Á Nô
Chương 226: Cả đời?
Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ
Sau khi uống thuốc xong, nhiệt độ cơ thể Thẩm Ngọc giảm đi rất nhiều, người cũng từ từ tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên chính là Quân Huyền Kiêu đang ở bên cạnh giường.
"Chúng ta đến rồi sao?".
Thẩm Ngọc nhìn quanh một vòng, thế nhưng đây lại là một căn nhà đơn sơ.
Quân Huyền Kiêu vốn định theo bản năng trấn an y, lại thu tay về, làm vẻ mặt nghiêm túc.
"Ngươi đã biết sai rồi?" Quân Huyền Kiêu kéo thấp khóe miệng nghiêm nghị hỏi.
Thẩm Ngọc biết hắn đang nhắc đến cái gì, trong lòng có không phục đi nữa, cũng không có sức lực phản bác lại hắn, qua loa gật gật đầu một cái.
"Không phải thân thể ngươi rất khỏe mạnh sao? Muốn ngủ một mình, đá đệm chăn sao? Làm sao lại dễ dàng bị cảm lạnh như vậy?".
Thẩm Ngọc bị hắn coi như một tiểu hài tử trách mắng, nghiêng đầu sang chỗ khác.
"Không phải bị cảm lạnh đâu mà, cứ làm quá..... Khụ khụ."
Quân Huyền Kiêu tức giận, đã bệnh thành cái bộ dạng kia rồi, vẫn cố cãi sống cãi chết, xem ra còn giáo huấn chưa đủ.
"Không phải bệnh nặng, vậy ngươi tự mình nằm đi.".
Quân Huyền Kiêu nhẫn tâm muốn đứng dậy, Thẩm Ngọc vội vàng kéo lấy hắn, thực ra Thẩm Ngọc vừa mới tỉnh, hoàn toàn không có sức lực, gần như chỉ khoác lên tay hắn, Quân Huyền Kiêu liền thuận thế dừng lại.
"Này! Ngươi đi thật à?".
Thẩm Ngọc vừa nói liền hít phải khí lạnh cổ họng ngứa ngáy, lại yếu ớt ho khan vài tiếng, ho ra nước mắt, hai mắt đẫm lệ dáng vẻ mông lung đáng thương khiến Quân Huyền Kiêu mềm lòng một nửa.
"Ta cũng bị bệnh rồi, thái độ của ngươi không thể tốt hơn một chút sao? Cho dù có muốn tính sổ giáo huấn ta, cũng chờ ta khỏe lại rồi hãy nói có được không?" Thẩm Ngọc lẩm bẩm nói, ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn hắn.
"Chờ ngươi khỏe rồi lại muốn ngồi lên trên, ta còn chỗ nào quản được ngươi." Lần này Quân Huyền Kiêu không bị sắc đẹp của y mê hoặc.
Thẩm Ngọc hé miệng không nói, nắm lấy tay Quân Huyền Kiêu lắc lắc hai cái, lại cào cào lòng bàn tay hắn, Quân Huyền Kiêu bị nhột một trận, liền đem chuyện nhất định phải nghiêm khắc giáo huấn y ném ra ngoài 9 tầng mây.
"Có cần ta quản nữa hay không?" Mày kiếm Quân Huyền Kiêu nhướn lên, quát hỏi.
"Quản, quản cũng không sao mà.".
Thẩm Ngọc nói ở trong lòng, y nào dám từ chối?
Bởi vì bị phong hàn, Quân Huyền Kiêu để Thẩm Ngọc điều dưỡng thân thể cho tốt rồi mới tiếp tục lên đường, thế nhưng Thẩm Ngọc vừa sắp khỏi hẳn thì lại bị lần hai, cứ như vậy trì hoãn mất sáu, bảy ngày, dưới sự thúc giục của Thẩm Ngọc mới hồi kinh.
Trên đường mắc một trận bệnh, quả thực khiến Thẩm Ngọc tiêu hao không ít tinh lực, mắt thấy đường nét hai gò má cũng rõ ràng hơn một ít, y không còn hơi sức đâu mà đi qua đi lại nữa, ngoan ngoãn nằm đợi ở trong buồng xe.
Đến ngoại ô kinh thành, Thẩm Ngọc vén rèm lên nhìn, hưng phấn quét đi mệt mỏi trên gương mặt, mặt mày hớn hở.
"Đến rồi đến rồi!" Thẩm Ngọc lại phát hiện không phải đi hướng nhã xá sơn trang ở ngoài thành, "Gì vậy? Chúng ta không trở về nhà sao?".
"Về cung trước đã, xem thái y."
Dọc đường đi Quân Huyền Kiêu thấy bệnh tình Thẩm Ngọc vẫn cứ rề rề như cũ, hiển nhiên lo lắng lang trung chân trần kia y thuật bình thường. Thẩm Ngọc vừa muốn nói chuyện, bị Quân Huyền Kiêu trừng mắt một cái nuốt trở về.
Lúc về đến ngoài cung thì trời đã tối, Thẩm Ngọc mới khỏi bệnh được chưa lâu, người vẫn còn mệt mỏi, lại ngủ.
Quân Huyền Kiêu chần chừ một lát, không đánh thức y dậy, thay vào đó là cõng y xuống xe ngựa.
Bách quan trong kinh thành sớm đã nhận được tin Huyền Đế hồi kinh, Quân Huyền Kiêu cũng đã giao phó không cần kinh động đến người khác, thế nhưng vẫn có mấy trăm quan viên tiếp giá ở ngoài cung, thêm vào đó là thái giám cung nữ trong hoàng cung, một mảng đen mênh mông, đứng thật chỉnh tề.
"Cung nghênh thánh giá, Hoàng thượng Hoàng hậu....."
Mọi người lên giọng thỉnh an mới nói được có phân nửa, Quân Huyền Kiêu ra dấu đừng có lên tiếng.
Tùy tùng đứng đầu hai bên đều là lão hồ ly, nhìn thấy Quân Huyền Kiêu cõng người, lòng bọn họ liền thông suốt, dẫn đầu quỳ xuống, động tác cẩn thận, không dám làm ra động tĩnh quá lớn.
Thật ra quan viên phía sau không thấy rõ cái gì, chỉ là người trước mặt làm gì thì bọn họ cũng học làm theo, mấy trăm người lặng yên quỳ xuống đất tiếp giá, lại không nói một tiếng nào tình cảnh khá quỷ dị.
Quân Huyền Kiêu cứ như vậy cõng Thẩm Ngọc xuyên qua đám người, vào cửa cung, đi qua đường ngọc thạch thật dài, bước đến bậc thềm tẩm điện, người sau lưng mới bật cười khúc khích.
"Ngươi giả bộ ngủ?" Quân Huyền Kiêu dừng chân lại quay đầu hỏi, "Đã tỉnh lại từ lúc nào?".
"Ừm..... từ lúc ngươi bế ta lên."
Thẩm Ngọc vẫn cứ tựa đầu vào vai Quân Huyền Kiêu, không định xuống.
"Vậy ngươi còn giả vờ ngủ, tự mình đi xuống đi.".
Nói là nói như vậy, tay Quân Huyền Kiêu nâng hai đùi Thẩm Ngọc, cũng không có ý định muốn buông tay.
"Dù sao tinh lực ngươi cũng dồi dào, có sức lực dùng thoải mái, không làm mệt ngươi được."
Thẩm Ngọc cười hai tay nắm lấy tai Quân Huyền Kiêu, xoa nắn chơi đùa, giống như đang đùa một con gấu đen to lớn.
"Ngươi cũng không biết đau lòng cho phu quân của ngươi."
Ngoài miệng thì oán trách, trong lòng lại biến thành hồ mật ngọt ngất ngây, Thẩm Ngọc có bệnh hay không, hắn cũng cam tâm tình nguyện cõng y.
Thẩm Ngọc ngẩng đầu lên nhìn, sau cơn mưa bầu trời trong xanh, có rất nhiều sao, ánh trăng như thác nước.
"Mấy ngày nữa là đến ngày mười lăm tháng tám rồi." Thẩm Ngọc vui vẻ nói.
"Có đúng không?"
Quân Huyền Kiêu cũng dừng lại, một vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, còn chưa tròn hẳn, thế nhưng đã treo cao sáng tỏ, giống như gương vỡ lại lành. Quân Huyền Kiêu nhịn không được thả chậm bước chân, bước từng bậc từng bậc một.
"Ngọc Nhi.".
"Hả?".
"Sau này cả đời ta đều cõng ngươi như vậy có được không?".
Sau khi uống thuốc xong, nhiệt độ cơ thể Thẩm Ngọc giảm đi rất nhiều, người cũng từ từ tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên chính là Quân Huyền Kiêu đang ở bên cạnh giường.
"Chúng ta đến rồi sao?".
Thẩm Ngọc nhìn quanh một vòng, thế nhưng đây lại là một căn nhà đơn sơ.
Quân Huyền Kiêu vốn định theo bản năng trấn an y, lại thu tay về, làm vẻ mặt nghiêm túc.
"Ngươi đã biết sai rồi?" Quân Huyền Kiêu kéo thấp khóe miệng nghiêm nghị hỏi.
Thẩm Ngọc biết hắn đang nhắc đến cái gì, trong lòng có không phục đi nữa, cũng không có sức lực phản bác lại hắn, qua loa gật gật đầu một cái.
"Không phải thân thể ngươi rất khỏe mạnh sao? Muốn ngủ một mình, đá đệm chăn sao? Làm sao lại dễ dàng bị cảm lạnh như vậy?".
Thẩm Ngọc bị hắn coi như một tiểu hài tử trách mắng, nghiêng đầu sang chỗ khác.
"Không phải bị cảm lạnh đâu mà, cứ làm quá..... Khụ khụ."
Quân Huyền Kiêu tức giận, đã bệnh thành cái bộ dạng kia rồi, vẫn cố cãi sống cãi chết, xem ra còn giáo huấn chưa đủ.
"Không phải bệnh nặng, vậy ngươi tự mình nằm đi.".
Quân Huyền Kiêu nhẫn tâm muốn đứng dậy, Thẩm Ngọc vội vàng kéo lấy hắn, thực ra Thẩm Ngọc vừa mới tỉnh, hoàn toàn không có sức lực, gần như chỉ khoác lên tay hắn, Quân Huyền Kiêu liền thuận thế dừng lại.
"Này! Ngươi đi thật à?".
Thẩm Ngọc vừa nói liền hít phải khí lạnh cổ họng ngứa ngáy, lại yếu ớt ho khan vài tiếng, ho ra nước mắt, hai mắt đẫm lệ dáng vẻ mông lung đáng thương khiến Quân Huyền Kiêu mềm lòng một nửa.
"Ta cũng bị bệnh rồi, thái độ của ngươi không thể tốt hơn một chút sao? Cho dù có muốn tính sổ giáo huấn ta, cũng chờ ta khỏe lại rồi hãy nói có được không?" Thẩm Ngọc lẩm bẩm nói, ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn hắn.
"Chờ ngươi khỏe rồi lại muốn ngồi lên trên, ta còn chỗ nào quản được ngươi." Lần này Quân Huyền Kiêu không bị sắc đẹp của y mê hoặc.
Thẩm Ngọc hé miệng không nói, nắm lấy tay Quân Huyền Kiêu lắc lắc hai cái, lại cào cào lòng bàn tay hắn, Quân Huyền Kiêu bị nhột một trận, liền đem chuyện nhất định phải nghiêm khắc giáo huấn y ném ra ngoài 9 tầng mây.
"Có cần ta quản nữa hay không?" Mày kiếm Quân Huyền Kiêu nhướn lên, quát hỏi.
"Quản, quản cũng không sao mà.".
Thẩm Ngọc nói ở trong lòng, y nào dám từ chối?
Bởi vì bị phong hàn, Quân Huyền Kiêu để Thẩm Ngọc điều dưỡng thân thể cho tốt rồi mới tiếp tục lên đường, thế nhưng Thẩm Ngọc vừa sắp khỏi hẳn thì lại bị lần hai, cứ như vậy trì hoãn mất sáu, bảy ngày, dưới sự thúc giục của Thẩm Ngọc mới hồi kinh.
Trên đường mắc một trận bệnh, quả thực khiến Thẩm Ngọc tiêu hao không ít tinh lực, mắt thấy đường nét hai gò má cũng rõ ràng hơn một ít, y không còn hơi sức đâu mà đi qua đi lại nữa, ngoan ngoãn nằm đợi ở trong buồng xe.
Đến ngoại ô kinh thành, Thẩm Ngọc vén rèm lên nhìn, hưng phấn quét đi mệt mỏi trên gương mặt, mặt mày hớn hở.
