Á Nô
Chương 44: Đương nhiên là tại thời điểm này liền muốn ngươi
Thẩm Ngọc rất ngạc nhiên với phản ứng của thân thể mình, rõ ràng hầu hạ không chỉ một lần, mình nơi đó đã bị Trấn Bắc Vương ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần, tại sao thời điểm hiện tại lại cảm thấy e thẹn xấu hổ khi thân thể bị phơi bày trước mặt hắn chứ?
Có thể là vì đây là lần đầu tiên hai người bọn họ thẳng thắn chân thành mà đối với nhau đi, không phải dùng thân xác chết lặng mà cố gắng lấy lòng Trấn Bắc Vương, một người tùy ý để mặc người cướp đoạt, một người kia lại chỉ lo phát tiết.
Lần này Trấn Bắc Vương mang theo vẻ gợi tình nhẹ nhàng cẩn thận vuốt ve, mới khiến cho Thẩm Ngọc thật sự cảm nhận được niềm vui hoan ái giữa hai người tình nhân.
"Xấu hổ cái gì? Bổn vương cũng không phải là lần đầu tiên muốn ngươi."
Trấn Bắc Vương đưa tay kéo đi y phục Thẩm Ngọc đang dùng để che giấu thân thể, nhìn dáng vẻ y lúng túng hoảng hốt, khiến hắn càng cảm thấy thú vị.
"Không giống." Thẩm Ngọc trong đầu nghĩ.
Không còn chỗ nào để tránh đi, Thẩm Ngọc dứt khoát vội vàng men theo bậc thang bạch ngọc đi xuống, trốn vào phía bên trong ôn tuyền.
"Ha ha, Bổn vương xem ngươi có thể trốn đi nơi nào?"
Trấn Bắc Vương đứng lên, đem thắt lưng cởi xuống, sau đó lại tự tay cởi từng lớp từng lớp y phục trên người mình ra, hắn không phải Thẩm Ngọc thẹn thùng xấu hổ lại còn nhát gan sợ hãi, ngay cả tiết khố cũng vứt bỏ, cứ như vậy thân thể trần truồng đứng ở bên cạnh ôn tuyền.
Dáng người to lớn cường tráng, làm cho tim Thẩm Ngọc đập rộn lên.
Trấn Bắc Vương là một người luyện võ, dáng vóc khôi ngô cao lớn khỏi cần nói, toàn thân cao thấp bắp thịt cùng đường cong sắc sảo cân đối, không chút mềm yếu, lộ ra dáng vẻ thon dài mạnh mẽ, lồng ngực rộng cùng bước đi đầy sinh lực tràn trề sức sống, mu bàn tay bàn chân gân xanh nổi lên, máu đỏ thẫm lưu chuyển.
Đập vào mắt Thẩm Ngọc chính là cái vật nam tính thô dài to lớn đó của hắn, Thẩm Ngọc đã thấy qua vô số lần, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa hết run sợ trong lòng, y tại sao có thể tiếp nhận thứ kinh khủng này chứ?
"Giống như một dã nhân cuồng bạo."
Thẩm Ngọc nội tâm phỉ báng, càng nhìn Trấn Bắc Vương càng thấy giống một dã nhân anh tuấn, nhoẻn miệng cười.
"Ngươi vui vẻ cái gì?"
Trấn Bắc Vương không hiểu lắm, nhìn biểu tình này của Thẩm Ngọc, rõ ràng là đang cười mình, trong cơn tức giận, Trấn Bắc Vương trực tiếp nhảy xuống ôn tuyền ấm áp, làm bắn lên một mảng nước lớn.
Thẩm Ngọc đang đứng ở một bên, bị nước bắn cho tung tóe, mặt dính đầy nước, tóc đen dài ướt nhẹp, dán vào thái dương cùng bả vai.
"Thật đúng là một dã nhân."
Thẩm Ngọc trong đầu nghĩ, càng khẳng định ý nghĩ của mình là không sai, vô cùng đúng.
"Vẫn còn cười? Vật nhỏ tâm tư cũng thật nhiều nha."
Trấn Bắc Vương giống như hổ đói nhào qua, bắt lấy Thẩm Ngọc, ôm vào trong ngực mình, siết chặt không cho y nhúc nhích, ngọ ngoạy.
"Còn dám cười sao? Chờ lát nữa liền khiến cho ngươi khóc!"
Thẩm Ngọc dính sát Trấn Bắc Vương, đây là lần đầu tiên y cùng Trấn Bắc Vương thân thể dán chặt vào nhau đến như vậy, gần như muốn hòa cả hai người làm một, hô hấp hơi thở của hắn, tiếng nhịp tim đập, làn da hai người ma sát vào nhau, cùng với thứ nóng như lửa đâm ở dưới bụng mình, như vậy chân thật đến lạ, náo loạn khiến cho tâm trí Thẩm Ngọc mê mẩn.
"Ngươi từ lúc nào thì biết ta là nam nhân?"
Thẩm Ngọc dùng tay ra hiệu bao nhiêu thủ ngữ đều dùng ra hết, không có giấy bút hai người giao tiếp có chút khó khăn, cũng may Trấn Bắc Vương càng ngày càng hiểu rõ Thẩm Ngọc, cũng biết được một chút hàm ý trong động tác tay của y.
"Lúc nào?" Trấn Bắc Vương chuyện như đương nhiên nói: "Đương nhiên là từ đêm tân hôn, thời điểm muốn ngươi đó."
Thẩm Ngọc không thể nói lời nào, y không phải là đã học theo mấy chiêu thức mà ma ma truyền dạy sao, tưởng như là chắc chắn lừa gạt được Trấn Bắc Vương rồi? Hóa ra hắn đã sớm phát hiện ra?
"Vậy sao ngươi không vạch trần ta?" Thẩm Ngọc có chút oán giận trách móc.
"Ngươi không cảm thấy hết sức thú vị sao?"
Thẩm Ngọc tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn thấy thú vị thì thú vị đi, còn đem mình ra làm trò hề, biết rõ lại không thèm nói chân tướng ra, hại mình nơm nớp lo sợ, mỗi lần hầu hạ Trấn Bắc Vương giống như bước đi trên mặt băng mỏng, còn tự cho là mình áp dụng man thiên quá hải* cũng không đến nỗi tệ lắm.
*man thiên quá hải: nghĩa là dối trời vượt biển, là kế thứ nhất trong bộ 36 kế binh pháp Tôn Tử.
"Còn học tức giận sao?"
Trấn Bắc Vương nhìn dáng điệu y, đương nhiên là có biện pháp đối phó rồi.
Thẩm Ngọc cảm nhận thấy một bàn tay, ở phía sau nắm lấy mông mình.
Có thể là vì đây là lần đầu tiên hai người bọn họ thẳng thắn chân thành mà đối với nhau đi, không phải dùng thân xác chết lặng mà cố gắng lấy lòng Trấn Bắc Vương, một người tùy ý để mặc người cướp đoạt, một người kia lại chỉ lo phát tiết.
Lần này Trấn Bắc Vương mang theo vẻ gợi tình nhẹ nhàng cẩn thận vuốt ve, mới khiến cho Thẩm Ngọc thật sự cảm nhận được niềm vui hoan ái giữa hai người tình nhân.
"Xấu hổ cái gì? Bổn vương cũng không phải là lần đầu tiên muốn ngươi."
Trấn Bắc Vương đưa tay kéo đi y phục Thẩm Ngọc đang dùng để che giấu thân thể, nhìn dáng vẻ y lúng túng hoảng hốt, khiến hắn càng cảm thấy thú vị.
"Không giống." Thẩm Ngọc trong đầu nghĩ.
Không còn chỗ nào để tránh đi, Thẩm Ngọc dứt khoát vội vàng men theo bậc thang bạch ngọc đi xuống, trốn vào phía bên trong ôn tuyền.
"Ha ha, Bổn vương xem ngươi có thể trốn đi nơi nào?"
Trấn Bắc Vương đứng lên, đem thắt lưng cởi xuống, sau đó lại tự tay cởi từng lớp từng lớp y phục trên người mình ra, hắn không phải Thẩm Ngọc thẹn thùng xấu hổ lại còn nhát gan sợ hãi, ngay cả tiết khố cũng vứt bỏ, cứ như vậy thân thể trần truồng đứng ở bên cạnh ôn tuyền.
Dáng người to lớn cường tráng, làm cho tim Thẩm Ngọc đập rộn lên.
Trấn Bắc Vương là một người luyện võ, dáng vóc khôi ngô cao lớn khỏi cần nói, toàn thân cao thấp bắp thịt cùng đường cong sắc sảo cân đối, không chút mềm yếu, lộ ra dáng vẻ thon dài mạnh mẽ, lồng ngực rộng cùng bước đi đầy sinh lực tràn trề sức sống, mu bàn tay bàn chân gân xanh nổi lên, máu đỏ thẫm lưu chuyển.
Đập vào mắt Thẩm Ngọc chính là cái vật nam tính thô dài to lớn đó của hắn, Thẩm Ngọc đã thấy qua vô số lần, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa hết run sợ trong lòng, y tại sao có thể tiếp nhận thứ kinh khủng này chứ?
"Giống như một dã nhân cuồng bạo."
Thẩm Ngọc nội tâm phỉ báng, càng nhìn Trấn Bắc Vương càng thấy giống một dã nhân anh tuấn, nhoẻn miệng cười.
"Ngươi vui vẻ cái gì?"
Trấn Bắc Vương không hiểu lắm, nhìn biểu tình này của Thẩm Ngọc, rõ ràng là đang cười mình, trong cơn tức giận, Trấn Bắc Vương trực tiếp nhảy xuống ôn tuyền ấm áp, làm bắn lên một mảng nước lớn.
Thẩm Ngọc đang đứng ở một bên, bị nước bắn cho tung tóe, mặt dính đầy nước, tóc đen dài ướt nhẹp, dán vào thái dương cùng bả vai.
"Thật đúng là một dã nhân."
Thẩm Ngọc trong đầu nghĩ, càng khẳng định ý nghĩ của mình là không sai, vô cùng đúng.
"Vẫn còn cười? Vật nhỏ tâm tư cũng thật nhiều nha."
Trấn Bắc Vương giống như hổ đói nhào qua, bắt lấy Thẩm Ngọc, ôm vào trong ngực mình, siết chặt không cho y nhúc nhích, ngọ ngoạy.
"Còn dám cười sao? Chờ lát nữa liền khiến cho ngươi khóc!"
Thẩm Ngọc dính sát Trấn Bắc Vương, đây là lần đầu tiên y cùng Trấn Bắc Vương thân thể dán chặt vào nhau đến như vậy, gần như muốn hòa cả hai người làm một, hô hấp hơi thở của hắn, tiếng nhịp tim đập, làn da hai người ma sát vào nhau, cùng với thứ nóng như lửa đâm ở dưới bụng mình, như vậy chân thật đến lạ, náo loạn khiến cho tâm trí Thẩm Ngọc mê mẩn.
"Ngươi từ lúc nào thì biết ta là nam nhân?"
Thẩm Ngọc dùng tay ra hiệu bao nhiêu thủ ngữ đều dùng ra hết, không có giấy bút hai người giao tiếp có chút khó khăn, cũng may Trấn Bắc Vương càng ngày càng hiểu rõ Thẩm Ngọc, cũng biết được một chút hàm ý trong động tác tay của y.
"Lúc nào?" Trấn Bắc Vương chuyện như đương nhiên nói: "Đương nhiên là từ đêm tân hôn, thời điểm muốn ngươi đó."
Thẩm Ngọc không thể nói lời nào, y không phải là đã học theo mấy chiêu thức mà ma ma truyền dạy sao, tưởng như là chắc chắn lừa gạt được Trấn Bắc Vương rồi? Hóa ra hắn đã sớm phát hiện ra?
"Vậy sao ngươi không vạch trần ta?" Thẩm Ngọc có chút oán giận trách móc.
"Ngươi không cảm thấy hết sức thú vị sao?"
Thẩm Ngọc tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn thấy thú vị thì thú vị đi, còn đem mình ra làm trò hề, biết rõ lại không thèm nói chân tướng ra, hại mình nơm nớp lo sợ, mỗi lần hầu hạ Trấn Bắc Vương giống như bước đi trên mặt băng mỏng, còn tự cho là mình áp dụng man thiên quá hải* cũng không đến nỗi tệ lắm.
*man thiên quá hải: nghĩa là dối trời vượt biển, là kế thứ nhất trong bộ 36 kế binh pháp Tôn Tử.
"Còn học tức giận sao?"
Trấn Bắc Vương nhìn dáng điệu y, đương nhiên là có biện pháp đối phó rồi.
Thẩm Ngọc cảm nhận thấy một bàn tay, ở phía sau nắm lấy mông mình.
Bình luận truyện