Á Nô

Chương 255: Phiên ngoại 14: Năm tuổi (3)



Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi

Nhóc cao bị đánh một quyền ngã nhào ra đất, khí lực Kỳ Ngọc lại lớn hơn so với mấy đứa trẻ bình thường, tuy không đến mức một quyền đả thương gân cốt, nhưng cũng đủ để hắn ăn một đấm, trên mặt lập tức xuất hiện một vết sưng đỏ.

"Quân Kỳ Ngọc! Ngươi điên rồi sao? Ngươi đánh ta làm gì!?"

Kỳ Ngọc xoa xoa nắm đấm nhỏ, nói: "Phiền nhất là loại lắm mồm giống như ngươi!"

"Lão tử đâu có nói ngươi, liên quan quái gì đến ngươi?!"

Nhóc cao nhẹ ôm má, đau đến không ngừng hít hơi.

Đôi mắt đen của Kỳ Ngọc vậy mà lại lóe lên tia hung ác, nói: "Ngươi xưng lão tử trước mặt ai?"

"Ta..."

Nhóc cao đang giận đùng đùng, nhưng đầu óc vẫn chưa hoàn toàn hồ đồ.

"Ta nói với ngươi đó, lão phu tử cũng nói rồi, trong học đường mọi người không phân cao thấp sang hèn, ngươi... nếu ngươi đi cáo trạng với phụ hoàng ngươi, ngươi chính là quỷ nhát gan!"

"Hừ..." Kỳ Ngọc khinh miệt nói, "Tiểu gia đánh ngươi còn cần phải tố cáo?!"

Vừa dứt lời, Kỳ Ngọc liền nhào qua, thân thủ hắn học được từ trong quân doanh, đủ đối phó với tên nhóc cao này, trực tiếp đánh ngã hắn xuống đất, ngồi lên người hắn, dùng nắm đấm thăm hỏi không ngừng.

"Quân Kỳ Ngọc! Quân Kỳ Ngọc... Tên khốn ngươi!"

Nhóc cao bị đánh không còn sức đánh trả, chỉ có thể mắng chửi không ngớt miệng.

"Ngươi có nhận thua hay không? Có xin tha không?"

Nhóc cao vô cùng tức giận: "Ta... ta không! Tên khốn ngươi, có gan thì xuống đây, chúng ta đấu công bằng! Đừng có đánh lén!"

"Đừng nói một mình ngươi, ngươi kêu bọn chúng lên luôn cũng được!"

Kỳ Ngọc tung quyền ào ào, nhưng trên mặt lại tươi cười, vốn tưởng rằng ở học đường chán chết đi được, kết quả lại có một cái bao tự tìm tới cho mình trút giận.

Những đứa trẻ khác đều bảy tám tuổi, lớn hơn khoảng hai ba tuổi so với Kỳ Ngọc, nhưng đứng ở một bên không dám tiến lên, trừ sợ thân phận của hắn ra, cái chính nhất vẫn là tiểu bá vương này quả thực vô cùng hung ác, bọn chúng bị dọa, ai muốn bị người này cưỡi lên người đánh chứ?

"Quân..." Nhóc cao dần dần nức nở, "Ta nhận thua! Ta xin tha, ngươi đừng đánh nữa! Ta sắp chết rồi!..."

Kỳ Ngọc giải tỏa được lửa giận do Lễ Khanh gây ra, mới dừng tay lại, bỏ qua cho hắn.

Nhóc cao cứng đầu bị đánh đến khóc, hắn cũng không còn mặt mũi ở lại học đường nữa, vừa chạy vừa khóc, còn không quên quay đầu kêu gào.

"Quân Kỳ Ngọc! Ngươi đợi đó cho ta!"

"Được thôi!"

Kỳ Ngọc còn sợ hắn không tìm mình gây phiền nữa ấy.

Lúc lão phu tử trở lại giờ học, hỏi nhóc cao đi đâu rồi, không người nào dám lên tiếng, có người len lén nhìn Quân Kỳ Ngọc, bị hắn trừng một cái, vội vàng dùng sách che đi ánh mắt.

"Tiểu mít ướt."

Kỳ Ngọc quay sang bên cạnh gọi, không có người trả lời, hắn lại đưa chân tới đạp hai cái.

"Gọi ngươi đấy!"

"Ta?"

Lễ Khanh nhìn về phía hắn bằng ánh mắt đầy sợ hãi, tưởng rằng cậu cũng phải bị đánh.

"Trừ ngươi thích khóc ra còn có ai?"

Kỳ Ngọc tự cho là đúng ban cho cậu một cái tên, "Ta thay ngươi đánh tên mắng ngươi, ngươi định cảm tạ tiểu gia ta như thế nào đây?"

Tiểu Lễ Khanh dịch dịch mông, cách xa hắn ra một chút.

"Ta... Ta có bảo ngươi đánh người đâu."

"Nè!" Kỳ Ngọc buồn bực nói, "Nhưng ta vì ngươi mà!"

"Đánh người không tốt."

"Không tốt?"

Kỳ Ngọc tức giận không nhẹ, nghiêng người qua, nhìn chằm chằm cậu một lúc, nhìn đến mức trái tim nhỏ của Lễ Khanh đập bình bịch, hic...

Kỳ Ngọc đưa tay cứng rắn kéo tay cậu qua.

"Ngươi làm gì đó?"

Lễ Khanh muốn phản kháng, nhưng sao có thể tránh thoát khỏi tiểu ma vương này?

"Đừng động!"

Kỳ Ngọc quát một tiếng ra lệnh, tay phải cầm ngọc ấn nhỏ đeo bên hông lên, đầu lưỡi hắn liếm liếm cho dính ướt, sau đó ấn bẹp một cái lên mu bàn tay Lễ Khanh.

Ba chữ "Quân Kỳ Ngọc" hồng hồng. Lễ Khanh theo bản năng muốn lau đi, bị Kỳ Ngọc trừng mắt nhìn.

"Ngươi dám?!"

Lễ Khanh không dám làm ra một động tác nhỏ nào, kinh hoàng khiếp sợ hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"In tên ta lên rồi, thì chính là người của ta!"

Kỳ Ngọc đắc ý cười hì hì, lộ ra một hàm răng nhỏ trắng trắng.

Lễ Khanh ngây ngẩn tại chỗ, sao tên tiểu ma đầu này lại bá đạo như vậy?

"Sau này ai mắng ngươi tiểu thỏ gia, ngươi cứ giơ cái này cho hắn nhìn, ta xem ai không sợ chết!" Kỳ Ngọc ở một bên nói nhảm uy hiếp: "Ngươi cũng đừng có xóa mất, ngày mai đến học đường ta sẽ kiểm tra đấy, nếu dám lau đi, hừ..."

Kỳ Ngọc cười tà, buông cậu ra.

Cuối cùng cầm cự đến lúc học xong, Lễ Khanh vội vàng thu dọn rương sách của mình, giống như đang chạy trốn.

Nhưng vẫn bị Kỳ Ngọc tóm được, ném lên bàn học tờ giấy trắng bị vò lại giống như dưa muối vậy.

"Hôm nay lão phu tử sắp xếp rồi, chép Thiên tự văn, vậy giao cho ngươi đó."

Lễ Khanh muốn cự tuyệt lời đến khóe miệng bị hắn trừng mắt phải nuốt trở về, sau đó Kỳ Ngọc vui mừng hớn hở theo cung nhân ngồi lên xe ngựa.

Lễ Khanh sửng sốt một lúc, cậu không cần phải làm loại chuyện viết bài thay người khác này!

Lúc Kỳ Ngọc trở lại cung, không đợi được liền chạy đến chỗ Thẩm Ngọc làm nũng khoe tài, Thẩm Ngọc xách gáy hắn.

"Có phải ở học đường ngươi lại gây chuyện gặp rắc rối gì đúng không?"

Kỳ Ngọc lắc lắc đầu nhỏ: "Đâu có ạ! Sao có thể chứ?"

"Vậy sao?" Tiểu tử này nửa chữ cũng không thể tin, Thẩm Ngọc nói, "Một canh giờ trước, Hộ bộ Thượng thư mang cháu trai của ông ta vào cung, phụ hoàng ngươi đã đi rồi, ngươi vẫn nên tự mình qua đó nhận sai đi."

Kỳ Ngọc không tình nguyện, vẫn bị Thẩm Ngọc tóm đi.

Vừa đến bên ngoài đại điện, đã nghe thấy Hộ bộ Thượng thư khóc lóc kể lể.

"Hoàng thượng, lão thần chỉ có một tiểu tôn nhi này, nó vô cớ bị đánh một trận tàn nhẫn, ngài nhìn xem, cả gương mặt không có lấy một chỗ lành lặn! Hoàng thượng ngài nhất định phải làm chủ cho lão thần..."

Quân Huyền Kiêu an ủi lão nói: "Được được, cũng may không thương gân động cốt, Trẫm đã gọi mấy thái y tới, xem bệnh cho tiểu tôn nhi ngươi."

"À, việc này ngược lại không cần... Cái chính là Thái tử hắn bướng bỉnh bất kham, một chút tình nghĩa đồng môn cũng không đếm xỉa đến, Hoàng thượng nhất định phải dạy dỗ mới được..."

"Đương nhiên, tên hỗn trướng này vậy mà lại đánh huynh trưởng lớn hơn ba tuổi, thật là không ra thể thống gì!" Quân Huyền Kiêu nghiêm khắc nói.

Thượng thư đại nhân xấu hổ đến mức chỉ muốn đánh cháu trai mình, hơn người ta ba tuổi vẫn không đánh lại được. Lão cũng hồ đồ, lúc nhỏ Quân Huyền Kiêu là kiểu người gì? Đó cũng là chủ vô pháp vô thiên, bản thân ngớ ngẩn đến giảng đạo lý với hắn làm gì?

Thượng thư đại nhân mang cháu trai chán nản rời đi.

"Kỳ Ngọc, vào đây."

Quân Huyền Kiêu nhàn nhạt gọi một tiếng, Kỳ Ngọc rụt cái đầu nhỏ, hắn biết lúc phụ hoàng thật sự tức giận, sẽ bình bình thản thản như vậy, khiến người khác không nhìn ra được cảm xúc gì.

Kỳ Ngọc đi đến đại điện, cúi đầu.

"Ngươi đã biết sai chưa?" Quân Huyền Kiêu hỏi hắn.

Kỳ Ngọc muốn cãi lại:" Phụ hoàng, là hắn bắt nạt trước..."

"Hử?"

Quân Huyền Kiêu nhướn mày, lập tức uy thế mười phần.

"Hài nhi biết sai rồi..."

Kỳ Ngọc siết chặt nắm đấm nhỏ, trong miệng nhận sai, trong lòng lại vẫn không phục quật cường như cũ.

"Vậy ngươi nói xem, sai ở chỗ nào?"

Kỳ Ngọc thấp giọng đáp: "Con... con không nên đánh người."

"Không đúng." Quân Huyền Kiêu nói, "Ngươi sai ở chỗ không đánh cho hắn phục, đánh cho hắn sợ, giữ lại hậu họa đến cáo trạng ngươi." (Best dạy con =]]]])

Kỳ Ngọc ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn phụ hoàng, mắt đầy sùng kính.

"Ngươi tự đi lãnh hai bảng phạt đi."

"Hài nhi tuân mệnh."

Thẩm Ngọc ở ngoài điện, càng nghe càng cảm thấy không đúng, giáo dục nhi tử cái kiểu gì đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện