Á Nô

Chương 208: Người thân



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi

Khi Thẩm Ngọc giãy giụa thoát ra khỏi sợi dây thừng trói buộc mình, ngựa đã chạy xa mấy dặm đường, y ngả người về phía sau, trực tiếp rơi từ trên lưng ngựa xuống, ngã đến váng đầu hoa mắt một trận.

Mấy ngày liên tiếp bị truy sát mệt mỏi khiến cả người y đau nhức, giống như cạn kiệt sức lực, ngay cả nhấc tay cũng cảm thấy mỏi nhừ vô lực.

Mặt trời chói chang trên cao, nắng gắt xuyên qua cành lá um tùm của cánh rừng, chiếu lên gương mặt Thẩm Ngọc mồ hôi nhễ nhại.

Y mắng cả một đường, khóc cả một đường, tâm sức lao lực quá độ, lúc này nước mắt cũng cạn rồi, bị mặt trời thiêu đốt, miệng lưỡi càng thêm khô khốc, giọng nói thều thào, trong miệng vẫn không ngừng chửi mắng, chỉ là y không giỏi mắng người khác, vẫn cứ luôn lặp lại mấy từ "khốn kiếp", "tên lừa gạt" các thứ.

Nằm trên đất khôi phục lại chút thể lực, Thẩm Ngọc bò dậy nhìn quanh bốn phía, chỗ này là một đầm nước sóng biếc dào dạt, có thác nước thẳng đứng từ trên đổ xuống, làm bắn lên bụi nước trên mặt đầm tỏa ra cầu vồng.

Thẩm Ngọc lảo đảo bước đến bên đầm nước, vốc nước uống vào bụng, thanh ngọt mát lạnh xua tan đi miệng lưỡi khô nóng.

Xung quanh lạ lẫm, không có Quân Huyền Kiêu ở bên cạnh, đáy lòng Thẩm Ngọc mờ mịt một mảnh.

"Hắn nói cứ đi hướng chính bắc là được, chính bắc..."

Thẩm Ngọc nhìn mặt trời, khoa tay múa chân xác định phương hướng, sau đó dắt ngựa, hiện tại có lẽ y đã chạy được 4-5 dặm rồi, có quay lại cũng không làm được gì nữa, không chỉ không giúp được Quân Huyền Kiêu trong lúc nguy cấp, ngược lại sẽ thành liên lụy đến hắn, Thẩm Ngọc chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Quân Huyền Kiêu đừng chết, kịp đến lúc y tìm được Trấn Bắc quân cầu viện.

"Phía trước có nguồn nước! Nghe được tiếng nước chảy rồi...."

Có tiếng người loáng thoáng truyền tới, Thẩm Ngọc cả kinh, chỉ có thể bỏ ngựa trốn ra sau một tảng đá, trong lúc vội vã không quên vỗ mông ngựa một cái, để cho nó chạy đến nơi khác.

Mặc dù người vừa tới không nói tiếng Hung Nô, nhưng Tri phủ Võ Định phủ đã cấu kết với người Hung Nô, Thẩm Ngọc không biết tin hay không nên tin, cẩn thận vẫn hơn.

Tiếng cười càng ngày càng gần, ngựa của Thẩm Ngọc chạy chưa xa, bị người đến liếc mắt một cái đã thấy được.

"Chỗ này có người! Ngựa vẫn còn ở đây nên người chưa chạy xa đâu, lục soát!"

Người đến quát to một tiếng, âm thanh loạt xoạt tìm người truyền đến, lòng Thẩm Ngọc đột nhiên khẩn trương, y cuộn tròn người lại, không dám hít thở quá lớn, nghe động tĩnh phía sau.

"Quanh đây không có người, chắc là ngựa từ nơi khác chạy đến."

"Không thể nào, ngựa này đã chạy đến đổ mồ hôi nóng hổi, có thể thấy người kia cưỡi ngựa chạy khá lâu rồi, chắc chắn lúc nãy vẫn còn ở nơi này."

"Chẳng qua chỉ là một con ngựa, chắc sẽ không phải là người Hung Nô đâu."

Tiếng nói chuyện của những người kia càng ngày càng xa, Thẩm Ngọc đã không nghe được tiếng bước chân, y đợi một lúc lâu, mới từ sau tảng đá ló người ra, một lưỡi đao sắc bén đặt ở bên cổ.

"Hừ, còn tưởng rằng ngươi không ra chứ!"

Thẩm Ngọc thấy mấy đại hán mặc binh giáp, trước mắt hoa lên sau đó bị tóm ra ngoài.

"Là một tiểu tử? Ái chà, dáng vẻ tiểu tử này còn xinh đẹp hơn nữ nhân..."

"Nhìn cách ăn mặc này, da thịt non mịn, là vị công tử nào của Võ Định phủ đây?"

"Giống tiểu tướng công của Nam Phong quán."

"Tướng công? Ngươi từng đi Nam Phong quán? Chẹp chẹp..."

"Thánh thượng của chúng ta, còn có Tướng quân đều có loại khẩu vị này đấy, sao ta lại không được đi chứ? Đây gọi là phong nhã người thì biết cái mẹ... Ấy? Ngươi nói xem... người này có phải là người mà Tướng quân tìm không?"

"Còn xinh đẹp hơn nữ nhân, thích mặc y phục đỏ... tám-chín phần mười rồi!"

Tóc tai Thẩm Ngọc bù xù, y phục cả người dính bùn, trên mặt cũng bẩn không chịu được, nhưng không che được gương mặt xinh đẹp trắng trẻo. Thẩm Ngọc bị mấy tên nam nhân thô bỉ chỉ chỉ trỏ trỏ bình luận, cảnh giác trợn mắt nhìn bọn họ.

"Mang về cho Tướng quân nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao! Ngươi, đi cùng ta."

Có người chỉ vào Thẩm Ngọc hạ lệnh.

"Các ngươi làm gì?!" Thẩm Ngọc nhặt một hòn đá lên, hung ác quát lớn, "Dựa vào cái gì mà ta phải đi cùng các ngươi?"

"Hừ, tiểu mỹ nhân này, tính khí còn rất nóng này, bảo ngươi đi cùng chúng ta một chuyến, cũng không phải cần mạng của ngươi." Đại hán nói.

"Ta không rảnh!"

Đột nhiên Thẩm Ngọc cất bước chạy về phía ngựa, còn chưa chạy được ba bước đã bị tóm trở lại rồi.

"Ai quan tâm ngươi có rảnh hay không... mang theo ngựa của y!"

Mấy tên nam tử thô lỗ ép buộc, lôi lôi kéo kéo, ngựa của bọn họ đều khiêng một túi đầy các túi nước, trong chốc lát đã đến doanh trại, ước chừng có mấy chục binh lính.

Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn về phía doanh trại cắm cờ chiến.

Mấy tên nam tử lỗ mãng mang Thẩm Ngọc đến trước một doanh trướng, cung cung kính kính xin chỉ thị:

"Tống Tướng quân, chúng tôi đi lấy nước gặp được một người, so với người mà ngài nói..."

"Mang vào!" Người ở bên trong không đợi được nữa mà vội vàng hạ lệnh.

Thẩm Ngọc bị đẩy tới doanh trướng, thấy tướng quân trong miệng bọn họ nói đang đứng phía trước một tấm bản đồ ngẩng đầu lên, mày rậm mắt sáng, gương mặt hiền lành trung hậu.

"Tống... Tống đại ca!"

Thẩm Ngọc kinh ngạc hô lên, ở nơi này thấy được người thân thiết, sợi dây kéo căng trong lòng y buông lỏng một chút, giọng nói nghẹn ngào.

"Ngọc Nhi!"

Tống Thanh cũng sửng sốt một lúc, mới nhận ra Thẩm Ngọc lôi thôi lếch thếch, ba bước gộp làm hai xông đến trước mặt Thẩm Ngọc.

"Ngọc Nhi! Ngươi... thần Tống Thanh, tham kiến Hoàng hậu!"

Tống Thanh đột nhiên quỳ xuống, mấy tên đại hán bên cạnh nhìn ngây ngốc.

"Tống Tướng quân đang làm gì vậy? Y không phải là nương tử của ngài ấy sao? Sao mới gặp nhau đã quỳ vậy, dù có sợ nương tử cũng không cần quỳ chứ..."

"Tống Tướng quân gọi y là gì cơ?"

Mấy tên hán tử ê răng một trận, mới nhớ tới vị có thể xưng đương kim Hoàng hậu duy nhất của kinh thành kia, chỉ cảm thấy sau lưng chảy mồ hôi lạnh, chân mềm nhũn cũng quỳ phục xuống. Thẩm Ngọc không để ý bọn họ, ôm Tống Thanh thật chặt, giống như đang trong giấc mơ.

"Tống đại ca, ngươi cũng muốn xa lánh ta giống như bọn họ, ta không nhận ngươi người đại ca này!"

Tuy là một khoảng thời gian không gặp, thân phận biến hóa, nhưng Thẩm Ngọc và Tống Thanh không có bao nhiêu xa cách.

"Được, Ngọc Nhi, tại sao ngươi lại ở đây? Còn biến thành bộ dạng này... Hoàng thượng đâu? Ngài ấy không ở chung với ngươi sao?"

...

Vĩnh Nhi

Nhiều bạn bảo không tìm thấy page của tụi mình, t có cap màn hình lại, trong ảnh là Link page nhé, các cô chỉ cần nhấn vào là tìm được thôi❤ (Nhấn like hoặc theo dõi để được cập nhật thông tin liên tục nha!)

Tụi mình sẽ spoil truyện và lịch đăng trên page này, thế nên đừng ai vào Truyện Bất Hủ cmt hỏi sao mãi không thấy tụi mình đăng truyện nhé! Chúc các cô ngủ ngon!?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện