Á Nô
Chương 221: Chỉ một lần thôi được không?
Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ
"Ý ngươi là ta lo thừa? Hừ, hiện tại tìm được chỗ ẩn thân của người Hung Nô, còn không biết là công lớn của người nào đâu!".
Cánh mũi Thẩm Ngọc hấp háy, chóp mũi nhỏ dài vểnh cao lên, Quân Huyền Kiêu nhịn không được đưa ngón tay trỏ quẹt một cái.
"Là ngươi là ngươi, Ngọc Nhi liệu sự như thần, đúng là Đại quân sư thần cơ diệu toán của Trấn Bắc quân!".
Quân Huyền Kiêu không keo kiệt chút nào khen ngợi, quả nhiên Thẩm Ngọc cười đến đôi mắt cũng cong thành hình trăng lưỡi liềm, loại chuyện khen tiểu tức phụ này, càng nhiều càng tốt, Thẩm Ngọc vui vẻ, hắn mới có cuộc sống thoải mái.
Chẳng hạn như bây giờ, Thẩm Ngọc được khen đến lâng lâng, cũng không để ý đến một bàn tay của hắn đang giao du ở bắp đùi y.
"Đương nhiên." Thẩm Ngọc tự hào chưa được bao lâu, lại không đủ tự tin nói,"Thực ra ta chỉ suy xét đến việc Thẩm Nhược Phi đã cùng đường mạt lộ, hoặc là trở về Thẩm phủ Bắc Đô, hoặc là đến nhờ cậy người Hung Nô, nếu như nàng mau chóng tỉnh ngộ, thì phái người hộ tống nàng về nhà, bản thân nàng lại chọn cái sau, chỉ có thể nói gieo gió gặt bão, bỏ móng vuốt của ngươi ra.".
"Hề hề hề..."
Quân Huyền Kiêu cười ngây ngô, thế nhưng vẫn mặt dày mày dạn tay vẫn giao du không ngừng, Thẩm Ngọc bị hắn sờ đến tê tê dại dại, thân thể y vốn mẫn cảm, hô hấp lơ đãng cũng dày nặng thêm một chút.
"Đừng, đừng.... Tống đại ca còn đang ở đây.".
Thẩm Ngọc vẫn còn lý trí, vẫn chưa tới mức ý loạn tình mê, thế nhưng trong mắt đã nhiễm một tầng sương mờ.
"Sớm đi rồi.".
Tay Quân Huyền Kiêu đã vén vạt áo Thẩm Ngọc lên, chui vào, chạm đến làn da ấm áp trơn trượt của Thẩm Ngọc, hơn nữa còn muốn thuận theo bụng bằng phẳng đi lên.
Thẩm Ngọc quay đầu lại nhìn, không biết Tống Thanh lúc nào thì cảm thấy tình hình không đúng, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài.
"Ngọc Nhi, chúng ta đã mấy ngày không thân mật rồi, ngươi cùng ta làm một lần thôi...." Quân Huyền Kiêu dịu dàng đầu độc.
Bởi vì Thẩm Ngọc đã lập quy củ, mặc dù cửu biệt tình nồng, vẫn có thể ngọt ngào được, thế nhưng không thể túng dục quá độ, cho nên từ ngày tận hứng ở đầm nước hôm đó lên, bọn họ chưa súng thật và đạn thật làm qua cái gì, ngay cả hôn môi cũng thường bị Thẩm Ngọc từ chối, trừ phi y chủ động.
Y sợ một khi bị Quân Huyền Kiêu nhen nhóm dục hỏa, thì sẽ không thể vãn hồi được nữa.
"Không được, ngày hôm qua ta vẫn còn phải bước đi nhẹ nhàng đấy!"
Thẩm Ngọc cách một lớp y phục bắt được tay của hắn, nói xong mà mình cũng nóng cả mặt.
Đây chính là điểm khiến y cảm thấy phiền não, thứ kia của Quân Huyền Kiêu lớn đến mức khủng bố, lại còn kéo dài thời gian, thường thường một canh giờ có thể kết thúc thế là tốt rồi, mỗi một lần Thẩm Ngọc phải tiết ba, bốn lần tinh hoa, thân thể giống như bị móc rỗng, hạ thân thì sưng đau khó chịu, đến ngày hôm sau, lưng mỏi chân đau, không xuống được giường, đến cả giọng nói cũng phải mấy ngày sau mới có thể khôi phục lại được.
Mỗi lần đều giống như là đi qua quỷ môn quan vậy, lòng Thẩm Ngọc vẫn còn sợ hãi, nhất định không dám tùy tiện thỏa hiệp.
"Hôm nay không phải khỏe rồi sao, ta mấy đêm không giúp ngươi xoa bóp rồi." Quân Huyền Kiêu khàn giọng nói, "Nếu không, ta chỉ chà xát thôi, không đi vào?".
"Hoang đường! Ngươi tưởng ta là đứa nhỏ ba tuổi chắc?!".
Thẩm Ngọc lấy tay hắn từ trong y phục mình ra, thở hồng hộc nói, lời nói dối này hắn cũng bịa ra được! Quả thực không biết xấu hổ, vô liêm sỉ đến cực điểm!
"Vậy thì lúc nào ngươi mới chịu bằng lòng cho ta...."
Quân Huyền Kiêu giống như cây cà bị sương đánh, ủ rũ mất một nửa.
"Ít nhất.... Ít nhất cũng phải nửa tháng nữa!".
Quân Huyền Kiêu ngửa mặt lên trời thở dài một hơi: "Một tháng hai lần? Vậy ta cũng sắp rỉ sét rồi."
Tai Thẩm Ngọc nóng lên, người này cứ hở ra là nói lời thô tục, cũng không biết có phải là ở chung cùng mấy hán tử thô lỗ trong quân doanh lâu rồi hay không.
"Nếu không thì, hôm nay làm một lần, coi như trả ta trước thời hạn?".
Mắt Quân Huyền Kiêu bốc lửa, đồng tử đen tối như bóng đêm, tự hào vì sự nhanh trí của mình.
Thẩm Ngọc khinh bỉ liếc mắt lườm hắn một cái, dựa vào tính tình lì lợm la liếm của hắn, lần này ngoại lệ, vậy thì có lần sau, sau sau nữa....Cứ tiếp tục mãi như vậy, trong vòng nửa tháng y trả trước xong mười năm sau này luôn.
"Van cầu ngươi, Ngọc Nhi...."Quân Huyền Kiêu ôm y không chịu buông tay, động tình gọi loạn, "Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Bảo nhi, Bảo nhi..."
Thẩm Ngọc dở khóc dở cười, gọi lung ta lung tung cái gì, gọi đến lưng y cũng tê dại.
"Chỉ một lần thôi được không?" Quân Huyền Kiêu lan man nói, "Ta sợ mấy ngày tới không thấy ngươi nữa.....".
Thẩm Ngọc nghe được, giật mình một cái xoay người lại.
"Có ý gì?"
Quân Huyền Kiêu ý thức được mình nói lỡ miệng, dưới ánh mắt chất vấn của Thẩm Ngọc, cũng không dám che giấu.
"Ta đã chuẩn bị xong xe ngựa rồi, hôm nay ngươi trở lại kinh thành đi.".
Thẩm Ngọc không hiểu: "Tại sao?".
"Hô Diên Bác đã chết, ta sẽ dẫn Trấn Bắc quân thừa thắng Bắc phạt, đến lúc đó khó tránh khỏi một trận huyết chiến.".
Thẩm Ngọc suy nghĩ một chút: "Nhưng việc này liên quan gì đến việc ta trở lại kinh thành chứ?".
"Đao kiếm không có mắt, ngươi ở lại chỗ này rất nguy hiểm.".
"Ta không đi."
Quân Huyền Kiêu khẽ vuốt gò má của y, dùng giọng dụ dỗ nói: "Ngươi ở lại để làm gì? Ngoan, nghe lời phu quân."
"Ngươi không bị thương cũng không bị bệnh? Ta ở lại có thể... Có thể làm quân sư!".
Thẩm Ngọc nhất thời mờ mịt, y không muốn tách khỏi Quân Huyền Kiêu, lúc này vất vả lắm tình cảm bọn họ mới tốt lên, lại phải chia xa?
"Ý ngươi là ta lo thừa? Hừ, hiện tại tìm được chỗ ẩn thân của người Hung Nô, còn không biết là công lớn của người nào đâu!".
Cánh mũi Thẩm Ngọc hấp háy, chóp mũi nhỏ dài vểnh cao lên, Quân Huyền Kiêu nhịn không được đưa ngón tay trỏ quẹt một cái.
"Là ngươi là ngươi, Ngọc Nhi liệu sự như thần, đúng là Đại quân sư thần cơ diệu toán của Trấn Bắc quân!".
Quân Huyền Kiêu không keo kiệt chút nào khen ngợi, quả nhiên Thẩm Ngọc cười đến đôi mắt cũng cong thành hình trăng lưỡi liềm, loại chuyện khen tiểu tức phụ này, càng nhiều càng tốt, Thẩm Ngọc vui vẻ, hắn mới có cuộc sống thoải mái.
Chẳng hạn như bây giờ, Thẩm Ngọc được khen đến lâng lâng, cũng không để ý đến một bàn tay của hắn đang giao du ở bắp đùi y.
"Đương nhiên." Thẩm Ngọc tự hào chưa được bao lâu, lại không đủ tự tin nói,"Thực ra ta chỉ suy xét đến việc Thẩm Nhược Phi đã cùng đường mạt lộ, hoặc là trở về Thẩm phủ Bắc Đô, hoặc là đến nhờ cậy người Hung Nô, nếu như nàng mau chóng tỉnh ngộ, thì phái người hộ tống nàng về nhà, bản thân nàng lại chọn cái sau, chỉ có thể nói gieo gió gặt bão, bỏ móng vuốt của ngươi ra.".
"Hề hề hề..."
Quân Huyền Kiêu cười ngây ngô, thế nhưng vẫn mặt dày mày dạn tay vẫn giao du không ngừng, Thẩm Ngọc bị hắn sờ đến tê tê dại dại, thân thể y vốn mẫn cảm, hô hấp lơ đãng cũng dày nặng thêm một chút.
"Đừng, đừng.... Tống đại ca còn đang ở đây.".
Thẩm Ngọc vẫn còn lý trí, vẫn chưa tới mức ý loạn tình mê, thế nhưng trong mắt đã nhiễm một tầng sương mờ.
"Sớm đi rồi.".
Tay Quân Huyền Kiêu đã vén vạt áo Thẩm Ngọc lên, chui vào, chạm đến làn da ấm áp trơn trượt của Thẩm Ngọc, hơn nữa còn muốn thuận theo bụng bằng phẳng đi lên.
Thẩm Ngọc quay đầu lại nhìn, không biết Tống Thanh lúc nào thì cảm thấy tình hình không đúng, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài.
"Ngọc Nhi, chúng ta đã mấy ngày không thân mật rồi, ngươi cùng ta làm một lần thôi...." Quân Huyền Kiêu dịu dàng đầu độc.
Bởi vì Thẩm Ngọc đã lập quy củ, mặc dù cửu biệt tình nồng, vẫn có thể ngọt ngào được, thế nhưng không thể túng dục quá độ, cho nên từ ngày tận hứng ở đầm nước hôm đó lên, bọn họ chưa súng thật và đạn thật làm qua cái gì, ngay cả hôn môi cũng thường bị Thẩm Ngọc từ chối, trừ phi y chủ động.
Y sợ một khi bị Quân Huyền Kiêu nhen nhóm dục hỏa, thì sẽ không thể vãn hồi được nữa.
"Không được, ngày hôm qua ta vẫn còn phải bước đi nhẹ nhàng đấy!"
Thẩm Ngọc cách một lớp y phục bắt được tay của hắn, nói xong mà mình cũng nóng cả mặt.
Đây chính là điểm khiến y cảm thấy phiền não, thứ kia của Quân Huyền Kiêu lớn đến mức khủng bố, lại còn kéo dài thời gian, thường thường một canh giờ có thể kết thúc thế là tốt rồi, mỗi một lần Thẩm Ngọc phải tiết ba, bốn lần tinh hoa, thân thể giống như bị móc rỗng, hạ thân thì sưng đau khó chịu, đến ngày hôm sau, lưng mỏi chân đau, không xuống được giường, đến cả giọng nói cũng phải mấy ngày sau mới có thể khôi phục lại được.
Mỗi lần đều giống như là đi qua quỷ môn quan vậy, lòng Thẩm Ngọc vẫn còn sợ hãi, nhất định không dám tùy tiện thỏa hiệp.
"Hôm nay không phải khỏe rồi sao, ta mấy đêm không giúp ngươi xoa bóp rồi." Quân Huyền Kiêu khàn giọng nói, "Nếu không, ta chỉ chà xát thôi, không đi vào?".
"Hoang đường! Ngươi tưởng ta là đứa nhỏ ba tuổi chắc?!".
Thẩm Ngọc lấy tay hắn từ trong y phục mình ra, thở hồng hộc nói, lời nói dối này hắn cũng bịa ra được! Quả thực không biết xấu hổ, vô liêm sỉ đến cực điểm!
"Vậy thì lúc nào ngươi mới chịu bằng lòng cho ta...."
Quân Huyền Kiêu giống như cây cà bị sương đánh, ủ rũ mất một nửa.
"Ít nhất.... Ít nhất cũng phải nửa tháng nữa!".
Quân Huyền Kiêu ngửa mặt lên trời thở dài một hơi: "Một tháng hai lần? Vậy ta cũng sắp rỉ sét rồi."
Tai Thẩm Ngọc nóng lên, người này cứ hở ra là nói lời thô tục, cũng không biết có phải là ở chung cùng mấy hán tử thô lỗ trong quân doanh lâu rồi hay không.
"Nếu không thì, hôm nay làm một lần, coi như trả ta trước thời hạn?".
Mắt Quân Huyền Kiêu bốc lửa, đồng tử đen tối như bóng đêm, tự hào vì sự nhanh trí của mình.
Thẩm Ngọc khinh bỉ liếc mắt lườm hắn một cái, dựa vào tính tình lì lợm la liếm của hắn, lần này ngoại lệ, vậy thì có lần sau, sau sau nữa....Cứ tiếp tục mãi như vậy, trong vòng nửa tháng y trả trước xong mười năm sau này luôn.
"Van cầu ngươi, Ngọc Nhi...."Quân Huyền Kiêu ôm y không chịu buông tay, động tình gọi loạn, "Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Bảo nhi, Bảo nhi..."
Thẩm Ngọc dở khóc dở cười, gọi lung ta lung tung cái gì, gọi đến lưng y cũng tê dại.
"Chỉ một lần thôi được không?" Quân Huyền Kiêu lan man nói, "Ta sợ mấy ngày tới không thấy ngươi nữa.....".
Thẩm Ngọc nghe được, giật mình một cái xoay người lại.
"Có ý gì?"
Quân Huyền Kiêu ý thức được mình nói lỡ miệng, dưới ánh mắt chất vấn của Thẩm Ngọc, cũng không dám che giấu.
"Ta đã chuẩn bị xong xe ngựa rồi, hôm nay ngươi trở lại kinh thành đi.".
Thẩm Ngọc không hiểu: "Tại sao?".
"Hô Diên Bác đã chết, ta sẽ dẫn Trấn Bắc quân thừa thắng Bắc phạt, đến lúc đó khó tránh khỏi một trận huyết chiến.".
Thẩm Ngọc suy nghĩ một chút: "Nhưng việc này liên quan gì đến việc ta trở lại kinh thành chứ?".
"Đao kiếm không có mắt, ngươi ở lại chỗ này rất nguy hiểm.".
"Ta không đi."
Quân Huyền Kiêu khẽ vuốt gò má của y, dùng giọng dụ dỗ nói: "Ngươi ở lại để làm gì? Ngoan, nghe lời phu quân."
"Ngươi không bị thương cũng không bị bệnh? Ta ở lại có thể... Có thể làm quân sư!".
Thẩm Ngọc nhất thời mờ mịt, y không muốn tách khỏi Quân Huyền Kiêu, lúc này vất vả lắm tình cảm bọn họ mới tốt lên, lại phải chia xa?
Bình luận truyện