"Đến rồi đến rồi!" Thẩm Ngọc lại phát hiện không phải đi hướng nhã xá sơn trang ở ngoài thành, "Gì vậy? Chúng ta không trở về nhà sao?".
"Về cung trước đã, xem thái y."
Dọc đường đi Quân Huyền Kiêu thấy bệnh tình Thẩm Ngọc vẫn cứ rề rề như cũ, hiển nhiên lo lắng lang trung chân trần kia y thuật bình thường. Thẩm Ngọc vừa muốn nói chuyện, bị Quân Huyền Kiêu trừng mắt một cái nuốt trở về.
Lúc về đến ngoài cung thì trời đã tối, Thẩm Ngọc mới khỏi bệnh được chưa lâu, người vẫn còn mệt mỏi, lại ngủ.
Quân Huyền Kiêu chần chừ một lát, không đánh thức y dậy, thay vào đó là cõng y xuống xe ngựa.
Bách quan trong kinh thành sớm đã nhận được tin Huyền Đế hồi kinh, Quân Huyền Kiêu cũng đã giao phó không cần kinh động đến người khác, thế nhưng vẫn có mấy trăm quan viên tiếp giá ở ngoài cung, thêm vào đó là thái giám cung nữ trong hoàng cung, một mảng đen mênh mông, đứng thật chỉnh tề.
"Cung nghênh thánh giá, Hoàng thượng Hoàng hậu....."
Mọi người lên giọng thỉnh an mới nói được có phân nửa, Quân Huyền Kiêu ra dấu đừng có lên tiếng.
Tùy tùng đứng đầu hai bên đều là lão hồ ly, nhìn thấy Quân Huyền Kiêu cõng người, lòng bọn họ liền thông suốt, dẫn đầu quỳ xuống, động tác cẩn thận, không dám làm ra động tĩnh quá lớn.
Thật ra quan viên phía sau không thấy rõ cái gì, chỉ là người trước mặt làm gì thì bọn họ cũng học làm theo, mấy trăm người lặng yên quỳ xuống đất tiếp giá, lại không nói một tiếng nào tình cảnh khá quỷ dị.
Quân Huyền Kiêu cứ như vậy cõng Thẩm Ngọc xuyên qua đám người, vào cửa cung, đi qua đường ngọc thạch thật dài, bước đến bậc thềm tẩm điện, người sau lưng mới bật cười khúc khích.
"Ngươi giả bộ ngủ?" Quân Huyền Kiêu dừng chân lại quay đầu hỏi, "Đã tỉnh lại từ lúc nào?".
"Ừm..... từ lúc ngươi bế ta lên."
Thẩm Ngọc vẫn cứ tựa đầu vào vai Quân Huyền Kiêu, không định xuống.
"Vậy ngươi còn giả vờ ngủ, tự mình đi xuống đi.".
Nói là nói như vậy, tay Quân Huyền Kiêu nâng hai đùi Thẩm Ngọc, cũng không có ý định muốn buông tay.
"Dù sao tinh lực ngươi cũng dồi dào, có sức lực dùng thoải mái, không làm mệt ngươi được."
Thẩm Ngọc cười hai tay nắm lấy tai Quân Huyền Kiêu, xoa nắn chơi đùa, giống như đang đùa một con gấu đen to lớn.
"Ngươi cũng không biết đau lòng cho phu quân của ngươi."
Ngoài miệng thì oán trách, trong lòng lại biến thành hồ mật ngọt ngất ngây, Thẩm Ngọc có bệnh hay không, hắn cũng cam tâm tình nguyện cõng y.
Thẩm Ngọc ngẩng đầu lên nhìn, sau cơn mưa bầu trời trong xanh, có rất nhiều sao, ánh trăng như thác nước.
"Mấy ngày nữa là đến ngày mười lăm tháng tám rồi." Thẩm Ngọc vui vẻ nói.
"Có đúng không?"
Quân Huyền Kiêu cũng dừng lại, một vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, còn chưa tròn hẳn, thế nhưng đã treo cao sáng tỏ, giống như gương vỡ lại lành. Quân Huyền Kiêu nhịn không được thả chậm bước chân, bước từng bậc từng bậc một.
"Ngọc Nhi.".
"Hả?".
"Sau này cả đời ta đều cõng ngươi như vậy có được không?".
Bình luận truyện