Á Nô
Chương 56: Phiền toái
Thẩm Ngọc kinh ngạc dừng bước chân lại, không biết phải làm sao.
Hắn tại sao lại nói như vậy? Rõ ràng là mình không để cho hắn vào phòng, làm sao đến hôm nay lại thành mình chủ động mời hắn vào phòng rồi? Tiêu Hề Diệp nở nụ cười rực rỡ đầy chân thành, cực kỳ giống như thật lòng thật dạ cảm tạ mình.
"Không đúng, không đúng!"
Thẩm Ngọc trong lòng hô to, nhưng y trừ lắc đầu khua tay múa chân ra, lại có thể làm được gì nữa đây?
"Thì ra là ngươi không nhớ trẫm, cũng phải thôi lúc đó ta uống rượu say như chết, quên giới thiệu danh tính với ngươi."
Thẩm Ngọc lập tức lòng như lửa đốt nhìn về phía Trấn Bắc Vương, nhưng chỉ nhận được một ánh mắt sâu không lường được, mặc dù Trấn Bắc Vương không biểu hiện ra ngoài, nhưng Thẩm Ngọc biết Trấn Bắc Vương nhất định sẽ tin lời nói của Diệp đế.
"Huyền Kiêu, ngươi xem thật đúng là có duyên." Diệp đế cao hứng nói, "Đêm qua trẫm uống rượu say, muốn dạo quanh vương phủ giải sầu một chút, kết quả là lơ mơ không rõ thế nào đi lạc đường, xông vào Thiều Hoa Viện, lại bị tuyết làm cho ướt vớ, may mắn gặp được Thẩm Ngọc, y còn nhiệt tình mời trẫm vào phòng, hơ cho khô vớ, trẫm lúc đó mơ mơ màng màng vội vàng đi, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng chưa nói."
Tiêu Hề Diệp nói có bài có bản, Thẩm Ngọc cảm thấy khó hiểu vô cùng, hắn là hoàng đế, tại sao phải sắp đặt bịa chuyện không có thật như thế để làm gì chứ, cho dù bọn họ có trong sạch, nhưng khi truyền tới tai Trấn Bắc Vương thì...
"Nga, nếu các ngươi đã gặp qua nhau rồi thì, ta cũng không phải mất công giới thiệu nữa."
Trấn Bắc Vương âm u nhìn quét qua Thẩm Ngọc một cái, như nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ "gặp qua nhau".
"Ồ? Hôm qua, hoàng huynh là lần đầu tiên nhìn thấy Ẩn phi sao?" Vương phi lại tỏ ra tò mò hỏi, "Hai người trước đó chưa làm quen hả?"
Thẩm Ngọc vội vàng lắc đầu phủ nhận.
"Lúc đó cũng hơn nửa đêm, hoàng huynh lại uống say, Ẩn phi lại dám mời một nam nhân xa lạ dáng vẻ say khướt vào trong phòng của mình, thật đúng là nhiệt tình, hiếu khách a" Vương phi che miệng cười nói.
Thẩm Ngọc tức giận đến môi run rẩy, ngay cả Vương phi cũng nghĩ như vậy, Trấn Bắc Vương thì càng không phải nói rồi.
"Đại Nhu!" Tiêu Hề Diệp nghiêm nghị ngăn lại, "Biết nói thế nào đây? Trẫm sao có thể là người lỗ mãng như vậy? Ngươi nói như vậy không sợ làm cho Huyền Kiêu hiểu lầm sao?"
Vương phi "Nga" một tiếng, lẩm bẩm "Ta chỉ muốn cảm ơn Ẩn phi mà thôi, cũng may có y thu nhận huynh, nếu để hoàng huynh ở vương phủ đi lung tung, không may bị trượt chân ngã xuống ao hồ thì biết phải làm sao?"
Đội ngũ săn bắn đi vào trong băng tuyết mịt mù, tiến thẳng Lang Cư Tư Sơn mà đi, nơi đó núi cao rừng sâu, vách đá thẳng đứng nhiều vô số, những thứ quái dị mọc lên như rừng, hổ báo chó sói hoành hành, là nơi tiếp giáp, cũng là bức bình phong che chở chắn ngang giữa Hung Nô và Đại Tĩnh, rất hiếm có vết chân người qua đây.
Nếu vào đông, chó sói cư trú trong núi chim muông sẽ trở thành con mồi ngon nhất của chúng.
Trấn Bắc Vương đã ba ngày không để ý đến Thẩm Ngọc, chỉ đem Thẩm Ngọc bỏ ở trong xe ngựa, đúng giờ thì đưa thức ăn cùng nước uống tới, không để y bị đói, nhưng chưa từng hỏi thăm quan tâm y lấy một cái.
Tất cả mọi người đều biết cưỡi ngựa bắn tên, ban ngày tiến về phía trước núi săn bắn, thỉnh thoảng lại mang về vài con nai hươu cùng dã thú, buổi tối cắm trại đốt lửa, mổ xẻ con mồi cho vào nồi nấu, uống rượu ăn thịt, vui vẻ sảng khoái.
Trấn Bắc Vương bởi vì sợ Thẩm Ngọc bị nhiễm lạnh, chưa bao giờ để y xuống xe ngựa, ngay cả đi vệ sinh cũng chuẩn bị cái bô xí để đó, Thẩm Ngọc ăn không quen từng khối từng khối thịt lớn, lại cũng không uống được rượu.
Rõ ràng chỉ là một tên nô tài, ngày trước ngay cả bánh vụn thô cứng cũng đều ăn qua, nay lại bị Trấn Bắc Vương dưỡng thành một kẻ kén chọn thức ăn.
Cũng là bởi vì đoạn cuộc sống trước đó ở vương phủ, ngày đêm điên đảo thừa hoan, ăn cổ trùng vương độc, thân thể Thẩm Ngọc suy yếu đi nhiều, người hầu mang thịt đến liền cảm thấy chán ghét buồn nôn, coi như là miễn cưỡng ăn vào bụng, cũng bị nôn ra hết, y không dám nói cho Trấn Bắc Vương biết.
Thẩm Ngọc tự mình cũng xem thường mình.
Xe ngựa đi theo ở phía sau cùng, Thẩm Ngọc cảm thấy mình chính là một người phiền toái.
Hắn tại sao lại nói như vậy? Rõ ràng là mình không để cho hắn vào phòng, làm sao đến hôm nay lại thành mình chủ động mời hắn vào phòng rồi? Tiêu Hề Diệp nở nụ cười rực rỡ đầy chân thành, cực kỳ giống như thật lòng thật dạ cảm tạ mình.
"Không đúng, không đúng!"
Thẩm Ngọc trong lòng hô to, nhưng y trừ lắc đầu khua tay múa chân ra, lại có thể làm được gì nữa đây?
"Thì ra là ngươi không nhớ trẫm, cũng phải thôi lúc đó ta uống rượu say như chết, quên giới thiệu danh tính với ngươi."
Thẩm Ngọc lập tức lòng như lửa đốt nhìn về phía Trấn Bắc Vương, nhưng chỉ nhận được một ánh mắt sâu không lường được, mặc dù Trấn Bắc Vương không biểu hiện ra ngoài, nhưng Thẩm Ngọc biết Trấn Bắc Vương nhất định sẽ tin lời nói của Diệp đế.
"Huyền Kiêu, ngươi xem thật đúng là có duyên." Diệp đế cao hứng nói, "Đêm qua trẫm uống rượu say, muốn dạo quanh vương phủ giải sầu một chút, kết quả là lơ mơ không rõ thế nào đi lạc đường, xông vào Thiều Hoa Viện, lại bị tuyết làm cho ướt vớ, may mắn gặp được Thẩm Ngọc, y còn nhiệt tình mời trẫm vào phòng, hơ cho khô vớ, trẫm lúc đó mơ mơ màng màng vội vàng đi, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng chưa nói."
Tiêu Hề Diệp nói có bài có bản, Thẩm Ngọc cảm thấy khó hiểu vô cùng, hắn là hoàng đế, tại sao phải sắp đặt bịa chuyện không có thật như thế để làm gì chứ, cho dù bọn họ có trong sạch, nhưng khi truyền tới tai Trấn Bắc Vương thì...
"Nga, nếu các ngươi đã gặp qua nhau rồi thì, ta cũng không phải mất công giới thiệu nữa."
Trấn Bắc Vương âm u nhìn quét qua Thẩm Ngọc một cái, như nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ "gặp qua nhau".
"Ồ? Hôm qua, hoàng huynh là lần đầu tiên nhìn thấy Ẩn phi sao?" Vương phi lại tỏ ra tò mò hỏi, "Hai người trước đó chưa làm quen hả?"
Thẩm Ngọc vội vàng lắc đầu phủ nhận.
"Lúc đó cũng hơn nửa đêm, hoàng huynh lại uống say, Ẩn phi lại dám mời một nam nhân xa lạ dáng vẻ say khướt vào trong phòng của mình, thật đúng là nhiệt tình, hiếu khách a" Vương phi che miệng cười nói.
Thẩm Ngọc tức giận đến môi run rẩy, ngay cả Vương phi cũng nghĩ như vậy, Trấn Bắc Vương thì càng không phải nói rồi.
"Đại Nhu!" Tiêu Hề Diệp nghiêm nghị ngăn lại, "Biết nói thế nào đây? Trẫm sao có thể là người lỗ mãng như vậy? Ngươi nói như vậy không sợ làm cho Huyền Kiêu hiểu lầm sao?"
Vương phi "Nga" một tiếng, lẩm bẩm "Ta chỉ muốn cảm ơn Ẩn phi mà thôi, cũng may có y thu nhận huynh, nếu để hoàng huynh ở vương phủ đi lung tung, không may bị trượt chân ngã xuống ao hồ thì biết phải làm sao?"
Đội ngũ săn bắn đi vào trong băng tuyết mịt mù, tiến thẳng Lang Cư Tư Sơn mà đi, nơi đó núi cao rừng sâu, vách đá thẳng đứng nhiều vô số, những thứ quái dị mọc lên như rừng, hổ báo chó sói hoành hành, là nơi tiếp giáp, cũng là bức bình phong che chở chắn ngang giữa Hung Nô và Đại Tĩnh, rất hiếm có vết chân người qua đây.
Nếu vào đông, chó sói cư trú trong núi chim muông sẽ trở thành con mồi ngon nhất của chúng.
Trấn Bắc Vương đã ba ngày không để ý đến Thẩm Ngọc, chỉ đem Thẩm Ngọc bỏ ở trong xe ngựa, đúng giờ thì đưa thức ăn cùng nước uống tới, không để y bị đói, nhưng chưa từng hỏi thăm quan tâm y lấy một cái.
Tất cả mọi người đều biết cưỡi ngựa bắn tên, ban ngày tiến về phía trước núi săn bắn, thỉnh thoảng lại mang về vài con nai hươu cùng dã thú, buổi tối cắm trại đốt lửa, mổ xẻ con mồi cho vào nồi nấu, uống rượu ăn thịt, vui vẻ sảng khoái.
Trấn Bắc Vương bởi vì sợ Thẩm Ngọc bị nhiễm lạnh, chưa bao giờ để y xuống xe ngựa, ngay cả đi vệ sinh cũng chuẩn bị cái bô xí để đó, Thẩm Ngọc ăn không quen từng khối từng khối thịt lớn, lại cũng không uống được rượu.
Rõ ràng chỉ là một tên nô tài, ngày trước ngay cả bánh vụn thô cứng cũng đều ăn qua, nay lại bị Trấn Bắc Vương dưỡng thành một kẻ kén chọn thức ăn.
Cũng là bởi vì đoạn cuộc sống trước đó ở vương phủ, ngày đêm điên đảo thừa hoan, ăn cổ trùng vương độc, thân thể Thẩm Ngọc suy yếu đi nhiều, người hầu mang thịt đến liền cảm thấy chán ghét buồn nôn, coi như là miễn cưỡng ăn vào bụng, cũng bị nôn ra hết, y không dám nói cho Trấn Bắc Vương biết.
Thẩm Ngọc tự mình cũng xem thường mình.
Xe ngựa đi theo ở phía sau cùng, Thẩm Ngọc cảm thấy mình chính là một người phiền toái.
Bình luận truyện