm Ngọc bán tín bán nghi liếc nhìn Quân Huyền Kiêu, không cần nghĩ, nhất định là ác bá ở giữa ngăn cản.
Trong lòng càng chán nản hơn.
Có sách nào ghi chép lại nông dân tạo phản, lật đổ địa chủ, thổ tài chủ như thế nào không?
Quân Huyền Kiêu nhíu chặt mày kiếm, từng câu từng chữ của Sở Linh đâm thẳng vào trái tim hắn, nhưng hắn lại không phản bác được, bởi vì những chỗ Ngọc Nhi bị thương, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, đều có liên quan đến hắn.
"Ngươi đang chất vấn Bổn Vương?"
Ngữ khí Quân Huyền Kiêu nghiêm nghị, nhưng cánh tay thoáng dùng sức, ôm chặt Thẩm Ngọc một chút, hắn cảm thấy hổ thẹn, nhưng bất kể có làm gì đi nữa, vết thương trên người Thẩm Ngọc cũng không lành lại được, đây là chứng cứ phán quyết cho tội trạng của hắn.
"Không dám." Sở Linh tránh đi mũi nhọn mà hắn hướng về mình, nói: "Chỉ là tại hạ còn có nghi vấn với Vương gia mà thôi, dựa vào năng lực của Vương gia, vì sao ngay cả mẹ Ngọc Nhi cũng không bảo vệ được? Nếu như đây cũng là tình yêu của Vương gia, vậy sợ rằng Ngọc Nhi vô phúc hưởng thụ."
Quân Huyền Kiêu siết nắm đấm, khí huyết đập thẳng vào bản tính cuồng bạo trong lòng hắn.
Nhưng hắn không thể giống như trước kia, ai chọc giận hắn sẽ giết chết người đó như vậy được, bởi vì hắn từng phát lời thề muốn thay đổi với Ngọc Nhi, nên nhất định hắn phải làm được.
"Bổn vương...từng làm một số chuyện không thể tha thứ, nhưng từ nay về sau, Bổn vương sẽ không để Ngọc Nhi phải chịu chút xíu tổn thương nào, sẽ toàn lực bù đắp cho y!" Quân Huyền Kiêu cắn răng nói, "Đây là chuyện giữa Bổn vương và Ngọc Nhi, không tới phiên một người ngoài như ngươi quơ tay múa chân!"
Sở Linh nhìn Quân Huyền Kiêu cả người đằng đằng sát khí, Trấn Bắc Vương là một người có tính tình trầm tĩnh thâm thúy, lúc bình thường đối với người ngoài luôn là giữ mặt lạnh không bận tâm, chỉ lúc có Thẩm Ngọc ở bên cạnh, lúc nên cười thì cười, lại cũng rất dễ dàng nổi điên lên.
Chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi sao? Quân Huyền Kiêu thật sự động lòng với Thẩm Ngọc? Bạc tình nhất là bậc đế vương, Quân Huyền Kiêu nhìn thế nào cũng không giống một người mê muội vì ái tình.
"Ai...là tại hạ quan tâm đến nóng vội, xin Vương gia lượng thứ." Sở Linh bất đắc dĩ nói: "Nhưng tại hạ coi Ngọc Nhi như đệ đệ của mình, vẫn nhịn không được muốn hỏi ngài một câu, Vương gia nói yêu, là muốn toàn tâm toàn ý cùng y đến bạc đầu giai lão, hay chỉ coi như là một trong những Trắc phi của Vương gia?"
"Ngươi có ý gì?" Ánh mắt Quân Huyền Kiêu lóe lên.
"Tại hạ lo lắng, Ngọc Nhi là nam nhân, y không có cách nào nối dõi tông đường cho ngươi, ngươi cũng sẽ không định lập y làm chính phi hoặc là hoàng hậu chứ? Có phải từ đầu đến cuối ngươi chỉ coi y là một Trắc phi có tướng mạo đẹp có thể để ngươi tiêu khiển đúng không?"
Quân Huyền Kiêu bị hỏi khó rồi, hắn toàn tâm toàn ý muốn bù đắp cho Thẩm Ngọc, toàn bộ tâm tư đều nghĩ xem làm cách nào để Thẩm Ngọc tiếp nhận hắn, nhưng lại chưa từng nghĩ qua vấn đề hiện tại này.
Hắn có thể vì Thẩm Ngọc buông bỏ những nữ tử khác buông bỏ việc sinh con nối dõi sao? Nếu như một ngày kia hắn vì hậu tự, lấy một nữ tử khác, cảnh ngộ của Ngọc nhi sẽ như thế nào? Lần đầu tiên cái vấn đề khó khăn này bày ra trước mặt Quân Huyền Kiêu.
Thấy Quân Huyền Kiêu lâm vào trầm tư, Sở Linh cho rằng hắn ngầm thừa nhận, nghĩ thầm, đây mới là Trấn Bắc Vương lòng tham không đáy, trên thực tế mỗi Đế Vương đều gần giống nhau, sao có thể thật sự vì một bông hoa đẹp nhất mà buông bỏ cả một bụi hoa?
"Nếu đã như thế, vậy tại hạ nguyện ý vì Vương gia thu xếp tìm mỹ nhân thiên hạ để đền bù, chỉ xin Vương gia buông tay, cho tại hạ mang Ngọc Nhi trở về gia tộc."
Mắt Quân Huyền Kiêu sáng như đuốc, hỏi: "Khi nào Bổn Vương từng nói qua sau này Ngọc Nhi chỉ là Trắc phi?"
"Ngài..." Sở Linh kinh ngạc.
"Bây giờ Bổn Vương là Trấn Bắc Vương, vậy Ngọc Nhi chính là chính phi duy nhất, nếu ngày nào đó xưng đế, Ngọc Nhi sẽ là Đế hậu, Bổn Vương sẽ không nạp bất kỳ thiếp sủng nào nữa, chỉ chuyên tâm yêu một người là Ngọc Nhi, cho dù không có hậu tự, cũng sẽ không để Ngọc Nhi chịu ủy khuất."
Hắn vừa mới suy nghĩ trong phút chốc, liền dứt khoát đưa ra quyết định, trong lòng hắn đã có suy tính, không có người nào quan trọng hơn Thẩm Ngọc.
Về phần Thẩm Nhược Phi người này chỉ là Trắc phi hữu danh vô thực, bỏ đi là được, căn bản là cho tới bây giờ hắn chưa từng coi nàng ta là nữ nhân của mình.
Sở Linh kinh ngạc mà há to miệng, quên cả khép lại, đương nhiên hắn tin trên đời có nam tử một lòng si tình, nhưng làm sao Trấn Bắc Vương sẽ là người như này?
Quân Huyền Kiêu thấy hắn nửa ngày chưa phản ứng lại, kiệt ngao* nhếch miệng, từ giờ trở đi, không người nào có thể lấy chuyện hậu tự chia rẽ hắn và Thẩm Ngọc.
*kiệt ngao: ví von một người tính tình quật cường, không bị phục tùng
Hạ xuống quyết tâm này, Quân Huyền Kiêu không cảm thấy nặng nề, ngược lại là thấy nhẹ nhõm bội phần, thì ra đây là cảm giác dốc lòng khiến một người an tâm.
"Vậy nên ngươi cũng đừng vọng tưởng ly gián Bổn Vương và Ngọc Nhi, y sẽ không đi cùng ngươi đâu."
Người trong ngực bỗng nhiên nhúc nhích thân thể một chút.
Thẩm Ngọc bị Quân Huyền Kiêu siết đến khó chịu, vốn dĩ sức lực của ác bá này rất lớn, tuy là có ý kiềm chế, nhưng chỉ hơi kích động liền không biết nặng nhẹ, xương cốt Thẩm Ngọc đều đau cả rồi.
Lại còn thường xuyên thích lớn giọng gầm gào, chấn động đến lỗ tai Thẩm Ngọc cũng đau.
Thẩm Ngọc chui ra khỏi ngực Quân Huyền Kiêu, mới thả lỏng vai, vẻ mặt không vui mà trừng mắt Quân Huyền Kiêu.
"Ngọc Nhi làm sao vậy? Ngươi không nguyện ý?" Quân Huyền Kiêu nhìn y xoay khuôn mặt nhỏ nhắn sang hỏi.
Nguyện ý cái gì?
Lỗ tai Thẩm Ngọc bị Quân Huyền Kiêu hét đến sắp điếc rồi, chỉ cảm thấy đau, không để ý Quân Huyền Kiêu lớn tiếng nói Đế hậu Vương phi gì đó.
Yêu ai, chuyện này liên quan gì đến y?
"Vậy là đáp ứng rồi."
Thẩm Ngọc không lên tiếng, Quân Huyền Kiêu lập tức lợi dụng khoảng trống mà tiến vào. Sở Linh chắp tay nói: "Đã như vậy, xem ra tạm thời ta không mang Ngọc Nhi đi được rồi, nếu Vương gia tuân thủ cam kết, đối xử với Ngọc Nhi trước sau như một, tại hạ không tranh giành được với Vương gia, cũng không thể nói gì hơn, nhưng nếu ngày nào đo Vương gia thay đổi tâm ý, tại hạ vẫn hy vọng Vương gia giơ cao đánh khẽ, để cho ta đón Ngọc Nhi hồi tộc."
"Nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Quân Huyền Kiêu hừ lạnh nói, bất luận vọng tưởng nào có ý muốn mang Thẩm Ngọc đi, đều phải dập tắt từ khi ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm.
"Hy vọng là như vậy." Sở Linh cười nói.
Thẩm Ngọc nhìn Sở Linh nghi hoặc hỏi: "Không đi nữa sao?" Sở Linh đành phải đáp: "Sau này có nhiều cơ hội, nếu như Ngọc Nhi muốn hồi tộc nhìn một cái, đương nhiên là vi huynh rất hoan nghênh."
Thẩm Ngọc bán tín bán nghi liếc nhìn Quân Huyền Kiêu, không cần nghĩ, nhất định là ác bá ở giữa ngăn cản.
Trong lòng càng chán nản hơn.
Có sách nào ghi chép lại nông dân tạo phản, lật đổ địa chủ, thổ tài chủ như thế nào không?
Bình luận truyện