Á Nô

Chương 196: Kịch giả thành thật



Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ

Sau ba ngày lo việc tang ma cho trưởng lão, trong tộc nhận được tin Thẩm Ngọc cùng với Sở Linh thành thân, lại ồn ào náo nhiệt bận túi bụi cả lên.

Ban đầu các trưởng bối trong tộc cảm thấy mới vừa lo liệu xong việc tang lễ, không được may mắn, không bằng để qua hiếu kỳ, lúc đấy mới chọn một ngày lành, nhưng Thẩm Ngọc kiên trì muốn thành thân sớm một chút, những người khác phản đối không được, chỉ có thể thuận theo ý nguyện của y, xác định ngày mùng 3 tháng 7 là ngày lành tháng tốt thích hợp để thành gia.

Sáng ngày hôm sau, Sở Linh đã dẫn một tú nương tầm khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi đến, theo phía sau là mấy người tỳ nữ, bưng các loại vải khác nhau.

"Ngọc Nhi, bà ấy là tú nương giỏi nhất ở trong tộc, mũ mão lễ phục của chúng ta đều do bà làm, hôm nay đến đây để đo vóc dáng của đệ."

Thẩm Ngọc không được tập trung trả lời: "Hả, được."

Sau đó đứng thẳng dậy để cho tú nương tùy ý dùng thước đo lường, Sở Linh nhìn thấy vẻ mặt của y không được vui vẻ, liền vẫy tay gọi một tỳ nữ đến.

"Chúng ta cùng nhau chọn vải đi, đệ thích cái nào?"

Sở Linh cầm lấy một cuộn vải gấm, đưa cho Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc sờ sờ mấy cuộn vải nằm trong khay, tính chất tơ lụa không giống nhau, cùng có một màu đỏ thẫm, tươi đẹp như lửa, phản chiếu mặt người cũng đỏ hồng hồng, hiển nhiên là việc đáng vui mừng.

"Nhìn cũng không có gì khác biệt lắm, đệ không phân được tốt xấu, Sở Linh đại ca huynh đến quyết định đi.".

Thẩm Ngọc bỏ cuộn vải xuống, tú nương cũng đã đo xong vóc dáng, Thẩm Ngọc thả lỏng ngồi vào ghế dựa, ủ rũ mà rủ chân xuống.

"Đều là vải quý giá khó tìm, đệ không thích một cái nào sao?" Sở Linh thấy y không được hứng thú, gật đầu cười nói, "Có điều Ngọc Nhi đệ có vật quý giá nào mà chưa từng nhìn thấy... Vậy thì chọn loại đệ mặc vào cảm thấy thoải mái đi.".

"Đệ không có ý đó....". Thẩm Ngọc áy náy nói.

"Ta biết, mau chọn đi, đợi lát nữa còn có chuyện khác muốn thương lượng với đệ.".

Nụ cười Sở Linh khiến người khác cảm thấy như có gió xuân phả vào mặt, hắn luôn rộng lượng như vậy, Thẩm Ngọc càng cảm thấy có lỗi với hắn.

"Vậy thì chọn cái này đi."

Thẩm Ngọc chỉ cuộn vải đầu tiên trong khay đựng.

"Được.".

Sở Linh cũng không suy nghĩ gì thêm, đã đem cuộn vải giao cho tú nương, dặn dò một lát, tú nương liên tục gật đầu đồng ý.

"Bao lâu thì may xong? Ba ngày có được không?" Sở Linh hỏi.

"Hỉ phục kiểu dáng phức tạp, mấy tú nương chúng ta cùng nhau làm, nhanh nhất cũng phải bốn ngày." Tú nương đáp.

"Ừ, cũng được, còn kịp."

Thẩm Ngọc giống như khúc gỗ nhìn Sở Linh dặn dò rồi tiễn tú nương đi, y nhận thấy Sở Linh rất vui vẻ, cũng rất nghiêm túc mà chuẩn bị mọi thứ.

"Ngọc Nhi." Sở Linh quay trở lại ngồi xổm xuống bên cạnh Thẩm Ngọc hỏi, "Phòng tân hôn nên chọn gian nào trong phủ? Là viện ta đang ở, hay là quỳnh hồ tiểu trúc? Nếu đệ chê quỳnh hồ tiểu trúc quá nhỏ, có thể chuyển đến viện của ta, nếu đệ không thích di chuyển, ở đây cũng được."

"Phòng tân hôn?".

Thái dương Thẩm Ngọc chợt đau đớn, hóa ra lễ thành thân lại rườm rà như vậy, từ chọn ngày đến hôm lễ thành thân, có cả đống chuyện vặt vãnh, nhưng không thể không đi làm, đây là ở trong tộc, có thể bớt việc lên danh sách khách mời.

Nói đến thời điểm Thẩm Ngọc gả vào vương phủ, làm gì có nhiều việc vặt như vậy? Lúc đó Thẩm tri phủ đã bố trí xong tất cả, chỉ có mặc giá y lên cho y, nhét y vào trong kiệu hoa là xong mọi chuyện.

"Ngọc Nhi."

Sở Linh phất phất tay ở trước mặt Thẩm Ngọc, đem thần hồn Thẩm Ngọc kéo trở về.

"Hả? Ừm....phòng tân hôn....phòng tân hôn sao cũng được, Sở Linh đại ca huynh quyết định đi."

"Được rồi." Sở Linh bất đắc dĩ nói, "Vậy thì chuyển sang viện của ta đi, rộng rãi, đến lúc đó nhiều người, cũng chứa được, Ngọc Nhi, đệ sớm chuyển đồ vật của đệ tới đi, mấy ngày nữa bọn hạ nhân đều bận tối mày tối mặt, đến lúc đó sợ không có thời gian...."

Thẩm Ngọc nghe Sở Linh nói liên miên, lúc nghe đến chuyện chuyển qua, y bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

"Hay là....hay là ở nơi này đi, không chuyển đi...."

Thẩm Ngọc nói xong ánh mắt giống như né tránh, nếu y chuyển đi, Ách Vệ không tìm được thì phải làm sao bây giờ?

Y không thể chuyển đi, y phải chờ ở đây, Thẩm Ngọc nghĩ liền cảm thấy mình thật nực cười, Sở phủ nào có lớn như vậy, người có tâm sao không tìm được?

"Cũng được." Sở Linh không phản đối, "Đệ thích là được, nơi này tuy rằng hơi nhỏ một chút, nhưng lại là nơi có phong cảnh đẹp nhất, thích hợp để ở, vậy đến lúc đó sẽ bày yến tiệc ở nơi khác, nơi này chính là.....chính là nơi động phòng hoa chúc. "

Mắt Sở Linh mang theo ý cười, nhìn quanh bốn phía gian phòng, như là mong đợi làm sao bố trí động phòng, sống sau khi thành thân.

"Sở Linh đại ca...." Thẩm Ngọc thấp giọng nói, "Kỳ thực huynh không cần phải nghiêm túc như vậy, huynh cũng biết, thành thân là giả...."

Sở Linh thu lại vẻ vui thích, nhìn về phía Thẩm Ngọc.

"Nhưng chúng ta cũng nói rồi, nếu hắn không đến, chúng ta sẽ thật sự thành hôn."

Ngực Thẩm Ngọc đau xót, như có gì đó nghẹn ở cổ họng.

"Huynh....huynh không trách ta sao?" Thẩm Ngọc hỏi.

Mặc dù Thẩm Ngọc đã sớm nói rõ ràng với Sở Linh, thành thân lần này chỉ là một vở kịch, thế nhưng Sở Linh không để ý chút nào, hắn rộng rãi, khoan dung nhượng bộ với mọi đề nghị của Thẩm Ngọc.

"Làm sao có thể? " Sở Linh nhẹ vuốt lên đôi lông mày đang nhíu lại của y nói, "Ta rất vui."

Thẩm Ngọc nghiêng mặt đi, tâm loạn như ma.

Y đã đồng ý với Sở Linh, nếu như ngày thành thân không có người đến ngăn cản, vậy thì kịch giả sẽ trở thành thật.

Hắn sẽ đến chứ?

Nếu không đến, Thẩm Ngọc thành thân cùng ai thì có cái gì khác nhau đâu?

...

Vote đi các cô, Quân Huyền Kiêu đến hay là không đến đây????

À, Tối mai sẽ có câu trả lời nhé~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện