Á Nô

Chương 181: Thân thiết



Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi

Thẩm Ngọc không có người nào có thể thổ lộ tâm sự cùng, ách vệ này lại khiến y cảm thấy quen thuộc, luôn luôn bảo hộ bên cạnh y, y liền có cảm giác an toàn, ôm eo của hắn khóc đến lê hoa đái vũ (hoa lê trong mưa).

Hiển nhiên Quân Huyền Kiêu không có khả năng rời đi, có thể thân mật với Thẩm Ngọc một chút, hắn mừng rỡ như điên, quả thực không dễ dàng gì mới đến được bước này, cho nên hắn trực tiếp vuốt lưng Thẩm Ngọc, để cho y dựa vào lồng ngực mình khóc một trận thoải mái.

Trong lúc khóc, Thẩm Ngọc ngửi được một mùi vị nam tử như có như không trên người ách vệ, y kề sát chỗ cổ áo ách vệ, hít hít ngửi ngửi, theo lý mà nói y phải rất quen thuộc với mùi này, nhưng nhất thời lại không dám kết luận.

Dù sao y không biết có phải nam nhân khắp thiên hạ đều có mùi gần giống nhau hay không, tuy không hôi, nhưng cũng không phải mùi phấn son nồng đậm như nữ tử, thanh đạm lúc có lúc không.

Hơn nữa, Thẩm Ngọc ôm vòng eo của ách vệ, càng có một loại thân thiết giống như đã từng quen, tựa vào trong lồng ngực của hắn, khiến cho Thẩm Ngọc thực sự an tâm.

"Khụ..."

Thẩm Ngọc xấu hổ mà hắng giọng một cái, rời khỏi ôm ấp của ách vệ, vệt nước mắt đã khô lại, phát hiện xiêm y ở ngực ách vệ đã ướt một mảng lớn, y cảm thấy ngại ngùng, nín khóc mỉm cười.

Tùy ý ôm một người nam nhân khóc một trận, có phải rất tùy tiện không? Tròng mắt Thẩm Ngọc ngước lên nhìn chăm chú, may thay ách vệ là kiểu người lạnh lùng, nên sẽ không nghĩ nhiều.

"Thực xin lỗi...ám vệ đại ca, ngươi...ngươi cởi ra đi, ta giặt cho ngươi."

Quân Huyền Kiêu im lặng.

Đối với loại yêu cầu bảo hắn cởi y phục này của Thẩm Ngọc, nhất định hắn không có cách nào cự tuyệt.

Nhưng tình cảnh này, hắn còn suy nghĩ miên man thì có hơi quá mức cầm thú.

Quân Huyền Kiêu cố lấy dũng khí, dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt vương trên gò má Thẩm Ngọc, hắn vừa vui mừng Thẩm Ngọc có thể thân thiết với hắn như thế, vừa đau lòng Thẩm Ngọc chất chứa quá nhiều tâm sự, thiên ngôn vạn ngữ lại không dám nói lời nào.

"Haizz...."

Thẩm Ngọc ngồi thẳng, buồn rầu than một tiếng.

Quân Huyền Kiêu xoa xoa đầu y.

Thẩm Ngọc ngẩng đầu nói: "Ám vệ đại ca, ngươi nói xem ta và Sở Linh đại ca có thành thân được không?"

Thẩm Ngọc chưa quen cuộc sống nơi đây, ách vệ lại cho y cảm giác thân thiết, liền đem tâm sự thổ lộ, Thẩm Ngọc không biết có phải chính mình nhìn lầm rồi hay không, ách vệ nghe được những lời y nói, đồng tử đột nhiên co lại một chút, sau đó giống như là bị điểm huyệt, đứng im không nhúc nhích.

"Ám vệ đại ca?"

Thẩm Ngọc thử gọi hắn, không được đáp lại, đưa tay chọc chọc cánh tay hắn, rắn chắc giống như hòn đá.

"Vì sao?"

Thân thể cứng ngắc của Quân Huyền Kiêu thả lỏng một chút, làm một cái thủ ngữ.

Đương nhiên Thẩm Ngọc không thể nào biết được, hắn hao phí hết bao nhiêu khí lực mới khiến cho huyết dịch sôi trào của bản thân dịu lại, giờ khắc này, hắn có kích động muốn phá hủy tất cả.

Chẳng lẽ Sở Linh nói, Ngọc Nhi sẽ thay lòng đổi dạ, nhanh như vậy đã thành sự thật rồi?

Quân Huyền Kiêu im lặng một hồi lâu, mới cảm thấy không có khả năng, nếu Thẩm Ngọc thực sự thích Sở Linh, hiển nhiên là vui mừng hớn hở nói cho hắn biết tin tức này, làm sao có thể vừa trở về liền rầu rĩ không vui, còn khóc lớn một trận?

Quân Huyền Kiêu nghĩ thông suốt điểm này, mới bình tĩnh trở lại, nếu không hắn không đảm bảo chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

"Ừm....Có vẻ thành thân với Sở Linh đại ca cũng không có gì không tốt, huynh ấy có tài năng và học vấn, trưởng thành cũng tuấn lãng lỗi lạc, nếu như là công tử ca ở Kinh thành, chủ động đề nghị kết thân hẳn là người khác đều sẽ giẫm bậc thềm phá cửa ra ngoài mất..."

Thẩm Ngọc nâng cằm lên, thử thuyết phục chính mình.

Tay phải Quân Huyền Kiêu siết thành quyền, nắm đến mức vang lên rắc rắc: tốt cái mông!

"Thế nhưng mà vì sao ta đối với huynh ấy một tí tẹo cảm giác cũng không có vậy?"

Nắm đấm siết chặt của Quân Huyền Kiêu buông lỏng: như này mới đúng chứ, trong lòng ngươi chỉ nên có một mình ta.

Thẩm Ngọc thở dài nói: "Quả nhiên, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu được, có vài người rõ ràng là quân tử khiêm tốn, rồng trong loài người, không yêu chính là không yêu, nhưng có vài người ngang ngược bá đạo, không dịu dàng không tuấn tú, tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, thô to như trâu rừng, vậy mà cũng có người mù quáng yêu thích, cuối cùng gửi gắm sai người cũng chỉ có thể trách chính mình hiểu biết hạn hẹp... Khụ, ám vệ đại ca, ta không nói ngươi thô to, ngươi đừng hiểu lầm."

Trong lòng Quân Huyền Kiêu vui như nở hoa, tuy Thẩm Ngọc đang mắng hắn, nhưng tốt xấu gì đây cũng là lần đầu Thẩm Ngọc nhắc đến hắn trong những ngày gần đây, nghe hình dáng trong miệng Thẩm Ngọc, hắn không có một chút tốt đẹp?

"Nhưng mà đều là quá khứ rồi." Ánh mắt Thẩm Ngọc xa xăm nói, "Tổ gia gia nói, gần như Sở thị đã cùng đường rồi, ta cũng nên vì gia tộc hi sinh một chút, ít nhất kéo dài vài đời hương hỏa cũng được...."

Trái tim Quân Huyền Kiêu lại bị nắm chặt một lần nữa, cuối cùng cũng hiểu rõ, thì ra là những thân thích kia ép y, trong con mắt hắn phóng ra ánh sáng sắc bén lạnh lẽo, có điều phải tạm thời thu bớt lãnh ý, không để cho Thẩm Ngọc phát giác.

"Ám vệ đại ca, ngươi cảm thấy thế nào?"

Lần này thủ ngữ của Quân Huyền Kiêu vô cùng trôi chảy kiên định: "Không được!"

"Hả? Vì sao....A!"

Thẩm Ngọc còn chưa hỏi xong, trong bụng y chợt co rút đau đớn một trận, đau đến nỗi y kêu to một tiếng, ôm bụng cong lưng.

Quân Huyền Kiêu khẩn trương, mới vừa rồi còn tốt đẹp, Thẩm Ngọc đột nhiên kêu đau, tay chân hắn vụng về mà ôm lấy Thẩm Ngọc, nhưng lại không biết nên làm cái gì, thiếu chút nữa đã nhịn không được mà lên tiếng hỏi thăm.

"Đau quá..."

Thẩm Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, trong bụng quặn đau khiến y trực tiếp đổ đầy mồ hôi lạnh.

Quân Huyền Kiêu ôm Thẩm Ngọc đến trên giường, dùng đệm chăn phủ lên phần bụng cho y, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, chỉ chốc lát sau đã gọi đại phu trong phủ đến, lão đại phu này đã 60 tuổi, gần như là bị Quân Huyền Kiêu kéo chạy như bay đến đây, thiếu chút nữa đã mất nửa cái mạng.

Lão đại phu chưa kịp thở gấp mấy hơi, đã bị Quân Huyền Kiêu kéo đến bên cạnh giường, xem mạch cho Thẩm Ngọc, sau khi chẩn bệnh* một phen, ông nhướn hai hàng lông mày dài lên.

"Ngọc công tử không có bệnh...."

*nguyên văn là vọng, văn, vấn, thiết: bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y; nhìn, nghe, hỏi, sờ. gọi là "tứ chẩn"

....

Hôm nay chỉ có 2 chap thôi nhé các cô!❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện