Á Nô

Chương 230: Ngươi vội vàng như vậy làm gì?



Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi

Bị đâm đến giữa hai đùi thì cũng thôi đi, càng nguy hiểm hơn là thứ kia vẫn không ngừng quấy rối, giống như là đang tìm nơi có thể tiếp nhận nó, muốn thể hiện sự oai phong.

Thẩm Ngọc bị gợi lên những tạp niệm ý loạn tình mê kia, vậy mà cũng cảm thấy bị lửa nóng này va chạm rất thoải mái.

Hai mắt Quân Huyền Kiêu đã cháy lên dục hỏa vô tận, dáng vẻ nhìn Thẩm Ngọc cứ như một con sói đói ngửi thấy mùi máu tanh, chẳng qua là ngại quy tắc Thẩm Ngọc định ra cho hắn một tháng hai lần, mới kìm nén kích động muốn xé lớp áo mỏng kia trên người Thẩm Ngọc.

"Ngọc Nhi, Ngọc Nhi..."

Trong miệng hắn chỉ nỉ non tên của Thẩm Ngọc, nhưng Thẩm Ngọc đã quá rõ hắn đang tìm cách cầu hoan.

Hai người dây dưa va chạm, nơi tiếp xúc lẫn nhau nhiệt độ tăng cao, Quân Huyền Kiêu vùi đầu bên vai Thẩm Ngọc, ngửi hương tươi mát trên người y, tham lam hút lấy tất cả từ y.

"Dừng lại... Ngươi là chó sao?"

Thẩm Ngọc nâng đầu hắn, nhìn bộ dạng hít hít ngửi ngửi của hắn, không kiềm được bật cười.

"Đúng vậy, chỉ thích ăn ngươi khối thịt này, thơm!"

Lúc này Quân Huyên Kiêu lại trả lời rất nhanh, Thẩm Ngọc cười càng vui, cái này có coi như là tán tỉnh gì gì đó không?

"Vậy ta đã đói bụng lâu như thế rồi, có phải hôm nay nên được ăn rồi không?"

Quân Huyền Kiêu cố tình liếm môi trên, dáng vẻ như đói như khát.

"Chỉ một lần." Thẩm Ngọc nói.

"Cái gì?"

Quân Huyền Kiêu sửng sốt, cho là mình mình nghe nhầm, những lần trước kia không phải hắn ăn nỉ ỉ ôi cầu hoan, Thẩm Ngọc đều cự tuyệt, quả thực không chịu nổi hắn mới thỏa hiệp. Quân Huyền Kiêu cho là lúc này cũng phải năn nỉ cả nửa ngày, có khi còn có khả năng bị Thẩm Ngọc một cước đá văng...

Gò má Thẩm Ngọc ửng đỏ: "Ta nói, chỉ một lần, không cho phép thời gian quá dài!"

"Thật sao? Được được được, được thôi."

Quân Huyền Kiêu kinh hỉ nói năng lộn xộn, ôm lấy Thẩm Ngọc, một tầng y phục vướng víu nhanh chóng bị lột ra, Thẩm Ngọc kinh ngạc từ lúc nào thủ pháp của hắn thành thạo như vậy? Hay là nói trong đầu hắn đã mô phỏng vô số lần động tác lột đồ của Thẩm Ngọc?

"Ngươi vội vàng như vậy làm gì?"

Da Thẩm Ngọc cũng bắt đầu ấm lên, cổ họng khô nóng khiến giọng hơi khàn, nghe rất mị hoặc mê tình.

"Tiết kiệm thời gian cho chính sự đó!"

Quân Huyền Kiêu lý lẽ ngay thẳng.

Lúc hắn cởi áo ngoài màu vàng đen thẫm của mình ra, một cái bình nhỏ rơi ra từ trong tay áo, Quân Huyền Kiêu vươn tay bắt nó lại.

"Đó là cái gì?"

Thẩm Ngọc thuận miệng hỏi, vào lúc mấu chốt quan trọng này, Quân Huyền Kiêu còn có thể chú ý đến bình ngọc nhỏ, xem ra thứ này rất quý giá đối với hắn.

Quân Huyền Kiêu dừng lại chốc lát, bên trong bình ngọc nhỏ này đương nhiên là linh đan mang thai của Sở nhân lưu giữ, có thể có kết tinh tâm huyết chung với Thẩm Ngọc, hắn rất mong đợi, cho nên Quân Huyền Kiêu nghĩ có nên bàn bạc với Thẩm Ngọc một chút hay không, nhưng mà y sẽ tiếp nhận sao?

Càng làm cho Quân Huyền Kiêu lo lắng chính là, sau khi uống linh đan mang thai này, sẽ phải chịu đựng đau đớn không ít hơn nữ tử bình thường mang thai mười tháng, thậm chí còn hơn gấp bội.

Nghĩ đến đây, Quân Huyền Kiêu ném bình ngọc nhỏ sang một bên.

"Không có gì, đừng để ý, chúng ta tiếp tục..."

Hai tháng sau.

Huyền đế thu lại quyền lực, triều chính ổn định, trong lãnh thổ Đại Tĩnh không còn biến động khác nữa. Trấn Bắc quân dưới sự dẫn dắt của Tống Thanh Bắc phạt, san bằng Hô Diên thị, khải hoàn trở về Bắc Vực.

Mùa thu đang đến gần, kinh thành Bắc Vực cũng đã sớm lạnh, bên ngoài thành một mảnh tiêu điều, nhưng bên trong thành lại phồn hoa hưng thịnh.

Vào thu Thẩm Ngọc càng mệt mỏi, ngủ cũng càng ngày càng nhiều, thường là mặt trời sắp đến đỉnh đầu rồi mới uể oải thức dậy súc miệng rửa mặt, trực tiếp dùng bữa trưa, các cung nữ hầu hạ y ngược lại cũng đỡ lo hơn, y không giống như những Quý phi nương nương trước kia, rửa mặt chải đầu, trang điểm, thay y phục đến hơn nửa canh giờ, dùng bữa chọn ba lấy bốn, Thẩm Ngọc không cần những thứ này, phàm là Ngự thiện phòng làm, y đều ăn ngấu nghiến.

Dĩ nhiên, cái này có liên quan đến việc Huyền đế chú tâm đến bữa ăn hàng ngày của y, ngự trù có thể có được cái gật đầu đồng ý của Huyền đế, đương nhiên là không thể tốt hơn nữa.

Huyền đế chỉ cho Thẩm Ngọc ăn kiêng cay nóng.

Nói là chăm sóc bao tử.

Ngày hôm đó khi Thẩm Ngọc tỉnh lại, theo thường lệ Quân Huyền Kiêu đã hạ triều, dựa sát bên giường nhỏ của y, Thẩm Ngọc chưa mở mắt, cánh mũi đã động đậy trước hai cái, ngửi được mùi thơm thức ăn thanh đạm.

"Ha ha, dùng thức ăn đánh thức ngươi, có tác dụng hơn một trăm lần so với ta gọi." Quân Huyền Kiêu cười chế giễu y.

Thẩm Ngọc còn muốn rụt vào trong đệm chăn ngủ thêm một lúc nữa, nhưng đói bụng khiến y thanh tỉnh.

Quân Huyền Kiêu đã tập thành thói quen vui cười hớn hở bế y lên, lúc này lại thu hồi ý cười, nhíu nhíu mày.

"Ngươi nhìn ta làm gì?" Thẩm Ngọc mơ màng càu nhàu.

"Ngọc Nhi." Quân Huyền Kiêu nghiêm túc nói, "Bây giờ ngươi... thật sự là tròn mềm lên rất nhiều, bế trong tay nặng trĩu."

Thẩm Ngọc bừng tỉnh, quay đầu lại nhìn gương đồng, đường nét của y quả thực đầy đặn rồi, trên mặt đã có thịt, không giống như trước kia có thể sờ được cả xương.

"Ngươi chê ta?"

Thẩm Ngọc cảm thấy có nguy cơ xảy ra, vỗ vỗ mặt.

"Sao có thể chứ?" Quân Huyền Kiêu bật thốt lên, "Bộ dáng bây giờ của ngươi cũng tốt, ta cũng thích như này."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện